Từ một vụ nổ súng đến lệnh siết nhập cư toàn diện
Sau vụ hai lính Vệ binh Quốc gia Mỹ bị bắn tại Washington DC, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã biến bi kịch này thành bước ngoặt mới trong chiến dịch siết chặt nhập cư. Nghi phạm bị cáo buộc nổ súng là Rahmanullah Lakanwal, một công dân Afghanistan từng làm việc cho chính phủ Mỹ, trong đó có CIA, và đến Mỹ năm 2021 theo chương trình “Operation Allies Welcome” dưới thời Tổng thống Joe Biden – chương trình dành cho những người Afghanistan hỗ trợ quân đội Mỹ trong chiến tranh. Từ một vụ án hình sự, Nhà Trắng nhanh chóng đẩy câu chuyện lên tầm “đe dọa an ninh quốc gia,” mở đường cho loạt động thái cứng rắn nhắm thẳng vào người nhập cư, người tị nạn và cả những người đã có thẻ xanh hợp pháp.
Lệnh rà soát thẻ xanh từ 19 “quốc gia đáng lo ngại”
Trên mạng xã hội X, Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) Joe Edlow tuyên bố ông đã nhận chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Trump: tiến hành “rà soát toàn diện, nghiêm ngặt mọi thẻ xanh” của những người đến từ 19 “quốc gia đáng lo ngại”. Danh sách này được dẫn chiếu từ một tuyên bố tổng thống hồi tháng 6, bao gồm Afghanistan, Myanmar (Burma), Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela. USCIS cho biết khi thẩm tra hồ sơ từ các quốc gia này, nhà chức trách sẽ tính thêm “các yếu tố bất lợi mang tính đặc thù từng nước,” trong đó có việc quốc gia đó có khả năng cấp giấy tờ tùy thân an toàn, tin cậy hay không. Nói cách khác, xuất xứ hộ chiếu và chất lượng giấy tờ của bạn giờ đây cũng có thể trở thành “dấu trừ” mặc định trong hồ sơ, dù bạn đã là thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ.
Đóng băng hồ sơ Afghanistan, rà lại mọi đơn tị nạn thời Biden
Không dừng ở thẻ xanh, Bộ An ninh Nội địa (DHS) còn thông báo đình chỉ vô thời hạn việc xử lý mọi yêu cầu nhập cư liên quan đến công dân Afghanistan “cho đến khi xem xét lại toàn bộ quy trình an ninh và thẩm tra.” Điều này có nghĩa hàng chục ngàn hồ sơ đoàn tụ, xin tị nạn, gia hạn quy chế của người Afghanistan có thể bị treo lơ lửng, không có thời hạn rõ ràng. Đồng thời, chính quyền Trump cũng tuyên bố sẽ rà soát tất cả các hồ sơ tị nạn được chấp thuận dưới thời Tổng thống Biden. Những quyết định từng được xem là chìa khóa cho một cuộc sống mới, sau nhiều năm chạy trốn chiến tranh và bạo lực, giờ bỗng trở lại trạng thái “chờ xét lại,” với nguy cơ bị đảo ngược bất cứ lúc nào. Trong bối cảnh hơn 190.000 người Afghanistan đã tái định cư tại Mỹ kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan vào tháng 8-2021, thông điệp này gieo thêm một lớp bất an mới lên cộng đồng vốn đã quá quen với cảm giác sống tạm bợ.
Ngôn từ “Thế giới thứ ba” và lời hứa “tạm dừng vĩnh viễn” nhập cư
Trong đoạn video phát biểu từ Mar-a-Lago, Trump tiếp tục sử dụng giọng điệu quen thuộc với những cụm từ nặng màu kỳ thị. Ông tuyên bố sẽ “tạm dừng vĩnh viễn làn sóng di cư từ tất cả các nước Thế giới thứ ba để hệ thống của Mỹ có thời gian hồi phục.” Khái niệm “Thế giới thứ ba” từ lâu đã bị giới học giả và nhiều tổ chức nhân quyền chỉ trích là lạc hậu và mang hơi hướng miệt thị, nhưng với Trump, nó là công cụ hữu hiệu để vẽ nên hình ảnh một “nước Mỹ bị bao vây” bởi làn sóng người nghèo, người tị nạn, người không cùng “văn minh.” Ông còn hứa sẽ chấm dứt mọi phúc lợi liên bang và trợ cấp cho những người “không phải công dân,” đồng thời “tước quốc tịch những người nhập tịch làm suy yếu sự yên ổn trong nước, và trục xuất bất kỳ người nước ngoài nào là gánh nặng, là rủi ro an ninh, hoặc không tương thích với nền văn minh phương Tây.” Đó là lời lẽ đánh thẳng vào nỗi lo sợ, chia ranh giới “chúng ta – họ”, và biến quyền được sống, được an cư lạc nghiệp của hàng triệu người thành món hàng có thể bị rút lại nếu bị đánh giá là “không đủ hữu dụng.”
Trường hợp Lakanwal và cái bẫy đánh đồng cả cộng đồng
Trớ trêu thay, hồ sơ của Rahmanullah Lakanwal lại cho thấy sự phức tạp của câu chuyện. Anh từng trợ giúp chính phủ Mỹ ở Afghanistan, được đưa sang Mỹ trong làn sóng di tản sau khi Kabul sụp đổ năm 2021. Lakanwal nộp đơn xin tị nạn năm 2024, và chính chính quyền Trump đã chấp thuận đơn này vào tháng 4-2025. Dù vậy, trong bài phát biểu mới nhất, Trump lại đổ lỗi cho “chính quyền Biden” vì đã mang Lakanwal đến Mỹ. Hai sự thật chồng chéo: một bên là quyết định ban đầu khi Mỹ rút quân, một bên là chính lần phê duyệt quy chế tị nạn dưới thời Trump. Nhưng giữa những khẩu hiệu chính trị, ranh giới trách nhiệm trở nên mờ nhạt, còn hình ảnh “người Afghanistan nguy hiểm” thì lại được phóng đại lên trên truyền thông và mạng xã hội. Liên minh Cộng đồng Afghanistan tại Mỹ đã lên tiếng lên án vụ nổ súng, đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng hành động phạm pháp của một cá nhân có thể trở thành cái cớ để cả cộng đồng bị trừng phạt theo kiểu “vạ lây”. Họ nhấn mạnh: tội ác của một người không thể làm chệch hướng và chôn vùi hồ sơ của những người Afghanistan khác, những người đã tuân thủ đầy đủ luật pháp Mỹ và chỉ đang tìm kiếm một cơ hội sống an toàn.
Thẻ xanh, tị nạn và những lằn ranh pháp lý mong manh
Về mặt pháp lý, thẻ xanh – tư cách thường trú nhân – khác với quy chế tị nạn hoặc tị nạn định cư. Người được cấp quy chế tị nạn sau một năm thường phải nộp đơn xin thẻ xanh, đi qua một vòng thẩm tra nữa. Thế nhưng khi chính quyền tuyên bố “rà soát lại tất cả” từ thẻ xanh đến hồ sơ tị nạn, các lằn ranh pháp lý trở nên mong manh. Mỗi con dấu chấp thuận từng là đích đến của hành trình chạy trốn chiến tranh, độc tài, đói nghèo, giờ lại có thể trở thành điểm xuất phát cho một cuộc chiến pháp lý mới – nơi những “yếu tố bất lợi theo từng quốc gia” có thể được diễn giải tùy quan điểm chính trị. Đây không chỉ là chuyện hồ sơ, giấy tờ. Nó là chuyện một gia đình có dám vay tiền mua nhà hay không, một sinh viên có dám đăng ký học dài hạn hay không, một người chủ doanh nghiệp có dám mở rộng cơ sở làm ăn hay không, khi ngày mai chưa chắc họ còn được phép ở lại.
Nước Mỹ giữa nỗi sợ và lý tưởng nhập cư
Trump cho rằng “20 triệu người nước ngoài không rõ lai lịch, không được kiểm soát” đã tràn vào Mỹ dưới thời Biden và gọi đó là “nguy cơ cho chính sự sống còn của quốc gia.” Thông điệp này đánh vào nỗi bất an về an ninh, tội phạm, việc làm, nhưng cũng đồng thời đẩy nước Mỹ xa dần hình ảnh một quốc gia được xây dựng bởi người nhập cư – nơi tượng Nữ thần Tự do từng được xem như lời mời gọi dành cho những ai “mệt mỏi, nghèo khó, chen chúc trên những con tàu tị nạn.” Trong không khí ấy, mỗi thẻ xanh, mỗi hồ sơ tị nạn không còn đơn thuần là một thủ tục hành chính, mà đã biến thành mặt trận giữa hai cách nhìn về nước Mỹ: một nước Mỹ đóng kín, chỉ dành cho những ai được đánh giá là “tài sản ròng” của quốc gia, và một nước Mỹ coi di dân là phần không thể tách rời của chính lịch sử và sức mạnh của mình. Còn với những người đang cầm trên tay tờ giấy mang tên “Permanent Resident Card” – thẻ thường trú nhân – chữ “permanent” (vĩnh viễn) bỗng dưng trở nên mong manh hơn bao giờ hết, khi chỉ một lệnh “rà soát toàn diện” có thể biến sự yên ổn mà họ chắt chiu xây dựng thành câu hỏi lửng không lời đáp.