Chỉ mới 9 tuổi nhưng cháu Dương Văn Lượng đã mang trên mình căn bệnh quái ác. Những nốt mụn chi chít khiến em không mở nổi mắt, mũi cũng bị bịt kín.
Trên mặt và khắp người cậu bé Lượng ở thôn Quéo (Phú Nhuận, Lục Ngạn, Bắc Giang) chi chít những cục thịt nhỏ, đốm đen khiến khuôn mặt biến dạng. 9 năm vật lộn với căn bệnh lạ khiến bạn bè xa lánh em, hàng xóm cũng ngại ngần khi tiếp xúc.
Mang trên mình căn bệnh quái ác, cậu bé Lượng còn chịu cảnh mồ côi bố từ khi còn nhỏ, mẹ là Nguyễn Thị Định lại có những dấu hiệu của người bị bệnh thần kinh, lúc tỉnh lúc mê. Nhà nghèo, không có đất đai canh tác nên những lúc tỉnh táo, người mẹ lại cần mẫn đi làm thêm xung quanh xóm làng, ai có việc gì gọi chị cũng làm, miễn sao có tiền để mẹ con cơm cháu qua ngày. Nhưng những lúc mẹ lên cơn thì cậu bé Lượng lùi lũi tìm cách xoay sở căm lo cho bản thân và mẹ.
Gia cảnh cậu bé Dương Văn Lượng là một trong những hộ đặc biệt khó khăn của xã vùng cao Phú Nhuận. Lo miếng ăn hàng ngày đã khó, kể chi đến việc đưa con đi chạy chữa ở bệnh viện lớn nên đằng đẵng 9 năm qua cậu bé Lượng phải vật lộn với căn bệnh lạ, da trên người cứ từng ngày bong tróc, rớm máu.
Mồ côi bố từ nhỏ, người mẹ lúc tỉnh lúc mê, gia cảnh bần hàn, cậu bé bữa đói bữa no.
Người mẹ nghèo rơm rớm nước mắt kể: “Lượng bị bệnh từ nhỏ, nhưng lúc đầu chỉ là những đốm đen. Cách đây 3 năm thì bệnh nặng hơn, khắp người nổi những cục thịt nhỏ, rồi bị vỡ ra. Một thời gian thì da nổi sần có mủ, bị bong tróc ra và rớm máu. Chẳng đêm nào cháu ngủ ngon giấc, cháu đau nhức hết người nhưng không biết làm thế nào để cho cháu đỡ đau”.
Mỗi lần nghe ai mách bài thuốc chị đều lặn lội đi tìm về chữa cho con. Có lần chị nghe ở đâu đó nên về lấy xăng đổ vào vết bong cho con, hôm sau mặt của Lượng chi chít dòi lúc nhúc. Hai mẹ con chỉ còn biết ôm nhau khóc trong đau đớn.
Khuôn mặt ngây thơ lanh lợi của cậu bé nay mang hình hài khiến nhiều người ghê sợ. Toàn thân da đồi mồi lốm đốm đen gây ngứa. Những vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời như mặt, cổ bị sùi loét, ăn mòn. Dịch vàng hôi tanh xuất hiện càng làm khuôn mặt cháu trở nên gớm ghiếc. Vùng mắt da sùi bị ăn mòn khiến cậu bé đáng thương không thể mở mắt. Mũi không thở được nên cậu bé phải há miệng để thở.
Bị nỗi đau về thể xác hành hạ từng ngày, người ngứa ngáy khó chịu. Nhưng nỗi đau bị bạn bè xa lánh, không ai dám đến gần cũng khiến cậu bé đau đớn không kém. Một mình cậu bé đáng thương vật lộn với căn bệnh quái ác trong sự dè dặt, xa lánh của mọi người xung quanh. Lượng trở nên ít nói và sống lặng lẽ trong góc nhà.
Cuộc sống khó khăn, kinh tế không có. Bây giờ ngay cả việc ăn uống hàng ngày của gia đình chị Định cũng phải vật lộn từng ngày. Căn bệnh lạ của cậu bé Lượng càng ngày càng nặng. Gia cảnh rơi vào túng bấn. Những lúc mẹ chìm vào cơn mê sảng, cậu bé Lượng chỉ còn biết đau đớn khóc lặng lẽ một mình trong góc nhà tối.
Theo Gia Đình & Xã Hội