Những kệ hàng trống huơ và tiếng thở dài bên trong "Bodega"
Người xưa có câu: "Có thực mới vực được đạo", nhưng tại trung tâm thành phố Havana lúc này, cái "thực" ấy đang trở thành một nỗi xa xỉ phẩm. José Luis Amate López, một nhân viên bán hàng tại tiệm tạp hóa nhà nước (bodega), đã không có lấy một người khách nào trong suốt gần hai tuần qua, nếu không tính đến chú mèo con gầy trơ xương thường xuyên lảng vảng quanh những kệ hàng trống rỗng. Từng là nơi sầm uất, cung cấp lương thực thiết yếu cho hơn 5.000 con người, tiệm tạp hóa của López giờ đây chỉ còn là một căn phòng bụi bặm với những tấm áp phích cũ kỹ liệt kê danh sách dài dằng dặc những mặt hàng không còn tồn tại: từ sữa chua, mì ống cho đến những bánh xà phòng cơ bản. Hai chiếc tủ đông công nghiệp vốn đầy ắp thịt và gà nay chỉ còn tác dụng duy nhất là giữ lạnh cho chai nước suối của người bán hàng.
Cuốn sổ khẩu phần "La Libreta" – Di sản thu hẹp của thời đại
Được lãnh tụ Fidel Castro thiết lập từ những năm 1960, cuốn sổ khẩu phần "La Libreta" từng là chiếc phao cứu sinh cho mọi gia đình Cuba, cung cấp đầy đủ từ sữa, cá cho đến thuốc lá với giá trợ cấp rẻ như cho. Thế nhưng, "Sông có khúc, người có lúc", di sản này đang dần tan biến. Ngay cả trong "Giai đoạn Đặc biệt" những năm 1990 khi viện trợ từ Liên Xô cắt giảm, người dân Cuba dù sụt cân nghiêm trọng nhưng vẫn còn có bánh mì và trứng. Còn hiện nay, nhiều người khẳng định tình hình còn tồi tệ hơn thế.
Những món quà mừng tuổi cũng trở nên chua chát: Thiếu niên tròn 15 tuổi – một dấu mốc quan trọng ở Mỹ Latinh – thay vì được bánh kem và bia thì nay chỉ nhận được 3kg thịt bò xay. Những người già tròn 65 tuổi được "thưởng" vài con cá mồi, một bánh xà phòng và một cuộn giấy vệ sinh, nhưng trớ trêu thay, ngay cả những thứ đó ông López cũng không có sẵn để giao cho họ.
Cơn bão lạm phát và nghịch lý tiền lương
Bà Ana Enamorado, 68 tuổi, chia sẻ trong sự tuyệt vọng rằng suốt cả tháng Tư bà chỉ mua được một ít đậu xanh và 1kg đường. Với tổng lương hưu và trợ cấp khoảng 8.000 peso Cuba (tương đương 16 USD) một tháng, bà hoàn toàn bất lực trước giá cả tại các cửa hàng tư nhân (mipymes). Một khay 30 quả trứng đã tiêu tốn tới 3.000 peso, chiếm gần nửa thu nhập. "Chúng tôi gần như đang sống bằng không khí", bà Enamorado ngậm ngùi nói khi hồi tưởng về thời kỳ còn được ăn thịt lợn, thịt cừu và chuối chiên. Giờ đây, thực đơn của bà chỉ xoay quanh cơm, bột ngô, hoặc đôi khi là không có gì cả. "Chúng tôi phải cắt giảm bữa ăn, mỗi ngày chỉ ăn một bữa và sống bằng kỷ niệm".
Khi nền kinh tế "hết vốn" và nỗi lo về tương lai
Cuba phải nhập khẩu tới 80% lương thực, nhưng chính phủ đang lâm vào tình trạng cạn kiệt ngân sách. Các chuyên gia nhận định việc hợp nhất hai đồng tiền vào năm 2021 đã tạo ra một đợt lạm phát phi mã không thể kiểm soát. Chính phủ đang đứng trước ngã ba đường: nếu cắt giảm chi tiêu công (y tế, giáo dục, thực phẩm) sẽ gây ra những tác động xã hội khủng khiếp, nhưng nếu tiếp tục in tiền thì lạm phát sẽ không có điểm dừng. Trong khi đó, việc đầu tư quá mức vào du lịch lại không mang lại hiệu quả khi lượng khách sụt giảm nghiêm trọng.
Sự khan hiếm xăng dầu, tình trạng mất điện kéo dài và các lệnh trừng phạt kinh tế từ Hoa Kỳ càng đổ thêm dầu vào lửa. Những nghệ sĩ hài tại Cuba thậm chí còn sáng tác những bài vè châm biếm: "Hãy mang cuốn sổ ra nghĩa trang, vì nó đã sẵn sàng để chôn cất".
Nguồn sống cuối cùng: Kiều hối hay sự bế tắc?
Đối với những người như ông Lázaro Cuesta, hy vọng duy nhất để không phải "thắt cổ tự tử" (theo đúng nghĩa đen mà ông mô tả) là khoản tiền 200 USD mỗi tháng gửi về từ người thân ở nước ngoài. Số tiền này giúp gia đình ông có thêm quả bơ, trứng và đậu đỏ. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn như vậy. Bà Rosa Rodríguez, một người lao động không có thân nhân ở ngoại quốc, đang phải vật lộn với mức lương 4.000 peso (8 USD) mỗi tháng. Bà phải lựa chọn cay đắng: "Nếu mua đậu thì không thể mua đường". Đối với bà, nghỉ hưu đồng nghĩa với cái chết, vì đồng lương ít ỏi không thể giúp bà tồn tại qua ngày.
Chương sử về cuốn sổ khẩu phần của Cuba đang đi đến những trang cuối cùng đầy bi thương. Giữa một quốc gia xã hội chủ nghĩa với 10 triệu dân, nơi mà hàng hóa cơ bản đang dần bị "đô la hóa", người dân Cuba đang phải gồng mình chống chọi với cơn đói và sự bất định, hy vọng vào một phép màu kinh tế vốn vẫn còn rất mịt mờ phía chân trời.