
Bác sĩ An đẩy gọng kính lên sống mũi, đọc lại dòng tin nhắn lần thứ ba.
"Em là Thu, con gái bệnh nhân phòng 302 tuần trước. Cảm ơn bác sĩ đã cứu mẹ em. Em mời bác sĩ bữa cơm tối thứ sáu này nhé, chỉ hai người, coi như lời cảm ơn ạ. Nhà hàng Hoa Sứ, 47 đường X. khoảng 7 giờ. Mong bác sĩ không từ chối em ạ."
Năm mươi tuổi, tóc muối tiêu, hàm râu đã điểm bạc, bác sĩ An đã quen với việc bệnh nhân tặng giỏ trái cây, hộp bánh... cảm ơn. Ông luôn gửi lại cho khoa. Nhưng lời mời riêng tư thế này, suốt 20 năm làm nghề, đây là lần đầu.
Ông nhớ Thu. Người phụ nữ xinh đẹp ba mươi sáu tuổi, luôn mặc áo sơ mi lụa trắng, tóc búi gọn cài trâm, rât lịch sự. Chồng cô đã ký giấy ly hôn ngay tại hành lang khoa hồi sức, khi bà mẹ vừa qua cơn nguy kịch. Hôm đó cô không khóc. Chỉ ngồi im bên giường bệnh, bàn tay gầy trắng như ngọc, đặt lên tay mẹ, các đốt ngón tay trắng bệch.
An thở hắt ra. Trong gương nhà vệ sinh bệnh viện, ông thấy một người đàn ông mệt mỏi. Vết hằn khẩu trang còn đỏ trên má. Râu mới cạo nay đã lún phún dưới cằm. Vợ ông, Lan, tối qua còn để ông phần cơm, trong lò vi sóng kèm mẩu giấy: "Anh về nhớ hâm lại. Em ngủ trước với cu Bin."
Ông thương Lan. Thương cả hai mươi năm cùng nhau ky cóp trả góp căn nhà, cùng nhau thức trắng mỗi khi con sốt. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi, giữa hai người chỉ còn những câu đối thoại ngắn gọn, những mẩu giấy nhắc nhau ăn cơm, uống thuốc.
Điện thoại lại bật sáng tin nhắn. Thu gửi thêm một tấm ảnh. Nhà hàng Hoa Sứ đèn màu, bàn ghế kê sát mặt sông. Không gian kiểu dành cho hai người.
Ngón tay An lơ lửng trên bàn phím. Nhận lời thì sao? Chỉ là bữa cơm thôi mà. Có gì đâu? Từ chối thì sao? Cũng chỉ là bữa cơm... Vậy mà ngực An nặng trĩu như có tảng đá đè.
Tối thứ năm, An về sớm. Lan đang chấm bài cho học trò. Mâm cơm có cá kho tiêu, canh bầu tép rong. Thằng Bin khoe điểm mười môn Toán. Ăn xong, ông ra ngồi ngoài ban công. Gió tháng tư oi nồng. Ông bỗng nhớ lần đầu tiên nắm tay Lan, bàn tay nhỏ nhắn ấm áp, cũng một đêm tháng tư như thế này, ở trước cổng trường. Hồi đó ông chưa có râu, chưa có những đêm trực trắng mắt. Chỉ có lời hứa: "Sau này anh thành bác sĩ, anh sẽ không để ai phải khổ."
Lời hứa đó, ông đã giữ với hàng ngàn bệnh nhân. Còn với Lan, ông giữ được bao nhiêu?
Sáu giờ chiều thứ sáu. An vẫn mặc blouse ngồi trong phòng khám. Lịch mổ kết thúc sớm. Ông có thể về nhà, ăn cơm với vợ con. Cũng có thể rẽ qua Hoa Sứ, ngồi đối diện với một người đàn bà xinh đẹp, đang cần một bờ vai sau đổ vỡ.
Ông lấy điện thoại, gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. Cuối cùng, ông gọi cho Thu.
"Chào cô Thu. Tôi là bác sĩ An đây." Giọng ông khàn hơn thường ngày. "Tôi rất cảm ơn thịnh tình của cô. Bác đã khỏe là tôi mừng lắm rồi."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. "Dạ. Em hiểu. Bác sĩ bận ạ?"
"Không phải đâu," Ông nhìn tấm ảnh gia đình trên bàn. Lan đang cười, tay ôm cu Bin hồi nó mới ba tuổi. Rồi ngập ngừng tiếp "Là tôi có nguyên tắc , không ăn tối riêng với bệnh nhân. Mong cô thông cảm."
Ông nghe như có tiếng thở nhẹ bên kia. "Em xin lỗi nếu đường đột. Chỉ là lúc đó em không biết cảm ơn bác sĩ thế nào cho đủ."
"Cô cứ chăm sóc bác thật tốt, đó là lời cảm ơn lớn nhất rồi." Ông ngừng lại, rồi nói thêm: "Nếu cô cần tư vấn thêm về bệnh của bác, cứ đến bệnh viện trong giờ hành chính hay nhắn tin. Tôi luôn sẵn lòng nhé."
Tắt máy, An ngồi thừ một lúc. Ông không thấy nhẹ nhõm. Cũng không thấy tiếc. Chỉ thấy một nỗi buồn không tên, giống như ông vừa đi ngang qua cây cầu bắc sang một khu vườn bí ẩn mà không dám bước lên để khám phá .
Tối đó ông ghé chợ, mua bó hoa lay ơn Lan thích. Về nhà, Bin đã ngủ. Lan đang khâu lại cúc áo blouse cho ông. Ông đặt bó hoa lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh vợ.
"Anh xin lỗi," ông nói. "Dạo này bận, anh vô tâm quá."
Lan ngước lên, ngạc nhiên. Rồi chị cười, những nếp nhăn ở đuôi mắt xô lại. "Hôm nay gió nào cuốn hồn anh vậy, bác sĩ?"
"Gió tháng tư," An cười đáp. Rồi ông kể. Kể về tin nhắn, kể về nhà hàng ven sông, về người đàn bà vừa đi qua đổ vỡ. Kể cả về lúc ông đã phân vân.
Lan yên lặng nghe hết, không ngắt lời. Khâu xong chiếc cúc, chị mới nói: "Anh từ chối là đúng. Nhưng em vui hơn vì anh đã kể hết cho em nghe."
Ngoài ban công, trăng thượng tuần treo nghiêng. Ở một nhà hàng ven sông, có lẽ cũng có một người đàn bà đang ngồi cô đơn một mình. An mong cô ấy bước qua được bóng đêm của đời mình, biết vịn vào đâu để không còn chông chênh chao đảo.
VietBF@sưu tập