
Rồi ai cũng phải về với cát bụi, có ai sống mãi trên nhân thế này đâu. Câu nói nghe quen đến mức người ta tưởng mình đã hiểu, nhưng thật ra mấy ai chịu ngồi xuống mà cảm cho hết cái lạnh của nó. Chỉ khi một mái đầu bạc đi, một bàn tay run rẩy, một người thân nằm yên trong chiếc quan tài gỗ, ta mới giật mình thấy đời không phải con đường dài vô tận như mình từng nghĩ thuở hai mươi.
Ngày còn trẻ, ta tưởng thời gian là thứ có thể phung phí. Ta tiêu nó như người có tiền mà không biết mình đang tiêu vào khoản gì. Ta hẹn “mai”, hẹn “khi khác”, hẹn “để sau này”. Ta sống như thể mình còn cả một mùa đời rộng rãi phía trước. Nhưng rồi một buổi sáng nào đó, soi gương thấy vài sợi tóc bạc, vài nếp nhăn nơi khóe mắt, ta chợt hiểu: thời gian không hề chậm lại, chỉ có mình là chậm nhận ra nó đang trôi.
Rồi ai cũng phải về với cát bụi. Đó không phải lời dọa dẫm, cũng không phải triết lý u buồn. Đó là sự thật hiền lành mà nghiêm khắc của kiếp người. Sinh ra, lớn lên, già đi và trở về lòng đất. Một vòng tròn khép kín, giản dị mà không ai thoát khỏi. Vậy mà giữa vòng tròn ấy, con người vẫn hơn thua, giận hờn, tranh giành từng chút danh lợi mong manh.
Có những người cả đời chạy theo tiền bạc, nghĩ rằng tiền sẽ giữ được mình lại lâu hơn. Có những người đánh đổi sức khỏe để lấy sự nghiệp, rồi lại dùng tiền kiếm được để chữa bệnh. Nhưng đến cuối cùng, giường bệnh vẫn là nơi người ta nằm xuống, và đôi bàn tay dù từng nắm bao nhiêu của cải cũng phải buông ra khi nhắm mắt.
Thời gian càng ngày càng ngắn lại. Khi còn nhỏ, một năm dài như cả thế kỷ. Chờ Tết đến mỏi mòn. Chờ sinh nhật cũng thấy xa xôi. Nhưng càng lớn, năm tháng trôi nhanh đến mức ta chưa kịp quen với con số mới thì lịch lại sang trang. Mới đó mà đã hết một năm. Mới đó mà đã qua một đời người.
Có những cuộc gặp tưởng như vừa hôm qua, vậy mà giờ chỉ còn trong ký ức. Có những người từng ngồi cạnh mình, cười nói rôm rả, giờ đã thành người thiên cổ. Mỗi lần nghe tin ai đó ra đi, lòng lại chùng xuống. Không phải vì cái chết xa lạ, mà vì ta thấy thấp thoáng bóng mình trong đó.
Sức khỏe cũng vậy, càng ngày càng yếu đi. Hồi trẻ, ta có thể thức khuya, có thể làm việc quên ăn, có thể đi xa không biết mệt. Ta nghĩ cơ thể mình là bền bỉ, là vĩnh viễn. Nhưng đến một lúc, chỉ một cơn cảm cũng khiến ta mệt mỏi. Một bước chân cũng thấy nặng. Một đêm mất ngủ cũng đủ làm cả ngày rã rời.
Lúc ấy ta mới hiểu: sức khỏe không phải thứ đương nhiên. Nó là ân huệ. Và ân huệ nào cũng có giới hạn.
Rồi ai cũng phải về với cát bụi. Vậy thì ta đang sống để làm gì? Nếu cuối cùng tất cả đều tan biến, thì những bon chen có đáng không? Những giận hờn kéo dài có đáng không? Những lời nói làm tổn thương nhau có đáng không?
Nhiều khi ta giữ mãi một nỗi oán giận, chỉ vì một câu nói vô tình. Ta không chịu làm hòa, chỉ vì tự ái. Nhưng ta quên rằng, biết đâu ngày mai người ấy không còn nữa. Biết đâu chính ta không còn cơ hội để nói một lời xin lỗi.
Có những cái nắm tay lẽ ra phải siết chặt hơn. Có những cái ôm lẽ ra phải trao đi sớm hơn. Có những lời yêu thương lẽ ra phải nói thành tiếng. Nhưng ta cứ chờ, cứ ngại, cứ nghĩ rằng còn nhiều thời gian. Đến khi muốn nói thì người nghe đã đi xa.
Thời gian không chờ ai. Nó lặng lẽ trôi như dòng sông, cuốn theo tuổi trẻ, cuốn theo sức lực, cuốn theo cả những ước mơ chưa kịp thực hiện. Nhìn lại, ta thấy đời mình giống như một chuyến tàu. Mỗi ga là một giai đoạn. Mỗi người bước lên rồi lại bước xuống. Không ai đi cùng ta suốt hành trình.
Cha mẹ rồi cũng già. Con cái rồi cũng lớn. Bạn bè rồi cũng mỗi người một ngả. Chỉ có ta đối diện với chính mình, và với câu hỏi: mình đã sống ra sao?
Có người sống dài mà không sâu. Có người sống ngắn mà rực rỡ. Không phải số năm quyết định giá trị đời người, mà là cách người ta sống trong từng ngày được ban cho.
Nếu biết rằng rồi ai cũng phải về với cát bụi, ta sẽ bớt kiêu ngạo. Vì có gì để tự hào khi thân xác này rồi cũng tan thành bụi đất? Ta sẽ bớt tham lam. Vì có gì để tích góp khi cuối cùng chẳng mang theo được gì? Ta sẽ bớt hận thù. Vì có gì để ghim giữ khi đời người vốn đã quá ngắn?
Cát bụi không đáng sợ. Điều đáng sợ là sống mà không biết mình đang sống. Sống mà không biết trân trọng những điều giản dị. Sống mà quên mất rằng mỗi buổi sáng mở mắt ra đã là một món quà.
Có những buổi chiều ngồi lặng, nghe tiếng gió qua hàng cây, ta chợt thấy lòng mình dịu lại. Những lo toan bỗng nhỏ đi. Những tham vọng bỗng xa xôi. Chỉ còn lại nhịp thở đều đặn và cảm giác mình đang tồn tại. Chỉ thế thôi cũng đủ.
Rồi ai cũng phải về với cát bụi. Vậy thì hôm nay, ta có thể sống tử tế hơn một chút không? Có thể nói lời cảm ơn nhiều hơn một chút không? Có thể bao dung hơn một chút không?
Sức khỏe yếu đi nhắc ta nhớ rằng cơ thể này không phải là của riêng ta mãi mãi. Nó là chiếc áo ta mặc tạm trong cuộc hành trình. Hãy chăm sóc nó. Đừng hành hạ nó vì những tham vọng vô nghĩa. Đừng bắt nó chạy mãi mà không cho nghỉ ngơi.
Thời gian ngắn lại nhắc ta rằng mỗi phút giây đều quý giá. Đừng để ngày trôi qua trong vô thức. Đừng để đời mình chỉ là chuỗi ngày lặp lại mà không có ý nghĩa.
Có người khi gần đất xa trời mới nhận ra điều quan trọng nhất không phải là tiền bạc, không phải là danh vọng, mà là tình yêu. Là những người đã ở bên. Là những bữa cơm gia đình. Là những buổi chiều ngồi cạnh nhau mà không cần nói gì nhiều.
Khi cái chết đến gần, người ta không tiếc vì mình chưa mua thêm một căn nhà. Người ta tiếc vì chưa kịp tha thứ. Chưa kịp yêu thương đủ. Chưa kịp sống thật với lòng mình.
Rồi ai cũng phải về với cát bụi. Cát bụi không xóa hết dấu vết của một đời người. Nó chỉ xóa thân xác. Còn lại là ký ức trong lòng người khác. Là những điều ta đã gieo. Là những việc ta đã làm.
Một lời nói tốt có thể sống lâu hơn thân xác. Một hành động tử tế có thể ở lại trong tim người khác rất lâu sau khi ta đã đi xa. Và ngược lại, một vết thương ta gây ra cũng có thể kéo dài qua năm tháng.
Vậy thì sống sao để khi trở về với cát bụi, ta không phải hối tiếc?
Có lẽ là sống chậm lại một chút. Nhìn kỹ hơn vào mắt người đối diện. Lắng nghe nhiều hơn thay vì nói quá nhiều. Bớt phán xét, bớt vội vàng.
Có lẽ là học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng mình không thể kiểm soát tất cả. Chấp nhận rằng có những điều không như ý. Chấp nhận rằng mình cũng sẽ già, sẽ yếu, sẽ một ngày nằm xuống.
Nhưng chính vì biết mình sẽ không sống mãi, nên từng ngày sống trở nên quý giá. Chính vì biết thời gian hữu hạn, nên mỗi khoảnh khắc yêu thương trở nên thiêng liêng.
Đừng đợi đến khi tóc bạc mới nghĩ về cát bụi. Hãy nghĩ về nó ngay khi còn đủ sức để thay đổi cách sống. Không phải để sợ hãi, mà để tỉnh thức.
Một ngày nào đó, ta cũng sẽ nằm yên, nhường chỗ cho thế hệ sau bước tiếp. Cuộc đời vẫn thế, vẫn xoay vòng. Không ai không thể thay thế. Chỉ có tình yêu là điều duy nhất làm cho sự ra đi bớt lạnh lẽo.
Rồi ai cũng phải về với cát bụi. Nhưng trước khi về, ta có thể để lại điều gì đó ấm áp trên mặt đất này. Một tấm lòng chân thành. Một cuộc đời ngay thẳng. Một trái tim biết yêu và biết cho đi.
Khi ấy, cát bụi không còn là kết thúc buồn bã. Nó chỉ là cánh cửa khép lại sau một hành trình trọn vẹn. Và ta có thể mỉm cười, vì mình đã không sống hoài, sống phí.
Bởi vì thật ra, điều quan trọng không phải là ta sống bao lâu, mà là trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, ta đã sống như thế nào.
VietBF@sưu tập