MAGA Đen không phải là những chiếc mũ đỏ nổi bật trong các buổi mít-tinh của Trump. Đó là những chiếc mũ đen, tối giản, như chiếc mà Elon Musk hay đội – biểu tượng cho một dòng tư tưởng mới đang lặng lẽ mọc lên từ bóng tối thung lũng Silicon. Nếu MAGA Đỏ mơ về việc “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” theo kiểu dân túy, MAGA Đen tự nhận là thế hệ kế tiếp: họ nói về một xã hội tương lai “siêu quốc gia, siêu hành tinh”, được lãnh đạo không phải bởi dân cử, mà bởi giới tỷ phú công nghệ.
Từ Karl Marx đến ‘Con đường Khai Đêm’
Đằng sau MAGA Đen là học thuyết “Dark Enlightenment” – Con Đường Khai Đêm – do Curtis Yarvin viết ra. Nghe tên thì giống như một thứ triết lý viễn tưởng, nhưng cấu trúc của nó lại quen thuộc đến rợn người: giống như chủ nghĩa cộng sản của Karl Marx, chỉ khác ở chỗ đảo ngược giai cấp. Nếu Marx mơ về cuộc cách mạng của giới vô sản để lật đổ tư bản, thì Dark Enlightenment mơ về cuộc cách mạng của… trọc phú công nghệ. Ở đó, “quần chúng” bị coi là khối tạp nhạp, cảm tính, không đủ khả năng tự quyết; còn những ông vua dữ liệu, những người nắm trong tay mã nguồn và hạ tầng số, mới là kẻ xứng đáng quyết định hướng đi của nhân loại. Elon Musk là gương mặt mặt nổi cho giấc mơ đó: phóng tên lửa, dựng thành phố trên sao Hỏa, nắm mạng xã hội, vệ tinh, xe tự lái… nhưng người vẽ phác họa xã hội tương lai ấy, người đứng sau hậu trường, lại là Peter Thiel.
Peter Thiel: tỷ phú công nghệ hay kỹ sư chính trị?
Peter Thiel không chỉ là một cái tên trong “Câu lạc bộ tỷ phú”. Ông ta là một kỹ sư chính trị đúng nghĩa – người dùng công nghệ để tái thiết kế quyền lực. Palantir, công ty do Thiel đồng sáng lập, không đơn thuần là một hãng phần mềm: đó là cỗ máy phân tích dữ liệu khổng lồ với các nền tảng như Gotham, Foundry, được các chính phủ và tập đoàn lớn sử dụng để theo dõi, dự báo, đưa quyết định theo thời gian thực. Hình dung một công cụ có thể “profiling” đời tư của từng cá nhân trên hành tinh – mọi hành vi, giao dịch, mối quan hệ đều trở thành dữ liệu đưa vào thuật toán – ta sẽ hiểu thế nào là “đại tư bản hớp hồn”. Nếu một chế độ độc tài như CSVN sở hữu Palantir, họ có thể bắt bất kỳ ai ngay khi người đó chỉ cần vừa chạm vào Internet. Thiel nhiều lần nói thẳng: ông ta không tin vào mô hình dân chủ pháp trị kiểu Mỹ. Trong mắt ông, “tự do” và “dân chủ” không thể hòa trộn; chính quyền do dân bầu chỉ là thứ chướng ngại khiến xã hội không thể “tối ưu hóa”. Rất nhất quán, ông rót tiền cho những ứng viên đang tìm cách tháo dỡ chính nền dân chủ đó, trong đó có thế hệ “MAGA mới” như JD Vance – đệ tử chính trị của ông, nay là phó tổng thống tương lai theo mơ ước của MAGA Đen.
Từ Big Brother đến đế chế dữ liệu của MAGA Đen
Nếu Orwell cảnh báo “Big Brother is watching you” – Đại Ca đang canh chừng bạn – thì Thiel đang làm một việc tinh vi hơn: viết lại toàn bộ luật chơi để “Đại Ca” không chỉ giám sát, mà còn ra quyết định thay bạn. Tầm nhìn của ông là một tương lai nơi dữ liệu thống trị xã hội. Quyền riêng tư không phải là quyền hiến định, mà chỉ là “tùy chọn” trong chính sách dịch vụ. Dân chủ cũng vậy: nếu các thuật toán quản lý xã hội “tối ưu” hơn lá phiếu, tại sao phải mất thời gian bầu cử? Trong thế giới đó, quyền lực tập trung vào một nhóm cực nhỏ trọc phú công nghệ nắm hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo. Họ không chỉ là ông chủ doanh nghiệp, mà là người viết ra giao thức của đời sống: từ việc bạn thấy tin gì trên mạng, đi tuyến đường nào, vay được khoản tiền nào, đến việc liệu bạn có bị cho vào danh sách “rủi ro” hay không. MAGA Đen tự mô tả mình là “làn sóng tiếp theo” để đưa xã hội vào trạng thái siêu quốc gia, siêu hành tinh. Nhưng đằng sau những từ ngữ bóng bẩy ấy là một thực tế rất cũ: đó chỉ là giấc mơ đế quốc được bọc trong lớp vỏ công nghệ 4.0.
Khi dân chủ trở thành ‘tùy chọn’ và bất đồng bị trừng phạt
Cũng như Marx từng tin rằng người cộng sản là kẻ duy nhất “hiểu con đường đi đến thiên đàng địa giới” để dẫn dắt đám đông vô sản, Thiel và các tín đồ MAGA Đen tin rằng chỉ có tư bản công nghệ mới đủ tầm để định hướng nhân loại. Phần còn lại – đa số chúng ta – chỉ là dữ liệu, là lực lượng lao động dễ thay thế, là những con tốt trên bàn cờ tự động hóa. Trong mô hình ấy, dân chủ không phải là nền tảng, mà là tùy chọn. Giám sát là bình thường. Bất đồng chính kiến với hệ thống – với thuật toán – sẽ bị trừng phạt: bị khóa tài khoản, bị chấm điểm tín dụng thấp, bị loại khỏi các cơ hội việc làm, thậm chí bị nhà nước – vốn dựa vào hạ tầng của Palantir và các công ty tương tự – “để mắt tới”. Đó là lý do vì sao Thiel rót tiền vào những chính khách muốn “tái cấu trúc nước Mỹ” không phải theo hướng mở rộng quyền tự do, mà thu hẹp nó trong một mạng lưới giám sát, nơi chính sách được thiết kế như phần mềm độc quyền, không cần sự đồng ý thực sự của người dân.
Đừng xem nhẹ chiếc mũ đen
MAGA Đen có thể trông rất hợp thời: tỷ phú, xe điện, tên lửa, AI, các thành phố trên sao Hỏa, những bài diễn văn về “tương lai loài người”. Nhưng phía sau chiếc mũ đen giản dị là một dự án quyền lực đi ngược lại mọi thứ mà nhân loại đã chật vật xây dựng trong hơn hai thế kỷ: nhà nước pháp quyền, dân chủ đại diện, quyền riêng tư, sự giới hạn quyền lực của nhà nước và tư bản. Peter Thiel không phải là nhân vật trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Ông ta là người thật, đang tài trợ cho các chiến dịch tranh cử thật, xây dựng các công ty dữ liệu thật, ảnh hưởng đến chính sách thật. Và ông ta tin rằng chúng ta – những người bình thường – không cần phải được hỏi ý kiến. Vì thế, coi thường Thiel và MAGA Đen không phải là biểu hiện của sự tỉnh táo, mà là một kiểu tự trấn an nguy hiểm. Bởi khi luật chơi đã được viết lại xong, khi đế chế dữ liệu đã hoàn thiện, rất có thể chúng ta sẽ chỉ còn một lựa chọn duy nhất: bấm “I agree” trước những điều khoản mà chưa kịp đọc, trong một thế giới nơi chiếc mũ đen không còn là phụ kiện thời trang, mà là biểu tượng cho kỷ nguyên mới – kỷ nguyên mà tự do và dân chủ bị đẩy lui vào vùng tối.