Từ phòng họp Davos đến thực tế phũ phàng
Trong hơn ba thập niên, giới tài chính toàn cầu và các phòng họp quyền lực từng say sưa với một câu chuyện cổ tích hiện đại: Trung Quốc là Singapore phóng đại. Một đất nước 1,4 tỉ dân nhưng vận hành kỷ luật, trọng dụng nhân tài, phi ý thức hệ, ám ảnh với tăng trưởng dài hạn; một “siêu công chức” mang tên Đảng Cộng sản Trung Quốc điều khiển bộ máy theo kiểu kỹ trị, tiết kiệm cao, hạ tầng hiện đại, tương lai chỉ có thể là đi lên. Câu chuyện ấy khiến bao thế hệ nhà đầu tư, chuyên gia, chính khách tin rằng đặt cược vào Trung Quốc vừa tất yếu, vừa an toàn. Hôm nay, ngay trước mắt thế giới, huyền thoại ấy đang rạn nứt từ gốc: vốn ngoại tháo chạy, dân số co lại, bất động sản rơi tự do, chuỗi cung ứng dịch chuyển, địa phương ngập trong nợ ẩn, còn doanh nghiệp tư nhân thì thu mình hoặc lặng lẽ ra đi. Câu hỏi không còn là “Trung Quốc sẽ lớn nhanh tới đâu?” mà là: nếu thực sự giống Singapore, vì sao mô hình ấy lại hỗn loạn đến vậy khi gặp áp lực?
Ba mươi năm sao chép “kỳ tích Singapore”
Từ thập niên 1990–2000, sự giống nhau bề ngoài từng rất thuyết phục. Đặng Tiểu Bình công khai ca ngợi Singapore, gửi hàng ngàn quan chức sang học tập; Bắc Kinh mô phỏng nhà ở HDB, nghiên cứu quỹ hưu CPP, xây khu công nghiệp Tô Châu với đối tác Singapore. Lý Quang Diệu trở thành “cố vấn không chính thức” cho nhiều thế hệ lãnh đạo Trung Nam Hải. Tỷ lệ tiết kiệm vọt lên hơn 40% GDP, các nhà kỹ trị như Chu Dung Cơ, Ôn Gia Bảo đưa Trung Quốc vào WTO, giữ lạm phát trong tầm kiểm soát, biến quốc gia này thành công xưởng của thế giới. Suốt hai thập niên, cỗ máy tăng trưởng vận hành trơn tru, càng củng cố ảo tưởng rằng đây là một “Singapore khổng lồ” sẽ tiếp tục đi lên không điểm dừng.
Pháp quyền và nỗi sợ: khác biệt cốt lõi bị che giấu
Nhưng ngay trong thời kỳ đẹp nhất, một đường ranh đã luôn tồn tại. Singapore đứng trên nền pháp quyền: hợp đồng được tòa án bảo vệ, quy định ổn định, chính sách có tính dự báo và giới hạn quyền lực nhà nước. Ở đó, người dân tuân thủ phần lớn vì tin hệ thống, dù vẫn chịu sự kiểm soát chặt chẽ. Trung Quốc thì dựa trên quyền lực Đảng. Mọi cơ quan, từ tòa án, ngân hàng trung ương đến doanh nghiệp nhà nước đều phải ngoảnh mặt về phía ý thức hệ. Chỉ cần gió chính trị đổi chiều, những cam kết hôm nay có thể bị đảo ngược chỉ sau một đêm. Nếu Singapore tạo ra sự phục tùng từ niềm tin, Trung Quốc xây dựng trật tự trên nền sợ hãi – và sợ hãi không bao giờ là nền tảng bền vững cho thịnh vượng.
Tiết kiệm vì yên tâm khác tiết kiệm vì hoảng sợ
Câu chuyện “dân Á Đông siêng tiết kiệm” cũng bị lạm dụng để tô son cho mô hình Trung Quốc. Người Singapore dành dụm vì biết lương hưu được bảo đảm, y tế được trợ cấp, quyền tài sản rõ ràng – họ hoãn hưởng thụ hôm nay để yên tâm về ngày mai. Người Trung Quốc tiết kiệm vì không dám tiêu: một ca nằm viện có thể cuốn trôi cả gia đình, giáo dục đắt đỏ, lương hưu mỏng, quyền sử dụng đất 70 năm có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Họ tích cóp không phải vì đã giàu, mà vì lo sợ tụt xuống đáy. Khi kinh tế phất lên, nỗi sợ ấy đẩy dòng tiền vào bất động sản, cổ phiếu, tạo bong bóng. Khi kinh tế chững lại sau 2022, chính nó lại bóp nghẹt tiêu dùng, khiến nhà nước bơm bao nhiêu kích thích cũng chỉ như ném đá xuống hồ lạnh.
“Công xưởng thế giới” phụ thuộc nặng vào vốn ngoại
Một sự thật ít được nói thẳng: mô hình tăng trưởng của Trung Quốc được đỡ bằng vai của doanh nghiệp nước ngoài. Trong hai mươi năm vàng son, nước này là điểm đến FDI số một thế giới, cộng dồn khoảng 2,2 nghìn tỷ USD, thường chiếm 10–15% tổng đầu tư cố định. FDI không chỉ mang tiền, mà còn đem công nghệ, quản trị, thị trường. Trung Quốc chưa bao giờ tự lực hoàn toàn bằng nội lực tiết kiệm. Không giống Singapore – vốn nhỏ nhưng xoay xở linh hoạt, Trung Quốc trở thành mắt xích trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời cũng trở nên cực kỳ mong manh khi thế giới bắt đầu tách rời.
Cú sốc thập niên 2020 và một Trung Quốc “tăng trưởng tất yếu” tan vỡ
Bước sang thập niên 2020, đại dịch, căng thẳng địa chính trị và sai lầm chính sách đã đẩy Trung Quốc vào cuộc thử lửa lớn nhất từ sau cải cách. Kết quả phơi bày những điểm yếu cốt tử: FDI ròng năm 2024 lần đầu tiên âm, bất động sản – từng chiếm khoảng một phần tư GDP – rơi vào trạng thái “Nhật Bản hóa” với hàng loạt tập đoàn vỡ nợ; nợ thực tế ước vượt 300% GDP, chính quyền địa phương oằn lưng gánh nợ ẩn; tỷ lệ sinh rơi xuống mức một con, lực lượng lao động mỗi năm giảm hàng triệu người; dây chuyền sản xuất lần lượt chuyển sang Việt Nam, Ấn Độ, Mexico. Trước cú sốc, Singapore chọn minh bạch, điều chỉnh chính sách, chia sẻ dữ liệu. Trung Quốc phản ứng bằng việc xiết chặt thông tin, cấm xuất cảnh, phát động chiến dịch ý thức hệ, tăng kiểm soát của Đảng, khiến dòng vốn ngoại càng bỏ chạy trong tâm thế “cứu được bao nhiêu thì cứu”.
Kẹt giữa tốc độ và ổn định: mô hình dựa trên sợ hãi tự phản bội chính nó
Ngày nào đó, người ta từng tin Trung Quốc có thể vừa độc đoán vừa hiệu quả, vừa tăng trưởng thần tốc vừa duy trì trật tự. Hôm nay, bài toán của Bắc Kinh là nghịch lý: nới tay cho khu vực tư nhân, chấp nhận pháp quyền, chấp nhận cạnh tranh thì bị xem là phản bội ý thức hệ; siết chặt để củng cố quyền lực thì tự tay bóp chết động cơ tăng trưởng. Địa phương vỡ nợ nhưng không để cho phá sản, doanh nhân hoặc im lặng hoặc ra nước ngoài, giới tinh hoa mang tài sản đi ẩn trú. Thế giới đáp lại bằng kiểm soát chip, rà soát đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng – nghĩa là giảm dần phụ thuộc vào Trung Quốc. Mô hình từng được ca ngợi trong các diễn đàn Davos giờ giống một toà nhà cao tầng đã xuất hiện vết nứt cấu trúc: không ai dám ở quá lâu.
Bài học cho cả Trung Quốc lẫn Singapore
Bài học sâu nhất từ sự sụp đổ của huyền thoại “Singapore phóng đại” là: mô hình dựa trên sợ hãi có thể chạy rất nhanh trong một giai đoạn, nhưng không bao giờ về đích an toàn. Singapore thành công không phải vì tính cứng rắn của một nhà nước độc đoán, mà vì họ tạo được khả năng dự báo, xây dựng pháp quyền và một mức độ đồng thuận xã hội trong khuôn khổ kiểm soát. Trung Quốc thì giành được tốc độ mà không kịp xây nền tảng tin cậy. Khi thế giới đổi chiều, tốc độ biến mất, chỉ còn bất ổn lộ diện từ mọi phía. Trớ trêu thay, chính những yếu tố từng được ca ngợi là “sức mạnh Trung Quốc” – hệ thống quyền lực tập trung, tiết kiệm cao vì người dân sợ tương lai, phụ thuộc sâu vào vốn ngoại – giờ lại trở thành điểm yếu chí tử. Và ở một góc nhìn khác, ngay cả Singapore – quốc gia từng là nguồn cảm hứng cho Trung Quốc – cũng sẽ sớm phải trả giá nếu tiếp tục cố “đứng trên hai con thuyền” giữa một thế giới ngày càng phân cực. Bởi vì khi niềm tin trở thành tài sản khan hiếm nhất, bất kỳ quốc gia nào chọn chơi trò cân bằng trên lằn ranh ý thức hệ đều có thể rơi xuống nước nhanh hơn họ tưởng.