Sau một bữa cỗ cách đây hơn 20 năm, ông Nguyễn Văn Sắc ở đội 6, xã Tự Nhiên, Thường Tín (Hà Nội) bỗng không ăn được cơm tẻ. Từ đó ông bỏ cơm và chỉ ăn một món duy nhất: xôi nếp.
Nhà ông Nguyễn Văn Sắc nằm ở xóm 3, đội 6, xã Tự Nhiên, là một xưởng mộc lớn, khang trang. Ông Sắc nổi tiếng bởi hơn 20 năm qua không động đến một hạt cơm tẻ và điều kỳ lạ là từ đó ông gần như thoát
bệnh tiểu đường. Ông Sắc đã cao tuổi, có dáng người mảnh khảnh, thân hình gầy guộc. Ông nói: “Tôi bỏ cơm tẻ đã 20 năm nay rồi, cuộc sống của tôi không chỉ bình thường mà còn thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều”.
|
Ông Sắc cho biết suốt 20 năm chỉ ăn xôi và thoát được bệnh tiểu đường.
Ông Sắc cho biết, chuyện xảy vào năm 1991, trong lần đi ăn cỗ tại một gia đình trong dòng họ, dù trong mâm có rất nhiều món ngon, nhưng sau khi ăn một nắm xôi nếp xong, ông đột nhiên không muốn ăn thêm bất cứ món nào nữa. Cứ thế một mình ông ăn hết cả đĩa xôi nếp. Từ đó, khẩu phần ăn trong cuộc đời ông bắt đầu thay đổi.
Ông bỗng dưng không thèm ăn một món nào khác ngoài xôi nếp. Nghĩ đến cơm và các món khác, ông thấy không nuốt nổi. “Trước đó, tôi vẫn ăn uống bình thường nhưng căn bệnh tiểu đường khiến tôi phải kiêng nhiều món. Sau mỗi bữa ăn tôi rất vất vả với chứng bụng đầy hơi, sôi cồn cào, khó chịu, dù đã tìm đủ các loại thuốc để chữa cũng không khỏi. Nhưng kể từ khi tôi chuyển sang ăn xôi, như có một vị “
thần dược” phát huy công hiệu, tôi cảm thấy trong người thoải mái, dễ chịu như vừa chữa khỏi bệnh”, ông Sắc nói.
Anh Nguyễn Văn Đô, con trai ông Sắc hiện đang sống cùng ông, khẳng định ngày nào bố anh cũng chỉ ăn một món duy nhất là xôi. Gia đình ban đầu cũng lo lắng nhưng mãi không thấy ông làm sao, ngược lại có vẻ khỏe mạnh hơn, nên không can thiệp nữa. Kể từ đó ông Sắc một mình một nồi một mâm.
Chị Biển, con dâu ông Sắc, cho hay, thời gian đầu chị rất lo lắng, nghĩ hay mình nấu ăn tệ quá không hợp khẩu vị bố chồng. Chị cố nấu nhiều món, thay đổi khẩu phẩn ăn liên tục nhưng ông Sắc vẫn không động đũa dù chỉ một miếng, mà “trung thành” với món xôi tự nấu của mình.
|
Việc chỉ ăn xôi khiến cuộc sống của ông Sắc bị đảo lộn, sống khép kín hơn. |
Gia đình ái ngại hơn mỗi khi có khách. Nhìn trong một nhà có hai mâm với hai khẩu phần ăn khác nhau, sợ mọi người nghĩ trong nhà đang có chuyện lục đục, lúc đó anh Đô lại phải đứng ra giải thích rõ cho khách yên lòng.
Sở thích “khác người” này khiến ông Sắc bất lợi đủ đường, vì thế ông sống thu mình, khép kín hơn. Ông kể: "Hai mươi năm nay tôi không bao giờ đi ăn cỗ mà phó thác hoàn toàn cho con trai, vì nếu có tham gia cũng chỉ ăn được một món, nếu cỗ không có xôi không lẽ lại bỏ về. Sang chơi nhà người quen cũng vậy, tôi cũng phải rất khéo léo và tế nhị, biết chắc người ta không mời cơm mới dám sang vì rất dễ mất lòng".
Gia đình lâu nay vẫn đặt ông Sắc trong tình trạng "báo động khẩn cấp", nếu thấy ông bị giảm sút về sức khỏe là sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để ép ông ăn cơm. “Từ khi cụ “cai” hẳn cơm tẻ tôi không còn thấy cụ phàn nàn về bệnh tật như trước nữa, da dẻ không nhợt nhạt mà hồng hào hơn, mặt mũi cũng không cau có như trước nữa nên mọi người đã yên tâm” - anh Đô nói.
TM