
Lera vừa rửa xong đống bát đĩa thì một chiếc đĩa đầy xà phòng trượt khỏi tay, rơi xuống sàn và vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.
Mẹ cô xuất hiện trong bếp:
— Trời đất ơi, sao con lại vụng về thế không biết! Có mỗi việc rửa bát đơn giản nhất mà cũng không giao nổi cho con! Quét đi rồi lau sàn cho kỹ vào, đừng để ai giẫm phải mảnh chai hay trượt chân.
Lera hót đống mảnh vỡ vào xẻng, đổ vào thùng rác. Sau đó cô lau sạch sàn nhà. Mẹ cô lại ngó vào bếp:
— Lau xong bếp rồi thì lau luôn cả hành lang đi chứ – đúng là chẳng biết suy nghĩ gì cả! Không biết bố mẹ mắc nợ gì mà lại có đứa con như thế này!
Lúc đầu Lera thấy tủi thân, cô thấy rất khó chịu khi nghe những từ ngữ nhắm vào mình: đồ vô tích sự, đồ vụng thối vụng ra, đồ hậu đậu, tay chân lóng ngóng... những lời mà mẹ cô luôn dùng để bình phẩm về mọi hành động của con gái. Nhưng rồi cô cũng dần quen.
Mỗi khi mẹ bắt đầu mắng nhiếc, Lera lại tưởng tượng có một bức tường kính dày ngăn cách giữa mình và mẹ, và những lời nói của mẹ giống như những quả bóng cao su, nảy bật ra khỏi bức tường đó mà không chạm được vào cô.
Lúc này đây, Lera đang ngồi xổm, rụt đầu vào vai để lau sàn hành lang.
— Nhìn đôi giày kia kìa! Nó bẩn thế mà con lại đặt lên sàn sạch à! Lau đi! — Tiếng mẹ cô lại vang lên.
Lera lẳng lặng lau đôi giày của bố, giày cao gót của mẹ và đôi giày thể thao của mình.
— Ơn Giời! Cuối cùng cũng xong! — Mẹ cô mỉa mai. — Đi làm bài tập đi! Với cái nhan sắc của con thì đừng hòng mong chờ chuyện chồng con gì cả – lo mà học lấy cái bằng, không thì sau này lại ngồi mát bát vàng bắt bố mẹ nuôi cả đời.
Lera đi về phòng mình và đóng chặt cửa. Cô đã làm xong bài tập từ ban ngày rồi. Lát nữa bố đi làm về, mẹ sẽ bận bịu với bố và cô có thể yên tĩnh đọc sách. Lera cầm cuốn sách lên, đọc tựa đề — "Chạy trên làn sóng" — và đắm mình vào thế giới kỳ ảo của Alexander Grin.
Khi Lera tốt nghiệp trung học, bố mẹ gửi cô lên Moscow ở với bà nội – bà Anna Ivanovna vốn bị bệnh tim từ lâu, và năm vừa rồi sức khỏe bà yếu đi rõ rệt.
— Con sang chăm bà nội đi, ít nhất cũng làm được việc gì đó có ích. Nếu may mắn thì tìm chỗ nào đó mà học. Dù mẹ nghi ngờ cái học bạ xuất sắc ở tỉnh lẻ của con chẳng gây được ấn tượng với ai trên thủ đô đâu.
Nhưng Lera đã đỗ, và không phải trường tầm thường, mà là Học viện Y khoa. Cô vừa kịp học tập, vừa chăm sóc bà chu đáo.
Sau khi tốt nghiệp, Lera trở thành bác sĩ nha khoa. Đáng tiếc là bà nội không kịp nhìn thấy thành công của cháu gái – bà qua đời đúng năm Lera hoàn thành chương trình học. Bố mẹ cô lên lo hậu sự cho bà đã vô cùng ngạc nhiên khi biết bà để lại căn hộ hai phòng ngủ gần ga tàu điện ngầm "Barrikadnaya" cho cháu gái. Họ cũng chẳng tranh giành gì.
— Thôi thì ít nhất con cũng có cái nhà, — mẹ nói với Lera, — sau này nếu túng quẫn thì đổi lấy căn hộ nhỏ ở ngoại ô mà sống.
Cô bắt đầu cuộc sống tự lập bằng công việc tại một phòng khám nha khoa công lập. Làm được hai năm thì cô được mời về một phòng khám tư nhân. Lương ở đây cao hơn hẳn, nhưng yêu cầu công việc cũng khắt khe hơn.
Nhưng điều quan trọng nhất đã xảy ra khoảng một tháng sau đó – một chàng trai trẻ đến khám. Lera đối xử với anh ta như một bệnh nhân bình thường – chữa xong chiếc răng sâu và hẹn lịch tái khám sau ba ngày. Tuy nhiên, ngay tối hôm đó, anh đã đứng đợi cô ở cổng với một bó hoa. Họ bắt đầu hẹn hò. Igor hơn Lera bảy tuổi và ngay lập tức thể hiện sự che chở. Anh rất chu đáo và quan tâm. Anh sớm giới thiệu cô với nhóm bạn của mình, họ đón nhận cô nồng nhiệt, dù có đôi chút bề trên.
— Lera này, em và Igor đúng là một cặp trời sinh! Cứ lấy cậu ấy đi, đừng đắn đo gì cả! — Alisa, vợ của một người bạn của Igor, nói với cô.
— Nhưng Igor đã cầu hôn em đâu, — Lera ngượng ngùng.
— Sẽ cầu hôn thôi, chắc chắn đấy! Chị thấy cậu ấy yêu em đến nhường nào mà! — Alisa khẳng định chắc nịch.
Quả thực, ba tuần sau Igor đã ngỏ lời cầu hôn. Bố mẹ cô rất ưng anh.
— Đây chính là người chồng con cần – thông minh, lý trí, cậu ấy sẽ bù đắp cho cái sự ngớ ngẩn của con, — mẹ cô nhận xét.
Đám cưới được tổ chức tại nhà hàng. Khách khứa chủ yếu là phía Igor, Lera chỉ mời bố mẹ và hai người bạn thân từ thời đại học. Cô đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc cho đến khoảnh khắc điệu nhảy đầu tiên của đôi trẻ được xướng tên. Chồng cô nắm tay dẫn cô ra giữa sảnh. Ngay trước khi tiếng nhạc vang lên, anh cúi sát tai cô và mỉm cười nói:
— Anh hy vọng là với cái sự duyên dáng kiểu "voi đi bộ" của em, em sẽ không dẫm nát chân anh.
Lera, người vừa cảm thấy mình như một cánh chim bay lượn trên không trung, bỗng chốc cứng đờ người. Cô không còn nghe thấy tiếng nhạc và trong điệu nhảy đó, cô thực sự đã dẫm vào chân Igor hai lần.
Igor nhận ra phản ứng của Lera và khi họ về chỗ ngồi, anh cố lái nó thành một trò đùa.
— Xin anh đừng đùa kiểu đó nữa, em không thích đâu, — cô nói.
Đôi vợ chồng trẻ quyết định sống tại căn hộ của Lera vì gần phòng khám. Igor, một kỹ sư bảo hộ lao động, cũng thấy tiện đường. Căn hộ của anh vừa nhỏ vừa nằm mãi tận vùng Dolgoprudny.
Nhìn chung, Lera hài lòng với cuộc sống hôn nhân. Cô không ngại việc nhà, nhất là khi chồng cũng giúp một tay. Vấn đề tài chính không phải lo nghĩ: lương của Igor tuy không cao lắm nhưng Lera kiếm tiền rất khá. Họ sửa sang căn hộ, mua sắm nội thất mới và mỗi năm đi nghỉ mát ở biển hai lần.
Chỉ có một điều khiến Lera thấy nặng nề – Igor luôn lấy tư cách người lớn tuổi hơn để liên tục dạy bảo cô. Đặc biệt tổn thương là khi điều đó xảy ra trước mặt người ngoài. Đôi khi Lera cảm giác anh cố tình tìm cớ để "đâm chọt" cô.
Ví dụ, khi họ mời bạn bè đến kỷ niệm một năm ngày cưới, Lera bày bộ bát đĩa mới được một người dì của Igor tặng.
— Cảm ơn dì Larisa của anh, — Igor nói, — nhìn bộ bát đĩa dì tặng đám cưới này. Nếu không có dì, anh chẳng biết bây giờ chúng ta lấy gì mà ăn – trong một năm qua Lera đã làm vỡ gần hết bát đĩa rồi. Anh nghĩ chắc phải chuyển sang dùng đồ dùng một lần thôi – vừa không lo vỡ lại chẳng phải rửa.
Khách khứa cười ồ lên – Lera cảm thấy bị xúc phạm. Tối đó khi khách về hết, cô hỏi Igor tại sao lại bêu rếu cô là một người nội trợ tồi.
— Ôi dào, Lera của anh! Anh chỉ đùa thôi mà. Mọi người đều hiểu, bạn bè anh ai cũng có khiếu hài hước cả. Em hãy cứ thoáng lên một chút đi!
Lera đã cố gắng sống thoáng hơn, nhưng không phải lúc nào cũng được. Khi Igor gọi cô là đồ hậu đậu hay đồ ngốc trong lúc cô đang tìm chìa khóa trong túi xách trước cửa nhà, cô vẫn nhẫn nhịn im lặng.
Nhưng một lần, khi một người bạn hỏi về chuyện con cái, Igor đã trả lời:
— Chuyện đó chưa tính được đâu. Con cái là trách nhiệm lớn. Lera mà làm mẹ á? Có mà giao con cho cô ấy thì cô ấy dìm con trong bồn tắm khi tắm cho nó mất thôi.
Tối hôm đó, Lera đã có trận cãi vã đầu tiên với chồng.
— Em mệt mỏi với việc anh luôn biến em thành con ngốc trước mặt mọi người rồi! — cô tuyên bố. — Chỉ cần một "trò đùa" như thế nữa thôi, em sẽ ly hôn.
Igor xin lỗi, hứa sẽ không lặp lại. Ngày hôm sau anh mang về một bó hoa ly mà cô yêu thích. Và quả thực, anh đã kiềm chế được khá lâu.
Một lần, khi họ đã kết hôn được khoảng ba năm, Lera chia sẻ niềm vui với chồng: cô được đề cử đánh giá để nhận chứng chỉ hành nghề bậc một. Đối với một bác sĩ trẻ mới làm việc hơn 5 năm, đây là một thành công lớn.
— Bây giờ em sẽ đi học chứng chỉ, sau đó làm bài kiểm tra và phỏng vấn. Nếu đạt, lương sẽ cao hơn nữa, — Lera hào hứng.
— Đừng vội mừng khi chưa thấy kết quả, — Igor ngắt lời. — Bao giờ làm được đã rồi hãy vui.
Mọi chuyện đều suôn sẻ với Lera. Trước thềm năm mới, cô mang bản sao quyết định và bảng đánh giá về nhà.
— Để anh đóng khung treo lên cho khách xem nhé, — Igor đùa.
Anh không đóng khung, nhưng đúng là đã cho khách xem. Sau lời chúc mừng năm mới trên tivi, khi khách khứa đang thưởng thức đồ nguội, Lera trong lúc cố xếp thêm đĩa thức ăn nóng lên bàn đã vô tình làm đổ một chiếc ly. Chiếc ly trống không, thậm chí không vỡ, chỉ là bị đổ xuống.
Igor chộp lấy nó và đề nghị mọi người nâng ly chúc mừng vị bác sĩ bậc một – vợ mình. Uống xong, anh quay sang Lera:
— Thưa bác sĩ bậc một, xin cô cho biết, phải làm gì nếu một người có bàn tay mọc không đúng chỗ, mà lại mọc thấp xuống cả mét? Và tất cả những gì cô ấy chạm vào đều rơi, thậm chí là vỡ?
Sau đó anh quay sang khách khứa:
— Thử tưởng tượng xem, các bạn đến khám một bác sĩ bậc một như thế này, rồi cô ấy dùng đôi tay "ngọc ngà" đó khoan nhầm vào mắt thay vì vào răng của các bạn thì sao? Phải làm gì đây?
Nhiều người cười lớn, nhưng không phải tất cả. Lera nhìn vào những khuôn miệng đang cười đó. Trong số họ, có những người đang mang những chiếc răng do chính tay cô hàn. Được rồi, cô sẽ tha thứ cho họ.
Vẫn giữ vẻ mặt bình thản, Lera thay đĩa cho khách rồi tiến lại gần chồng:
— Igor, em thấy không khỏe. Trà và cà phê em đã chuẩn bị sẵn trong bếp. Bánh ngọt trong tủ lạnh. Em đi nằm đây.
— Thế anh ở đây một mình à?
— Không sao, các chị em sẽ giúp anh. Em thực sự thấy mệt. Em phải nằm nghỉ, không thì có khi phải gọi cấp cứu mất.
Lera vào phòng ngủ, đeo nút bịt tai. Kỳ lạ thay, mười phút sau cô đã ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Igor bị đánh thức bởi tiếng máy hút bụi. Anh bước ra khỏi phòng: bàn ghế đã sạch sẽ, bát đĩa đã rửa xong, Lera đang hút bụi thảm.
— Sao em làm ầm ĩ lên sớm thế? — Anh vừa hỏi vừa ngáp.
— Sớm gì nữa? Gần 12 giờ trưa rồi, — Lera đáp.
Igor nhận thấy hai chiếc vali lớn ở hành lang.
— Chúng ta đi đâu à? — Anh tò mò hỏi.
— Em thì không, nhưng anh thì có.
— Đi đâu? — Igor ngạc nhiên.
— Về Dolgoprudny.
Hai tiếng sau khi Igor – sau một hồi tranh cãi, hứa hẹn và thề thốt – cuối cùng cũng phải rời khỏi căn hộ, mẹ Lera gọi điện đến:
— Con điên rồi à? Đuổi chồng đi! Con định tìm đâu ra một người chồng như thế nữa hả?!
— Một người như thế thì chắc chắn con sẽ không bao giờ tìm nữa đâu, — Lera trả lời.
— Đúng là cái đồ ngu ngốc, từ xưa đến giờ vẫn vậy! — Mẹ cô phẫn nộ.
— Không, ngày xưa con mới ngu, còn bây giờ con khôn ra rồi. Thế nên con mới đuổi Igor đi, — Lera bình thản nói.
— Thế con định lấy gì mà sống ở đất Moscow này? — Mẹ hỏi. — Đừng có trông chờ vào bố mẹ đấy nhé.
— Con không trông chờ. Một tháng con kiếm được nhiều hơn cả bố và mẹ cộng lại trong ba tháng. Con không chết đói được đâu, — Lera nói rồi tắt máy.
VietBF@sưu tập