Xuân Lan chê trách lớp mẫu đàn em
"Lớp mẫu ngày nay hãy học hỏi thế hệ đàn anh, đàn chị về sự yêu nghề, tận tâm, tôn trọng nghề, tôn trọng người đi trước, tôn trọng những người cùng trang lứa, và nên giúp đỡ các đàn em phía sau. Các bạn đừng yêu bản thân mình hơn yêu nghề", Lala Xuân Lan thẳng thắn chê trách.
- Đến thời điểm này chị đã có bao nhiêu học trò cưng rồi?
Tôi có nhiều. Nhưng sau khi đăng quang trong một vài kỳ thi, có người lấy chồng và bị giữ làm “của riêng”, không cho theo nghề nữa. Sau những trường hợp như vậy, tôi không còn niềm tin để đào tạo như trước kia. Hiện nay, bạn nào thích theo nghề hỏi thì tôi chia sẻ, không thì thôi. Tôi chỉ thích hết mình với những bạn có tính kiên nhẫn, đeo đuổi và tâm huyết việc làm người mẫu như một nghề của họ. Thật sự mà nói, quan điểm sống của các em bây giờ khác nhiều so với lứa tụi tôi, nên mình có nói cỡ nào mà họ chỉ nghe cho có thì cũng như không. Ngày trước, nghề đòi hỏi tụi tôi tính nhẫn nại và chịu khó. Còn bây giờ, thời buổi công nghệ, các em có hướng đi khác. Có nhiều cách để các em tiếp cận và đưa mình đến với công chúng nhanh hơn.
- Vậy là chị nghĩ lớp người mẫu trước thiệt thòi?
Một phần cũng đúng vì hiện nay các em dễ được tung hô nhiều hơn, chỉ cần chup hình sexy một chút hay gây sự chú ý bằng những cảnh nóng là hình ảnh đã được phát tán rồi. Chúng tôi ngày trước làm gì được như thế. Để chụp một bộ ảnh rất công phu và mất thời gian, lên báo là niềm vui và hãnh diện chứ không như các em sau này có hình ảnh choáng ngợp trên một số báo mạng đâu. Nhưng nói gì thì nói, lớp người mẫu đi trước mỗi người đều có phong cách riêng, chỉ cần thoáng nhìn họ trình diễn trên sân khấu đã nhận ra được ai là ai và cách hành xử cũng lễ phép hơn nhiều. Tôi nghĩ, đó không phải là sự thiệt thòi, mà là giá trị đạo đức và sự ghi nhận nghề mà lớp trẻ sau này khó mà có được.
- Lớp người mẫu trẻ hiện nay có điểm nào tốt hơn so với lớp trước?
Bây giờ các em có chiều cao tốt hơn, truyền thông phát triển các em có nhiều lợi thế hơn, nhiều sân chơi thực tập hơn và có cơ hội tiếp cận sàn diễn thời trang quốc tế. Nhiều người lớp trước như chúng tôi từng ước ao nếu có chiều cao, sắc vóc, cơ hội như vậy, chúng tôi sẽ làm được nhiều chuyện lắm.
- Chị thấy lớp trẻ có gì để cho chị học hỏi?
Tôi không thấy ở họ có điều gì để tôi muốn học hỏi. Ngược lại, tôi thiết nghĩ, các bạn ấy cần phải học hỏi thế hệ đàn anh, đàn chị về sự yêu nghề, tận tâm, tôn trọng nghề, tôn trọng người đi trước, tôn trọng những người cùng trang lứa, và nên cố gắng giúp các đàn em phía sau. Tôi thấy thế hệ hiện tại đang thiếu những điều đó. Các bạn cần say mê nghề hơn nữa, đừng yêu bản thân mình hơn yêu nghề. Tôi thấy thực tế là như vậy.
- Nguyên tắc sống và làm việc của chị là gì?
Hết mình khi làm! Làm bất cứ nghề nào cũng vậy, tôi luôn nỗ lực hết mình để đạt được kết quả cao nhất mà tôi có thể làm được. Tôi không sợ gian khổ, sức tôi có bao nhiêu tôi “chơi” hết ga chứ tôi không sợ gian khổ. Nguyên tắc của tôi là vậy. Trong tình cảm, bạn bè, bất cứ ở đâu tôi cũng đều có nguyên tắc như vậy hết.
- Chị đã sống trái với nguyên tắc bao giờ chưa?
Thỉnh thoảng, nhưng sau đó tôi chỉnh sửa ngay. Tôi thấy, khi tính toán như vậy tự nhiên mình không còn là mình nữa. Mặc dù, trong một số hoàn cảnh nào đó tôi thấy mình phải tính, nhưng sau đó lương tâm chẳng dễ chịu hơn nên tôi thấy tốt nhất mình sống đúng nguyên tắc của mình, đúng với con người của mình thì mình không bao giờ phải hối hận. Cho dù lúc ấy người ta có nói mình khờ dại, dễ bị lợi dụng, hoặc như thế nào đó, nhưng tôi tin, đến một lúc nào đó họ sẽ nhận ra rằng mình sống đúng, và người làm sai với mình sẽ nhận ra điều sai của họ. Chiêm nghiệm như vậy nên bây giờ tôi sống theo nguyên tắc thoải mái.
Mấy năm trước tôi chưa được như thế, cứ thấy ai hơn mình thì mình cũng cố phải hơn họ mới chịu, ai “chặt” mình tới đâu mình phải “chặt” tới đó. Càng sân si trong khi khả năng mình chưa có tới đó, điều đó rất đau đầu.
- Chị xây dựng hình ảnh của mình trước công chúng như thế nào?
Là người “cháy” hết mình trong công việc, trong bất cứ công việc nào mà tôi nhận. Khi làm việc gì tôi cũng muốn mọi người nhìn nhận đúng công sức mà tôi đã bỏ ra. Tôi muốn mình sống có ích cho nghề và cho xã hội và tôi không muốn mình ngủ quên trên chiến thắng.
- Lấn sân sang mảng kịch nói. Giờ đây, giữa diễn viên và người mẫu, chị muốn mọi người nghĩ mình với vai trò nào?
Hai mảng này hoàn toàn khác nhau nhưng đều mang tính chất nghệ thuật. Tôi không muốn người ta nghĩ mình là một người mẫu lấn sân sang nghề khác. Trải qua nhiều năm cống hiến mới có được cái tên người mẫu Xuân Lan, muốn không lặp lại chính mình tôi đã phải không ngừng cố gắng. Tôi trân trọng những gì đã có, đang có và sắp có.
Còn sân khấu kịch là một thánh đường – không thể đem cái mặt lạnh hay danh tiếng của người mẫu đi catwalk lên đó. Tôi xác định mình là một diễn viên mới khi đến với sân khấu kich, và tôi phải nỗ lực hết mình, phải học lời thoại, cách nhấn nhá đại từ, cách nhả câu, nhả chữ, các động tác tay chân, dáng đi, cử chỉ trên sân khấu phù hợp với nhân vật và bối cảnh. Ở vai diễn đầu tiên tôi đã không thành công và bị nhìn nhận như diễn viên tay ngang. Nhưng sau đó, tôi đã rút ra được nhiều điều đáng giá. Nếu diễn nhạt hay không tập luyện, tôi sẽ mất cơ hội tham gia những dự án tiếp theo. Dù hai nghề không liên quan nhưng có điểm chung là tôi được sống trên sân khấu, được sống đời sống của nghệ sĩ, được khán giả khen chê, được nhận những tràng pháo tay, khán giả quan tâm và công chúng đón nhận. Đó là niềm hạnh phúc. Hơn nữa, kịch giúp tôi sống nhiều hơn, dài hơn trong quãng đời còn lại vì tuổi nghề làm mẫu của tôi đã qua rồi.
- Vậy là tới nay, chị đã quyết định dừng nghề mẫu?
Tôi cảm nhận mình nên đứng ở phía sau thì tốt hơn, để các em lớp sau có cơ hội tỏa sáng. Trừ trường hợp sự kiện rất đặc biệt như chương trình từ thiện, trong đó đạo diễn yêu cầu tôi xuất hiện để có hiệu quả tốt hơn thì tôi nhận lời, còn các chương trình khác tôi tránh.
- Đám cưới của chị là một trong số ít đám cưới nghệ sĩ được công chúng chúc mừng nhiệt thành. Tính tới nay, chị còn điểm xấu nào không sửa được mà ông xã không thích?
Cứng đầu. Cái tôi của Xuân Lan lớn đến mức tôi luôn bảo vệ cái tôi của mình trước, rồi mọi chuyện tính sau. Những người đàn ông tôi từng gặp trước đây không ai chịu nổi tính đó hết. Tôi biết mình có nhược điểm đó nhưng chưa bỏ được. Cứ để cho tôi giữ cái tôi đó thì sau đó, tôi sẽ tự nhận ra cái sai và tìm cách khắc phục, nhưng nếu ngay lúc đó mà cứ cố thuyết phục rằng tôi đang sai thì chẳng ích lợi gì đâu. (cười)
- Làm trong nghề nhạy cảm, chị nghĩ sao về những nữ nghệ sĩ có con mà không kết hôn?
Trước đây tôi từng nói, nếu không tìm được một người đàn ông phù hợp để xây dựng gia đình và sống hạnh phúc thì single mum là việc tôi nghĩ đến. Đó là cách tốt nhất để khỏa lấp sự cô đơn cho người phụ nữ. Khi có con, người phụ nữ thường nghĩ nhiều về thiên chức làm mẹ và hạnh phúc khi quan sát con mình lớn lên từng ngày, theo đó cảm giác cô đơn trai gái sẽ dễ lãng quên. Tôi ủng hộ quyền được hạnh phúc đó.
- Bạn bè thường gọi chị là Lala “tửng”. Khi trở về gia đình nhỏ của mình, chị có còn “tửng”?
Cũng y chang. (cười) Đó là bản chất, là cuộc sống thực của tôi, luôn làm cho mọi người xung quanh vui vẻ. Trên sàn diễn tôi có bộ mặt lạnh, nhưng trong cuộc sống thì rất nóng. Người hiểu họ quý, người không hiểu thì cho đó là bất thường.
- Giờ chị còn giữ cá tính đó?
Thi thoảng, vì máu điên trong người vẫn còn mà (cười).
Đinh Quốc (Theo Showbiz.)