HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Con đường sa ngã của một thầy giáo xứ Thanh
Old 06-23-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Những cám dỗ của cờ bạc, đỏ đen đã biến tôi từ một thầy giáo được học trò tin yêu, được đồng nghiệp yêu mến, tin tưởng trở thành một kẻ tiếp tay cho cái chết trắng. Tôi đã phải trả giá bằng 16 năm tù giam, nhưng vẫn không nguôi ân hận về những gì tôi đã làm, về bài học đắt giá mà tôi đã phải nhận.

Tôi có một tuổi thơ yên bình bên dòng sông Mã xứ Thanh. Khi còn trẻ, ước mơ trở thành thầy giáo đứng trên bục giảng trước những ánh nhìn trẻ thơ, tôi đăng ký xin thi vào trường sư phạm.

Ra trường, tôi được phân công công tác về một huyện vùng cao của tỉnh Thanh Hóa. Tôi vẫn nhớ ngày tôi lên đường nhận công tác mới, bắt đầu cuộc sống xa nhà, cha mẹ cùng nhau tất bật chuẩn bị từ bộ quần áo đến đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho tôi và bảo ban tôi những điều chân thành, mong tôi thành người có ích cho xã hội, cho quê hương.

Những năm đầu mới đi dạy, tôi được học trò yêu thương, đồng nghiệp quý mến. Năm 1999, tôi lần đầu tiên được cử về tỉnh dự thi giáo viên có giờ dạy tốt. Năm đó, tôi được tặng giấy khen lao động giỏi cấp tỉnh.

Mẹ đã rất tự hào khi thấy con trai mẹ đã có những thành công đầu tiên trong nghề nghiệp. Đó là món quà lớn nhất mà tôi – một đứa con trai có thể tặng cho mẹ. Khi đó, mẹ nói tôi đã thực sự khôn lớn, trưởng thành và mẹ tin tôi nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng.


Nếu có một điều ước quay ngược lại quá khứ, tôi ước mình sẽ không bao giờ dính vào cái chất bột trắng chết người ấy. (Ảnh minh họa)
5 năm sống ở vùng cao, nỗi buồn xa quê, xa gia đình cứ ngấm dần vào tôi, nhất là những buồi chiều sương mù giăng đầy trên những đỉnh núi.

Một phần buồn vì cuộc sống xa nhà, một phần vì không mãn nguyện trong chuyện tình cảm, lại không làm chủ được bản thân, tôi bắt đầu lao vào trò đỏ đen thâu đêm giết thời gian.

Lâu dần, thói quen đó trở thành một thứ cám dỗ nguy hiểm, ngấm sâu vào tiềm thức của tôi. Tôi đã lãng quên lời dạy bảo của mẹ, lãng quên cả trách nhiệm của một người làm con, làm anh và làm thầy.

Lao theo thói cờ bạc đỏ đen, đồng lương hàng tháng của tôi không đủ để tôi chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày nữa. Tôi lâm vào nợ nần, uy tín với đồng nghiệp giảm sút. Là người luôn theo sát tôi, nên mẹ biết hết những biến cố, thay đổi của tôi.

Có lần mẹ lật đật lên thăm tôi, khuyên bảo tôi những chuyện phải trái và giải quyết nợ nần cho tôi. Những lúc đó, tôi thương mẹ thật nhiều. Trước mặt mẹ, tôi không nói gì, nhưng trong thâm tâm, tôi thầm cảm ơn mẹ đã tha thứ và cưu mang tôi.

Năm 2005, sau 6 năm công tác ở vùng cao, thực hiện đủ nghĩa vụ, tôi trở về công tác ở vùng xuôi, được sống cùng gia đình. Những năm đầu tiên làm việc ở huyện nhà, tôi được mẹ lo cho từ bữa ăn đến giấc ngủ, tôi mãn nguyện với công việc cao quý của mình:

Nghề đưa những chuyến đò qua sông. Cuộc sống sẽ không còn gì có thể tuyệt vời hơn đối với tôi nếu như tôi không tự đánh mất mình. Tôi vẫn tiếp tục lao theo thói đỏ đen, lô đề. Trong một lần quá đà, tôi đã nợ một khoản tiền rất lớn.

Trong hoàn cảnh bế tắc, không biết làm sao có đủ tiền để trả nợ, thì vào dịp tết năm 2006, trong một lần ngồi chơi bài bạc, tôi có quen với một người bạn. Người này gợi ý cho tôi một công việc làm ăn hái ra tiền: anh ta đề nghị tôi đi xách thuê ma túy với công cao.

Nhận tiền xong, tôi lập tức lên đường quay trở lại huyện vùng cao Mường Lát nơi tôi đã công tác. Tôi đến nhà một người đàn ông tên Ly, thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, một đối tượng bán heroin trong vùng và nhanh chóng thực hiện việc mua bán.

Nhưng khi vừa ra khỏi đó chưa lâu, tôi đã bị các cán bộ Đồn Biên phòng 495 bắt giữ và chuyển về trại tạm giam Cầu Cao.

Tôi bị tòa tuyên án 16 năm tù. Ngày ra tòa, tôi nhìn mẹ gục ngã mà nước mắt tuôn trào trong đau khổ. Tôi không khóc nhưng thấy mắt cay xè. Lúc đó, tôi chỉ muốn quỳ trước mặt mẹ, mong mẹ tha thứ.

Những ngày cải tạo tại trại giam Thanh phong, cứ hai ba tháng, mẹ lại vào thăm tôi, lại dành phần tôi đồng tiền, phần quà bằng mồ hôi và nước mắt của mẹ. Mẹ như già đi cả chục tuổi sau khi tôi bị bắt.

Gần 6 năm sống trong vòng lao lý, tôi không dám gửi cho mẹ một lá thư nào, bởi tôi biết viết gì, biết nói gì được nữa. Mọi việc đã lỡ dở cả rồi. Tôi có viết cho mẹ một bức thư mà không dám gửi, nên đành giữ lại coi như kỉ niệm về quãng đời lầm lỗi này.

Duy nhất mỗi lần mẹ vào thăm, nói được với mẹ một câu: “Mẹ ơi, con đã lầm đường rồi, con không làm mẹ tự hào, con đã phụ công mẹ. Nhưng con xin mẹ đừng buồn. Mẹ coi như đã mất con, nhưng mẹ còn hy vọng vào các em con nữa. Chúng sẽ không để mẹ thất vọng như con”.

Nghĩ về cuộc đời mình, về những sai lầm đã phạm phải, tôi coi như gương đã vỡ, ván đã đóng thuyền, số phận xem như đã an bài. Tôi đã làm tan nát cõi lòng của mẹ. Vì tôi mà giờ mẹ phải đón nhận nụ cười mỉa mai của người đời.

Giờ đây tôi phải làm gì để chuộc lỗi với mẹ? Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi đó từ hôm qua đến hôm nay và có lẽ sẽ còn rất lâu sau này nữa. Nghĩ theo hướng tích cực, tôi cũng là người hiểu biết, nhưng vì ham chơi, hám lợi, tôi đã đẩy mình vào ngõ cụt.

Tôi biết mình mang đầy tội lỗi, bát nước đổ đi rồi không lấy đầy lại được nữa. Tôi chỉ hy vọng nhận được sự tha thứ của gia đình và xã hội. Kể từ khi về cải tạo tại trại giam Thanh Phong, tôi luôn cố gắng phấn đấu, không ngừng chấp hành tốt nội quy của trại.

Mặc dù đến hôm nay, tôi chưa được ghi tên mình vào đợt giảm án, nhưng sự phấn đấu không ngừng ấy đã cho tôi liên tiếp 10 kỳ được xếp loại cải tạo khá.

Tuy không nói nhưng mỗi lần mẹ lên thăm, biết được con trai của mẹ nhìn thấy được lỗi lầm và đang tích cực sửa chữa lỗi lầm đó, ánh mắt mẹ lấp lánh niềm vui.

Tôi nhìn vào ánh mắt ấy và tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập với xã hội và làm vơi đi nỗi khổ tâm của mẹ. Đấy là điều duy nhất mà tôi đã và đang phấn đấu trong những năm tháng đã qua và những năm tháng sắp tới.

Từ trong lao lý, tôi đã chứng kiến nhiều đồng phạm có nhiều hoàn cảnh đặc biệt, tôi danh cao. Trong số họ có những người phạm tội vì một phút sai lầm nông nổi, có những người là cả một quá trình dài trượt dốc.

Có những người phạm tội do hoàn cảnh đưa đẩy chứ thật sự bản chất của họ đều là người tốt. Tôi nhìn họ và hiểu hơn về cuộc đời, hiểu hơn về bản chất cuộc sống và bản chất của những lỗi lầm mà con người ta có thể phạm phải. Nếu không luôn tự ý thức nhắc nhở mình, người ta có thể phạm phải sai lầm bất cứ lúc nào.

Nhớ lại những ngày đầu vào trại giam còn bỡ ngỡ, được các quản giáo như thầy Hoa, thầy Ổn dạy cho lẽ phải, dạy cho cách sống, cách cư xử, điều hơn, lẽ thiệt, tôi dần trưởng thành lên.

Từ những khó khăn bỡ ngỡ ban đầu trong công việc và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, tôi đã tự nhìn thấy sự tiến bộ của mình. Nếu trước đây tôi được mẹ lo lắng, chăm sóc cho từng li từng tí thì bây giờ tôi tự biết phải làm gì để trưởng thành hơn mỗi ngày.

Những phạm nhân khác, họ cũng như tôi, đều được các cán bộ trại giam cảm hóa, giáo dục để mai này khi được tự do, họ là con, là trụ cột trong gia đình, góp phần nhỏ xây dựng quê hương.

Những năm tháng là phạm nhân của tôi còn lại rất nhiều. “Giấy rách phải giữ lấy lề”, tôi đã một lần sai lầm và quyết không mắc sai lầm thêm nữa. Tôi đã và đang cố gắng hết sức để không làm mẹ và thầy buồn lòng vì mình.

Nếu có một điều ước quay ngược lại quá khứ, tôi ước mình sẽ không bao giờ dính vào cái chất bột trắng chết người ấy. 16 năm quả thực là một bài học đắt giá, một sự trừng phạt khủng khiếp nhưng xứng đáng dành cho tôi.

Việc tôi làm, tôi phải chịu. Nhưng tôi không chỉ làm sự nghiệp dang dở mà còn làm mẹ già và những người thân muộn phiền, âu lo.

Tôi mong ngày trở về, nếu xã hội vẫn mở rộng vòng tay đón nhận, tôi sẽ tình nguyện cầm phấn đứng trên bục giảng trong trại trẻ mồ côi, tìm lại nụ cười cho mẹ, trả lại một phần công cho các thầy và chuộc lại một phần lỗi lầm mà thời tuổi trẻ tôi đã gây ra.

Phạm nhân Lê Ngọc Tài
(Trại giam Thanh Phong)


theo PNTD
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images711949_Con_duong_sa_nga_cua_thay_giao_ma_tuy_phunutoday.vn.jpg
Views:	12
Size:	30.3 KB
ID:	390522  
 
User Tag List


Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:04.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10606 seconds with 13 queries