
Dasha rời khỏi phòng khám bác sĩ với một trái tim nặng trĩu. Cô sẽ không thể có con. Cơ hội để tự mình sinh nở gần như bằng không. Đó là lời bác sĩ đã nói. Giờ đây, cô phải tìm cách đối mặt để nói với chồng mình – người cũng khao khát có con như cô.
— Vadim, em vừa đi khám về. Sức khỏe em có vấn đề, em không thể sinh con được nữa…
— Sao lại thế? Có chuyện gì không ổn với em vậy?! Em biết đấy Dasha, anh rất muốn có một đứa con trai để nối dõi. Hay là em thử đến các bác sĩ khác xem sao?
Dasha đã đi khám ở nhiều phòng khám khác nhau, nhưng nơi nào cũng đưa ra một kết quả duy nhất. Vadim vô cùng thất vọng.
— Em hiểu cho anh, năm tháng trôi qua nhanh lắm. Khi anh còn đang ở độ tuổi sung sức, anh cần phải được làm cha. Xin lỗi em, nhưng chúng ta phải ly hôn thôi. Em hãy tìm cho mình một người đàn ông đã có con riêng, hoặc ai đó không thích trẻ con…
Dasha cảm thấy vô cùng cay đắng và tổn thương khi nghe những lời đó, bởi họ từng rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng có lẽ số phận của cô đã định như vậy, biết làm sao được…
Tâm hồn cô trống rỗng. Cô chẳng muốn nói chuyện với ai. Dasha bước ra đường và đi lang thang vô định. Chợt có tiếng chuông nhà thờ ngân vang thánh thót. Có điều gì đó rung động trong tâm khảm cô. Đôi chân tự dẫn lối cô bước về phía thánh đường.
— Bà ơi, làm ơn cho con hỏi, con nên cầu nguyện vị thánh nào để xin Chúa ban cho mụn con ạ?
— Con hãy cầu bà Matrona, Ksenia xứ Petersburg, hay Đức Mẹ… Đây thân thương ơi, cầm lấy nến này, hãy cầu xin thật thành tâm bằng lời lẽ của chính mình. Bà Matrona đã giúp con dâu bà đấy, nó vừa sinh được một bé gái.
Dasha thắp nến, nước mắt lưng tròng, cô thì thầm lời thỉnh cầu trước bức thánh tượng. Bước ra khỏi nhà thờ, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cô phải tiếp tục sống. Cuộc ly hôn với Vadim diễn ra trong êm đẹp.
Mẹ chồng cô thở dài đau xót và chúc Dasha tìm thấy hạnh phúc riêng. Dasha không hề oán hận Vadim hay gia đình anh. Những buổi chiều, cô thích đi dạo dọc bờ kè. Với nỗi buồn man mác, cô quan sát những gia đình hạnh phúc. Kia là một cô gái mang bầu đi cùng chồng, cạnh đó là một bé gái đang đẩy chiếc xe nôi đồ chơi với vẻ mặt rất quan trọng.
Cha mẹ cô bé nhìn con đầy âu yếm và mỉm cười. Dasha từ nhỏ cũng đã yêu trẻ con và mơ ước được chăm sóc, yêu thương chúng. Nhưng số phận lại sắp đặt khác đi. Bỗng Dasha nhìn thấy một cụ bà ngồi trên ghế băng. Bà mặc bộ đồ rách rưới khó hiểu, trông rất nhếch nhác. Bà cụ đang ôm lấy ngực trái. Dasha nhanh chóng tiến lại gần.
— Bà có sao không ạ? Con có thể giúp gì cho bà?
— Tim bà hơi thắt lại… Bà cần chút nước để uống thuốc…
— Dạ đây, bà cầm lấy, con có mang theo nước. Hay để con gọi cấp cứu nhé?
— Không cần cấp cứu đâu. Cảm ơn con, cô gái trẻ. Thường thì mọi người đều tránh xa những người như bà.
Bà cụ uống nước rồi nắm lấy tay Dasha. Dasha thấy thương bà vô cùng.
— Bà có đói không? Để con đi mua đồ ăn cho bà nhé?
— Không cần đâu, cảm ơn con. Bà chỉ muốn nói điều này: Một cuộc sống hạnh phúc đang chờ đợi con đấy, Dasha…
— Ôi, hạnh phúc gì tầm này nữa bà ơi… Con sẽ không bao giờ có con, chồng thì cũng đã bỏ con rồi…
— Cả chồng và con, mọi thứ rồi sẽ có đủ. Chỉ cần con đừng nản lòng, và hãy cứ giữ lòng tốt, sự nhân hậu này nhé! Chồng bà mất khi còn trẻ, bà vẫn tiếp tục sống và cầu nguyện cho ông ấy, và không chỉ cho ông ấy đâu…
Dasha cúi xuống lục túi xách định biếu bà cụ ít tiền. Khi cô ngẩng lên, bà cụ đã biến mất từ lúc nào.
"Hừm, sao bà có thể đi nhanh thế được nhỉ? Và bà ấy còn gọi đúng tên mình dù mình chưa hề giới thiệu… Thật là một tình huống kỳ lạ."
Tại nơi làm việc của Dasha có sự thay đổi. Ban lãnh đạo mới đến, mọi người đều lo lắng chờ xem điều gì sẽ thay đổi. Vị sếp mới hóa ra là một người đàn ông rất lịch lãm. Anh sớm chú ý đến Dasha, thường xuyên khen ngợi và giao việc cho cô.
Một ngày nghỉ nọ, khi đang đi dạo trong công viên, Dasha tình cờ gặp sếp mình cùng một bé gái khoảng năm tuổi. Họ trò chuyện với nhau. Vladimir đã ly hôn và đang một mình nuôi dạy con gái Mashenka. Họ cùng nhau tiếp tục cuộc đi dạo.
Việc gặp nhau ở công viên mỗi cuối tuần dần trở thành một truyền thống. Dasha kết bạn với Masha, cô bé vốn đang thiếu thốn tình thương của người mẹ. Dần dần, mối quan hệ đồng nghiệp chuyển thành tình yêu. Dasha và Vladimir kết hôn. Dasha đã thú nhận ngay từ đầu rằng mình không thể có con, và anh đã đón nhận điều đó một cách bình thản.
— Dasha, em sẽ là mẹ của Mashenka, và mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Dasha nghỉ việc, ở nhà chăm sóc gia đình và con cái. Cô cảm thấy hạnh phúc, họ sống rất hòa hợp bên nhau.
— Anh Vova… Mấy ngày nay em thấy không khỏe. Chắc là do ăn trúng thứ gì đó. Để em đi khám cho chắc…
Cái sự "cho chắc" ấy hóa ra lại là… mang thai. Dasha không tin vào hạnh phúc của mình. Cô quyết định kiểm chứng lại vì nghĩ bác sĩ có thể nhầm. Cô mua que thử. Hai vạch. Sao có thể như vậy được, khi bao nhiêu bác sĩ từng khẳng định đó là điều không thể…
Tám tháng sau, cặp song sinh Misha và Sasha chào đời. Vladimir đầy tự hào đón vợ từ bệnh viện về. Bé Mashenka cũng mong chờ mẹ và các em, tay cầm sẵn chiếc ô tô tải và quả bóng – quà cho các em nhỏ.
— Masha ơi, các em còn bé xíu, đã biết chơi đâu mà con mang đồ chơi ra?
— Con sẽ chỉ cho các em, để các em mau lớn và muốn chơi với con…
Dasha bật cười, xoa đầu cô bé. Hạnh phúc biết bao khi có những đứa con!
Vài tháng sau, các bé được đưa đến nhà thờ để làm lễ rửa tội. Dasha bước lại gần để thắp nến. Cô dừng lại trước bức thánh tượng Ksenia xứ Petersburg, và bỗng thấy gương mặt vị thánh sao mà thân quen quá. Không thể nào… Đó chính là người đàn bà trên ghế băng năm nào, người đã lên cơn đau tim và được Dasha giúp đỡ.
Cô lập tức nhớ lại những lời bà nói về chồng và con mà lúc đó cô không hề tin. Và giờ đây, tất cả đã thành hiện thực. Làm sao có thể không tin vào phép màu cơ chứ… Dasha thắp nến và thầm cảm ơn bà Ksenia một cách chân thành nhất. Từ nay, cô sẽ luôn biết ơn bà vì niềm hạnh phúc muộn màng nhưng trọn vẹn này!
Khi rời khỏi nhà thờ, Dasha tình cờ gặp lại chồng cũ Vadim, anh ta cũng đến để làm lễ cho con trai mình. Vadim vô cùng ngạc nhiên khi thấy Dasha bế con trên tay, bên cạnh là một người đàn ông cùng một đứa trẻ khác.
— Dasha, chào em. Lâu quá không gặp. Em thế nào rồi? Chắc em là mẹ đỡ đầu cho mấy đứa trẻ này nhỉ?
— Không đâu Vadim, tôi là mẹ của hai cậu con trai này, còn đây là cha của chúng.
— Nhưng sao có thể… Chẳng phải em nói em không thể… Chuyện này gọi là gì khi em tự mình sinh con được chứ?
— Là phép màu, một phép màu thực sự… Không thể gọi bằng cách nào khác đâu…
Vadim nhìn theo bóng lưng vợ cũ với sự ngỡ ngàng. Hóa ra, cuộc đời luôn có những điều kỳ diệu như thế…
VietBF@sưu tập