Nếu vụ Lê Văn Luyện ở Bắc Giang khiến dư luận cả nước bức xúc vì không thể tử hình kẻ giết người man rợ do quy định của pháp luật đối với người chưa thành niên thì tại TPHCM trong năm 2011 tòa án cũng đưa ra xét xử nhiều vụ án làm hao tốn không ít giấy mực.
Tội một đằng, án một nẻo
Đình đám nhất là vụ án bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản xảy ra ở “tập đoàn” massage kích dục Tân Hoàng Phát. Ngày từ khi mới bị phát hiện, tập đoàn Tân Hoàng Phát và ông chủ Phan Cao Trí đã thu hút sự chú ý của dư luận rất nhiều bởi sự ngang nhiên chà đạp nhân phẩm, danh dự người khác và sự coi thường pháp luật kiểu "coi trời bằng vung".
Xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt Phan Cao Trí 12 năm tù cho cả hai tội bắt, giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản, Phan Thị Yến - vợ Trí - 6 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, các bị cáo khác với vai trò đồng phạm giúp sức từ 2 năm tù đến 10 năm tù. Mức án này vẫn chưa đủ sức xoa dịu sự bức xúc của công chúng.
Vậy mà, xét xử phúc thẩm trong hai ngày 8 và 9-12-2011 và tuyên án ngày 12-12-2011, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã làm dư luận bật ngửa khi giảm án đến chóng mặt cho tất cả các bị cáo với lý do bị hại chỉ… 1 người. "Ông trùm” Phan Cao Trí chỉ còn bị phạt 5 năm tù, vợ Trí 3 năm tù cho hưởng án treo; các bị cáo khác từ 1 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Phan Cao Trí sau phiên tòa phúc thẩm
Với việc thẩm vấn kiểu như mớm, thẩm vấn nhầm bị hại, HĐXX ngồi nhầm ghế luật sư nay lại thêm giảm án kiểu lạ lùng như thế lập tức khiến dư luận kịch liệt phản ứng cho rằng HĐXX có vấn đề.
Nhưng sự việc cũng chưa dừng lại. Bản án phúc thẩm được ban hành sau đó có độ "vênh" nhau rất lớn với bản án tuyên đọc tại tòa. Ngoài việc bổ sung khá nhiều nội dung, bản án còn tự ý thêm vào phần dân sự. Bất thường chồng lên sự bất thường khiến cho việc xét xử phúc thẩm vụ này trở nên tai tiếng đến mức nhiều người làm việc lâu năm trong ngành tòa án, viện kiểm sát phải thốt lên: lần đầu tiên trong đời mới thấy một việc lạ lùng, trắng trợn vi phạm tố tụng đến như vậy.
Ném đá giấu tay vẫn không thoát tội
Ngày 29-12-2011, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên bác kháng nghị của Viện trưởng VKSND TPHCM, kháng cáo của các bị cáo, đại diện hợp pháp người bị hại giữ nguyên mức án tù chung thân về tội giết người đối với Ngô Quang Chướng (còn gọi là Ngô Quang Trưởng, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Ðầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải, huyện Hóc Môn - TPHCM).
Do mâu thuẫn trong quá trình hùn vốn kinh doanh và bị ông Ðặng Xuân Sỹ liên tục làm đơn tố cáo với các cơ quan chức năng, Ngô Quang Chướng - nguyên giám đốc Công ty cổ phần Ðầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải, huyện Hóc Môn, nhờ Vũ Văn Luân đe dọa, đánh ông Sỹ, buộc rút lại đơn tố cáo. Ngày 15-10-2009, Luân huy động đàn em đâm ông Sỹ 2 nhát vào hông khi ông đang từ Sở Kế hoạch và Đầu tư trở về khiến ông tử vong.
Xét xử sơ thẩm, đại diện hợp pháp người bị hại đòi thay đổi chủ tọa phiên tòa nhưng lời đề nghị này bị bác bỏ.

Bị cáo Ngô Quang Chướng (áo vàng) và đồng phạm
Ngày 9-9-2011, TAND TPHCM đã tuyên phạt Ngô Quang Chướng tù chung thân; Vũ Văn Luân tử hình về tội giết người, cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật; các bị cáo còn lại từ 14 đến 20 năm tù về tội giết người.
Theo đó, HĐXX nhận định, bị cáo Chướng có ý định nhờ Luân kêu người đâm vào mông, đánh vào chân của ông Sỹ nhưng bị cáo không kiểm soát được hành vi của những người mà Luân nhờ. Vì vậy, bị cáo Chướng phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Sỹ. Tình tiết định khung tăng nặng hình phạt là bị cáo giết người vì động cơ đê hèn. Hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là: khai báo thành khẩn, ăn năn, đã nộp 750 triệu đồng khắc phục hậu quả…
Sau khi xử sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt;Viện trưởng VKSND TPHCM kháng nghị và đại diện hợp pháp người bị hại kháng cáo về việc tăng hình phạt từ tù chung thân lên tử hình đối với bị cáo Chướng vì cho rằng bị cáo Chướng là người chủ mưu, có ý thức giết người. Tuy nhiên, sau một ngày xét xử, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên giữ nguyên án.
Cái sảy nảy cái ung
Cuối cùng, Nguyễn Trọng Nhân (31 tuổi) và Lương Hoài Sang (21 tuổi) vẫn phải nhận bản án tử hình vào ngày 4-7-2011 cho dù các luật sư đã đưa ra nhiều lý lẽ để bào chữa, nhằm làm nhẹ mức độ phạm tội cho các bị cáo.
Theo HĐXX, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa vợ bị cáo Nhân (nhân viên phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận - TPHCM) với bà Bùi Ngô Thị Mỹ (trưởng phòng), Nhân đã nuôi ý định trả thù, tìm cách giết bà Mỹ và gây ra vụ án kinh hoàng vào ngày 20-9-2010, tước đoạt sinh mạng bà Đặng Thu Hồng - Phó Bí thư quận ủy Phú Nhuận (người không liên quan đến vụ án mà chỉ vô tình đến chơi nhà bà Mỹ vào thời điểm Nhân và Sang có mặt ở đó), làm bị thương bà Mỹ và con gái.
Kẻ thủ ác phải trả giá, công lý được thực thi, nhưng hệ lụy từ tội ác của các bị cáo làm đắng lòng những người ở lại.
Trước hết đó là nỗi ám ảnh đeo bám suốt cuộc đời mẹ con bà Mỹ, sự mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình bà Hồng. Nhưng chính gia đình và bản thân các bị cáo cũng không thoát khỏi đau đớn bởi trước khi gây án, họ là những thanh niên có nhân thân tốt.

Bị cáo Nguyễn Trọng Nhân (trái) và Lương Hoài Sang
Mẹ Nhân liên tiếp dập đầu tạ tội thay con trước những người bị hại. Bà nức nở cho biết được tin Nhân phạm tội tày đình, chồng bà đã ngã bệnh và qua đời sau đó không lâu, vợ Nhân bồng con nhỏ về ngoại ở vì không chịu đựng nổi áp lực, chỉ có bà ở lại để chịu bao điều tiếng, đêm ngày âu lo cho số phận của đứa con tội lỗi từng học hành đỗ đạt và là niềm tự hào của cha mẹ.
Còn người thân của Sang cũng bồn chồn, lo lắng không yên. Cha Sang mất không lâu trước khi Sang gây án, chưa dịu nỗi đau, mẹ Sang đã phải vật vã với bệnh tật bởi cú sốc mà Sang gây ra. "Những lần vào thăm Sang, thấy nó khóc suốt mẹ tôi về nằm liệt giường. Bà sẽ không sao chịu nổi nếu Sang phải nhận án tử hình…" - anh của Sang nói.
Biết luật vẫn phạm luật
Vụ án được xét xử vào một ngày đầu năm 2012 nhưng xảy ra từ năm 2011 khi mà những vụ chống người thi hành công vụ liên tiếp xảy ra. Điều đáng nói trong vụ án này là người phạm tội lại cũng là người rất biết luật.
Cũng vì vậy mà ngày 6-1-2012, khi TAND quận Bình Thạnh - TPHCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Đại Phúc (SN 1981, nguyên sĩ quan cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TPHCM) 7 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ, nhiều người đã cho rằng mức án này là quá nhẹ, nhất là trước đó, TAND quận 12 đã xét xử và tuyên phạt 9 tháng tù đối với bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh, cô gái chưa thành niên có hành vi tát CSGT (xét xử phúc thẩm ngày 9-1-2012, TAND TPHCM tuyên phạt Linh 6 tháng tù).
Theo cáo trạng của VKSND quận Bình Thạnh, khoảng 11 giờ 40 phút ngày 28-7-2011, khi đang đứng giữa lòng đường để điều tiết giao thông, chiến sĩ Văn Thành Luân (đội CSGT Hàng Xanh) phát hiện Phúc điều khiển mô tô Suzuki Sport không đội mũ bảo hiểm nên từ phía sau bước đến, không thổi còi mà dùng gậy nhựa điều khiển giao thông gõ một cái vào vai trái của Phúc nhằm ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Bị cáo Trần Đại Phúc tại TAND quận Bình Thạnh
Phúc quay lại hỏi: “Sao mày đánh tao, mày biết luật không, sao mày không đứng trước xe tao?’’, đồng thời đá chống nghiêng dựng xe, bước xuống dùng tay đấm vào mặt anh Luân một cái. Bị Phúc đánh, anh Luân dùng gậy giao thông đánh lại, Phúc bị rơi mắt kính, chạy qua xe nước sâm chụp lấy xô nước đánh Luân nhưng bị người bán nước sâm dằn lại, Phúc chạy đến trụ điện kế bên nhặt ở lề đường một thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu, người của anh Luân, dồn anh Luân vào nhà dân. Anh Luân né tránh và có dùng gậy giao thông đánh trả 2 cái. Lúc này hai bên xô xát, giằng co và chụp hung khí của nhau. Sự việc được một người đi đường quay clip và đưa lên mạng.
Nếu Mỹ Linh vì thiếu hiểu biết pháp luật mà phạm tội nên cô luôn tỏ ra ăn năn và hối hận qua việc thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật thì ngược lại, Phúc quanh co cho rằng do anh Luân dùng gậy giao thông đánh mạnh, chửi và thúc cùi chõ vào mặt, Phúc đã bỏ chạy còn bị anh Luân đuổi theo đánh nên mới nhặt cây sắt để tự vệ. Vả lại, “bị cáo nghi ngờ là CSGT giả nên tìm cây chống đỡ để nếu có thể thì tìm cách khống chế bắt giao công an phường làm rõ”. Lời biện minh này khiến nhiều người dự khán phải lắc đầu ngao ngán.
Trong khi phân tích, đấu tranh để bị cáo thừa nhận lỗi của mình, công tố viên đã nói: “Là công an nhân dân, bị cáo phải là người làm theo pháp luật trước thì người dân mới làm theo. Bị cáo không đội mũ bảo hiểm là vi phạm giao thông, tiếp đó lại tấn công CSGT đang làm nhiệm vụ, bị cáo có nghĩ đến hình ảnh của một người công an trong mắt nhân dân không? Anh Luân thực hiện không đúng quy trình kiểm tra là có phần lỗi nhưng nếu bị cáo biết kiềm chế, không tự cao tự đại sẽ không có chuyện gì xảy ra’’.
Vậy nên, sau phiên tòa này, dư luận đã đưa ra so sánh với mức án của cô gái tát CSGT giữa phố (dù có thể khập khiễng) và kết luận mức án dành cho Phúc - một người biết luật mà phạm luật - là quá nhẹ.
Bài và ảnh: Huỳnh Hiếu
Theo NLD