Sáng nay chúng tôi thức dậy sớm mở Email ra đọc… Thông thường hàng trăm email từ các nhóm văn thơ,bạn hữu gởi đến, chúng tôi đọc lướt qua tựa đề rồi quyết định đọc hay xóa đi… Một email từ: dzung.bui với tựa "Người Già Có Nên Về Sống Tại VN Không? " bài do bạn BaTran giới thiệu… Đây là câu hỏi mà linh mục Hồ Sĩ Mậu đặt ra cho cử tọa trong Thánh lễ ngày 26/6/2007.
Vấn đề hơi tế nhị có thể gây phiền lòng một số ít quí cụ…Có nhiều câu hỏi được đặt ra...
- Đã là người Việt Nam có ai không muốn về sống trên quê cha đất tổ,để được gần mộ phần của tổ tiên, ông bà, cha mẹ? Nhất là được nói tiếng Việt mà không phải dùng một ngôn ngữ khác?…
- Sống ở Việt Nam mà nếu có tiền thì có sung sướng không? Có thể thuê người hầu hạ, nấu ăn, dọn dẹp và săn sóc cho mình không? Chi phí sống ở Việt Nam có thấp hơn sống ở Mỹ không? Các món ăn có hợp với khẩu vị, lại tươi tốt, giá cả rẻ hơn ở Mỹ không? Nhất là hiện nay thực phẩm không có chất lượng, vì tiền họ không nghĩ đến sức khỏe con người, mà trước mắt tiền và tiền đầy túi, sống chết mặc ai…
- Có một số ít người về để xây biệt thự để về hưởng thụ, vui chơi… để tự ái được thỏa mãn, cái tôi được vỗ về phải không?…
- Cũng có những kẻ chuyên lường gạt tiền bạc của người khác rồi đem tiền về Việt Nam đầu tư đất đai, nhà cửa và sống hưởng thụ và truỵ lạc trên mồ hôi, nước mắt và đồng tiền khó nhọc của kẻ khác phải không?
Cụ Năm cho biết… " Nhiều bà cụ già sống độc thân, muốn về Việt Nam ở trong các tu viện và trả tiền chi phí ăn ở cho các nữ tu, để sớm hôm được dự Thánh lễ, nhưng họ không nhận nuôi các bà… Ý định: "Ta về ta tắm ao ta" sớm tắt ngay…
Cậu Hoàng kể chuyện là "…các nữ tu một phòng có đến 4, 5 chiếc giường lát gỗ. Nắng rọi vào phòng nóng như thiêu như đốt, mà phòng không có lấy một cái quạt máy. Mẹ cậu muốn về, nhưng khi nhìn thấy thực tế là tỉnh mộng…"
- Có hai vợ chồng cụ già ở Úc với con cháu, nhưng hai cụ nằng nặc đòi về Việt Nam sinh sống với người con nuôi. Người con gửi tiền về cho người con nuôi chăm sóc cho hai cụ, nhưng họ đối xử rất tồi tệ… Thậm chí, họ lấy dây cột trói hai cụ lại, rồi chụp hình gửi sang để đòi tiền thêm. Các con ruột nóng ruột, đi về lo cho cha mẹ trở lại Úc, nhưng giấy tờ di trú đã hết hạn nên hai cụ không thể trở lại Úc được. Cụ ông buồn và chết, còn cụ bà thì đau khổ vì đã chọn lựa sai lầm …"
Anh Đang kể lại chuyện thương tâm của anh Toàn, bạn thân của anh.... " Sau khi vợ anh Toàn chết, anh nghe theo lời xúi dục của hai vợ chồng đứa con trai lớn bán nhà về VN sinh sống với chúng. Khi mới chân ước chân ráo trở về quê cũ, anh được bà hàng xóm đón tiếp như một vị khách quý vì sẳn tiền trong túi anh tiêu pha rất rộng rãi được lòng bà con. Nhất là hai vợ chồng con trai ân cần săn sóc anh rất chu đáo. Anh nghĩ cuối cuộc đời sống với con cháu là thượng sách… Thế là bao nhiêu tiền bạc anh ấy giao hết cho con trai sửa nhà cửa cho rộng rãi và buôn bán làm ăn… Cuộc sống êm ấm xảy ra được vài tháng, thế rồi mức săn sóc lơi dần ra… Chưa tới 1 năm tình thâm lại quay mặt 180 độ, con trai nghe lời vợ đối xử rất tệ bạc với cha ruột! Anh Toàn đòi tiền lại, nhưng hai vợ chồng thằng con trời đánh cho biết làm ăn thất bại không có tiền trả lại… Anh Toàn sừng sộ làm cho ra chuyện, nhưng có âm mưu, hai vợ chồng ra hai điều kiện: 1 là cha già ra khỏi nhà… hai là chúng cất một chòi nhỏ cuối vườn, gần bụi chuối để anh Toàn sinh sống! Thế rồi bao đêm suy nghĩ, anh Toàn thấy không trở vể Mỹ vì về VN lâu ngày giấy tờ không còn hiệu lực khi chưa vào quốc tịch và đã làm giấy tờ hồi hương… Anh phải ngậm bồ hòn làm ngọt, sống hết một kiếp sống thừa ở trong căn nhà lụp xục thiếu mọi tiện nghi với bữa đói bữa no...Thật là cái giá quá đắt cho tình nghĩa cha con dưới thời CS…
Mục Sư kể chuyện…
- Chúng ta biết điều kiện an ninh tốt chưa?… Có nạn nay người này đến kiếm chuyện, mai người kia đến khám xét không?…
- Khi hậu Việt Nam nay có khắc nghiệt, nóng nực, và mưa xuống là ngập sinh ra lụt lội hơn 30 năm về trước không? …
- Vấn đề ô nhiễm môi sinh: đường đi không tốt, ổ gà, bụi bặm, đầy khói xe, đông người chen chúc, ồn ào, kẹt xe như thế nào?…
- Thức ăn uống không hợp vệ sinh rồi phát sinh nhiều bệnh tật không?…
- Các tài xế có lái xe quá ẩu, không có sự an toàn không? …
- Bước chân ra khỏi nhà là tốn đủ mọi thứ tiền: nào là tiền di chuyển, tiền xe taxi, tiền tiêu, tiền tặng, và nhiều chi phí khác phải không?…
- Nạn hối lộ và đút lót làm cho hệ thống hành chánh thối nát và chậm chạp không?
- Điều kiện chữa trị y tế hơn Hoa Kỳ không?...
- Lối sống, lối suy nghĩ và mọi sinh hoạt khác biệt giữa hai nền văn hoá, khiến cho người Việt kiều đôi lúc có cảm tưởng mình là kẻ xa lạ trên chính quê hương của mình phải không?
Cụ An nói.. " Điều quan trọng nhất là những người già ở Mỹ có tiền trợ cấp xã hội, một tháng cũng hơn 800USD. Nếu tôi ra khỏi Mỹ trên 29 ngày là bị chính quyền cắt tiền già ngay vì đó đâu phải tiền hưu của tôi!" …
Thử tưởng tượng mình đem thân xác bịnh tật về Việt Nam mà không có tiền, liệu còn tình nghĩa gì không?
- "Nếu tôi không muốn sống với các con cháu vì họ đi làm, đi học suốt ngày, không có giờ để săn sóc thì xin vào trong các viện dưỡng lão có đông người Việt Nam ở California.! " Cụ An tâm sự tiếp…
"- Nếu các cụ theo đạo Phật thì cũng có các vị thượng toạ đến tụng kinh và cầu siêu cho các cụ còn sống cũng như đã qua đời. Ngoài ra còn có những hội đoàn đến thăm viếng, an ủi, và giúp vui cho quý vị. Các cụ thường tụ tập đọc kinh và cầu nguyện chung. Các con cháu thường đến thăm viếng các cụ bất cứ lúc nào… Có thương dân nghèo, thương quê hương thì về thăm và giúp đỡ. …" Mục Sư Ân cần nhắn nhủ...
- Hello, chị Thy Mai có khỏe không? -Chị bước qua tuổi hơn 70, có khi nào chị nghĩ về VN sống chuổi ngày còn lại và chết ở quê hương mình không?-
"- Mấy lâu nay trong người chị không được khỏe… Như em đã biết, chị đâu còn con cháu bên VN mà về luôn bên đó sinh sống! Chị chỉ còn gia đình hai ông anh, nay cũng già yếu bệnh tật luôn. Chị phải dành dụm trong tiền hưu trí của mình gởi về giúp gia đình các anh trong cơn nguy khốn! Trong 'cái khó bó cái khôn ', chị muốn về thăm các anh một chuyến, nhưng suy đi tính lại tốn rất nhiều tiền thì đâu có tiền giúp đỡ được! Chị cũng không muốn xin tiền các con chị, dù chị đã hy sinh cuộc đời chị là một mình đưa chúng đi vượt biên mấy chục năm về trước… rồi tất bật làm ăn nuôi chúng nên người hữu dụng. Nay chúng có công ăn việc làm vững chắc! Nhưng các con đã có gia đình riêng tư, chúng phải lo cho con cái học hành. Nước mắt chảy xuống mà em! …"
- Nhưng nếu chị còn con cháu bên VN thì chị có định về VN sống tiếp cuộc đời còn lại không?
"- Chắc là không đâu em! Chị không muốn làm gánh nặng cho con cái khi tuổi về già. Nay chị hết đau bệnh này lại đau bệnh khác liên mien, ở bên này đủ thầy đủ thuốc, không tốn tiền mà không mạnh hẳn, thì về VN chỉ khổ cho con cháu phải hầu hạ mình thôi! Chị chỉ về thăm chúng và thỉnh thoảng gởi quà bánh cho các cháu vui mừng là được! Bên này chị cũng lo đầy đủ cho mình khi nằm xuống!... Nếu chị thấy bệnh tật nhiều làm phiền đến con cháu thì vào viện dưỡng lão cho con cháu đỡ vất vả. Chị cũng đã làm giấy là nếu dại mình phải nằm một chỗ sống cũng như chết thì rút ống cho chị đi thanh thản, khỏi làm phiền con cháu lui tới thăm viếng! Ai cũng một lần ra đi… Sống mà đem niềm vui đến con cháu thì nên sống, còn không thì về với ông bà cho xong…"
- Hello chị Bạch Mai! Mấy tuần nay sao vắng bóng chị, chị về VN thăm nhà há?
"- Lễ nhiều, mấy đứa con chị đưa chị đi chơi mọi nơi vui lắm! Chị cũng định Tết về thăm quê hương một chuyến, nhưng còn e ngại thời tiết; không khí, thức ăn bị ô nhiễm, xe cộ đường sá kẹt, hơn nữa tiền bạc mình eo hẹp không quà cáp đủ cho người thân sẽ bị phiền trách…vì nhiều người ' áo gấm về làng' mình đâu bì với tiền hưu già ít ỏi của mình được! nên còn tính lại… thế mà bạn chị có ý hướng về an hưởng tuổi già bên VN chị chịu thua thôi! "
- Bạn chị có lãnh tiền hưu không hay lãnh tiền già?
"- Có người lãnh hưu thì còn mạnh miệng nói, nhưng có người chỉ lãnh tiền già nên e sợ sẽ bị cúp tiền luôn… Nếu về không có tiền thì buồn nhiều hơn vui ' vai mang bị bạc lè kè, nói quấy nói quá chúng nghe ầm ầm …' Đời mà em!...Bên này vui quá, đau ốm có thầy có thuốc, con cháu đưa đi chơi, già thì vô Nursing home, nếu không muốn làm phiền con cháu… À quên, cuối tuần này chị rảnh, có hội đoàn nào không, chị sẽ đi với em?..."
- Chị không có sức để đi đó thôi! Có nhiều mục đáng đi lắm, em sẽ tin chị biết và chị sắp xếp để đi nhé! Chào chị, chúc chị an vui..
Hahahaha . Mục này thì nên hỏi những thằng "bưng bô" thì chúng nó rành nhất .
Như thằng nhiều nick , thằng qthinh , thằng LERGENERAL v v v .
Mẹ nó lên đây hô hào ca tụng Việt Cộng sao không về VN sống .
Hahahaha . Mục này thì nên hỏi những thằng "bưng bô" thì chúng nó rành nhất .
Như thằng nhiều nick , thằng qthinh , thằng LERGENERAL v v v .
Mẹ nó lên đây hô hào ca tụng Việt Cộng sao không về VN sống .
Theo tui thì NÊN. Lý do:
1/. Ở nước ngoài làm gì có cái chuyện enjoy câu cá ngay trước cửa nhà.
2/. Đâu có được ngắm cái cảnh "bụi đời Cholon" ngay trước mặt hàng ngày.
3/. Đâu có cần phải ngoắc ngoải trong nhà già như bên đây vì ở VN, bệnh mà vô bệnh viện gặp mấy thằng ôn hoàng hột vịt lộn, lương y như đồ tể, nó lụi 1 phát là theo ông theo bà ngay.
4/. Thoải mái anh đầu sông, em cuối sông...tha hồ uống chung dòng nước có chứa hàng tỉ vi trùng dịch tả, thương hàn...
Còn nhiều và nhiều nữa, lười gắn hình minh họa vô quá, ACE thông củm nhe.
The Following 4 Users Say Thank You to ez4me For This Useful Post:
Theo tui thì NÊN. Lý do:
1/. Ở nước ngoài làm gì có cái chuyện enjoy câu cá ngay trước cửa nhà.
2/. Đâu có được ngắm cái cảnh "bụi đời Cholon" ngay trước mặt hàng ngày.
3/. Đâu có cần phải ngoắc ngoải trong nhà già như bên đây vì ở VN, bệnh mà vô bệnh viện gặp mấy thằng ôn hoàng hột vịt lộn, lương y như đồ tể, nó lụi 1 phát là theo ông theo bà ngay.
4/. Thoải mái anh đầu sông, em cuối sông...tha hồ uống chung dòng nước có chứa hàng tỉ vi trùng dịch tả, thương hàn...
Còn nhiều và nhiều nữa, lười gắn hình minh họa vô quá, ACE thông củm nhe.
Nhu* mu gia` dam 70 Yvone Thui' Hoang` tim` thang*` Vit co^` hai muoi may cai' xuan xanh om ap cho suong chim gia`, hay Mr Duc Huy hon 60 om ap vo va` con thang can' bo.. Thi` doi moi*' co' y' nghia~ .. Hahahah
Nhu* mu gia` dam 70 Yvone Thui' Hoang` tim` thang*` Vit co^` hai muoi may cai' xuan xanh om ap cho suong chim gia`, hay Mr Duc Huy hon 60 om ap vo va` con thang can' bo.. Thi` doi moi*' co' y' nghia~ .. Hahahah
Đề nghị không nhắc tới con von và thằng việt nghe, sắp ăn cơm nghĩ tới "hai trẻ" mà muốn ói rồi, hết ăn.
NẾU NHƯ DI LÀM HUU TRÍ CAO HƠN 2000 - 4000 US THÁNG THÌ NÊN O VN VÌ Ở NƯỚC NGOÀI 65 TUỔI MÀ BỊ ĐÀO THẢI NHƯỜNG CHỔ CHO NGƯỜI KHÁC LÀM .
TRỜI MÙA ĐÔNG 2 ÔNG BÀ GIÀ MÀ ỦI TUYẾT - ĐI NGANG DƯƠNG LẢO - NGHĨA ĐỊA KHÔNG BIẾT LÚC NÀO TỚI MÌNH
BÁN NHÀ BỎ TIỀN NGÂN HÀNG - THÍCH THÌ MUA MIẾN ĐẤT RUÔNG XA XA THÀNH PHỐ
KHÒI CÓ BỊ ĐỐNG THUẾ TÀI SẢN - LƠI TUẤT NGÂN HÀNG + TIỀN HUU TRÍ + TIẾT KIỆM - BUỒN NHỚ CON NHỚ CHÁU THÌ TRỐI ẤM TRỔ LẠI THĂM CHÁU
Theo tui thì NÊN. Lý do:
1/. Ở nước ngoài làm gì có cái chuyện enjoy câu cá ngay trước cửa nhà.
2/. Đâu có được ngắm cái cảnh "bụi đời Cholon" ngay trước mặt hàng ngày.
3/. Đâu có cần phải ngoắc ngoải trong nhà già như bên đây vì ở VN, bệnh mà vô bệnh viện gặp mấy thằng ôn hoàng hột vịt lộn, lương y như đồ tể, nó lụi 1 phát là theo ông theo bà ngay.
4/. Thoải mái anh đầu sông, em cuối sông...tha hồ uống chung dòng nước có chứa hàng tỉ vi trùng dịch tả, thương hàn...
Còn nhiều và nhiều nữa, lười gắn hình minh họa vô quá, ACE thông củm nhe.
Quote:
Originally Posted by nguoidan
Đề nghị không nhắc tới con von và thằng việt nghe, sắp ăn cơm nghĩ tới "hai trẻ" mà muốn ói rồi, hết ăn.
Thành thật mà nói quê hương là nơi chôn nhau cắt rún và ta đã lớn lên từ nơi đó thì làm sao ta quên cho được khi được xét trên bình diện tình Quê hương dân tộc. Nhưng khi mà tình hình ở VN hiện nay thì tình người đã biến mất sau năm 75 rồi còn đâu và luôn sống trong nghi ngờ lẫn nhau và tánh mạng mình biến khỏi mặt đất nầy bất cứ giờ phút nào với tình hình hiện tại trong mọi tình huống nào. Vậy thì tại sao ta phải chọn để về hưởng già ở VN khi tự hỏi chính mình có nên hay không:
Sống mà trong hoàn cảnh lúc nào cũng hồi hộp không biết chết lúc nào nữa khi:
1/ Mời ăn cũng bị đâm chết.
2/ Nhìn ai cũng bị gọi là nhìn đểu rồi bị đâm chết.
3/ Mời uống rượu cũng bị đâm chết.
4/ Hơn nhau một câu nói không ra gì cũng bị đâm chết.
5/ Va chạm xe chưa kịp giải quyết lổi thuộc về ai cũng bị đâm chết và còn nhiều chuyện nữa mà ở VN bây giờ tử thần sẳn sàn mời chúng ta về bên kia thế giới một cách lảng nhách không thể nói hết được.Ôi ! thôi thì ta cứ chọn quê hương thứ hai nầy vỉnh viễn cũng không sao bởi vì khi ta đã trở về với lòng đất lạnh thì nơi nào cũng rứa miễn là giấc ngủ nghìn thu trong lòng Người Mẹ của thế gian nầy.
The Following 3 Users Say Thank You to longhue For This Useful Post:
Người già ở hãi ngoại, tuy rằng có quốc tịch Âu hoặc Mỹ, cũng là người Việt, do đó nên về VN. Về để chứng kiến người dân Việt Nam giãi thễ chế độ độc tài chó săn (cs) Xạo Hết Chỗ nói (XHCN) đập đầu những tên cán bộ ác độc tham nhũng thối nát đàn áp bóc lột dân chúng bấy lâu nay.
Phải về đễ có thể chứng kiến tận mắt sự thức tĩnh của người dân, đễ thấy rõ sựu can đãm của tuổi trẽ VN đã can đãm đồng thanh ý thức đúng lên dẹp bõ chế độ bạo tàn hèn với giặc ác với dân, đễ xây dựng đất nước Việt Nam Tự Do Dân Chũ tốt đẹp trong tương lai.
Có thể, nhưng chỉ là những thằng bưng bô CS. Người có chút hiểu biết sẽ không ngu dại gì mà tự diệt mình như vậy. Trong khi đám con nhà giàu và cán bộ cao cấp ở-VN cố gắng bằng mọi cách để đưa con cái qua Mỹ bằng bất cứ giá nào. Ở Mỹ cũng có sở thú, mạc dù loại Khỉ ở đây khác hơn Khỉ Trường Sơn, nhưng trông dễ mến hơn nhiều.
Khỉ ở Mỹ.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.