Lệnh ngừng bắn do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 6/5 (giờ Kiev), sớm hơn hai ngày so với đề xuất đình chiến nhân dịp Ngày Chiến thắng (8-9/5) của Nga.Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, trước đó, ngày 4/5, Tổng thống Zelensky thông báo ngừng bắn “bắt đầu từ 0h đêm ngày 5/5 rạng sáng 6/5”, nhấn mạnh “sinh mạng con người quan trọng hơn bất kỳ lễ kỷ niệm nào”.Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lệnh đình chiến trong hai ngày 8-9/5, nhân dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng của Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Moscow đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành các đòn tấn công tên lửa quy mô lớn nếu các hoạt động kỷ niệm bị gián đoạn.
Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết, Kiev không nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào từ phía Nga liên quan việc “chấm dứt hành động thù địch” trong dịp này.
Ngày 5/5, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov, khẳng định, đề xuất ngừng bắn của Kiev phản ánh “thiện chí thực sự vì hòa bình”, đồng thời cho biết Ukraine sẵn sàng duy trì lệnh đình chiến nếu Nga có hành động tương xứng.
Theo ông, đề xuất của Tổng thống Zelensky không bị ràng buộc bởi các mốc thời gian mang tính biểu tượng, mà nhằm mục tiêu bảo vệ sinh mạng con người và khôi phục an ninh.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã mô tả đề nghị ngừng bắn của Kiev gửi tới Moscow là "một đề xuất nghiêm túc" để chấm dứt khủng hoảng và chuyển sang con đường ngoại giao.
Trên mạng xã hội X, ông Sybiha nhấn mạnh: "Nếu Moscow sẵn sàng chấm dứt các hành động thù địch, họ có thể làm điều đó ngay đêm mai. Ukraine đã sẵn sàng".
Ông Sybiha cũng kêu gọi các đối tác của Ukraine, các quốc gia ủng hộ hòa bình và các tổ chức quốc tế ủng hộ lời kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch.
Liên quan Ukraine, ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 373,6 triệu USD cho Kiev, bao gồm cả các bộ dụng cụ bom dẫn đường bằng GPS.
Gói hàng bao gồm 1.200 bộ phận đuôi tên lửa KMU-572 JDAM và 332 bộ phận đuôi tên lửa KMU-556 JDAM, cùng với hệ thống ngòi nổ, phụ tùng thay thế, hỗ trợ hậu cần và tài liệu kỹ thuật.
Tuyên bố của Bộ trên cho biết: "Việc bán vũ khí được đề xuất sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho một quốc gia đối tác đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu".
Chiến dịch quân sự "Cuồng nộ" chống Iran “đã kết thúc”, theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
Ông cho biết một giai đoạn phòng thủ mới đã bắt đầu nhằm bảo vệ eo biển Hormuz. Tuyên bố chấm dứt các hoạt động tấn công được đưa ra trong bối cảnh ông Trump vẫn đe dọa sẽ tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran, khi hoạt động vận tải thương mại qua tuyến đường biển quan trọng bị gián đoạn.
Tuy nhiên, ông Rubio cho thấy chính quyền Trump không muốn quay lại xung đột toàn diện.“Chiến dịch Epic Fury đã kết thúc. Chúng tôi đã đạt được các mục tiêu của chiến dịch”, ông Rubio nói trong buổi họp báo tại Nhà Trắng.
“Đây là bước đầu tiên để mở lại eo biển”, ông nói thêm. “Chúng tôi làm điều này không chỉ vì được yêu cầu, mà còn vì chúng tôi là bên duy nhất có thể làm được".
Tối thứ Ba, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng “Dự án Tự do” - chiến dịch phòng thủ mới sẽ được tạm dừng trong “một thời gian ngắn” theo đề nghị của Pakistan và các quốc gia khác để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng với Iran hay không.
Sự thay đổi này diễn ra chỉ vài giờ sau khi các quan chức cấp cao ca ngợi sáng kiến mới là cần thiết để đảm bảo lưu thông qua tuyến đường biển quốc tế khi xung đột trong khu vực vẫn tiếp diễn.
Chiến dịch này được phát động gần một tháng sau khi Mỹ đạt được một lệnh ngừng bắn mong manh với Iran - thỏa thuận mà theo Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth vẫn còn hiệu lực dù Tehran tiếp tục tấn công lực lượng Mỹ và tàu thương mại.
Những cuộc tấn công qua lại giữa các bên khiến hơn 1.550 tàu bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, làm gián đoạn thương mại toàn cầu và đẩy thị trường năng lượng đến gần khủng hoảng, với giá nhiên liệu và chi phí vận tải tăng vọt.
Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán, Mohammed Ghalibaf, viết trên mạng xã hội rằng một “trật tự mới” đang được hình thành tại eo biển, đồng thời cáo buộc Mỹ và các đồng minh gây nguy hiểm cho hàng hải bằng việc “vi phạm lệnh ngừng bắn và áp đặt phong tỏa”.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thăm Trung Quốc trước chuyến công du dự kiến của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang và cạnh tranh Mỹ - Trung gia tăng.Theo Tân Hoa xã ngày 5/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ thăm Trung Quốc, chỉ vài ngày trước chuyến thăm cấp nhà nước dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang và làm gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Araghchi sẽ đến Bắc Kinh vào ngày 6/5 và có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị. Đây là lần tiếp xúc mới nhất trong chuỗi trao đổi liên tục giữa hai bên kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.Trong các cuộc trao đổi trước đó, ông Vương Nghị nhiều lần kêu gọi ngừng bắn và nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tự do hàng hải, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với chủ quyền và an ninh của Iran. Trung Quốc cũng duy trì lập trường phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và can thiệp từ bên ngoài.
Chuyến đi của ông Araghchi diễn ra trong bối cảnh Tehran đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế và giảm căng thẳng với Mỹ và Israel. Trước đó, nhà ngoại giao Iran đã tới Nga, Oman và Pakistan để gặp gỡ các quan chức cấp cao.
Sau ba tháng xung đột, thị trường năng lượng toàn cầu vẫn biến động mạnh. Việc phong tỏa kép tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới, đã đẩy giá dầu lên mức kỷ lục và gây sức ép lên thỏa thuận ngừng bắn mong manh do Pakistan làm trung gian. Các nỗ lực nối lại đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn chưa đạt tiến triển.
Chuyến thăm của ông Araghchi cũng trùng thời điểm nhạy cảm khi ông Trump dự kiến tới Bắc Kinh vào ngày 14/5. Dù phía Trung Quốc chưa chính thức xác nhận, giới quan sát cho rằng xung đột Trung Đông sẽ là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự.
Trong khi đó, căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục gia tăng xoay quanh vấn đề Iran. Mỹ đã áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng và tàu Iran sau khi các cuộc đàm phán hòa bình đổ vỡ, còn Tehran đóng cửa eo biển Hormuz đối với phần lớn tàu thương mại.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gần đây kêu gọi Trung Quốc gây sức ép lên Iran để mở lại tuyến hàng hải chiến lược, đồng thời cho biết vấn đề Iran sẽ nằm trong chương trình nghị sự cấp cao giữa hai nước.
Đáp lại, Bắc Kinh đã yêu cầu các doanh nghiệp trong nước phớt lờ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với một số nhà máy lọc dầu Trung Quốc bị cáo buộc mua dầu Iran. Động thái này đánh dấu lần đầu Trung Quốc áp dụng cơ chế nhằm vô hiệu hóa các hành động mà họ coi là “không phù hợp” từ nước ngoài, cho thấy xu hướng phản ứng mạnh mẽ hơn trước sức ép từ Washington.
Phía Mỹ cáo buộc việc Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu dầu Iran tương đương với việc tài trợ cho một quốc gia mà Washington coi là tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này và khẳng định hoạt động thương mại song phương tuân thủ luật pháp quốc tế.
Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi ông Trump trước đó đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa Trung Quốc, sau các cáo buộc rằng Bắc Kinh chuẩn bị chuyển giao vũ khí cho Tehran, điều mà Trung Quốc phủ nhận.
Dù vậy, Washington từng ghi nhận vai trò của Trung Quốc trong việc đưa Iran trở lại bàn đàm phán, dẫn đến vòng đối thoại đầu tiên giữa hai bên kể từ năm 1979, diễn ra tại Islamabad hồi tháng 4 và đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần.
Trong một diễn biến liên quan, ông Vương Nghị cũng đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về tình hình Trung Đông, được cho là nhằm chuẩn bị nền tảng cho các cuộc thảo luận cấp cao sắp tới.
Triển vọng về cuộc đàm phán hoà bình giữa Mỹ và Iran càng thêm xa vời khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối trả lời câu hỏi thỏa thuận ngừng bắn còn hiệu lực không.
Cho đến cuối tuần qua, thị trường toàn cầu vẫn đặt cược vào thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran có thể chuyển thành thỏa thuận hòa bình dài hạn hơn và hai bên cùng ngồi vào bàn đàm phán, tìm tiếng nói chung.
Tuy nhiên, những lời lẽ leo thang, hành động trên eo biển Hormuz và cuộc tấn công mới của Iran vào khu lưu trữ dầu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong 48 giờ qua khiến nhiều chuyên gia cảnh báo xung đột có thể tái diễn.
Ranh giới giữa xung đột và hoà bình
Theo Tehran, cuộc đàm phán gần đây đạt được thỏa thuận nhưng Mỹ đột ngột rút lui. Trong khi Washington cho rằng Iran chưa sẵn sàng nhượng bộ đủ. Nỗ lực dàn xếp vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad cũng thất bại ở phút chót khi phía Iran từ chối gặp phái đoàn Mỹ và chuyến cơ chở Phó tổng thống JD Vance vốn sẵn sàng cất cánh bất ngờ huỷ bỏ.
Tuần trước, nhà đàm phán Iran đệ trình bản dự thảo hoà bình 14 điểm - phản hồi đề xuất trước đó của Mỹ thông qua nhà đàm phán trung gian Pakistan nhằm chấm dứt xung đột. Văn bản này không chỉ nêu rõ yêu cầu của Tehran, mà còn bao gồm "lộ trình cụ thể" để đạt được thỏa thuận, bao gồm yêu cầu giải quyết tất cả vấn đề và chấm dứt xung đột trong vòng 30 ngày, thay vì tuân thủ lệnh ngừng bắn hai tháng như Mỹ đề xuất.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không "hài lòng" với đề xuất này. “Hiện tại, chúng tôi đang đàm phán, nhưng không đạt được kết quả gì”, ông nói với phóng viên, đồng thời cho biết thêm lựa chọn của ông vẫn là “hoặc bác bỏ hoàn toàn hoặc đạt được thỏa thuận”.
Ông Trump cũng không giải thích chi tiết những gì ông cho là thiếu sót trong đề xuất mới nhất của Iran, nhưng ông nói: "Họ đang yêu cầu những điều mà tôi không thể đồng ý".
Tương tự, các quan chức Mỹ cũng bác bỏ đề xuất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hai tháng. Một quan chức Mỹ cho biết việc trì hoãn vấn đề hạt nhân là không khả thi vì nó “sẽ tước đi chiến thắng của ông Trump”.
Đáng chú ý, Tổng thống Trump từng được cho đã hỏi trợ lý rằng liệu Mỹ có nên nối lại cuộc tấn công vào Iran hay không. Nhưng ngay cả lúc đó, các quan chức cho biết ông Trump có vẻ thận trọng về việc tái khởi động chiến dịch và kéo dài cuộc xung đột vốn đang bị công chúng Mỹ phản đối.
Ông Trump và đội ngũ của mình đã chọn giải pháp dung hòa, đó là duy trì áp lực lên Iran vô thời hạn cho đến khi họ đưa ra một đề nghị cụ thể cho Mỹ. Sau đó, ông sẽ đánh giá liệu các cuộc đàm phán có thể tiếp tục hay ông sẽ phải ra lệnh tiến hành đợt tấn công mới vào Iran.
"Thế bế tắc, trong đó ông Trump không muốn dỡ bỏ phong tỏa, còn phía Iran không chịu ngồi vào bàn đàm phán chừng nào lệnh phong tỏa vẫn còn, là một bài toán rất khó tháo gỡ", ông Ali Vaez, người đứng đầu chương trình Iran tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế nói.
Ban đầu, chính phủ Pakistan xem đề xuất mới này là thành quả từ nỗ lực ngoại giao hậu trường được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian qua. Tuy nhiên, những ngày gần đây, vai trò của Islamabad đã thay đổi, chuyển sang một nhiệm vụ thầm lặng hơn nhưng mang tính cấp bách: làm trung gian truyền tải thông điệp giữa hai phía, trong bối cảnh tiến trình hướng tới đàm phán trực tiếp rơi vào trạng thái đình trệ.
Giới chức tại Islamabad thông tin họ vẫn tin rằng một thỏa thuận là khả thi trong tương lai gần. Dù vậy, họ cũng phải đối mặt với rủi ro từ khả năng các quan chức Iran có thể hành động quá đà, trong khi phía Mỹ dường như đang theo đuổi kết quả mang tính “chiến thắng hoàn toàn”, thay vì chấp nhận giải pháp thỏa hiệp.
Không nhượng bộ
Những rào cản vẫn y nguyên như trước khi cuộc chiến tại Trung Đông bắt đầu với việc Iran không sẵn lòng từ bỏ việc làm giàu hạt nhân, dù họ có thể đồng ý tạm dừng trong nhiều năm, ngoại trừ mục đích phục vụ nghiên cứu y học. Tehran cũng sẽ từ chối yêu cầu cắt giảm năng lực tên lửa và máy bay không người lái vốn phát huy hiệu quả trong xung đột, đồng thời không từ bỏ việc hỗ trợ lực lượng Hezbollah và Hamas.
Cựu sĩ quan tình báo Israel Danny Citrinowicz nhận định kịch bản Mỹ tiếp tục phong tỏa cảng biển Iran cũng tiềm ẩn nguy cơ leo thang, ngay cả khi lệnh ngừng bắn được gia hạn. Và mọi thứ gần đảo lộn khi Tổng thống Trump công bố thông tin chiến dịch hàng hải mới có tên gọi "Dự án Tự do" - cử chỉ "nhân đạo" của Mỹ dành cho thủy thủ đoàn trên nhiều tàu bị mắc kẹt trong cuộc phong tỏa ở eo biển Hormuz và có thể họ đang thiếu lương thực cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác.
Động thái này diễn ra sau khi Nhà Trắng dường như tỏ ra thất vọng trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran. Các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian bị đình trệ trong những tuần gần đây và cả hai bên đều bất đồng về một thỏa thuận.
Một số tàu buôn ở Vịnh Ba Tư báo cáo về vụ nổ hoặc hỏa hoạn và Mỹ thừa nhận phá hủy 6 tàu quân sự nhỏ của Iran, một cảng dầu ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi đặt căn cứ quân sự lớn của Mỹ bị tên lửa Iran thiêu rụi. Cùng với đó, Tổng thống Trump tuyên bố bắn hạ 7 tàu nhỏ của Iran và nhấn mạnh thêm những chiếc tàu đó là "tất cả những gì họ (Iran) còn lại".
Ở phía ngược lại, Tehran bất ngờ phát tín hiệu họ vẫn quan tâm đến các cuộc đàm phán hòa bình do Pakistan làm trung gian với Mỹ và cảnh báo giải pháp chính trị là cách duy nhất để phá vỡ bế tắc trong việc đạt được thỏa thuận.
“Trong khi các cuộc đàm phán đang tiến triển nhờ nỗ lực thiện chí của Pakistan, Mỹ nên cảnh giác với việc bị những kẻ xấu bụng kéo trở lại vũng lầy. UAE cũng vậy. Dự án Tự do chính là Dự án Bế tắc”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bình luận trên X.
Theo ông Araghchi, những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột "cho thấy rõ ràng rằng không có giải pháp quân sự nào cho một cuộc khủng hoảng chính trị".
Hiện tại, triển vọng đàm phán hoà bình giữa hai bên khá mong manh. Thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Mohammad Reza Mohseni Sani nhấn mạnh "đàm phán là không thể chấp nhận được" trong tình hình hiện tại, đồng thời cáo buộc Mỹ "đưa ra yêu sách quá mức" và theo đuổi các mục tiêu ngầm vì lợi ích nội bộ.
Nhà phân tích cấp cao về chiến lược quốc phòng tại Viện Chính sách Chiến lược Úc ở Canberra, ông Malcolm Davis cũng cho rằng Mỹ "không có con đường dễ dàng nào dẫn đến thành công" trong cuộc xung đột với Iran. Khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận trong vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad là rất thấp, do khoảng cách lợi ích giữa hai bên vẫn quá lớn.
"Khả năng chúng ta thấy được điều gì đó thực sự giải quyết được xung đột này là không cao", ông Davis nhấn mạnh và lưu ý nếu các cuộc đàm phán tiếp tục bế tắc, Washington sẽ đứng trước hai lựa chọn chính: duy trì phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz hoặc quay trở lại kịch bản xung đột.
Ukraine xác nhận các cuộc không kích của Nga khiến 27 người thiệt mạng và gây hư hại hạ tầng năng lượng. Moskva cũng cáo buộc Ukraine tấn công UAV bừa bãi khiến 7 người thiệt mạng.Reuters dẫn thông báo của giới chức Ukraine ngày 5/5 xác nhận Nga đã mở các cuộc không kích dữ dội nhắm vào loạt mục tiêu trên lãnh thổ nước này, khiến 27 người thiệt mạng và gây hư hại một số hạ tầng năng lượng trọng yếu. Các cuộc tấn công xảy ra ngay trước thời điểm Ukraine kỳ vọng hai bên có thể ngừng bắn (từ nửa đêm 6/5, giờ địa phương).Tại thành phố Zaporizhzhia ở phía Đông Nam, hiện do lực lượng Ukraine nắm giữ, một cuộc tấn công bằng bom lượn và máy bay không người lái (UAV) khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Thống đốc Zaporizhzhia Ivan Fedorov nói rằng 20 người khác bị thương và gây hư hại nhiều cơ sở hạ tầng.
Hình ảnh do truyền thông khu vực đăng tải cho thấy ngọn lửa bao trùm một nhà kho. Ukraine không nêu chi tiết các mục tiêu bị Nga tập kích. Thư ký Hội đồng Zaporizhzhia Rehina Kharchenko sau đó cho biết 4 quả bom lượn dẫn đường đã đánh xuống thành phố.
Ở thành phố Kramatorsk gần tiền tuyến, các cuộc không kích khiến 6 người thiệt mạng, 12 người bị thương. Lực lượng Nga đang từng bước áp sát Kramatorsk, một trong những pháo đài phòng thủ then chốt cuối cùng của quân đội Ukraine ở tỉnh Donetsk.
Tại thành phố Dnipro, giới chức Ukraine ghi nhận 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, các cuộc tập kích vào các cơ sở khí đốt ở tỉnh Poltava khiến 5 người thiệt mạng và gây hư hại cơ sở hạ tầng dưới mặt đất.
Bên kia biên giới, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các khẩu đội phòng không đã được kích hoạt và đánh chặn 93 UAV của Ukraine chỉ trong vòng 7 giờ đồng hồ từ 13h đến 18h ngày 5/5 (giờ địa phương). Chưa rõ tổng lượng UAV mà Ukraine sử dụng, RiaNovosti đưa tin.
Thống đốc vùng Chuvashia Oleg Nikolaev cùng ngày xác nhận 2 người thiệt mạng và 32 người bị thương vì cuộc tập kích UAV. "Chuvashia đã phải đối mặt với cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay của Ukraine", ông Nikolaev phát biểu và cho biết trong số những người bị thương có trẻ em.
Tại khu vực Dzhankoy trên bán đảo Crimea, hỏa lực từ UAV Ukraine cũng khiến 5 dân thường thiệt mạng, đánh dấu một trong những cuộc tập kích gây thương vong lớn nhất ở Crimea trong nhiều tuần.
Theo Reuters, các cuộc tấn công trong ngày 5/5 do Ukraine thực hiện nhắm vào lãnh thổ Nga còn khiến nhà máy lọc dầu Kirishi ở vùng Leningrad tạm dừng hoạt động trong một quãng thời gian. Nhà máy Kirishi nằm cách biên giới Ukraine 800km, có công suất lọc 400.000 thùng/ngày.
Chưa rõ liệu các cuộc không kích có ảnh hưởng đến lệnh ngừng bắn đơn phương mà Nga công bố trong hai ngày 8 và 9/5 hay không. Ngày 9/5 tới là thời điểm Nga tổ chức kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo nếu Ukraine có ý định phá hoại sự kiện, Nga sẽ phát động cuộc tấn công tên lửa trả đũa "quy mô lớn" nhằm vào trung tâm Kiev.
Phát biểu này của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh dấu một sự leo thang đáng kể trong lập trường của Washington đối với Tehran sau các đợt oanh tạc hồi tháng 6 năm ngoái, mà các quan chức Mỹ cho biết đã chôn vùi các cơ sở làm giàu uranium chủ chốt của Iran.Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 5/5 cho biết cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng lực lượng Mỹ phải tiến hành một nhiệm vụ vào Iran nhằm kiểm soát các tài sản hạt nhân sau các đợt không kích đã chôn vùi các cơ sở làm giàu uranium của Tehran.
Trong một phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Trump tuyên bố: “Giờ chúng ta sẽ phải chịu tổn thất, bởi vì chúng ta phải thực hiện một hành trình vào Iran để lấy vũ khí hạt nhân”.
Theo Anadolu, nhà lãnh đạo Mỹ dường như đang đề cập tới khoảng 1.000 pound (453,6 kg) uranium đã được làm giàu của Iran, được cho là đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát của các cơ sở hạt nhân bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch tấn công Mỹ - Israel vào tháng 6 năm ngoái.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng xác nhận số vật liệu này đang “nằm dưới đống đổ nát” và hiện chưa có kế hoạch thu hồi ngay lập tức.
Tổng thống Mỹ khẳng định Washington về cơ bản đã phá hủy năng lực hạt nhân của Tehran.
“Chúng tôi đã phá hủy tiềm lực hạt nhân của họ. Nó đã bị xóa sổ”, ông Trump nói, đồng thời cho rằng số vật liệu này về cơ bản nằm ngoài tầm tiếp cận của chính quyền Iran và Tehran sẽ mất nhiều tuần để tiếp cận số vật liệu này, nhưng Washington “sẽ không để họ đào xuống” vì quân đội Mỹ đang duy trì giám sát liên tục.
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, phát biểu của Tổng thống Trump cho thấy sự hiện diện quân sự chủ động và liên tục của Mỹ trong và xung quanh Iran sau các cuộc không kích tháng 6, với việc tổng thống cho biết hoạt động giám sát bằng máy bay hoặc vệ tinh đối với các địa điểm bị phá hủy vẫn đang được duy trì.
Việc ông Trump khẳng định lực lượng Mỹ có thể trực tiếp ngăn Iran đào bới số vật liệu bị chôn vùi cho thấy một mức độ kiểm soát tác chiến mà trước đó, chính quyền chưa từng công khai thừa nhận.
Tổng thống Trump nói Tehran thừa nhận thất bại trong trao đổi riêng
Ngoài vấn đề vật liệu hạt nhân, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Trump còn đề cập đến điều mà ông mô tả là khoảng cách giữa thông điệp công khai của Iran và các trao đổi riêng với Washington.
“Họ nói với tôi như vậy khi tôi nói chuyện với họ, nhưng rồi lên truyền hình họ lại nói rằng họ đang làm rất tốt”, ông Trump nói, đồng thời cho biết thêm rằng các quan chức Iran trong trao đổi riêng đã thừa nhận họ “không có cơ hội nào”.
Nhà Trắng không nêu chi tiết về bản chất hay kênh liên lạc của những cuộc trao đổi này trong khi Iran từ lâu vẫn duy trì lập trường cứng rắn trong các tuyên bố công khai liên quan đến đàm phán và sức ép quân sự từ Mỹ và Israel.Theo Anadolu, Tổng thống Trump cho rằng Iran đang mong muốn nhanh chóng hoàn tất một thỏa thuận vì “quân đội của họ đã hoàn toàn không còn”.
Nhà lãnh đạo Mỹ lập luận rằng Tehran nên làm “điều khôn ngoan” để tránh xung đột tiếp diễn, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn tiến vào và giết người”.
Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Tehran hiện tôn trọng Washington hơn bao giờ hết do chiến dịch gây sức ép hiện tại.
Khi được hỏi Iran sẽ phải làm gì để bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn, Trump đưa ra cảnh báo: “Rồi các bạn sẽ biết”, và nói thêm rằng các lãnh đạo Iran “biết phải làm gì” cũng như “không nên làm gì” để duy trì thỏa thuận đình chiến hiện tại.
Suy sụp kinh tế và các lệnh trừng phạt
Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng hệ thống tài chính của Iran sẽ sụp đổ “bởi vì chúng tôi đang khiến nó sụp đổ” thông qua các biện pháp hạn chế kinh tế chưa từng có.
“Đồng tiền của họ không còn giá trị. Lạm phát của họ có lẽ ở mức 150%”, Tổng thống Trump tuyên bố và mô tả các biện pháp hiện tại là “những lệnh trừng phạt cực kỳ mạnh mẽ” mà thế giới chưa từng chứng kiến.
COLUMBUS, Ohio—Cựu ứng cử viên tổng thống Vivek Ramaswamy đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại Ohio cho chức Thống đốc, củng cố dự đoán về cuộc đối đầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11 giữa ông và ứng cử viên không có đối thủ của đảng Dân chủ, Tiến sĩ Amy Acton.
Ông Ramaswamy đã đánh bại một gương mặt mới trong chính trường, doanh nhân ngành ô tô đến từ Toledo, Casey Putsch. Hãng thông tấn Associated Press công bố kết quả lúc 7:42 chiều giờ miền Đông, với ông Ramaswamy dẫn trước 70 điểm.
Thay vì tấn công Putsch hay đáp trả những lời chỉ trích của ông ta, Ramaswamy đã tập trung thông điệp tranh cử của mình vào chương trình nghị sự của ông—nhấn mạnh kế hoạch xóa bỏ hoặc giảm thuế—một thông điệp đã gây được tiếng vang với một số cử tri của Ramaswamy mà tờ The Epoch Times đã phỏng vấn ở khu vực Columbus.
Randy Tarrier, người đã tham dự một buổi gặp gỡ cử tri do Ramaswamy tổ chức tại một vùng ngoại ô phía bắc Columbus vào ngày 4 tháng 5, gọi Ramaswamy là “một trong những ứng cử viên độc đáo nhất mà tôi từng thấy trong thời gian gần đây”.
“Tôi thích việc ông ấy đang xem xét giảm thuế thu nhập, ít nhất là đối với người cao tuổi – và thuế bất động sản, có thể là đối với những người đã trả hết nợ nhà cửa,” Tarrier nói. “Vì vậy, tôi nghĩ đó là một bước khởi đầu rất tốt.”
Vợ của ông Tarrier, bà Debra Tarrier, nhận xét: “Ông ấy rất dễ gần trong mọi vấn đề. Ông ấy rất thông minh. Ông ấy rất thành công, và tôi nghĩ ông ấy có thể giải quyết được nhiều vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt ở Ohio.”
Các cuộc thảo luận về thuế và chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt đã chi phối thông điệp của cả Ramaswamy và đối thủ đảng Dân chủ của ông, Acton.
Theo trang web tranh cử của bà, cương lĩnh tranh cử kêu gọi giảm thuế và tín dụng thuế, cùng với việc giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, giúp người dân tiếp tục được hưởng trợ cấp y tế Medicaid và xóa nợ y tế.
Cử tri và ông Ramaswamy cũng đã nêu vấn đề về thành tích trước đây của ông Acton khi giữ chức giám đốc y tế bang Ohio trong đại dịch COVID-19 như một vấn đề quan trọng. Sự chia rẽ về phản ứng của ông Acton đối với COVID-19 dường như chủ yếu theo đường lối đảng phái—với đa số đảng Cộng hòa phản đối các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt và đảng Dân chủ ủng hộ chúng.
Sự phân cực chính trị dai dẳng xung quanh vấn đề COVID-19—hơn sáu năm sau khi đại dịch bắt đầu—phản ánh một xu hướng quốc gia. Năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu Pew nhận thấy 60% đảng viên Dân chủ khi đó lo ngại rằng COVID-19 không được coi trọng đúng mức—một quan điểm mà chỉ có 20% đảng viên Cộng hòa chia sẻ vào thời điểm đó.
Cách ứng phó với COVID của Acton đã nhận được lời khen ngợi từ một số người—bao gồm cả Thống đốc bang Ohio Mike DeWine, một đảng viên Cộng hòa. Ông DeWine không thể tái tranh cử vì giới hạn nhiệm kỳ. Thống đốc đương nhiệm đã ủng hộ Ramaswamy—trong khi vẫn bảo vệ Acton, người từng phục vụ trong chính quyền của ông.
Các cử tri ở khu Driving Park thuộc tầng lớp lao động tại Columbus nói với tờ The Epoch Times rằng họ bỏ phiếu cho Acton vì họ thích cách bà ấy xử lý đại dịch.
Bà Janice Wicker, 83 tuổi, nói với tờ The Epoch Times rằng bà đã bỏ phiếu cho cựu giám đốc y tế vì “Tôi nghĩ bà ấy sẽ công bằng. Bà ấy đã công bằng trong thời kỳ COVID, và họ đã sa thải bà ấy vì bà ấy nói sự thật.”
Bà Acton đã phải đối mặt với những lời đe dọa giết người và một cuộc biểu tình có vũ trang ngay trước sân nhà mình vì quyết định ký ban hành các biện pháp hạn chế của ông DeWine, khiến người dân và các doanh nghiệp phải đóng cửa trong khoảng năm tuần.
Trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ, cả Putsch và Acton đều tự mô tả mình là người gần gũi hơn với người dân bình thường so với Ramaswamy, một tỷ phú tự thân.
Chiến dịch tranh cử của Ramaswamy đã phản hồi rằng ông sẵn sàng nói chuyện với bất kỳ ai, và những thành công trong kinh doanh của ông chứng minh rằng ông biết cách lãnh đạo, tạo việc làm và đưa ra những quyết định sáng suốt.
Ông Ramaswamy, một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ sinh học, đã rời bỏ vị trí của mình tại Bộ Hiệu quả Chính phủ dưới thời Tổng thống Donald Trump để tranh cử chức Thống đốc; ông Trump đã ủng hộ ông Ramaswamy.
Sean Chansler, 55 tuổi, một người ủng hộ Ramaswamy đến từ Dayton, Ohio, nói với tờ The Epoch Times sau một buổi gặp gỡ cử tri với ông Ramaswamy: “Một chính trị gia có thể nói với bạn điều này hay điều kia, nhưng ông ấy có một kế hoạch đã được vạch ra – và đó là điều gây ấn tượng với tôi.”
Tại sự kiện đó, Ramaswamy nhấn mạnh rằng ông không chỉ không đồng ý với các chính sách phòng chống COVID của Acton, mà còn cả quy trình ra quyết định của bà.
Ông lập luận rằng Acton lẽ ra nên "có sự tò mò trí tuệ" để điều tra: "Liệu [virus] này ảnh hưởng đến trẻ em khác với người già hay không?". Ông Ramaswamy cho rằng việc tìm ra câu trả lời đó sẽ cho thấy trẻ em ít dễ bị tổn thương bởi virus hơn và do đó có thể an toàn trở lại trường học sớm hơn.
Ông Acton nói với các phóng viên tại một cuộc gặp ở phía đông Columbus vào ngày 4 tháng 5: “Tôi tự hào về công việc chúng tôi đã làm trong đại dịch COVID, cùng với Thống đốc DeWine, người thực sự là người chịu trách nhiệm chính.
“Chúng ta đã làm phẳng đường cong dịch bệnh,” bà nói. Các quan chức y tế thường sử dụng cụm từ đó vào năm 2020 để mô tả việc tuân thủ các quy định như đeo khẩu trang sẽ làm giảm sự gia tăng số ca nhiễm bệnh.
“Chúng tôi đã cứu được rất nhiều mạng sống, mở cửa sớm hơn và sớm trở lại cuộc sống bình thường, bởi vì chúng tôi đã hành động nhanh chóng và quyết đoán, làm việc với các chuyên gia,” Acton nói.
Vicki Evans-Long, một cư dân sống tại Driving Park suốt chín năm, đã khen ngợi bà Acton về thái độ ứng xử trong suốt cuộc khủng hoảng COVID. “Tôi nghĩ bà ấy đã quan tâm… Bà ấy đã lo lắng, và đó là điều chúng ta cần,” cử tri này nói với tờ The Epoch Times.
Ở tuổi 59, bà Evans-Long cho biết giờ đây bà suy nghĩ nhiều hơn về các chính sách chăm sóc sức khỏe. "Tôi lo lắng về Medicare, vì sắp đến tuổi nghỉ hưu", cử tri này nói.
Jesse Caton, một nhà tổ chức sự kiện, người đã ghé qua để bỏ phiếu với chiếc cà vạt in hình các nhân vật hoạt hình Disney, cho biết ông thấy Acton thu hút vì ông là "người đang tranh cử vì người dân Ohio và các gia đình thuộc tầng lớp lao động - chỉ đơn giản là muốn đảm bảo rằng... tiếng nói của chúng ta được lắng nghe."
Caton cho biết, khi gặp Acton trực tiếp vài lần, ông đã tận dụng những cơ hội đó để bày tỏ "sự trân trọng đối với tất cả những gì bà ấy đã làm trong thời kỳ COVID".
Sau khi bỏ phiếu tại trường tiểu học Harmon ở Grove City, một vùng ngoại ô phía nam Columbus, cử tri Mark Shy của Ramaswamy cho biết ông tự nhận mình là một người ôn hòa về chính trị và nhận thấy Acton cũng có một số điểm mạnh.
Khi được hỏi về lý do bỏ phiếu của mình, Shy nói rằng điều đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không phải vậy.
“Tôi 72 tuổi rồi, và giờ mọi thứ thật rối rắm – toàn bộ quy trình… Tôi không tin tưởng vào quy trình này nữa”, Shy nói.
Ông và những người cùng trang lứa lớn lên trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, mà theo ông là "thời kỳ 'không tin tưởng chính phủ'".
“Và hiện tại tôi cảm nhận điều đó rõ rệt hơn bao giờ hết,” Shy nói.
Ông Shy nói rằng, ở tuổi này, "bạn có nhiều thời gian để đi dạo, cầu nguyện và làm tất cả những việc đó", đó là lý do tại sao ông không chỉ đưa ra câu trả lời kiểu cổ vũ hào hứng khi bỏ phiếu.
Shy cho biết chính sách thuế của Ramaswamy thực sự thu hút ông.
Là những người về hưu với thu nhập cố định, ông và vợ lo lắng "sẽ bị đẩy ra khỏi nhà" vì thuế, ông Shy nói.
Ông gọi Acton là "ứng viên đủ điều kiện" vì bà là bác sĩ y khoa, nhưng nói thêm, "Tôi không biết bà ấy có khả năng ứng dụng thực tiễn đến mức nào."
Ông Shy, chủ sở hữu một doanh nghiệp xây dựng tổng hợp, cho biết ông tin tưởng rằng kinh nghiệm kinh doanh của ông Ramaswamy đã dạy ông cách đưa ra những quyết định điều hành cấp cao vững chắc. Ông không có cùng mức độ tin tưởng đó đối với ông Acton.
Tuy nhiên, Shy nói, “Cô ấy có một số luận điểm đáng chú ý. Vì vậy, tôi không nghĩ Ohio sẽ thiệt hại nếu cô ấy thắng.”
Acton, người gốc Youngstown, Ohio, đã chọn một người đồng hành tranh cử có mối liên hệ mật thiết với Cincinnati—quê hương của Ramaswamy. David Pepper từng là ủy viên hội đồng quận Hamilton và ủy viên hội đồng thành phố Cincinnati. Ông cũng từng hai lần thất bại trong các cuộc tranh cử chức vụ cấp tiểu bang: tổng chưởng lý và thủ quỹ.
Người mà ông Ramaswamy chọn làm phó thống đốc là một người có kiến thức sâu rộng về cách thức hoạt động của chính quyền tiểu bang tại thủ phủ Columbus: Chủ tịch Thượng viện Ohio, ông Rob McColley.
Tình hình tài chính vững mạnh cho phép Ramaswamy đóng góp 25 triệu đô la cho chiến dịch tranh cử của mình. Theo báo cáo tài chính chiến dịch trước vòng bầu cử sơ bộ, ông có gần 31 triệu đô la trong tài khoản sau khi đã chi khoảng 12,6 triệu đô la.
Trong nửa cuối năm 2025, quỹ tranh cử của Ramaswamy đã tăng thêm gần 10 triệu đô la - một con số không bao gồm bất kỳ khoản tiền cá nhân nào của ông, theo thông báo từ chiến dịch tranh cử của ông hồi đầu năm nay.
Trước vòng bầu cử sơ bộ, số tiền mặt mà Acton có sẵn để tranh cử tổng cộng khoảng 5 triệu đô la, sau khi đã chi khoảng 3,3 triệu đô la. Chiến dịch tranh cử của bà khẳng định rằng các khoản đóng góp đang tăng lên, với “động lực rõ ràng và sự ủng hộ từ mọi ngóc ngách của tiểu bang Ohio”.
Báo cáo của Putsch cho thấy ông chỉ còn lại chưa đến 9.000 đô la trong tài khoản sau khi đã chi khoảng 94.000 đô la.
Nữ nghị sĩ Ilhan Omar đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn ở Minnesota sau khi một ủy ban giám sát của Hạ viện tiểu bang cho biết bà đã không tuân thủ yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến vụ bê bối gian lận quy mô lớn "Feeding Our Future".
Dân biểu bang Kristin Robbins, chủ tịch Ủy ban Phòng chống Gian lận và Giám sát Cơ quan Nhà nước của Hạ viện, đã liên tục gây áp lực lên văn phòng của bà Omar để yêu cầu cung cấp hồ sơ và câu trả lời liên quan đến các liên lạc, thông điệp công khai và các mối liên hệ tiềm tàng của nữ nghị sĩ này với những cá nhân có liên quan đến vụ án. Bà Robbins lập luận rằng thời hạn của ủy ban đã trôi qua mà vẫn chưa nhận được câu trả lời mà bà cho rằng các nhà lập pháp yêu cầu.
Omar, một đảng viên Dân chủ đại diện cho khu vực bầu cử số 5 của bang Minnesota, đã phải chịu áp lực trong nhiều tuần sau khi Robbins cáo buộc bà "lảng tránh" ủy ban và từ chối xuất hiện tại một phiên điều trần cấp tiểu bang.
Ông Robbins và các đảng viên Cộng hòa khác cho biết mối quan tâm của ủy ban tập trung vào công việc của bà Omar liên quan đến chính sách dinh dưỡng liên bang thời đại dịch và cách nó giao thoa với chương trình mà các công tố viên cho rằng đã bị lợi dụng trong một trong những vụ gian lận lớn nhất thời COVID-19 ở nước này.
Vụ án Feeding Our Future đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc sau khi các công tố viên liên bang cáo buộc rằng hàng trăm triệu đô la dành cho dinh dưỡng trẻ em đã bị biển thủ thông qua việc làm giả số lượng bữa ăn, thổi phồng hóa đơn và dàn xếp giấy tờ. Mặc dù bà Omar chưa bị buộc tội trong vụ án này, nhưng các đảng viên Cộng hòa đã chỉ ra những điều họ mô tả là những câu hỏi chưa được giải đáp và những thông tin liên lạc mà họ muốn được xem xét lại.
Nữ nghị sĩ Ilhan Omar đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn ở Minnesota sau khi một ủy ban giám sát của Hạ viện tiểu bang cho biết bà đã không tuân thủ yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến vụ bê bối gian lận quy mô lớn "Feeding Our Future".
Dân biểu bang Kristin Robbins, chủ tịch Ủy ban Phòng chống Gian lận và Giám sát Cơ quan Nhà nước của Hạ viện, đã liên tục gây áp lực lên văn phòng của bà Omar để yêu cầu cung cấp hồ sơ và câu trả lời liên quan đến các liên lạc, thông điệp công khai và các mối liên hệ tiềm tàng của nữ nghị sĩ này với những cá nhân có liên quan đến vụ án. Bà Robbins lập luận rằng thời hạn của ủy ban đã trôi qua mà vẫn chưa nhận được câu trả lời mà bà cho rằng các nhà lập pháp yêu cầu.
Omar, một đảng viên Dân chủ đại diện cho khu vực bầu cử số 5 của bang Minnesota, đã phải chịu áp lực trong nhiều tuần sau khi Robbins cáo buộc bà "lảng tránh" ủy ban và từ chối xuất hiện tại một phiên điều trần cấp tiểu bang.
Ông Robbins và các đảng viên Cộng hòa khác cho biết mối quan tâm của ủy ban tập trung vào công việc của bà Omar liên quan đến chính sách dinh dưỡng liên bang thời đại dịch và cách nó giao thoa với chương trình mà các công tố viên cho rằng đã bị lợi dụng trong một trong những vụ gian lận lớn nhất thời COVID-19 ở nước này.
Vụ án Feeding Our Future đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc sau khi các công tố viên liên bang cáo buộc rằng hàng trăm triệu đô la dành cho dinh dưỡng trẻ em đã bị biển thủ thông qua việc làm giả số lượng bữa ăn, thổi phồng hóa đơn và dàn xếp giấy tờ. Mặc dù bà Omar chưa bị buộc tội trong vụ án này, nhưng các đảng viên Cộng hòa đã chỉ ra những điều họ mô tả là những câu hỏi chưa được giải đáp và những thông tin liên lạc mà họ muốn được xem xét lại.
Các nhà phê bình của ủy ban cho rằng tên của Omar xuất hiện nhiều hơn một lần trong các thư từ liên quan đến những người sau này bị cáo buộc trong vụ bê bối. Theo những nhà phê bình này, một chuỗi email có tiêu đề "VĂN PHÒNG CỦA ILHAN". Ủy ban chưa công khai toàn bộ nội dung của chuỗi email đó trong tài liệu được cung cấp ở đây.
Các đồng minh của Robbins lập luận rằng tình hình này cần được giám sát chặt chẽ hơn và xem xét thêm ở cấp độ ngoài tiểu bang. Họ nói rằng công việc của ủy ban tập trung vào khả năng lạm dụng các chương trình do người đóng thuế tài trợ và liệu có bất kỳ nhà lập pháp hoặc tổ chức chính trị nào đóng vai trò thúc đẩy hoặc tạo điều kiện cho các tổ chức sau này bị cáo buộc gian lận hay không.
Văn phòng của bà Omar trước đây đã bác bỏ những cáo buộc liên quan trực tiếp đến hành vi sai trái của bà trong vụ án Feeding Our Future. Tranh chấp tại ủy ban hiện nay càng làm trầm trọng thêm vấn đề, khi các đảng viên Cộng hòa lập luận rằng việc không cung cấp các hồ sơ được yêu cầu có thể làm nảy sinh các vấn đề pháp lý và thủ tục tùy thuộc vào nội dung yêu cầu và thẩm quyền của ủy ban trong việc buộc phải hợp tác.
Ngoài vụ bê bối gian lận ở Minnesota, bà Omar cũng đang phải đối mặt với sự chú ý trở lại liên quan đến việc kê khai tài chính cá nhân của mình.
Vào ngày 26 tháng 3 năm 2026, Ilhan Omar đã nộp bản kê khai tài chính sửa đổi năm 2024, giảm mạnh giá trị tài sản hộ gia đình được báo cáo. Bản kê khai sửa đổi này lần đầu tiên được công bố rộng rãi vào tháng 4 và cho thấy Omar và chồng, Tim Mynett, sở hữu tài sản trị giá từ 18.004 đến 95.000 đô la.
Bản kê khai tài sản ban đầu năm 2024 của bà, được nộp vào tháng 5 năm 2025, liệt kê hai khoản đầu tư kinh doanh của Mynett với tổng giá trị có thể lên tới 30 triệu đô la. Văn phòng của Omar cho biết bản kê khai trước đó đã không tính đến các khoản nợ và tạo ra một bức tranh sai lệch về tình hình tài chính của cặp vợ chồng này.
Sự thay đổi này thu hút sự chú ý vì các bản kê khai tài chính của Hạ viện được ký kết dưới hình thức chịu phạt nếu không chính xác, và chúng thường được các cơ quan giám sát đạo đức và các nhà điều tra sử dụng để đánh giá xem các nhà lập pháp có báo cáo đúng về tài sản, thu nhập và lợi ích kinh doanh hay không.
Đảng Cộng hòa đã nắm bắt điều khoản sửa đổi này như một phần của luận điểm rộng hơn cho rằng bà Omar đang né tránh sự minh bạch trong khi phải đối mặt với nhiều hướng giám sát. Họ lập luận rằng sự kết hợp giữa tranh chấp với ủy ban và việc sửa đổi quy định công khai thông tin đặt ra những câu hỏi cần được giải đáp, ngay cả khi chúng không đủ để chứng minh hành vi phạm tội.
Ở giai đoạn này, cuộc tranh chấp trong ủy ban mang tính chính trị và thủ tục, nhưng có thể leo thang nếu các nhà lập pháp cố gắng thực hiện thêm các bước để buộc tuân thủ hoặc nếu các cơ quan chức năng khác quyết định vấn đề này cần được xem xét.
Hiện tại, Omar vẫn là tâm điểm của một cơn bão đang lan rộng ở Minnesota, với việc đảng Cộng hòa yêu cầu cung cấp tài liệu, đảng Dân chủ phần lớn bác bỏ các cáo buộc là chiến thuật chính trị, và văn phòng của nữ nghị sĩ chỉ ra những giải thích mang tính hành chính trong ít nhất một lĩnh vực quan trọng: báo cáo tài chính được sửa đổi.
Đảng Cộng hòa đang thực hiện một bước đi có tính toán nhằm siết chặt các quy định bầu cử theo cách mà họ cho là sẽ đảm bảo tính bảo mật của hòm phiếu, và điều này có thể định hình lại cục diện ở các bang quan trọng phía Tây như Nevada và New Mexico.
Một bài bình luận gần đây trên tờ Washington Post của Ian Ayres và Jacob Slaughter lập luận rằng Đạo luật SAVE America ít tập trung vào thuyết phục mà thiên về sự tham gia hơn. Họ cho rằng đề xuất này có thể làm thay đổi kết quả ở những tiểu bang có tỷ lệ phiếu bầu sít sao bằng cách thay đổi đối tượng được đăng ký và bỏ phiếu.
Dự luật đang được tiến hành. Hạ viện đã thông qua Đạo luật SAVE America với tỷ lệ sít sao 218-213 vào ngày 11 tháng 2 năm 2026. Luật này sẽ yêu cầu bằng chứng giấy tờ chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ để đăng ký và bắt buộc phải có ảnh nhận dạng khi tham gia bầu cử liên bang. Tại Thượng viện, đà tiến triển đã chậm lại sau khi một sửa đổi liên quan bị bác bỏ vào ngày 26 tháng 3 với tỷ lệ 53-47.
Việc tập trung vào Nevada và New Mexico là một chiến lược. Cả hai tiểu bang này đều không phải là giải thưởng lớn nhất trên bản đồ, nhưng cả hai đều đủ sức cạnh tranh để những thay đổi nhỏ trong tỷ lệ cử tri tham gia có thể mang lại những tác động trên toàn quốc. Trong những cuộc tranh cử sít sao, ngay cả những rào cản nhỏ đối với việc đăng ký cử tri cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn.
Những người ủng hộ cho rằng biện pháp này là một biện pháp bảo vệ hợp lý để đảm bảo chỉ công dân mới được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Những người phản đối cho rằng tác động thực tế sẽ gây khó khăn cho những cử tri đủ điều kiện nhưng có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp các giấy tờ cần thiết, biến công tác quản lý bầu cử thành một bộ lọc đối với tỷ lệ cử tri đi bầu.
ỗ lực này cũng vượt ra ngoài phạm vi lập pháp. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm cách tiếp cận danh sách cử tri chưa được biên tập của các tiểu bang, trong khi các quan chức liên bang đang nghiên cứu việc liên kết dữ liệu đó với hồ sơ quốc tịch thông qua hệ thống xác minh SAVE của Bộ An ninh Nội địa . Nỗ lực này đã vấp phải sự giám sát chặt chẽ từ các quan chức tiểu bang về tính minh bạch và phạm vi.
Nhìn chung, các hướng đi lập pháp và hành chính đều chỉ ra một chiến lược rộng lớn hơn hướng tới chu kỳ bầu cử năm 2026. Đạo luật SAVE đại diện cho một mặt trận, trong khi việc thực thi dữ liệu liên bang đại diện cho một mặt trận khác. Cả hai đều tập trung vào việc siết chặt các quy định đăng ký và nâng cao việc kiểm tra tư cách tham gia bầu cử như một vấn đề then chốt trong chiến dịch tranh cử.
Hai diễn biến quan trọng có thể quyết định những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thứ nhất là liệu các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa có khôi phục dự luật sau cuộc bỏ phiếu thất bại hồi tháng Ba hay không. Thứ hai là liệu các quan chức liên bang có thành công trong việc mở rộng quyền truy cập vào dữ liệu cử tri của các tiểu bang hay không.
Nếu một trong hai nỗ lực này đạt được hiệu quả, Nevada và New Mexico có thể đóng vai trò là những chỉ báo ban đầu về cách thức các quy định bầu cử, chứ không chỉ thông điệp tranh cử, có thể định hình bản đồ chính trị.
Iran là quốc gia tài trợ khủng bố nhiều nhất thế giới, đã tiến hành hoặc chỉ đạo các cuộc tấn công trên hơn 20 quốc gia trong suốt 26 năm, giết hại người Mỹ, người châu Âu, người Ả Rập, người Do Thái và người Úc trên mọi lục địa.
Trong những tháng gần đây, một luận điệu xét lại lịch sử đã lan rộng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và trong giới lập pháp đảng Dân chủ, nhằm mục đích biến Iran thành nạn nhân trong một cuộc xung đột mà nước này đã gây ra trong nhiều thập kỷ. Họ cho rằng Tehran đã phải chịu đựng sự tấn công vô cớ, rằng mối đe dọa mà nước này gây ra đã bị phóng đại hoặc bịa đặt, và rằng chính quyền Trump đã tạo ra cái cớ cho chiến tranh.
Nhưng lập luận này dựa trên việc bỏ qua lịch sử được ghi chép đầy đủ về bạo lực do nhà nước Iran bảo trợ. Trong 26 năm qua, Iran đã thể hiện một mô hình rõ ràng và bền vững về việc tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp hoặc chỉ đạo các lực lượng dân quân ủy nhiệm thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng, vận tải biển quốc tế và lực lượng nước ngoài.
Sau đây là bản tường thuật theo trình tự thời gian về các cuộc tấn công đã được xác nhận của Iran, cả trực tiếp và gián tiếp, dựa trên dữ liệu của Lầu Năm Góc, các phán quyết của tòa án liên bang, kết luận của Ủy ban 11/9, danh sách khủng bố của Bộ Ngoại giao, đánh giá của Tổ chức Tình báo An ninh Úc và các báo cáo tình báo của chính phủ các nước đồng minh.
Hồ sơ này trải dài 26 năm, hơn 20 quốc gia và hàng nghìn người thương vong. Các nạn nhân không chỉ là người Mỹ hay Israel. Họ là người Lebanon, Ả Rập Xê Út, Yemen, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Qatar, Iraq, Afghanistan, Úc, Síp và Jordan.
Ghi chép ban đầu: 2000–2003: Giai đoạn mà hầu hết các nhà xét lại lịch sử bỏ qua bắt đầu trước Chiến tranh Iraq, trước chính quyền Trump và trước bất kỳ quyết định chính sách nào hiện được viện dẫn như những bất bình của Iran.
Tháng 10 năm 2000, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ phán quyết rằng Iran đã trực tiếp tham gia vào việc thiết lập mạng lưới Al-Qaeda ở Yemen thông qua Hezbollah, cung cấp huấn luyện và hỗ trợ hậu cần góp phần vào vụ đánh bom tàu USS Cole tại cảng Aden, khiến 17 thủy thủ Mỹ thiệt mạng. Năm sau, Ủy ban 11/9 tìm thấy bằng chứng mạnh mẽ cho thấy Iran đã tạo điều kiện cho việc vận chuyển các thành viên Al-Qaeda vào và ra khỏi Afghanistan trước các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, với ít nhất tám trong số những kẻ không tặc tương lai đã đi qua lãnh thổ Iran từ tháng 10 năm 2000 đến tháng 2 năm 2001.
Tháng 8 năm 2001, một phần tử khủng bố Hamas được Iran hậu thuẫn đã giết chết ba người Mỹ trong vụ đánh bom tiệm bánh pizza Sbarro ở Jerusalem. Tháng 7 năm 2002, một quả bom của Hamas tại Đại học Hebrew đã giết chết năm người Mỹ và bốn người khác. Tháng 1 năm 2002, lực lượng đặc nhiệm hải quân Israel đã chặn bắt tàu Karine-A ở Biển Đỏ, một tàu chở hơn 50 tấn vũ khí và chất nổ của Iran đang trên đường đến các tổ chức khủng bố Palestine. Tháng 10 năm 2003, các phần tử được Iran hậu thuẫn đã giết chết ba nhân viên ngoại giao Mỹ tại Gaza.
Giai đoạn quan trọng nhất của cuộc chiến tranh ủy nhiệm của Iran chống lại Hoa Kỳ diễn ra ở Iraq từ năm 2003 đến năm 2011. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã ghi nhận rằng các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn, chủ yếu là Kataib Hezbollah và Asa'ib Ahl al-Haq, cả hai đều được Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran huấn luyện, trang bị vũ khí và chỉ huy, chịu trách nhiệm cho ít nhất 603 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, chiếm khoảng một phần sáu số binh sĩ Mỹ tử vong trong chiến đấu trong giai đoạn đó. Vũ khí được sử dụng là các đầu đạn xuyên giáp được sản xuất tại Iran và buôn lậu qua biên giới.
Tháng 1 năm 2007, các phần tử liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cải trang thành binh lính Mỹ đã đột nhập vào một khu phức hợp ở Karbala và giết chết 5 binh sĩ Mỹ. Hình ảnh vệ tinh của Mỹ sau đó tiết lộ rằng một mô hình thu nhỏ hoàn chỉnh của khu phức hợp này đã được xây dựng bên trong Iran cho mục đích huấn luyện. Bộ Ngoại giao sau đó đã treo thưởng 15 triệu đô la cho thông tin về chỉ huy Lực lượng Quds thuộc IRGC, người đã lên kế hoạch cho vụ tấn công. Riêng nhóm Asa'ib Ahl al-Haq đã thực hiện hơn 6.000 vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và liên quân từ năm 2006 đến năm 2011, theo thống kê của chính nhóm này.
Tháng 2 năm 2005, cựu Thủ tướng Lebanon Rafic Hariri cùng 21 người khác đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tải ở Beirut. Tòa án đặc biệt của Liên hợp quốc về Lebanon sau đó đã kết án một thành viên của Hezbollah về vụ giết người này.
Mùa hè năm 2006, Iran đã chuyển từ chỉ đạo ủy nhiệm sang can thiệp trực tiếp vào các hoạt động quân sự. Trong Chiến tranh Lebanon lần thứ hai, các binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) được đánh giá là đã trực tiếp tham gia vào các chiến dịch phóng tên lửa của Hezbollah chống lại Israel, với hàng trăm binh sĩ IRGC có mặt tại các tiền đồn của Hezbollah. Iran đã cung cấp các tên lửa tầm xa tấn công các thành phố của Israel.
Từ năm 2011 đến năm 2013, Iran đã tài trợ ít nhất 30 vụ tấn công khủng bố tại các quốc gia không có sự can thiệp quân sự ở Trung Đông — Thái Lan, Ấn Độ, Nigeria, Kenya và các nước khác. Vào tháng 10 năm 2011, FBI và DEA đã ngăn chặn một âm mưu do Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chỉ đạo nhằm ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út tại Washington, với việc Bộ Tư pháp xác nhận rằng chiến dịch này được tuyển mộ, tài trợ và chỉ đạo bởi các quan chức cấp cao của Lực lượng Quds, bao gồm cả sự hiểu biết ở cấp độ chỉ huy Lực lượng Quds Qassem Soleimani. Kế hoạch cũng bao gồm việc đánh bom các đại sứ quán Ả Rập Xê Út và Israel tại Washington.
Syria, Yemen và sự mở rộng mạng lưới lực lượng ủy nhiệm: Bắt đầu từ năm 2012, Iran đã triển khai Hezbollah, các lực lượng dân quân Shia của Afghanistan và Pakistan, cùng lực lượng chính quy IRGC vào Syria để bảo vệ chế độ Assad, chi tiêu ước tính 16 tỷ đô la cho đến năm 2020. IRGC đã hỗ trợ phong trào Houthi của Yemen ít nhất từ năm 2011.
Sau khi lực lượng Houthi chiếm Sanaa vào tháng 9 năm 2014 và lật đổ chính phủ được quốc tế công nhận vào năm 2015, Iran đã tăng cường cung cấp vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và vũ khí chống hạm. Vào tháng 9 năm 2019, lực lượng Houthi đã tấn công các cơ sở dầu mỏ Abqaiq và Khurais ở Ả Rập Xê Út, làm giảm sản lượng dầu của vương quốc này 50% , đây là sự gián đoạn lớn nhất đối với thị trường năng lượng toàn cầu kể từ cuộc xâm lược Kuwait năm 1990 của Iraq.
Bắt đầu từ tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhất nhằm vào tàu thương mại quốc tế kể từ Thế chiến II. Đến tháng 3 năm 2025, chúng đã tấn công hơn 130 tàu, đánh chìm 4 tàu, bắt giữ 1 tàu và giết chết ít nhất 8 thủy thủ. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ đã thu hồi động cơ tên lửa Tolu-4 của Iran từ một tàu Na Uy bị tấn công, và các quan chức Hoa Kỳ xác nhận Iran đang trực tiếp hỗ trợ lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào máy bay không người lái quân sự của Mỹ. Các tàu mang cờ Hy Lạp, Na Uy, Malta, Bồ Đào Nha, Panama và Liberia đã bị tấn công, những quốc gia không có vai trò quân sự nào ở Trung Đông.
Vận chuyển container qua kênh đào Suez giảm 90% . Giá cước vận chuyển giữa Thượng Hải và Rotterdam tăng gấp bảy lần. Tập đoàn Russell ước tính rằng chỉ riêng trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, lượng hàng hóa bị gián đoạn đã lên tới 1 nghìn tỷ đô la . Mười lăm phần trăm thương mại đường biển toàn cầu, bao gồm 12% dầu mỏ và 8% khí đốt tự nhiên hóa lỏng, đã bị phong tỏa hiệu quả bởi một lực lượng dân quân được Tehran trang bị vũ khí, huấn luyện và chỉ đạo.
Tháng 6 năm 2019, bằng chứng video từ CENTCOM cho thấy các nhân viên hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đang gỡ bỏ một quả thủy lôi chưa nổ khỏi một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Nhật Bản ở Vịnh Oman, một trong hai tàu bị trúng thủy lôi trong vùng biển mà khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu đi qua. Tháng 12 năm 2019, Kataib Hezbollah đã giết chết một nhà thầu người Mỹ tại căn cứ K1 ở Kirkuk. Khi Hoa Kỳ đáp trả bằng cách giết chết chỉ huy IRGC Qassem Soleimani vào tháng 1 năm 2020, Iran đã trả đũa bằng một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo trực tiếp vào căn cứ không quân Ain al-Assad ở Iraq, làm bị thương hơn 100 binh sĩ Mỹ.
Vào tháng 1 năm 2024, Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq , một liên minh các nhóm dân quân được IRGC hậu thuẫn do Kataib Hezbollah lãnh đạo, đã giết chết ba binh sĩ Mỹ tại Tháp 22 ở Jordan, một phần của chiến dịch mà các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn đã tiến hành hơn 180 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 11 năm 2024.
Tháng 4 năm 2024, Iran đã thực hiện cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào lãnh thổ Israel, phóng hơn 300 tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, điều này đã được cả CENTCOM và người phát ngôn của IDF, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, xác nhận. Tháng 10 năm 2024, Iran tiếp tục thực hiện cuộc tấn công trực tiếp thứ hai với 180 tên lửa đạn đạo vào Israel.
Tháng 10 năm 2024, một nhóm khủng bố do IRGC chỉ đạo đã thực hiện vụ đốt phá một nhà hàng kosher ở Sydney, Úc. Tháng 12 năm 2024, một nhóm khác đã ném bom xăng vào Giáo đường Do Thái Adass Israel ở Melbourne, làm bị thương một thành viên giáo đoàn. Tổ chức Tình báo An ninh Úc (ASIO) đánh giá rằng Iran chịu trách nhiệm cho cả hai vụ tấn công này và có thể cả những vụ khác. Úc không có lực lượng quân sự nào được triển khai chống lại Iran. Úc không tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào với Tehran.
Ngày 23 tháng 6 năm 2025, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo trực tiếp vào căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, đánh dấu cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran vào một căn cứ lớn của Mỹ ở vùng Vịnh. Ba tuần trước đó, các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn đã tấn công năm căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria.
Khi Chiến dịch Epic Fury bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 năm 2026, Iran đã đáp trả chỉ vài giờ sau đó bằng Chiến dịch True Promise IV, tấn công Israel, các căn cứ quân sự của Mỹ, và cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng trên khắp vùng Vịnh. Một tuyên bố chung của Mỹ và các nước vùng Vịnh đã lên án các cuộc tấn công của Iran vào Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE là nhắm mục tiêu vào “lãnh thổ có chủ quyền, gây nguy hiểm cho dân thường và làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự”, những quốc gia không tham gia vào các cuộc tấn công chống lại Iran.
Các cơ sở khí hóa lỏng (LNG) của Qatar tại Mesaieed và Ras Laffan bị tấn công và ngừng sản xuất; công ty năng lượng nhà nước Bahrain Bapco tuyên bố bất khả kháng sau các cuộc tấn công vào khu phức hợp lọc dầu của họ; nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả Rập Xê Út bị hỏa lực từ máy bay không người lái của Iran tấn công. Theo Bộ Quốc phòng UAE, chỉ riêng đến ngày 1 tháng 4 năm 2026, Iran đã bắn tổng cộng 438 tên lửa đạn đạo, 2.012 máy bay không người lái và 19 tên lửa hành trình vào lãnh thổ UAE. Không một quốc gia vùng Vịnh nào bị nhắm mục tiêu tham gia vào các cuộc tấn công chống lại Iran.
Ngày 2 tháng 3 năm 2026, một máy bay không người lái loại Shahed đã tấn công đường băng tại căn cứ không quân RAF Akrotiri , căn cứ không quân chính của Anh ở Síp. Bộ Quốc phòng Anh xác nhận cuộc tấn công gây thiệt hại tối thiểu và không có thương vong. Đây là cuộc tấn công đầu tiên vào căn cứ này kể từ năm 1986. Chiến dịch tấn công mạng của Iran diễn ra song song.
Ngày 11 tháng 3, công ty công nghệ y tế Stryker của Mỹ xác nhận rằng một nhóm tin tặc có liên hệ với Iran, Handala , đã làm gián đoạn mạng lưới toàn cầu của họ. Tờ Wall Street Journal đưa tin các nhân viên đã tìm thấy logo của nhóm này trên màn hình đăng nhập tại các văn phòng của công ty trên toàn thế giới. Một cảnh báo chung được FBI, CISA, NSA và Bộ Tư lệnh Không gian mạng Hoa Kỳ ban hành vào ngày 7 tháng 4 năm 2026 đã ghi nhận các tác nhân liên kết với Iran khai thác các hệ thống điều khiển công nghiệp trong các lĩnh vực cấp nước, năng lượng và chính phủ của Hoa Kỳ kể từ ít nhất tháng 3 năm 2026.
Chiến dịch của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chống lại hoạt động vận tải quốc tế tại eo biển Hormuz đã diễn ra nhiều năm trước cuộc xung đột năm 2026. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt nhiều chỉ huy cấp cao của IRGC vào năm 2019, cụ thể là vì đe dọa đóng cửa eo biển và tham gia vào các hành động hải quân gây bất ổn trong và xung quanh khu vực này. Vào tháng 7 năm 2019, lực lượng Iran đã lên tàu và bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero mang cờ Anh.
Tháng 1 năm 2021, Iran bắt giữ tàu Hankuk Chemi mang cờ Hàn Quốc. Tháng 4 năm 2024, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ tàu container MSC Aries mang cờ Bồ Đào Nha tại Vịnh Oman, với 25 thủy thủ đoàn trên tàu. Khi Chiến dịch Epic Fury bắt đầu vào tháng 2 năm 2026, Iran đã leo thang bằng việc đóng cửa hoàn toàn eo biển, với việc IRGC ra lệnh cấm đi lại, rải thủy lôi và sử dụng tàu tấn công tốc độ cao để lên tàu và bắt giữ các tàu thương mại.
Tháng 4 năm 2026, các tàu chiến Iran đã nổ súng vào các tàu mang cờ Ấn Độ đang cố gắng đi qua eo biển, và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ hai tàu container , MSC Francesca và Epaminondas, rồi hướng chúng vào vùng biển Iran. Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc đã lên án các vụ bắt giữ này là không thể chấp nhận được. Khoảng 25% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển và 20% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đi qua eo biển này hàng năm.
Tổng thống Trump đã không sai. Iran đặt ra mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu đối với Hoa Kỳ và các đồng minh, một tuyên bố được chứng minh bằng bằng chứng được ghi nhận trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Tôi ký vào đơn ly hôn vào một buổi chiều trời Houston nhiều mây.
Không có mưa. Nhưng bầu trời xám xịt, nặng như có gì đè xuống lòng người.
Cây bút trên tay tôi không hề run. Tôi ký rất nhanh, gần như theo phản xạ, như ký một hợp đồng mua bán bình thường.
Ký xong, tôi còn đẩy tờ giấy về phía Mai, giọng thản nhiên:
“Xong rồi.”
Mai không nói gì.
Em chỉ nhìn xuống tờ giấy, nơi có tên tôi vừa ký, rất lâu. Lâu đến mức tôi bắt đầu thấy khó chịu.
Một lúc sau, em mới khẽ gật đầu:
“Ừ… vậy là xong.”
Giọng em nhẹ. Không trách móc. Không oán hận.
Chính cái giọng nhẹ đó… sau này, tôi mới hiểu, là thứ ám ảnh nhất đời mình.
Tôi gặp Mai năm 2007, khi cả hai còn tay trắng.
Tôi lúc đó là một thằng hết hạn visa, sống chui lủi, ban ngày bưng phở ở khu Bellaire, tối về nằm trong căn phòng trọ nhỏ, không cửa sổ, nóng như lò.
Còn Mai đứng quầy thu tiền.
Ngày đầu tiên tôi làm, em hỏi tôi một câu rất đơn giản:
“Anh ăn gì chưa?”
Tôi lắc đầu.
Em lẳng lặng bưng ra cho tôi một tô phở nhỏ.
Không tính tiền.
Tôi nhớ rất rõ cảm giác lúc đó, không phải vì tô phở ngon, mà vì lần đầu tiên, giữa đất khách này, có người nhìn tôi như một con người.
Chúng tôi quen nhau, rồi thương nhau lúc nào không biết.
Những ngày đó nghèo lắm.
Tiền nhà trả từng tuần. Tiền xăng phải tính từng đồng. Có những đêm tôi nằm quay mặt vào tường, giả vờ ngủ, vì trong túi không còn nổi 5 đô.
Sáng hôm sau, dưới gối luôn có 20 đô.
Tôi hỏi:
“Tiền đâu ra vậy?”
Mai cười:
“Tiền tip thôi mà.”
Tôi biết em nói dối. Nhưng tôi không hỏi thêm.
Vì hỏi… thì sẽ thấy mình nhỏ lại.
Có lần tôi nói với em:
“Mai này anh khá lên, anh sẽ bù cho em gấp trăm lần.”
Mai gật đầu, cười rất tươi:
“Em không cần gấp trăm. Chỉ cần anh đừng bỏ em là được.”
Lúc đó tôi còn cười, cho rằng em nói cho vui.
Tôi không biết… đó là điều duy nhất em cần.
Rồi cuộc đời đổi khác.
Tôi học lại, đi làm, vào được một công ty lớn. Từ một nhân viên bình thường, tôi lên dần.
Có tiền. Có nhà ở Sugar Land. Có xe đẹp. Con trai tôi, thằng Tommy, học trường tư.
Bề ngoài, tôi là một người thành công.
Nhưng bên trong… tôi bắt đầu thay đổi.
Tôi quen Emily, một cô gái trẻ, xinh đẹp, mới vào công ty.
Cách nó nhìn tôi… làm tôi quên mất mình đã là ai.
Một buổi tối, tôi về nhà, nói với Mai:
“Anh nghĩ… mình nên dừng lại.”
Mai đang rửa chén. Tay em khựng lại.
Nhưng em không quay ra ngay.
Một lúc sau, em mới hỏi:
“Dừng… là sao anh?”
Tôi thở dài, nói thẳng:
“Anh hết yêu em rồi.”
Câu nói đó… tôi nói rất dễ dàng.
Dễ đến mức, sau này nghĩ lại, tôi tự hỏi:
Làm sao một con người có thể lạnh đến vậy?
Mai không khóc. Không gào. Không giữ. Em chỉ lặng lẽ lau tay, đi vào phòng, rồi mang ra một cái hộp nhỏ. Trong đó là giấy tờ mới soạn viết.
Em đặt trước mặt tôi:
“Anh ký đi.”
Tôi ký.
Nhanh như ký một tờ giấy vô nghĩa.
Tôi không biết… tôi vừa ký vào cái chết của chính gia đình mình.
Vài ngày sau là giỗ ba vợ.
Tôi vẫn về.
Không phải vì còn tình nghĩa, mà vì… không muốn mang tiếng.
Nhà cũ ở khu Alief. Mẹ vợ mở cửa, nhìn tôi. Không cười. Không mời vào.
Chỉ nói:
“Vô thắp nhang cho ba nó đi.”
Tôi bước vào. Trên bàn thờ là di ảnh ông Sáu. Ánh mắt ông nhìn thẳng ra ngoài.
Bình thản. Nhưng tôi… không dám nhìn lâu.
Mẹ vợ đứng phía sau, giọng trầm xuống:
“Hồi xưa… ổng không cho tụi bây cưới.”
Tôi im lặng.
“Con Mai nó quỳ ngoài sân… từ tối tới khuya…”
“Đầu gối chảy máu… mà không chịu đứng dậy.”
Tay tôi cầm nhang bắt đầu run.
“Nó nói với ổng… ‘Ba ơi, ảnh nghèo nhưng ảnh không bỏ con…’”
Tôi nghe tới đó… cổ họng nghẹn lại.
“Mày nhớ lúc mày phá sản không?”
Tôi gật nhẹ.
“Đêm đó… nó đi bán máu.”
Tôi sững người.
“Bán luôn cái nhẫn cưới… để đóng tiền điện.”
Tôi phải vịn bàn mới đứng vững.
“Nó sảy thai… một mình trong bệnh viện…”
“Mà không cho gọi mày.”
“Nó nói… ‘Ảnh đang lo tương lai cho gia đình…’”
Tôi nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên… tôi thấy mình không còn xứng đáng làm người.
Mẹ vợ nói nhỏ:
“Trước khi ổng mất… ổng chỉ nói một câu…”
Tôi đứng im.
“Ổng nói… ‘Tội con Mai…’”
Chỉ một câu đó… mà như ai bóp nát tim tôi.
Hôm sau, Mai gọi tôi.
“Anh… ra nghĩa trang với em được không?”
“Lần cuối thôi.”
Tôi đồng ý.
Trời Houston hôm đó mưa.
Không lớn. Nhưng lạnh.
Mai mặc lại chiếc áo dài cưới cũ.
Màu đã ngả hơi vàng.
Em quỳ xuống trước mộ ba.
“Ba ơi…”
Giọng em run.
“Con xin lỗi…”
Rồi em bật khóc.
Không còn kìm được nữa.
“Ba ơi… con đau quá…”
“Con giữ hoài… mà không giữ được…”
Tôi đứng phía sau.
Chân như bị đóng xuống đất.
Không dám lại gần.
Một lúc sau, Mai quay lại nhìn tôi.
Mắt em đỏ, nhưng nước mắt vẫn còn chảy.
“Anh còn nhớ cái nhẫn 25 cent không?”
Tôi lặng người.
Em lấy ra một chiếc nhẫn nhựa.
Đã nứt.
“Anh nói sau này sẽ mua kim cương cho em…”
Tôi cúi đầu.
Mai lắc đầu, giọng nghẹn lại:
“Em không cần kim cương…”
“Em chỉ cần anh của năm đó…”
Em nhìn thẳng vào tôi:
“Anh… trả lại cho em được không?”
Tôi không trả lời được.
Vì tôi biết…
người đàn ông đó…
đã chết rồi.
Mai đặt chiếc nhẫn xuống đất.
Nói rất nhẹ:
“Chôn đi… để em khỏi nhớ.”
Tôi quỳ xuống.
Nhặt chiếc nhẫn lên.
Nó nhẹ… mà sao tay tôi nặng trĩu.
Ngày ra tòa.
Thẩm phán hỏi:
“Hai người còn muốn hòa giải không?”
Mai nói ngay:
“Không.”
Tôi chậm chạp.. rồi nói:
“…Có.”
Nhưng đã quá trễ.
Mai ký.
Không do dự.
Tôi chạy theo ra ngoài.
“Mai!”
Em không quay lại.
Thằng Tommy ngồi trong xe.
Nó nhìn tôi qua cửa kính.
Ánh mắt đó… tôi chưa từng thấy. Không giận. Không khóc. Chỉ… xa lạ.
“Dad…”
Tôi tiến lại gần.
Tim đập loạn.
Nó hỏi:
“Lúc mẹ nằm bệnh viện… ba ở đâu?”
Tôi đứng chết. Tôi không trả lời được.
Tommy gật đầu nhẹ, như đã hiểu.
Rồi nó nói một câu… mà cả đời này tôi không quên:
“Vậy… con cũng không biết ba là ai nữa.”
Cửa kính từ từ chạy lên.
Chiếc xe lăn bánh.
Tôi chạy theo.
Đập vào cửa kính:
“Tommy! Cho ba xin lỗi! Ba sai rồi!”
Chiếc xe chậm lại một giây.
Tôi tưởng… còn cơ hội.
Cửa kính hạ xuống.
Tommy nhìn tôi. Giọng rất bình tĩnh:
“Mẹ nói… nếu có ngày ba quay lại…”
Tôi nín thở…
“…thì đừng quay lại làm ba của con nữa.”
Tim tôi như vỡ ra.
… “…hãy quay lại như một người lạ.”
Cửa kính đóng lại. Chiếc xe đi thẳng. Không dừng.
Lần này…
là thật sự không bao giờ dừng nữa.
Tôi đứng giữa bãi xe.
Trời vẫn mưa. Tay tôi nắm chặt chiếc nhẫn nhựa nứt.
Lúc đó tôi mới hiểu… trên đời này… có những thứ mất đi…
không phải vì hết yêu.
Mà vì…
mình đã phản bội nó…
khi nó còn nguyên vẹn nhất.
Và có những lời xin lỗi…
dù có nói cả đời…
cũng không còn ai để nghe nữa.
Mấy bữa nay bận quá nên chưa tâm sự được
Có mấy chị hỏi tôi : Mẹ làm tiểu tam, vợ bé họ trong bóng tối, chị có đi cưới vợ cho con không?
Gấu đang ôm tôi tôi hỏi Gấu : - Nếu con trai yêu con của tiểu tam anh nghĩ thế nào ?
Gấu trả lời ngay: - Không có chuyện đó, con cũng giống anh thôi, không đời nào con trai yêu nguyên chỉnh mà không hỏi đến ba mẹ, quê quán thì dạng chơi bời, con mình thì không nhé.
Anh tâm sự với con :
- Giấy rách gữi lấy lề. Gia đình nghèo cũng được, mẹ đơn thân bán rau vất vả cũng được, nhưng tầm gửi vào nhà họ không được và là hàng vợ bé được chồng họ bố thí tiền phè phỡn là cũng không được. Người cha/ mẹ không có đạo đức thì đừng mong con mình được hạnh phúc. Con gái hưởng đức cha. Con trai hưởng đứa mẹ. Muốn lấy vợ phải nhìn cách sống của cha mẹ họ rồi hãy lấy.
- Thời này sao anh nghĩ thế, trẻ em không có tội chỉ tội người sinh ra nó ..
- Anh nói rồi, hết yêu ly hôn lấy vợ khác anh còn xem xét, còn bỏ người vợ tào khang lấy nhân tình anh không chấp nhận, người đàn ông thất bại, không có trách nhiệm con cái, nhưng đó là con bà cả ly hôn rồi anh chấp nhận với bà cả, còn ông khỏi nói chuyện, bà hai” vì bà này ly hôn vợ” thì anh không ngồi sui nhé. Ai cũng nghĩ như anh thôi.
……
- Anh với em sao ngồi sui gia được hạng ấy. Nếu con quá yêu thì tuỳ chúng nó. Khách em và anh miễn mời ..chẳng hạ mình ngồi ngang hàng tiểu tam em hiểu chưa?
- Có khắc khe quá không anh?
- Anh nhận dâu chứ không nhận sui gia. Loại đàn ông có tiểu tam họ tính toán lắm nên anh di chúc chỉ để cho cháu nội và con trai bảo lãnh .
- Lỡ con mình bồ bịch thì sao ?
- Năm nay nó bao nhiêu tuổi nó lăng nhăng bồ bịnh thì ít nhất vài cô, nó không xấu trai chuẩn soái ca mà em thấy ai chưa ?
Thôi cho duyên phận cũng được nhưng anh nói trước, mẹ đơn thân, nhà thuê bán rau tự nuôi con nghèo rách cũng được, nhưng vợ bé họ chưa ly hôn vợ đầu là không được, hay chen chân vào gia đình họ để có chồng là không được. Cả hai ông bà luôn dạng này sống vô đạo đức vì tiền thôi.
- Ghê nhỉ anh vẫn gia trưởng gớm.
- Không cái gì ra cái đó, mình thong dong cả đời tự nhiên phải ngồi sui kẻ hạ đẳng khó chịu chứ ..
- Lỡ con mình yêu quyết lấy.
- Kệ nó thôi tự do mà, tự lấy tự sống với nhau anh và em không can thiệt, ngồi sui thì không?
… …
Sao đúng ý mình thế. Tui cũng nghĩ vậy, chả lễ mình hạ mình để xuống cấp ngồi ngang .. Điếm ..Loại người mình chúa ghét ..hơ hơ ..
Tôi dám nghĩ tất cả gia đình sống đành hoàng đều suy nghĩ như vợ chồng tôi thôi. Vậy nên một kiếp người hãy sống đàng hoành cho con mình ngẩng cao đầu, không ai chê nghèo ,như giàu sống mất lòng tự tôn thì nghiệp trả ..Nhất là loại người yêu chồng của bạn.
Có sai không? Trẻ em không có tội, nhưng nhâm phẩm người mẹ/ cha lại là bàn đạp cho tương lại con cái ..
Con tôi bận sự nghiệp còn nhỏ chưa có bạn gái, nhưng chắc chắn con hiểu chuyện, Gấu với con là …Tri kỷ.
Mùa đông đế rồi các cháu nhỏ vùng cao đang cần gạch đá làm đường xuống đi học, nên tui nhận tuốt ..
Danh Chơn, nhân tình của mẹ ruột nạn nhân, khai từng đánh bé trai vài lần vào chân, còn các vết thương nặng do mẹ bé gây ra.
Ngày 6/5, Chơn (30 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) bị Công an TP HCM lấy lời khai để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.
Cơ quan điều tra cũng đang trưng cầu giám định thương tích của bé trai 2 tuổi, con ruột Trúc, nạn nhân của vụ án.
Tại cơ quan điều tra, Chơn khai sáng 2/5 dùng gậy vụt vào chân bé do "quấy khóc, không chịu ăn sáng", còn các vết thương cũ trên người bé là do Trúc gây ra từ nhiều ngày trước.
Vào trưa 2/5, trong lúc cho con ăn, thấy cậu bé đùa giỡn với chó, Trúc dùng cây tre bằng ngón tay cái, vụt vào lưng nhưng lại trúng đầu. Dù thấy máu chảy nhiều, cả hai không đưa con đi cấp cứu ngay vì "không có tiền" và phải đi vay mượn hàng xóm.
Sự việc chỉ được phát hiện khi Trúc sang nhà hàng xóm xin tiền để về quê. Thấy dấu hiệu bất thường, người dân kiểm tra và phát hiện bé trai đang trong tình trạng lơ mơ, toàn thân bầm tím, vùng đầu rách sâu nên báo Công an xã Hòa Hiệp. Một người hàng xóm cũng cho biết trước đó từng nhiều lần thấy Trúc dùng cây gỗ dài đánh con.
Vào cuộc điều tra, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp Trúc và Chơn. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả hai âm tính với chất ma túy. Hiện, nhà chức trách chưa công bố lời khai của Trúc.
Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM
Ngày 5/5, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bé suy hô hấp, cơ thể chi chít vết bầm tím và trầy xước. Bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị đa chấn thương, dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận cấp. Cơ thể bé còn có vết gãy cũ ở xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch, song tình trạng vẫn nặng, tiếp tục được theo dõi sát.
Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an địa phương tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm.
Bốn tháng sau khi bị tuyên 2 năm 6 tháng tù, hai cựu thiếu tướng quân đội sẽ được cấp phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm án, trong vụ án Hậu 'Pháo' bán 63 ha đất sân bay Nha Trang.
Vụ án dự kiến được Tòa án quân sự trung ương xét xử công khai theo trình tự phúc thẩm vào ngày 12/5, do có kháng cáo của 5 bị cáo cùng 414 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Hồi tháng 1, sau phiên tòa kéo dài 5 ngày, cấp sơ thẩm tuyên hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng, mỗi người 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường (trái) và cựu thiếu tướng Hoàng Viết Quang tại phiên sơ thẩm hồi tháng 1. Ảnh: Danh Lam
Nguyễn Văn Hậu (44 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) bị tuyên 11 năm tù; Nguyễn Thị Hằng, chị gái Hậu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn và Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á, lần lượt bị tuyên 7 năm 6 tháng và 8 năm 6 tháng với cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Năm 2025, trong vụ án khác, 3 người này cũng bị phạt tù do các sai phạm đấu thầu tại nhiều tỉnh thành khiến loạt cán bộ vướng lao lý, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.
Tổng hợp với hai bản án, tòa xác định Hậu phải chấp hành 30 năm tù; Hằng 13 năm và Định 10 năm 6 tháng.
Trong vụ án bán 63 ha đất sân bay Nha Trang còn có 4 cựu lãnh đạo của Khánh Hòa bị tuyên từ 3 năm 6 tháng đến 4 tháng tù, song không kháng cáo. Những cựu cán bộ này đều đang chấp hành 3-4 bản án khác với tổng thời gian từ 13 năm đến 22 năm 6 tháng tù, đều trong các vụ sai phạm đất đai tại địa phương.
Bản án xác định, sân bay Nha Trang cũ diện tích hơn 238 ha, giáp đường biển đẹp nhất tỉnh, thuộc quyền quản lý của trường Sĩ quan Không quân. Đây là tài sản đặc biệt phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.
Năm 2015, Chính phủ chấp thuận đề nghị của tỉnh, cho phép chuyển giao đất này cho Khánh Hòa để phát triển dự án kinh tế, đô thị, dịch vụ, nhấn mạnh "việc khai thác đất phải đảm bảo minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng luật".
Song tháng 4/2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch dự án, chủ đầu tư là Công ty Phúc Sơn, không qua đấu thầu. Thủ tướng cũng chưa phê duyệt nhưng Phúc Sơn đã được các bị cáo là lãnh đạo tỉnh và hai cựu thiếu tướng "bàn giao tạm" để cắm mốc, kiểm kê.
Nhiều văn bản liên tục được ký để "hợp thức hóa" việc giao đất trái phép và các hoạt động bàn giao vẫn ồ ạt diễn ra dù đến tháng 1/2016, sân bay mới có quyết định đóng cửa nhưng hơn một tháng trước, gần 63 ha đã được giao cho Phúc Sơn. Hai cựu thiếu tướng qua đó được Hậu biếu tiền, "quà tết".
Dù được giao trái phép, pháp lý chưa rõ ràng, đất vẫn bị ông chủ Phúc Sơn phân lô, quảng cáo rầm rộ, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng, thu về hơn 7.000 tỷ đồng.
Tại phiên sơ thẩm, một đại gia Hà Nội cử người đại diện đến tòa bày tỏ mong muốn hỏa thuận mua lại cổ phần của Phúc Sơn, thay bị cáo Hậu bồi thường 7.000 tỷ đồng.
Trong khi khoảng 100 khách hàng mua đất của Hậu cho rằng ông này không thành ý khi không xuất hiện tại tòa. Các bị hại này nói không vừa lòng khi Hậu và đại gia này bàn bạc mà mình không được nêu ý kiến.
Doanh nhân triệu phú người Nga chết vì sốc sau khi biết phải đối mặt ít nhất 8 năm tù vì tội mưu sát hoặc phải sang chiến sự ở Ukraine.
Anzhelika Tartanova, 33 tuổi, bị chấn thương đầu, tổn thương não nghiêm trọng và các di chứng kéo dài sau khi bị Dmitry Kuzmin, ông trùm xây dựng 42 tuổi, hành hung vào ngày 23/11/2025. Lý do là cô muốn kết thúc cuộc tình 6 tháng.
Anzhelika bị ném xuống đường với những vết thương nghiêm trọng và chỉ sống sót nhờ một người qua đường giúp gọi xe cấp cứu.
Ngày 3/5, truyền thông đưa tin Dmitry đột ngột tử vong vì lên cơn đau tim, sau khi biết hình phạt dành cho mình.
Ban đầu, doanh nhân Dmitry hy vọng tránh được án tù, thậm chí còn được phép đến thăm Anzhelika trong bệnh viện. Nhưng sau đó, anh ta bị buộc tội mưu sát.
Dmitry được thông báo rằng sẽ phải đối mặt với ít nhất 8 năm tù. Cách duy nhất để tránh bị bỏ tù là tham gia chiến sự tại Ukraine.
Truyền thông Nga cho biết: "Các báo cáo sơ bộ cho thấy Dmitry bị suy tim do chấn thương tâm lý từ vụ án hình sự chống lại ông sau vụ hành hung dã man Anzhelika".
Anzhelika Tartanova, 33 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện sau hai tuần mất tích, nghi do bị bạn trai doanh nhân đánh đập.
Bốn tháng trước, Anzhelika xuất hiện trên truyền hình để chia sẻ về vết thương kinh hoàng. Cô tiết lộ quá trình hồi phục chậm và khả năng nói vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. "Suốt thời gian dài, tôi không dám đến gần gương, tôi rất sợ", Anzhelika nói.
Theo Starhit, doanh nhân Dmitry đánh Anzhelika đến mức vỡ xương, khiến cô "gần như mất đi nửa hộp sọ". Người mẫu bị suy giảm khả năng nói, trí nhớ và phối hợp vận động, phải trải qua quá trình hồi phục lâu dài cùng nhiều ca phẫu thuật khác.
Anzhelika Tartanova trước và sau vụ hành hung. Ảnh: East2West
Các bác sĩ cho biết vụ tấn công đã gây ra chấn thương não nghiêm trọng, cần phẫu thuật khẩn cấp để cứu mạng cô. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Vyacheslav Smirnov cho biết trường hợp của Anzhelika "phức tạp và nghiêm trọng". Cô bị tụ máu dưới màng cứng, tổn thương và phá hủy mô não, chấn thương sọ não nghiêm trọng.
Ca phẫu thuật đòi hỏi các bác sĩ phải loại bỏ một phần lớn hộp sọ của Anzhelika để giảm áp lực lên não (phẫu thuật mở sọ giải áp). Bác sĩ Smirnov cho biết hộp sọ của Anzhelika sau đó sẽ được tái tạo bằng công nghệ hiện đại.
Tòa phúc thẩm bác kháng cáo của ông David Duffy, giữ nguyên bản án sơ thẩm trước đó trao quyền nuôi dưỡng 2 con gái cho diễn viên Lan Phương.
Ngày 6/5, Lan Phương và chồng cũ - David Duffy - có mặt tại Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội. Phiên xử được mở do David kháng cáo bản án sơ thẩm hồi tháng 9 năm ngoái - giao hai con gái 8 tuổi và 2 tuổi cho Lan Phương chăm sóc. Ông đề nghị được nuôi dưỡng các bé, đồng thời cho rằng bị vợ cũ cản trở gặp các con.
Tại tòa hôm nay, phía bị đơn giữ nguyên kháng cáo, còn Lan Phương đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm.
Có mặt tại tòa, bố mẹ của David xác nhận con trai vẫn được gặp các cháu bình thường, bác bỏ việc Lan Phương ngăn cản anh tiếp xúc hai con. Hai người bay từ Australia sang, có mặt tại Việt Nam từ 24/4 để thăm cháu nội.
Sau nhiều giờ làm việc, HĐXX cho rằng cả David Duffy và Lan Phương đều có đủ điều kiện kinh tế và khả năng chăm sóc con. Tuy nhiên, bé gái út chưa đủ 36 tháng tuổi, nên theo quy định pháp luật được ưu tiên giao cho mẹ nuôi dưỡng. Việc tách hai chị em để giao cho mỗi người nuôi một bé có thể ảnh hưởng tâm lý trẻ nhỏ.
Từ đó, tòa phúc thẩm bác kháng cáo của ông David Duffy, giữ nguyên bản án sơ thẩm, giao Lan Phương trực tiếp nuôi dưỡng hai con. Cha của các bé có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng và được quyền thăm nom con theo quy định.
Sau phiên xử, Lan Phương cho biết cô hạnh phúc trước phán quyết của tòa phúc thẩm (có hiệu lực ngay). Cô đáp ứng mọi yêu cầu về việc gặp con của chồng cũ nhưng đặt ra nguyên tắc anh sẽ không lên nhà, chỉ chơi với con ở sảnh.
Lan Phương sau khi nghe kết quả phiên tòa sáng 6/5. Ảnh: Nguyên An
Tháng 7 năm ngoái, Lan Phương thông báo ly hôn sau 7 năm chung sống, cho biết muốn khép lại quãng thời gian mệt mỏi để tìm lại cân bằng cho bản thân và hai con.
Tại phiên xử sơ thẩm, nữ diễn viên cho hay quen David từ năm 2017, đăng ký kết hôn sau đó một năm. Năm 2021, cô mở quán cà phê nhưng thường xuyên bị chồng chỉ trích. Lúc mang thai con thứ hai, David chuyển vào Đà Nẵng làm việc dù cô mong muốn gia đình ở gần nhau. Cô từng đưa con vào Đà Nẵng, chuyển trường để đoàn tụ nhưng chồng ít hỗ trợ chăm sóc gia đình.
Trong khi đó, David phủ nhận các cáo buộc bạo hành tinh thần, kiểm soát công nghệ hay có dấu hiệu ngoại tình. Anh cho rằng những mâu thuẫn xuất phát từ việc vợ bị trầm cảm sau sinh.
Ban đầu David phản đối ly hôn, song sau phần trình bày của vợ tại tòa, ông đồng ý chấm dứt hôn nhân. Cả hai đều mong muốn trực tiếp nuôi con và khẳng định đủ điều kiện tài chính, trách nhiệm chăm sóc.
Lan Phương sinh năm 1983 ở Hà Nội, chuyển vào TP HCM cùng gia đình khi học cấp ba. Cô tốt nghiệp Đại học ngoại thương cơ sở 2 và Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, TP HCM. Diễn viên nổi tiếng qua các phim như Cô gái xấu xí (2008), Những thiên thần áo trắng (2009), Những đứa con biệt động Sài Gòn (2010), Cả một đời ân oán (2017), Nàng dâu order, Thương ngày nắng về. Cô còn tham gia các phim điện ảnh Scandal (2012), Cô dâu đại chiếnphần hai (2013), Cô gái đến từ hôm qua (2017), Tháng năm rực rỡ (2018), Tết ở làng địa ngục (2023).
Mùa đông năm ấy thật lạnh. Tuyết rơi nhiều khiến mặt đất biến thành một sân trượt tuyết trơn láng. Anh rùng mình khẽ xoa đôi bàn tay lạnh cóng kiên nhẫn ngồi đợi cô đến.
Nơi anh và cô thường hò hẹn là một công viên nhỏ, đối diện nhà cô. Anh đưa mắt nhìn lên cửa sổ phòng cô, đã hơn 7h tối mà sao cô vẫn chưa xuống anh khẽ thở dài lấy một cành cây nhỏ, vẽ những vòng tròn trên nền tuyết cứng. Trong mỗi vòng tròn đó, anh đều viết một chữ "YÊU" và tất cả những chữ đó đều hợp lại thành tên cô. Anh chăm chú vào kiệt tác của mình như quên cả thời gian... Còn cô vẫn lén đứng bên cửa sổ theo dõi mọi cử động của anh. Trái tim cô xót xa khi nhìn anh ngồi một mình lạnh giá. Tình yêu của anh dành cho cô chứa đựng biết bao nhiêu đau đớn và hi sinh.
Anh luôn tự ti và trách móc mình kém cỏi vì chỉ là một người công nhân, không thể xứng đáng với cô - sinh viên của một trường đại học. Tình yêu của họ xen lẫn với biết bao đau khổ, dằn vặt khi gia đình cô ra sức ngăn cấm. Đã biết bao lần cô muốn rời xa để không mang thêm áp lực đau khổ đến cho anh, nhưng trái tim cô lại không thể. Cuối cùng, không chịu được, cô lao xuống cầu thang...
Cô đứng trước mặt anh. Anh vui mừng chạy đến ôm chặt cô vào lòng:
- Cuối cùng em cũng đã đến. Anh đã sợ rằng, em không thể gặp anh !
Khẽ vuốt mái tóc cô, anh dịu dàng nhìn cô nói :
- Hôm nay anh phải về nhà thăm bố mẹ một thời gian. Nhưng anh sẽ rất nhớ em !
- Ban ngày, mẹ em đi làm, anh có thể gọi điện cho em. Em sẽ chờ điện thoại của anh. Như vậy sẽ giống như chúng mình được ở bên nhau, sẽ không buồn nữa !
Cô nép mình bên vai anh thầm thì. Anh khẽ ôm chặt cô hơn và chỉ cho cô thấy tác phẩm trên tuyết mà anh đã làm tặng cô. Trên nền tuyết trắng, tên cô được viết bằng hàng trăm chữ " YÊU" hợp lại. Yrái tim cô run lên vì xúc động. Cô biết anh yêu cô rất nhiều.
Anh khẽ lấy tay kéo cao cổ áo cho cô, rồi dặn dò :
- Em ở lại nhớ chú ý học hành thật tốt, đừng nhớ đến anh nhiều quá ảnh hưởng đến việc học. Khi nào buồn em cũng đừng nhốt mình trong phòng mà hãy ra ngoài đi dạo, đi chơi với bạn bè. Những lúc không có việc gì thì đan cho anh cái áo len, đến mùa xuân anh sẽ mặc nó được chứ ? Như vậy thì lúc nào cũng sẽ có cảm giác anh luôn ở bên em, em sẽ không thấy cô đơn nữa !
Nói rồi anh rút ra trong túi một gói giấy nhỏ nhét vào tay cô :
- Đây là một ít tiền lương tháng này của anh. Anh đã giữ một ít tiền để đi đường và mua ít quà cho gia đình, còn đâu em giữ lại để mua cho mình một bộ quần áo mới nhé ! Cẩn thận đừng để mẹ em biết nếu không anh sợ em phải chịu khổ.
Cô cầm gói tiền của anh trong tay mà nước mắt lăn dài... Sau đó cô đưa anh ra bến tàu. Khi anh bắt đầu bước lên xe, cô nhét gói tiền vào túi anh và nói :
- Anh hãy cầm số tiền này mua thêm ít quà cho bố mẹ, còn em sẽ giữ một đồng coi như là món quà Tết anh tặng cho em. Trên đường đi nhớ bảo trọng anh nhé !
Anh chưa kịp phản ứng gì thì đoàn tàu đã nhanh chóng chuyển bánh. Anh vội vã gọi với lại theo cô:
- Giữ gìn sức khỏe em nhé ! Anh nhớ em rất nhiều !
Cô gật đầu vẫy tay nhìn bóng anh khuất xa dần.
Về đến nhà, việc đầu tin là anh gọi điện về cho cô. Nhưng mẹ cô cầm máy, bà lạnh lùng nói:
- Anh có phải là người công nhân đang theo đuổi con gái tôi không ? Xin anh hãy tránh xa con gái tôi, nó đang ốm và không muốn gặp anh ! Lần sau xin anh đừng bao giờ gọi điện đến nữa.
Anh đau đớn, lẳng lặng gác máy, nghĩ đến cô đang bệnh, lòng anh thấp thỏm không yên.
Còn cô cả ngày chỉ nằm trên giường chờ điện thoại của anh, nhưng mấy ngày rồi vẫn không thấy anh gọi về, trong lòng cô cũng lo lắng không yên.
Để bớt nhớ anh, cô đi mua len về đan áo như lời anh dặn. Cho đến một ngày chuông điện thoại reo vang, cô nhấc máy vừa nói được tiếng alo thì mẹ cô đã tiến lại gần. Cô chỉ kịp nghe thấy giọng anh gấp gáp:
- Là em có phải không ? Em sao rồi ? Sao không nói gì ? Em bị cảm đã đỡ chưa ? Trả lời anh đi...Em !
Cô không kịp nói gì thì mẹ cô đã ngay lập tức gát máy. Bà tức giận thẳng thừng nói với cô:
- Nếu con còn ngang bướng tiếp tục giao du với thằng công nhân đó, thì nhà này coi như không có đứa con gái này nữa !
Cô đứng đó chết lặng. Chờ mẹ đi rồi cô mới bắt đầu khóc nấc lên, cô nhớ anh vô hạn.
Nhớ lời anh, cô rời khỏi nhà ra ngoài đi dạo cho lòng khuây khoả cô lại đến nơi anh và cô thường gặp nhau, nhìn những chữ "YÊU" anh viết cho cô còn sót lại trên tuyết, nước mắt cô lại rưng rưng.
Cô bước lên xe bus, sang nhà người bạn thân tiếp tục công việc đan áo của mình. Đường đi phủ một lớp tuyết cứng dày trơn nhẫy, mặc dù xe đi rất chậm nhưng vẫn bị trượt bánh nhiều lần. Bỗng cô nghe thấy một tiếng "ầm" xé tai, cùng với những mảnh kính nát vụn bắn tung tóe, cuộn len trong túi cô văng ra ngoài cửa sổ. Cô chỉ kịp nghe tiếng ai thất thanh :
- Hai xe đâm nhau rồi.
Tay nắm chặt chiếc áo len đang đan dở, cô thiếp đi không biết gì.
Đã hơn ba ngày đêm, cô vẫn hôn mê không tỉnh. Bố mẹ cô khóc sưng cả mắt, tuyệt vọng ngồi bên giường bệnh chờ phép màu xảy ra. Bác sỹ nói nếu cô tỉnh dậy, còn tâm nguyện gì phải làm ngay vì có thể thời gian của cô không còn nhiều nữa.
Đến nửa đêm ngày thứ tư, cuối cùng bàn tay cô cũng khẽ động đậy, mẹ cô vụt tỉnh dậy ôm chầm lấy cô òa khóc, giọng bà khản đặc :
- Con gái ! Con có điều gì muốn nói không ? Hãy nói cho mẹ, đừng ngủ nữa con.
Cô mấp máy môi nói được những tiếng đứt đoạn :
- Áo..áo...len... mang cho con !
Mẹ cô sực tỉnh, tìm cái áo len cô vẫn ôm chặt trong tay từ bữa xảy ra tai nạn đưa cho cô. Cô run run muốn giơ tay với lấy nhưng không đủ sức nữa, cô khẽ thều thào vài tiếng:
- Con...nhớ... anh ấy !
Bà vội gọi chồng đi tìm số điện thoại của chàng trai và nhắn anh đến bệnh viện ngay ! Nghe thấy tên anh, cô khẽ mỉm cười rồi lại thiếp đi... Mẹ cô đau đớn cứ ôm cô mà khóc. Bà vô cùng ân hận vì đã ngăn cản cô đến với anh, bà nghĩ có lẽ tâm nguyện của con gái bà là đan xong cái áo len tặng người con trai ấy. Nghĩ vậy bà lau nước mắt và cặm cụi ngồi đan nốt phần còn lại. Nước mắt của bà cùng máu trên người cô dính vào từng sợi len khiến chiếc áo len trở lên nặng trĩu...
Khi anh đến bệnh viện thì cũng là ngày thứ năm, khuôn mặt anh hốc hác, hai mắt thâm quầng lao đến phòng bệnh của cô. Nhìn thấy cô vẫn thiếp đi trên giường, anh nghẹn ngào nắm chặt đôi bàn tay của cô òa khóc.
Như một phép màu, cô từ từ mở mắt, anh vội lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt mỉm cười nhìn cô ấm áp :
- Anh đã quay trở lại rồi đây ! Em đừng lo lắng nữa nhé, có gì từ từ nói thôi.
Cô mấp máy định nói điều gì mà không thành tiếng. Khóe mắt cô những giọt nước mắt thi nhau chảy, rồi cô lại thiếp đi.
Anh cứ thế ôm cô khóc nấc lên. Có lẽ dường như nghe thấy tiếng khóc của anh, cô lại từ từ mở mắt, cô dùng hết sức lực thều thào những tiếng cuối cùng:
- Đừng khóc nữa...Kiếp sau... em sẽ chờ đợi anh !
Nói rồi cô nhắm mắt bất động. Bác sĩ đến. Giọng ông nghẹn lại:
- Cô ấy đi rồi ! Cô ấy phải muốn gặp anh lắm nên mới có thể chờ anh được lâu đến vậy. Đó đúng là một kỳ tích bởi não của cô ấy hầu như đã bị chết đến 90% rồi! Anh hãy vững vàng mà sống không nên phụ lòng cô ấy !
Mẹ cô cũng tiến lại. Bà rưng rưng đưa cho anh cái áo len đã đan xong và nói đây là kỷ vật cuối cùng cô để lại. Anh run run cầm chiếc áo trên tay, nhìn thấy những giọt máu khô trên áo, anh chao đảo quỳ xuống ôm lấy cô gào lên tức tưởi:
- Em. Hãy nói cho anh biết. Kiếp sau em chờ anh ở đâu ?
Nhiều người cho rằng trong cuộc sống không nhất thiết phải học quá nhiều toán. Tuy nhiên, có lẽ họ sẽ thay đổi suy nghĩ khi tiếp cận một bài toán tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi tư duy logic và khả năng phân tích tình huống, chứ không chỉ là phép tính thông thường.
Nhân dịp các ngày nghỉ Lễ, mình xin chia sẻ một bài toán thú vị (đề ra và cách giải đều dựa theo cách hiểu cá nhân mình, có thể chưa thật hoàn hảo, rất mong nhận được góp ý từ mọi người 💕.
ĐỀ BÀI:
Bà mua 6 quả trứng. Bà luộc 2 quả, chiên 2 quả và làm vỡ 1 quả. Ông ăn 2 quả.
❓ Hỏi: Còn lại bao nhiêu quả trứng nguyên?
LỜI GIẢI:
Đây là bài toán thực tế, cần xem xét các khả năng có thể xảy ra.
Quy ước: Trứng “nguyên” là trứng chưa bị luộc, chiên hoặc làm vỡ.
1. Trường hợp không có sự chồng lấn
(tức là 2 quả luộc, 2 quả chiên, 1 quả vỡ là 5 quả khác nhau)
→ Có 5 quả không nguyên, còn lại 1 quả nguyên.
Khi đó:
* Nếu ông ăn 2 quả không nguyên → còn 1 quả nguyên
* Nếu ông ăn 1 quả nguyên và 1 quả không nguyên → còn 0 quả nguyên
2. Trường hợp quả bị vỡ được đem chiên
(tức là quả bị vỡ cũng là một trong 2 quả chiên)
→ Có 4 quả không nguyên, còn lại 2 quả nguyên.
Khi đó:
* Nếu ông ăn 2 quả không nguyên → còn 2 quả nguyên
* Nếu ông ăn 1 quả nguyên và 1 quả không nguyên → còn 1 quả nguyên
* Nếu ông ăn 2 quả nguyên → còn 0 quả nguyên
🎯 KẾT LUẬN
👉 Số trứng nguyên còn lại có thể là: 0, 1 hoặc 2.
Sáu tháng trước, tôi là trưởng nhóm vận hành của một bộ phận khá bận rộn. Không phải ngôi sao nhưng cũng thuộc dạng “làm được việc”, KPI ổn, chưa từng dính lỗi lớn. Vì thế, khi sếp gọi tôi lên và thông báo chuyển tôi sang một vị trí mới gần như không có đầu việc cụ thể, tôi thực sự sốc.
Vị trí mới nghe rất… mơ hồ. Không quản lý ai, không chịu doanh số, không trực tiếp tham gia dự án. Ngày đầu tiên tôi còn tự trấn an mình rằng có lẽ sếp đang sắp xếp lại nhân sự. Nhưng một tuần trôi qua, rồi một tháng, tôi gần như chỉ đến công ty, ngồi máy tính, đọc tài liệu, hỗ trợ lặt vặt khi được nhờ.
Tôi bắt đầu thấy nhục. Ở công sở, “ngồi chơi” không phải là sướng, mà là dấu hiệu của việc sắp bị loại. Đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt vừa tò mò vừa dè chừng. Có người còn nói thẳng: chắc sếp đang cho “ngồi mát” để tự nghỉ.
Tôi từng định xin nghỉ thật. Nhưng nghĩ lại, nếu sếp đã muốn cho tôi đi thì chẳng cần vòng vo như vậy. Tôi quyết định ở lại, dù mỗi ngày đi làm đều thấy mình thừa thãi.
Khoảng tháng thứ ba, công ty bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Dự án bị cắt, khách hàng rút vốn, phòng tài chính siết chi tiêu. Lúc này tôi mới để ý: những người bận rộn nhất lại là những người hay bị gọi lên họp kín.
Tháng thứ tư, công ty không tuyển thêm người. Tháng thứ năm, tin đồn cắt giảm nhân sự lan ra. Tôi ngồi ở vị trí “ngồi chơi” ấy, vừa lo vừa bực, lo vì chắc mình nằm trong danh sách đầu tiên, bực vì cảm giác bị bỏ rơi.
Gần cuối năm, danh sách sa thải chính thức được công bố. Tôi mở mail với tâm thế chuẩn bị tinh thần. Nhưng xem đi xem lại, tôi không có tên.
Không chỉ vậy, trong cả phòng ban cũ của tôi, gần một nửa bị cắt. Những người từng là nòng cốt, từng được giao việc nhiều nhất, lần lượt rời đi. Tôi ngồi lặng người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vài ngày sau, sếp gọi tôi lên. Lần này không phải họp kín, chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn. Sếp nói công ty đã trải qua một đợt “thanh lọc bắt buộc”. Những vị trí trực tiếp tạo chi phí lớn, gắn với dự án rủi ro cao buộc phải cắt để giữ dòng tiền sống sót.
Sáu tháng trước, khi đã nhìn thấy khủng hoảng, sếp cần giữ lại một vài người không nằm trong bất kỳ dự án ràng buộc nào, không chịu áp lực KPI doanh thu, để làm lực lượng dự phòng khi công ty thu gọn lại.
Tôi là một trong số đó.
Không phải vì tôi giỏi nhất, mà vì tôi đủ ổn định, không nợ KPI lớn, không gắn chặt với một mảng đang “chết”, và quan trọng nhất: tôi không phản ứng gay gắt khi bị đẩy ra khỏi vùng trung tâm.
Tôi chợt hiểu ra: sáu tháng “ngồi chơi” đó thực chất là sáu tháng được tách khỏi vòng xoáy rủi ro. Khi mọi thứ sụp xuống, tôi là người duy nhất không bị kéo theo.
Sau đợt cắt giảm, tôi được phân lại công việc, nhẹ hơn trước nhưng ổn định. Không thăng chức, cũng không hào quang, nhưng còn chỗ đứng.
Nhìn lại, tôi mới thấy công sở không phải lúc nào bận rộn cũng là an toàn. Có những lúc, bị đẩy ra rìa không phải vì mình kém, mà vì người ta đang cố giữ mình lại theo cách ít ai nhận ra.
Nếu lúc đó tôi tự ái mà nghỉ việc, có lẽ giờ tôi đã là người thất nghiệp như bao người khác. Sáu tháng “ngồi chơi” tưởng như vô nghĩa, hóa ra lại là khoảng thời gian cứu tôi khỏi một cú ngã rất đau.
“Vợ ơi, tối nay mình đi ăn nhà hàng nhé. Anh vừa lĩnh lương, tiện mua cho em túi xách, đồng hồ, giày… Tiền của anh cũng là của em, để em tiêu. Yêu em nhiều lắm!”
Người nhận đọc xong, trả lời ngay:
“🤢🤢🤢 Cảm động quá… nhưng mà chồng ai đấy? Có sang tên đổi chủ được không?”
Anh chồng hốt hoảng:
“Ôi, xin lỗi… tôi nhắn nhầm!”
👉 Một cú “nhắn nhầm” khiến cả hai đều dở khóc dở cười!
Trong cuộc đời, có người thuận lợi, có người lận đận; có người khỏe mạnh, may mắn, cũng có người liên tục gặp khó khăn.
Đạo Phật nhìn rằng mọi thứ đều do nhiều nhân duyên và nghiệp quả tạo thành. Không phải để phán xét ai “có tội” hay “có phước”, mà để hiểu rằng những gì ta gieo hôm nay sẽ dần tạo nên cuộc đời ngày mai.
☘️ Người có phước thường dễ gặp thuận duyên hơn:
* Có người giúp đỡ
* Công việc dễ hanh thông hơn
* Tâm cũng nhẹ và bình an hơn
Nhưng phước không chỉ là tiền bạc hay vẻ ngoài. Có người sống giản dị mà gia đình êm ấm, ít tai họa, tâm an ổn, đó cũng là phước lớn.
♦️ Vì vậy, người hiểu nhân quả sẽ cố gắng sống tử tế, bớt làm điều tổn hại người khác, chăm giúp người và giữ tâm thiện lành. Bởi phước chính là nền âm thầm nâng đỡ cuộc đời mình từng ngày.
Giám đốc Công ty điện lực vào ăn 2 bát phở. Chủ quán tính tô thứ nhất 50k nhưng tô thứ hai 80k. Ông ta sửng cồ: "Lẽ ra ăn nhiều bà phải giảm chứ. Sao tô thứ 2 lại đắt hơn 30k . Bà định bó.p cổ khách hàng à?"
Chủ quán thản nhiên dí hóa đơn điện ra nói: "Thế sao 100Kwh đầu tôi trả 180k nhưng 100Kwh sau phải trả 220k? Tôi học ông thôi chứ có cắ.t cổ ai?"
Ông giám đốc bực mình: "Điện tính thế để cho bà biết mà tiêt kiệm"
Chủ quán vặn lại: "Tôi tính vậy cũng là để giúp ông ăn ít đi cho đỡ béo đấy thôi…”
Bố em tên là Nguyễn Văn Tuyên. Năm nay bố 35 tuổi rồi mà trông vẫn trẻ như thanh niên 30 vậy. Bố cao 1m70, nặng chắc cũng phải 70kg. Bụng bố hơi to một chút chắc tại bố hay uống bia.
Mỗi khi đi làm về bố hay ngồi xem tivi và uống bia. Bia là chân ái của bố.
Bố rất yêu gia đình, yêu mẹ, yêu em và đặc biệt là yêu bóng đá.
Ước mơ của bố là có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục uống bia và xem bóng đá cùng bạn bè.
USD chợ đen: khoảng 26.670 mua vào – 26.720 bán ra. Vietcombank mua vào USD khoảng 26.096 đồng, tức USD tự do mua vào cao hơn ngân hàng khoảng 574 đồng/USD.
Vàng SJC: khoảng 163 – 166 triệu đồng/lượng, vẫn ở vùng rất cao. Vàng thế giới khoảng 4.667 USD/ounce, bạc thế giới khoảng 75,82 USD/ounce.
Bitcoin: khoảng 81.388 USD/BTC. Dầu WTI khoảng 100,60 USD/thùng, Brent khoảng 108,12 USD/thùng.
Lãi suất căn bản Mỹ: Fed giữ vùng 3,50% – 3,75%. Lãi suất mortgage 30 năm khoảng 6,38% – 6,46%. Lãi suất mua xe trung bình khoản vay xe mới 60 tháng khoảng 7,02%.
Giá xăng: California khoảng 6,13 USD/gallon, Texas 3,98 USD/gallon, Florida 4,32 USD/gallon. Toronto khoảng 195,9 cent Canada/lít. Giá xăng trung bình Canada khoảng 1,30 USD/lít; EU xăng Euro 95 trung bình khoảng 1,777 euro/lít.
Chứng khoán Mỹ phiên cuối 5/5/2026:
Dow Jones: 49.298,25 điểm, tăng 0,7%
S&P 500: 7.259,22 điểm, tăng 0,8%
Nasdaq: 25.326,13 điểm, tăng 1,0%
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.