Chủ nghĩa xã hội là gì – nói cho gọn
Trước khi hỏi “Trung Quốc còn là nước xã hội chủ nghĩa không?”, ta phải trả lời cho xong câu dễ hơn: chủ nghĩa xã hội rốt cuộc là cái gì. Về lý thuyết, đó là một hệ tư tưởng chính trị – kinh tế – xã hội xoay quanh ba trụ cột.
Thứ nhất, tư liệu sản xuất – đất đai, nhà máy, vốn liếng – phải thuộc sở hữu tập thể, của toàn xã hội chứ không nằm trong túi một nhóm ông chủ.
Thứ hai, mọi việc quản lý – phân bổ nguồn lực đều phải hướng vào lợi ích công cộng, phúc lợi của đa số nhân dân, chứ không phục vụ cho một thiểu số tinh hoa.
Thứ ba, chủ nghĩa xã hội sinh ra là để chống bóc lột và chống phân cực: thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo, xóa dần giai cấp, hướng đến “phồn vinh chung”.
Nếu lấy ba tiêu chí đó làm thước đo, ta mới có thể bình tĩnh soi lại Trung Quốc hôm nay.
Mao Trạch Đông: hỗn loạn nhưng vẫn đi trên con đường “đỏ”
Thời Mao, Trung Quốc bị xáo trộn dữ dội bởi Đại nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa… Hàng chục triệu người phải trả giá, cả đất nước sống trong không khí chiến dịch liên miên. Nhưng nếu xét thuần trên mặt mô hình kinh tế – chính trị, Trung Quốc lúc đó vẫn đang cố gắng đi theo mẫu hình xã hội chủ nghĩa cổ điển: tư liệu sản xuất công hữu, nông thôn vào hợp tác xã, nhà máy quốc doanh, nhà nước nắm trọn nền kinh tế, nói gì làm nấy. Lợi ích tập thể được treo rất cao, dù cách thực thi đầy sai lầm. Nói cách khác, thời Mao là thời “xã hội chủ nghĩa bằng mọi giá” – giá ấy chính là sinh mạng và tự do của hàng trăm triệu người dân.
Đặng Tiểu Bình và cú rẽ ngoặt sang tư bản thân hữu
Mọi thứ bắt đầu đổi màu từ Đặng Tiểu Bình. Đổi mới, mở cửa, “mèo trắng mèo đen”… Trung Quốc ngả hẳn sang kinh tế thị trường. Ban đầu, tư liệu sản xuất tách khỏi tay tập thể, rơi vào tay những “doanh nghiệp cá thể”, rồi các nhà tư bản mới nổi, và cuối cùng là giới tài phiệt thân hữu – những người vừa có tiền vừa có quyền. Tài sản quốc gia bị xẻ nhỏ, bán dần, chuyển hóa thành lợi ích của các tập đoàn và nhóm lợi ích. Phần lớn giá trị tạo ra trên đất nước ấy chảy vào túi số ít, trong khi công nhân, nông dân gánh trọn chi phí môi trường, sức khỏe, tuổi trẻ. Khoảng cách giàu nghèo vọt lên hàng đầu thế giới, những “thành phố ma”, “biệt thự ma” mọc lên bên cạnh làng quê nghèo xơ xác. Bóc lột không hề bớt đi – chỉ đổi màu từ bóc lột “nhân danh tập thể” sang bóc lột thẳng thừng của chủ nghĩa tư bản thân hữu.
“Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” – tấm màn che cho một con quỷ khác
Đặng Tiểu Bình thừa biết mình đã rẽ khỏi con đường xã hội chủ nghĩa kinh điển, nhưng vẫn phải tìm một tấm áo đẹp để che cho đỡ ngượng. Thế là sinh ra cụm từ “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”. Đặc sắc thế nào? Không ai dám định nghĩa cho rõ, vì càng định nghĩa càng lộ ra đây thực chất là chủ nghĩa tư bản thân hữu được điều khiển bởi một đảng duy nhất. Nếu nói đúng tên, có lẽ phải gọi là “chủ nghĩa tư bản mang đặc sắc độc tài Trung Quốc” – nghe đã thấy… kỳ.
Đến thời Tập Cận Bình, lớp sơn “xã hội chủ nghĩa” càng nhạt màu. Cả hệ thống vận hành như một dạng phong kiến mới: hoàng đế đỏ ở trên, bên dưới là mạng lưới địa chủ – tài phiệt mới, nắm đất đai, nhà máy, tài chính, truyền thông. Dân thường thì gánh núi nợ và áp lực sinh tồn. Chủ nghĩa xã hội, nếu còn hiện diện, chủ yếu nằm trong khẩu hiệu treo trên tường và sách giáo khoa; còn đời sống thực tế, người ta phải chơi theo luật của đồng tiền.
Mandani, Trump và sự ngộ nhận về “mô hình Trung Quốc”
Thế mà bên kia đại dương, Trump và đám phụ tá lại hô hoán rằng vị thị trưởng mới đắc cử của New York, Mandani, là “Cộng sản kiểu Trung Quốc”, muốn đem mô hình đó áp lên nước Mỹ. Nói thẳng, đó là sự thiếu hiểu biết kép. Thứ nhất, bản thân Trung Quốc ngày nay đã không còn là xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa để mà “học theo”. Thứ hai, một chính trị gia cấp thành phố ở Mỹ – với hệ thống kiểm soát quyền lực chằng chịt, bầu cử tự do, tòa án độc lập, báo chí soi từng bước – thì làm sao có thể “thiết lập chủ nghĩa xã hội kiểu Trung Quốc” trên đất New York? Gán cho Mandani cái nhãn “Cộng sản Trung Quốc” chỉ vô tình giúp ĐCSTQ được thơm lây, đồng thời nâng một chính trị gia trẻ tuổi lên tầm… kiến trúc sư của đế chế. Đó không chỉ là nhầm lẫn, mà còn là xúc phạm trí tuệ của chính mình.
Chủ nghĩa xã hội chỉ sống được trong bóng tối độc tài
Một sự thật khó nuốt: mô hình xã hội chủ nghĩa toàn trị – nơi tư liệu sản xuất thuộc về nhà nước và nhà nước tự nhận là “đại diện nhân dân” – chỉ có thể tồn tại trong chế độ độc tài. Bởi vì khi người dân có quyền lựa chọn, họ khó lòng chấp nhận giao toàn bộ tài sản, tiếng nói và tương lai của mình cho một bộ máy duy nhất. Mỹ, với tất cả khiếm khuyết của nó, vẫn là một nền dân chủ đa đảng, tam quyền phân lập, bầu cử định kỳ. Ở đó, bất kỳ ai muốn biến một thành phố hay cả nước thành “mô hình Trung Quốc” đều phải bước qua cơn bão pháp lý, truyền thông và lá phiếu – điều gần như bất khả thi. Đem khái niệm xã hội chủ nghĩa toàn trị nhét vào bối cảnh Mỹ chỉ cho thấy người nói chưa hiểu bản chất của cả hai hệ thống.
Muốn đối đầu Trung Quốc mà không hiểu họ là ai – đó mới là bi kịch
Nhiều người vẫn tưởng quanh Trump toàn “tinh hoa”. Nhưng nhìn cách họ nói về Trung Quốc, về chủ nghĩa xã hội, ta mới thấy có lúc họ cũng lú lẫn đến nực cười. Trung Quốc bây giờ không còn là nước xã hội chủ nghĩa theo nghĩa kinh điển, mà là một siêu thị tư bản thân hữu dưới bàn tay một đảng độc tài. Nếu không nhìn trúng bản chất đó, mọi chiến lược “đánh gục đối thủ” chỉ là múa gậy trong đêm, tưởng mình đang ra đòn quyết định nhưng thực ra chỉ quơ vào khoảng không. Muốn cạnh tranh hay kiềm chế Trung Quốc, điều đầu tiên là phải gọi đúng tên chế độ ấy, hiểu rõ nó vận hành ra sao, ai hưởng lợi, ai bị hy sinh. Còn nếu vẫn tiếp tục nhầm lẫn giữa khẩu hiệu và thực tại, giữa “xã hội chủ nghĩa” treo miệng và tư bản thân hữu dưới chân, thì chỉ khiến người ngoài nhìn vào lắc đầu ngao ngán. Ngay cả những người Mỹ tỉnh táo cũng thấy… mắc cỡ giùm cho những pha phân tích hời hợt như thế.
Nói cho gọn: Trung Quốc hôm nay không còn là nước xã hội chủ nghĩa theo bất cứ nghĩa nghiêm túc nào. Đó là một chế độ tư bản thân hữu độc đoán, khoác chiếc áo đỏ đã sờn. Ai không nhận ra điều đó, mà vẫn mơ đánh bại “chủ nghĩa xã hội Trung Quốc”, thì chỉ đang đánh nhau với một cái bóng trên tường.