Greenland – hòn đảo băng giá khổng lồ giữa Bắc Đại Tây Dương – bất ngờ trở thành tâm điểm trong tham vọng địa chiến lược của Tổng thống Donald Trump. Lý do nghe rất “thời đại”: khoáng sản và đất hiếm.

Các quan chức Trump nhìn xuống lòng đất Greenland như nhìn vào chiếc chìa khóa có thể nới lỏng thế độc quyền của Trung Quốc đối với kim loại đất hiếm – thứ quan trọng cho đủ mọi thứ từ tiêm kích, laser, cho tới xe điện và máy MRI.

Trump nói thẳng trên chuyên cơ Air Force One: “Chúng tôi cần Greenland… Nó quá chiến lược vào lúc này.”
Và rồi ông đẩy giọng lên mức gây sốc hơn trong một cuộc họp báo với giới dầu khí: “Chúng tôi sẽ làm gì đó với Greenland, dù họ thích hay không. Nếu không làm theo cách dễ, chúng tôi sẽ làm theo cách khó.”

Dù gần đây Trump có lúc giảm giọng về tài nguyên, những phát biểu trước đó của các nhân vật thân cận từng nhấn mạnh trọng tâm vẫn là khoáng sản trọng yếu và tài nguyên thiên nhiên.
Sự thật phũ phàng: không phải Đan Mạch cản Mỹ, mà là… Bắc Cực cản tất cả
Nhiều người tưởng trở ngại lớn nhất là Greenland thuộc Đan Mạch. Nhưng các nhà nghiên cứu lại chỉ ra “bức tường thật sự” nằm ở thiên nhiên Bắc Cực.
Rất nhiều mỏ khoáng của Greenland nằm ở vùng hẻo lánh phía trên Vòng Bắc Cực, nơi có tảng băng dày tới cả dặm, mùa đông kéo dài, bóng tối thống trị phần lớn năm, gió lạnh như dao cắt.

Greenland cũng thiếu những thứ tối thiểu để biến “giấc mơ mỏ” thành hiện thực: hạ tầng, nhân lực, chuỗi cung ứng. Không có đường sá, cảng bến, khu hậu cần, trạm năng lượng, và lực lượng lao động đủ lớn để dựng một ngành khai khoáng quy mô.
Một chuyên gia của The Arctic Institute nói thẳng không vòng vo: biến Greenland thành “nhà máy đất hiếm” của Mỹ là khoa học viễn tưởng, “điên rồ”, và “thậm chí còn tệ hơn đào mỏ trên Mặt Trăng” – vì điều kiện khắc nghiệt ở đây có khi còn khó chịu hơn cả “một nơi không có không khí”.
Đặc biệt, khoảng 80% Greenland phủ băng. Và ở Bắc Cực, làm bất cứ chuyện gì – từ xây dựng cho tới khai thác – thường đắt gấp 5 đến 10 lần so với phần còn lại của thế giới.
Greenland không phải Venezuela: “mở cửa làm ăn” nhưng không chịu bị đe dọa
Sự quan tâm của Trump với Greenland không mới, và ông cũng không phải tổng thống Mỹ đầu tiên từng thèm muốn hòn đảo này.
Nhưng việc Trump can thiệp mạnh vào Venezuela và kiểm soát nguồn dầu khổng lồ ở Nam Mỹ đã khiến dư luận quay lại nhìn Greenland bằng ánh mắt lo ngại.
Trên một thị trường dự đoán (prediction market), khả năng Mỹ “kiểm soát một phần Greenland” được đặt cược đã tăng lên khoảng 40%, so với mức khoảng 20% hồi giữa năm 2025.

Tuy nhiên, Greenland khác Venezuela ở điểm cốt tử: đây là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch – một đồng minh NATO – và Greenland từ lâu đã mời gọi đầu tư nước ngoài. Người Greenland nói họ không hề “đóng cửa”. Họ chỉ phản ứng với kiểu lời lẽ mang màu sắc ép buộc.
Giám đốc một hiệp hội doanh nghiệp Greenland nói rất rõ: “Chúng tôi mở cửa đầu tư và hợp tác với người Mỹ… Tại sao phải nói ‘chiếm lấy’ trong khi ông có thể đạt điều mình muốn bằng cách cư xử đàng hoàng?”
Huyền thoại “nồi vàng” dưới băng: nếu dễ ăn, doanh nghiệp đã tới từ lâu
Một lập luận nghe lạnh lùng nhưng hợp lý: nếu Greenland thật sự là “nồi vàng ở cuối cầu vồng”, thì khu vực tư nhân đã ùn ùn kéo tới từ nhiều năm trước.
Vấn đề nằm ở bài toán kinh doanh: chi phí đầu tư ban đầu quá lớn, rủi ro quá cao, lợi nhuận chưa chắc bù nổi. Muốn kéo doanh nghiệp Mỹ vào, chính quyền có thể phải đưa ra các gói khuyến khích, bảo lãnh, bơm tiền kiểu “đỡ đầu” – tương tự cách các tập đoàn dầu khí hay đòi bảo đảm khi nhảy vào Venezuela.

Nhưng câu hỏi lớn hơn là: có đáng không khi dùng tiền thuế để “mua” một giấc mơ khai khoáng rồi gắn nó với tham vọng lãnh thổ? Nhiều chuyên gia cho rằng nền tảng đó không vững, không ở Greenland, và cũng không ở Venezuela.
Băng tan vì khí hậu: cơ hội hay rủi ro mới?
Khủng hoảng khí hậu làm Bắc Cực nóng lên, băng tan nhanh, khiến có người hy vọng mở ra các cơ hội kinh tế mới. Một số tuyến hàng hải mở rộng hơn.
Nhưng “băng bớt” không có nghĩa “dễ hơn”. Băng tan cũng khiến nền đất kém ổn định để khoan, tăng nguy cơ sạt lở, và biến môi trường thành một “bãi mìn” địa chất.

Greenland lại có các quy định môi trường nghiêm ngặt – phản ánh mong muốn của người dân giữ thiên nhiên nguyên sơ. Nếu ai đó tìm cách “xóa luật” để khai thác cho nhanh, thì phản ứng chính trị tại địa phương có thể trở nên thù địch.
Dân Greenland nói “không”: chỉ 6% muốn thành một phần của Mỹ
Nói đến chuyện “bán Greenland” hay “sáp nhập” không thể bỏ qua một điều: muốn làm thế gần như chắc chắn cần một cuộc trưng cầu dân ý.

Và một khảo sát công bố đầu năm 2025 cho thấy chỉ 6% người Greenland ủng hộ việc trở thành một phần của Mỹ. Có tới 85% không muốn điều đó xảy ra.
Giới chuyên gia cảnh báo: thứ ngôn ngữ kiểu “take over” có thể phá nát mục tiêu chiến lược của Washington. Vì một khi Mỹ bị nhìn như “bạn” chuyển thành “kẻ bắt nạt”, thì sự hợp tác kinh tế lẫn quân sự đều bị tổn thương.

Một lãnh đạo doanh nghiệp Greenland nói thẳng: “Lúc này, mọi thứ dính đến Mỹ đều thành cờ đỏ. Ai cũng tự hỏi: ‘Mình hợp tác có phải là đang ủng hộ người ta chiếm nước mình không?’”
Greenland có thể có kho báu dưới băng, nhưng kho báu ấy nằm trong một chiếc két đặc biệt: băng giá, khoảng cách, chi phí, môi trường và ý chí người dân.

Đất hiếm có thể là mục tiêu. Trung Quốc có thể là áp lực. Nhưng Greenland không phải một mỏ lộ thiên để ai thích thì xúc.
Nếu Washington thật sự muốn nhìn thấy thành quả, con đường khả thi nhất vẫn là con đường cũ: ngoại giao, đầu tư, hợp tác.
Bởi ở Bắc Cực, thứ lạnh nhất không phải gió. Mà là cái giá phải trả khi một quốc gia bị coi là “bạn” hay “kẻ bắt nạt.”