Căn nhà nhỏ cuối ngõ vẫn thơm mùi nắng. Mùa này trời nắng hanh hao, nên bà Thục – 78 tuổi, thường tranh thủ đem quần áo, mền chiếu ra phơi. Bà sống một mình đã gần chục năm, sau khi chồng mất và hai đứa con đều ra nước ngoài định cư.
Chiều đó, bà nấu một nồi canh chua cá lóc – món con trai cả thích nhất. Dù biết nó đang ở tận bên Úc, Tết cũng chưa chắc về được, nhưng bà vẫn nấu. Không phải vì hy vọng, mà vì nỗi nhớ.
Bà dọn mâm cơm xong, chỉ ngồi nhìn. Bát canh còn bốc khói, mùi thơm chua nhẹ của me, thơm nồng của rau ngổ – như có ai đó đang chuẩn bị bước vào cửa, gọi to:
– Má ơi, con về rồi!
Nhưng chỉ có tiếng lá khô ngoài sân.
Bà tự múc một chén nhỏ, nhai chậm rãi, nước mắt rơi vào chén canh. “Má già rồi, răng rụng hết, ăn gì cũng nhớ con…” – bà nói một mình.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Một thanh niên chạy xe giao hàng đưa đến một hộp quà và một bức thư tay. Trên đó ghi:
“Má ơi, tụi con biết má nấu canh cá hôm nay. Tụi con nhớ má lắm. Con xin lỗi không về kịp, nhưng tụi con thương má nhiều.”
Bên trong là một khung ảnh, có hình bà và hai con trai. Một tấm hình cũ kỹ, nhưng vừa được họ ghép lại – như muốn nối những khoảng xa xôi về gần hơn.
Bà đặt khung ảnh lên bàn ăn, gắp thêm một miếng cá lóc vào chén trống.
– Về ăn đi con, má chừa phần nè.
Trong căn nhà nhỏ, tiếng thìa chạm bát khẽ vang, như có hai ba người đang dùng bữa cùng nhau…
VietBF@sưu tập