Chuyện 75 (kỳ 1)
Bài TRẦN CÔNG NHUNG
Nói đến "giải phóng,” tuy đã 40 năm qua, nhưng các thế hệ U50 - U80 vẫn chưa xóa được những hình ảnh hãi hùng.(1) Hãi hùng vì sau ngày "giải phóng" người dân miền Nam hoảng loạn chạy tứ tán. Kẻ vượt biên, người vượt biển, giá nào cũng tìm cách ra đi. Ai đi không lọt thì đi tù. Tôi là một trong muôn vạn người kém may mắn nên được đi (tù) cải tạo 30 tháng.
Người xưa nói "Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại,” cơ cực biết dường nào. Nhưng, tôi nghiệm thấy, khi đã bị đày ải thì nên chọn cách tốt nhất giữ vững tinh thần và thể xác để đợi ngày về. Cứ mỗi khi bị dồn vào thế cùng quẩn, tôi lại "quyền biến" thoát ra.
Tháng 10 năm 76 tôi vào trại tù A 30 (Bình Sơn, Tuy Hòa). Sau một năm đi cuốc, bỗng nhiên tôi được "giải phóng" ra khỏi "đội,” lên khu tự giác chăn nuôi. Lên chăn nuôi tôi được giữ kho, ai cũng bảo tôi tốt số. Công việc hàng ngày là lượm trứng gà, quét dọn, lo cơm nước cho cán bộ và canh chừng mỗi khi "đội" đi qua hay nghỉ trưa tại kho (sợ "trại viên" - tù- trộm cắp).
Xem ra công việc không có gì mà bận rộn suốt ngày. Sau một tuần, anh công an quản giáo bảo tôi :
- Anh Nhung, tôi muốn học để thi lấy bằng Phổ Thông, anh nghĩ sao? (Chắc y đọc lý lịch thấy tôi ghi nghề dạy học)

Đổi đời. (Trần Công Nhung/Viễn Đông)
- Cán bộ chỉ cần học lại toán lý hóa và Anh văn là đủ.
- Vậy từ nay mỗi tối anh chỉ cho tôi được không?
- Dạ được.
Không biết anh này học tới đâu. Trông mả có vẻ thông minh lanh lợi. Anh là giọt máu rơi của tên Lê Dương nào đó trước 54, các công an khác thường gọi anh là Dược Lai. Tôi nói lơ lửng :
- Lúc nào có dịp đi Tuy Hòa cán bộ mua mấy cuốn sách để tôi soạn bài.
Ít bữa sau, anh mang về một lô sách lớp 6. Hỏi ra, y chỉ mới học lớp 4 rồi đi học nghề hàn gió đá. "Cách Mạng" về, nhảy vô công an. Trong một buổi học tập chỉ thị của ban giám thị, y đã sẵn trớn cương ẩu: "Mỹ có ông Bát Canh (Pascal) nói: "Ta tư duy là ta hiện hữu,” Liên Sô có ông Các Mác nói "Công Nông là giai cấp lãnh đạo tiên tiến..." Dĩ nhiên chúng tôi ngồi êm ru. Anh quên rằng anh đang giảng cho những người mà kiến thức có thể đẻ ra bố anh. Sau buổi học, Trần Phi (Đại Úy), Lâm Minh Cường (Quốc Gia Hành Chánh) khen:
- Cán bộ nói hay quá.

"Học tập cải tạo.” (Trần Công Nhung/Viễn Đông)
Anh cười tự mãn.
Ngày làm người tù lo đủ thứ chuyện, tối làm thầy dạy học. Công việc có tính cách hỗ tương, tôi thấy dễ chịu. Tôi có cơ hội tẩm bổ cơ thể vốn suy dinh dưỡng lâu nay.
Tâm lý người đời cũng lạ, khi thấy tôi ở kho thì ai cũng tỏ vẻ thân thiện, nhất là anh em thuộc quyền quản giáo của cán bộ Dược. Để tránh chuyện anh em nghĩ sai về mình, nên bất cứ gì làm được cho anh em, hoặc ai cần chuyển đạt điều gì, tôi đều không từ chối. Có lần anh Thành, tổ sắn sai lầm sao đó bị cán bộ Dược phạt 5 gánh củi khô. Anh Thành than thở với tôi:
- Anh thưa dùm cán bộ, củi khô mà 5 gánh một ngày thì đào đâu ra.
Chiều, trong lúc ăn cơm tôi nói:
- Cán bộ phạt anh Thành tôi thấy hơi quá đáng. Ban đêm anh ấy còn thức đuổi heo rừng phá sắn, ngày phải tìm cho được 5 gánh củi khô. Hình phạt không thể thực hiện đầy đủ được, cán bộ xét lại cho anh ấy.
Dược im lặng một lúc rồi nói:
- Tui phạt như vậy chắc sau này họ thù tui lắm hè?
- Phạt là trách nhiệm của cán bộ, ai cũng hiểu, tuy nhiên phạt thế nào để anh em có thể thọ lãnh, phạt mà quá sức thì đưa người ta vào thế ù lì.
Dược ra điều suy nghĩ rồi dặn:
- Anh nói anh Thành, hai gánh được rồi, nhớ cắt cho ảnh trái bầu.

Sau ngày gãy súng. (Trần Công Nhung/Viễn Đông)
Công việc dạy học thấy vậy mà khá vất vả. Thường những người mang hai giòng máu rất thông minh, thế nhưng anh công an này chậm trí đến khổ. Dĩ nhiên là khổ tôi. Học trò dốt mà cứ phải tìm cách khen thì làm sao tiến bộ được. Tuy vậy tôi có hai điều lợi là khỏi cần thăm nuôi, thỉnh thoảng còn tiếp tế cho anh em quen, ký đậu phụng, nải chuối, v.v. Nhưng, như vậy là ngày làm 8 tiếng tối kèm 2 tiếng. Tôi phải tìm cách bù qua sớt lại chớ tội gì "hy sinh.”
Một hôm có một Thiếu Úy công an về kho ở chung với Dược. Anh này còn trẻ, chừng trên 30 mươi, con Phó Viện Kiểm Sát thành phố Hà Nội, bị kỷ luật đổi vào Ty Công An Phú Khánh. Ở đây anh lại táy máy các nữ phạm lúc thấy họ xắn quần rửa chân nơi thềm giếng. Vậy là một phát nữa bắn anh lên A30. Anh có trình độ học vấn hơn Dược và rất cởi mở. Trong bữa cơm anh nói:
- Dân kinh tế mới về nằm đầy ở Tuy Hòa. Rừng núi sống thế đếch nào được mà bắt người ta đi.
Dược ý tứ hơn:
- Ông Âu à, nghề ông là hỏi mà sao ông nói nhiều vậy?
Mỗi khi cán bộ Dược đi vắng là anh xuống bếp dục tôi nấu nướng: "Mía nướng, chùm bao, bình bát nấu uống rất lợi tiểu và tốt cho tì vị.”
Có hôm cán bộ Khánh dẫn đội ngang qua thấy Âu trong bếp ghé vào:
- Có nước chưa, uống bát anh Âu.
- Ôi dà, từ sáng đến giờ lửa đóm thế này thì nước non nổi gì ! (ấm nước sôi từ lâu)
Khánh đứng chờ, Âu chu mỏ thổi phù phù cho thêm khói. Đợi một lúc không thấy gì, Khánh đành bỏ đi. Âu phê ngay một câu:
- Chán cho mấy ông anh bà chị nặng nợ má đào. Chín năm mới được tí Chuẩn đấy. Trông giống như bố đĩ thất trận.
Tôi cười đến đau bụng. Xong ấm nước anh quay sang bảo:
- Bắt con gà làm bữa chén đi anh Nhung.
- Không được đâu cán bộ, ông Dược thường kiểm tra ...
- Thì ta mua con gà con thả vào, quân số vẫn thế, sợ gì.
Tôi đang do dự thì anh lại tiếp, “Vua Lê ba sáu tạ vàng. Chết đi cũng chẳng mang theo được gì. Sống nơi chó ăn đá gà ăn muối, không ăn để làm đ... gì?"
Người ta thường nói "Sống trong chăn mới biết chăn có rận.” Công việc giữ kho tưởng đâu "ngon" lắm, nhưng không. Sau mấy tháng, tôi phải tìm cách tự "giải phóng” khỏi tay cán bộ Dược vì ngày càng mệt thêm, không chịu nổi, nhất là khi y đã rắp tâm ghét mình. Cũng chỉ vì miếng ăn mà ra. Thường những người tù lo cơm cho cán bộ phải có thăm nuôi thường xuyên thì cơm nước cán bộ mới tươm tất. Tôi thuộc loại tù chay, chỉ có gạo và mắm thối trại phát, cán bộ nuốt sao nổi.
Rồi một hôm, đang họp với Tổ Trưởng chăn nuôi (L. M. Cường), Dược bảo tôi pha nước, lúc tôi đặt bình nước xuống bàn vừa quay lưng, Dược gọi:
- Ê, ê, ê...
Mặc, tôi cứ đi vừa huýt sáo miệng như không nghe (tôi không phải tên Ê). Cường lên tiếng:
- Anh Nhung, cán bộ kêu.
Tôi quay lại. Y nhăn mặt nhìn tôi cách khó chịu:
- Nước tanh quá dậy?
- Dạ cũng nấu như thường lệ.
- Tôi thấy anh dạo này biếng lao động, anh làm gì mà mấy chục cây đu đủ không tưới, để chết hết?
- Cán bộ thấy tôi có ở không đâu.
- Trước kia anh Kiệm (Nghị viên Tuy Hòa) vừa tưới cây, vừa vào rừng kiếm củi về nấu và làm các thứ như anh. Mai anh qua chăn nuôi gánh nước tắm heo.
Tôi biết Dược tìm cách đì tôi... Nước tắm heo gánh từ ngoài mương, xa chuồng chừng 200m, mỗi chuồng 2 gánh, hai dãy 10 chuồng. Gánh đầu suôn sẻ, gánh thứ hai, lúc bước qua rãnh trước chuồng heo, tôi té lăn đùng, mình mẩy ướt mem, nằm chỏng cọng dưới mương. Anh em hoảng hốt chạy lại đỡ tôi dậy. Thấy tôi mặt mày tái xanh, anh Cường vồn vã:
- Có sao không anh Nhung?
Anh Mai nói:
- Thôi để đó, vô ngồi nghỉ chút đã, sáng anh ăn gì chưa?
Tôi trả lời một cách rất bệnh hoạn, và tự bảo phải diễn cho khéo, không là toi mạng.
- Có ăn gì đâu, mấy bữa nay bịnh quá, còn cả soong cháo treo bển.
Một anh nghe vậy chạy lấy cho tôi chén cơm, có miếng cá kho, đây là phần cơm của họ. Tôi ăn thật ngon, nhưng cố làm ra vẻ uể oải. Nghỉ một lúc lấy sức rồi cũng đi gánh tiếp, nhưng chỉ gánh nửa thùng thôi. Tôi nói với anh bạn tắm heo "heo có dơ một bữa cũng chẳng sao.”
Trưa nghỉ, tôi ghé anh Mai nhận lại cái đồng hồ gởi lúc sáng (Seiko 5 tịch thu hồi bị bắt, mới cho lại) rồi về kho. Chiều tôi qua hỏi anh Mai:
- Cái đồng hồ tôi đâu anh Mai?
- Nói cái gì dậy, tôi trả anh hồi trưa rồi mà!
Logo 75. (Trần Công Nhung/Viễn Đông)
- Hồi nào? Chắc anh để đâu đó tìm cho tôi.
Thế là anh em tri hô lên rồi chạy tìm tứ tán. Có người ra mương mò, coi tôi có làm rơi không. Cán bộ Dược cũng có vẻ giao động, hối mọi người đi tìm. Y còn ám chỉ mất là do người chăn nuôi lấy. Anh Cường Tổ Trưởng tất nhiên lo lắng hơn ai. Tôi cũng chạy tìm, lúc ngoài mương lúc trong chuồng heo, lúc vô bếp và làm như mất của thật. Nhưng tìm làm gì có, tôi đã cất vào trong thùng đồ và để ngay trên mặt, mở nắp thấy ngay.
Trời xẩm xẩm tôi đã đi nằm. Mỗi tối tổ trưởng Cường đều qua báo cáo cán bộ công việc trong ngày và nhận chỉ thị ngày mai. Họ thường ngồi ở chiếc bàn kê trước hiên cách chỗ tôi nằm chỉ mấy mét. Tôi nghe rõ họ nói chuyện:
- Anh nghĩ ai lấy đồng hồ của anh Nhung? Dược hỏi Cường.
- Thưa cán bộ tôi tin không ai lấy, vì anh Mai nhớ rõ đã trả lại cho ảnh lúc nghỉ trưa.
- Vậy tại sao mất?
- Tôi cho là anh để đâu đó rồi quên, anh Nhung có vẻ bịnh lắm cán bộ à. Mai cán bộ cho anh em lục soát chỗ anh Nhung xem sao.
Tôi cười thầm, cha này nói nghe được. Tôi mong họ lục để thấy cái "mất trí" của tôi. Tôi bỗng hét lên mấy tiếng rồi ú ớ...
- Anh Nhung, anh Nhung...
Tiếng Cường gọi thật to bên cạnh tôi. Vậy là trúng chiêu, tôi tiếp tục ú ớ như lên đồng, chờ Cường gọi thêm mấy tiếng nữa mới tỉnh.
(còn tiếp)
Tin sách: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 16, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện), Về Nhiếp Anh, Thăng Trầm (chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, có 8 phụ bản ảnh màu và cả trăm ảnh đen trắng minh họa.
Độc giả muốn có sách nguyên bộ (discount 50% 13 tập đầu) , xin Liên lạc với tác giả:
PO.Box 163 Garden Grove, CA. 92842.
email:
trannhungcong46@gmai l.com, Website:
www.ltcn.net