Ngày xưa, ở ngã tư Bảy Hiền, có một tấm bảng lớn khiến người ta đứng lại nhìn lâu hơn một nhịp: BỆNH VIỆN VÌ DÂN. Chữ ấy không chỉ là tên gọi. Nó là một lời hứa. Một lời hứa rằng người nghèo vẫn có thể bước vào cổng bệnh viện, được khám, được chữa, được cấp thuốc, và nếu bệnh nặng thì được nằm lại điều trị… miễn phí.
Dân Sài Gòn bình dân gọi nơi ấy bằng cái tên mộc mạc mà thân tình: bệnh viện Bà Thiệu.
Công trình của Đệ Nhất Phu Nhân Nguyễn Thị Mai Anh: xây bằng tiền thiện, vận động bằng uy tín
Bệnh Viện Vì Dân được hình thành từ một nỗ lực hiếm hoi của thời chiến: lấy lòng hảo tâm để dựng một cơ sở y tế tân tiến cho người dân. Theo các tư liệu và lời kể được nhắc lại, bệnh viện do Bà Nguyễn Thị Mai Anh – Phu Nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm, với sự chung tay của thân hào nhân sĩ, thương gia, kỹ nghệ gia, các tổ chức từ thiện trong nước và ngoài nước, cùng nhiều quốc gia bạn.

Lễ đặt viên đá đầu tiên diễn ra ngày 17/8/1970. Và chỉ hơn một năm sau, bệnh viện được khánh thành ngày 4/9/1971 bởi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Phu Nhân Nguyễn Thị Mai Anh. Một tốc độ “thần kỳ” nếu nhớ rằng mọi thứ bắt đầu gần như từ số không: đất đai, thiết kế, xây dựng, tiếp liệu, nhân sự, quy chế vận hành.
Một bệnh viện tư… nhưng hoạt động như bệnh viện công: người nghèo bước vào không cần hỏi ví
Bệnh Viện Vì Dân là bệnh viện tư nhân, nhưng được điều hành theo tinh thần công ích. Người dân vào khám chữa bệnh được miễn phí; sau khi bác sĩ khám xong, bệnh nhân được phát thuốc theo toa. Trường hợp nặng được nằm điều trị nội trú.
Bệnh viện có quy mô khoảng 400 giường, nhiều phân khoa: Ngoại – Nội trú, giải phẫu, xét nghiệm, tai mũi họng, quang tuyến X, nhãn khoa, nhi đồng, dược phòng… Một cơ sở được xem là lớn và tân tiến bậc nhất thời bấy giờ, với đội ngũ bác sĩ – y tá chuyên môn và trang bị y khoa hiện đại.
Lời kể của Bác sĩ Phạm Ngọc Tỏa: năm tháng dựng bệnh viện từ “số không”
San Jose, ngày 19/1/2026, trong tinh thần tưởng nhớ công đức Đệ Nhất Phu Nhân Nguyễn Thị Mai Anh, nhiều người nhắc lại bài viết của Bác Sĩ Phạm Ngọc Tỏa về sự hình thành Bệnh Viện Vì Dân.
Ông kể: khoảng đầu năm 1969, Đại tá Võ Văn Cầm mời ông tham gia công trình theo ý nguyện của bà Chủ tịch Hội Phụ Nữ Phụng Sự Xã Hội. Một ủy ban xây cất được lập, họp trưa, họp tối, vừa học kinh nghiệm từ các bệnh viện khác, vừa tự soạn quy chế, lo tiếp liệu, tuyển dụng nhân sự, và chạy đua với thời hạn khánh thành do phủ Tổng Thống ấn định.
Ông kể cả những chi tiết “ngỡ không thành”: tìm đất không ra, gặp đất bị chiếm; rồi cuối cùng chọn được khu đất gần Bảy Hiền vốn là kho đạn, phải phá hầm bê tông bằng nổ mìn rồi san bằng. Từ một nơi chứa bom đạn, người ta cố biến nó thành nơi cứu người.
Ông cũng kể hành trình vận động trang bị: có lúc bị từ chối, có lúc phải “tự lực” trước rồi mới kéo được sự hỗ trợ; có những khoản yểm trợ đến từ các phái bộ đồng minh và tổ chức thiện nguyện, từ xe Hồng Thập Tự, nha khoa, nhi khoa, lồng ấp… đến cả những hệ thống quang tuyến X và phòng mổ có máy X-quang hỗ trợ.
Và khi bệnh viện vận hành, vẫn giữ một tinh thần cốt lõi: dành chỗ cho người nghèo, chăm sóc như người trả tiền, chỉ khác ở cách sắp xếp phòng và nguồn thuốc miễn phí.
Ngày “trao” và ngày “đổi tên”: tấm bảng Vì Dân sống được 3 năm 7 tháng 26 ngày
Theo lời kể trong bài viết, ngày 22/4/1975, Bà Nguyễn Văn Thiệu trao Bệnh Viện Vì Dân cho Bộ Y Tế. Ngày 30/4/1975, Sài Gòn đổi chủ; bệnh viện bị đổi tên thành Bệnh Viện Thống Nhất.
Cái tên “Vì Dân” – nếu tính từ ngày khánh thành 4/9/1971 đến 30/4/1975 – tồn tại 3 năm 7 tháng 26 ngày. Một đời tên ngắn ngủi. Nhưng ký ức thì dài, vì nó gắn với một mô hình hiếm: bệnh viện lớn, tân tiến, mà người nghèo vẫn có cửa bước vào.
“Bí ẩn kinh hoàng” sau tiếp quản: khi một cơ sở tối tân rơi vào tay những người không hiểu nó
Bí ẩn không nằm ở chuyện “có bệnh viện hay không”. Bí ẩn nằm ở câu hỏi: một cơ sở y tế được xây dựng công phu, vận hành bằng chuẩn mực tiếp liệu – bảo trì – nhân sự… rồi đã biến dạng thế nào sau cuộc chuyển giao?
Theo lời kể của các nhân viên cấp nhỏ còn ở lại, những ngày đầu tiếp thu là cảnh ở bừa bãi, sử dụng thang máy bừa bãi, chỉ trích việc phòng thí nghiệm chạy máy lạnh mà không hiểu rằng nhiều máy móc điện tử cần nhiệt độ ổn định. Rồi tiền điện tăng, người ta la lên “có địch phá hoại”, đòi điều tra, trong khi nguyên nhân có thể chỉ là… không hiểu cách vận hành một bệnh viện hiện đại.

Nỗi sợ lớn hơn là chuyện mất mát và xuống cấp. Bác sĩ Phạm Ngọc Tỏa nhắc lại một giai thoại: một bệnh viện nhỏ ở miền Bắc từng được viện trợ trọn bộ trang bị, vài tháng sau đến thăm thì vật dụng mất gần hết. Những câu chuyện như thế khiến người ta rùng mình đặt câu hỏi: vậy số phận của bao nhiêu máy móc, bao nhiêu thiết bị quý giá ở Bệnh Viện Vì Dân ngày ấy rồi sẽ ra sao, khi chuẩn mực bảo trì không còn, khi kỷ luật quản trị bị thay thế bằng thói quen tùy tiện?
Và có một “bí ẩn” khác, còn lạnh hơn: bí ẩn về ý nghĩa của chữ “Vì Dân” khi bệnh viện bị kể là dần phân tầng đối tượng phục vụ. Có lời truyền miệng rằng một thời gian ngắn đầu tiên nhận mọi người “để mị dân”, rồi sau đó tuyên bố chỉ ưu tiên đảng viên và cán bộ cao cấp; còn người dân thường phải chuyển sang nơi khác. Một cán bộ cấp nhỏ đã than: “Thời Thiệu Kỳ ai muốn nằm BVVD cũng được, bây giờ chỉ dành cho mấy ông lớn!” — câu than nghe như một nhát cắt vào chính cái tên của bệnh viện.
“Hồng hơn chuyên” và nghịch lý cay đắng: người nằm đó nhưng lại đi tìm bác sĩ “ngụy”
Trong lời kể, còn một nghịch lý khiến người ta chát đắng: khi đặt tiêu chí “hồng hơn chuyên”, nhiều nhân sự trung cấp bị điều chuyển; có người giỏi chuyên môn vẫn bị đưa đi nơi khác. Thế rồi chính những người có quyền lực nằm điều trị trong bệnh viện lại không tin bác sĩ của họ, vẫn tìm bác sĩ cũ của chế độ trước để chữa trị. Một bệnh viện có thể đổi tên trong một ngày; nhưng niềm tin y khoa không đổi theo khẩu hiệu.
Ở đó, “bí ẩn kinh hoàng” không cần bóng ma hay chuyện ly kỳ. Nó là bi kịch rất thật: phá hỏng một cơ chế phục vụ bằng cách thay chuẩn mực bằng đặc quyền; làm hao mòn một tài sản công bằng sự thiếu hiểu biết và quản trị tùy tiện; làm chữ “Vì Dân” trở thành hoài niệm.
Một lời nhắc về Nguyễn Thị Mai Anh: người ta nhớ bà không vì danh vị, mà vì bệnh viện
Ông Nguyễn Kỳ Phong – người nghiên cứu lịch sử quân sự VNCH – được nhắc lại rằng nhiều người nhắc đến Bà Nguyễn Thị Mai Anh không phải chỉ như một Đệ Nhất Phu Nhân, mà như một người góp công xây dựng bệnh viện miễn phí lớn bậc nhất của Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ.
Giữa những tranh cãi của lịch sử, có một điều khó phủ nhận: Bệnh Viện Vì Dân từng là biểu tượng của một xã hội tin vào thiện nguyện, tin vào việc gom từng đồng để dựng một nơi cứu người.
Và chính vì từng đẹp như thế, nên câu hỏi “sau tiếp quản đã xảy ra những gì?” mới day dứt đến vậy.

Bệnh viện có thể đổi tên. Những căn phòng có thể thay bảng. Những hồ sơ có thể bị xáo trộn. Nhưng ký ức của người Sài Gòn về một “bệnh viện Bà Thiệu” miễn phí cho dân nghèo thì không dễ xóa.
Bí ẩn lớn nhất, rốt cuộc, không phải là “đã đổi tên ra sao”. Mà là: chúng ta đã đánh mất điều gì khi chữ “Vì Dân” không còn là nguyên tắc vận hành, mà chỉ còn là tấm ảnh trong ký ức?
San Jose, 19/1/2026. Xin thắp một nén tưởng niệm cho những người đã góp tay dựng nên công trình ấy — và cho một lý tưởng nhân đạo từng đứng sừng sững ở ngã tư Bảy Hiền.