R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
|
Sinh tố…bún mắm
Mẹ rất cầu kỳ khi làm một nồi bún mắm, từ khâu đi chợ, lựa mắm, mua tôm, mua cá cho đến việc chẻ từng cọng rau muống sao cho khi ăn rau thật giòn để có cảm giác ngon lành, tươi mới.
Mẹ sinh ra ở vùng đất mắm. Mẹ thường kể, trong những bữa ăn thuở nhỏ của mẹ chưa bao giờ thiếu mắm, bà ngoại là người có thể chế biến tất cả các loại cá tôm để làm ra con mắm. Mắm cá linh, cá sặc, ngoại thường nấu rã xương, làm mắm kho, ăn chung với rau sống. Mắm lóc ngoại chưng với vài lát thịt ba chỉ, chỉ nhìn đã bắt thèm. Khi không muốn ăn mắm nấu, cũng con cá linh, cá sặc đó, ngoại bằm tỏi, ớt, thêm chút đường, kẹp rau sống, dưa leo, cơm phải vét nồi! Mắm tép, ba khía thì khi ăn trộn thêm đu đủ, khế chua, cũng đi đứt vài ký bún. Tám chị em của mẹ ngày xưa sống… nhờ mắm!
Lấy chồng, mẹ về Sài Gòn sống. Nhà ngoại nghèo, của hồi môn cho mẹ không có gì, chỉ vài bộ đồ và… một bụi ngải bún. Ba mê món bún mắm của mẹ vô cùng. Cứ vài tháng, ba lại nói mẹ làm bún mắm cho cả nhà ăn. Ba thường trêu: “Mẹ tụi con chỉ được mỗi một món bún mắm mà lấy lòng hết cả nhà chồng!”. Những lúc như vậy, mẹ hay lườm ba một cái thật dài. Mấy chị em tôi bấm bụng cười.
Để làm một nồi bún mắm, mẹ chăm chút mọi thứ thật kỹ, từ khâu đi chợ lựa mắm, mua thịt, cá, tôm, rau... và nhất là cái khoản rau. Bún mắm ăn với nhiều loại rau, nhưng chủ đạo vẫn là rau muống chẻ. Mẹ không mua rau muống bào sẵn ngoài chợ vì: “Rau người ta bào, ngâm nước dơ. Rau muống phải chẻ mới giòn hơn, khi ăn có cảm giác ngon lành hơn”. Ngày mẹ nấu bún mắm luôn là những ngày trọng đại của gia đình tôi: sinh nhật bé Tư, mừng bé Ba đậu đại học, mừng anh Hai xuất viện, mừng ba tôi vừa đi công tác tỉnh về… Hai mươi năm, được mẹ nấu cho ăn và truyền dạy kinh nghiệm nấu nhưng cả hai chị em tôi đều vụng về, nấu xong dọn lên mâm không quên thứ này cũng quên thứ khác.
Mười năm trước, ba bị cao huyết áp, mẹ không nấu bún mắm nữa. Mẹ sợ ba thèm mà không thể ăn được. Mẹ nói, đứa nào thích bún mắm, cứ ra tiệm mà ăn. Nhưng, bún ở tiệm sao ngon được như mẹ nấu. Đặc biệt là chẳng nơi nào làm rau muống chẻ cho cảm giác ngon lành, tươi mới như mẹ làm. Ba mất được hai năm, mẹ phát bệnh parkinson. Căn bệnh quái ác làm mẹ xơ cứng các cơ, kể cả quai hàm. Nửa năm nay mẹ không còn nhai được nữa, ngày nào bé Ba cũng đem cơm canh xay nhuyễn cho mẹ dễ ăn. Cuối tuần rồi về thăm mẹ, anh Hai hỏi vui: “Hôm nay mẹ thích ăn gì, hai em nó nấu cho”. Mẹ nói nhẹ nhàng: “Mẹ muốn ăn bún mắm”.
Chúng tôi làm theo ý mẹ, xương ống còn mới, mắm phải thật thơm, tôm còn nhảy, thịt đùi nạc phải liền da và rau thơm thật đa dạng... Đặc biệt là rau muống, hai chị em chẻ sợi cho giòn, nhưng lại lặt những ngọn lá rau, đề phần vào tô riêng cho mẹ. Bé Ba, bé Tư đi chợ, đứng nấu nồi bún, bếp gas không khói mà hai chị em nước mắt lưng tròng. Lát nữa đây, nấu xong, múc bún, rải tôm, thịt, cá, rau vào tô và chan nước mắm xong, hai chị em sẽ mang tô bún đi xay nhuyễn…
LÊ THỊ THƯƠNG
|