Khi người cha chúc… con gặp bất công
John Roberts – Chánh án Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ – lẽ ra là người sẽ nói những lời chúc mừng an toàn, khuôn mẫu trong lễ tốt nghiệp trung học của con trai mình. Thế nhưng giữa hội trường đông nghẹt, ông lại làm điều ngược lại: thay vì chúc con hạnh phúc, ông chúc con… bất hạnh. Nghe qua tưởng như một cú “tát vào không khí” ngày tốt nghiệp, nhưng nếu bình tĩnh đọc kỹ, ta thấy đó là một trong những bài học trưởng thành thẳng thắn và tử tế nhất mà một người cha có thể trao cho con. Ông nói với con, và với tất cả những học sinh trong hội trường hôm ấy, rằng thời khắc vui vẻ, vô tư nhất đời người – quãng đời học trò – đã sắp trở thành quá khứ. Từ nay trở đi, cuộc đời sẽ không còn trải thảm đỏ nữa, và ông hy vọng con sẽ bị đối xử bất công, để biết trân quý sự công bằng; nếm mùi phản bội, để hiểu giá trị của sự chân thành; cảm thấy cô đơn, để biết rằng bạn bè không bao giờ là điều hiển nhiên; gặp xui xẻo và thất bại, để biết may mắn là gì, để khiêm tốn và bớt phán xét thất bại của người khác; bị chê cười khi vấp ngã, để học được phong độ, học cách đứng dậy mà không hóa thành kẻ cay độc; thi thoảng bị coi thường, để hiểu tôn trọng và lắng nghe quan trọng đến mức nào, và học được sự cảm thông từ chính những vết thương của mình.
“Khổ đau là chắc chắn – học được gì hay không là tùy con”
Điều khắc nghiệt nhất trong bài nói của Roberts là chỗ này: dù ông có chúc hay không, tất cả những điều ấy – bất công, phản bội, cô đơn, xui rủi – sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra trong cuộc đời mỗi người. Chúng không phải là “lời nguyền” của một người cha khó tính, mà là thực tế lạnh lùng của đời sống người lớn. Khi còn đi học, ta được che chắn bởi gia đình, nhà trường, bạn bè; ra khỏi cổng trường, tấm dù ấy khép lại, và ai cũng phải đối diện một mình với giông bão. Câu hỏi quan trọng Roberts đặt ra không phải “Làm sao để tránh khổ đau?”, mà là: khi khổ đau xảy đến, con có nhìn ra bài học trong đó hay không? Đó chính là ranh giới giữa người trưởng thành và người chỉ lớn lên về tuổi tác.
Rockefeller, Buffett và những lá thư không dạy con làm giàu
Tinh thần này không chỉ xuất hiện trong bài diễn văn của John Roberts. Nó cũng từng hiện lên trong những lá thư Rockefeller hay Warren Buffett để lại cho con: họ không dạy con “công thức triệu đô”, mà dạy cách đứng vững trong một thế giới luôn có phần bất công, xui rủi, phản bội và biến động. Họ nhắc rằng tiền bạc không bảo vệ được bạn khỏi thất bại, chỉ giảm bớt phần nào hậu quả; danh tiếng không bảo vệ được bạn khỏi bị hiểu lầm, đôi khi còn khiến bạn bị nhắm tới nhiều hơn; điều duy nhất đi cùng bạn đến cuối đời là tính cách, phẩm chất, cách bạn đối diện với bất công và đau khổ. Những lá thư ấy, cũng như bài nói của Roberts, không thực sự dành riêng cho “con nhà giàu”, mà dành cho bất cứ ai đang chuẩn bị rời ghế nhà trường, bước ra đời với đôi mắt vẫn còn trong veo – và dễ bị vỡ.
Có cần phải nếm đau khổ mới hiểu được nỗi đau?
Dưới những bài viết chia sẻ lời chúc “bất hạnh” này, rất nhiều bạn trẻ tranh luận: có thật là phải trải qua nỗi đau thì mới hiểu được nỗi đau không? Có người đồng tình: chỉ khi đời quật cho vài cú, ta mới thực sự hiểu thế nào là bất công, mới biết xót với nỗi xót của người khác. Nhưng cũng có người phản biện: đâu cần bị mù mới hiểu người mù khổ thế nào; con người khác con thú ở chỗ có khả năng đồng cảm, có trí tưởng tượng, có giáo dục. Nhiều người đã khổ mà vẫn đi làm khổ người khác, nghĩa là trải nghiệm đau không tự động biến thành lòng trắc ẩn. Sự thật có lẽ nằm ở giữa: khổ đau giúp ta hiểu sâu hơn, vì cảm giác trên da thịt luôn khác kiến thức trên trang giấy; nhưng khổ đau không tự động làm ta tốt hơn, nó chỉ cho ta một ngã rẽ – hoặc mình trở nên mềm hơn, biết thương hơn; hoặc mình chai lì, cay nghiệt hơn, muốn người khác cũng phải “nếm mùi như mình”. Cùng một vết thương, người này chọn tha thứ, người kia chọn trả thù; cùng một bất công, người này đấu tranh cho công bằng, người kia lại hưởng lợi từ bất công khi có cơ hội. Quan trọng không phải “có khổ hay không” – vì ai cũng khổ theo cách nào đó – mà là mình chọn trở thành người như thế nào sau những lần bị đời đối xử tệ.
Đời phải có giông bão để thấy nắng ấm đáng giá
Một bạn trẻ bình luận rất giản dị: “Đời phải có giông bão, mới hiểu được sự thú vị của nắng ấm, bóng mát.” Nếu cả đời chỉ đi trên đường bằng phẳng, ta sẽ nghĩ mọi thứ là đương nhiên: sự tử tế là đương nhiên, tình bạn là đương nhiên, cơ hội là đương nhiên, sức khỏe là đương nhiên. Chỉ khi bị phản bội, ta mới biết một người giữ lời quý thế nào; chỉ khi nằm viện, ta mới thấy một buổi sáng bình thường là món quà; chỉ khi bị coi thường, ta mới thấm tầm quan trọng của việc không hạ thấp người khác; và chỉ khi từng bị cười trên nỗi đau của mình, ta mới hiểu sâu chữ “phong độ” mà Roberts nói tới: thua mà không hèn, thắng mà không kiêu.
Bài diễn văn dành cho mọi người trẻ sắp rời ghế nhà trường
Trên sân khấu hôm ấy, John Roberts nói với con trai mình, nhưng thực ra ông đang nói với tất cả những người trẻ vừa cầm tấm bằng trong tay, mắt sáng long lanh, tim đầy háo hức. Ông như đang nhắc khẽ: đừng ảo tưởng rằng cuộc đời sẽ vỗ tay cho mọi cố gắng của con; đừng nghĩ thành công của mình là “đương nhiên phải vậy” để rồi coi thường thất bại của người khác; đừng coi những người đang ở bên cạnh là điều hiển nhiên, để đến khi cô đơn rồi mới biết mình đã phung phí. Thế giới ngoài kia không công bằng, nhưng trong cái bất công ấy, vẫn có những vùng công bằng nhỏ mà ta tự xây cho mình: công bằng trong cách ta đối xử với người yếu hơn; công bằng trong cách ta nhìn nhận thành công – thất bại; công bằng trong cách ta dạy con – không hứa một cuộc đời êm ả, mà trao cho con bản lĩnh để đi qua bão tố. Lời chúc “bất hạnh” của Chánh án John Roberts nghe qua có vẻ phũ phàng, nhưng nếu nghĩ kỹ, đó là một lời chúc đầy thương: chúc cho con đủ vấp ngã để trưởng thành nhưng không gãy, đủ đau để biết thương nhưng không hóa độc, đủ bất công để yêu công bằng chứ không đứng về phía bất công khi mình là kẻ mạnh. Và có lẽ, đó cũng là lời chúc mà mỗi chúng ta – dù đã ra đời lâu rồi – vẫn có thể tự thì thầm với chính mình trong những ngày mệt mỏi: “Mình đau, nhưng đừng phí đau khổ. Học được gì từ nó mới là điều quan trọng nhất.”