-Tại sao chúng ta không đập tan bức tường ngăn cách để cùng nhau đoàn kết, học hỏi để cùng xây dựng đất nước mình, khi chúng ta có cái nhìn nhân ái với nhân loại, với đồng bào mình thì con cháu chúng ta cũng học chúng ta.
Mùa thu Hà Nội xưa
Chào Quý báo.
Tôi rất mong Quý báo đăng bài viết của tôi, không phải vì tôi muốn nổi tiếng, tôi cũng sợ bị " ném đá ". Rất mong được góp một phần nhỏ ý kiến của mình để cả người Hà Nội gốc và người ngoại tỉnh có cái nhìn khách quan hơn.
Đất nước mình vừa thoát khỏi chiến tranh, trên con đường xây dựng đất nước, nên sự đầu tư về các vùng miền còn hạn hẹp, vì vậy nên thanh niên ra trường tập trung về Hà Nội là lẽ thường. Vì vậy không tránh khởi sự lộn xộn.
Đầu tháng 10, tôi có dịp vào thăm Sài Gòn, Sài Gòn rất đẹp, hoa lệ, và đặc biệt là rất đông, có rất nhiều người từ Bắc chí Nam, và kể cả người Hà Nội tập trung về đây làm ăn, sinh sống. Nhưng đường phố Sài Gòn có lẽ là sạch hơn Hà Nội và giao thông thì tốt hơn Hà Nội rất nhiều, tuy cũng có cảnh tắc đường do lượng phương tiện giao thông rất lớn, nhưng ai cũng có ý thức, không chen lấn, đi đúng đường, từ oto cho tới xe đạp, mặc dù rất ít cảnh sát giao thông.
Từ thực trạng đó, tôi tự đặt ra một câu hỏi là tại sao có sự khác biệt đó? Hẳn câu trả lời không hẳn phải từ người tỉnh khác đến, mà có lẽ là ý thức của tất cả chúng ta. Có ai chắc với tôi rằng trong tất cả những người vi phạm không có người Hà Nội gốc?
Nhà tôi ở 1 trong 4 quận nội thành ( 4 quận đầu tiên ở Hà Nội), đại đa số là người Hà Nội gốc, tôi thường không cho con tôi chơi với hàng xóm vì cứ 10 nhà thì 9 nhà có người nghiện. Họ rất trịch thượng, chua ngoa, ghê gớm, họ chẳng có công ăn việc làm gì chỉ ở nhà và buôn dưa lê nói xấu người khác. Nói chung tôi rất định kiến với người Hà Nội gốc. Tôi lại thấy dân tỉnh khác đến đây, thực sự cũng có nhiều thành phần, từ trí thức đến người lao động, cả thành phần bất hảo nữa, theo thống kê không chính thức đến 80% lãnh đạo từ trên địa bàn Hà Nội là dân tỉnh lẻ, vậy tại sao nói người dân ở nơi khác đến làm ảnh hưởng tới Hà Nội, nói một cách công bằng họ còn giúp Hà Nội tiến bộ hơn.
Hôm qua tôi đọc một bài báo nói về một em học sinh học trường Ams, vượt khó, tôi đã khóc, rất cảm động.
Tự đáy lòng tôi cảm thấy xẩu hổ cho những định kiến của mình về người Hà Nội, phải chăng em là một đại biểu tiêu biểu nhất đập tan những suy nghĩ phiến diện và nông nổi của tôi? Em đúng là tấm gương cho bất kì người lớn nào như tôi phải học hỏi, phải khâm phục.
Phải chăng định kiến đã ngăn cản chúng ta đoàn kết, ngăn cản chúng ta học hỏi lẫn nhau mặc dù chúng ta cùng là người Việt Nam? Tại sao chúng ta không đập tan bức tường ngăn cách để cùng nhau đoàn kết, học hỏi để cùng xây dựng đất nước mình, khi chúng ta có cái nhìn nhân ái với nhân loại, với đồng bào mình thì con cháu chúng ta cũng học tập ở chúng ta để chúng có những nhận định, những cư xử đúng với những người xung quanh, với đồng bào của chúng. Ai đã từng đọc Đôi mắt của Nam Cao chắc các bạn sẽ thấy rằng cách nhìn nhận của mình đôi khi là quá ích kỉ, thiếu khách quan. Tại sao cứ phải gọi là " tỉnh lẻ", " Hà Nội kẻ chợ"?
Tôi không lý thuyết, nhưng tôi mong cả người Hà Nội gốc và người tỉnh khác hãy bỏ những định kiến, những cái nhìn sai lệch để cùng nhìn về một tương lai tốt đẹp hơn, cho mình một cơ hội và cũng cho người khác một cơ hội để xây dựng Thủ đô văn minh hơn.
Thân ái.
Độc giả
Thanhthanhhn82@gmail .com
theo phunutoday