Ngay trước khi đặt chân tới Davos, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “mồi lửa” bằng một chuỗi động tác khiến đồng minh lạnh gáy: đẩy mạnh đe dọa giành quyền kiểm soát Greenland, tuyên bố sẽ áp thuế với những ai chống lại tham vọng đó, và còn làm rò rỉ các tin nhắn riêng tư từ những lãnh đạo châu Âu. Trong bầu không khí ấy, Davos không chỉ là nơi bàn chuyện kinh tế; nó biến thành sân khấu của một câu hỏi lớn: ai đang giữ tay lái trật tự thế giới?

Và Bắc Kinh lập tức bước vào, như thể chỉ chờ đúng khoảnh khắc Washington tự làm mình “ồn ào”.
He Lifeng bước lên: Trung Quốc tự dựng hình ảnh “bình tĩnh và đáng tin”
Chỉ vài giờ sau “loạt đạn” ngoại giao của ông Trump, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng) đứng trên bục Davos để nói giọng hoàn toàn trái ngược: Trung Quốc “kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do,” theo đuổi “cộng đồng chung tương lai,” chọn “đồng thuận và đoàn kết,” đề cao “hợp tác thay vì chia rẽ và đối đầu.” Thông điệp được đóng gói gọn gàng: khi thế giới mệt mỏi vì những cơn giật cục, Bắc Kinh muốn xuất hiện như một đối trọng điềm tĩnh, lý trí và có thể dự đoán.
Điều này không phải ý tưởng mới. Nhiều năm qua, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi “tái định hình” một trật tự mà Bắc Kinh cho rằng bị Mỹ và đồng minh chi phối không công bằng. Trung Quốc ngày càng sẵn sàng đưa ra “tầm nhìn” của mình như một lựa chọn thay thế, dù ngay trong khu vực, không ít láng giềng vẫn cảnh báo về xu hướng cứng rắn và các hành động gây lo ngại.
Bắc Kinh “không cần chạy” – chỉ cần Mỹ tự mất đồng minh
Trong những vòng thảo luận chính sách ở Bắc Kinh, logic đang lan ra rất thực dụng: Trung Quốc không nhất thiết phải lao đi giành giật lợi thế; chỉ cần giữ nhịp, đứng vững, để Mỹ tự đánh rơi uy tín và quan hệ đồng minh bằng chính những cú đánh của mình. Và điều đó, theo cách nhìn của Bắc Kinh, đang đem lại “cổ tức quyền lực” sớm hơn dự tính.
Bởi khi ông Trump không loại trừ khả năng dùng vũ lực để giành một lãnh thổ thuộc Đan Mạch, hệ thống liên minh của Mỹ – đặc biệt là NATO – bị kéo vào trạng thái bất an mà Trung Quốc “chỉ có thể mơ” nếu tự mình dàn dựng. Một vết nứt ở liên minh, đôi khi còn giá trị hơn cả một cuộc vận động ngoại giao kéo dài nhiều năm.
Mark Carney và câu nói khiến Davos lặng đi
Để thấy Trung Quốc “được lợi” ra sao, chỉ cần nhìn bài phát biểu tại Davos của Thủ tướng Canada Mark Carney. Từ một đồng minh thuộc hàng thân cận nhất của Mỹ, ông Carney thẳng thắn mô tả “bá quyền Mỹ” như một phần của câu chuyện hư cấu mang tên “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.” Ông nói người ta vốn đã biết câu chuyện ấy “một phần là sai”: kẻ mạnh thì tự miễn trừ khi cần, luật thương mại bị áp dụng bất cân xứng. Dù ông Carney không đóng khung thông điệp như một sự “ngả về Trung Quốc” (thậm chí mở đầu còn gợi nhắc phê phán tính độc đoán của Liên Xô), ngôn ngữ ấy vẫn có độ trùng khớp đáng ngại với bộ từ vựng tuyên truyền của Bắc Kinh.

Đặt trong bối cảnh suốt một năm ông Trump từng công khai đùa (hoặc không hẳn chỉ là đùa) về việc biến Canada thành “tiểu bang thứ 51,” bài phát biểu của ông Carney giống như tiếng thở dài của một đồng minh bị dồn vào thế phải tự nghĩ đường sống.
“Thắng lợi hữu hình”: Canada – Trung Quốc và một kỷ nguyên “hợp tác chiến lược”
Không chỉ dừng ở lời nói, ông Carney vừa có chuyến “hàn gắn” ở Bắc Kinh tuần trước, mở ra một giai đoạn hợp tác mới bằng việc khởi động “quan hệ đối tác chiến lược” và nới lỏng các mức thuế nghiêm ngặt của Canada với xe điện Trung Quốc – những biện pháp trước đó được Ottawa áp dụng đồng bộ với Washington. Ông cũng nói thẳng rằng mối quan hệ này sẽ giúp Canada đứng vững hơn trong “trật tự thế giới mới,” một cụm từ nghe như bước ra từ cách diễn đạt của Trung Quốc về một thời kỳ chuyển dịch đang tới.

Canada không phải trường hợp duy nhất. Ở châu Âu, Anh dưới thời Thủ tướng Keir Starmer phát tín hiệu muốn tăng cường tiếp xúc với Bắc Kinh; và chính phủ Anh cũng vừa phê duyệt việc xây dựng một “đại sứ quán mega” của Trung Quốc gần khu tài chính London – dự án gây tranh cãi nhưng lại nói lên nhu cầu thực tế: các nước đang tìm đường “phòng rủi ro,” trong lúc quan hệ với Mỹ biến thiên khó đoán.
Châu Âu mắc kẹt giữa NATO rung lắc và nỗi lo kinh tế Trung Quốc
Trớ trêu nằm ở chỗ: trong khi phương Tây lo ngại tham vọng của Bắc Kinh – bao gồm vấn đề Đài Loan – thì chính sự gián đoạn của Mỹ lại khiến nhiều thủ đô phải chia nhỏ ưu tiên. Thế giới đang nhìn vào thặng dư thương mại toàn cầu kỷ lục khoảng 1,2 nghìn tỷ USD mỗi năm của Trung Quốc, một mất cân bằng mà giới phân tích cảnh báo có thể đe dọa ngành công nghiệp nội địa ở khắp nơi, kể cả châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có nhắc thẳng mối lo đó trong bài phát biểu tại Davos, nhưng trọng tâm của nhiều lãnh đạo châu Âu lại bị “bẻ lái” bởi câu chuyện NATO và những cú hích từ Washington, khiến không gian để kết đoàn đối phó mặt trận kinh tế bị thu hẹp.
Đúng lúc ấy, ông He Lifeng tận dụng cơ hội để “rao bán” quan hệ đối tác kinh tế của Trung Quốc và lặp lại lập luận: Trung Quốc “không bao giờ tìm kiếm thặng dư thương mại,” nhưng lại bị các rào cản thương mại dựng lên vì lý do an ninh. Ông khẳng định Trung Quốc là “đối tác thương mại, không phải đối thủ,” và sự phát triển của Trung Quốc là “cơ hội, không phải mối đe dọa” với kinh tế thế giới. Truyền thông nhà nước Trung Quốc thậm chí mô tả Davos đã đón nhận thông điệp ấy bằng “những tràng pháo tay nhiệt thành.”
Từ Davos nhìn sang Bình Nhưỡng: “con dê kéo xe bò” và nỗi sợ trước đại hội
Trong khi Davos cho thấy cuộc so kè mềm giữa những câu chữ về “trật tự thế giới,” thì ở Bình Nhưỡng, quyền lực lại được thể hiện bằng cách cổ điển: quở phạt công khai và thay đầu người. Hãng KCNA đưa tin Kim Jong Un đã bãi nhiệm Phó Thủ tướng Yang Sung Ho – người phụ trách ngành chế tạo máy – vì để xảy ra “hỗn loạn do con người gây ra” trong dự án hiện đại hóa Tổ hợp Máy Ryongsong ở đông bắc nước này.
Trong bài phát biểu đánh dấu việc hoàn thành giai đoạn một của kế hoạch hiện đại hóa, ông Kim nói dự án chịu “không ít thiệt hại kinh tế” vì những quan chức “vô trách nhiệm và bất tài.” Ông cho biết từng phê bình Yang tại cuộc họp đảng hồi tháng 12, theo dõi sát sao, nhưng kết luận rằng Yang “không có cảm giác trách nhiệm.” Rồi ông tung ra một hình ảnh cay nghiệt, dễ lan truyền như một câu châm biếm dân gian: Yang giống “một con dê bị ách vào để kéo chiếc xe bò.” Và ông đặt câu hỏi lạnh như băng: liệu có thể trông chờ “con dê” kéo nổi chiếc xe vốn dành cho “con bò” hay không?
Kỷ luật kiểu Kim: tạo “căng thẳng cực độ” để ép quan chức chạy chỉ tiêu
Giới quan sát nhận định cách làm này là phong cách quản trị quen thuộc của ông Kim: mắng, bêu tên, sa thải – để tạo “căng thẳng cực độ” trong tầng lớp lãnh đạo và ép họ phải đưa ra kết quả, nhất là khi Triều Tiên sắp bước vào Đại hội Đảng Lao động, sự kiện tuyên truyền lớn nhằm tổng kết, đặt ưu tiên mới và sắp xếp lại nhân sự. Đây cũng được cho là đại hội đầu tiên sau 5 năm, nên áp lực “phải có thành tích để trưng bày” càng nặng.
Nhưng cũng có chuyên gia cho rằng vấn đề không nằm ở một cá nhân. Dự án trục trặc có thể đến từ những căn bệnh cấu trúc: nguồn lực khan hiếm bị dồn cho chương trình vũ khí, nền kinh tế tập trung kém hiệu quả, cộng thêm trừng phạt quốc tế. Có ý kiến nói thẳng: ông Kim “đã dồn tất cả” cho hạt nhân và tên lửa nhưng quản trị kinh tế yếu, và việc đổ lỗi cho cấp dưới chỉ là cách chuyển rủi ro chính trị ra khỏi người ra quyết định cao nhất.
Đại hội sắp tới: bám Nga – Trung, và cánh cửa ngoại giao với Mỹ có mở lại?
Kinh tế Triều Tiên từng lao đao vì đại dịch; phía Hàn Quốc từng đánh giá Triều Tiên tăng trưởng 3,7% trong năm 2024, nhưng nhiều người tin rằng để bứt tốc nhanh là điều rất khó khi ưu tiên vũ khí, cơ chế điều hành kém linh hoạt và cấm vận vẫn đè nặng. Tăng trưởng nếu có cũng bị cho là chảy chủ yếu vào tầng lớp tinh hoa và khu vực phát triển vũ khí, làm bất bình đẳng nới rộng.
Theo đánh giá từ phía cơ quan tình báo Hàn Quốc, đại hội có thể diễn ra vào cuối tháng 1 hoặc tháng 2. Trong đó, ông Kim nhiều khả năng sẽ siết chặt hơn hướng hợp tác với Nga, Trung Quốc và các đối tác khác để “đi đường vòng” tìm không gian kinh tế. Đồng thời, giới phân tích cũng dõi theo khả năng Bình Nhưỡng tính toán lại ngoại giao với Washington: có nhận định rằng kế hoạch ông Trump thăm Bắc Kinh vào tháng 4 có thể làm tăng cơ hội nối lại các cuộc trao đổi Mỹ–Triều. Và trong nội dung đại hội, ông Kim được dự báo sẽ “đóng dấu chính thức” mục tiêu phát triển song song cả vũ khí hạt nhân lẫn lực lượng vũ khí thông thường.
Một đường dây chung: khi thế giới rung lắc, kẻ bình tĩnh nhất sẽ được lắng nghe
Davos 2026 phơi ra một nghịch lý: chỉ cần Mỹ gây rạn nứt đủ lớn, Trung Quốc không cần “đánh” quá nhiều vẫn có thể “được” rất nhiều – ít nhất là ở mặt trận hình ảnh và không gian ngoại giao. Còn ở Bình Nhưỡng, sự rung lắc của thế giới lại trở thành cái cớ để nhà lãnh đạo tăng tốc kỷ luật, siết bộ máy, chuẩn bị cho một đại hội vừa là trình diễn sức mạnh, vừa là phép thử cho một nền kinh tế bị kéo căng bởi ưu tiên vũ khí.
Khi những khối băng liên minh bắt đầu kêu răng rắc, người ta sẽ lắng nghe kẻ nào nói ít mà trúng, kẻ nào tỏ ra “điềm tĩnh” nhất. Vấn đề là: sự điềm tĩnh ấy là một cam kết thật, hay chỉ là một chiếc mặt nạ đúng lúc?