Vụ tấn công chết người do các phần tử Hồi giáo tiến hành tại Paris hồi tuần trước đã khiến cho các lực lượng an ninh của Pháp trong thời gian tới sẽ phải chật vật với nhiệm vụ theo dõi hàng trăm, nếu không không muốn nói là hàng nghìn, những phần tử tình nghi cực đoan đã được phóng thích khỏi các nhà tù hay từ các chiến trường ở nước ngoài trở về.
Theo AFP, vụ thảm sát và cuộc khủng hoảng con tin tuần trước đã cho thấy những lỗ hổng tình báo của Pháp khi cả 3 tay súng trước đó đều đã có mặt trong danh sách “để mắt” của các cơ quan tình báo Pháp nhưng họ vẫn không thể ngăn được cuộc bạo lực đã làm chấn động cả nước.
Trong đó, tên Cherif Kouachi, 32 tuổi, đã bị kết án hồi năm 2008 vì có liên quan đến 1 mạng lưới cử các phần tử thánh chiến tới Iraq. Anh trai của tên này là Said, 34 tuổi, cũng đã tới Yemen hồi năm 2011 và được nhóm Al-Qaeda ở bán đảo Ả rập đào tạo về vũ khí. Tên còn lại Amedy Coulibaly, 32 tuổi, gặp Kouachi trong tù, cũng đã bị kết án 5 năm tù tham gia vào âm mưu giải cứu một nhóm phần tử Hồi giáo người Algeria khỏi nhà tù bất thành.
Cả 3 tên này đều đã bị các lực lượng an ninh Pháp tiêu diệt trong các cuộc đột kích hôm 9/1. Tuy nhiên, trước đó, bọn chúng đã kịp sát hại 17 người. Đặc biệt, theo các nguồn tin, năm 2009, 1 trong 3 tay súng này thậm chí đã được gặp tổng thống Pháp lúc bấy giờ là ông Nicolas Sarkozy tại Điện Elysee theo một sáng kiến về việc làm.
Một chiếc xe cảnh sát Pháp
Các chuyên gia cho rằng, việc giải quyết các lỗ hổng tình báo của Pháp hiện là việc không hề dễ dàng, nhất là trong bối cảnh danh sách những đối tượng tình nghi cực đoan đang ngày càng dài hơn và các lực lượng an ninh Pháp thì không đủ nguồn lực để giám sát một cách kỹ lưỡng tất cả những đối tượng tình nghi. Cơ quan tình báo nội địa của Pháp DGSI có chưa đến 4.000 điệp viên còn cơ quan tình báo nước ngoài DGSE có khoảng 5.000 người.
Ước tính có khoảng 1.000 công dân Pháp đã ra nước ngoài để gia nhập với các phần tử cực đoan tại Iraq và Syria. Tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn khi chúng có thể trở về nước và chiến đấu một cách cứng rắn hơn, cực đoan hơn. “Bị áp đảo? Vâng, trên thực tế chúng ta đang bị như vậy. Chúng tôi sẽ phải làm việc đến 20 giờ 1 ngày thay vì 15 tiếng nhưng như vậy cũng vẫn chưa đủ. Vì vậy chúng tôi đang ưu tiên xem xét nguy cơ có thể xảy ra lỗi” – một quan chức chống khủng bố giấu tên của Pháp thừa nhận.
Ông này cũng chỉ ra rằng không thể chỉ định một sỹ quan cảnh sát để giám sát mỗi nghi phạm và rằng việc giám sát sẽ phải dựa chủ yếu vào giám sát điện thoại và internet. Các cơ quan tình báo của Pháp xếp danh sách các nghi phạm theo thứ tự mối nguy hiểm tiềm ẩn của những người này, trong đó những đối tượng nghiêm trọng nhất sẽ được giám sát kỹ lưỡng còn những biện pháp nghe lén trong vài ngày sẽ được áp dụng đối với các phần tử ít nguy hiểm nhất. Vấn đề rắc rối nằm ở khâu quản lý các danh sách. “Trừ khi có đến 40.000 người trong cơ quan tình báo thì chúng tôi mới làm được. Nếu không thì việc này sẽ rất khó khăn” – quan chức trên nói.
Ông Claude Moniquet - một cựu điệp viên DGSE, hiện là đồng Giám đốc Trung tâm an ninh và tình báo chiến lược châu Âu ở Brussels - lo ngại, thách thức mà các lực lượng an ninh Pháp đang đối mặt sẽ còn phức tạp hơn khi sau các vụ tấn công nói trên, sẽ có thêm nhiều đối tượng đã bị kết án trong những năm 1990 và đầu những năm 2000 được phóng thích khỏi nhà tù, kéo dài thêm danh sách các đối tượng cần theo dõi. “Chúng ta đã không có đủ nguồn lực để giải quyết những đối tượng từ Syria về nước. Nếu phải thêm vài trăm người khác đang hoạt động hoặc nằm chờ thời cơ, ví vụ như mạng lưới những Algeria đã tham gia một loạt các vụ tấn công tại Pháp hồi những năm 1990 và 2000 thì đây sẽ là một nhiệm vụ vô cùng phức tạp” – ông nhận định.
Ông Moniquet cho biết, ông nghĩ các đối tượng cực đoan như Kouachi và Coulibaly sẽ bị giám sát sau khi được phóng thích khỏi nhà tù nhưng các điệp viên sẽ dần chuyển trọng tâm chú ý nếu không có điều gì đáng chú ý xảy ra. Một vấn đề quan trọng khách là việc tăng cường giám sát nhưng không ảnh hưởng đến quyền tự do dân sự - một việc mà ông Moniquet cho là bất khả thi ở một số trường hợp. “Điều này dấy lên những nghi vấn về tính hiệu quả của các lực lượn và nguồn lực tình báo nhưng cũng đưa đến câu hỏi về quyền được quên lãng và quyền được bắt đầu một cuộc sống mới khi bạn có lý lịch khủng bố” – ông lý giải.
VietSN © Sưu Tập