|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
|
Bí mật của những kẻ lái súng nghiệp dư, đơn lẻ nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng chính là những chiêu thức lạng lách nhằm che giấu mình trong cái vỏ bọc tưởng chừng là hoàn hảo do chúng tự tạo ra. Muôn nẻo... "hàng nóng"
Phương "toác" - một tay chuyên chỉ điểm và "chỉ trỏ" địa chỉ mua súng kể: "Xuất ngoại với tư cách là "cửu" (tức người vác đồ) cho một "đại ca" chuyên nhập công cụ hỗ trợ, tôi đã tận mắt thấy cơ man nào là súng, kiếm, dao, bình xịt hơi cay... ông ấy mua về phần lớn là súng săn. Sau đó, đem đến một địa chỉ quen để "độ" rồi bán, kiếm "bộn" tiền. Lúc mua là súng săn, được phép mua, về thì bán với giá là súng gì đó thì... có trời mà biết".
Tôi hỏi: "Thế ông ấy không đến một cơ sở sản xuất uy tín nào để mua về à?" Phương "toác" cười: "Mua thế thì "ăn gì". Toàn mua "hàng" trôi nổi ở chợ Trung Quốc, Lào, Campuchia. Mà nói thật nhé, "hàng" ở Campuchia bây giờ cũng toàn là đồ Tàu chứ không có "hàng" Thái, Miến Điện (tức Myamar) hay Mã Lai (tức Malaysia) như trước đâu. Về nhà, thích hãng nào, ông ấy dán tem mác của hãng đó. Toàn những hãng, tìm cả ngày cũng không thấy có tên trên bản đồ thế giới về sản xuất công cụ hỗ trợ."
 | | Đây là những khẩu súng công an thu giữ trong đường dây buôn súng ở đất cảng. | Theo Phương "toác", chẳng chuyến xuất ngoại mua công cụ hỗ trợ nào mà ông ấy không quàng, quắp thêm vài khẩu súng săn để "kiếm thêm". Súng săn 2 nòng được ông ấy mua về nhiều nhất. Thấy bảo rằng, loại đó dễ "độ" và dễ bán, được bọn trẻ dạt vòm, thích nổi nhanh trong giới giang hồ ưa chuộng lắm. Hơn nữa, "khách hàng" dạng này cũng "dễ tính", chúng không mấy quan tâm đến chất lượng, nhãn hiệu mà chỉ cần... bắn được là "OK". Vì thế nên dễ mua dễ bán và nhiều khi chộp được món hời, có khẩu súng lãi đến gần 20 triệu đồng.
"ông ấy hét giá thì cao lắm, nhưng được cái là đúng hẹn, đúng chủng loại và thích "độ" kiểu gì, ông ấy cũng làm được. Một số khách, thích trang trí cho đẹp nhưng nhiều khách lại yêu cầu cưa nòng nên từ súng săn thành súng "độc", dễ nhập nhèm với súng đẳng cấp", Phương "toác" kể.
"Vậy đi với ông ấy nhiều, có kiếm thêm được tý nào không?" - Tôi hỏi với thái độ đầy ngờ vực. Phương "toác" thẳng thừng: "Không dây vào thứ chết người đó. Nhiều đứa cũng hỏi mua "hàng nóng" ở đâu? Cũng có lúc "chỉ trỏ" địa chỉ là đấy, đấy... Nói rồi coi như không. Kệ chúng nó."
Biến sắt vụn thành "hàng" đẳng cấp
Đang nói chuyện, Phương "toác" ngừng lại hồi lâu rồi tiết lộ thêm một chiêu độc của những tay buôn súng. "ông ấy còn một bí mật để mua hàng nóng ở nước ngoài về mà lọt lưới lại kiếm bộn tiền. Những lần ông ấy xuất ngoại, ông ấy gọi điện rất nhiều, có khi tôi thấy một ai đó đem đến một thùng trong đó toàn đồ đã dùng rồi, nào thì sắt, thép, ống nước...
Khi bị kiểm tra, ông ấy bảo, người ta bỏ đi, thấy tiếc thì mang về tận dụng, dùng cho khỏi phí. Đúng là sắt vụn thật. Rất nhiều lần sau đó, tôi phát hiện ra, trong mớ hổ đốn sắt vụn ấy, có một số khẩu súng ngắn chuyên dụng đã han gỉ, thậm chí mất một số bộ phận như cò, lò xo...
Chắc chắn đó là thứ mà quân đội hay nơi sở hữu súng của nước đó đã bỏ đi, coi như sắt phế thải và hủy. ông ấy mang về rồi đem đi tân trang, khôi phục các chức năng. Bộ phận nào hỏng thì thay. Sau một thời gian ngắn mất công “độ”, tân trang lại, ông ấy được một con "hàng" đẳng cấp. Và từ sắt vụn phế thải, ông ấy đã kiếm được vài chục triệu dễ như không".
Tôi hỏi: "ông ấy có hay mua được "sắt vụn" không? Phương "toác" bảo: "Cũng thi thoảng thôi và cũng có khi vớ bẫm nhưng cũng có khi không kiếm được gì. Như đợt xuất ngoại sang Campuchia lần trước, ông ấy có được 2 con "hàng" sắt vụn đấy. Về nhà, ông ấy cười như bị ma làm. Sau vụ đấy thấy thằng con quý tử của ông ấy khoe: "Bố cháu trúng quả khá đậm, mua cho cháu con SH đập hộp, nhập khẩu nguyên chiếc".
Nhưng theo Phương "toác" thì không phải "sắt vụn" nào cũng "độ", cũng tân trang được thành "hàng" đẳng cấp. Cũng có khi những tay lái súng mua "sắt vụn" về nhưng không thể khôi phục được công năng vì có thể vì thiếu một bộ phận thay thế nào đó hoặc nó đã quá cũ, thực sự đã trở thành sắt vụn. "Gặp phải những trường hợp như vậy, ông ấy lau rửa "sắt vụn" cẩn thận và xem còn bộ phận nào có thể vẫn dùng được thì sẽ tháo ra, giữ lại sau này có thể để làm đồ thay thế".
Tuấn "bi" cho biết trước đây, cả dân lái súng và giới giang hồ đều bảo nhau rằng: không dùng "súng xã hội chủ nghĩa" (tức súng có nguồn gốc của các nước xã hội chủ nghĩa), bây giờ thì không mua súng có nguồn gốc của lực lượng vũ trang. Lý do là "súng xã hội chủ nghĩa" ngày xưa có ký hiệu, khi bị công an phát hiện, tra cứu là ra ngay.
Giờ cũng vậy, công an chỉ cần đưa vỏ đạn ở hiện trường về, là phát hiện ra loại súng. Từ loại súng, cơ quan này biết địa chỉ quản lý nó và khi đó thì việc truy nguồn gốc súng không mấy khó khăn. Khi biết được nguồn gốc, kẻ mua, người bán, kẻ sử dụng đều bị xử lý theo pháp luật, thế thì còn gì là bí mật nữa.
Phương "toác" cho rằng: Lái súng khôn ngoan đều tránh xa "đồ thờ", tức những vũ khí có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, buôn bán loại không nhãn mác mới lãi. Hơn nữa, khi giang hồ sử dụng súng bị bắt, khai địa chỉ mua, lái súng vẫn có nhiều chiêu "lách" được luật để trốn tránh.
Luật bất thành văn giữa lái súng và giang hồ
 | | Quá nhiều hộp đạn trong kho vũ khí của lái buôn súng bị công an thu giữ. | Những đối tượng trong đường dây buôn hàng nóng ở đất Cảng (đã phản ánh trong bài trước-PV) như Phú, S và C khi bị cơ quan công an bắt, không thừa nhận mình có quan hệ sâu sắc với giang hồ, nhưng bản thân họ từng là giang hồ "có số".
Phải là những tay "có số" mới có mối quan hệ rộng trong thế giới của dân giang hồ, mới đủ "uy tín" để những tay anh chị tìm đến mua những thứ chết người như vậy. Tuấn "bi", Phương "toác" đều khẳng định: Đã là lái súng, dù đơn lẻ, không chuyên nhưng lúc nào cũng có nhiều mối quan hệ với giang hồ. Vì chỉ có dân giang hồ mới có nhu cầu sở hữu, sử dụng súng cho những việc làm phạm pháp.
Tuy nhiên mối quan hệ của lái súng với giới giang hồ thường khá đặc biệt, và có những ai, chuẩn bị bán cho ai, có bao nhiêu "đơn đặt hàng" của ai. Theo họ, đó là "bí mật nghề nghiệp".
Càng kín tiếng bao nhiêu thì lại càng có nhiều "khách hàng" tiềm năng bấy nhiêu và cũng giữ được cái mạng của mình và người thân bấy nhiêu. Nhóm giang hồ nào có ý định "sắm hàng" cũng rất chú ý các thông tin liên quan đến đối tượng cung cấp "hàng". Vì vậy các lái súng tuân thủ rất nghiêm ngặt những quy định bất thành văn.
Tuy nhiên, đối với những "thượng đế...trời đánh" thì lại không tuân thủ những luật ngầm của giới buôn hàng nóng. Khi bị xộ khám các "thượng đế" thường dễ khai ra mua của ai, mua ở đâu. Bởi "các thượng đế trời đánh" khi đã dùng hàng nóng và bị bắt thì chắc chắn sẽ phải chịu mức án nặng nên chuyện khai ra mua của ai ở đâu chẳng quan trọng cho lắm.
Chính vì vậy theo Tuấn "bi" thì lái súng "có đầu óc" không bao giờ mua súng có nguồn gốc, xuất xứ để lỡ "khách hàng" bị tóm có khai ra thì cơ quan chức năng cũng khó buộc tội được chúng vì thiếu bằng chứng.
Theo Phương "toác", "khách" đặt "hàng" đẳng cấp cũng rất khác nhau và thể hiện đẳng cấp của "khách". Nếu là dân anh chị có số má luôn yêu cầu "hàng sạch" - tức không có dấu vết của nguồn gốc, không tra được nguồn gốc. Khi không có "hàng sạch" thì lái súng lại phải dùng công nghệ "độ", tân trang, xóa dấu vết.
Cái này cũng đơn giản lắm, nó y như xóa số khung, số máy trên thân xe máy, ô tô, rồi làm số khác đè lên ấy. Đành rằng, lái súng là lắm chiêu, nhiều "đòn" nhưng những "đòn" bất ngờ và độc như trên thì chắc không nhiều người biết.
Với những kẻ buôn bán tử thần thì có lẽ không có chiêu độc gì không nghĩ ra chỉ để kiếm tiền nhanh, bất chấp pháp luật và tính mạng của người khác. Điều này khiến cho cuộc chiến đấu tranh với loại tội phạm này lúc nào cũng khó khăn.
Vũ Hoàng
|