Bị cáo trong vụ án này là một chàng trai nghèo đang làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, trong một lần về quê thăm nhà, bị cáo bỗng nảy ý định cướp xe ôm để cướp tài sản. Thay vì cái đích là tổ ấm, chuyến về quê của bị cáo Lương Chí Công bỗng trở lên dài đằng đẵng khi phải “ghé thăm” nhà giam với thời hạn 16 năm tù.
|
Bị cáo Lương Chí Côngl |
Bỗng dưng thành kẻ sát nhân
Bị cáo Lương Chí Công (sinh năm1992, người dân tộc Tày ở bản Thép, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế, Bắc Giang). Nhà nghèo, lại đông con nên dù Công là út nhưng cũng chỉ được học hết lớp 7 thì nghỉ. Sau đó, gia đình cho Công đi học nghề may rồi xin vào làm ở một xưởng gần nhà. Nhưng làm một thời gian thì Công xin phép bố mẹ để theo chúng bạn vào Nam lập nghiệp.
Vào TP HCM, Công xin và được vào làm thuê cho cơ sở may quần áo của gia đình anh Nguyễn Văn Long và vợ là chị Trần Thị Nhài ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Làm được chừng 4 tháng, Công xin nghỉ việc để về thăm quê. Ngày 11/5/2011, Công đi xe ô tô khách từ TP Hồ Chí Minh về đến khu vực đầu cầu đường sắt thuộc phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang để bắt tiếp xe về nhà.
Thấy Công đang đi bộ lững thững, anh Phan Đình Thìn (sinh năm 1976, ở phường Mỹ Độ, TPBắc Giang) làm nghề chở xe ôm đến mời Công đi xe. Sau khi thỏa thuận chở Công về đến nhà ở Bản Thép, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế là 120.000 đồng, anh Thìn đưa mũ bảo hiểm cho Công đội và dùng xe môtô biển kiểm soát 98H5 - 5501 chở Công đi theo đường tỉnh lộ 298 về Yên Thế.
Trên đường về, Công và anh Thìn trò chuyện vui vẻ. Trong cuộc hành trình, anh Thìn hai lần dừng lại để Công mua bánh mì và đổ xăng. Khi về đến địa phận xã Tam Hiệp, đường trơn trượt do ảnh hưởng cơn mưa từ hôm trước nên Công bảo anh Thìn quay lại đi theo đường khác dễ đi hơn.
Do đường vòng xa hơn nên khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Thìn mới chở Công đi đến khu vực ngã ba thuộc địa bàn thôn Đồng Khách, xã Tam Hiệp. Lúc này trời rất tối, đoạn đường độc đạo về xã vắng ngắt, không một bóng người xe qua lại.
Trước hoàn cảnh này, gã trai 19 tuổi đã bột phát nảy sinh ý định giết người, cướp xe ôm. Hung khí mà Công dùng để gây án là con dao gọt hoa quả Công mua thủ sẵn trong người. Công bảo anh Thìn “sắp đến nhà rồi”, anh Thìn đi xe chậm lại, Công bất ngờ dùng dao nhọn đâm một nhát vào vùng sườn bên phải. Biết mình bị đâm, anh Thìn nghiêng người định nhảy khỏi xe bỏ chạy thì bị Công đâm một nhát nữa trúng vào vùng lưng.
Sau khi đâm anh Thìn nhát thứ hai thì Công bị rơi dao, anh Thìn liền bỏ xe,nhảy ravừa chạy vừa tri hô “cướp, cướp”. Công chạy đuổi theo anh Thìn được khoảng 10 mét thì không đuổi nữa mà quay lại vứt chiếc mũ bảo hiểm, nhặt dao đút vào túi quần và lấy xe máy của anh Thìn chạy sang thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, đi Hà Nội.
Muốn về quê phải “qua”… 16 năm tù!
Ra đến Hà Nội, Công gọi điện thoại cho bạn nhưng không được nên hắn ra bến xe Giáp Bát, vào thẳng TP HCM, mang theo chiếc xe máy vừa cướp được.
Sáng ngày 15/5/2011, Công vào đến bến xe Miền Đông, gọi điện thoại cho vợ chồng chị Nhài ra đón và trả tiền xe cho Công. Thấy Công mang theo xe máy, vợ chồng chủ xưởng may hỏi thì Công nói dối khi về quê đã cãi nhau với mẹ nên lấy xe máy của gia đình mang vào làm phương tiện đi lại.
Lo sợ bị phát hiện, Công ở nhà chị Nhài đến trưa ngày hôm sau thì bỏ đi. Khi Công lấy xe máy để đi, chị Nhài không cho mang theo, Công quyết định “bỏ của chạy lấy người”.
Những ngày sau đó, hắn lang thang làm thuê làm mướn để sống qua ngày. Công cũng thường xuyên thay đổi công việc và nơi ở để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên “lưới trời lồng lộng”, đến ngày 12/10/2011, Lương Chí Công bị bắt theo quyết định truy nã khi đang trốn tại phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; bị di lý về Bắc Giang cùng chiếc xe tang vật để điều tra về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.
Anh Thìn sau khi bị Công đâm và cướp xe máy may mắn được người dân đưa đi cấp cứu nên thoát chết nhưng vẫn bị tổn nghiêm trọng về sức khỏe và tinh thần. Với hành vi trên, Lương Chí Công đã bị TAND tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm (ảnh) tuyên phạt mức án 16 năm tù về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Rốt cục, thay vì đi vèo một chuyến xe đò đã được về thăm quê nhà, chỉ vì nông nổi nên gã trai bản phải đi “đoạn đường” dài tới 16 năm nữa mới được về quê, thật là chua xót!
Chí Dũng