Với một cậu con trai bị viêm não và một cô con gái bị teo cơ bẩm sinh, gia cảnh của chị Nguyễn Thị Quyên ở xóm 9, xã Thọ Thành, Yên Thành (Nghệ An) đã nghèo còn gánh thêm muôn nỗi vất vả. Họ chưa bao giờ có nụ cười trọn vẹn.
Trong căn nhà nhỏ 2 gian nằm sâu tít trong xóm của vợ chồng chị Quyên và 4 đứa con, đồ đạc không có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ kỹ và bộ bàn ghế. Chị Quyên và anh Nguyễn Văn Sơn kết hôn năm 1997, khi gia cảnh hai bên cùng nghèo, phải bươn chải đủ thứ nghề để mưu sinh.
Lần lượt 4 đứa con ra đời khiến căn nhà cũng trở nên ấm áp. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu. Cháu đầu là Nguyễn Văn Trường sinh ra cũng như bao đứa trẻ bình thường, lên lớp 1, trong một lần cháu bị co giật rồi ngất lim đi, gia đình vội đưa cháu vào bệnh viện Đa khoa Vinh, và ở đây các bác sỹ kết luận cháu bị viêm não.
Cháu Trường được xác định là viêm não và teo cơ nên không có khả năng chữa trị. Sức khỏe yếu, em hay ốm vặt, không nói được mà chỉ ú ớ trong miệng, hai chân bị liệt nên chỉ lết được trong nhà nhờ tay, mọi sinh hoạt đều do mẹ chăm sóc. Ảnh: Đức Chung.
Nhận kết quả trong đau đớn, anh chị vội đưa con về chăm sóc mà như đứt từng khúc ruột. Trường trước kia là một đứa trẻ tinh nghịch, vui vẻ vậy mà giờ đây, ở tuổi 12 cậu bé vẫn chỉ ăn rồi nằm một chỗ, đôi tay và chân gầy khô, cong queo, đến giờ ăn mẹ phải bón, vệ sinh mẹ lo, gặp mọi người chỉ biết cười chứ cũng không nói được.
Suốt thời gian ấy, anh chị hết chạy ngược chạy xuôi vì cứ dăm bữa nửa tháng cháu lại lên cơn co giật, ốm đau, thời gian đi bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Chỉ có bệnh viện trung ương là anh chị chưa đưa cháu đi được vì gia đình không có điều kiện kinh tế.
Đến 2003 chị sinh thêm em bé nữa là cháu Nguyễn Thị Thảo. Bé Thảo sinh ra cũng bình thường, nhưng đến tháng thứ sáu thì một bên chân nhỏ chân còn lại và càng ngày càng teo dần. Lại một lần nữa anh chị vay mượn khắp nơi đưa con vào viện Nghệ An, ở đó một thời gian để chữa trị nhưng cũng không thấy kết quả gì.
Các bác sỹ cho biết cháu bị teo cơ bẩm sinh, nếu gia đình có điều kiện thì tốt nhất hãy cho cháu ra Bệnh viện nhi trung ương. Một lần nữa anh chị lại chết lặng vì bệnh của con, song cũng không làm cách nào đưa được con ra Hà Nội vì không có tiền.
Chị Quyên và hai đứa con đầu đều bị tật nguyền. Bé Thảo (phải), 9 tuổi nhưng như đứa trẻ lên 6, chân trái bị teo nhỏ khiến em đi lại tập tềnh. Ảnh: Đức Chung.
Dù tật nguyền, Thảo vẫn cố gắng đến trường, bé rất ham học và đã học đến lớp 3. Năm nay em 9 tuổi nhưng bề ngoài trông như mới lên 5-6. Những khi thời tiết thay đổi, bên chân bị teo đau buốt, cô bé vẫn tập tễnh bước thấp bước cao đến lớp.
Niềm động viên còn lại của anh chị là hai cậu con út sinh đôi, hiện vẫn lành lặn. Nhà đông con, nhưng chỉ có hơn hai sào lúa, cái ăn còn chưa đủ nói gì đến việc chi tiêu sinh hoạt, rồi tiền thuốc thang cho con. Vì thế, rảnh rỗi chút nào là vợ chồng chị Quyên lại đi làm phụ hồ, kiếm thêm tiền mua thuốc cho con.
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị, bác Nguyễn Văn Thân, trưởng thôn cho biết: “Gia đình chị Quyên anh Sơn là đặc biệt khó khăn ở xóm này, ở đây ai cũng biết, thấy mà tội các cháu quá. Chính quyền địa phương có gì cũng tạo điều kiện trước tiên cho anh chị để giúp đỡ phần nào cho các cháu, tuy nhiên khó khăn vẫn chồng chất”.
Độc giả hảo tâm xin gửi về chị Nguyễn Thị Quyên (35 tuổi) ở xóm 9, xã Thọ Thành, Yên Thành (Nghệ An).
Đức Chung/VNE