Trừ khi phạm phải sai lầm tự thân, Mỹ sẽ không rơi khỏi vị thế cường quốc trong vài thập niên tới, nhưng vai trò bị thách thức nhiều mặt.
Mỹ sẽ rớt khỏi võ đài của các cường quốc hàng đầu thế giới như thế nào, vẫn là đề tài tranh luận của các học giả thế giới. Tạp chí The National Interest tháng 11 - 12/2011 có bài viết đáng chú ý của Giáo sư Stephen M. Walt, chính trị quốc tế Trường Kennedy (ĐH Harvard): “Sự kết thúc của Kỷ nguyên Mỹ”.
Những sai lầm của giới lãnh đạo Mỹ
Bài báo phân tích: Hai thập niên qua đã chứng kiến sự nổi lên của các trung tâm quyền lực mới tại một số khu vực trên thế giới. Ví dụ rõ nhất là Trung Quốc, nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế bùng nổ tạo ra sự thay đổi địa chính trị đáng chú ý nhất trong vòng nhiều thập niên. Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về GDP trước năm 2025. Ngân sách quân sự của Trung Quốc tăng khoảng 10%/năm và có khả năng sẽ được tăng hơn nữa trong tương lai. Nếu Trung Quốc hành động giống với bất kỳ cường quốc nào, trong đó có Mỹ, thì quan niệm về lợi ích “sống còn” của Trung Quốc sẽ được mở rộng cùng với quá trình gia tăng sức mạnh quốc gia và Trung Quốc sẽ sử dụng sức mạnh đó để bảo vệ khu vực ảnh hưởng. Điều này sẽ khuyến khích Trung Quốc thách thức vai trò của Mỹ tại châu Á. Trung Quốc sẽ khó chấp nhận việc Mỹ duy trì mạng lưới các nước đồng minh và sự hiện diện quân sự lớn tại Đông Á và Ấn Độ Dương. Trung Quốc sẽ tìm cách thuyết phục các nước châu Á khác từ bỏ quan hệ với Mỹ và tất nhiên là Mỹ sẽ không chấp nhận việc này. Một cuộc cạnh tranh căng thẳng về an ninh sẽ diễn ra.
Bên cạnh đó, sự nổi lên của một số cường quốc khu vực, trong đó đáng chú ý nhất là Ấn Độ, Thổ Nhĩ kỳ và Brazil cũng đe dọa những dàn xếp về an ninh của Mỹ từ sau Thế chiến lần thứ hai. Các cường quốc trên đang mở rộng ảnh hưởng tại các khu vực và dẫn đến sự phân chia lại sức mạnh toàn cầu, thể hiện qua việc mở rộng G-8 thành G-20.
Sự nổi lên của các cường quốc mới đang đặt dấu chấm hết cho “khoảnh khắc đơn cực” và kết quả là thế giới sẽ chứng kiến hoặc là thế giới lưỡng cực Mỹ - Trung, hoặc là thế giới đa cực gồm các cường quốc có sức mạnh không tương xứng. Nhiều khả năng Mỹ sẽ tiếp tục là siêu cường mạnh nhất nhưng khoảng cách so với các cường quốc khác vốn đã giảm, sẽ tiếp tục giảm xuống. Hai cuộc chiến của Mỹ tại Iraq (tốn 3.000 tỷ USD) và Afghanistan (chưa kết thúc) đã góp phần đẩy nhanh sự suy giảm của Mỹ và bộc lộ giới hạn của sức mạnh Mỹ, đó là sức mạnh quân sự không giúp mang lại những thay đổi chính trị mà Mỹ mong muốn. Cách thức Mỹ xử lý vấn đề Trung Đông (mùa xuân Ả-rập, vấn đề Palestine - Israel) thời gian qua cũng cho thấy khả năng ngày càng hạn chế của Mỹ trong việc sắp xếp trật tự thế giới có lợi cho mình.

Vị trí đồng đôla Mỹ bị xói mòn cùng sức mạnh kinh tế Mỹ.
Về nội bộ, một loạt khó khăn về kinh tế gần đây sẽ hạn chế hơn nữa khả năng thực hiện tham vọng quốc tế của Mỹ. Chính quyền Bush kế thừa thặng dư ngân sách hiếm hoi vào năm 2001 song đã thực hiện cắt giảm thuế và tiến hành hai cuộc chiến tranh tốn kém. Điều này dẫn đến nợ liên bang tăng nhanh và trở nên trầm trọng hơn sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007 - 2009. Để đối phó với khủng hoảng, chính quyền Mỹ đã chi rất lớn để cứu các công ty, dẫn tới thâm hụt ngân sách năm 2009 lên đến 1,6 nghìn tỷ USD (khoảng 13% GDP). Mỹ đã bị S&P hạ điểm tín nhiệm và hiện đang đứng trước nguy cơ mới về một cuộc suy thoái kép. Sự sụp đổ tài chính đã làm mất đi một thành tố quan trọng của “sức mạnh mềm” Mỹ, đó là năng lực và uy tín trong hoạch định chính sách kinh tế. Những năm 1990, thế giới đã nói đến “Đồng thuận Washington” với tư cách là mô hình phát triển duy nhất đúng đắn. Ngày nay, mô hình này đang bị nghi ngờ. Kỷ nguyên Mỹ có khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự về kinh tế toàn cầu đã chấm dứt và điều đó giải thích tại sao thế giới không tìm được đồng thuận về thương mại đa phương sau vòng đàm phán Uruguay 17 năm về trước.
Hoàng hôn của Kỷ nguyên Mỹ đã đến sớm hơn do các lãnh đạo của Mỹ đã phạm những sai lầm phải trả giá đắt. Tuy nhiên, nếu rút ra bài học từ quá khứ và có điều chỉnh kịp thời, Mỹ sẽ tránh được việc vị thế bị xói mòn hơn nữa.
Cần tái điều chỉnh chiến lược và khắc phục 3 nguy cơ
Trước hết, chính quyền Mỹ cần đưa ra những ưu tiên rõ ràng và có cách tiếp cận mang tính duy lý và cứng rắn để bảo vệ lợi ích quan trọng nhất. Mỹ cần tránh can dự ở gần như khắp mọi nơi trên thế giới khi tự cho mình là “quốc gia không thể thiếu”, mà cần tìm cách để đóng vai trò là lực lượng quyết định ở những khu vực có tầm quan trọng thực sự với Mỹ.
Thứ hai, Mỹ cũng cần đánh giá lực lượng quân sự Mỹ mạnh ở điểm gì và không mạnh ở điểm gì, chẳng hạn như quân đội Mỹ có thể chiến thắng trong các chiến dịch quân sự, song lại không mạnh ở khả năng vận hành các nước có nền văn hóa và lịch sử khác với Mỹ.
Thứ ba, Mỹ cần từ bỏ cách tiếp cận theo kiểu “xây dựng quốc gia” và trở lại Chiến lược lớn mà một số người (trong đó có Stephen Walt) gọi là Cân bằng bên ngoài (offshore balancing). Theo chiến lược này, Mỹ thực hiện bá quyền nhân từ tại Tây bán cầu, duy trì cân bằng lực lượng giữa các cường quốc mạnh tại Lục địa Âu Á và tại Trung Đông. Thay vì can dự trực tiếp các khu vực trên, trước hết Mỹ cần dựa vào các nước đồng minh khu vực để duy trì cân bằng lực lượng vì lợi ích của chính họ. Đối với Mỹ, thành công lớn nhất là dựa vào các quốc gia khác xử lý các vấn đề nan giải chứ không phải là trực tiếp đứng ra gánh vác trách nhiệm.
Cụ thể, việc thực hiện Chiến lược này đòi hỏi Mỹ rút hầu hết quân đội khỏi châu Âu trong khi tiếp tục phát huy vai trò chính thức của NATO. Trong những thập niên tiếp theo, Mỹ cần chuyển chú ý chiến lược chính sang châu Á vì tầm quan trọng về kinh tế của khu vực này đang tăng lên, và cũng vì Trung Quốc có thể trở thành đối thủ cạnh tranh ngang bằng duy nhất của Mỹ (một điều mà Mỹ chưa từng phải đối mặt kể từ thế kỷ 19). Điểm tích cực đối với Mỹ là việc Trung Quốc nổi lên đã trở thành hồi chuông cảnh báo tại châu Á. Trung Quốc càng tìm cách gây sức ép đối với các nước láng giềng, các nước trên càng tìm đến Mỹ để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, xét về khoảng cách địa lý và những khó khăn trong việc tập hợp để thực hiện hành động tập thể, việc lãnh đạo một liên minh cân bằng tại châu Á sẽ khó hơn tại châu Âu trong Chiến tranh lạnh rất nhiều. Để thành công, Mỹ cần phải giữ lực lượng hải và không quân tại khu vực, theo dõi sát những thay đổi về chính trị và quân sự tại đây, cũng như dành nhiều thời gian và công sức hơn nữa để quản lý một liên minh lớn song có khả năng bị chia rẽ tại châu Á.

Cuộc chiến tranh Afghanistan (trong ảnh) và 2 cuộc chiến tranh Iraq đã gây tổn thất nghiêm trọng cho sức mạnh Mỹ, tạo ra các nguy cơ "hạ đài" của Mỹ hiện nay
Cần khẳng định rằng vị thế cường quốc chủ chốt của Mỹ vẫn chưa kết thúc. Cũng sẽ không có việc Mỹ trở thành một trong vài cường quốc có sức mạnh ngang bằng trong trật tự thế giới đa cực sắp tới. Ngược lại, Mỹ tiếp tục có lực lượng quân sự mạnh nhất, có nền kinh tế đa dạng và trình độ công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Giáo dục bậc cao của Mỹ cũng như ngân sách cho nghiên cứu và phát triển của Mỹ tiếp tục bỏ xa các nước. Đồng đôla Mỹ tiếp tục là đồng tiền dự trữ chủ chốt của thế giới. Mỹ cũng có lợi thế về dân số so với Nga, Nhật, các nước châu Âu và ngay cả Trung Quốc. Có thể nói vị thế chiến lược của Mỹ trên thực tế đang thuận lợi hơn ở một số khía cạnh so với trước đây. Trừ khi phạm phải sai lầm tự thân, Mỹ sẽ không rơi khỏi vị thế cường quốc trong vài thập niên tới. Thách thức lớn nhất của Mỹ ngày nay không phải là từ sự cạnh tranh siêu cường, mà từ bộ ba nguy cơ đối với Mỹ. Đó là nợ liên bang, hạ tầng xuống cấp và kinh tế trì trệ. Không có chuyện Mỹ kéo dài mãi thời kỳ kiểm soát chính trị, kinh tế và an ninh gần như toàn bộ thế giới. Đây là cơ hội để Mỹ tư duy lại việc cân bằng phân bổ lực lượng trên thế giới và tập trung vào những yêu cầu cấp bách nhất bên trong./.
Võ Vân (Gt)
Toquoc