HÀ NỘI (NV) .- Tỷ lệ gia đình nghèo tại Việt Nam đang giảm rất nhanh không phải vì dân chúng đã hết nghèo mà bởi chế độ Hà Nội đặt định “chỉ tiêu”. Cũng vì vậy, tình cảnh của người nghèo thêm thê thảm.

Bà Nhung chỉ mong được công nhận là nghèo để con được chữa bệnh. (Hình: báo Nông nghiệp Việt Nam)
Không được công nhận là người nghèo thì con cái khi đi học, sẽ không được miễn, giảm học phí, lúc đau ốm không có khả năng khám bệnh, chữa bệnh. Chưa kể không được nhận một số hình thức hỗ trợ khác, vốn chẳng đáng là bao nhưng thật sự quan trọng đối với người nghèo.
Nông thôn Việt Nam vốn rất đông người nghèo nhưng vì việc công nhận là nghèo phải theo “chỉ tiêu” nên người nghèo vốn đã khổ còn thêm nhiều khốn khó hơn.
Theo một phóng sự do tờ Nông nghiệp Việt Nam thực hiện, hiếm có chuyện nào bất nhân hơn việc xét nghèo phải theo “chỉ tiêu”.
Ông Hà Tiến Sớ, 75 tuổi và vợ, bà Trương Thị Vườn, 68 tuổi ngụ tại thôn 1, xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam vốn thuộc loại nghèo mãn kiếp. Họ đang ở trong ngôi nhà do chính quyền hỗ trợ để “xóa nhà không an toàn”.
Vào lúc này, vợ chồng ông Sớ đang bệnh song không rõ bệnh gì vì họ không có tiền khám bệnh, cũng không được hưởng bào hiểm y tế dành cho người nghèo. Ông Sớ, bà Vườn đang sống nhờ khoai, cháo do những người hàng xóm chia sẻ. Thiếu cơm ăn, đau bệnh không có tiền chữa chạy nhưng vợ chồng ông Sớ không được công nhận là gia đình nghèo.
Tờ Nông nghiệp Việt Nam kể rằng, ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam có nhiều gia đình giống như vợ chồng ông Sớ.
Ông Trương Đình Điển, Trưởng thôn 1 – nơi vợ chồng ông Sớ cư ngụ, kể thêm, ông mong những người nghèo như vợ chông ông Sớ được công nhận là người nghèo để được khám bệnh, chữa bệnh, để mỗi dịp Tết, được tặng vài chục ký gạo sống qua ngày,… nhưng ông Điền không làm gì được vì “xét hộ nghèo căng lắm”.
Ông Điển tiết lộ, lãnh đạo xã An Ninh chỉ cho các thôn “tuyển” 10% gia đình nghèo. Thôn của ông Điển có 202 gia đình. Năm ngoái còn có hơn 30 gia đình được công nhận là nghèo. Năm nay thì “trên” chỉ thị “phải giảm quyết liệt, giảm mạnh” nên thôn 1 chỉ được cho phép chọn 23 gia đình nghèo.
Bởi thôn 1 có quá nhiều gia đình nghèo cho nên, dù ông Điển đã thông báo “chủ trương”, dân chúng trong thôn vẫn bỏ phiếu chọn ra tới… 28 gia đình nghèo. Xã không “duyệt”, phải tổ chức bỏ phiếu kín rồi căn cứ vào tỷ lệ phiếu mà lấy từ trên xuống dưới cho đúng với “chỉ tiêu”.
Trở lại với chuyện vợ chồng ông Sớ, vì chuyện “nghèo theo chỉ tiêu”, ông bà buộc phải lựa chọn, hoặc hưởng “suất” nghèo để được khám bệnh, chữa bệnh miễn phí, hoặc phải nhường “suất” đó cho người con gái đơn thân, đang nuôi con nhỏ để thằng cháu ngoại có thể tới trường, không thất học. Ông Sớ, bà Vườn đã nhường “suất” của họ cho đứa cháu duy nhất!
Tờ Nông nghiệp Việt Nam kể thêm rằng, xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam có 9 thôn. Thôn nào cũng có những thảm cảnh như vậy. Ở thôn 9, có bà Lê Thị Nhung, 74 tuổi, một người vợ liệt sĩ. Bà Nhung có ba người con gái thì hai người đau ốm quặt quẹo. Một trong hai người này bị bệnh tim bẩm sinh.
Gia đình bà Nhung cũng không được công nhận là nghèo vì phải theo “chỉ tiêu” của “trên”. Bà Nhung bảo, bà không cần nhận gạo vì gia đình của bà có thể “ăn gói, ăn ghém”, không cần vay vốn vì điều đó xa vời quá, bà chỉ cần có bảo hiểm y tế để con bà được sống.
Trưởng thôn 9 – nơi gia đình bà Nhung cư trú – nói rằng, ông không chịu nổi cảnh đó nên đã van xin “trên” nhiều lần. “Trên” đã linh động cho thêm… 1% thành 11%. Ông không thể giúp bà Nhung vì thôn có nhiều cụ ông, cụ bà không còn sức để làm gì nữa. Trưởng thôn 9 tiết lộ, thôn của ông có hơn 30 gia đình kiếm không nổi 300.000 đồng/tháng (chừng 15 USD/tháng) nhưng họ không được xem là nghèo bởi “trên” ấn định “chỉ tiêu”.
Chẳng riêng Hà Nam, ấn định “chỉ tiêu” công nhận gia đình nghèo là chuyện phổ biến trên toàn Việt Nam. Tháng trước, dư luận Việt Nam bang hoàng vì một phụ nữ ở Cà Mau tự tử để gia đình được “công nhận là nghèo”. Trong thư tuyệt mạng, bà hi vọng với sự công nhận đó, các con của bà có thể đem giấy chứng nhận gia đình nghèo đến ngân hàng vay tiền, hầu có thể tiếp tục chuyện học.
Trong hàng chục năm qua, Việt Nam đã được Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợ hàng tỉ USD để thực hiện các chương trình “xóa đói, giảm nghèo”.
Gần đây, Nhà cầm quyền CSVN liên tục được WB, ADB, IMF khen ngợi vì gặt hái được nhiều thành công trong việc thực hiện các chương trình này. “Chỉ tiêu” công nhận gia đình nghèo đang giảm dần, khi thành tích “xóa đói giảm nghèo” tăng lên. Không rõ WB, ADB, IMF đã biết đến những thảm cảnh đó chưa?
(G.Đ)