Giữa lúc nước Mỹ đang bước vào một giai đoạn chính trị đầy biến động, một cuộc tranh luận pháp lý tưởng chừng đã ngủ yên hơn một thế kỷ bỗng được khơi lại, như “lửa âm ỉ dưới tro tàn”. Tổng Thống Donald Trump đang tìm cách thay đổi một trong những nguyên tắc nền tảng nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ – quyền quốc tịch theo nơi sinh (birthright citizenship), một quyền được xem là “gốc rễ” của giấc mơ Mỹ suốt hàng trăm năm qua.

Theo các nguồn tin, nếu Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ chấp nhận lập luận của chính quyền, khoảng 5 triệu trẻ em sinh ra trên đất Mỹ trong 20 năm qua có thể bị đặt lại vấn đề về quốc tịch – một con số không chỉ mang tính thống kê, mà là số phận của hàng triệu con người, hàng triệu gia đình. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, nhưng ở đây, nơi sinh – vốn từng là bảo chứng cho thân phận công dân – nay lại trở thành điều bị đem ra tranh cãi.

Câu chuyện bắt đầu từ một vụ án cách đây hơn 140 năm, vào năm 1880, khi một người đàn ông bản địa tên là John Elk bị từ chối quyền đăng ký bầu cử tại Omaha, Nebraska. Lý do rất đơn giản nhưng cũng đầy nghịch lý: dù sinh ra trên đất Mỹ, ông không được công nhận là công dân vì thuộc về cộng đồng người Mỹ bản địa. Ông Elk đã phản đối, lập luận rằng mình đã từ bỏ bộ lạc, chấp nhận luật pháp Hoa Kỳ, và vì thế xứng đáng được công nhận là công dân.

Nhưng năm 1884, Tối Cao Pháp Viện đã ra phán quyết chống lại ông. Tòa cho rằng việc sinh ra trên lãnh thổ Mỹ không đủ để tự động trở thành công dân nếu người đó không thuộc “thẩm quyền đầy đủ” của Hoa Kỳ. Phán quyết này, tưởng chừng chỉ là một dấu mốc lịch sử, nay lại được chính quyền Trump viện dẫn như một nền tảng pháp lý để thách thức Tu Chính Án Thứ 14 – điều khoản vốn được hiểu rằng gần như mọi người sinh ra trên đất Mỹ đều là công dân Mỹ.

Ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã ký một sắc lệnh gây tranh cãi: không công nhận quốc tịch Mỹ đối với trẻ em sinh ra tại Mỹ nếu cha mẹ không phải là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp. Điều này có nghĩa là hàng triệu trẻ em có cha mẹ nhập cư bất hợp pháp hoặc chỉ cư trú tạm thời có thể không còn được tự động trở thành công dân Mỹ. Tuy nhiên, sắc lệnh này hiện vẫn chưa có hiệu lực do bị các tòa án cấp dưới chặn lại.

Chính quyền Trump lập luận rằng Tu Chính Án Thứ 14 không bao giờ có ý định bao phủ tất cả mọi trường hợp sinh ra trên lãnh thổ Mỹ, đặc biệt là con cái của người không có tư cách pháp lý đầy đủ. Trong hồ sơ gửi tòa, luật sư D. John Sauer nhấn mạnh rằng Tối Cao Pháp Viện trong vụ John Elk đã “thẳng thừng bác bỏ” quan điểm cho rằng bất cứ ai sinh trên đất Mỹ đều là công dân. Đây là lập luận mang tính pháp lý, nhưng đồng thời cũng là một nước cờ chính trị đầy tính toán.

Ở phía ngược lại, Liên Đoàn Dân Quyền Mỹ (ACLU) đã phản ứng mạnh mẽ. Họ cho rằng đây không chỉ là một tranh chấp pháp lý, mà là một “âm mưu tước quốc tịch” nhắm vào con cái của người nhập cư. Luật sư Cody Wofsy cho rằng việc viện dẫn trường hợp của người Mỹ bản địa trong thế kỷ 19 là “không liên quan” và không thể áp dụng cho bối cảnh hiện đại.

Từ lâu, cả giới học giả pháp lý cánh tả lẫn cánh hữu đều đồng thuận rằng Tu Chính Án Thứ 14 bảo đảm quyền quốc tịch theo nơi sinh, ngoại trừ một số trường hợp rất hẹp như con của nhà ngoại giao. Do đó, việc thay đổi cách hiểu này không chỉ là sửa luật, mà gần như là “động chạm đến nền móng” của hệ thống pháp lý Hoa Kỳ. “Động đến gốc rễ thì cây có còn xanh?”, câu hỏi ấy giờ đây không chỉ mang tính triết lý mà trở thành thực tế chính trị.

Nếu Tối Cao Pháp Viện quyết định xem xét và ủng hộ lập luận của chính quyền Trump, hệ quả sẽ vô cùng sâu rộng. Không chỉ là câu chuyện của 5 triệu trẻ em, mà còn là tiền lệ pháp lý có thể làm thay đổi cách định nghĩa “người Mỹ” trong thế kỷ 21. Ngược lại, nếu tòa bác bỏ, thì đây sẽ là một lần nữa khẳng định sức mạnh của Tu Chính Án Thứ 14 – một điều khoản ra đời sau Nội Chiến Mỹ nhằm bảo vệ quyền công dân cho tất cả những người sinh ra trên đất nước này.

Bên ngoài phòng xử án, xã hội Mỹ cũng đang chia rẽ sâu sắc. Người ủng hộ cho rằng chính sách này nhằm ngăn chặn việc “lợi dụng quốc tịch” thông qua sinh con tại Mỹ. Người phản đối lại nhìn thấy một bước đi nguy hiểm, có thể mở đường cho việc tước bỏ các quyền hiến định khác. “Một lần mở cửa, vạn lần khó đóng”, lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng khi một nguyên tắc bị lung lay, những hệ quả phía sau có thể vượt ngoài kiểm soát.

Trong khi đó, câu hỏi về “bất hồi tố” – một nguyên tắc quan trọng trong luật pháp Mỹ – cũng được đặt ra. Liệu nếu có thay đổi, nó sẽ áp dụng cho tương lai hay quay ngược lại quá khứ? Phần lớn ý kiến cho rằng luật pháp Mỹ không cho phép hồi tố trong những trường hợp như vậy, nghĩa là nếu có thay đổi, nó chỉ ảnh hưởng đến những đứa trẻ sinh ra sau khi luật có hiệu lực. Tuy nhiên, khi chính trị và pháp lý giao thoa, không gì là hoàn toàn chắc chắn.

Cuộc chiến này, suy cho cùng, không chỉ là tranh cãi về một điều khoản hiến pháp, mà là cuộc tranh luận về bản sắc quốc gia. Nước Mỹ là gì? Là một vùng đất của cơ hội mở rộng cho tất cả, hay là một quốc gia siết chặt định nghĩa về công dân? Câu trả lời sẽ không chỉ nằm trong phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, mà còn nằm trong trái tim và niềm tin của hàng triệu người đang sống trên đất nước này.
“Tre già măng mọc”, thế hệ này qua đi, thế hệ khác sẽ đến. Nhưng câu hỏi về quyền được thuộc về – quyền được gọi là “người Mỹ” – có lẽ sẽ còn tiếp tục được tranh luận, không chỉ hôm nay, mà còn trong nhiều thập kỷ tới.