HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Đại sứ Mỹ tại Ukraine sắp từ chức và rời Kiev vì bất đồng với Tổng thống Trump New Tab ↗
 
Đại sứ tạm quyền của Mỹ tại Ukraine, Julie Davis, sẽ rời Kiev trong vài tuần tới, để lại một vị trí ngoại giao then chốt bị bỏ trống giữa bối cảnh đàm phán hòa bình bế tắc trong khi Nga chuẩn bị cho 1 cuộc tấn công mùa hè, Financial Times (FT) dẫn nguồn tin thân cận cho biết.

Theo nguồn tin của FT, bà Julie Davis đã dần cảm thấy thất vọng với vai trò của mình do những bất đồng với Tổng thống Donald Trump về việc ông giảm bớt sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Trước bà Davis, người tiền nhiệm, Bridget Brink, cũng đã từ chức vì những lý do tương tự vào tháng 4 năm ngoái.

Các nguồn tin cho biết bà Davis đã thông báo với Bộ Ngoại giao Mỹ về quyết định rời đi trong những tuần gần đây. Bà dự kiến sẽ nghỉ hưu, kết thúc sự nghiệp ngoại giao kéo dài 3 thập kỷ của mình.

Bà Davis, người vẫn đang làm Đại sứ Cyprus đồng thời kiêm nhiệm Ukraine, cảm thấy bị "đánh úp" vào tháng 10 sau khi biết tin qua báo chí rằng ông Trump đã đề cử John Breslow, một doanh nhân vùng Arizona kiêm nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa, làm Đại sứ tiếp theo tại Cyprus. Bà Davis đã không được thông báo trước về đề cử này.

Nói về quyết định ra đi của bà Davis, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott khẳng định: “Đại sứ Davis luôn là người ủng hộ kiên định các nỗ lực của chính quyền Trump nhằm mang lại một nền hòa bình bền vững giữa Nga và Ukraine”.

“Bà sẽ tiếp tục tự hào thúc đẩy các chính sách của Tổng thống Trump cho đến khi chính thức rời Kiev vào tháng 6/2026 và nghỉ hưu".

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã gặp nhiều khó khăn trong việc giữ chân các đại sứ trong cả hai nhiệm kỳ của ông Trump. Vào năm 2019, ông Trump từng triệu hồi Marie Yovanovitch, đại sứ tại Ukraine khi đó, vì cho rằng bà "thiếu trung thành" và là "tin xấu". Bà là nhân chứng quan trọng trong các cuộc điều tra của Quốc hội dẫn đến lần luận tội đầu tiên của ông Trump vào cuối năm đó.

Khi bà Brink, một người ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine, từ chức vào năm ngoái, bà cho biết mình phản đối áp lực mà Nhà Trắng dưới thời ông Trump gây ra cho Kiev trong khi "buông lỏng" với Moscow.
0 Replies | 40 Views | Apr 30, 2026 - 3:18 PM - by Cupcake01
CHUYỆN VỀ CHIẾC NHẪN KIM CƯƠNG TRONG MÁY GIẶT CŨ New Tab ↗
 

Tôi tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương trong cái máy giặt cũ mua ở tiệm đồ cũ — hành động trả lại nó đã khiến 10 chiếc xe cảnh sát kéo đến vây kín trước cửa nhà tôi.
Tôi tên là Graham, 30 tuổi, một ông bố đơn thân đang chật vật nuôi ba đứa con nhỏ. Chiếc máy giặt ở nhà bị hỏng, thế là tôi ra tiệm đồ cũ vét túi mua đại một cái máy dùng rồi với giá 60 đô. Người ta đề bảng: "Bán sao để vậy, không bảo hành". Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
Về đến nhà, tôi cho máy chạy không tải để rửa qua một lượt. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng "keng" nhẹ của kim loại va vào lồng giặt. Tôi tắt máy, thò tay vào bên trong tìm kiếm. Thay vì một đồng xu như tôi tưởng, tôi rút ra một chiếc nhẫn kim cương. Một chiếc nhẫn kiểu cổ, cầm rất nặng tay và mặt nhẫn đã mòn nhẵn theo thời gian, chứng tỏ nó đã được chủ nhân đeo và tháo ra suốt hàng chục năm trời.
Phía trong vòng nhẫn có khắc một dòng chữ nhỏ xíu: “L + C. Mãi mãi.”
Từ "mãi mãi" ấy chạm thẳng vào tim tôi. Cảm giác như cả một đời người nằm gọn trong chiếc nhẫn này: những đám cưới, những lần tranh cãi, sự tha thứ và bao nhiêu năm tháng thăng trầm. Thú thật, trong một giây lát, tôi đã nghĩ đến việc đem bán nó. Tôi không nói dối đâu, vì tôi đang rất cần tiền.
Thế nhưng, con gái nhỏ nhìn tôi và hỏi: — Bố ơi… đây là chiếc nhẫn "mãi mãi" của ai đó phải không bố?
Câu nói đó đã đặt dấu chấm hết cho mọi toan tính. Tôi quyết định đi tìm chủ nhân của nó.
Tôi tìm được địa chỉ và đến gõ cửa. Một cụ bà mở cửa cho tôi. Ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn, đôi bàn tay bà run rẩy kịch liệt. — Đây là nhẫn cưới của tôi, bà thầm thì. Chồng tôi tặng nó khi chúng tôi còn trẻ. Tôi cứ ngỡ mình đã mất nó từ nhiều năm trước rồi.
Bà giải thích rằng bà đã bán chiếc máy giặt sau khi con trai mua cho bà cái mới. Bà chưa bao giờ ngờ được chiếc nhẫn lại bị kẹt sâu trong lồng giặt như thế. — Tôi cứ cảm thấy như mình đã mất ông ấy thêm một lần nữa vậy, bà nói trong nước mắt.
Tôi trả nhẫn cho bà. Bà ôm chặt nó vào lòng rồi ôm chầm lấy tôi như người thân trong nhà.
Đêm đó trôi qua bình thường như mọi ngày. Tôi tắm rửa cho bọn trẻ, đọc truyện cho chúng nghe, rồi cả bốn cha con chen chúc trên chiếc giường hẹp. Tôi thiếp đi vì mệt.
Đúng 6 giờ 07 phút sáng, tiếng còi xe làm tôi giật bắn mình. Không phải một, mà là rất nhiều tiếng còi. Ánh đèn xanh đỏ chớp nháy liên hồi phản chiếu lên tường nhà. Tôi nhìn ra cửa sổ, tim như rụng rời: 10 chiếc xe cảnh sát đang bao vây sân nhà tôi. Động cơ vẫn nổ máy, các sĩ quan đang bước xuống xe.
Mấy đứa nhỏ sợ hãi la hét. Tôi thật sự nghĩ rằng đời mình thế là hết rồi. Tôi run rẩy mở cửa. Một sĩ quan tiến lại gần, vẻ mặt rất điềm tĩnh: — Anh là Graham phải không? — Vâng, tôi đáp. CÓ CHUYỆN GÌ VẬY? Tôi đã làm gì sai sao?
Anh cảnh sát không hề đưa tay vào còng số tám. Anh tháo mũ xuống, áp vào ngực và nói với giọng đầy xúc động: — Anh không gặp rắc rối gì đâu, thưa anh. Chúng tôi đến đây để nói lời cảm ơn.
Tôi chớp mắt, ngơ ngác: — Cảm ơn?
Anh sĩ quan đứng dạt sang một bên. Phía sau anh, bước chậm rãi giữa hàng xe cảnh sát, là cụ bà hôm qua — bà Caldwell. Bà đang tựa vào tay một cảnh sát trẻ, trông anh ta rất giống bà.
— Bà Caldwell đã kể cho chúng tôi nghe chuyện anh làm, viên sĩ quan giải thích. Chữ "C" khắc trên chiếc nhẫn là viết tắt của Charlie. Đại úy Charlie Caldwell. Ông ấy là cảnh sát trưởng của thành phố này suốt 40 năm. Ông là một huyền thoại, là người cha của phân nửa anh em trong đội cảnh sát này.
Cổ họng tôi nghẹn đắng. — Khi ông Charlie qua đời 5 năm trước, anh cảnh sát nói tiếp, việc mất đi chiếc nhẫn đã khiến bà Caldwell suy sụp. Bà nghĩ rằng mình đã mất đi kỷ vật cuối cùng về ông. Hồi đó chúng tôi đã xới tung cả nhà để tìm nhưng không ai nghĩ đến cái máy giặt cả.
Bà Caldwell bước lên hiên nhà. Trông bà khác hẳn hôm qua — nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn nhiều. — Graham, bà mỉm cười, mắt rưng rưng. Tôi đã kể cho cháu nội mình — chính là anh cảnh sát Caldwell đang đứng đây — về những gì anh đã làm. Tôi nói với nó rằng có một chàng trai trẻ nuôi ba đứa con với đôi bàn tay trắng, nhưng đã trả lại cả một đời người cho tôi mà không đòi hỏi một đồng xu nào.
Anh cảnh sát trẻ tiến tới bắt tay tôi: — Ông nội tôi là một người chính trực. Ông tin rằng chúng ta phải làm điều đúng đắn ngay cả khi không có ai nhìn thấy. Anh đã làm đúng như vậy.
Viên sĩ quan trưởng hắng giọng: — Chúng tôi nghe nói anh đang gặp chút khó khăn, Graham.
Anh ta ra hiệu về phía những chiếc xe. Đột nhiên, tất cả các cốp xe đồng loạt mở tung. Các sĩ quan bắt đầu đi vào sân nhà tôi, trên tay họ là những thùng đồ. Không phải thùng hồ sơ vụ án.
Đó là thực phẩm. Những túi đồ ăn đầy ắp. Một chiếc xe đạp mới tinh. Một chiếc xe trượt. Rất nhiều đồ chơi cho bọn trẻ. Và hai viên sĩ quan khác đang đẩy một cái thùng lớn trên xe kéo. — Chúng tôi thấy hóa đơn mua máy giặt cũ của anh ở tiệm đồ cũ, anh cảnh sát nói. Chúng tôi nghĩ rằng nếu anh đủ lương thiện để trả lại kim cương trong khi đang túng quẫn, anh xứng đáng được giúp đỡ. Cái máy giặt cũ đó là của anh, nhưng chiếc máy sấy mới này chắc chắn sẽ giúp ích cho một ông bố ba con.
Tôi đứng chết lặng, nhìn những người đàn ông và phụ nữ đó chất đầy sự tử tế lên thảm cỏ nhà mình. Bọn trẻ nhà tôi đã thôi khóc, chúng há hốc mồm kinh ngạc trước khi lao đến bên những chiếc xe đạp mới.
Bà Caldwell nhét một chiếc phong bì vào tay tôi, thầm thì: — Đây không phải của cảnh sát đâu. Đây là của ông Charlie và tôi. Để lo cho các cháu ăn học. Làm ơn hãy nhận lấy, ông ấy chắc chắn sẽ muốn như vậy.
Tôi nhìn chiếc phong bì, nhìn hàng dài cảnh sát, rồi nhìn các con mình đang cười đùa ngoài sân. Và tôi gục ngã. Tôi không khóc kiểu nấc nghẹn âm thầm, mà là những tiếng nức nở thật sự. Những tiếng khóc của một người đã phải gồng gánh cả thế giới trên vai một mình quá lâu rồi.
— Tại sao lại dành tất cả những thứ này cho tôi? tôi nghẹn ngào.
Anh sĩ quan đặt tay lên vai tôi: — Vì sự chính trực bây giờ hiếm lắm, Graham ạ. Và đúng như dòng chữ trên chiếc nhẫn… nó luôn có giá trị. Mãi mãi.
Tôi nhìn đống đồ đầy ắp sự yêu thương trên sân, rồi nhìn bà Caldwell đang vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Tôi nhận ra mình không chỉ tìm thấy một chiếc nhẫn trong máy giặt. Tôi nhận ra rằng làm điều đúng đắn chẳng mất gì cả, và đôi khi, nó sẽ quay trở lại với bạn theo cách mà bạn chẳng bao giờ dám mơ tới.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 181 Views | Apr 30, 2026 - 3:05 PM - by goodidea
"Bão giá" năng lượng và bóng ma lạm phát: Kinh tế toàn cầu chao đảo bên bờ vực Hormuz New Tab ↗
 
Theo dữ liệu mới nhất được công bố vào thứ Năm, chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – đã vọt lên mức 3,5% trong tháng Ba. Đây là tốc độ nhanh nhất trong gần ba năm trở lại đây, kể từ tháng 5/2023. So với tháng Hai, chỉ số này đã tăng 0,7%, vượt xa mức dự báo 0,6% của các nhà kinh tế. Điều đáng nói là nếu loại bỏ chi phí thực phẩm và năng lượng, giá cả chỉ tăng 0,3% so với tháng trước và 3,2% theo năm. Như vậy, chính "cú sốc" từ năng lượng là tội đồ chính khiến lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát. Chỉ riêng số tiền đổ vào bình xăng và các mặt hàng năng lượng đã chiếm tới 42% sự thay đổi trong chi tiêu hàng tháng của người tiêu dùng.

Huyết mạch Hormuz bị bóp nghẹt và cú sốc cung lịch sử

Nguyên nhân sâu xa của cơn "địa chấn" này không đâu khác ngoài cuộc chiến giữa liên minh Mỹ - Israel chống lại Iran, hiện đã bước sang tuần thứ chín. Cuộc xung đột này đã khiến hoạt động vận tải tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz – yết hầu năng lượng của thế giới – bị đình trệ nghiêm trọng. Khi "mạch máu" bị bóp nghẹt, dòng chảy của dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và cả phân bón đều bị chặn đứng, gây ra cú sốc cung nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Tình trạng khan hiếm này không chỉ đẩy giá năng lượng lên cao mà còn đe dọa sự ổn định của toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sức bền của người tiêu dùng và những "lá chắn" mỏng manh

Mặc dù lạm phát "ngổ ngáo", nền kinh tế vẫn cho thấy một sự kiên cường đáng ngạc nhiên. Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định rằng kinh tế hiện tại "khá bền bỉ" dù lạm phát đang có những diễn biến không mong muốn. Các dữ liệu khác cũng hỗ trợ cho nhận định này: kinh tế tăng trưởng 2% trong quý đầu năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp chạm mức thấp kỷ lục trong gần 60 năm, và lương công nhân vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Nhiều gia đình may mắn có "lá chắn" từ các khoản hoàn thuế lớn cùng giá trị cổ phiếu và nhà đất tăng cao để bù đắp phần nào chi phí xăng dầu. Tuy nhiên, "Miệng ăn núi lở", khi thu nhập khả dụng thực tế (sau khi trừ lạm phát) đã giảm 0,1% trong tháng thứ hai liên tiếp, niềm vui dường như không trọn vẹn.

Hồi chuông cảnh báo về tương lai

Dù chiếc xe kinh tế hiện vẫn còn "chút xăng trong bình", nhưng câu hỏi đặt ra là các hộ gia đình có thể cầm cự được bao lâu trước sức ép của giá dầu cao? Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân đã rơi xuống mức 3,6% – mức thấp nhất trong vòng bốn năm qua. Các chuyên gia kinh tế từ BMO Capital Markets cảnh báo rằng nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng trong những tháng tới, người tiêu dùng sẽ ngày càng khó theo kịp. Tỷ lệ tiết kiệm sụt giảm nhanh chóng chính là một "lá cờ đỏ" cảnh báo nguy cơ khi chúng ta bước vào quý hai.
0 Replies | 150 Views | Apr 30, 2026 - 3:05 PM - by Gibbs
TIÊN SƯ THẰNG CHIẾN TRANH New Tab ↗
 

Một cô thanh niên xung phong bị phát hiện đang lén lút “tự sướng” bên con suối nhỏ sâu trong rừng.
Suốt ba đêm liền, sau bữa ăn tối cho đến gần sáng, cô bị đồng chí của mình, toàn nữ, kiểm điểm gay gắt và không ngớt lời sỉ vả. “Ghê tởm, thật ghê tởm”, “Một biểu hiện suy đồi đạo đức” “Một hành động bêu xấu hình ảnh người chiến sĩ cách mạng, đi ngược với lý tưởng và lối sống cách mạng tốt đẹp”, “Xử bắn con đĩ tư sản thối nát ấy đi”. Vân vân và vân vân.
Sang ngày thứ tư, không chờ đồng đội xử bắn, “con đĩ tư sản thối nát” ấy đã treo cổ tự tử trên cành cây bị bom chặt đứt một nửa.
Chủ trì và cũng lớn tiếng sỉ vả nhất trong ba đêm đấu tố ấy là chị Duyên. Đơn giản vì chị là đội trưởng đội thanh niên xung phong ấy. Duyên là người làng tôi, thậm chí suýt thành chị dâu, nếu anh trai con ông bác tôi không hy sinh ở Quảng Trị năm Sáu Tám. Tự chị kể tôi nghe chuyện này khi hết chiến tranh trở về nhà.
- Tội nghiệp nó. Người ta bảo thì bọn chị phải làm thế chứ thương lắm. Chị nói, rơm rớm nước mắt. “Khối đứa như nó. Chị biết”.
- Cả chị ? Tôi hỏi.
Ngập ngừng một lúc, chị nói, giọng thách thức :
- Thì sao ? Chị không là người chắc ? Cả bầy con gái thui thủi trong rừng không một mống đàn ông suốt mấy năm trời. Đơn vị chị thì không, nhưng nghe nói ở Đrao, Tây Nguyên, có mấy chục đứa phát cuồng, lúc ôm nhau cười mãi không thôi, lúc xé hết quần áo rồi kéo chạy tồng ngồng giữa rừng như những con điên.
Mắt chị lại rưng rưng.
Về làng được bốn năm, do lỡ thì, và cũng do chẳng còn đàn ông nào nữa mà lấy, chị Duyên xuống tóc đi tu. Vợ chồng bác tôi thương lắm, nhưng chẳng can ngăn. Trong thâm tâm hai cụ vẫn coi chị là con dâu. Có người nói chị bị ai đó trên tỉnh lừa tình. Chuyện này thì tôi không rõ, mà cũng chẳng quan trọng. Tôi chỉ thấy ngỡ ngàng, thậm chí đau nhói trong ngực khi hình dung chị dâu hụt của tôi, một người xinh đẹp, yêu đời, từng nhiều năm làm đội trưởng đội văn nghệ xã, lại tự nguyện giam mình trong ngôi chùa hiu quạnh, đổ nát, với bộ quần áo màu nâu nhà Phật. Mấy hôm sau, đến tìm chị, định hỏi cho ra chuyện, nhưng tôi đã không vào chùa khi đứng từ xa nhìn thấy chị thẫn thờ đưa chổi quét đi quét lại cái sân vốn đã rất sạch. Có thể chị đã tìm được chốn yên bình cho mình.
Lặng lẽ ra về, tôi cố lý giải mà không lý giải nỗi cái gì đã biến một cô gái tươi vui, hồn nhiên, tràn trề hạnh phúc và xứng đáng được hưởng hạnh phúc thành một người yếm thế, bất hạnh như vậy.
Chiến tranh ? Phải chăng đây là cái giá của chiến tranh ?
Bẵng đi nhiều năm, tôi lại đến chùa Mít.
Nó vẫn thế. Hai cây nhãn trước chùa vẫn thế, và vẫn thế, chúng không chịu cho quả.
Đang vắng người, tôi vào thẳng phòng riêng sư trụ trì, sư thầy Đàm Duyên. Sư thầy chứ không phải sư cô như ngày nào.
- Chào chị Duyên. Tôi lên tiếng, không hiểu sao còn cố tình nói to.
- Mô phật. Xin xưng hô với kẻ tu hành này theo đúng cách nhà Phật. Chào chú.
Đứng chắp tay trước mặt tôi, đầu hơi cúi, là một bà già nhỏ bé, khô đét và không còn tí dấu vết nào của chị Duyên ngày xưa. Nét mặt bà không chỉ vô cảm mà bất động như được nặn bằng sáp. Cái đầu trọc bóng loáng cũng có lớp sáp nhờn nhợt ấy.
Bất giác, tôi chợt nghĩ : “Nếu không trọc, không biết tóc chị sẽ bạc đến đâu ?”
- Chị khỏe chứ ?
- Mô phật.
- Người ta nói nay mai chùa Mít bị đập bỏ để xây đường lớn lên lên tỉnh.
- Mô phật, chị khẽ cúi đầu.
- Thế chị và mọi người đi đâu ?
Sư thầy Đàm Duyên không đáp. Chất sáp trên mặt và cái đầu trọc của bà càng trở nên rõ nét hơn. Hình như bà đang khóc, dù đôi mắt sâu vô hồn vẫn ráo hoảnh.
Lát sau tôi bỏ về, vô cớ hậm hực với ngôi chùa tội nghiệp sắp bị phá bỏ, với hai cây nhãn xum xuê mà không chịu cho quả. Với cả chính tôi vì mãi vẫn lấn cấn tìm lời giải thích cho số phận chị dâu mình và những người như chị.
Chiến tranh ? Ừ, chiến tranh ! Tiên sư thằng chiến tranh !
Tôi thấy có cái gì nghèn nghẹn trong cuống họng, muốn văng tục chửi ai đó, đập phá cái gì đó mà không được. Chửi cái thằng gây ra chiến tranh chẳng hạn. Tiên sư thằng gây ra chiến tranh ! Đừng nói với tôi về chiến tranh bảo vệ tổ quốc và chính nghĩa. Tôi đã đủ khôn lớn để hiểu rằng cái cuộc chiến tranh ấy, nếu quả là bảo vệ tổ quốc và chính nghĩa như người ta nói, cũng chẳng là gì nếu nó là thủ phạm của hàng triệu cái chết, hàng chục triệu cuộc chia ly đau đớn, thủ phạm của một sự đảo lộn triệt để các giá trị truyền thống dân tộc. Nó trở thành nhảm nhí khi vì nó các cô gái của chúng ta phải “tự sướng” và tự treo cổ, khi một người trẻ trung, tươi vui và tràn trề nhựa sống như chị Duyên của tôi phải biến thành một hình sáp vô hồn. Chiến tranh ư ? Tiên sư thằng chiến tranh !

VietBF@sưu tập
0 Replies | 221 Views | Apr 30, 2026 - 2:59 PM - by goodidea
TẠI SAO ĐÀN ÔNG NGOẠI TÌNH ? New Tab ↗
 

Một vị giáo sư trong ngành y dặn sinh viên :
- Khi điều trị bệnh liệt dương cho bịnh nhân ,trước hết các anh phải hỏi liệt dương với ai ?
Học trò ngơ ngác !!!
Thầy phá lên cười :
- Liệt dương với vợ thì đừng chữa cho phí thuốc. Bởi vì với vợ thì ai chả liệt. Kể cả tôi.
Nhiều bà vợ khi phát hiện chồng có bồ , bắt quả tang ở nhà nghỉ. Cô bồ trẻ chuồn mất chỉ còn ông chồng già lúng túng bị bà tóm được. Một tay bà túm cổ áo chồng, một tay vỗ đồm độp :
- Của nhà không có à ? Tôi có để ông thiếu thốn gì không ? Tại sao máy nhà chạy chưa hết công suất lại đi chạy máy người khác ?
Ông chồng cứ đứng ngây người ra miệng há hốc không trả lời được.
Có bà không thể nào hiểu nổi.
Giá như chồng họ kiếm được người nào tài giỏi hơn, nhan sắc hơn.
Đằng này, nó hơn mình ở chỗ nào ? Nhan sắc không, tài cán không, tiền bạc không, có khi cả tuổi trẻ cũng không.
Có chị vì bị chồng phản bội, thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Họ nhờ chuyên gia tâm lý giải thích tại sao lại như vậy ?
Trong cuốn "Những bí mật của đàn ông" có nói :
- Một người đàn ông dù đã có người yêu hay vợ đẹp vẫn có thể ngủ với người đàn bà không lấy gì làm đẹp.
Sở dĩ một người đàn ông có thể lên giường với đối tác khác, không phải vì người đó hơn vợ anh ta mà chỉ vì đó là... “ người khác.”
Ông cho rằng :
- Mới lạ là chất xúc tác cực mạnh của đàn ông. Hãy tin điều tôi nói, vì tôi cũng là đàn ông.
Thám hiểm, khám phá là “gien” di truyền của đàn ông. Từ Magielan đi vòng quanh thế giới đến Christophe Colomb phát hiện ra Châu Mỹ không có ai là đàn bà. Ham thích khám phá cái lạ như ngấm vào trong máu đàn ông.
Từ đứa trẻ con trai đã phá cả đồ chơi ra xem bên trong có gì mà lại chạy được ?
Mà hầu như chẳng có bé gái nào làm vậy với đồ chơi của mình.
Hiếm có phụ nữ đang hạnh phúc đủ đầy trong hôn nhân mà ngoại tình. Thường họ chỉ "ăn nem" khi không có tình yêu trong hôn nhân hoặc bị chồng "ăn chả" nên cũng làm vậy để "trả thù”.
Có người bắt gặp đàn ông ngoại tình rành rành vẫn cãi :
- Vô lý, vợ anh ta trông ‘ngon’ thế, đời nào anh ta lại ngoại tình với một kẻ như vậy .
Là họ chưa hiểu gì về đàn ông .
+++ Có một ông Kiến trúc sư nổi tiếng nuôi một thằng bé để nó giúp việc nấu nướng vì vợ ông cũng bận đi công việc suốt ngày.
Một hôm chỉ có hai thầy trò ngồi chơi với nhau, thằng bé hỏi thật :
- Con thấy bà đẹp thế mà sao ông cứ bồ bịch lăng nhăng bắt con nói dối bà .
Ông ta hỏi nó :
- Theo mày thì các món ăn mày làm hàng ngày, món nào tao thích nhất ?
Thằng bé trả lời ngay :
- Món gà chiên.
Ông ta nói :
- Vậy thì chiều nay cho tao ăn gà chiên.
Hôm sau thằng bé lại hỏi :
- Bữa nay ông muốn ăn món gì ?
Chủ lại nói:
- Gà chiên.
Ðược 3 hôm ăn toàn gà chiên thì thằng bé phải thốt lên kinh ngạc :
- Ông ăn mãi gà chiên mà không biết chán à ?
Lúc bấy giờ ông ta mới nhìn nó :
- Mày thấy chưa ? Ðó là chính mày đã trả lời câu hỏi của mày mấy hôm trước đó !hehehe….hehehe….
Làm ăn chiêu đãi nhau, cho dù cao lương mỹ vị gì nhưng chưa có cái “ của lạ “ đó thì như vẫn còn thiếu.
Một nhà nho có tên tuổi ở nước ta đã tự bạch :
"Một trà, một rượu, một đàn bà
“Ba cái lăng nhăng nó hại ta
“Chừa được thứ nào hay thứ ấy
“Có chăng chừa rượu với chừa trà.
Có chị soi gương thấy mình xinh đẹp, tài năng , quay ra thách đố với chồng :
- Có giỏi tìm đâu được đứa nào hơn tui thì cho đi đó !
Có lẽ chị nghĩ rằng, chồng mình lấy được mình đã là tốt số quá rồi, làm gì anh ta có sức với cao hơn được nữa.
Chị không biết là đàn ông có thể không với cao hơn được nhưng chị đâu biết họ lại thích “ VỚI …..XUỐNG…..” thì sao !!!.

VietBF@sưu tập
1 Reply | 348 Views | Apr 30, 2026 - 2:58 PM - by goodidea
BẠN CÓ BIẾT.!? New Tab ↗
 

*Tại sao Christopher Columbus lại có thể khám phá ra Châu Mỹ không?
*Bởi vì ÔNG ẤY ĐÃ ĐỘC THÂN*
Nếu Christopher Columbus có một người vợ, ông ấy sẽ nghe thấy những điều này:
- Anh đang đi đâu vậy?
- Để tìm ra cái gì?
- Và tại sao anh phải đi?
- Và tại sao họ không gửi người khác đi?
- Anh thấy tất cả những gì xung quanh!
- Anh bị điên hay bị khùng?
- Anh thậm chí không biết gia đình mà muốn khám phá thế giới mới!
- Chỉ có đàn ông tưng tửng mới đi du lịch một mình.!?
- Anh có nghĩ em không biết đi du lịch à?
- Và tại sao em không thể đi nếu anh là sếp con tàu đó?
- Không vui, anh không biết phát minh ra cái gì mà đòi đi khám phá!?
- Nếu anh qua cánh cửa đó, em sẽ đi về nhà mẹ em! Thật xấu hổ cho anh!
- Elizabeth là ai vậy?
- Nó trông như thế nào?
- Và con điếm đó đòi trở thành nữ hoàng sao!?
- Và anh nói đó là nữ hoàng độc thân sao?
- Anh đã lên kế hoạch hết rồi để đến cùng nó!
Anh nói sẽ gặp một số người da đỏ.
- Anh sẽ không lừa dối em chứ!
- Nữ hoàng Elizabeth sẽ bán trang sức để cho anh đi du lịch sao?
- Và sau đó... , anh đã trao cho bà ấy những món trang sức bằng vàng, tại sao lại vậy?!
- Em sẽ không để anh đi đâu hết!
- Sẽ không có gì xảy ra nếu thế giới luôn phẳng phiu.
- Vậy nên đừng thắc mắc lý do mà Columbus đã tìm ra Châu Mỹ vì ông ấy ĐỘC THÂN.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 152 Views | Apr 30, 2026 - 2:56 PM - by goodidea
"Cơn lốc" Hủy diệt nhu cầu: Khi bóng đen năng lượng bao trùm túi tiền và tương lai New Tab ↗
 
Trong vòng xoáy của cuộc chiến Mỹ - Iran và sự bế tắc tại eo biển Hormuz, một khái niệm kinh tế vốn dĩ khô khan đang trở thành nỗi ám ảnh hiện hữu trong từng bữa cơm, giấc ngủ của hàng triệu người: "Hủy diệt nhu cầu" (Demand Destruction).

Nghe qua, cụm từ này mang sắc thái bạo lực và tàn khốc. Về mặt thực tiễn, nó không hề cường điệu: đây là quá trình mà mức giá cao kỷ lục hoặc sự khan hiếm nguồn cung kéo dài khiến khả năng và ý chí mua sắm của con người bị suy giảm vĩnh viễn. Cú sốc giá này đau đớn đến mức nó làm thay đổi hoàn toàn hành vi chi tiêu, thậm chí tái cấu trúc lại cả một nền kinh tế. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng khi sự khan hiếm và giá cao vẫn tiếp diễn, sự "hủy diệt" này sẽ lan rộng như một vết dầu loang sau cú sốc cung dầu mỏ nghiêm trọng nhất lịch sử.

Phản ứng dây chuyền: Nỗi lo từ yết hầu Hormuz

Kinh tế học có câu "Nước chảy chỗ trũng", nhưng dòng tiền của người dân hiện nay lại đang chảy hết vào các cột bơm xăng và hóa đơn năng lượng. Tại Mỹ, sự hủy diệt này đã bắt đầu hiển hiện. Giá xăng tăng vọt nhanh chóng nuốt chửng những đồng lương khó nhọc và khoản hoàn thuế của người dân, giáng đòn nặng nề nhất vào những người yếu thế. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng thời gian không phải là đồng minh; cuộc chiến Iran càng kéo dài, eo biển Hormuz càng bị phong tỏa thì hậu quả sẽ càng thảm khốc. Một chuỗi phản ứng dây chuyền đã được dự báo:

Thứ nhất: Giá dầu tăng tạo ra một loại "thuế bổ sung" lên mọi hộ gia đình, khiến tiền chi cho các hoạt động khác bị cắt giảm.

Thứ hai: Niềm tin sụp đổ khiến người dân ngừng các khoản chi tiêu không thiết yếu.

Thứ ba: Các giao dịch lớn như mua xe hay ký hợp đồng vay mua nhà bị đóng băng.

Tiếp theo: Các doanh nghiệp bị siết chặt lợi nhuận, dẫn đến ngừng tuyển dụng và sa thải nhân viên.

Cuối cùng: Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, vô tình làm trầm trọng thêm sự suy thoái.

Khi "Cái khó ló cái khôn" hay sự thích nghi đau đớn?

Trong cơn bão giá, mỗi người lại có một cách chống chọi riêng. Anh Bryan, một kỹ sư ngành ô tô 30 tuổi, đã phải từ bỏ kế hoạch sửa sang nhà bếp và mua chiếc xe mơ ước để chuyển sang làm việc tại nhà, cắt bớt tụ tập bạn bè và mua sắm tại các kho sỉ như Costco. Nếu giá xăng vẫn cao, anh sẽ phải tính đến việc mua xe hybrid hoặc làm việc từ xa vĩnh viễn. Ngược lại, những người như Will, một chuyên gia tư vấn công nghệ phải đi lái Uber để trang trải cuộc sống, đang đứng trước bờ vực tài chính khi mọi chi phí y tế khẩn cấp đều có thể buộc anh phải rút tiền hưu bổng. Sự "hủy diệt nhu cầu" ở phân khúc thấp của thị trường – những người không có tiền tiết kiệm khẩn cấp – là điều không thể đảo ngược. Bà Sian, 59 tuổi, đã phải hủy lịch hẹn khám bệnh và ngừng đóng quỹ hưu trí chỉ để có tiền đổ xăng đi làm qua vùng sa mạc Phoenix.

Hệ lụy lâu dài và "Bình thường mới"

Dầu mỏ không phải là tất cả. Việc tắc nghẽn eo biển Hormuz còn gây ra sự thiếu hụt phân bón, dẫn đến giá thực phẩm tăng cao vào mùa thu tới. Khí heli thiếu hụt làm chậm sản xuất chip và đẩy chi phí y tế lên cao, trong khi gián đoạn khí đốt làm tăng chi phí công nghiệp. Ngay cả khi chiến tranh kết thúc ngay lập tức, việc khôi phục sản xuất dầu không giống như bật một chiếc công tắc điện; có thể mất nhiều năm để sản lượng hồi phục hoàn toàn. Một thế hệ mới đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã: không phải là nỗ lực để vươn lên, mà là nỗ lực để không bị tụt lại phía sau. Như lời một người dân tại Detroit chia sẻ: "Hy vọng tốt nhất là giữ vững phong độ, nhưng thực tế là chẳng ai giữ vững được cả". Chúng ta đang bước vào một thời kỳ "bình thường mới", nơi tiêu chuẩn sống bị hạ thấp và sự tiết kiệm không còn là lựa chọn, mà là bản năng sinh tồn.
0 Replies | 133 Views | Apr 30, 2026 - 2:54 PM - by Gibbs
CHỚP BỂ MƯA NGUỒN New Tab ↗
 

Hôm đó, tôi đi học về trễ hơn mọi bữa, trời đã nhập nhoạng tối. Ba đứng đợi ở cửa, la: “Đi đâu giờ này mới về?”. Tôi lí nhí đáp: “Dạ, con đi học thêm!”. “Không học thêm học thiếc gì hết! Bỏ cửa bỏ nhà, không dọn dẹp nấu nướng; heo cá gà vịt không ai cho ăn”, vừa nói, Ba vừa rút cây roi giắt trên vách, quất liên tiếp vào mình tôi. “Kể từ ngày mai, không được đi học gì hết! Học nè, học nè, học nè!”, mỗi từ học là một roi.
Tôi đau quắn người, đưa tay ra đỡ. Cây roi gãy làm đôi. Ba quăng cây roi gãy xuống, phăm phăm bước vào nhà, đến kệ sách của tôi, chụp lấy đống sách vở, vừa quăng vừa xé! Tôi đứng trân mắt nhìn, đau điếng nhưng không dám phản ứng.
Mẹ từ trong bếp chạy ra, kéo tôi vào nhà sau, nói: “Muốn ăn đòn nữa hay sao mà còn đứng đó. Vô nấu cháo heo đi!”. Nhà sau là một cảnh nháo nhác. Bầy heo đói, kêu eng éc. Lũ gà lên chuồng lục tục, quang quác. Âm thanh inh ỏi. Mẹ tôi vừa nấu cơm, vừa la hai đứa em trai tôi, bảo tụi nó xắt rau, xắt chuối. Khói bay mù mịt gian nhà tranh chật chội, cay xè cả mắt. Bữa cơm tối rất trễ, tôi nuốt cơm, nuốt luôn cả những giọt nước mắt.
Năm đó tôi đang cuối cấp ba. Nhà tôi nghèo xơ xác. Ba tôi làm ruộng chỉ có dăm ba công, Mẹ thì đi may ở chợ, sáng dọn đồ ra, tối dọn về. Anh Hai tôi trước đó buổi đi học, buổi phụ mẹ. Thấy mẹ cực quá, anh quyết định nghỉ học. Mẹ không cho, nói : “Nếu con không học thì ra chợ xin thức ăn dư ở mấy quán cơm về nuôi heo!”. Anh tôi làm thiệt. Thấy cảnh đứa con trai ngày ngày hai tay xách hai xô ra chợ xin thức ăn dư, mẹ chịu không nổi, cho anh theo học may. Đến lúc anh Ba tôi vào đại học, Ba mất đi một người phụ việc, lại phải hàng tháng gửi tiền cho anh, nhà lâm vào cảnh túng quẫn.
Cha mẹ cắn răng chịu đựng thêm vài năm, đến khi tôi vào lớp 12,Ba nói : “Con Quyên là con gái, không cần phải học nhiều, hết mười hai ở nhà phụ mẹ vài năm rồi lấy chồng là vừa”. Nghe vậy, tôi ứa nước mắt, nhưng biết cảnh nhà cơ cực, không dám hó hé, dặn lòng học đến đâu hay đến đó, biết đâu Ba mẹ đổi ý cho tôi vào đại học.
Năm cuối cấp, bài vở rất nhiều. Tôi vừa học ở trường, vừa học thêm miễn phí ở nhà thầy chủ nhiệm. Nhờ vậy mà tôi học cũng khá. Nhưng kẹt nỗi, tôi vừa học vừa phải canh giờ về. Ở nhà bao nhiêu việc chờ tôi, nào nấu cơm tối, dọn dẹp nhà cửa, nào giặt giũ áo quần, cho heo ăn - lũ heo chính là tiền học của mấy anh em tôi, nhất là anh Ba; nhờ bán mấy lứa heo con, mẹ mới có tiền gửi cho anh trọ học! Ba tôi biết chuyện tôi nuôi mộng đại học, nhưng do việc nhà cũng ổn nên không nói gì. Ngặt nỗi, hai đứa em tôi lười chảy thây, chẳng giúp tôi được gì. Đó cũng chính là lý do gián tiếp khiến cho tôi bị cha xé tập vở, bắt phải nghỉ học gấp.
Sáng hôm sau, lo lắng cơm nước xong, phần cho Ba bới đi làm, phần để mẹ bới đi chợ, tôi rón rén ôm cặp ra khỏi nhà. Ba nhìn theo, lặng lẽ. Đến lớp, mắt tôi vẫn còn sưng húp, tụi bạn xúm nhau hỏi, nhưng tôi không trả lời. Xui xẻo làm sao, đúng hôm đó thầy chủ nhiệm gọi tôi lên trả bài. Tôi hoảng hốt, ngơ ngẩn bước lên bục giảng. Thầy cầm lấy quyển tập của tôi, ngạc nhiên hỏi: “Tập em sao vậy? Không phải em xé đó chứ?”. Tôi đứng im vô hồn, thầy hỏi gì cũng không đáp. “Này!”, thầy khẽ nắm lấy cổ tay tôi lắc lắc, đúng ngay chỗ bị Ba đánh. Tôi đau quá, la “oái” lên. Thầy nhìn thấy cổ tay tôi sưng vù, bầm tím, như hiểu ra điều gì, dịu giọng nói: “Em xuống phòng y tế đi, nhờ cô Vy bóp dầu cho. Thầy cho em nợ, lần sau trả bài nhé!”.
Kể từ hôm đó, thầy chủ nhiệm quan tâm đến tôi nhiều hơn. Thỉnh thoảng, thầy gửi cho tôi một vài quyển sách tự học với lời nhắn nhủ: "Hãy cố lên, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp nha em, Không có gì là mãi mãi..." Lời nhắn nhủ của thầy theo tôi mãi đến những tháng năm sau này...
Rồi tôi cũng tốt nghiệp, loại giỏi! Tôi tiếp tục nộp đơn dự tuyển sinh đại học. May thay, dù chỉ dự thi một trường duy nhất là Đại học Sư phạm, tôi cũng đậu. Trước mặt tôi là một con đường! Dưới chân tôi là một con đường! Tôi sẽ phải bước tiếp!
Hôm tôi trình giấy báo nhập học, mẹ lặng lẽ cười. Ba tôi trầm ngâm không nói. Thêm một người nữa vào đại học. Một niềm vui, một nỗi lo. Phía trước, phía trước. Phía trước chắc chắn là những tháng ngày gian khó cho Ba mẹ, và dĩ nhiên, cả cho tôi nữa. Tôi nhớ lúc trong phòng thi, khi đã hoàn thành bài thi cuối cùng mà vẫn còn chút ít thời gian, thay vì coi lại bài, tôi đã gục đầu trên trang giấy của mình và khóc. Giám thị có lẽ nghĩ tôi làm bài không được, nhìn tôi ái ngại. Nhưng tôi thì lại khác, không hiểu sao tôi nghĩ là mình sẽ đậu, đậu trong lo lắng. Tôi khóc vì tấm lưng Ba phơi nắng giữa đồng. Tôi khóc vì những đường kim miệt mài của mẹ. Khóc cho hai đứa em tôi. Và tôi khóc cho tôi. Không có gì là mãi mãi... Tôi nhớ câu nói của thầy chủ nhiệm và tự nhủ: vì những người thân yêu, mình sẽ thay đổi được mọi thứ! Nhất định!
Khuya hôm đó, mẹ dậy sớm nấu cơm. Hai đứa em tôi vẫn còn say ngủ. Ba ngồi uống trà, nghe radio, kênh nhà nông. Tôi một mình xếp hành lý. Ăn sáng xong, tôi cúi chào Ba mẹ lên Sài Gòn nhập hoc. Ba tôi chỉ gật đầu, còn mẹ chỉ dặn: “Con đi đường cẩn thận. Phải biết tự chăm sóc cho mình, Ba mẹ ở xa không lo được”. Lần đầu tiên tôi xa nhà, xa những hàng trăm cây số. Trong túi tôi cũng chỉ vỏn vẹn vài trăm ngàn. Ra đến cổng, tôi ngoái lại nhìn căn nhà thân yêu của mình, nơi tôi đã sống, đã thương yêu, đã buồn khóc những 18 năm trời! Bất chợt, tôi bắt gặp ánh mắt của Ba nhìn theo. Thấy tôi quay lại, Ba vội lảng đi chỗ khác. Dù xa, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhận ra những giọt nước mắt - giọt nước mắt đã chảy xuống đôi gò má sạm nắng của Ba. Ba đã khóc vì tôi. Nghĩ đến đó, mắt tôi chợt cay xè!
Bến xe hôm đó thật đông. Tôi lên xe, lặng lẽ nhìn ra cửa. Đây là quê hương tôi, lát nữa tôi phải xa. Dù là đi học, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cái cảm giác biền biệt.
Xe khởi động. Tiếng rừm rừm làm tôi rùng mình. Tôi thò đầu ra khỏi xe, nhìn về hướng nhà. Bỗng, trên con đường đất đỏ, tôi thấy dáng ai đang tất tả chạy lại - dáng ai như thể dáng mẹ! Đúng là mẹ rồi! Mẹ đi đâu vậy ? Không phải giờ này mẹ phải ra chợ rồi sao? Đến trước cửa xe, mẹ hớt hơ hớt hải gọi tài xế: “Chờ tôi chút!”. Tôi vội lao ra khỏi xe. “Có chuyện gì hả mẹ?”, tôi lo lắng hỏi. “Không!”, mẹ vừa thở hổn hển vừa nói: “Mẹ chỉ gửi cái này cho con!”. Nói rồi, mẹ dúi vào tay tôi một bọc giấy nhỏ: “Con cầm lấy đi!”. Tôi ngờ ngợ, vội mở ra, mẹ không kịp ngăn lại. Cái gì đây? Một đôi bông tai và chiếc nhẫn vàng! Ồ,... không! Chẳng phải đây là đôi bông tai và chiếc nhẫn cưới của mẹ sao. Mẹ đã giữ gìn cẩn thận nhiều năm, cho dù có túng quẫn thế nào cũng không đem ra bán. Đó là vật kỷ niệm thiêng liêng của ngoại tặng mà mẹ quý hơn máu thịt.
“Mẹ, con không lấy đâu!”, tôi bật khóc nói. “Không, con cầm lấy đi cho mẹ yên tâm. Thân gái dặm trường, không có ai lo cho con cả!”. “Còn Ba thì sao? Ba có biết chuyện này không?”, tôi ngập ngừng hỏi. Mẹ gật đầu: “Ba con nói, vật kỷ niệm thì cũng là vật. Bây giờ mà không đưa cho con thì đợi đến chừng nào?!”. Thì ra, Ba tôi... Ba vẫn rất thương yêu tôi, thương yêu theo cái cách của Ba! Hai mẹ con chia tay nhau tại bến xe, ngập đầy nước mắt!
Xe chạy. Dáng mẹ xa dần. Tôi lại giở những kỷ vật của mẹ ra xem. Nước mắt lại trào ra. Tôi tự hứa là sẽ không bao giờ bán những kỷ vật này đi. Tôi có đôi bàn tay; tôi có khối óc; tôi có những kiến thức quý giá mà mình đã tích lũy được từ nhà trường, gia đình và xã hội. Nhất định tôi sẽ tự đứng trên đôi chân của mình. Nhất định!
Nhiều năm sau, tôi cũng không làm sao quên được cái ngày hôm ấy - cái ngày mà Ba nhìn theo tôi, nước mắt Ba chảy xuống đôi gò má sạm đen vì nắng! Tôi thương Ba, thương theo cách của mình. Dù Ba có làm gì đi nữa thì tôi vẫn thương!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 145 Views | Apr 30, 2026 - 2:53 PM - by goodidea
Ca trực mùa nước nổi New Tab ↗
 

"Sống chung với lũ" (thành ngữ miền tây Nam bộ)
Tháng chín năm 1980, nước lên. Ở Tháp Mười, nước lũ về không lên từ từ mà tràn qua bờ kênh như ai lén đổ cả thau nước ra. Chỉ sau một đêm, cái sân trạm xá đã ngập hơn mắt cá, ba gian nhà thành ba cái cù lao.
Bác sĩ An mới ra trường, về công tác được 3 năm, râu mọc lởm chởm vì cả tuần chưa cạo. Anh trực 24/24. Chị Mười là hộ sinh kỳ cựu từ trước 75, tóc đã điểm bạc. Điện cúp từ hôm trước, máy nổ thì chạch cà ạch cà đụi vì vô nước. Toàn trạm xá chỉ còn bốn cây đèn dầu, một xuồng ba lá cột ở bậc thềm, và giàn loa phát toàn tiếng ếch nhái kêu như vỡ chợ.
Mười giờ đêm, mưa vẫn xối xả. Cửa sau có tiếng gõ mạn xuồng. Một người đàn ông ướt sũng, đội nón lá rách, hì hục đẩy xuồng vào tận hiên: "Bác sĩ ơi, vợ tui sắp đẻ, mà nước ngập tới nóc nhà, không đi đâu được!"
Trên xuồng là một cô gái chừng hai mươi, bụng to vượt mặt, nhăn nhó vì đau, bên cạnh, bà mẹ chồng ôm cái túi vải đựng mấy bộ đồ trẻ con. Nước trong xuồng lấp xấp.
Chị Mười nhìn An: "Đẻ trên xuồng không được đâu, kéo lên giường đi."
Nhưng giường nào cũng lé đé nước. Cuối cùng, họ trải mấy tấm ván lên hai cái bàn khám, thành một cái "giường" cao khỏi nước.
An soi đèn dầu. Cô gái tên Lành, con của xã đội phó, mang thai con so, đã đau bụng từ chiều. Khám nhanh, cổ tử cung mở trọn, đầu lọt thấp, nhưng tim thai yếu, chỉ còn 90 lần/phút, nhịp không đều.
"Nước ối xấu rồi, phải kẹp ra liền," chị Mười nói nhỏ. Không có máy hút, không có forceps. An nhớ lại bài học ở Sài Gòn: "Khi không có gì, dùng tay mình."
Anh rửa tay bằng nước chín rồi cồn, xỏ găng. Chị Mười giữ đèn, ánh sáng vàng chao theo mưa tạt. Ngoài kia, nước dâng thêm, tràn vào tận mép ván.
An luồn tay, xoay nhẹ đầu bé. Mỗi lần rặn của Lành, nước dưới sàn lại sóng sánh. Mồ hôi An nhỏ xuống nhòe cả mắt. "Ráng đi... ráng một hơi nữa, em, một hơi nữa thôi!"
Đứa bé ra tím ngắt, không khóc. Dây rốn quấn hai vòng. Chị Mười cắt rốn, An dốc ngược bé, vỗ lưng, hút nhớt bằng miệng qua ống cao su - cách làm của những năm không có máy. Một giây, hai giây, ba giây dài như cả một mùa nước. Rồi một tiếng ọ ẹ bật ra, yếu nhưng rõ.
Bà mẹ chồng òa khóc, chắp tay vái lia lịa cái đèn dầu. Bà nghĩ ông bà đang đứng đó ngó, phò hộ cho cháu mình? Lành kiệt sức, nằm thở dốc, nước mắt trộn mồ hôi.
Chưa kịp mừng, máu từ mẹ trào ra xối xả. Băng huyết. Lại băng huyết. An rủa thầm trong bụng - mùa nước nổi năm nào cũng thiếu vitamin K, sản phụ ăn toàn cá linh, rau mác, không có gì cầm máu.
"Ép tử cung!" - vẫn câu nói cũ. An leo hẳn lên miếng ván, quỳ trên giường, dùng cả trọng lượng người ép xuống bụng Lành. Chị Mười chạy đi lấy ống ergotamine cuối cùng trong tủ - khỏi coi đát, kệ, có còn hơn không.
Mười phút ép liên tục, tay An run bần bật. Máu chậm lại, rồi cũng ngừng. Lành mở mắt, thều thào: "Con tui... còn sống hả bác sĩ?"
Mừng hết lớn.
An gật, không nói nổi. Anh đặt đứa bé da đỏ hỏn lên ngực mẹ. Ngoài hiên, mưa vẫn còn rơi trên mặt nước mênh mông.
Ai cũng nhễ nhại. Chị Mười lôi từ trong tủ ra nồi cơm nguội nấu từ trưa, còn đúng bốn chén, với một dĩa mắm kho quẹt và mấy con cá linh kho lạt - phần ăn trực.
Họ ngồi ngay trên giường, chân thả xuống nước, cùng nhau ăn dưới ánh đèn dầu. Cơm nguội, mắm mặn, cá linh mềm rục xương. Lành không ăn được, bà mẹ chồng vừa bế cháu vừa và cơm ăn ngon lành.
Người chồng, nãy giờ im lặng, bỗng nói: "Mùa nước năm nay lúa nhà tui mất trắng, nhưng trời cho đứa con gái. Tui đặt tên nó là con Thủy, bác sĩ coi được hông?"
An cười, lần đầu sau nhiều giờ căng thẳng: "Thủy là nước mà. Nước lên thì ngập, nhưng nước cũng mang cá về...Tên đó hay chớ."
Ăn xong, An ra hiên, múc một gáo nước lụt rửa tay. Nước đục ngầu phù sa. Anh nhìn ra đồng - mênh mông trắng xóa, chỉ thấy mấy ngọn tràm nhô lên xa xa. Trạm xá lúc này như một hòn đảo nhỏ chỉ chực chìm lỉm giữa biển cả mênh mông
Chị Mười đến ngồi cạnh An, đưa cho anh ly trà nóng rót từ bình thủy: "Mỗi mùa nước, mình lại đỡ thêm vài đứa. Tụi nó lớn lên cũng đâu nhớ mình là ai, nhưng mình sẽ nhớ hoài.."
An gật. Năm 1975 anh làm quen với ánh đèn dầu. Năm 1978 anh học ăn cơm độn rồi cũng quen. Năm 1980, giữa mùa nước nổi, anh học cách đỡ đẻ trên mấy miếng ván kê giữa một biển nước, trong ánh đèn chao nghiêng. Rồi cũng quen.
Đêm hôm đó, An ghi vào sổ trực, mực nhòe đi vì giấy ẩm: "12/9/1980. Sản phụ Nguyễn Thị Lành, 20t, sinh con so, ngạt, băng huyết. Mẹ tròn con vuông. Đặt tên bé Thủy."
Rồi anh viết vào cuốn nhật ký treo trên vách, viết cho riêng mình: Nước nổi không làm chết bà con Tháp Mười. Chỉ làm người ta gần nhau hơn. Đêm nay, ăn cơm nguội với cá linh trên mặt nước, mà ngon lạ lùng - có lẽ vì đó là bữa cơm của những người vừa cùng nhau giữ được một mầm sống, giữa mùa nước dâng.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 111 Views | Apr 30, 2026 - 2:51 PM - by goodidea
Bi kịch tam nam bất phú ở gia tộc tỷ phú Hong Kong: Anh em đấu nhau đến lụn bại New Tab ↗
 
3 người con tài giỏi lẽ ra là kiềng 3 chân nhưng lại đấu đá nhau khiến "đế chế bất động sản" trị giá hàng chục tỷ USD của nhà họ Quách (Hong Kong) lụn bại.

Người ta thường cảm thán rằng "Tam nam bất phú" (nhà có 3 con trai không thể giàu) khi nhắc đến nhà họ Quách ở Hong Kong, Trung Quốc. Gia tộc giàu có này vốn là chủ của đế chế bất động sản Tân Hồng Cơ lừng lẫy. Ba người con trai của nhà họ Quách đều rất tài giỏi, nhưng chính họ phá nát cơ đồ vì mâu thuẫn, đấu đá nhau.

Từ tiệm tạp hóa đến tập đoàn bất động sản

Cơ nghiệp của họ Quách được đặt nền móng bởi đôi vợ chồng Quách Đắc Thắng và Quảng Tiêu Khanh. Khởi đầu từ hai bàn tay trắng với một cửa hàng tạp hóa, nhờ sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược, ông bà chuyển hướng sang thị trường bất động sản Hong Kong đúng thời điểm vàng.

Họ nhanh chóng đưa Tân Hồng Cơ lọt vào hàng ngũ Tứ đại gia tộc, sánh ngang với những cái tên như tỷ phú Lý Gia Thành. Sau khi ông Quách Đắc Thắng qua đời vào năm 1990, bà Quảng Tiêu Khanh trở thành người phụ nữ quyền lực nhất gia tộc, một "lão Phật gia" thực thụ đứng sau rèm điều khiển mọi hoạt động.


Bà Quảng Tiêu Khanh được mệnh danh "lão Phật gia" của đế chế bất động sản Tân Hồng Cơ. (Ảnh: SCMP)

Chỉ riêng tiền cho thuê tòa tháp Trung tâm Tài chính Quốc tế Hồng Kông (IFC) đã đem về cho gia tộc này mỗi năm 9 tỷ NDT (khoảng 32.000 tỷ đồng).

Tổng tài sản có thời điểm vượt mức 89 tỷ NDT (316.000 tỷ đồng), đưa Quảng Tiêu Khanh trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới. Thế nhưng, khối tài sản khổng lồ ấy lại chính là nguồn cơn cho những bi kịch của gia đình sau này.

Bà Quảng Tiêu Khanh có ba người con trai đều giỏi giang là Quách Bỉnh Tương, Quách Bỉnh Giang và Quách Bỉnh Liên. Cả ba đều là những trí thức ưu tú, sở hữu những tấm bằng thạc sỹ, tiến sỹ từ các trường đại học danh giá nhất thế giới như Harvard và Cambridge.

Họ được kỳ vọng sẽ trở thành "kiềng ba chân" vững chắc để đưa Tân Hồng Cơ xưng bá toàn cầu. Nhưng mọi thứ đã thay đổi mãi mãi sau vụ bắt cóc chấn động năm 1997.

Quách Bỉnh Tương, người con cả, bị trùm giang hồ khét tiếng Trương Tử Cường bắt giữ. Trong những ngày Bỉnh Tương bị hành hạ và đối mặt với cái chết, thay vì lập tức tìm cách cứu anh mình, hai người em lại sa vào tranh cãi với mẹ về việc trích tiền từ quỹ công ty để trả khoản tiền chuộc khổng lồ.

Sự chậm trễ và tính toán thiệt hơn của những người em ruột thịt đã để lại một vết sẹo tâm lý quá lớn. Dù cuối cùng được cứu sống nhưng Quách Bỉnh Tương đã biến thành con người khác, đầy nghi ngại, oán hận và mang tâm lý trả thù chính gia đình mình.

Mâu thuẫn âm ỉ cuối cùng cũng bùng nổ khi Quách Bỉnh Tương bắt đầu đưa nhân tình vào công ty, mưu toan thâu tóm quyền lực để gạt bỏ các em. Để bảo vệ đế chế, bà Quảng Tiêu Khanh buộc phải ra tay phế truất chức vị của con trưởng.

Bi kịch "nồi da nấu thịt"

Không cam tâm bị gạt ra khỏi cuộc chơi, Quách Bỉnh Tương trực tiếp cung cấp tài liệu mật cho cơ quan điều tra, tố cáo hai người em trai tội tham nhũng và hối lộ quan chức chính phủ.

Hành động "vạch áo cho người xem lưng" này gây rúng động toàn bộ giới tài chính Hong Kong. Mặc dù gia tộc họ Quách đã chi ra số tiền kỷ lục gần 1 tỷ NDT (khoảng 3.600 tỷ đồng) để thuê những đội ngũ luật sư hàng đầu thế giới, họ vẫn không thể cứu được Quách Bỉnh Giang khỏi án tù 5 năm (từ 2014 - 2019).

Sự kiện này không chỉ làm sụt giảm uy tín của gia tộc mà còn khiến cổ phiếu của Tân Hồng Cơ lao dốc không phanh, bốc hơi hàng chục tỷ NDT chỉ trong một thời gian ngắn. Huynh đệ tương tàn, người ngồi tù, kẻ mang tiếng phản bội, tất cả tạo nên cảnh tượng bi thảm của một đế chế đang rạn nứt từ bên trong.

Hệ lụy từ cuộc nội chiến gia tộc không chỉ dừng lại ở những con số thiệt hại trên sàn chứng khoán. Đứng trước nguy cơ sụp đổ toàn bộ cơ nghiệp, bà Quảng Tiêu Khanh ở tuổi gần 90 đã phải đứng ra phân chia lại tài sản để ép các con đình chiến.

Sau khi Quách Bỉnh Giang nhận án tù và Quách Bỉnh Tương bị gạt khỏi bộ máy điều hành, Tân Hồng Cơ rơi vào giai đoạn khủng hoảng niềm tin chưa từng có suốt nhiều năm liền. Từ vị thế là "cánh chim đầu đàn" dẫn dắt thị trường bất động sản Hong Kong, tập đoàn bắt đầu bộc lộ sự chậm chạp trong các quyết định chiến lược do cơ cấu quyền lực bị phân mảnh và sự giám sát gắt gao từ các cơ quan quản lý sau bê bối tham nhũng.

Sự thoái trào của đế chế họ Quách còn đến từ việc đánh mất cơ hội vàng trong giai đoạn thị trường bất động sản Trung Quốc bùng nổ. Khi những đối thủ cùng thời như Trường Giang Hòa Ký của Lý Gia Thành hay Hằng Cơ của Lý Triệu Cơ liên tục mở rộng địa bàn, Tân Hồng Cơ lại bị sa lầy vào các vụ kiện tụng kéo dài và nỗ lực hàn gắn nội bộ.

Những quyết định đầu tư thận trọng quá mức, cộng với sự ra đi của nhiều nhân sự cấp cao vốn trung thành với Quách Đắc Thắng đã khiến tập đoàn dần mất đi sự sắc bén vốn có. Hiện nay, dù tập đoàn đã nỗ lực tái cấu trúc và ổn định lại dòng tiền, cái tên Tân Hồng Cơ không còn được như trước.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 93 Views | Apr 30, 2026 - 2:50 PM - by goodidea
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 12:48.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.22421 seconds with 13 queries