Tôi đã sống và làm dâu trên đất Mỹ được 3 tháng. Tôi vẫn chưa có việc làm nên tôi dành khá nhiều thời gian để giải trí, chủ yếu là xem chương trình truyền hình.
Người Mỹ có thể dành cả ngày để ngồi xem tivi. Ảnh minh họa: thehiberniatimes
Ở Mỹ, chương trình tivi chủ yếu là quảng cáo về đồ ăn, cái loại đồ ăn nhanh, các sản phẩm dùng trong nấu ăn và mua sắm... Có thể nói họ sống là để ăn chứ không phải ăn để sống. Bên cạnh những chương trình như thế, họ luôn có những chương trình về tìm kiếm tài năng rất thú vị về nấu ăn, nhảy múa, kiến thức, nhạc họa, thiết kế hay cũng có những chương trình rất bạo lực và có tính chất cạnh tranh khốc liệt...
Ngoài ra, tôi cũng rất thích những chương trình nói về pháp luật, như phóng sự điều tra về tội phạm hoặc giao thông, pháp luật. Những chương trình này, có tính giáo dục răn đe rất cao, ví dụ như chương trình về pháp luật cho thanh thiếu niên. Mỗi bang của Mỹ có những điều luật riêng, khác nhau, nên họ sẽ trực tiếp nói cho khán giả biết bạn sẽ bị rắc rối gì nếu ở bang đó và vi phạm những luật như thế.
Truyền hình thực tế cũng chỉ rõ cảnh sát và luật pháp rất nghiêm khắc. Một khi đã phạm tội, bị bắt, phạt hoặc có dính líu đến pháp luật thì chắc chắn chỉ có cách là bản thân người đó phải tự mình trả giá bằng mọi cách: đóng tiền phạt, đi tù... rất nặng và thấm thía mùi đời. Bên này, trẻ em dưới 18 tuổi không được mua rượu, thuốc lá và để được vào bar nhất thiết phải trên 21 tuổi. Nếu có hành vi thô tục trên đường phố thì chắc chắn sẽ bị tóm ngay vì hình như cảnh sát ở mọi nơi và do vậy người dân họ tự giác khá cao về mọi hành vi của mình, không hành xử tùy tiện.
Về giao thông, họ chạy xe như bay nhưng không hề có một tiếng còi nào cho đến khi có ai đó thực sự tức giận, tuy vậy họ cũng chỉ nhấn một tiếng. Tôi nhận thấy, người dân khá ôn hòa, dù họ có rất nhiều sắc tộc. Đường phố thì ít thấy rác vì họ thà xả rác đầy trong xe hoặc nhà của họ còn hơn là xả ra đường rồi bị những ánh mắt nhìn khó chịu, có khi là khinh bỉ.
Tôi luôn nghĩ về nước nhà, tự hào khi mặc chiếc áo dài đi dự tiệc hoặc ra nơi đông người. Tôi mong rằng trong nước sẽ có thêm nhiều chương trình như của Mỹ, để răn đe, quảng bá, tìm kiếm hoặc giới thiệu về luật pháp, về những tài năng, những công trình hay văn hóa nước nhà. Nhà nước cần vào cuộc để đầu tư xây dựng một công trình hỗ trợ đài truyền hình ta mọi cách đưa những chương trình chất lượng bổ ích đến người xem đài. Tôi ít học và vì còn quá nhiều điều mới để học trên đất Mỹ này nhưng nhờ những chương trình mà họ có, tôi đã xem và học được khá nhiều điều đáng giá từ đó. Tôi thấy ngưỡng mộ và thích thú thời gian mình trải qua với tivi.
Bài viết này tôi chỉ dám chia sẻ vài khía cạnh về những cái hay mà tôi thấy trong tivi của Mỹ. Điều đó giúp giải thích cho các bạn một phần tại sao người Mỹ họ có thể ngồi cả ngày ở nhà, xem tivi và nói chuyện với nhau hàng giờ. Hệ thống truyền hình rất đa dạng với cả hàng trăm kênh đủ mọi chuyên mục. Có những chương trình rất đặc trưng Mỹ nhưng cũng có vài chương trình đặc trưng cho người nước ngoài. Thiết nghĩ, dân tộc mình mà phát hết được 54 dân tộc cho cả nước xem thì tuyệt vời, sẽ chẳng cần mua bản quyền của ai hết.
Thùy Linh/vnexpress