Nỗ lực tìm kiếm hòa bình trong vòng xoáy của sự ngờ vực
Khi kỳ nghỉ cuối tuần đang đến gần, cả thế giới nín thở dõi theo những tín hiệu từ Washington và Tehran, nơi tưởng chừng như một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài bảy tuần đã ở rất gần. Thế nhưng, "người tính không bằng trời tính", hay đúng hơn là không bằng những nước đi đầy ngẫu hứng trên bàn cờ chính trị của Tổng thống Donald Trump. Bất chấp những nỗ lực kìm chế từ các trợ lý, ông Trump một lần nữa chọn cách "đàm phán qua báo chí" và mạng xã hội. Sáng thứ Sáu, trong khi các trung gian Pakistan vẫn đang hối hả chuyển tin từ Tehran, ông đã vội vã tuyên bố Iran đồng ý với một loạt điều khoản cốt yếu mà thực tế vẫn còn nằm trên bàn thảo luận. Những lời khẳng định chắc nịch về việc Tehran chấp nhận giao nộp uranium làm giàu và chấm dứt chiến tranh ngay lập tức đã vấp phải gáo nước lạnh từ phía Iran.
Phản ứng từ phía Iran rất nhanh và rất lạnh. Nhiều quan chức Iran bác bỏ công khai những gì ông Trump nói, phủ nhận việc đã đồng ý với hàng loạt điều khoản mà phía Mỹ mô tả như chuyện đã rồi.
Họ đặc biệt khó chịu trước cảm giác bị biến thành bên đang cúi đầu hoặc ký nhận các điều kiện chưa được chốt, nhất là các nhượng bộ rất khó nuốt với dư luận trong nước. Trong bối cảnh bộ máy quyền lực Iran vốn vận hành theo nhiều tầng nấc, nơi phe đàm phán dân sự phải luôn nhìn sang giới Vệ binh Cách mạng và các trung tâm quyền lực cứng rắn khác, thì việc bị đẩy vào tư thế “đã đồng ý” trên mặt báo chẳng khác nào một cú giáng thẳng vào uy tín chính trị. Dân gian có câu “miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”, huống chi đây không phải chuyện miếng ăn, mà là thể diện quốc gia và thế đứng của cả chế độ.
Những rạn nứt nội bộ và "lằn ranh đỏ" trên bàn đàm phán
Cổ nhân có câu "Trong ấm ngoài êm", nhưng thực tế tại cả hai đầu chiến tuyến lại đang vô cùng rối ren. Các quan chức Mỹ thừa nhận sự công khai thái quá của ông Trump đang gây hại cho tiến trình ngoại giao vốn cực kỳ nhạy cảm. Phía Iran, vốn đã mang nặng lòng hoài nghi sau nhiều thập kỷ, càng trở nên cứng rắn vì sợ bị coi là yếu thế trước quốc dân. Thêm vào đó, một sự chia rẽ sâu sắc đang hiện hữu ngay trong lòng Tehran giữa đội ngũ đàm phán của Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Trong khi đó, ông Trump vẫn kiên định với các "lằn ranh đỏ" của mình: Iran phải đóng băng vĩnh viễn chương trình làm giàu uranium và giao nộp kho dự trữ. Để đổi lấy điều này, Mỹ cân nhắc giải phóng 20 tỷ USD tài sản bị đóng băng – một con số khổng lồ so với thời Obama. Cuộc đấu trí về thời gian tạm dừng làm giàu (Mỹ muốn 20 năm hoặc vô thời hạn, Iran đề xuất 5-10 năm) vẫn đang là nút thắt chưa thể tháo gỡ.
Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn dắt được cho là có khoảng không nhất định để đàm phán, nhưng phía Mỹ nghi ngờ có một độ vênh không nhỏ giữa nhóm này với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Nói cách khác, người ngồi vào bàn có thể muốn hạ nhiệt, nhưng người nắm súng và nắm thế trận ở hậu trường chưa chắc đã đồng ý. Khi một bên không biết ai mới là người thực sự cầm chìa khóa cuối cùng, thì mọi văn kiện đều có thể biến thành giấy lộn chỉ sau một đêm. Đó cũng là nguyên do khiến đàm phán Mỹ-Iran bao năm qua luôn như đi trên dây: chỉ cần một nhịp chao là tất cả có thể đổ ập xuống vực.
Một trong những điều ông Trump không muốn nhất là bị so sánh với JCPOA – thỏa thuận hạt nhân thời Obama mà ông từng rút khỏi năm 2018 và lâu nay luôn công kích là yếu đuối, mềm nhũn và mở đường cho Iran tiến gần năng lực hạt nhân. Vì thế, bất kỳ thỏa thuận nào ông chấp nhận bây giờ cũng phải được trình bày như thứ gì đó cứng rắn hơn, tốt hơn và “Mỹ hơn” rất nhiều so với thỏa thuận cũ. Đó là lý do ông liên tiếp nhấn mạnh rằng nếu có một thỏa thuận mới, nó sẽ phải “tốt hơn rất xa” so với JCPOA. Nhưng chính ràng buộc chính trị ấy cũng khiến ông tự trói tay mình. Bởi muốn đạt một văn kiện khả thi, Washington buộc phải linh hoạt ở mức nào đó. Còn nếu linh hoạt quá, ông sẽ lại bị phe diều hâu và chính cơ sở ủng hộ của mình buộc tội đang đi lại con đường từng bị ông lên án. Thế mới đúng là “há miệng mắc quai”.
Eo biển Hormuz và nỗi lo về một cuộc chiến tiêu hao
Giữa bầu không khí cứng rắn ấy, vẫn lóe lên khả năng hai bên trao đổi bằng cơ chế “có đi có lại”. Chính quyền Trump được cho là đã cân nhắc phương án giải phóng 20 tỷ USD tài sản Iran đang bị đóng băng như một phần của thương lượng, đổi lại Tehran bàn giao kho uranium làm giàu cao. Đây là một chi tiết rất quan trọng, bởi nó cho thấy dù ngôn từ ngoài mặt có thể gay gắt, phía Mỹ vẫn hiểu rằng không thể chỉ dùng đe dọa mà buộc Iran nhượng bộ toàn diện. Trong ngoại giao, cây gậy đôi khi gây sợ, nhưng củ cà rốt mới là thứ giúp con lừa chịu bước tiếp. Vấn đề ở chỗ, với Iran, chuyện tiền bạc tuy quan trọng nhưng danh dự chính trị còn quan trọng hơn. Nếu nhận tiền mà bị xem là đầu hàng, cái giá trong nước có khi còn lớn hơn số tài sản được mở khóa.
Hormuz lại là ngọn lửa có thể thiêu rụi kinh tế toàn cầu bất cứ lúc nào. Hiện tại, giao thương qua cửa ngõ này gần như tê liệt; chỉ có 16 con tàu qua lại vào hôm thứ Hai dưới sự giám sát gắt gao của cả hai bên. Cựu tướng Mỹ Wesley Clark cảnh báo rằng việc mở lại Hormuz bằng vũ lực là bài toán khó hơn nhiều so với việc phong tỏa các cảng của Iran. Đây được coi là "vũ khí" lợi hại hơn cả bom hạt nhân trong tay Tehran. Sự căng thẳng càng leo thang khi hải quân Mỹ vừa bắt giữ một tàu chở hàng của Iran vào Chủ nhật, khiến phe diều hâu tại Tehran phẫn nộ. "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", trong khi đàm phán bế tắc, Iran bị cáo buộc đang lợi dụng thời gian ngừng bắn để tái bố trí các hệ thống tên lửa dưới lòng đất, chuẩn bị cho một kịch bản tồi tệ hơn.
Những tín hiệu trái chiều và thời khắc quyết định vào thứ Tư
Không chỉ làm Iran bực bội, các phát ngôn liên tục thay đổi của ông Trump còn khiến ngay trong nội bộ chính quyền Mỹ xuất hiện cảnh “ông nói gà, bà nói vịt”. Có lúc ông nói Phó tổng thống JD Vance sẽ không tham gia vòng đàm phán này vì lý do an ninh, trong khi gần như cùng lúc đó, hai quan chức cao cấp khác lại lên truyền hình khẳng định Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn ở Islamabad. Rốt cuộc, Nhà Trắng chỉ còn biết giải thích ngắn gọn rằng “mọi thứ đã thay đổi”. Rồi hôm sau, ông lại nói như thể Vance đang trên máy bay chuẩn bị đáp xuống Pakistan, trong khi đoàn xe của vị phó tổng thống lại vừa tiến vào Cánh Tây với ông vẫn còn ngồi bên trong. Những tín hiệu bất nhất ấy khiến bức tranh đàm phán thêm phần mờ mịt, thời hạn ngừng bắn cũng đang bị đẩy lên cao trào khi ông Trump tuyên bố lệnh trừng phạt sẽ kết thúc vào tối thứ Tư (giờ Washington) và khẳng định "rất khó" để gia hạn thêm. Nếu không có thỏa thuận, ông đe dọa sẽ tấn công các cầu đường và nhà máy điện của Iran – một hành động mà giới quan sát lo ngại có thể dẫn đến tội ác chiến tranh.
Đến đầu tuần, giọng điệu của phía Iran có phần bớt đóng kín hơn so với những phản ứng gay gắt ban đầu. Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói Tehran đang cân nhắc mọi khía cạnh và sẽ quyết định cách thức tiến lên, đồng thời tiếp tục cảm ơn Pakistan vì vai trò trung gian. Nhưng cùng lúc đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh rằng các hành động khiêu khích và những vi phạm ngừng bắn từ phía Mỹ là chướng ngại lớn cho ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf còn cáo buộc ông Trump muốn biến bàn thương lượng thành “bàn đầu hàng”. Tức là cánh cửa chưa khóa hẳn, nhưng Iran muốn bước qua cánh cửa ấy trong tư thế ngẩng đầu chứ không phải cúi cổ.
Song song với những lời lẽ ngoại giao, quân đội Mỹ cũng phát đi một tín hiệu rất thực dụng: Không quân Mỹ quyết định kéo dài thời gian phục vụ của A-10 Thunderbolt, chiếc cường kích huyền thoại mang biệt danh Warthog, đến ít nhất năm 2030. Trước đó, lực lượng này từng định cho loại máy bay biểu tượng này nghỉ hưu sớm hơn, nhưng Quốc hội đã yêu cầu giữ lại 103 chiếc, và bây giờ quyết định gia hạn tiếp cho thấy A-10 vẫn còn giá trị thực chiến lớn trong bối cảnh hiện nay. Tại chiến trường Iran, loại máy bay này được đánh giá đã đóng vai trò hữu ích, đặc biệt trong một chiến dịch giải cứu phi hành đoàn Mỹ phải nhảy dù khỏi chiến đấu cơ F-15E sau khi trúng hỏa tiễn. A-10 tham gia chế áp lực lượng Iran đang tìm cách tiếp cận khu vực rơi máy bay, yểm trợ các toán cứu nạn Mỹ đáp xuống hiện trường. Thậm chí có một chiếc A-10 bị trúng đạn và phi công phải nhảy dù sau khi cố đưa máy bay trở lại khu vực thân thiện. Việc Washington giữ A-10 thêm nhiều năm nữa cho thấy họ chưa hề tin rằng chỉ vài cái bắt tay là đủ để khép lại hiểm họa ở Trung Đông.
A-10 không phải loại chiến đấu cơ hào nhoáng, cũng không phải đứa con cưng của thời đại tàng hình. Nhưng nó là biểu tượng của thứ sức mạnh thô ráp, lì đòn và thực dụng. Sinh ra từ giữa thập niên 1970, A-10 nổi danh với khẩu pháo Gatling 30mm ở mũi, thứ tạo ra âm thanh “BRRRPPPP” đặc trưng mà binh sĩ dưới đất nghe qua là biết tử thần đang quét tới. Loại máy bay này có thể xé nát xe tăng, nghiền nát bộ binh và chịu đòn tốt đến mức trở thành huyền thoại trong các chiến trường hiện đại. Việc lớp phi công A-10 cuối cùng vừa tốt nghiệp trong tháng này mà nay lại chứng kiến chiếc máy bay của mình được gia hạn đến 2030 mang một ý nghĩa rất lạ: thứ từng bị coi là cũ kỹ hóa ra vẫn còn đất diễn trong cuộc chiến mới.
"Lợn lành thành lợn què" hay một thỏa thuận để đời?
Giờ đây ông Trump đứng trước một lựa chọn rất khó. Nếu chấp nhận một thỏa thuận còn dang dở, ông có nguy cơ bị chỉ trích là mềm yếu hoặc tái hiện một phiên bản khác của JCPOA mà ông từng nguyền rủa. Nhưng nếu tiếp tục leo thang, ông phải đối mặt với một cuộc chiến ngày càng đắt đỏ, càng khó đoán và ngày càng khó bán cho công chúng Mỹ. Về phần Iran, họ cũng đang đi trên lằn ranh rất hẹp giữa việc cứu chế độ khỏi một cuộc chiến tiêu hao và việc không để mình trông như đã đầu hàng trước áp lực. Bởi thế, cả hai bên đều cần đàm phán, nhưng lại đều sợ phải là người nháy mắt trước. Tổng thống Iran Pezeshkian đã khẳng định người dân Iran sẽ không khuất phục trước vũ lực. Khi kim đồng hồ nhích dần về thời điểm hết hạn ngừng bắn vào thứ Tư, cả thế giới chỉ còn biết hy vọng vào một phép màu ngoại giao tại Islamabad. Một thỏa thuận vẫn có thể đến, nhưng nếu hỏi hòa bình đã thật sự ló dạng chưa, thì câu trả lời thành thật nhất có lẽ là: chưa. Nó vẫn chỉ là một chiếc bóng chập chờn trên mặt nước đen của vùng Vịnh, nơi một sai lầm nhỏ cũng có thể làm cả bàn cờ đổ sập.