Tờ Telegraph (Anh) ngày 4/1 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết, một số lượng lớn thành viên đội cận vệ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Mỹ dẫn đến việc ông Maduro bị bắt giữ.
Được bao quanh bởi các sĩ quan quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela phát biểu trên truyền hình nước này vào sáng 4/1 rằng: “Một phần lớn đội ngũ cận vệ của ông [Maduro], bao gồm cả quân nhân và thường dân vô tội, đã bị sát hại.”
Theo kênh CNBC (Mỹ), Tướng Padrino không đưa ra con số thương vong chính xác nhưng ủng hộ việc tuyên bố Phó Tổng thống Delcy Rodriguez là tổng thống lâm thời của Venezuela, đồng thời cho biết lực lượng vũ trang đã được huy động trên toàn quốc để đảm bảo chủ quyền.
Trước đó, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã được Tòa án tối cao Venezuela chỉ định đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời của nước này trong bối cảnh Tổng thống Maduro bị Mỹ bắt giữ.
Theo tờ New York Times, thông tin về thương vong trong lực lượng cận vệ của Tổng thống Maduro xuất hiện sau khi có báo cáo cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ đã giết chết 40 người, bao gồm cả quân nhân và thường dân.
Không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng trong cuộc đột kích này, nhưng khoảng nửa tá người được cho là đã bị thương, một quan chức Mỹ giấu tên nói với New York Times.
Theo Telegraph, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo chính quyền Venezuela rằng có thể có thêm các cuộc tấn công nếu nước này không tuân thủ các yêu cầu từ Washington.
Hôm 4/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói thêm: “Tôi biết chắc một điều: nếu họ không đưa ra quyết định đúng đắn, thì Mỹ sẽ vẫn nắm giữ nhiều đòn bẩy để gây sức ép.”
"Mỹ sẽ lấy lại toàn bộ, thậm chí có thể vượt cả số tiền đã chi cho viện trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga" - Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 4-1.
"Cựu Tổng thống Joe Biden đã cho đứt Ukraine số tiền 350 tỉ USD. Tôi đã lấy lại được phần lớn số tiền đó qua thỏa thuận đất hiếm" - Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm và khẳng định – "Bây giờ, mỗi khi chúng tôi gửi đi thứ gì, họ đều phải trả tiền".
Lãnh đạo Mỹ cũng đề cập đến tổn thất nhân mạng trong xung đột Nga – Ukraine. "Tôi muốn làm và tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm được để chấm dứt điều này" – European Pravda dẫn tuyên bố của Tổng thống Donald Trump.
Kể từ khi nhậm chức tổng thống Mỹ cách đây gần một năm, đã nhiều lần ông Donald Trump nhắc tới khoản tiền 350 tỉ USD mà người tiền nhiệm đã viện trợ Kiev.
Kể từ tháng 7-2025, trong khuôn khổ chương trình Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) do Tổng thống Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte khởi xướng, các đồng minh NATO đã mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraine.
Không chỉ tuyên bố Mỹ "sẽ thu lại toàn bộ số tiền đã viện trợ Ukraine", Tổng thống Donald Trump còn nói Mỹ xác định Kiev "không phóng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào dinh thự nhà lãnh đạo nước Nga".
"Có điều gì đó đã xảy ra gần dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại thị trấn Valdai, tỉnh Novgorod, song các quan chức Mỹ không cho rằng dinh thự của nhà lãnh đạo Nga đã bị Ukraine nhắm mục tiêu bằng UAV như Moscow cáo buộc"- AP dẫn lời Tổng thống Donald Trump và nhấn mạnh - "Tôi không tin cuộc tập kích đã diễn ra. Sau khi kiểm tra, chúng tôi không tin điều đó".
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuần trước cáo buộc Ukraine phóng 91 UAV nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin tại Novgorod nhưng "toàn bộ đã bị bắn hạ".
Bộ Quốc phòng Nga ngày 2-1 thông báo đã trao cho tùy viên quân sự Mỹ "bằng chứng chứng minh Ukraine phóng UAV tấn công nơi ở của ông chủ Điện Kremlin".
Cáo buộc được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Florida – Mỹ để trao đổi với Tổng thống Donald Trump về phiên bản mới của đề xuất hòa bình giữa Kiev và Moscow.
Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ cáo buộc từ phía Nga, trong khi nhiều quan chức châu Âu cũng cho rằng đây chỉ là nỗ lực từ Moscow nhằm cản trở tiến trình hòa bình.
Tổng thống Donald Trump ban đầu dường như tin vào tuyên bố từ phía Nga nhưng đã lên tiếng bác bỏ khi đang trên chuyên cơ Air Force One ngày 4-1.
Theo ghi nhận của The Economic Times, các tiệm pizza gần trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ tại hạt Arlington, bang Virginia, đã báo cáo lượng khách và đơn đặt hàng tăng mạnh trong rạng sáng 3/1.
Thời điểm này trùng với các thông tin về những vụ nổ tại thủ đô Caracas cũng như tuyên bố công khai của Tổng thống Mỹ , làm dấy lên sự chú ý trở lại đối với hiện tượng được gọi là “chỉ báo pizza Lầu Năm Góc”.
Hoạt động “ăn đêm” thu hút chú ý
Tài khoản Pentagon Pizza Report, chuyên theo dõi lưu lượng ăn uống quanh Lầu Năm Góc, cho biết tiệm Pizzato Pizza ghi nhận lượng khách tăng đột biến từ khoảng 2h04 sáng (giờ miền Đông Mỹ) và kéo dài đến gần 3h05. Đến 3h44, lưu lượng giảm mạnh, gần như trở về mức bình thường. Tổng thời gian tăng vọt kéo dài khoảng 90 phút.
Tiệm Pizzato Pizza gần Lầu Năm Góc ghi nhận lượng khách tăng cao đến 3h05 sáng (giờ miền Đông Mỹ). (Nguồn: Pentagon Pizza Report/X)
Theo các quan sát không chính thức, lượng đơn đồ ăn quanh Lầu Năm Góc thường tăng cao trong những thời điểm các lực lượng an ninh và quân sự phải làm việc kéo dài. Quan niệm phổ biến cho rằng khi các hoạt động nhạy cảm diễn ra, nhân sự hạn chế rời khỏi cơ sở làm việc và phụ thuộc nhiều hơn vào các điểm ăn uống lân cận.
Hiện tượng tương tự từng xuất hiện vào tháng 6 năm ngoái, khi các cửa hàng đồ ăn nhanh gần Lầu Năm Góc ghi nhận lượng khách tăng mạnh, trùng với thời điểm xuất hiện thông tin Israel chuẩn bị không kích Iran trong khuôn khổ chiến dịch mang tên “Operation Lion”.
Cùng thời điểm diễn ra đợt gia tăng hoạt động ăn uống ban đêm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social rằng Washington đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại Venezuela. Ông cho biết Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores đã bị “bắt giữ” và “đưa ra khỏi đất nước”.
Tổng thống Maduro bị dẫn giải tới nơi giam giữ tại Mỹ.
Mặc dù Lầu Năm Góc không bình luận về thói quen ăn uống của nhân viên hay bất kỳ mối liên hệ nào giữa các biến động này với tình hình quốc tế, đợt tăng đột biến đơn hàng pizza tại bang Virginia vẫn diễn ra trùng với thời điểm các cuộc không kích được ghi nhận tại Caracas, tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.
Hôm qua (3/1), Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi công bố bản cáo trạng mới, mở rộng từ các cáo buộc từng được đưa ra đối với ông Maduro từ năm 2020.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành Venezuela” cho đến khi nước này có một quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình. Ông không ủng hộ khả năng lãnh đạo của nhân vật đối lập María Corina Machado, cho rằng bà không có đủ sự ủng hộ và uy tín trong nước.
Trong khi đó, theo các nguồn tin được dẫn bởi New York Times, ít nhất 40 người thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ. Caracas tuyên bố sẽ đưa vấn đề này ra các tổ chức quốc tế và yêu cầu triệu tập khẩn cấp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ông Nicolas Maduro hôm 5/1 đến một tòa án liên bang ở Manhattan, New York để tham dự phiên tòa. Ông dự kiến phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.
Trước đó, sáng 3/1 (giờ địa phương), Venezuela rung chuyển sau loạt tiếng nổ lớn cùng hàng loạt máy bay và trực thăng hoạt động tầm thấp trên bầu trời thủ đô Caracas. Truyền thông quốc tế sau đó đưa tin Mỹ mở chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ ông.
Trong cuộc họp báo tổ chức tại Mar-a-Lago, Tổng thống Donald Trump ca ngợi chiến dịch của Mỹ dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, gọi đó là thành công và nhấn mạnh không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng. Ông Trump cũng mô tả chiến dịch này là rất hiệu quả và cho biết nó có sự tham gia rộng rãi của lực lượng quân sự Mỹ.
“Nếu các bạn chứng kiến những gì tôi thấy đêm qua, các bạn sẽ rất ấn tượng. Tôi không chắc các bạn có bao giờ được chứng kiến lại cảnh tượng đó nữa không, nhưng thật đáng kinh ngạc khi không một binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng và không một thiết bị quân sự nào của Mỹ bị mất mát”, ông nói.
"Chúng tôi huy động rất nhiều trực thăng, nhiều máy bay, và rất nhiều người tham gia vào cuộc chiến đó" , ông Trump nói thêm.
Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ từng chuẩn bị kế hoạch "triển khai đợt tấn công thứ hai" vào Venezuela với quy mô lớn hơn rất nhiều so với đợt tập kích đầu tiên, nhưng đã hủy bỏ vì chiến dịch đầu tiên đạt hiệu quả vượt mong đợi. Ông nhấn mạnh Washington luôn sẵn sàng hành động trong tương lai nếu cần.
Ông Maduro từng bị Mỹ cáo buộc các tội danh vào năm 2020 song dự kiến sẽ có bản cáo trạng mới.
Ngày 3/1, chiến dịch tấn công Venezuela chớp nhoáng của Mỹ kết thúc với việc Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân bị bắt giữ, đưa tới New York để đối mặt với các cáo buộc liên bang.
Con tàu được lựa chọn cho nhiệm vụ đặc biệt "áp giải" Tổng thống Venezuela là USS Iwo Jima, một trong những tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất của Hải quân Mỹ hiện nay. Hình ảnh ông Maduro bị còng tay và bịt mắt trên boong tàu, do chính ông Trump đăng tải, lập tức gây chấn động, biến USS Iwo Jima thành biểu tượng cho bước leo thang chưa từng có trong cách Washington xử lý vấn đề Venezuela.
“Tàu sân bay thu nhỏ” của Thủy quân lục chiến Mỹ
Mang số hiệu LHD-7, USS Iwo Jima là tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp, được đặt tên theo trận đánh Iwo Jima khốc liệt năm 1945, nơi Thủy quân lục chiến Mỹ đã cắm lá cờ nổi tiếng trên đỉnh Suribachi. Con tàu hiện nay là chiếc thứ hai mang tên này.
Tàu hạ thủy tháng 2/2000 và chính thức vào biên chế tháng 6/2001, USS Iwo Jima dài khoảng 257 mét, lượng giãn nước đầy tải xấp xỉ 40.000 tấn, được thiết kế để kết hợp vận chuyển quân, không vận hạng nặng và năng lực chỉ huy tác chiến trong cùng một nền tảng.
Trên thực tế, Iwo Jima được xem như một “tàu sân bay thu nhỏ” với boong bay toàn chiều dài, cho phép triển khai đồng thời máy bay cánh bằng cất hạ cánh thẳng đứng AV-8B Harrier II hoặc tiêm kích tàng hình F-35B, cùng một biên đội trực thăng hùng hậu.
Bên dưới boong là khoang đổ bộ đủ khả năng tiếp nhận xuồng đệm khí LCAC và các phương tiện đổ bộ truyền thống, giúp đưa binh sĩ, xe bọc thép và vật tư lên bờ trong các chiến dịch viễn chinh. Khả năng duy trì hoạt động dài ngày và đóng vai trò sở chỉ huy nổi, khiến con tàu đặc biệt phù hợp với những nhiệm vụ vừa mang tính quân sự vừa mang màu sắc chính trị nhạy cảm như hiện nay.
Đầu năm 2026, USS Iwo Jima đang hoạt động tại vùng biển Caribe với vai trò soái hạm của một cụm sẵn sàng đổ bộ, thường đi cùng các tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio như USS San Antonio hay USS Fort Lauderdale.
Trên tàu là khoảng 2.000 lính Thủy quân lục chiến thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 22, được yểm trợ bởi các máy bay MV-22B Osprey cho khả năng cơ động cực nhanh, trực thăng vận tải hạng nặng CH-53E Super Stallion, trực thăng tấn công AH-1Z cùng các biến thể Seahawk đảm nhiệm nhiệm vụ đa năng.
Những hình ảnh vệ tinh và thông tin chính thức từ Hải quân Mỹ cho thấy con tàu đã hiện diện gần vùng biển Venezuela từ cuối mùa hè 2025, tiến hành tuần tra, diễn tập đổ bộ và bắn đạn thật, tạo nên áp lực quân sự thường trực.
Việc USS Iwo Jima được sử dụng để áp giải ông Maduro tới New York vì thế mang ý nghĩa vượt xa một chuyến hải trình thông thường.
Trong khi Washington đang tăng cường đầu tư vào công nghệ tàng hình với hy vọng làm cho máy bay chiến đấu "vô hình" trước radar, Moskva lại hành động theo một logic khác.
Theo ấn phẩm National Interest (NI) của Mỹ, Nga đang cố tình xây dựng một lá chắn phòng không dày đặc, nhằm mục đích ngăn chặn đối thủ tiềm năng hoạt động tự do trên bầu trời.
"Bất kỳ nỗ lực nào của NATO nhằm tiếp cận biên giới Nga đều có nguy cơ gặp phải một hệ thống phức tạp các hạn chế về tiếp cận và cơ động – chính là thế trận A2/AD mà các nhà phân tích quân sự đang bàn luận rất nhiều hiện nay", tờ NI nói rõ.
Tác giả của bài báo cho biết thêm rằng một số chuyên gia chỉ trích thuật ngữ A2/AD, cho rằng nó quá sơ lược và đơn giản hóa thực tế. Tuy nhiên những "vòng tròn đỏ trên bản đồ" này không phải là một sự trừu tượng.
"Đây thực sự là một 'bãi mìn trên không', trong trường hợp xảy ra xung đột, NATO sẽ phải rất khó khăn để dọn sạch hoặc phải đi đường vòng, làm mất đi tính linh hoạt trong tác chiến", bài báo nhấn mạnh điều này.
Hệ thống phòng không Nga thực sự đang tạo ra một "bãi mìn trên không".
Cần lưu ý rằng phương Tây gần đây đã bày tỏ sự không hài lòng về hiệu quả của hệ thống phòng không Nga, được ghi nhận trong bối cảnh xung đột ở Ukraine leo thang.
Các ấn phẩm phương Tây nhận định rằng hệ thống phòng không do Nga xây dựng trên thực tế đã vô hiệu hóa nỗ lực của Kyiv trong việc sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất.
Bài báo cũng nhấn mạnh rằng các quan chức NATO nghiên cứu chiến sự Ukraine đã dựa vào chính những vũ khí này để gây thiệt hại cho các doanh nghiệp quốc phòng của Nga và các tuyến đường liên lạc hậu cần được Quân đội Nga sử dụng.
Máy bay C-17 Globemaster III của Mỹ vận chuyển quân đội và trang thiết bị quân sự đáp xuống căn cứ không quân RAF Fairford, ngày 4/1/2026.
Các máy bay đến hai sân bay này bao gồm máy bay vận tải C-17 Globemaster III, cũng như hai máy bay chiến đấu AC-130. Hầu hết các chuyến bay xuất phát từ Fort Campbell, Kentucky và Hunter Army Airfield, Georgia.
Các chuyên gia cho rằng, các máy bay này, cùng với địa điểm khởi hành và lộ trình bay, phù hợp với hoạt động di chuyển của các đơn vị không quân đặc nhiệm.
Hình ảnh và dữ liệu chuyến bay công khai cho thấy khả năng có sự tham gia của các phương tiện thuộc Trung đoàn Không quân Đặc nhiệm số 160.
Các đơn vị thuộc đội hình này bao gồm các thành phần của Trung đoàn Biệt kích 75, Sư đoàn Dù 101 và Lữ đoàn Không vận 160 (160th SOAR).
Các lực lượng này thường xuyên được giao nhiệm vụ phản ứng nhanh và có rủi ro cao, chẳng hạn như bắt giữ hoặc dẫn độ các cá nhân quan trọng.
Đáng chú ý, sự gia tăng tương tự về hoạt động của máy bay C-17 tại căn cứ không quân RAF Fairford cũng được ghi nhận trong thời gian chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6/2025.
Điều này làm dấy lên lo ngại rằng, Mỹ đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.
Iran đã rung chuyển bởi các cuộc biểu tình chống chính quyền quy mô lớn kể từ cuối tháng 12/2025, với hàng nghìn người xuống đường bày tỏ sự phẫn nộ.
Các cuộc biểu tình mới này bùng phát do sự sụp đổ của đồng tiền và lạm phát leo thang, và đã trở thành tình trạng bất ổn trong nước lan rộng nhất kể từ năm 2022.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Tehran rằng, Washington có thể can thiệp nếu chính quyền Iran bắt đầu giết hại người biểu tình.
Trong một bài đăng trên trang web Truth Social của mình hôm 3/1, ông Trump viết: "Nếu Iran bắn và giết hại dã man những người biểu tình ôn hòa, điều mà họ thường làm, thì Mỹ sẽ đến giải cứu họ".
Việc Washington đang triển khai lực lượng đặc nhiệm đến châu Âu diễn ra trong bối cảnh lo ngại về các hoạt động quân sự tiếp theo của Mỹ ngày càng gia tăng sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bởi lực lượng Delta Force.
Ngành dầu mỏ Venezuela sẽ “tạo ra rất nhiều tiền” nếu có sự hậu thuẫn của Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngày 3/1, sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người đang đối mặt với các cáo buộc liên bang của Mỹ liên quan đến ma túy và vũ khí.
Ông Trump cho biết Washington sẽ đưa các tập đoàn dầu mỏ lớn của Mỹ vào Venezuela, đầu tư hàng tỷ USD để sửa chữa hệ thống hạ tầng dầu khí đã xuống cấp nghiêm trọng và từ đó khôi phục nguồn thu cho đất nước này.
Theo ông, ngành dầu mỏ Venezuela là “một thất bại toàn diện” trong thời gian dài, với sản lượng khai thác “gần như không đáng kể so với tiềm năng thực sự”.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc kỳ vọng sự can dự của Mỹ có thể nhanh chóng tái cấu trúc ngành dầu mỏ Venezuela là điều không đơn giản. Quá trình này được đánh giá sẽ phức tạp, tốn kém và kéo dài trong nhiều năm.
Venezuela tuyên bố sở hữu hơn 300 tỷ thùng dầu, lớn nhất thế giới. Dù vậy, nước này hiện chỉ khai thác được khoảng 1 triệu thùng/ngày, tương đương xấp xỉ 1% sản lượng dầu toàn cầu. Đáng chú ý, phần lớn trữ lượng của Venezuela là dầu nặng, hàm lượng lưu huỳnh cao, khó khai thác nhưng rất cần cho sản xuất diesel, nhựa đường và nhiên liệu công nghiệp. Nhiều nhà máy lọc dầu ở Mỹ vốn được thiết kế để xử lý loại dầu này, nên việc tiếp cận trở lại nguồn cung Venezuela có thể mang lại lợi thế kỹ thuật và chi phí.
Trong những năm gần đây, ngành dầu mỏ Venezuela có dấu hiệu phục hồi, song sản lượng vẫn thấp xa so với mức hơn 2 triệu thùng/ngày hồi đầu thập niên 2010. Tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA thiếu cả vốn lẫn năng lực kỹ thuật để mở rộng khai thác.
Theo hãng nghiên cứu Energy Aspects, các mỏ dầu Venezuela chịu hậu quả của “nhiều năm khoan thăm dò không đầy đủ, hạ tầng xuống cấp, tình trạng mất điện thường xuyên và nạn trộm cắp thiết bị”. Bên cạnh đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến dầu Venezuela hiện chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc.
Theo New York Times , Chevron hiện là doanh nghiệp phương Tây lớn nhất còn hoạt động tại Venezuela, chiếm khoảng 25% sản lượng dầu của nước này. Trong khi nhiều công ty khác rút lui từ đầu thế kỷ XXI, Chevron vẫn ở lại với kỳ vọng điều kiện đầu tư sẽ cải thiện theo thời gian. Khoảng một nửa sản lượng của Chevron tại Venezuela được xuất sang Mỹ.
Sau chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Maduro ngày 3/1, Chevron cho biết đang tập trung đảm bảo an toàn cho nhân viên và hoạt động. Tập đoàn này hiện diện tại Venezuela từ năm 1923, duy trì năm dự án khai thác trên bờ và ngoài khơi. Một tuyên bố ban đầu đề cập đến việc phối hợp với chính quyền Mỹ sau đó đã được điều chỉnh, nhấn mạnh Chevron tiếp tục hoạt động phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
Giới phân tích cho rằng, về lý thuyết, nếu các công ty Mỹ được tiếp cận rộng rãi hơn, họ có thể giúp Venezuela từng bước phục hồi ngành dầu mỏ.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây sẽ không phải nhiệm vụ dễ dàng. Energy Aspects ước tính, để tăng thêm 500.000 thùng/ngày cần khoảng 10 tỷ USD và hai năm triển khai; trong khi đó, những bước mở rộng lớn hơn có thể đòi hỏi hàng chục tỷ USD trong nhiều năm.
Về triển vọng thị trường, giới phân tích cho rằng tác động tới giá dầu nhiều khả năng ở mức hạn chế. Venezuela hiện vẫn là nhà sản xuất quy mô tương đối nhỏ, trong khi thị trường dầu mỏ toàn cầu được đánh giá là đang dư cung. Giá dầu Brent chốt phiên cuối tuần ở mức 60,80 USD/thùng, gần vùng thấp nhất trong năm.
Theo hãng nghiên cứu Third Bridge, các diễn biến mới chưa tạo ra ảnh hưởng tức thì đối với giá dầu thô hay giá xăng bán lẻ.
Nhìn chung, kế hoạch hồi sinh ngành dầu mỏ Venezuela dưới sự dẫn dắt của Mỹ có thể mở ra triển vọng dài hạn, nhưng con đường phía trước được dự báo sẽ dài, tốn kém và nhiều rủi ro, khó mang lại kết quả rõ rệt trong ngắn hạn.
Ngày 3/1, Tổng thống Donald Trump xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân tại Caracas. Ông Maduro sau đó được đưa tới New York và dự kiến ra hầu tòa liên bang để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.
Phát biểu tại Florida, ông Trump tuyên bố Washington sẽ trực tiếp “điều hành” quốc gia Nam Mỹ này cho đến khi diễn ra một “quá trình chuyển tiếp phù hợp”.
Cùng với đó, ông Trump cho biết Mỹ sẽ kiểm soát và khai thác ngành dầu mỏ Venezuela, bán các tài sản dầu khí bị tịch thu. Nguồn tiền thu được, theo ông, sẽ được phân bổ cho người dân Venezuela và một phần dùng làm khoản “bồi hoàn” cho các thiệt hại mà Washington cho rằng đã phải gánh chịu từ Venezuela.
Mấy ngày nay, câu chuyện Venezuela không còn nằm yên trong biên giới Caracas. Nó tràn ra đại lộ Manhattan, bay qua Đại Tây Dương, rồi nổ tung thành cuộc đấu khẩu giữa các thủ đô: Washington, Bắc Kinh, Bogotá, Mexico City.
Người ta nhìn thấy một đoàn xe bọc thép rời nhà giam liên bang ở Brooklyn, kèm trực thăng, kèm đội hộ tống vũ trang dày đặc. Trên đường vào tòa án New York, Nicolás Maduro và vợ – Cilia Flores – xuất hiện trong bộ đồ màu nâu nhạt. Một hình ảnh lạnh lẽo, như thể quyền lực từng “ngự” trên cung điện giờ bị nén lại trong tiếng động cơ và ánh đèn cảnh sát.
Và đúng lúc đó, Bắc Kinh lên tiếng.
“Thế giới đang biến động” – lời nhắc của ông Tập
Trong cuộc gặp Thủ tướng Ireland Micheál Martin ngày thứ Hai, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói thế giới đang bước vào giai đoạn “turbulence and change” – biến động và đổi thay. Ông không nêu đích danh Mỹ hay Venezuela, nhưng nhấn mạnh “những hành động đơn phương và bắt nạt” đang gây tổn hại trật tự quốc tế.
Thông điệp được đóng khung rất rõ: mỗi quốc gia phải được tôn trọng con đường phát triển do dân tộc họ lựa chọn; các nước phải tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc; và các cường quốc càng phải “làm gương”.
Giữa lúc Maduro sắp ra tòa ở New York, những câu chữ ấy vang lên như một dấu gạch dưới—Bắc Kinh muốn biến vụ việc thành câu chuyện nguyên tắc, không chỉ là chuyện một cá nhân bị bắt.
Trung Quốc đòi “thả ngay” – và muốn đưa vụ việc lên Hội đồng Bảo an
Ngay trong ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục lên án hành động của Mỹ, cho rằng việc bắt giữ Maduro là vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa hòa bình, an ninh khu vực Mỹ Latin – Caribe. Bắc Kinh kêu gọi Mỹ phải “thả ngay” Maduro và vợ, đồng thời chấm dứt những nỗ lực nhằm “lật đổ” chính quyền Venezuela, thay vào đó giải quyết bất đồng bằng đối thoại và đàm phán.
Trung Quốc cũng tuyên bố ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn về các cuộc tấn công quân sự của Mỹ tại Venezuela—một cuộc họp được thúc đẩy theo đề nghị từ phía Colombia.
Ngoại trưởng Vương Nghị còn đẩy giọng điệu lên một nấc nữa khi chỉ trích kiểu hành xử “tự phong”: không ai có quyền làm “cảnh sát thế giới”, càng không ai được tự nhận là “quan tòa của thế giới”.
Trong câu chuyện này, Venezuela không chỉ là đồng minh cũ. Nó còn là phép thử cho lời hứa “không can thiệp”, và là mặt trận để Bắc Kinh dựng lại ranh giới: ai được phép làm gì, và đến đâu là quá giới hạn. Trump “hứng đà” sau Venezuela: quay sang Colombia, nhắc luôn Mexico
Nhưng Washington lại có nhịp riêng của mình.
Trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Donald Trump nói Colombia “rất bệnh”, công kích Tổng thống Gustavo Petro bằng những lời nặng nề liên quan ma túy, rồi khi được hỏi về khả năng có một “chiến dịch” quân sự, ông đáp gọn: “Sounds good to me.”
Cùng mạch đó, Trump hướng sang Mexico: “Mexico phải tự chấn chỉnh,” ám chỉ dòng ma túy đi qua biên giới và nói Mỹ “sẽ phải làm gì đó”. Ông còn nhắc chuyện từng đề nghị hỗ trợ quân đội với Tổng thống Claudia Sheinbaum, nhưng bà “có vẻ hơi ngại”.
Ở châu Mỹ Latin, những câu chữ như vậy không chỉ là phát biểu. Nó giống tiếng lách cách của một ổ khóa: mở ra ký ức can thiệp, mở ra nỗi sợ domino, mở ra câu hỏi “ai sẽ là người kế tiếp”.
Petro đáp trả: “Nếu tấn công, tôi sẽ cầm vũ khí”
Phía Colombia phản ứng dữ dội. Tổng thống Petro đăng một thông điệp dài, liệt kê thành tích chống ma túy và phủ nhận việc mình là “narco” hay “bất hợp pháp”. Ông nói tài sản chỉ có căn nhà gia đình vẫn trả góp bằng lương, và nhấn mạnh các chiến dịch truy quét phải dựa trên tình báo đủ chắc để tránh làm hại dân thường.
Rồi Petro cảnh báo: nếu Mỹ tấn công ông hay đất nước ông, ông sẽ “cầm vũ khí” để bảo vệ tổ quốc. Ông còn nói việc bắt một tổng thống được “một phần lớn dân chúng” ủng hộ có thể châm ngòi một cuộc nổi dậy.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sánchez (theo truyền thông Mỹ) cố hạ nhiệt: nhấn mạnh quan hệ hai nước “rất gần gũi”, vẫn liên lạc với phía Mỹ, và chuyện không kích Colombia không phải nội dung đã được bàn trong các trao đổi gần đây.
Mexico cũng lên tiếng: “Can thiệp chưa bao giờ đem lại dân chủ”
Nếu Bogotá phản pháo bằng giọng thép, thì Mexico lại chọn giọng “nguyên tắc” – lạnh, rõ, và có chiều sâu lịch sử. Tại cuộc họp báo ở Mexico City hôm thứ Hai, Tổng thống Claudia Sheinbaum tiếp tục lên án can thiệp của Mỹ vào Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro. Bà nói lập trường của Mexico về mọi hình thức can thiệp là “vững chắc, rõ ràng và có tính lịch sử”. Mexico tái khẳng định một nguyên tắc “không mới, cũng không hề mập mờ”: bác bỏ hoàn toàn việc can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.
Sheinbaum nhắc thẳng một câu như đóng dấu vào ký ức cả khu vực: lịch sử Mỹ Latin đã đủ rõ – can thiệp chưa bao giờ mang lại dân chủ. Theo bà, chỉ có chính người dân mỗi nước mới có quyền xây tương lai của mình, tự chọn con đường, thực thi chủ quyền với tài nguyên thiên nhiên, và tự do định hình mô hình chính quyền. Vì với Mexico – và “đáng lẽ phải là như vậy với mọi người Mexico” – chủ quyền và quyền tự quyết của các dân tộc không phải thứ để mặc cả hay tùy chọn. Bà còn nhấn mạnh châu Mỹ “không thuộc về bất cứ học thuyết hay thế lực nào”; lục địa này thuộc về nhân dân của từng quốc gia.
Đáp lại những lời công kích từ Tổng thống Donald Trump rằng Mexico chưa làm đủ để chống các băng cartel, Sheinbaum khẳng định Mexico vẫn hợp tác với Mỹ, kể cả vì lý do nhân đạo, nhằm ngăn fentanyl và ma túy khác đến với dân chúng – nhất là giới trẻ. Bà nói thẳng: Mexico không muốn fentanyl hay bất cứ loại ma túy nào lại gần bất kỳ người trẻ nào, dù ở Mỹ, ở Mexico hay ở bất cứ đâu trên thế giới.
Cuối cùng, bức tranh hiện ra không còn là một vụ bắt giữ đơn lẻ.
Đó là một dây chuyền phản ứng: Maduro rời nhà giam Brooklyn để tới tòa án New York; Bắc Kinh dùng ngôn ngữ “trật tự quốc tế” để phản công; Hội đồng Bảo an bị kéo vào; Trump lại mở rộng mục tiêu sang Colombia, Mexico; và Petro đáp trả bằng thứ ngôn từ sặc mùi khói súng của lịch sử khu vực này.
Caracas đã im tiếng đêm trực thăng. Nhưng dư chấn thì vẫn chạy trên mặt đất—từ phòng họp ở Bắc Kinh đến khoang máy bay của Air Force One, và xuống thẳng biên giới Colombia–Venezuela, nơi chỉ cần một tia lửa cũng đủ làm bùng lên cơn bão mới.
Sáng New York lạnh và xám. Nhưng dưới lớp sương mỏng, đường phố bỗng chốc mang nhịp điệu của một chiến dịch.
Một đoàn xe bọc thép rời Metropolitan Detention Center (MDC) ở Brooklyn—nơi Nicolás Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela vừa bị phế truất, bị giam hai ngày qua với các cáo buộc liên quan ma túy và vũ khí.
Cảnh quay do WABC ghi lại cho thấy Maduro bước ra khỏi một chiếc xe bọc thép trong đoàn hộ tống. Ông mặc bộ đồ màu tan—màu cát nhạt, thứ màu dễ lẫn vào đám đông, nhưng hôm nay lại nổi bật vì mọi ánh nhìn đều dồn về một hướng: phòng xử án. Đoàn xe, trực thăng, rồi lại một chiếc van
Cuộc di chuyển không chỉ là “đưa bị can ra tòa” theo nghĩa thông thường.
Maduro và vợ, Cilia Flores, rời MDC bằng motorcade, rồi tiếp tục bằng trực thăng. Chiếc trực thăng chở Maduro đáp xuống một bãi đáp gần tòa án New York—vừa chạm đất, ông được áp giải vào một chiếc van để tiếp tục hành trình cuối cùng đến nơi ra tòa.
Ở điểm đến, một chiếc xe bọc thép khác chở Maduro và Flores lùi thẳng vào trong một tòa nhà tại khu tòa án—hai bên là hàng rào người DEA vũ trang, dày đặc đến mức không khí cũng như bị ép chặt.
Không có tiếng hô, không có biểu ngữ. Chỉ có tiếng cửa xe, bước chân vội, và thứ im lặng rất Mỹ: lạnh, nhanh, và tuyệt đối kiểm soát.
Vị thẩm phán 92 tuổi và “hồ sơ bom tấn”
Vụ án được giao cho Thẩm phán liên bang Alvin K. Hellerstein, 92 tuổi—một cái tên không xa lạ với những hồ sơ nặng ký nhất.
Ông được Tổng thống Bill Clinton đề cử và được phê chuẩn năm 1998, là thẩm phán cao niên của tòa liên bang khu vực Nam New York (SDNY) từ năm 2011. Hellerstein từng xử nhiều vụ liên quan đến khủng bố và an ninh quốc gia, bao gồm các hồ sơ phát sinh sau biến cố 11/9.
Mùa hè vừa qua, cựu tướng kiêm cựu trùm tình báo Venezuela Hugo Carvajal Barrios cũng đã nhận tội trước chính vị thẩm phán này trong các cáo buộc liên quan narco-terrorism và buôn ma túy—một chi tiết khiến người ta hiểu vì sao hồ sơ Maduro được gọi là “blockbuster”.
Không chỉ vậy, Hellerstein từng gây chú ý khi bác yêu cầu của Donald Trump đòi chuyển vụ án “tiền bịt miệng” sang tòa liên bang, với lập luận rằng khoản hoàn tiền liên quan đến Michael Cohen không phải “hành vi chính thức” của tổng thống. Và gần đây hơn, ông còn ra phán quyết ngăn chính quyền Trump dùng Alien Enemies Act để trục xuất người Venezuela, đồng thời phê phán việc đẩy người ta tới một nhà giam ở nước ngoài “với hy vọng mong manh về thủ tục pháp lý hay ngày trở về”.
Một hồ sơ đã nặng, gặp một thẩm phán quen xử hồ sơ nặng—bầu không khí vì thế càng đặc quánh.
Luật sư chỉ định và khoảnh khắc “ra mắt” trước tòa
Trong phiên trình diện ban đầu, luật sư do tòa chỉ định cho Maduro được cho là David Wikstrom.
Còn Maduro—người từng đứng ở vị trí ra lệnh, nay đứng ở vị trí bị dẫn đi—được dự kiến xuất hiện tại tòa New York trong ngày, đối diện các cáo buộc về ma túy và vũ khí. Bộ đồ màu cát vẫn là chi tiết nhỏ nhưng ám ảnh: màu của sa mạc, của bụi, và đôi khi… của những ngày khó đoán định.
Vị tổng thống bị bắt, bị còng tay và mang dép lê, đứng cạnh các đặc vụ Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), khi đặt chân xuống New York.
Tại đây, Nicolás Maduro – cho đến đêm thứ Bảy vẫn là nguyên thủ quốc gia Venezuela – cùng vợ, sẽ bị đưa ra xét xử.
Nhưng những hình ảnh ấy đồng thời cũng ghi lại sự sụp đổ, có lẽ là mang tính chung cuộc, của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ – trật tự do chính Hoa Kỳ và các đồng minh thiết lập sau Thế chiến thứ Hai.
Giờ đây, chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chôn cất trật tự ấy.
Việc bắt giữ Nicolás Maduro ngay tại Caracas có phải là một hành động chiến tranh ? Không hề , Trump và các bộ trưởng của ông nói vậy.
Đó chỉ là sự “ hỗ trợ pháp lý ” của Bộ Quốc phòng Mỹ (nay chính thức mang tên “Bộ Chiến tranh”) cho Bộ Tư pháp.
Bởi lẽ Maduro và vợ ông bị truy tố ở Mỹ với cáo buộc “ khủng bố ma túy ”.
Đã đến lúc họ phải ra hầu tòa.
Không phải là một vụ bắt cóc trên lãnh thổ có chủ quyền của nước khác ,[color=green mà là [/color] một biện pháp thực thi pháp luật đã quá muộn màng.
Không quốc gia nào sánh được với quyền lực ấy
Cũng có thể nói thẳng :
Nước Mỹ đang tự xử.
Và qua đó chứng minh rằng , bất chấp mọi lời lẽ đạo đức từ châu Âu, rốt cuộc luật của kẻ mạnh vẫn thắng thế, chứ không phải sức mạnh
- Quyền lực của Hoa Kỳ hiện nay dường như là vô hạn. Khi Donald Trump tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago tuyên bố Mỹ sở hữu “ quân đội đáng sợ nhất hành tinh, vượt xa mọi đối thủ” , thì hiếm hoi thay, ông nói đúng sự thật.
Không quốc gia nào trên thế giới sánh được với sức mạnh ấy, kể cả Trung Quốc.
Có lẽ chính vì thế mà cám dỗ can thiệp – [sizeE=3] một cám dỗ cố hữu của nước Mỹ [/size] – lại trỗi dậy trong Trump, người từng công kích chủ nghĩa can thiệp trong các chiến dịch tranh cử của mình.
Theo đề nghị của Israel , ông ra lệnh tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran (Chiến dịch Nhát búa Nửa đêm – “Operation Midnight Hammer”).
Ông điều máy bay chiến đấu tới Nigeria , với lý do bảo vệ các tín đồ Cơ Đốc giáo bị đàn áp.
Ông đe dọa chế độ Tehran bằng các đợt tấn công mới nếu họ không chấm dứt việc bắn vào người biểu tình.
[b][size=3][color=blue][i]
Trump còn khoe rằng :
- Trong nhiệm kỳ đầu, ông đã cho giết cả chỉ huy Lữ đoàn Al-Quds của Iran, Qassem Soleimani, lẫn thủ lĩnh tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” , Abu Bakr al-Baghdadi.
Người dùng 8 dòng iPhone sau đây cần nên lưu ý thông báo quan trọng.
Không lâu trước đây, Apple đã phát đi cảnh báo khẩn, kêu gọi người dùng iPhone cập nhật phần mềm ngay lập tức để tránh nguy cơ bị tấn công an ninh mạng. Tuy nhiên, sau hơn một tuần, phần lớn thiết bị trên toàn cầu vẫn chưa cài đặt bản vá, khiến hàng trăm triệu iPhone rơi vào trạng thái dễ bị khai thác.
Theo các phân tích bảo mật, lỗ hổng lần này có mức độ nghiêm trọng cao và đang bị tin tặc lợi dụng. Khác với nhiều đợt trước, Apple không phát hành một bản vá nhỏ cho các phiên bản cũ mà yêu cầu người dùng nâng cấp thẳng lên iOS 26.2 để khắc phục triệt để.
Yêu cầu nâng cấp bắt buộc lên iOS 26 khiến không ít người dùng iOS 18 hoặc các phiên bản cũ hơn chần chừ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lo ngại thiết bị hoạt động chậm sau khi nâng cấp hoặc không quen với giao diện mới. Tuy vậy, giới chuyên gia cảnh báo việc trì hoãn trong bối cảnh lỗ hổng đã bị công bố đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro mất an toàn dữ liệu.
Người dùng iPhone được khuyến cáo cập nhật iOS 26.2 càng sớm càng tốt. (Ảnh minh hoạ: GSMArena)
Người dùng có thể tự kiểm tra bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Nếu hệ thống yêu cầu nâng cấp lên iOS 26.2, thiết bị thuộc diện cần cập nhật ngay để đảm bảo an toàn.
Apple cho biết các mẫu iPhone sau có thể nâng cấp lên iOS 26:
- iPhone 16e
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
- iPhone SE (từ thế hệ thứ 2 trở đi)
Ông James Maude, đại diện BeyondTrust, nhận định người dùng cần khẩn trương cập nhật toàn bộ thiết bị Apple bị ảnh hưởng, bởi các lỗ hổng này có thể sớm bị nhiều nhóm tội phạm mạng khai thác đồng loạt.
Cùng quan điểm, ông Darren Guccione, CEO của Keeper Security, cho rằng rủi ro lớn nhất nằm ở giai đoạn người dùng chậm cập nhật sau khi Apple đã phát hành bản vá. Khi thông tin lỗ hổng được công bố, tin tặc có thêm dữ liệu để tìm cách tấn công các thiết bị chưa được vá lỗi, và trong thời điểm này, không có thiết lập hay thói quen sử dụng nào đủ khả năng thay thế việc cập nhật hệ điều hành.
Trong bối cảnh các cuộc tấn công ngày càng tinh vi, giới chuyên gia nhấn mạnh việc nâng cấp lên iOS 26.2 không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để bảo vệ thiết bị và dữ liệu cá nhân.
Tổng thống lâm thời của Venezuela - bà Delcy Rodríguez cho biết trong một tuyên bố được đăng tải tối 4/1 (theo giờ địa phương) rằng Caracas đã gửi lời mời tới Mỹ để cùng tham gia “một chương trình hợp tác" nằm "trong khuôn khổ luật pháp quốc tế".
Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, người được Tòa án Tối cao Venezuela bổ nhiệm làm lãnh đạo lâm thời sau khi Mỹ bắt Tổng thống Nicolas Maduro, đã đăng tải một thông điệp trên trang Instagram cá nhân gửi tới Mỹ và toàn thế giới. Trong thông điệp, bà tái khẳng định cam kết hoà bình, không muốn sống cùng với những mối đe doạ từ bên ngoài và phải có một môi trường được tôn trọng cũng như hợp tác quốc tế. Theo bà, hòa bình toàn cầu chỉ có thể được xây dựng khi trước hết mỗi quốc gia được đảm bảo hoà bình.
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: AP
Tổng thống lâm thời của Venezuela cũng bày tỏ quan điểm hòa giải hơn trong quan hệ với Mỹ, khẳng định Caracas ưu tiên xây dựng “quan hệ quốc tế cân bằng và tôn trọng”, trên cơ sở bình đẳng chủ quyền và không can thiệp. Bà cho biết những nguyên tắc này sẽ tiếp tục định hướng hoạt động đối ngoại của Venezuela trong thời gian tới.
Đáng chú ý, bà Rodríguez đã trực tiếp kêu gọi chính quyền Mỹ hợp tác với Venezuela trong một chương trình hợp tác hướng tới phát triển chung, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhằm tăng cường chung sống hòa bình bền vững trong khu vực.
Liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống lầm thời Venezuela nhấn mạnh rằng người dân Venezuela và Mỹ Latinh “xứng đáng được hưởng hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh”, đồng thời khẳng định Venezuela có quyền được hưởng hòa bình, phát triển, chủ quyền và một tương lai ổn định.
Tối 4/1 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đưa ra tuyên bố cứng rắn với bà Rodriguez. Ông cho rằng nếu bà Rodríguez không “hành động đúng đắn”, bà sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí “nặng nề hơn” so với Tổng thống Nicolás Maduro, người hiện đang bị Mỹ giam giữ tại một nhà tù ở New York.
Sau khi cho chó ăn trực tiếp trên đĩa tại nhà hàng, người phụ nữ không chỉ bị cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích mà còn đối mặt với yêu cầu bồi thường.
Sự việc xảy ra vào ngày 16/12 tại một chi nhánh của Nam Môn, chuỗi nhà hàng lẩu truyền thống nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Một đoạn video được đăng tải cho thấy người chủ liên tục khuyến khích chú chó của mình ăn các cuộn thịt cừu trực tiếp từ đĩa phục vụ.
Trong video, người phụ nữ hào hứng nói: "Nói thật là tôi còn chưa kịp nếm vị thịt cừu thế nào vì chó cưng của tôi đã đánh chén sạch sẽ. Đĩa trống trơn rồi này. Phải khen nó thế nào đây? Thật tuyệt vời!".
Ngay sau khi đoạn video gây bão và dấy lên làn sóng phẫn nộ tại Trung Quốc, chuỗi nhà hàng Nam Môn đã có phản ứng quyết liệt, thông báo tạm dừng hoạt động cơ sở này trong 3 ngày để tiến hành tổng tẩy trùng và thay mới toàn bộ bát đĩa cùng dụng cụ ăn uống.
Người chủ vô tư cho chó ăn trên đĩa của nhà hàng.
Nhà hàng cam kết sẽ thắt chặt quản lý và tiến hành bồi thường cho tất cả khách hàng đã dùng bữa tại cơ sở này trong khoảng thời gian từ 16 đến 18/12.
Đồng thời, nhà hàng đã báo cáo vụ việc lên cảnh sát để truy tìm danh tính người chủ chú chó, đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện nhằm yêu cầu bồi thường các thiệt hại về kinh tế cũng như uy tín thương hiệu.
Vụ việc một lần nữa khiến căng thẳng giữa cộng đồng yêu động vật và những khách hàng quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm bùng lên. Trong bối cảnh nhiều nhà hàng đang chú trọng dịch vụ dành cho thú cưng, việc thiếu ý thức của một bộ phận chủ nuôi đang tạo ra nhiều phản cảm và tranh cãi trái chiều.
"Tôi sẽ không bao giờ đến các nhà hàng cho phép mang thú cưng vì ám ảnh việc dùng chung bát đĩa với chúng", một cư dân mạng chia sẻ.
Một dân mạng thẳng thắn: "Mô hình nhà hàng thân thiện với thú cưng sẽ là thảm họa nếu chủ nuôi không biết tự trọng và không biết dạy bảo vật nuôi của mình".
Dưới góc độ pháp lý, Giáo sư Diệp Lâm, Trường Luật, Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho biết các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải vẫn quy định cấm mang chó vào nhà hàng. Do đó, những cơ sở tự xưng thân thiện với thú cưng mà cho phép chó vào khu vực ăn uống thực chất đang vi phạm quy định về vệ sinh.
Sự việc này gợi nhớ đến vụ việc tương tự tại chuỗi lẩu Haidilao gần đây, khi hai thiếu niên 17 tuổi đi tiểu vào nồi lẩu để trêu đùa và quay video. Tòa án sau đó đã tuyên cha mẹ của hai thiếu niên phải bồi thường cho nhà hàng 2,2 triệu NDT (khoảng 7,7 tỷ đồng) để trang trải chi phí thay thế đồ dùng, làm sạch và bù đắp tổn hại danh tiếng.
Với tiền lệ này, người phụ nữ cho chó ăn trong câu chuyện trên có thể phải trả một cái giá rất đắt cho hành động “vô tư” của mình.
Delta Force không phải là một cái tên để “khoe cho oai”. Nó giống một tiếng gõ cửa rất khẽ trong đêm—nhưng khi cánh cửa bật tung, mọi thứ đã kết thúc.
Rạng sáng 3/1/2026, Caracas chìm vào một thứ im lặng bất thường. Trên những màn hình theo dõi trực tiếp ở Mỹ, chiến dịch diễn ra nhanh đến mức người ta chỉ kịp thấy: trực thăng lướt thấp, ánh chớp từ các đòn đánh mở màn, rồi một đội quân nhỏ lao vào “pháo đài” của quyền lực. Và kết cục gây chấn động: Nicolás Maduro cùng vợ là Cilia Flores bị bắt sống, bị áp giải rời Venezuela và đưa về Mỹ.
Cái tên được nhắc nhiều nhất sau đêm đó: Delta Force. “Một đơn vị – nhiều lớp vỏ”
Delta Force có tên chính thức là 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (1st SFOD-D). Trong giới quân sự Mỹ, họ còn được gọi bằng những biệt danh như CAG, Task Force Green, hay đơn giản là “The Unit”. Lý do rất dễ hiểu: đơn vị này sống bằng bí mật, tồn tại bằng im lặng, và thường chỉ được nhắc đến khi một “mục tiêu cực khó” đã bị bứng khỏi chỗ trú ẩn.
Nhiệm vụ của Delta xoay quanh những thứ nặng nhất của chiến tranh hiện đại: chống khủng bố, giải cứu con tin, đột kích trực tiếp, trinh sát đặc biệt—những việc mà khi thất bại, người ta không có quyền “xin làm lại”. Sinh ra từ nỗi lo của nước Mỹ
Delta được hình thành cuối thập niên 1970, khi làn sóng khủng bố và các vụ bắt cóc quốc tế khiến Washington hiểu rằng: muốn đối phó kiểu mới, phải có một lực lượng kiểu mới.
Người đặt viên gạch đầu tiên là Đại tá Charles Beckwith, một sĩ quan Special Forces từng học hỏi mô hình SAS của Anh và kiên trì thúc đẩy ý tưởng về một đơn vị “không chỉ biết huấn luyện người khác, mà phải là lực lượng đi làm việc khó ngay lập tức”. Delta ra đời từ tinh thần đó: gọn, sắc, tự chủ, và được giao những việc “không được phép sai”. Tuyển chọn: ít người vào, nhiều người rớt
Nói về Delta mà bỏ qua khâu tuyển chọn thì như kể chuyện sấm sét mà quên bầu trời đen. Nhiều mô tả công khai cho thấy đây là một trong những quy trình sàng lọc khắc nghiệt nhất: bài kiểm tra thể lực chỉ là vé vào cổng; phần thật sự nặng là sức bền, định hướng, kỷ luật và chịu đựng, cộng với đánh giá tâm lý kéo dài.
Hình ảnh ám ảnh nhất thường được nhắc đến là cuộc hành quân đường dài kiểu “đi đến khi nào không còn gì để giấu”—một thử thách vừa thể lực vừa tinh thần, nơi người ta rớt không phải vì yếu, mà vì không còn đủ “lý do” để bước thêm. Cấu trúc và bí mật: “The Unit” không giải thích
Delta thuộc JSOC—bộ phận chuyên xử lý các nhiệm vụ tinh vi nhất, nguy hiểm nhất, nhạy cảm nhất. Phần lớn thông tin về tổ chức, quân số, trang bị, chiến thuật cụ thể đều được khóa chặt. Điều công chúng thường biết chỉ là khung lớn: nhiều “squadron/troop”, có lực lượng tấn công, trinh sát, yểm trợ, thông tin… và khả năng phối hợp liên quân cực cao với các đơn vị tinh nhuệ khác của Mỹ.
Delta xuất hiện trong lịch sử hiện đại như một bóng người đi qua các cánh cửa đóng kín: Panama, Somalia, Trung Đông… Có chiến dịch thành công, có chiến dịch để lại bài học cay đắng. Nhưng điều làm nên “thương hiệu” của họ không nằm ở lời quảng cáo, mà nằm ở một quy luật lạnh: khi cần kết quả, người ta gọi Delta. Đêm 3/1/2026: Caracas và cú bẻ lái của lịch sử
Chiến dịch bắt giữ Maduro được phía Mỹ đặt tên Operation Absolute Resolve. Theo các tường thuật quốc tế, chiến dịch có yếu tố phối hợp quy mô lớn: từ không kích/triệt hạ năng lực phòng không, đến trực thăng đưa lực lượng vào nội đô, rồi đột nhập nơi ở được mô tả như một pháo đài với cửa thép và phòng an toàn.
Maduro và Cilia Flores bị bắt giữ trong đêm, sau đó được đưa lên một chiến hạm Mỹ trước khi chuyển về New York để đối mặt cáo trạng. Sự kiện lập tức tạo ra hiệu ứng dây chuyền: người ủng hộ hò reo, kẻ phản đối nổi giận, và cộng đồng quốc tế bước vào một cuộc tranh cãi pháp lý–chính trị gay gắt về chủ quyền, thẩm quyền và “tiền lệ nguy hiểm”.
Nhưng dù tranh cãi nổ ra theo hướng nào, sự thật vẫn là: một nhà lãnh đạo đương nhiệm đã bị bứng khỏi lãnh thổ của mình bằng một chiến dịch đặc nhiệm—và cái tên Delta Force từ đó được nhắc lại như một biểu tượng của “bàn tay dài” nước Mỹ. Sau tiếng vang: sức mạnh, cái giá, và câu hỏi chưa khép lại
Delta Force là thứ người ta vừa nể vừa dè chừng. Nể vì năng lực “đánh nhanh, khóa chặt, rút êm”. Dè chừng vì mỗi lần họ bước ra ánh sáng, thế giới thường đang ở ngay rìa của một khúc quanh lớn.
Đêm Caracas chỉ là một chương mới. Chương tiếp theo—Venezuela sẽ đi về đâu, trật tự quốc tế sẽ phản ứng thế nào, và liệu tiền lệ này có mở ra những cuộc “bắt giữ xuyên biên giới” khác—vẫn còn là câu hỏi nóng bỏng.
Nhưng ngay lúc này, khi dư chấn còn rung trên từng bản tin, người ta đã hiểu vì sao Delta được gọi là “The Unit”:
đến khi họ xuất hiện, câu chuyện thường không còn đường lùi.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố vụ Mỹ tấn công Caracas và bắt ông Nicolas Maduro chứng minh rằng chỉ kho vũ khí hạt nhân mới đủ sức răn đe, bảo vệ các quốc gia trước can thiệp phương Tây.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat. Ảnh: MW.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, cựu Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev, cảnh báo rằng cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela ngày 3/1 và việc bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro đã cho thấy sự cần thiết đối với các quốc gia có nguy cơ trở thành mục tiêu của phương Tây phải tập trung tăng cường năng lực phòng thủ.
“Chiến dịch tại Caracas đã trở thành bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy bất kỳ quốc gia nào cũng cần tăng cường lực lượng vũ trang của mình ở mức tối đa, nhằm ngăn chặn những cá nhân giàu có, liều lĩnh dễ dàng thay đổi trật tự hiến pháp chỉ để tìm kiếm dầu mỏ hay những lợi ích khác”, ông Medvedev nhận định.
Ông nhấn mạnh thêm: “Chỉ có kho vũ khí hạt nhân mới có thể mang lại sự tăng cường tối đa, bảo đảm rằng đất nước sẽ được bảo vệ một cách đáng tin cậy!”. Sau đó, ông đưa ra kết luận thẳng thừng: “Vũ khí hạt nhân muôn năm!”.
Tuyên bố này không phải là phát ngôn đơn lẻ, mà phản ánh tư duy đang chiếm ưu thế trong giới lãnh đạo Nga, trong bối cảnh Moscow nỗ lực tránh trở thành mục tiêu bị tấn công như các quốc gia từng chịu số phận tương tự, bao gồm Iran, Iraq và Nam Tư trước đây.
Cảnh bệ phóng tên lửa đất đối không của Venezuela bị phá hủy trong cuộc tấn công của Mỹ vào ngày 3/1. Ảnh: MW.
Sau khi nền kinh tế và lực lượng quân sự thông thường của Nga suy giảm mạnh sau sự tan rã của Liên Xô, Bộ Quốc phòng Nga đã phân bổ hơn 80% ngân sách mua sắm quốc phòng cho việc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược. Việc đầu tư vào năng lực hạt nhân tiếp tục gia tăng từ đầu năm 1999, sau khi NATO tiến hành cuộc không kích Nam Tư, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng tại Moscow về khả năng các quốc gia thuộc khối phương Tây có thể tiến hành hành động quân sự tương tự nhằm vào Nga.
Mặc dù nhiều thành phần của lực lượng quân sự thông thường Nga, từ không quân tiêm kích cho tới hạm đội mặt nước, đã suy giảm, các lực lượng hạt nhân của nước này vẫn duy trì vị thế hàng đầu thế giới được thiết lập từ thời Liên Xô, với kho vũ khí lớn nhất cùng hệ thống phương tiện mang đa dạng và hiện đại nhất.
Tháng 12/2025, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ rằng Chương trình Trang bị Vũ khí Nhà nước giai đoạn 2027–2036 đặc biệt chú trọng tới việc hiện đại hóa bộ ba hạt nhân và hệ thống phòng không của đất nước.
Lực lượng răn đe hạt nhân Nga tiếp tục được nâng cấp ở cấp độ chiến lược, với việc duy trì sản xuất các tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars và Sarmat, phương tiện lướt siêu vượt âm liên lục địa Avangard, các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei cùng tên lửa RSM-56, cũng như tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Khabarovsk mang theo các thiết bị không người lái dưới nước mang đầu đạn hạt nhân Poseidon 2M39.
Khả năng kiểm soát leo thang xung đột thông qua việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga cũng được tăng cường đáng kể, thông qua việc trang bị tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon, tên lửa hành trình cận âm tầm xa 9M729, và đặc biệt là tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik với tầm bắn gần như không giới hạn.
Từ một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng trên mạng Trung Quốc, cô Ngô thành “bà điên” gãy chân trên đường phố Campuchia, cô được cho là bị bạn trai lừa bán sang Campuchia.
Loạt ảnh lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây cho thấy một người phụ nữ tiều tụy trên đường phố Campuchia; cả hai chân dường như bị gãy, cầm một ảnh chụp CT. Người phụ nữ sau đó được xác định là cô Ngô đến từ Phúc Kiến (Trung Quốc), một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội với hàng chục nghìn người theo dõi trên các nền tảng video ngắn. Chỉ trong hơn 20 ngày, cô gái này từ một KOL quyến rũ trở thành người phụ nữ già nua, không ổn định về tinh thần.
Video bị rò rỉ cho thấy cô Ngô trông chán nản, ngồi bên vệ đường, mặt lấm lem bùn đất, tóc rối bù, chân đầy những vết bầm tím sẫm màu, có thể là dấu hiệu gãy xương. Cô đang cầm một tấm phim chụp X-quang trong tay, trông rất đáng thương. Đáng chú ý, bài viết cuối cùng của Ngô trên mạng xã hội được đăng ngày 6/12/2025, với địa điểm được đặt là Campuchia.
Một nữ cư dân mạng đến từ Trung Quốc đại lục đã sang Campuchia và trở thành một phụ nữ trung niên có vấn đề về tâm thần.
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông Ngô, cha cô, cho biết sau khi rời nhà từ hồi trung học cơ sở, con gái ông đã nói dối gia đình, bảo rằng đang làm việc ở Chiết Giang. Trong thời gian này, cô liên tục xin bố mẹ chu cấp tiền sinh hoạt, tổng cộng hơn 80.000 nhân dân tệ. Gia đình ngừng hỗ trợ tài chính vào tháng 11/2025 và đến cuối tháng 12, họ nhận được tin cô bị mắc kẹt ở nước ngoài, và biết rằng cô đã không còn ở Trung Quốc.
Ngày 26/12/2025, cô Ngô đột nhiên cầu cứu cha mình, nói mình bị thương nặng ở chân và cần tiền chữa trị gấp. Sau khi chuyển 2.200 nhân dân tệ (gần 8,3 triệu đồng), gia đình hoàn toàn mất liên lạc với cô. Lúc này, một người thân nhìn thấy video quay cảnh cô trông tiều tụy trên đường phố, lập tức báo cảnh sát và cuộc điều tra được mở.
Theo một số nguồn tin, cô Ngô bị bạn trai lừa sang Campuchia, người này nói rằng ở đó dễ kiếm tiền, nhưng thực chất cô đã rơi vào bẫy việc làm. Có thông tin cho rằng cô được một người Trung Quốc tìm thấy và đưa đến văn phòng nhập cư địa phương để điều trị.
Gia đình Ngô cũng đã liên lạc được và đang chờ đưa cô hồi hương. Với giọng nghẹn ngào, người cha nói: "Tôi chỉ mong con gái được an toàn và khỏe mạnh, sớm được trở về nhà". Cộng đồng mạng Trung Quốc đang rất quan tâm theo dõi diễn biến của vụ việc và sự hỗ trợ của Đại sứ quán Trung Quốc.
Vụ việc này một lần nữa thu hút sự chú ý đến vấn đề "bẫy việc làm lương cao ở Đông Nam Á", nơi nhiều phụ nữ trẻ bị lừa bởi các tin tuyển dụng trực tuyến và bị dụ dỗ làm các công việc bất hợp pháp, cuối cùng dẫn đến kết cục bi thảm.
áy bay không người lái tàng hình RQ-170 Sentinel được cho là đã tham gia chiến dịch của Mỹ tại Venezuela, đóng vai trò then chốt trong giám sát, chỉ thị mục tiêu và bảo đảm an toàn tác chiến.
Ít nhất một, thậm chí có thể hai, máy bay không người lái tàng hình RQ-170 Sentinel bí mật của Không quân Mỹ được cho là đã tham gia chiến dịch bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông.
Dòng UAV này do bộ phận Skunk Works của Lockheed Martin phát triển, sinh ra để phục vụ đúng mục đích: duy trì giám sát liên tục các mục tiêu giá trị cao sâu trong môi trường bị kiểm soát chặt chẽ, hỗ trợ các chiến dịch đặc nhiệm như chiến dịch diễn ra tại Venezuela rạng sáng nay, trang War Zone nhận định.
Một người quan sát địa phương tại Puerto Rico đã ghi lại đoạn video được cho là cho thấy RQ-170 quay trở lại căn cứ cũ của Hải quân Mỹ tại Roosevelt Roads vào sáng sớm nay, như đăng tải trên mạng xã hội.
Người này cũng ghi hình nhiều máy bay khác hạ cánh xuống căn cứ trong ngày và đã theo dõi hoạt động không lưu tại đây từ lâu. Cơ sở này, còn gọi là sân bay Jose Aponte de la Torre, đã trở thành đầu mối quan trọng cho sự mở rộng hoạt động quân sự của Mỹ tại và xung quanh vùng Caribe kể từ tháng 9/2025.
Tuy nhiên, UAV này chỉ là một điểm nhấn trong quá trình tăng cường lớn hơn nhiều về lực lượng không quân, hải quân và bộ binh Mỹ tại khu vực trong 5 tháng qua.
Đáng chú ý, hồi tháng 12, Bộ tư lệnh Không quân miền Nam Mỹ (AFSOUTH) từng đăng tải hình ảnh chuyến thăm của Tư lệnh Bộ chỉ huy Không quân Tác chiến (ACC), tướng Adrian Spain, tới Trung tâm Tác chiến Không quân 612 tại căn cứ Davis-Monthan (Arizona). AFSOUTH là bộ chỉ huy cao nhất của Không quân Mỹ phụ trách các hoạt động tại phần lớn khu vực Mỹ Latinh.
Trong một bức ảnh có nhân sự đeo phù hiệu tên với hình bóng RQ-170, cùng phù hiệu đơn vị Không đoàn 432. Những bài đăng và hình ảnh này sau đó đã bị gỡ bỏ.
Hai phi đội trinh sát số 30 và 44, trực thuộc Không đoàn 432 tại căn cứ Creech (Nevada), là những đơn vị duy nhất mà Không quân Mỹ từng công khai thừa nhận vận hành RQ-170. Nhiều người xem đây là dấu hiệu cho thấy Sentinel có thể đang thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trong và quanh khu vực Caribe.
Quân bài trinh sát tối mật
Không quân Mỹ chính thức thừa nhận sự tồn tại của RQ-170 hơn 15 năm trước, song vẫn giữ bí mật đặc biệt nghiêm ngặt về đội hình Sentinel, được cho là chỉ gồm khoảng 20-30 chiếc. Dẫu vậy, những gì đã biết về hoạt động của dòng UAV này hoàn toàn phù hợp với chiến dịch tại Venezuela đêm qua.
RQ-170 có thiết kế ít nhất đã 20 năm tuổi và không còn thuộc nhóm máy bay tàng hình tối tân nhất. Tuy nhiên, nó vẫn là công cụ hiệu quả cho các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) kéo dài, với khả năng khó bị phát hiện ngay cả khi xâm nhập sâu vào không phận đối phương.
UAV này được cho là mang nhiều loại cảm biến, gồm radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) với khả năng tạo ảnh khẩu độ tổng hợp và chỉ thị mục tiêu di động mặt đất, tháp cảm biến quang-điện tử và hồng ngoại, cùng các tổ hợp tình báo điện tử/tín hiệu.
Nhờ những năng lực đó, RQ-170 có thể âm thầm theo dõi lộ trình di chuyển của ông Maduro, xác lập “mô hình sinh hoạt” của ông và lực lượng bảo vệ trong thời gian dài trước khi chiến dịch bắt giữ chính thức được kích hoạt.
Cận cảnh UAV RQ-170 tối mật của Mỹ. Ảnh: X/OSINTWarfare.
Trong quá trình tác chiến, một UAV bay vòng trên không sẽ cung cấp nguồn thông tin thời gian thực vô cùng quan trọng, giúp phát hiện các mối đe dọa bất ngờ. Những dữ liệu này cũng cho phép các lãnh đạo cấp cao, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo dõi chiến dịch ngay khi nó diễn ra.
“Tôi đã có thể theo dõi mọi thứ theo thời gian thực, và chứng kiến toàn bộ diễn biến”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News hôm 3/1 (giờ địa phương).
Đội hình Sentinel từng được sử dụng theo cách tương tự trước và trong cuộc đột kích tiêu diệt trùm al-Qaeda Osama bin Laden tại Abbottabad (Pakistan) năm 2011.
Nhiều khâu chuẩn bị cho chiến dịch Venezuela cũng được cho là mô phỏng “kịch bản Bin Laden”, bao gồm việc dựng mô hình tỷ lệ 1:1 nơi ẩn náu của ông Maduro và cài cắm một nhóm CIA tiền trạm để thu thập thêm thông tin về sinh hoạt hàng ngày của mục tiêu.
Góp mặt trong các chiến dịch "nóng"
Việc RQ-170 từng bay giám sát Iran nhằm theo dõi chương trình hạt nhân của nước này là ví dụ điển hình cho khả năng duy trì trinh sát bền bỉ tại những khu vực bị phong tỏa, dù một chiếc đã bị mất tại Iran năm 2011.
Sentinel cũng được cho là từng hoạt động sát không phận Triều Tiên từ căn cứ ở Hàn Quốc, triển khai tại nhiều điểm ở Thái Bình Dương, và có thể đã bay vào khu vực Biển Đen giai đoạn 2022-2023 để thu thập tình báo về lực lượng Nga tại bán đảo Crimea được phòng thủ dày đặc.
Trong bối cảnh đó, RQ-170 cũng có thể đã giám sát các căn cứ quân sự Venezuela và những mục tiêu khác bị Mỹ tập kích trong chiến dịch, đồng thời hỗ trợ đánh giá thiệt hại sau không kích. Không quân Mỹ từng thừa nhận đã thử nghiệm Sentinel cho nhiệm vụ đánh giá thiệt hại bom phối hợp với máy bay ném bom B-2.
Tại họp báo hôm 3/11, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Không quân Dan “Razin” Caine, nhấn mạnh vai trò của hệ thống phòng không Venezuela trong quá trình lập kế hoạch chiến dịch - yếu tố có thể đã thúc đẩy quyết định sử dụng RQ-170.
Dù năng lực phòng không của Venezuela bị đánh giá là hạn chế và nhiều khả năng đã suy giảm đáng kể sau các đòn tấn công của Mỹ, rủi ro vẫn buộc phải được tính đến.
“Khi lực lượng tiến gần Caracas, thành phần không quân hỗn hợp đã bắt đầu vô hiệu hóa và phá hủy các hệ thống phòng không của Venezuela, sử dụng vũ khí để bảo đảm các trực thăng có thể tiếp cận an toàn khu vực mục tiêu”, tướng Caine cho biết. “Mục tiêu của chúng tôi luôn là bảo vệ trực thăng và lực lượng mặt đất, đưa họ đến mục tiêu và trở về an toàn.”
Nhận định này càng được củng cố bởi việc triển khai tiêm kích tàng hình F-22 Raptor - loại máy bay có khả năng sống sót cao bậc nhất trong biên chế Mỹ hiện nay.
Hàng chục tiêm kích tàng hình F-22 được nhìn thấy tại căn cứ quân sự Roosevelt Roads, Ceiba (Mỹ) vào ngày 3/1. Ảnh: X/Spigergwen.
Khoảng một chục chiếc F-22 cũng đã hạ cánh xuống căn cứ Roosevelt Roads sáng nay sau các phi vụ trên hoặc quanh Venezuela.
Hiện chưa rõ chúng bay thẳng từ Mỹ hay tập kết tại Puerto Rico trước khi chiến dịch bắt đầu. Sự ra đời của F-22, ở một mức độ nhất định, bắt nguồn từ những lo ngại về mạng lưới phòng không dày đặc tại Syria giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh.
Ngoài F-22, lực lượng không quân Mỹ tham gia chiến dịch còn gồm F-35, F/A-18, EA-18, E-2, máy bay ném bom B-1 và nhiều máy bay hỗ trợ khác, cùng “nhiều UAV điều khiển từ xa”, theo tướng Caine.
Nhiệm vụ chế áp và tiêu diệt phòng không đối phương (SEAD/DEAD) là trọng tâm của các tiêm kích tàng hình F-35. F-22 và F-35 từng đảm nhiệm vai trò tương tự trong các đòn không kích cơ sở hạt nhân Iran hồi đầu năm, mang mật danh Operation Midnight Hammer - chiến dịch nhiều khả năng cũng có sự góp mặt của RQ-170 trong giám sát và đánh giá hậu quả.
Trước đó, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler cũng đóng vai trò quan trọng trong các kịch bản hành động quân sự nhằm vào Venezuela, sau khi một phi đội Growler tới Puerto Rico tháng trước, theo War Zone
Những máy bay này đã hiện diện trong khu vực với không đoàn trên siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Ít nhất một chiếc EC-130H Compass Call - chuyên tác chiến điện tử - cũng được triển khai tới Puerto Rico.
Một con trăn thảm bất ngờ tấn công chó con 9 tuần tuổi ngay trong sân sau của một gia đình tại Australia, song nhờ phản ứng kịp thời của chủ nhà, con vật đã thoát chết trong gang tấc.
Ảnh cắt từ clip.
Sự việc xảy ra tại Sunshine Coast, bang Queensland, Australia, khi chú chó con tên Jasper, mới 9 tuần tuổi, đang chơi đùa trong sân sau thì bất ngờ bị một con trăn dữ từ bụi rậm lao ra tấn công. Con trăn nhanh chóng quấn chặt lấy cơ thể nhỏ bé của chú chó, khiến tình huống trở nên vô cùng nguy hiểm.
Phát hiện sự việc, chủ nhân của Jasper là cô Michelle Van Schlouwen lập tức chạy về phía cuối sân để giải cứu thú cưng. Toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh của gia đình ghi lại. Chia sẻ khoảnh khắc kinh hoàng, cô Van Schlouwen nói: "Tôi hoảng sợ chạy đến cuối sân, đứng sững người và hét lên. Tôi thấy con trăn đang quấn quanh người con chó con".
Nghe tiếng kêu cứu, con gái của Michelle là Mikaela cũng nhanh chóng lao đến hỗ trợ. Hai mẹ con cố gắng kéo con trăn ra khỏi Jasper trong lúc con vật vẫn đang siết chặt. Mikaela cho biết: "Tôi rất vui vì chúng tôi đã đến cứu nó kịp thời".
Sau vài phút giằng co, con trăn cuối cùng đã thả Jasper ra và bò đi. Rất may, chú chó con chỉ bị một vết cắn nhỏ ở tai và không nguy hiểm đến tính mạng. Sự việc khiến gia đình không khỏi bàng hoàng, đồng thời là lời cảnh báo về nguy cơ thú hoang dã xuất hiện trong khu dân cư tại khu vực này.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bước vào năm 2026 với hàng loạt thách thức về chính trị và chính sách.
Nổi bật nhất có thể kể đến là việc thay đổi chủ tịch và nền kinh tế Mỹ được thúc đẩy bởi cả những yếu tố thuận lợi và bất lợi. Những điều này khiến cho lựa chọn của các nhà hoạch định chính sách càng trở nên quan trọng hơn.
Sau ba lần cắt giảm lãi suất liên tiếp, ngân hàng trung ương dự kiến sẽ theo đuổi một lộ trình ôn hòa hơn trong năm tới. Trong đó, việc cắt giảm thêm lãi suất có thể khó xảy ra do kỳ vọng về tăng trưởng mạnh mẽ và áp lực lạm phát dai dẳng.
Một điều dường như có thể chắc chắn: Sau một năm biến động phi thường xung quanh Fed, năm 2026 có vẻ sẽ tiếp tục như vậy.
Nhà kinh tế trưởng Kathy Bostjancic của Nationwide cho biết vẫn còn nhiều sự bất định phía trước. Vì thế, Fed cũng đang trong tình thế khó khăn.
Năm vừa qua, Fed đã phải đối mặt với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục doạ sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không nhanh chóng cắt giảm lãi suất. Giữa năm, Fed lại bị chỉ trích vì dự án cải tạo trụ sở chính ở Washington. Song song với đó, ông Trump đã cố gắng cách chức Thống đốc Lisa Cook với những cáo buộc rằng bà đã phạm tội gian lận thế chấp.
Tất cả những điều đó diễn ra trong bối cảnh chưa ai biết về người kế nhiệm ông Powell sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5 năm nay. Khoảng 11 ứng cử viên sẽ được xem xét trong quá trình phỏng vấn do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dẫn đầu.
Những ồn ào vẫn chưa kết thúc. Năm 2026 sẽ bắt đầu với phiên điều trần của Tòa án Tối cao dự kiến vào ngày 21/1 để quyết định liệu ông Trump có thẩm quyền cách chức bà Cook hay không.
Thời gian tới, ông Powell cũng sẽ tiết lộ kế hoạch liệu ông có tiếp tục làm hết nhiệm kỳ Thống đốc Fed kéo dài đến tháng 1/2028 hay không.
Tuy nhiên, khi nói đến chính sách, hầu hết các chuyên gia trên Phố Wall đều kỳ vọng Fed sẽ gạt bỏ những ồn ào sang một bên và tiếp tục con đường hạ lãi suất chuẩn thêm một chút, cho đến khi lãi suất tiến gần hơn đến mức trung lập khoảng 3%. Mức trung lập được coi là mức không thúc đẩy cũng không kìm hãm hoạt động kinh tế.
Chủ tịch Powell và các đồng nghiệp của ông vẫn giữ vững quan điểm rằng họ sẽ không bị ép buộc phải cắt giảm lãi suất và sẽ hành động dựa trên dữ liệu.
Nhà kinh tế trưởng Torsten Slok tại Apollo Global Management cho rằng nền kinh tế quá mạnh để Fed cắt giảm thêm nhiều. Ông dự đoán Fed chỉ thực hiện một lần giảm lãi suất nữa. Ông dự đoán các biện pháp kích thích tài khoá và thị trường lao động ổn định sẽ thúc đẩy tăng trưởng.
Một yếu tố khó đoán sẽ là vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với tăng trưởng kinh tế. Được xem như yếu tố vừa tăng cường năng suất vừa là trở ngại tiềm tàng đối với việc tuyển dụng, việc đánh giá tác động của AI đối với nền kinh tế sẽ là tối quan trọng đối với Fed.
Nhà kinh tế trưởng Joseph Brusuelas tại RSM cho biết: “Năm nay, Fed đang đối mặt với một thách thức thực sự trong việc truyền đạt chiến lược của họ. Chúng ta đang chứng kiến khoản đầu tư khổng lồ đổ vào các công nghệ rất tinh vi. Và Cục Dự trữ Liên bang sẽ cần phải truyền đạt quan điểm cơ bản của họ về ý nghĩa của điều này”.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.