Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Giận làm chi vậy ông bạn khi sướng nó ngóc đầu khi xong rồi nó nằm xuống
Nó có biết phân biệt ǵ là CS hay Tự do ....
Muốn tranh luận nên dùng những từ đẹp đẻ một chút cho dù họ là kẻ thù của ḿnh . Sự tôn trọng vẫn là trên hết , đừng bao giờ nghĩ NGU hay ĐẦN mà điểm chính ḿnh KHÔN hơn bao nhiêu người và ĐẦN hơn bao nhiêu người ???? cái này tôi đă nhắc hoài trong này mà chưa có ai trả lời chính xác ....mong bạn b́nh tĩnh để chúng ta c̣n bàn luận 
|
Làm ḿnh nhớ đến những bài thơ dại ,khôn của các cụ ngày xưa và các lớp trẻ sau này ḿnh đọc được .Bây giờ ḿnh ghi ra đây bà con đọc chơi cho hạ hỏa.
DẠI KHÔN
Ở đời có dại mới nên khôn
Chớ dại ngu si, chớ quá khôn
Khôn được ích ḿnh đừng để dại
Dại th́ giữ phận, chớ tranh khôn
Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại ấy hiền lành, ấy dại khôn
Chớ cậy ḿnh khôn cười kẻ dại
Gặp thời dại cũng hoá nên khôn
Trạng Tŕnh Nguyễn Bỉnh Khiêm
DẠI KHÔN
Thế sự đua nhau nói dại khôn
Biết ai là dại biết ai khôn ?
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại
Dại chốn văn chương ấy dại khôn
Này kẻ nên khôn đều có dại
Làm người có dại mới nên khôn
Cái khôn ai cũng khôn là thế
Mới biết trần gian kẻ dại khôn
Trần Tế Xương
DẠI KHÔN
Ai chẳng muốn ḿnh thuộc loại khôn
Thế nào là dại, thế nào khôn?
Bằng: mua, chức: chạy – khôn mà dại
Đức: luyện, tài: rèn – dại thật khôn.
Ích kỷ, hại nhân làm việc dại
Yêu dân, giúp nước nghĩ điều khôn.
Người khôn hiểu chỗ ḿnh c̣n dại
Kẻ dại tin rằng hắn rất khôn.
Phạm Văn Dương
DẠI KHÔN
Ngây thơ lắm kẻ nghĩ ḿnh khôn
Người khác kém tài, lại thiếu khôn!
Khiêm tốn nhún nhường, cho đấy dại
Tự cao tự đại, tưởng rằng khôn.
Nhiều tiền đă chắc ǵ không dại?
Ít của hẳn là ấy chẳng khôn?
Ngẫm lại đời ta toàn thấy dại
Sáu mươi chưa thấy lúc nào khôn.
Phạm Thanh Cải
CHƯA KHÔN
Muôn mặt cuộc đời lắm dại khôn
Ngỡ là dại đấy, thế mà khôn:
Thâm trầm lựa ư, khôn không dại
Vội vă lỡ lời, dại chẳng khôn
Rằng “chả biết ǵ”, đừng tưởng dại
Khoe “thông tường hết”, chớ tin khôn
Ngẫm lâu càng thấy ḿnh c̣n dại
Học suốt tháng ngày vẫn chửa khôn.
Phạm Thị Thúy Lan
DẠI KHÔN
Tiền bối luận bàn chuyện dại khôn.
Hậu sinh suy ngẫm : Thế nào khôn?
Dịu dàng nhẫn nhịn khôn không dại.
Cáu giận hồ đồ ấy chẳng khôn.
Vỗ ngực ta đây cầm chắc dại.
Tay làm miệng nói có là khôn?
Có t́nh có nghĩa không lo dại.
Chung thủy hữu t́nh ấy hẳn khôn.
Nguyễn Thị Huề