Từ anh thợ xây thành ông vua địa ốc
Evergrande (Hằng Đại) ra đời năm 1996 chỉ như một công ty bất động sản vừa và nhỏ. Nhưng chỉ hơn 20 năm sau, nó đã leo lên đỉnh cao chói lòa của địa ốc Trung Quốc.
Năm 2017 là thời khắc huy hoàng nhất: hơn 140.000 nhân viên, doanh thu vượt 500 tỷ NDT – khoảng 70 tỷ USD – trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất nước, thậm chí đứng đầu thế giới về doanh số. Giá trị vốn hóa trên thị trường hơn 400 tỷ HKD, tương đương hơn 50 tỷ USD. Chủ tịch Hứa Gia Ấn lúc ấy sở hữu tài sản ước tính 290 tỷ NDT, ngồi vững ở ngôi vị người giàu nhất sàn chứng khoán Trung Quốc.
Từ vài khu nhà ở, Evergrande vươn tentacles ra khắp nơi: xe điện, du lịch – y tế, tài chính – công nghệ, nước giải khát, bóng đá với câu lạc bộ Quảng Châu Hằng Đại và giấc mộng xây sân vận động 2 tỷ đô. Đó là hình ảnh một đế chế tin rằng mình có thể “ôm” cả nền kinh tế vào lòng.
Đòn bẩy tài chính: chiếc thang máy đưa lên trời và cú rơi xuống địa ngục
Để xây được giấc mơ đó, Evergrande chọn con đường duy nhất: nợ. Họ phát hành trái phiếu doanh nghiệp liên tục với lãi suất cao, vay từ ngân hàng, công ty tài chính, vay trong nước chưa đủ lại vay cả ngoài nước. Nợ mới chồng lên nợ cũ, đòn bẩy được kéo căng như sợi dây đàn.
Đến năm 2021, tổng nợ phải trả của tập đoàn đã lên đến khoảng 230 tỷ USD, cấu trúc nợ đầy rẫy khoản ngắn hạn, đáo hạn dồn dập. Khi dòng tiền bán nhà còn mạnh, thang máy vẫn chạy, không ai thấy vấn đề. Nhưng một tòa nhà càng cao, nếu móng yếu, cú rơi sẽ càng thảm khốc.
Đa ngành kiểu “vẽ mơ để vay tiền”
Nếu Evergrande chỉ làm bất động sản, câu chuyện có lẽ đã đỡ u ám hơn. Vấn đề là họ lao vào gần như mọi ngành nghe có vẻ “hot”:
Xe điện – nhà máy 5 tỷ đô; du lịch – y tế với những khu nghỉ dưỡng và bệnh viện cao cấp; tài chính – công nghệ với tham vọng hệ sinh thái số; nước uống đóng chai, nước giải khát; bóng đá và sân vận động khổng lồ…
Trên giấy, đó là một vũ trụ Evergrande hào nhoáng. Nhưng trong sổ sách thật, gần như không mảng nào tạo ra lợi nhuận tử tế. Tất cả chỉ khiến cục nợ phình to. Dự án mới được vẽ ra một phần để gọi vốn mới, để “lùa gà”, để lấy tiền người đến sau trả nợ cho người đến trước. Hệ sinh thái tưởng như hoành tráng, hóa ra vẫn chỉ sống nhờ một món duy nhất: “cạp đất mà ăn”.
Khi chính sách đổi chiều và chiếc mặt nạ quản trị rơi xuống
Đúng lúc Evergrande bay cao nhất, Bắc Kinh bước vào giai đoạn siết chặt tín dụng với khẩu hiệu “nhà để ở, không phải để đầu cơ”, và bộ quy tắc “ba lằn ranh đỏ” hạn chế nợ của doanh nghiệp địa ốc. Evergrande bị liệt vào nhóm phải giám sát đặc biệt. Cửa vay vốn khép lại, trong khi doanh số bán nhà suy giảm vì niềm tin thị trường lung lay.
Cùng lúc, những vết nứt quản trị lộ ra: quyết định đầu tư liều lĩnh, quản trị rủi ro gần như bị bỏ quên, báo cáo tài chính bị nghi ngờ làm đẹp, thông tin công bố thiếu minh bạch. Một số lãnh đạo cao cấp lặng lẽ bán cổ phiếu, rút chân khỏi con thuyền đang thủng, để lại đằng sau là hàng triệu người mua nhà và vô số chủ nợ.
Đến ngưỡng đó, Evergrande thật ra… không còn gì để sợ. Nợ vài tỷ còn lo, chứ khi nợ tới hàng trăm tỷ thì nỗi sợ được chuyển hết sang vai ngân hàng, quỹ đầu tư, nhà cung cấp. Đã đâm lao phải theo lao, nhiều tổ chức tài chính buộc phải tiếp tục bơm tiền với hy vọng “phép màu” sẽ xảy ra. Nhưng phép màu không đến, và quả bom Evergrande nổ tung năm 2023.
Quả bom nổ và cú choáng váng của kinh tế Trung Quốc
Evergrande sụp đổ không chỉ là một vụ phá sản doanh nghiệp, mà là cú đánh trực diện vào trái tim nền kinh tế Trung Quốc – nơi bất động sản từng chiếm một tỷ trọng khổng lồ trong tăng trưởng.
Niềm tin bị xói mòn: người dân không còn dám mua nhà “trên giấy”, không còn tin vào lời hứa bàn giao dự án đúng hạn. Nhu cầu sụt mạnh, giá nhà trung bình nhiều nơi giảm tới khoảng 40% chỉ trong vài năm.
Ngân hàng và các định chế tài chính bị kẹt trong núi nợ xấu, buộc phải siết cho vay, khiến hàng loạt doanh nghiệp địa ốc khác rơi vào vòng xoáy mất thanh khoản. Các công ty xây dựng, vật liệu, nhà thầu phụ bị nợ đọng, phá sản dây chuyền. Hàng triệu căn hộ bỏ dở dang, trở thành “thành phố ma” dọc đường cao tốc – những khu đô thị không người ở, như những cột mốc bê tông của một thời hoang tưởng.
Hơn 100.000 nhân viên Evergrande và vô số lao động trong chuỗi cung ứng mất việc. Một quả bom nổ ở ngành địa ốc, nhưng sóng xung kích lan ra khắp nền kinh tế.
Bài học cho Việt Nam: đừng mơ làm “Evergrande phiên bản mới”
Nghe câu chuyện Evergrande, nhiều người giật mình: sao giống… chuyện nhà mình quá. Một số tập đoàn hiện nay cũng phát triển nóng nhờ bất động sản, cũng mở rộng sang xe điện, du lịch, tài chính, công nghệ; cũng vẽ ra những “siêu dự án”, “đại đô thị”, “thành phố thông minh” từ Bắc vào Nam.
So sánh cụ thể là chuyện của giới chuyên gia và nhà quản lý. Nhưng bài học thì quá rõ:
Thứ nhất, tăng trưởng dựa trên đòn bẩy tài chính cực cao luôn là con dao hai lưỡi. Khi thị trường thuận lợi, lợi nhuận phình ra như bong bóng. Khi gió đảo chiều, bong bóng vỡ càng nhanh. Với bất kỳ doanh nghiệp Việt Nam nào, nguyên tắc “vay trong khả năng trả nợ” không phải là khẩu hiệu, mà là đạo đức tối thiểu với khách hàng và xã hội.
Thứ hai, đa ngành không phải là tội lỗi, nhưng đa ngành thiếu năng lực cốt lõi và thiếu kỷ luật tài chính thì rất nguy hiểm. Không có tập đoàn nào “cái gì cũng giỏi”, chỉ có những tập đoàn biết mình giỏi cái gì và chấp nhận không lao vào mọi mảng đang “hot”.
Thứ ba, quản trị minh bạch và giám sát chặt chẽ của nhà nước là lá phanh cuối cùng. Nếu báo cáo tài chính bị làm đẹp, trái phiếu phát hành ồ ạt mà không ai kiểm soát, nếu nhà đầu tư cá nhân được ru ngủ bằng câu thần chú “ông lớn thì không bao giờ chết”, thì bài học Evergrande hoàn toàn có thể lặp lại ở bất kỳ quốc gia nào.
Cuối cùng, với mỗi người dân, mỗi nhà đầu tư, mỗi gia đình mua nhà: hãy nhớ rằng không có “thánh địa” an toàn tuyệt đối mang tên bất động sản hay mang tên bất kỳ tập đoàn nào. Đừng trao hết niềm tin chỉ vì logo đẹp, vì quảng cáo hoành tráng, hay vì người khác nói “họ đầu tư còn chưa lo, mình lo gì”. Khi một đế chế khổng lồ như Evergrande vẫn có thể sụp đổ trong chớp mắt, thì điều khôn ngoan nhất là học cách đặt câu hỏi, học cách nghi ngờ những giấc mơ quá đẹp.
Evergrande đã trở thành tội đồ của kinh tế Trung Quốc sau khi từng được ca ngợi như niềm tự hào quốc gia. Hy vọng ở Việt Nam đủ tỉnh táo để nhìn rõ cái bóng ấy từ xa – và chọn cho mình con đường khác, bền vững hơn, giản dị hơn, nhưng không biến cả nền kinh tế thành con tin của một vài “giấc mơ bê tông”.