Một cuộc chiến không có tiếng đại bác, chỉ có tiếng… “ship hàng” và bảng giá
Có một cảm giác đang lan trong không ít người Việt giai đoạn 2024–2025: Trung Quốc không cần nổ súng để gây sức ép lên Việt Nam. Họ có thể “đi đường vòng” bằng kinh tế—bằng hàng hóa, bằng logistics, bằng thương mại điện tử, bằng vốn nhà nước, và bằng sự kiên nhẫn lạnh lùng.
Nhìn từ bề mặt, đó là “thị trường cạnh tranh”. Nhưng nhìn sâu vào nhịp độ và quy mô, nhiều người tin đây giống một chiến lược làm cho đối thủ suy kiệt dần: doanh nghiệp nội chết từ từ, người dân rời sản xuất để chuyển qua buôn bán, nền kinh tế ngày càng lệ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Không ồn ào, không khói lửa—chỉ là từng xưởng nhỏ tắt máy, từng cửa hàng đóng cửa, từng gia đình “chuyển nghề” trong im lặng.
Tổng kho sát biên giới: “thuận tiện giao thương” hay là họng súng kinh tế?
Nỗi lo bắt đầu từ những “tổng kho khổng lồ” mọc dọc biên giới phía Bắc. Trên giấy, đó là hạ tầng phục vụ luồng hàng. Nhưng trong mắt người hoài nghi, đó là cách đặt một chiếc vòi bơm khổng lồ hút thị trường Việt Nam: hàng đi xuyên biên giới bằng TMĐT với tốc độ và chi phí khiến doanh nghiệp Việt hụt hơi ngay từ vạch xuất phát.
Một quốc gia sản xuất nếu bị đánh bại ngay trên sân nhà, thì “hội nhập” sẽ rất dễ biến hình thành lệ thuộc. Và điều đáng sợ của lệ thuộc là: ban đầu nó rẻ, tiện, nhanh; về sau nó trở thành thói quen; cuối cùng nó thành mặc định.
TMĐT ở Việt Nam: sân chơi cho hàng nội hay đường ống bơm hàng Trung Quốc?
Nhiều người chỉ ra nghịch lý: các sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam—đáng lẽ là không gian cho doanh nghiệp nội bứt lên—lại vận hành như một “đường ống phân phối” cho hàng giá rẻ từ Trung Quốc.
Hàng rẻ, vòng đời ngắn, chất lượng thấp tràn ngập không chỉ lấy doanh số, mà lấy luôn thói quen tiêu dùng: mua nhanh, thay nhanh, vứt nhanh. Và trong quá trình đó, từng xưởng nhỏ, từng hộ sản xuất, từng ngành nghề truyền thống bị bào mòn như gỗ mục gặp nước. Khi sản xuất chết, quyền tự chủ cũng chết theo—vì lúc đó ta chỉ còn một vai: người tiêu dùng.
“Made in Vietnam” chỉ còn là cái nhãn? Nỗi lo về gia công cấp thấp ngay trên đất mình
Không ít ý kiến cho rằng Trung Quốc không chỉ xuất khẩu hàng hóa, mà xuất khẩu cả sự phụ thuộc: doanh nghiệp Trung Quốc sang mở nhà máy, chiếm chỗ trong khu công nghiệp, chiếm mắt xích chuỗi cung ứng. Nhãn “Made in Vietnam” có thể vẫn in trên bao bì, nhưng phần giá trị cốt lõi—công nghệ, thiết kế, linh kiện, quyết định sống còn—lại nằm ngoài biên giới.
Nếu đúng như vậy, Việt Nam bị đẩy vào vai xưởng gia công cấp thấp: làm nhiều, lời mỏng, dễ bị thay thế, và dễ bị bóp cổ bằng một cái siết nhỏ của nguồn cung.
Bình luận chia đôi: “Âm mưu xâm lược” hay “mình kém thì thua”?
Bên dưới những phân tích kiểu “bóp nghẹt”, là một rừng ý kiến phản biện. Có người đồng tình tuyệt đối, nói thẳng: từ xe điện đến đồ gia dụng lặt vặt, hàng Trung Quốc phủ khắp sàn TMĐT, Việt Nam “chết nhanh” nếu không tự cứu. Có người khác chua chát: dân muốn lên tiếng thì bị gán nhãn, nên ai cũng thấy mà bất lực.
Nhưng cũng có nhóm phản đối mạnh. Họ nói đây là “thuyết âm mưu”: thị trường là cạnh tranh, ai làm rẻ hơn thì thắng; hàng nội kém, niềm tin thấp, chính sách bảo vệ yếu thì thua là tất yếu, không cần ai “bóp nghẹt”. Có người còn nhắc: cả thế giới đều dùng hàng Trung Quốc, không riêng Việt Nam; thu nhập người Việt thấp thì đồ rẻ là lựa chọn tự nhiên.
Sự thật, tranh luận này đau ở chỗ: cả hai phía đều chạm vào một phần đúng. Trung Quốc có lợi thế quy mô và nhà nước hậu thuẫn là điều khó phủ nhận. Nhưng nội tại Việt Nam—chi phí vốn, thuế phí, thủ tục, môi trường kinh doanh, và “độ mệt” của doanh nghiệp—cũng là điều không thể trốn tránh.
Cú đánh kép: bên ngoài ép giá, bên trong… ép thở
Trong các bình luận, có người không đổ hết cho Trung Quốc mà quay vào “cái thòng lọng nội tại”: lãi vay cao, chi phí tuân thủ cao, rủi ro thanh kiểm tra—làm doanh nghiệp Việt không cạnh tranh nổi ngay cả trước khi ra trận. Có người kể chuyện các cửa hàng nhỏ đóng cửa vì sợ thuế, sợ phạt, sợ tịch thu. Có người nói thẳng: nhà nước không hỗ trợ sản xuất nội địa mà dung túng bất động sản, tăng gánh nặng, doanh nghiệp không chết mới lạ.
Nếu đúng là như vậy, thì “bóp nghẹt” không chỉ đến từ biên giới. Nó đến từ chính hệ thống khiến doanh nghiệp trong nước kiệt sức trước khi kịp lớn. Và khi doanh nghiệp nội đã mỏng manh, chỉ cần một làn sóng hàng rẻ tràn vào là đủ tạo hiệu ứng sụp đổ dây chuyền.
Người tiêu dùng cũng kẹt: biết đồ rẻ là bẫy, nhưng ví tiền không cho phép chọn khác
Một bình luận rất thật: “Nhà tui toàn đồ made in China… vì nó rẻ.” Chỉ một câu, mà như đặt cục đá lên bàn: kêu gọi tẩy chay nghe hay, nhưng đời sống nhiều nhà vẫn phải tính từng đồng.
Vậy nên câu chuyện không chỉ là đạo đức tiêu dùng. Nó là bài toán thu nhập và năng suất. Khi thu nhập thấp, người ta bị ép chọn rẻ. Khi người ta chọn rẻ, sản xuất chất lượng trong nước càng khó sống. Và vòng xoáy cứ thế quay.
Nếu gọi đây là “tự vệ”, thì tự vệ bằng gì?
Có người hỏi rất đúng: “Hãy chỉ ra cách chống, chứ đừng nói, ai cũng biết.” Nếu coi đây là nguy cơ lệ thuộc, thì tự vệ không thể là khẩu hiệu, mà là gói giải pháp cụ thể:
Giảm gánh cho doanh nghiệp nội: hạ chi phí vốn, giảm thủ tục vô lý, ổn định môi trường kinh doanh để doanh nghiệp dám đầu tư dài hạn.
Làm sạch cuộc chơi TMĐT: kiểm soát gian lận xuất xứ, hàng kém chất lượng, trốn thuế; bảo vệ người tiêu dùng bằng tiêu chuẩn và chế tài thật sự.
Chống bán phá giá, bảo vệ ngành trọng yếu: dùng công cụ thương mại hợp pháp để giữ “xương sống” sản xuất trong nước.
Xây năng lực sản xuất thật: công nghiệp hỗ trợ, thiết kế, vật liệu, công nghệ—để “Made in Vietnam” có ruột, không chỉ có vỏ.
Đa dạng chuỗi cung ứng và thị trường: bớt lệ thuộc vào một nguồn, một cửa, một hướng.
Khuyến khích tiêu dùng thông minh: không phải “tẩy chay bằng miệng”, mà là tạo điều kiện để hàng Việt tốt—giá hợp lý—phủ được kênh phân phối.
Có thể Trung Quốc “bóp nghẹt”, nhưng ta cũng đang tự siết cổ mình
Nói Trung Quốc có chiến lược là không sai—một nước lớn luôn có chiến lược. Nhưng nếu Việt Nam chỉ dừng ở chỗ “tức” và “sợ”, mà không sửa nội lực, thì sớm muộn gì cũng sẽ thua trong một trận chiến không tiếng súng.
Bởi vì cái nguy nhất không phải là hàng Trung Quốc rẻ. Cái nguy nhất là một ngày nào đó, ta không còn doanh nghiệp nội đủ mạnh để lựa chọn; không còn chuỗi cung ứng riêng để tự đứng; không còn quyền mặc cả.
Đây không cần phải gọi là “chống” ai. Đây là tự vệ. Và tự vệ bắt đầu từ điều khó nhất: nhìn thẳng vào chỗ yếu của mình, rồi sửa đến cùng—trước khi mọi thứ trở thành “mặc định lệ thuộc” mà không ai còn kịp đổi hướng nữa.
HENRY