HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Home Classic
Home Classic
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF - Vietnamese Best Forum

» Super News
Ông Trump khẳng định có 'sức khỏe hoàn hảo' New Tab ↗
 
Tổng thống Trump tuyên bố sức khỏe ông hoàn hảo và đã vượt qua xuất sắc bài kiểm tra nhận thức, khẳng định bản thân phù hợp giữ chức vụ hiện tại.

"Các bác sĩ Nhà Trắng vừa thông báo sức khỏe tôi hoàn hảo và tôi lần thứ ba liên tiếp vượt qua xuất sắc bài kiểm tra nhận thức (tức là trả lời đúng 100%), điều mà không một tổng thống hay phó tổng thống Mỹ nào trước đây làm được", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/1 đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cho rằng bất cứ ai ra tranh cử chức vụ tổng thống hoặc phó tổng thống Mỹ đều phải tham gia kỳ kiểm tra nhận thức nghiêm túc và đã được chứng minh hiệu quả. "Chúng ta không thể để những kẻ ngớ ngẩn hoặc không có năng lực lãnh đạo đất nước vĩ đại này", ông Trump cho biết.


Tổng thống Mỹ Donald Trump tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida ngày 29/12/2025. Ảnh: AP

Ông Trump, 79 tuổi, là người cao tuổi thứ hai từng giữ chức Tổng thống Mỹ, sau người tiền nhiệm Joe Biden. Sức khỏe của ông gần đây gây chú ý khi xuất hiện những vết bầm tím trên tay và phải làm xét nghiệm hình ảnh.

Trong cuộc phỏng vấn công bố trên tờ Wall Street Journal ngày 1/1, ông Trump cho biết vết bầm tím trên tay là do ông dùng aspirin liều cao để làm loãng máu. Sean Barbabella, bác sĩ riêng của Tổng thống Mỹ, nói ông Trump mỗi ngày uống 325 mg aspirin để phòng ngừa bệnh tim mạch.

Theo Mayo Clinic, trung tâm y tế danh tiếng ở Mỹ, sử dụng aspirin hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ ở người trên 60 tuổi, và liều thấp nhất thường dùng là 81 mg. Điều này đồng nghĩa ông Trump đang dùng aspirin với liều cao gấp 4 lần thông thường.

Ông Trump trước đó cho biết đã đi chụp cộng hưởng từ (MRI) hồi tháng 10/2024. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn ngày 1/1, ông nói đây không phải là MRI mà là chụp cắt lớp vi tính (CT).

Tổng thống Trump cũng phủ nhận thông tin cho rằng ông ngủ gật trong các cuộc họp, thay vào đó khẳng định ông chỉ thư giãn. "Tôi chỉ nhắm mắt lại, điều đó rất thư giãn", ông nói. "Đôi khi họ chụp ảnh lúc tôi chớp mắt và bắt được khoảnh khắc đó".

Ông Trump cho biết ngoài chơi golf, ông không tập thể dục do điều này nhàm chán. "Đi bộ hoặc chạy trên máy hàng giờ liền như một số người không phải chuyện dành cho tôi", ông cho hay.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 169 Views | Jan 03, 2026 - 1:16 AM - by goodidea
Mỹ phá âm mưu đâm dao hàng loạt đêm giao thừa New Tab ↗
 
FBI chặn một "vụ tấn công khủng bố tiềm tàng" được lên kế hoạch vào đêm giao thừa ở Bắc Carolina, bắt một nghi phạm 18 tuổi ủng hộ IS.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 2/1 thông báo bắt Christian Sturdivant, 18 tuổi, sống tại Mint Hill, Bắc Carolina, với cáo buộc âm mưu hỗ trợ cho tổ chức khủng bố nước ngoài vào đêm giao thừa.

Theo FBI, Sturdivant đã lên kế hoạch sử dụng dao và búa để tấn công người dân tại một cửa hàng tạp hóa và một nhà hàng thức ăn nhanh ở địa phương, nhằm ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cuộc điều tra về Sturdivant bắt đầu từ giữa tháng 12/2025. Sturdivant đã liên lạc với một tài khoản mạng xã hội mà nghi phạm cho rằng có liên quan đến IS, nhưng thực chất là của một đặc vụ ngầm thuộc Sở Cảnh sát New York (NYPD).

Ngày 12/12/2025, Sturdivant đã nhắn tin với tài khoản này, cho biết sẽ "sớm tham gia jihad" và tự nhận là "chiến binh của IS".

FBI đã nhận được cảnh báo và phát hiện Sturdivant đăng trên mạng xã hội những hình ảnh về trang bị chiến thuật kèm theo những dòng chú thích mang tư tưởng IS từ hồi tháng 10.

Sturdivant còn liên lạc với một đặc vụ ngầm khác thuộc cơ quan liên bang, người mà nghi phạm cũng tin thuộc IS, rồi mô tả cụ thể về một cuộc đâm dao hàng loạt được "lên kế hoạch trong một năm".


Christian Sturdivant, 18 tuổi, sống tại Mint Hill, Bắc Carolina. Ảnh: NBC News

Sturdivant đã gửi cho đặc vụ này ảnh chụp hai chiếc búa và một con dao, tuyên bố đang chuẩn bị mua một khẩu súng. Ngày 19/12, nghi phạm gửi tin nhắn thoại ghi âm lời thề trung thành (bayat) với IS.

Ngày 29/12/2025, giới chức hành pháp khám nhà của Sturdivant, tìm thấy giấy viết tay có tiêu đề "Kế hoạch Tấn công Năm mới 2026", liệt kê các vật dụng cần thiết như áo chống đạn, mặt nạ, găng tay, kính chiến thuật và hai con dao.

Kế hoạch nhắc đến điểm tấn công là nhà hàng Burger King, chỗ làm việc cũ của nghi phạm, và một hàng tạp hóa không được nêu tên. Mục tiêu là "đâm càng nhiều người càng tốt, vào bụng hoặc cổ, 20-21 người".

Danh sách mục tiêu gồm "người Do Thái, người Cơ đốc giáo, người ngoại đạo, người đồng tính, người theo chủ nghĩa tư bản, dân chủ, cộng hòa, quan chức, quân nhân". Sau cùng, nghi phạm dự định chết theo cách "tử vì đạo, có thể vì bị lực lượng hành pháp bắn chết".

Kế hoạch cũng đề cập việc luyện tập dùng dao, chạy và tấn công khi mặc áo chống đạn, cùng việc gửi tin nhắn "con yêu mọi người" cho gia đình. Theo điều tra, gia đình Sturdivant đã cố gắng ngăn cản, cất dao và búa xa tầm tay nghi phạm.

FBI đã bắt Sturdivant khi nghi phạm rời khỏi một cơ sở y tế. Sturdivant từng bị điều tra vào đầu năm 2022 khi mới 14 tuổi, sau khi có báo cáo thanh niên này "liên lạc với một thành viên IS ở châu Âu" và được chỉ đạo gõ cửa nhà dân, tấn công họ bằng búa. Nghi phạm khi đó đã bị gia đình ngăn cản.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 241 Views | Jan 03, 2026 - 1:14 AM - by goodidea
Vietnam Visa Bus Run 2026 – Worth It? Updates & Breakdown New Tab ↗
 
Đây là cách thức mà người ngoại quốc đang sống ở Đà Nẳng muốn kéo dài thời gian lưu trú theo diện du lịch (90 ngày) để tiếp tục sống ở VN mà không bị làm khó dễ.

Vietnam Visa Bus Run 2026 – Worth It? Updates & Breakdown

0 Replies | 213 Views | Jan 02, 2026 - 10:40 PM - by trungthuc
BÊN LY CÀ PHÊ: Chuyện cũ cho năm mới New Tab ↗
 

Ngày 31 tháng Mười Hai, ngày cuối cùng của năm 2025, Nga cho công bố ra đoạn video được "ngụy tạo" ra mà họ cho là hình ảnh các mảnh vỡ của một UAV do Ukraine chế tạo và bị bắn hạ trong khi tấn công vào dinh thự của Tổng Thống Putin.

Thế nhưng, giới chức an ninh Mỹ lập tức cho rằng Ukraine không hề nhắm mục tiêu vào ông Putin hay nơi ở của ông ta. Theo phía Mỹ, đoạn video của Nga không chứng minh ra được điều gì. Về phần mình, Kiev vẫn tiếp tục bác bỏ mọi sự cáo buộc tử Moscow, gọi đoạn video đó là "đáng nực cười và hoàn toàn bịa đặt, dối trá"

Ngay cả TQ cũng không ngả theo hùa cáo buộc của Nga, mà chỉ ra tuyên bố chung chung là "Các bên cần tuân thủ 3 nguyên tắc: Không mở rộng chiến trường, không leo thang xung đột và không bên nào kích động bạo lực".

Nhiều người tin rằng khi cho công bố đoạn video đó, Moscow không phải không lường trước kết luận này từ phía Hoa Kỳ, nhưng Moscow vẫn cứ ngụy tạo các chứng cớ bịa đặt này để cho công bố đó nhằm minh họa cho lời tố cáo nhảm nhí về "vụ tấn công khủng bố UAV của Kiev". Ông Trump nếu tin thì tốt, còn nếu như ông ta không tin thì Nga cũng chẳng có làm sao. Điều quan trọng là với các cáo buộc dối trá đê tiện đó, Nga từ nay tự cho mình cái quyền được cứng rắn hơn trong lập trường về ngoại giao, xem các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine là chuyện riêng của Mỹ và Ukraine, chẳng có dính líu gì đến Nga.

Sẽ khó cho Moscow nếu dám ngang nhiên tuyên bố rằng việc Mỹ và Ukraine đang đàm phán với nhau là vô giá trị, vì như vậy khác nào dội nước lạnh vào mặt ông Trump, làm ông ta bực tức rồi quyết định trao hỏa tiển Tomahawk cho Kiev, điều mà Putin rất sợ hãi. Việc Moscow cáo buộc Kiev là "khủng bố UAV" là tránh tiếng cho ông Trump không có cái cảm giác bị dội nước lạnh. Không phải tự nhiên mà Moscow đưa ra lời tố cáo này ngay sau khi các ông Trump và Zelensky vừa có cuộc hội đàm ở Florida.

Có thể tin rằng sau cáo buộc này của Moscow, ông Trump sẽ không hề lên tiếng chửi rủa ông Putin là kẻ dối trá hoặc hăm dọa tổng thống Nga. Có nhiều khả năng ông Trump sẽ để mặc cho Nga ra sức tấn công Ukraine (có lẽ đã được bí mật thỏa thuần ngầm chăng?). Ukraine nếu chống đỡ được thì tốt thôi. Nga sẽ phải từ bỏ tham vọng chiếm lấy lãnh thổ của Ukraine nếu nhắm không thể tiếp tục tấn công đối phương được mãi. Còn nếu Ukraine không gánh chịu được mãi sự tấn công của Nga thì đành phải quy hàng nhượng bộ đất đai cho Nga. Mỹ sẽ chẳng hơi đâu mà cứ tiếp tục lẽo đẽo thuyết phục Ukraine để mang tiếng là bị Putin sai khiến. Châu Âu vốn không hài lòng trước diễn biến từ những cuộc đàm phán gần đây vốn chỉ muốn đẩy Ukraine đến bờ vực bị mất lãnh thổ. Một cách lộ liễu hơn, Tổng Thống Trump tỏ ra chỉ muốn làm hài lòng người Nga hơn là nghĩ đến người Ukraine.

Nói đi nói lại, trong khi Nga sẵn sàng tiếp tục chiến tranh thì Ukraine, dù rất muốn có hòa bình, vẫn tỏ ra không hề nao núng. Nga muốn chiến tranh thì Ukraine sẵn sàng đánh cho tới cùng, quyết không nhượng một tấc đất cho kẻ thù. Một tuần trước khi năm mới 2026 bắt đầu, quân đội Ukraine giành một chiến thắng lớn ở Kupyansk trong khi vẫn đứng vững ở Pokrovsk, mặc cho những cuộc tấn công dữ dội từ phía quân Nga.

Sự bất đồng giữa các bên về lãnh thổ hiện vẫn là hòn đá tảng cản trở tiến trình hòa bình. Sự "sốt sắng" của Tổng Thống Trump trong vai trò trung gian nhằm kết thúc cuộc chiến cho tới nay vẫn chưa gặt hái được điều gì đáng kể ngoài những cuộc đàm phán "mang tính tích cực" giữa Mỹ với Ukraine và Nga.

Nhiều người mong rằng cuộc chiến đẫm máu ở Ukraine sẽ kết thúc trong năm 2026. Điều này có thể đúng mà cũng có thể chẳng đúng một chút nào cả.
0 Replies | 198 Views | Jan 02, 2026 - 10:06 PM - by S9g*
“Hòa Giải” Không Thể Là Mệnh Lệnh: Vì Sao Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại Nói “Không Bắt Tay” New Tab ↗
 
Có một sự thật khó nuốt nhưng không thể né: Cộng sản Bắc Việt có thể chiếm được miền Nam bằng bạo lực và chiến tranh, nhưng không thể “tự nhiên” chiếm luôn trái tim của người miền Nam – nhất là những người đã mất quê hương, mất tự do, mất tương lai sau ngày 30/4/1975.

Vậy thì “hòa giải dân tộc” kiểu gì mà có thể nói như ra lệnh?
Một câu phát ngôn của người cầm quyền, dù trơn tru đến đâu, cũng không thể biến một bi kịch tập thể thành một cái bắt tay “dễ dàng”.

Nếu muốn hòa giải thật, phải có đối thoại thật.
Nếu muốn khép lại hận thù, phải có sự thật.
Và nếu muốn gọi là hòa hợp, phải có một bàn tròn đàng hoàng – nơi bên thua cuộc được quyền đặt câu hỏi, được quyền chất vấn trước công chúng, được quyền nói hết những điều họ đã bị cướp đoạt.

Nhưng đã bao giờ chính quyền trong nước trao cho khối đại diện người Việt tị nạn 5 châu – đặc biệt giới hậu duệ VNCH – một cơ chế đối thoại ngang hàng để cam kết những điều như “xóa bỏ hận thù, hòa hợp dân tộc” chưa?

“Hòa giải” kiểu ban ơn: vì sao nghe đã thấy nghẹn
Người ta khó chịu không phải vì ghét hai chữ “hòa giải”.
Người ta khó chịu vì cách nói “y như thể” kẻ chiến thắng có quyền ban phát: ta xóa hận thù cho mi, mi nghe thì nghe.

Trong khi đó, bên thua cuộc – những người từng bị tước quyền sống, bị đánh sập cả một nền tảng xã hội, bị chà đạp nhân quyền, bị đẩy vào lao tù không bản án, bị xô ra biển lớn – lại không có quyền lên tiếng như một bên có tư cách lịch sử.

Tại sao phải sợ sự thật?
Tại sao không dám đặt mọi thứ lên mặt bàn?
Tại sao không dám nhìn thẳng vào những gì đã xảy ra – rồi từ đó mới nói chuyện “hàn gắn”?

Không có sự thật, hòa giải chỉ là lớp sơn phủ lên vết thương chưa khô máu.

Tiếng nói của một nữ khoa học gia Mỹ gốc Việt: “Nhất định không bắt tay”
Trong bối cảnh ấy, bài viết của nữ khoa học gia Hoa Kỳ gốc Việt Dương Nguyệt Ánh được trích lại như một phản ứng mạnh mẽ: người Việt quốc gia hải ngoại không thể hợp tác hay hòa hợp hòa giải với nhà cầm quyền CSVN.

Bà nói thẳng: 50 năm đủ dài để người Việt tha hương dựng lại cuộc đời trên xứ tự do – xây cộng đồng, tạo sự nghiệp, nuôi con cái thành danh.
Nhưng 50 năm vẫn chưa đủ dài để quên “tang chung”, để quên miền Nam, để quên Việt Nam Cộng Hòa.

Bà kể trải nghiệm cay đắng của một người tị nạn khi đặt chân đến Hoa Kỳ: truyền thông, sách vở, phim ảnh, học đường… nhiều nơi mô tả chiến tranh Việt Nam khác hẳn điều bà và gia đình đã sống qua. Bà cho rằng vì khuynh hướng thiên tả và phản chiến, có những mô tả bóp méo sự thật, xúc phạm quân lực VNCH lẫn quân nhân Hoa Kỳ, khiến dư luận quốc tế hiểu sai về chính nghĩa của miền Nam.

Từ đó, bà mang “cái hận” – không chỉ hận nước mất nhà tan, mà còn uất vì chiến sĩ tiếp tục bị hàm oan, bị sỉ nhục.
Nhưng rồi bà nói: bà không còn bất lực nữa.

Không ai giúp mình ngoài chính mình: phải tự “giải oan” cho lịch sử
Điểm quan trọng trong lời kêu gọi của bà là: chính người Việt quốc gia phải tự giúp mình.

Ở xã hội dân chủ, ai cũng có quyền lên tiếng. Và thời đại mạng xã hội khiến truyền thông dòng chính không còn độc quyền dẫn dắt dư luận. Tiếng nói thiểu số không phải sẽ bị dập tắt, miễn là đủ quyết tâm và đủ bền bỉ.

Bà nhấn mạnh: thế hệ tị nạn đầu tiên đã lo xong cơm áo, đã thành công, đã có tài lực và kinh nghiệm. Vậy bây giờ là lúc dồn lực để làm một việc lớn hơn: trả lại sự thật cho lịch sử, phục hồi danh dự cho chiến sĩ, và đặc biệt là giáo dục con cháu.

Bởi nếu cha mẹ không kể, không giải thích, không truyền lại… con cháu rất dễ lớn lên với hiểu biết sai lệch. Và khi hiểu sai, chúng có thể mặc cảm nguồn gốc VNCH của gia đình, cho rằng “chỉ là thua trận cay cú”, rồi dần xa lạ với sinh hoạt cộng đồng người Việt quốc gia, thờ ơ với những vấn đề sống còn của dân tộc.

Đó mới là điều đáng sợ: không phải đối phương mạnh… mà là con cháu mình quên.

Vì sao “hợp tác” là điều không thể, nếu mục đích đối nghịch nhau
Bà lập luận một cách rất thực dụng: đã gọi là hợp tác, phải có mục tiêu chung.

Mục tiêu của người Việt quốc gia là: bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền, tạo tự do, cơm no áo ấm cho dân.
Còn mục tiêu của nhà cầm quyền – theo cách bà nhìn – là củng cố quyền lực đảng và “tư bản đỏ”, bất chấp hậu quả cho dân tộc.

Nếu mục tiêu đối nghịch nhau, thì “hòa hợp” chỉ là khẩu hiệu để kéo người ta bước vào một cuộc chơi… nơi luật đã viết sẵn và phần thắng đã chia sẵn.

Vì vậy bà kết luận: không thể bắt tay.

30/4 không chỉ để khóc: mà để đi tiếp, mạnh hơn
Bà viết rằng 30/4 không thể chỉ là ngày tưởng niệm bằng nước mắt. Nhớ tới cái chết bi hùng của chiến sĩ VNCH, nhớ tới tai ương trút xuống quân dân miền Nam, thì cần những bước đi vững hơn, mạnh hơn: trả sự thật cho lịch sử, giáo dục tuổi trẻ, phục hồi danh dự quân dân VNCH.

Cuối cùng, bà bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với những ai đã hy sinh cho chánh nghĩa tự do của miền Nam, với những chiến sĩ đã bỏ mình và những thương phế binh còn sống tủi cực. Bà nói chính nhờ họ mà bà có đời sống tự do và bình an hôm nay – và bà mãi mãi không quên.

Một câu chốt: hòa giải không thể có nếu thiếu sự thật và tư cách đối thoại
Người ta có thể kêu gọi hòa giải trăm lần.
Nhưng hòa giải không thể bắt đầu bằng giọng “ban ơn”.

Muốn hòa giải, phải dám mở cửa cho sự thật đi vào.
Phải dám đặt câu hỏi khó.
Phải dám để bên thua cuộc nói hết những gì họ đã mất.
Và phải dám nhìn thẳng vào lịch sử – không chọn phần đẹp để giữ, phần xấu để chôn.

Bởi một dân tộc không thể hàn gắn bằng khẩu hiệu.
Một vết thương không thể lành chỉ vì có người ra lệnh: “thôi quên đi.”
1 Reply | 685 Views | Jan 02, 2026 - 6:31 PM - by Gibbs
Khi “Chính” Không Luôn Thắng “Tà” – Nhưng Lòng Nhân Vẫn Có Thể Cứu Một Đời Người New Tab ↗
 
Có những ngày đầu năm, người ta hay tự nhắc nhau: “Ở hiền gặp lành”, “chính nghĩa tất thắng”, “rồi trời sẽ có mắt”… Nhưng đời thật, nhất là đời của những kẻ từng đi qua chiến tranh, đôi khi lại không vận hành theo những câu an ủi ấy.

Tác giả của câu chuyện này thú nhận thẳng: nhiều khi ông nói “chính sẽ thắng tà” chỉ để tự an ủi mình. Bởi ông đã chứng kiến một sự thật lạnh lùng: có những lúc, cái tàn ác thắng thế chỉ vì nó không ngần ngại.

Ông gọi cuộc thua của VNCH là cuộc thua của một bên “nhân bản – nhân đạo” trước một đối thủ “bá đạo”, nơi khẩu hiệu không nói ra nhưng hành xử lại rất rõ: thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Và cái giá phải trả, rốt cuộc, không chỉ là của người lính ngoài trận tuyến… mà còn là của những người dân quê nghèo, những phận người bé nhỏ bị ép đứng giữa hai lằn đạn.

Một ký ức rợn người ở Song Phú, Vĩnh Long
Khi còn nhỏ, ông sống ở làng Song Phú, xã Tân Phú, quận Ba Càng, tỉnh Vĩnh Long. Một làng nhỏ bên con sông nhỏ chạy dọc theo con đường lớn. Ông nói mình còn quá bé để nhớ đó là quốc lộ nào, nhưng đủ lớn để nhớ một buổi chiều dân làng chạy ra bờ sông xem một xác thiếu nữ trôi dạt.

Cảnh tượng ấy – theo lời kể của ông – không chỉ là một cái chết. Nó là một “thông điệp” gieo sợ hãi. Người lớn rì rầm: cô bị giết vì không chịu theo. Và với nỗi sợ đó, ở những vùng quê xa xôi, người dân hiểu rất nhanh một điều: không theo thì có thể chết; muốn sống thì phải câm lặng, phải cúi đầu, phải “đi cho yên chuyện”.

Trong chiến tranh, đôi khi người ta không cần thuyết phục ai bằng lý tưởng. Chỉ cần một xác người trôi sông là đủ khiến cả làng… im.

Trảng Bom – đêm tối và tiếng rên “Cứu tôi với”
Ông kể lại một đoạn đời binh nghiệp bằng giọng khô, gọn, nhưng nghe tới đâu gai người tới đó.

Ngày 21/4/1975, ông ra làm Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 52, Sư đoàn 18 Bộ binh. Ngày 26/4/1975, đơn vị đóng quân trên những ngọn đồi trọc ở Trảng Bom, Biên Hòa, lập phòng tuyến chặn Quân đoàn 4 đang tiến về.

Đêm 28/4/1975, khoảng 10–11 giờ, trung đội ông chạm một toán tiền sát. Lính ông bắn chết bốn người. Và rồi, nửa đêm về sáng, ông nghe tiếng rên rất yếu ớt của một người phía bên kia:
“Cứu tôi với…”

Ở chiến trường, một tiếng rên có thể là một lời cầu xin. Cũng có thể là một cái bẫy. Ông là người theo Thiên Chúa giáo, ông nói điều mình học và cố sống theo chỉ gói trong hai chữ: kính Chúa – yêu người, kể cả thương người ở phía đối nghịch. Ông đã thoáng muốn cứu.

Nhưng người lính truyền tin nhắc ông một điều rất thực tế: cứu họ, họ tỉnh lại có thể cướp súng bắn lại. Và nguy hiểm hơn, trong đêm tối, tiếng động còn có thể “nhỏ”, nhưng ánh đèn pin để băng bó sẽ trở thành một điểm sáng như mồi lửa, để đối phương từ xa nhìn thấy và gọi cối, gọi pháo 130 ly, hỏa tiễn 122 ly trùm xuống.

Giữa lòng nhân và sự sống của cả trung đội, ông đã chọn cái đau hơn: không cứu trong đêm. Ông để tiếng rên kéo dài đến gần sáng rồi tắt hẳn. Và ông nói, nếu ban ngày chạm trận, nếu điều kiện cho phép, họ sẽ băng bó và chuyển thương như thường lệ.

Đó là bi kịch của chiến tranh: có những lúc người ta không tàn nhẫn vì muốn tàn nhẫn, mà vì sự nhân từ… cũng có thể giết thêm người.

Người lính và một nguyên tắc “buông súng là sống”
Ông nhắc lại một điều như lời thề nghề nghiệp: lính VNCH, theo ông, được dạy rằng chỉ cần đối phương buông súng, giơ tay, thì không bắn. Trong trận Xuân Lộc, Tiểu đoàn 2/52 bắt được nhiều lính đối phương, và khi họ đầu hàng, họ được sống.

Ông viết ra điều này không phải để tô hồng chiến tranh, mà để nói về một “ranh giới” mà người lính cố giữ: ranh giới giữa đánh nhau ngoài trận và đối xử với một con người khi tiếng súng đã ngưng.

Và chính từ ranh giới ấy, ông kể thêm một câu chuyện khác — nghe như tiểu thuyết — nhưng lại được ông tin là đời mình đã đi qua thật.

Cuộc gặp “một lần” với nữ chiến binh tóc tết… và chiếc khăn màu tím
Trong một trận đánh ác liệt khác, sau ba ngày “quần thảo”, đơn vị ông chiếm được mục tiêu nhưng cũng thiệt hại nặng. Trung đội được lệnh bung rộng kiểm soát hầm hố, công sự. Cảnh vật hoang tàn, thân dừa bị băm nát, mùi thuốc súng còn nồng.

Ông đi cùng người lính mang máy truyền tin tên Kính. Từ trong lùm cây rậm có tiếng rên nhỏ. Họ cảnh giác vì có thể là bẫy, mìn gài, hoặc giả vờ bị thương. Nhưng khi vạch lá, hiện ra là một cô gái trẻ cỡ 18–19 tuổi, tóc tết đuôi sam, vai bị trúng đạn, máu thấm đẫm, miệng chỉ thều thào:
“Nước… nước… cho tôi miếng nước…”

Ông làm điều đầu tiên của người biết cứu thương: cầm máu, băng bó, tiêm thuốc. Người lính dưới quyền khó chịu, buông lời cộc cằn, nhưng ông gằn lại: với một người sắp chết, đừng nuôi thù hận nữa.

Giữa cảnh đổ nát sau giao tranh, ông kể mình ngẩn người thoáng chốc vì khuôn mặt thanh tú của cô gái – dù trắng xanh vì mất máu. Rồi ông cho cô uống từng ngụm nhỏ, tiêm hai mũi thuốc, và khi cô hỏi: “Ông sẽ làm gì với tôi? Bắn một phát có khi nhẹ nhàng hơn…”, ông bỗng lặng đi.

Cô xin ông một điều: nếu chết, xin được nằm lại đất quê, đừng giao cho ai nữa. Ông không hứa điều lớn lao, chỉ nói điều trong tầm tay lúc ấy: ông sẽ làm theo lời yêu cầu của cô trong khả năng. Trước khi rời đi, ông để lại lương khô, nước đầy, băng cứu thương, rồi dùng lá che kín để cô đỡ bị nắng gió, hy vọng người của cô quay lại cứu.

Trước lúc chia tay, cô hỏi tên. Ông nói nửa đùa nửa thật:
“Nói với Diêm Vương gã đó là Lam… Trần Hoài Lam… và xin cho tôi tai qua nạn khỏi.”
Cô đáp nhẹ, như gió:
“Quyên đêm nào cũng sẽ cầu nguyện cho ông Lam…”

Ông bảo đó là lần duy nhất ông gặp Quyên ngoài chiến trường. Nhưng chiến tranh qua đi, đời người lại quẹo sang một khúc ngoặt không ai ngờ.

Lá thư trong trại cải tạo và một đời thôi không còn “mồ côi”
Sau 1975, ông đi cải tạo. Ông tự nhận mình “tứ cố vô thân”, không thư từ, không thăm nuôi. Một ngày bão rừng lớn, mọi người được nghỉ trong lán, cán bộ phát thư. Ông lảng đi chỗ khác cho đỡ tủi. Bỗng nghe gọi:
“Trần Hoài Lam có thư!”

Ông không tin. Tên ông rõ trên phong bì. Nét chữ mềm mại của phụ nữ. Người gửi: Trần Hoài Quyên.

Ông mở thư trong run rẩy. Và ngay câu đầu, ký ức bật dậy như một phát pháo: “Đi lính bị thương không đau, mũi kim bé tí tẹo mà nhăn nhó…” — đúng là giọng người con gái năm xưa.

Quyên viết rằng cô được đồng đội mang đi, chữa trị, rồi sau hòa bình, cô vẫn không vui vì hận thù còn nhiều. Cô tìm tin tức ông qua các trại, và cuối cùng cũng tìm được. Quyên báo sẽ thu xếp để đến thăm.

Từ đó, ông không còn là người cô độc. Quyên thăm đều, lần nào cũng khóc. Ông kể nước mắt của Quyên long lanh trên má làm ông muốn khóc theo, vì không biết lấy gì trả nổi ân tình ấy.

Rồi khi ông được tự do, làm thủ tục sang Mỹ, ông cầu hôn. Quyên đồng ý. Họ thành vợ chồng, có ba con. Quyên vẫn giữ nếp áo bà ba, sợi thun buộc tóc, vẫn hiền như thuở ông lau mặt cho cô sau trận đánh.

Và có một chi tiết đẹp như dấu ấn định mệnh: Quyên nói cô giữ mãi chiếc khăn màu tím ngày ấy. Có lần giặt phơi bị gió cuốn mất, cô khóc mấy ngày. Rồi bạn nhặt được đem trả, bảo chiếc khăn bay tới tận khu ủy cách đó mấy cây số. Quyên tin đó là “dấu” rằng ông luôn ở bên, giúp cô vượt nguy.

Ông chỉ thì thầm một câu, như kết lại cả một vòng đời:
“Duyên nợ trời định em ạ.”

Điều còn lại sau chiến tranh: không phải khẩu hiệu, mà là một trái tim
Bài tâm sự đầu năm này bắt đầu bằng một nỗi buồn: đời không phải lúc nào chính thắng tà. Nhưng nó kết lại bằng một điều khác, lặng hơn mà bền hơn: trong chiến tranh, có khi thắng thua nằm ở súng đạn; còn trong kiếp người, thắng thua lại nằm ở lòng nhân.

Ông không phủ nhận sự tàn nhẫn mà ông từng chứng kiến. Ông cũng không tô hồng cuộc chiến. Ông chỉ kể lại những khoảnh khắc mà một người lính, giữa hận thù và sinh tử, vẫn cố giữ phần người của mình.

Và đôi khi, chỉ một ngụm nước, một cuộn băng, một chiếc khăn màu tím… lại đủ kéo một số phận ra khỏi vực sâu, để sau tất cả, hai con người từng ở hai phía chiến tuyến có thể ngồi cạnh nhau trong một đêm yên, nghe con ngủ, và hiểu rằng:

Có những thứ không thuộc về bên nào cả.
Nó thuộc về… nhân tính.

Trần Hoài Lam
0 Replies | 332 Views | Jan 02, 2026 - 6:21 PM - by Gibbs
Tổng thống Trump tuyên bố: Mỹ đã "khóa mục tiêu, sẵn sàng" ra tay cứu dân Iran New Tab ↗
 
Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, "Nếu Iran nổ súng và giết hại một cách thô bạo những người biểu tình ôn hòa thì Mỹ sẽ đến giải cứu".


Thông điệp cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Iran ngày 2/1/2026 nêu rõ Mỹ đã cho "khóa mục tiêu và sẵn sàng hành động nếu Iran nổ súng và giết hại một cách thô bạo những người biểu tình ôn hòa".
Ông Trump nhấn mạnh: "Chúng tôi đã cho khóa mục tiêu, nạp đạn và sẵn sàng ra tay hành động".

Phía Iran chưa đưa ra bình luận tức thời về thông điệp cứng rắn nêu trên của Tổng thống Trump, nhưng trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Iran sẽ có phản ứng quyết liệt đối với bất cứ hành động gây hấn nào.

Ông Pezeshkian không nêu chi tiết về các biện pháp cụ thể, nhưng lời tuyên bố này được cho là nhằm đáp lại cảnh cáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump có liên quan đến khả năng Iran đang tìm cách cho tái thiết lại chương trình hạt nhân.

Tuyên bố của Tổng thống được đưa ra trong bối cảnh Iran đang hứng chịu một làn sóng biểu tình với quy mô lớn, xuất phát từ cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và sự phá giá mạnh của đồng rial.

Kênh RT của Liên bang Nga hôm tối 1/1, theo giờ địa phương, cho biết tình trạng bất ổn này còn được cơ quan tình báo Mossad của Israel công khai cổ vũ, thậm chí tuyên bố có điệp viên cài cắm ngay trong các đám đông biểu tình.(?)

Các vụ biểu tình đã khởi phát vào cuối tuần, khi giới thương nhân tại Tehran tiến hành việc đình công sau khi đồng rial bị rơi xuống mức thấp kỷ lục khoảng 1,44 triệu rial đổi 1 USD, so với 860,000 rial một năm trước đó.

Diễn biến này buộc các giới chức Iran phải thừa nhận các vấn đề xấu trong nền kinh tế, đồng thời cam kết sẽ có "biện pháp dứt khoát, trước những nỗ lực gây ra bất ổn trong nước".

Ngay sau đó, các cuộc biểu tình đã nhanh chóng lan rộng ra nhiều thành phố trên khắp cả nước và nặng về mặt chính trị, khi một số người biểu tình kêu gọi cho khôi phục chế độ quân chủ đã bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Hồi giáo hồi năm 1979.

Theo các đoạn video chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng, các cuộc biểu tình đã gặp phải sự chống trả bạo lực của lực lượng an ninh tại nhiều địa điểm. Người biểu tình bị gán là đã tấn công các tòa nhà chính phủ và những cơ sở liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đồng thời tiên hành phóng hỏa các mục tiêu này.

Các đoạn video chưa được xác minh cho thấy khuôn viên một tòa nhà bị một đám đông lớn tràn vào, với lửa bốc lên bên trong tòa nhà. Một video khác, được cho là quay tại thị trấn Anza ở miền Tây Iran, dường như ghi lại cảnh một đám đông lớn đang đốt cháy một cơ sở IRGC địa phương, trong khi không thấy có lực lượng an ninh xuất hiện.

Một đoạn video từ thành phố Nahavand ở miền Tây cho thấy những người mặc đồ đen, được cho là lực lượng an ninh, đang nổ súng và lao về phía một nhóm không nhìn thấy, trong khi thường dân phía sau đang hỗ trợ bằng cách ném đá.

Đã có thông tin về số thương vong ở cả phía người biểu tình lẫn lực lượng an ninh.

Đây được xem là làn sóng biểu tình nghiêm trọng nhất kể từ các cuộc bạo loạn năm 2022, bùng phát sau cái chết của cô gái tên Mahsa Amini, 22 tuổi, trong thời gian bị cảnh sát tạm giữ với cáo buộc đã không đội khăn trùm đầu đúng quy định của luật Hồi giáo.

Lúc đó, các cuộc biểu tình đã kéo dài trong nhiều tuần làm cho hơn 200 người bị sát hại trên toàn quốc và hàng ngàn người đã bị bắt giữ.
1 Reply | 544 Views | Jan 02, 2026 - 6:19 PM - by S9g*
Vĩnh Biệt Thầy Đặng Thông Phong – “Ngọn Núi” Aikido Của Người Việt New Tab ↗
 
Có những con người đi qua đời ta không ồn ào, không cần dựng tượng, nhưng chỉ cần nhắc tên là cả một thời ký ức đứng dậy. Với tôi, Giáo sư Đặng Thông Phong – người tôi quen gọi thân mật là Thầy Phong, còn trong giới Aikido thường kính gọi Sensei Phong – là một người như vậy.

Tôi có cơ duyên gặp gỡ, trò chuyện, phỏng vấn Thầy suốt nhiều năm, một phần cũng vì hai người bạn thân của tôi từng là học trò của Thầy từ thuở còn ở Việt Nam. Mỗi lần họ từ Texas ghé Quận Cam vì công việc hay hoạt động võ học, tôi lại theo chân đến thăm Thầy. Những cuộc gặp ấy không chỉ là chuyện võ đường, đòn thế… mà còn là những lát cắt của một đời người: bình thản, cứng rắn, và sâu như một dòng sông đã đi qua quá nhiều ghềnh thác.

Ngày 10 tháng 12 năm 2025, Thầy Đặng Thông Phong đã từ trần tại Fountain Valley, California, hưởng thượng thọ 90 tuổi. Thầy sinh ngày 10 tháng 2 năm 1935 tại Thừa Thiên – Huế.

Từ Sài Gòn những năm 1950 đến tinh hoa Aikido
Trong giới võ học Việt Nam trước 1975, tên tuổi Thầy Phong là một dấu son đặc biệt: uyên bác, kỷ luật, và mở rộng tầm nhìn võ thuật theo cách rất “học viện” nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống.

Theo phần tiểu sử được ghi nhận rộng rãi, con đường võ thuật của Thầy bắt đầu từ khoảng năm 1950 tại Học viện võ thuật Hàn Bái ở Sài Gòn, nơi Thầy học và huấn luyện Thiếu Lâm Hàn Bái Đường (Việt Kungfu) cùng Judo. Đến 1963, Thầy tiếp tục đào tạo Taekwondo tại Học viện Quân sự võ thuật và Giáo dục thể chất Thủ Đức – một môi trường rèn luyện nghiêm cẩn, nơi võ thuật gắn chặt với kỷ luật quân đội.

Năm 1967 là một bước ngoặt: Thầy được mời sang Seoul tham quan và nghiên cứu cách tổ chức võ thuật, đồng thời đến Tokyo huấn luyện tại Aikikai và được cấp đẳng 3 Aikido. Trở về Việt Nam, Thầy được đề cử làm Giám đốc kỹ thuật của Học viện võ thuật – giáo dục thể chất dưới chính quyền VNCH.

Và rồi, năm 1968, một dấu ấn đặc biệt đến với Thầy: O-Sensei Ueshiba Morihei trao chứng chỉ thẩm quyền để Thầy tổ chức, đào tạo và mở rộng Aikido tại Việt Nam theo tinh thần tình yêu và hòa bình. Từ đó, Thầy thành lập Aikido Tenshinkai – “Hội Thiên Tâm” (Ten: Thiên, Shin: Tâm, Kai: Hội), và giữ vai trò Chủ tịch cho đến cuối đời.

Bề dày đai đẳng và sự ghi nhận quốc tế
Thầy Phong không chỉ là một võ sư nổi tiếng, mà còn là một “bản đồ võ học” sống động, đi qua nhiều môn phái bằng cả trải nghiệm lẫn trách nhiệm truyền thừa.

Thầy được ghi nhận với các cấp bậc: Huyền Đai Đệ Thất Đẳng Hiệp Khí Đạo Aikikai, Chủ tịch Aikido Tenshinkai Federation, Huyền Đai Đệ Lục Đẳng Thái Cực Đạo, Huyền Đai Đệ Ngũ Đẳng Nhu Đạo, đồng thời được tôn lên làm Quyền Chưởng môn Thiếu Lâm Hàn Bái Đường. Năm 1999, Thầy được giới võ học Hoa Kỳ vinh danh vào World Martial Arts Hall of Fame.

Những người từng gặp Thầy thường nói: Thầy hiền, nhẹ, ít lời; nhưng chỉ cần bước lên thảm võ là đổi khác. Có người đã mô tả Thầy như một “khối xung điện” – tĩnh lặng mà uy lực, điềm đạm mà biến ảo. Cái uy đó không đến từ tiếng quát, mà từ nội lực và sự tinh lọc trong từng hơi thở.

Một đời binh nghiệp và những năm tù cải tạo
Trong tiểu sử của Thầy, có một quãng tối dài mà ai nghe cũng lặng người: Thầy từng là cựu sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và sau biến cố 1975, bị bắt đi tù cải tạo.

Thầy trải qua nhiều năm tù đày, có những lần vượt trại, bị bắt lại, rồi tiếp tục giam giữ. Có những nỗ lực rời Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau, thất bại rồi lại đứng dậy. Mãi đến năm 1985, sau nhiều lần không thành, Thầy mới thoát được và đặt chân đến Hoa Kỳ ngày 26/2/1986.

Đó là phần đời khiến người ta hiểu vì sao Thầy trầm tĩnh đến vậy. Bởi có những con người, sau khi đi qua bão tố, không còn nhu cầu chứng minh nữa. Họ chỉ còn nhu cầu sống đúng.

Tenshinkai trên đất Mỹ: giữ lửa, mở đường
Sang Mỹ, Thầy không “nghỉ hưu” theo nghĩa thông thường. Thầy tiếp tục sứ mệnh Aikido đã được trao phó từ thuở trước: dựng lại hệ thống Tenshinkai, đào tạo thế hệ mới, và nối lại sợi dây Aikido Việt Nam với thế giới.

Năm 1988, Thầy thành lập Westminster Aikikai – Tenshinkai. Đến 24/10/1991, tổ chức Aikido thế giới đặt tại Tokyo chính thức công nhận Aikido Tenshinkai là một liên đoàn tại Hoa Kỳ. Cùng năm, Thầy được mời tham dự lễ kỷ niệm 60 năm Aikido tại Tokyo.

Ngoài Quận Cam, Thầy còn tổ chức nhiều hội thảo tại các nơi như Oakland, Texas, Florida, và cả Pháp, Hòa Lan, rồi về sau cả Việt Nam trong những chuyến đi đặc biệt. Những dấu chân đó không chỉ là lịch trình hội thảo, mà là cách một người thầy gửi lại “đường đi” cho học trò: muốn học võ, trước hết phải học cách đứng vững trong đời.

Sách vở và di sản chữ nghĩa
Có người làm thầy bằng võ đường. Có người để lại di sản bằng sách.

Thầy Đặng Thông Phong có ba tác phẩm Aikido viết bằng Anh ngữ (đồng tác giả với Lynn Seiser): “Aikido Basics” (2003), “Aikido Weapons Techniques: The Wooden Sword, Stick, and Knife of Aikido” (2006), và “Advanced Aikido” (2006). Những cuốn sách ấy không chỉ là kỹ thuật, mà còn dẫn người đọc đi sâu vào nền tảng tư tưởng, lịch sử và tinh thần của Aikido.

Có một câu tâm sự đáng nhớ từ tiến sĩ Lynn Seiser: sau nhiều thập niên học nhiều môn võ, ông chọn “mang đai trắng” ở tuổi 44 chỉ vì tìm được một người thầy thật sự đáng theo. Với người học võ, lời đó không phải khen xã giao. Đó là lời thề.

Vĩnh biệt Thầy… và lời hẹn của những người ở lại
Có lần tôi nghĩ: Thầy Phong giống một ngọn núi. Núi không cần nói nhiều, vì chỉ đứng đó thôi đã đủ khiến người ta tự điều chỉnh bước chân mình.

Giờ Thầy đã đi xa. Nhưng Aikido của Thầy vẫn còn trong dáng đứng của học trò, trong cách họ cúi đầu trước thảm võ, trong sự tiết chế khi ra đòn, và trong cái tâm “Thiên – Tâm” mà Thầy đã đặt tên từ thuở ban đầu.

Linh cữu của Giáo sư Đặng Thông Phong đang được quàn tại:
Lakeside Chapel (Chapel #9), Westminster Memorial Park & Mortuary
14801 Beach Boulevard, Westminster, CA 92683

Theo chương trình tang lễ:
Thăm viếng Thứ Bảy 10/1/2026: từ 10:30am – 3:00pm.
Chủ Nhật 11/1/2026: thăm viếng, tưởng niệm, di quan từ 9:30am – 3:00pm.

Mọi câu hỏi về tang lễ xin liên lạc:
Email: AikidoTenshinkai@yah oo.com

Text: (949) 331-8775

Xin thắp một nén nhang lòng. Xin cúi đầu tiễn biệt. Và xin gửi lời chia buồn sâu xa đến tang gia cùng toàn thể môn sinh võ phái Tenshinkai.
Thầy đã ra đi, nhưng “đường” Thầy để lại… sẽ còn rất lâu nữa mới phai.
0 Replies | 344 Views | Jan 02, 2026 - 6:06 PM - by Gibbs
“Nơi đây yên nghỉ các chiến sĩ lầm đường…”: Một tấm bia ở Tân Sơn Nhất và bài học về lòng nhân New Tab ↗
 
Giữa những câu chuyện dài dằng dặc về Tết Mậu Thân 1968, có khi người ta nhớ tới tiếng súng, những con đường đỏ lửa, những đêm chạy loạn, những nấm mồ vô danh… Nhưng đôi khi, chỉ một tấm bia nhỏ cũng đủ làm lòng người chùng xuống. Bức ảnh được chia sẻ lại cho thấy một tấm bia dựng tại khu vực phi trường Tân Sơn Nhất, ghi lời tiễn biệt những người đã ngã xuống trong cuộc giao tranh ngày mùng Hai Tết Mậu Thân.
Điều khiến người đọc sững lại không phải vì nó “đắc thắng”, càng không phải vì nó “mạt sát”. Trái lại, dòng chữ như một tiếng thở dài, đậm nhân tình, nhắc tới người chết bằng hai chữ vừa đau vừa thương: “chiến sĩ lầm đường.”

Dòng chữ không độc địa: gọi “lầm đường”, rồi xin cho Việt Nam sớm yên
Trên bia ghi rõ:
“NƠI ĐÂY YÊN NGHỈ CÁC CHIẾN SĨ LẦM ĐƯỜNG TỬ TRẬN NGÀY MÙNG HAI TẾT MẬU THÂN NĂM 1968. VONG HỒN LINH THIÊNG XIN CẦU CHO NƯỚC VIỆT NAM ĐƯỢC SỚM THÁI BÌNH.”
Trong một cuộc chiến mà hận thù luôn có lý do để bùng lên, câu chữ ấy chọn một lối đi khác: không đổ dầu vào lửa, không gọi tên đối phương bằng những nhãn hiệu tàn nhẫn, mà coi họ như những người Việt lạc bước trong cơn bão thời cuộc. Và ngay trên phần mộ tập thể ấy, điều người ta “xin” không phải là báo oán, mà là thái bình.

Có lẽ, đó là điểm khiến nhiều người xem ảnh cảm thấy nghẹn: chiến tranh có thể biến con người thành kẻ thù, nhưng vẫn có những khoảnh khắc người Việt nhìn nhau như đồng bào—dù đứng ở hai phía chiến tuyến.

“Tha thứ không có nghĩa là quên”: tiếng vọng từ những bình luận đau đáu
Bên dưới bức ảnh, nhiều ý kiến bày tỏ sự xúc động trước thái độ “không hận thù” ấy, xem đó là khác biệt của một nền ứng xử biết tự trọng: tôn trọng người chết, tôn trọng sinh mạng, và tôn trọng sự thật rằng cuộc chiến nào cũng để lại những gia đình rách nát ở cả hai bờ.
Nhưng cùng lúc, cũng có những bình luận mang theo vết cắt của lịch sử: nỗi uất nghẹn về những năm tháng sau 1975, chuyện nhiều người bị đưa đi “cải tạo”, những gia đình ly tán, những chuyến ra đi gió dập sóng vùi… Có người nói họ cố tập tha thứ để sống tiếp, nhưng ký ức thì không thể “xóa sổ” như một trang giấy nháp. Ở tầng sâu nhất, đó không hẳn là lời kêu gọi hận thù, mà là một lời thú nhận rất người: vết thương tập thể có lúc lành da, nhưng khó lành sẹo.

Chính vì vậy, tấm bia kia lại càng đáng suy ngẫm. Nó không bắt ai phải quên. Nó chỉ nhắc rằng, dù lịch sử có tàn nhẫn tới đâu, vẫn có một cách để nói về cái chết mà không đánh mất phần người trong mình.

Vì sao một tấm bia có thể “đắt” hơn ngàn bài diễn văn?
Bởi nó chạm đúng vào điều mà xã hội nào cũng cần, nhất là sau nội chiến: đạo lý đối với người đã khuất. Khi người sống còn đủ bình tĩnh để gọi đối phương là “lầm đường” thay vì “đáng chết”, nghĩa là trong tận cùng bạo lực vẫn còn chỗ cho lương tri.
Một quốc gia mạnh không phải vì biết thù dai, mà vì biết giữ kỷ cương đạo đức ngay cả lúc đau nhất. Sự tự tin của một cộng đồng đôi khi không nằm ở khẩu hiệu lớn tiếng, mà nằm ở khả năng không biến nấm mồ thành nơi gieo thêm độc khí.

Nhiều người đọc dòng bia ấy rồi tự hỏi: nếu người Việt, ở thời khói lửa, còn nói được như vậy, thì cớ gì hôm nay—khi chiến tranh đã lùi—ta lại dễ dàng xô nhau vào những cuộc mạt sát, kết tội, chửi rủa, và coi nhau như kẻ thù truyền kiếp?

Lời cầu “sớm thái bình” và bài học còn dang dở
Tấm bia không làm thay được lịch sử. Nó cũng không thể thay ai phán xét đúng sai của một thời. Nhưng nó để lại một câu hỏi rất thẳng: người Việt có thể bất đồng tới mức nào mà vẫn giữ được lòng nhân với người Việt?
Một dân tộc nếu chỉ nhớ chiến thắng mà quên tang tóc, chỉ nhớ lý tưởng mà quên con người, thì hòa bình chỉ là sự im tiếng súng—chứ chưa chắc là sự yên trong lòng.

Có lẽ vì vậy, dòng chữ cuối cùng mới ám ảnh: “xin cầu cho nước Việt Nam được sớm thái bình.” Đó không chỉ là lời tiễn đưa cho những người nằm xuống ngày mùng Hai Tết Mậu Thân. Nó còn là lời nhắc cho người đang sống: thái bình không đến từ hận thù kéo dài, mà đến từ việc con người biết dừng tay—và biết nhìn nhau lại như đồng bào.
0 Replies | 457 Views | Jan 02, 2026 - 5:48 PM - by Gibbs
Bi kịch ở phi trường Salt Lake City: Một cơn “khủng hoảng tâm thần”, một lỗ hổng an ninh, và lá đơn kiện 300.000 USD New Tab ↗
 
Đêm 1/1/2024, trong cái lạnh cắt da của Salt Lake City International Airport, một câu chuyện xảy ra nhanh đến mức người ta không kịp hiểu mình vừa chứng kiến điều gì. Kyler Efinger – một người đàn ông ở Park City – đến sân bay để bay chuyến Delta tới Denver thăm người ông đang bệnh. Nhưng thay vì tiếng loa gọi boarding và bước chân vội, đêm ấy khép lại bằng tiếng còi, tiếng bộ đàm rối loạn, và một cái chết quá thảm khốc ngay giữa khu vực đường băng.

Một năm sau, gia đình Kyler nộp đơn kiện thành phố Salt Lake City. Trong đơn kiện, họ cho rằng sân bay “được thiết kế và vận hành nguy hiểm” đến mức cho phép chuỗi sự việc không tưởng xảy ra: một hành khách đang rơi vào cơn rối loạn tâm thần có thể rời khu vực kiểm soát, chạy ra tarmac, và tiếp cận động cơ máy bay khi mọi cảnh báo tới phi công vẫn chưa được truyền đi kịp thời.

Một hành khách có vé máy bay, và một cơn khủng hoảng không ai kịp giữ lại
Theo nội dung đơn kiện, Kyler sống chung với rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder) khoảng 10 năm. Gia đình nói anh thỉnh thoảng có những cơn “lạc hướng rõ rệt”, bối rối và mất kiểm soát hành vi. Tối hôm đó, khoảng 9:00 pm, Kyler được cho là bắt đầu bước vào một cơn hưng cảm (manic episode) rồi rời khu vực cổng chờ. Hình ảnh camera, theo phía luật sư, cho thấy anh đi bộ và nói chuyện với một người lúc khoảng 9:03 pm, sau đó liên tục chạy/đi trên các băng chuyền di chuyển, thậm chí chạy ngược chiều dòng người.

Đến 9:28 pm, Kyler vào cửa hàng Utah Jazz gần Gate A31. Người quản lý cửa hàng nói Kyler có biểu hiện khác thường đến mức ông bán chiếc áo jersey với giá giảm hơn một nửa chỉ để “kết thúc giao dịch cho nhanh”. Kyler rời đi rồi bỏ quên vali kéo. Cửa hàng báo lại; bộ phận vận hành sân bay phát loa thông báo hai lần kêu chủ nhân quay lại nhận.

Kyler quay lại – theo đơn kiện – trong tình trạng không mang giày, áo mở nửa, la hét đòi lại hành lý và yêu cầu hoàn tiền chiếc áo mới mua. Người quản lý nói sẵn sàng hoàn trả, nhưng Kyler bất ngờ chạy đi, đúng lúc người này chuẩn bị gọi đường dây khẩn cấp của sân bay.

Điểm khiến gia đình phẫn nộ nằm ở chỗ: theo họ, sân bay đã không có bước can thiệp đủ nhanh với một hành khách có vé, đang kích động, mất định hướng và có dấu hiệu khủng hoảng ngay trong khu vực “sterile” – nơi lẽ ra mọi bất thường phải được xử lý như một tình huống an toàn công cộng.

Cánh cửa “không khóa chậm”: lỗ hổng được cho là mở đường ra đường băng
Trong đơn kiện, phía nguyên đơn mô tả một chuỗi hành vi ngày càng nguy hiểm: Kyler nằm sấp trên tay vịn băng chuyền, tìm cách mở cửa jet bridge; nhân viên vệ sinh được cho là có chứng kiến và có nói chuyện ngắn với anh.

Khoảng 9:54 pm, Kyler bị cáo buộc đã đi qua một cửa thoát hiểm gần Gate A4, từ khu vực Sterile sang khu vực hành lang kỹ thuật/nhận diện an ninh. Gia đình cho rằng cửa này không được trang bị cơ chế “delayed egress” – tức kiểu khóa khiến cửa không thể bật mở ngay lập tức, thường sẽ trì hoãn vài giây và đồng thời kích hoạt cảnh báo để an ninh biết có người mở cửa trái phép.

Chưa dừng lại, theo đơn kiện, Kyler tiếp tục chạy xuống cầu thang và đi qua một cửa ra ngoài khác, cũng bị cho là thiếu hệ thống an ninh tương ứng. Và từ đó, chỉ còn một khoảng cách mong manh giữa “trong nhà ga” và “ngoài đường băng”.

“Wild goose chase”: rối loạn thông tin và phút vàng bị đánh rơi
Thảm kịch không chỉ nằm ở cánh cửa. Đơn kiện còn nhấn mạnh sự lúng túng trong phối hợp. Nhân viên thành phố – theo lập luận của nguyên đơn – không biết chính xác Kyler đã thoát ra ở đâu và không truyền đạt rõ cho lực lượng truy tìm. Đơn kiện trích lời một sĩ quan gọi tình huống này là một cuộc “wild goose chase” – kiểu đuổi theo manh mối giả, càng chạy càng lạc.

Các đoạn liên lạc âm thanh được nhắc tới trong đơn kiện mô tả sự nhầm lẫn: có lúc điều phối nói Kyler ra từ cầu thang gần Gate A31, trong khi thực tế anh ra gần Gate A4. Mãi đến khoảng 10:02 pm, các sĩ quan mới được cho là nhận đúng thông tin về vị trí Kyler rời khỏi sân bay.

Trong một tình huống có yếu tố khủng hoảng tâm thần, vài phút có thể là cả một đời người. Và ở đây, gia đình cho rằng những phút ấy đã trôi đi trong sai lệch thông tin và quy trình không rõ ràng.

Đường băng, cái lạnh dưới 0 độ, và cú lao vào động cơ đang chạy
Theo đơn kiện, trong lúc cuộc tìm kiếm diễn ra, Kyler đã lên đường băng và trong trạng thái rối loạn, anh cởi bỏ quần và đồ lót, chỉ còn mặc áo jersey và tất trong thời tiết dưới mức đóng băng.

10:04 pm, một nhân viên thành phố nhận báo cáo từ một phi công rằng có người xuất hiện trên runway. Nhưng gia đình cho rằng thông tin nguy hiểm này vẫn không được truyền ngay cho hệ thống điều hành/phi công đủ kịp thời để chặn điều tồi tệ nhất.

10:07 pm, Kyler bị cáo buộc đã chạy tới khu vực deicing gần runway 34L, nơi một chiếc Airbus A220-100 vừa bắt đầu taxi. Theo đơn kiện, kiểm soát không lưu vẫn cho máy bay lăn bánh và phía thành phố không kịp làm cho air traffic controllers hoặc phi công nhận thức đầy đủ rằng có một người mất định hướng đang ở trên tarmac.

Phi công sau đó nói với điều tra viên rằng ông chỉ tắt động cơ sau khi nhìn thấy Kyler. Nhưng khoảnh khắc ấy đã muộn: theo mô tả trong đơn kiện, Kyler leo vào engine cowling khi động cơ còn hoạt động; mái tóc dreadlocks của anh bị cuốn vào cánh quạt động cơ, dẫn tới cái chết.

Một câu chuyện nghe như phim – nhưng là phim kinh hoàng, và người chết là một con người có gia đình, có bệnh lý, có chuyến bay để đi thăm ông ngoại.

Đơn kiện: “Không chỉ để đòi lại công bằng, mà để ngăn bi kịch lặp lại”
Gia đình Efinger kiện thành phố Salt Lake City, cho rằng thành phố đã vi phạm nghĩa vụ bảo đảm an toàn: duy trì cơ sở hạ tầng an toàn, giám sát hệ thống an ninh đúng mức, và huấn luyện nhân viên sân bay để xử lý các tình huống bất thường – đặc biệt khi có dấu hiệu khủng hoảng tâm thần trong khu vực kiểm soát.

Họ cũng cáo buộc nhà chức trách không hỗ trợ tìm kiếm đủ nhanh, không phối hợp thông tin hiệu quả, và không cảnh báo tới phi công/điều hành kịp thời cho đến khi mọi thứ vượt khỏi khả năng cứu vãn.

Đơn kiện yêu cầu bồi thường 300.000 USD cùng phí luật sư và đề nghị xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Quan trọng hơn, theo lời lẽ trong đơn kiện, mục tiêu còn là buộc hệ thống phải thay đổi để “ngăn những thảm kịch tương tự xảy ra”.

Khi một xã hội nói về an ninh, xin đừng quên sức khỏe tâm thần
Có những cái chết khiến người ta giận dữ vì sự tàn nhẫn. Có những cái chết khiến người ta rơi vào im lặng vì cảm giác bất lực. Và có những cái chết vừa giận vừa nghẹn như thế này: một người đang phát bệnh, đáng lẽ cần được “giữ lại và bảo vệ”, lại đi xuyên qua những cánh cửa đáng lẽ không dễ mở, rồi biến mất trong một “khoảng mù” quy trình cho đến khi đường băng trở thành nơi kết thúc.

Nếu đúng như đơn kiện mô tả, đây không chỉ là câu chuyện của một gia đình. Nó là câu hỏi nhức nhối về cách những hệ thống khổng lồ – sân bay, an ninh, điều phối – phản ứng trước một con người nhỏ bé đang rơi vào cơn khủng hoảng.

Và đôi khi, điều một gia đình cần không chỉ là tiền bồi thường. Họ cần một câu trả lời rõ ràng: rốt cuộc đã có bao nhiêu cơ hội để ngăn bi kịch, và vì sao tất cả đều trượt qua?
0 Replies | 331 Views | Jan 02, 2026 - 5:29 PM - by Gibbs
Bi kịch trong ngôi nhà sang trọng ở Ohio: Nha sĩ và vợ bị bắn chết, hai con nhỏ vẫn an toàn New Tab ↗
 
Một khu phố yên ắng ở Columbus, Ohio bỗng trở thành hiện trường của một bi kịch lạnh người: một nha sĩ được nhiều người kính trọng và người vợ của anh bị bắn chết ngay trong căn nhà của họ, khi hai đứa con còn quá nhỏ vẫn đang ở bên trong.

Điều khiến câu chuyện nặng nề hơn: hung thủ vẫn chưa bị bắt, động cơ chưa được công bố, và mọi thứ bắt đầu từ một chi tiết rất đời thường – một người đàn ông vốn “luôn đúng giờ” bỗng nhiên không tới chỗ làm.

Một lần “vắng mặt” bất thường và cuộc kiểm tra phúc lợi
Sáng thứ Ba, phòng khám nơi bác sĩ Spencer Tepe (37 tuổi) làm việc bắt đầu lo lắng khi anh không xuất hiện như thường lệ. Đồng nghiệp cố gọi nhưng không liên lạc được, và việc không thể gọi được cho vợ anh, chị Monique Tepe (39 tuổi) càng khiến họ bất an.

Chủ phòng khám đã gọi 911, báo rằng đây là chuyện “rất khác thường” vì Spencer luôn đúng giờ và nếu có trục trặc anh sẽ báo trước. Cảnh sát tới nhà nhưng không có ai ra mở cửa.

Không chỉ cảnh sát, một số người quen cũng chạy đến. Có người nói họ nghe tiếng trẻ con khóc vọng ra từ bên trong, nhưng cửa vẫn im lìm như không có ai.

Rồi thêm một cuộc gọi nữa tới 911. Và sau đó, một người đàn ông trong trạng thái hoảng hốt báo: “Có một thi thể.”

Hai đứa trẻ 4 tuổi và 1 tuổi còn sống: chi tiết khiến ai cũng nghẹn
Cảnh sát tìm thấy thi thể của Spencer và Monique trong nhà. Đáng nói nhất: hai bé nhỏ (4 tuổi và 1 tuổi) được phát hiện trong nhà nhưng không bị thương. Sau đó, hai bé được đưa về cho người thân chăm sóc.

Trong những vụ án gia đình, người ta thường sợ nhất kịch bản tồi tệ lan sang trẻ nhỏ. Nhưng ở đây, các em vẫn bình an. Chi tiết ấy vừa là tia sáng duy nhất trong thảm kịch, vừa khiến câu chuyện thêm rợn: vì sao hung thủ lại rời đi, bỏ lại hai đứa trẻ phía sau?

Không dấu hiệu cạy cửa, không thấy súng: điều tra theo hướng án mạng kép
Theo thông tin được phía cảnh sát chia sẻ qua báo chí địa phương, hiện trường không có dấu hiệu đột nhập rõ ràng, và không tìm thấy khẩu súng tại chỗ. Nhà chức trách cho biết họ điều tra đây là án mạng kép, không phải kịch bản “giết rồi tự sát”.

Một chuyên gia an ninh bình luận rằng nếu không có súng ở hiện trường thì khả năng “tự sát sau gây án” rất khó xảy ra. Việc hai đứa trẻ được để lại an toàn cũng là một mảnh ghép khiến hướng điều tra nghiêng về việc hung thủ rời khỏi nhà sau khi nổ súng.

Cảnh sát chưa công bố nghi phạm hay động cơ, đồng thời kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ hỗ trợ điều tra.

Vì sao vụ việc này làm người ta lạnh sống lưng?
Một vụ nổ súng trong nhà vốn đã kinh hoàng. Nhưng vụ này khiến cộng đồng hoang mang vì những “khoảng trống” quá lớn:

Không ai biết hung thủ vào bằng cách nào.
Không rõ có phải cướp của hay không.
Không có thông tin về việc đôi vợ chồng bị nhắm mục tiêu vì điều gì.

Chính những điều đó tạo ra cảm giác bất an: nếu đây là hành vi ngẫu nhiên, nỗi sợ lan ra cả khu phố; còn nếu là nhắm mục tiêu, câu hỏi lại chuyển sang: ai có thể biết rõ họ, biết họ sống ở đâu, và chọn thời điểm ra tay?

Các chuyên gia thường nói, với những vụ hiếm gặp kiểu này, điều tra viên sẽ rà soát rất kỹ: dấu vết pháp y, lộ trình ra vào, thứ bị lấy đi (nếu có), và các mối liên hệ quanh nạn nhân… để xác định đây là hành vi cướp bóc tình cờ hay một câu chuyện “có lý do” phía sau.

Một phòng khám đóng cửa, và một khoảng lặng không thể lấp
Phòng khám nơi Spencer làm việc thông báo đóng cửa trong phần còn lại của tuần, bày tỏ đau buồn trước sự ra đi đột ngột của người đồng nghiệp và người vợ của anh. Những lời chia sẻ từ nơi anh từng chữa trị cho bệnh nhân nghe như một dấu chấm đen trên lịch làm việc: có những ngày, người ta không còn kịp nói lời tạm biệt.

Còn lại lúc này là hai đứa trẻ quá nhỏ để hiểu điều gì vừa xảy ra, là người thân bước vào chăm sóc trong nước mắt, và là một cộng đồng chờ câu trả lời: ai đã bóp cò trong một ngôi nhà vốn đáng lẽ chỉ có tiếng cười con trẻ?
0 Replies | 372 Views | Jan 02, 2026 - 5:15 PM - by Gibbs
“10 phút tới liền” và cái giá phía sau: Hơn 200.000 shipper Ấn Độ đình công đêm giao thừa New Tab ↗
 
Đêm giao thừa, khi thành phố sáng rực pháo hoa và mọi người bấm điện thoại gọi đồ ăn, đặt sữa, đặt rau… thì ở nhiều nơi tại Ấn Độ, hàng chục ngàn lao động giao hàng theo ứng dụng lại chọn một cách “đón năm mới” khác: họ đình công.

Không phải vì họ ghét công việc. Mà vì họ nói cái hệ thống này đang siết họ đến nghẹt thở, đặc biệt với lời hứa tiếp thị nghe như phép màu: giao trong 10 phút.

“Công bằng – phẩm giá – an toàn”: ba chữ họ muốn mang về nhà
Cuộc đình công diễn ra đúng thời điểm nhạy cảm nhất: đêm giao thừa. Những người tổ chức nói hơn 200.000 lao động đã tham gia, phản đối tình trạng áp lực liên tục, và kêu gọi “fair pay, dignity and safety” – lương công bằng, phẩm giá, và an toàn.

Yêu cầu nổi bật nhất là cấm ngay kiểu cam kết 10 phút, áp cho các đơn giao tạp hóa trong bán kính chừng 3km. Trên bản đồ thì gần. Nhưng ngoài đường phố Ấn Độ – nơi kẹt xe là chuyện thường ngày – 10 phút có khi là một cuộc đánh cược.

Họ cũng phản đối hệ thống tự động của nền tảng: trễ vì kẹt xe, vì mưa gió, vì đường chắn… vẫn bị trừ điểm, giảm đánh giá, phạt, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và quyền nhận đơn.

Và quan trọng hơn hết: họ muốn an sinh xã hội đầy đủ – bảo hiểm y tế, lương hưu – những thứ mà người làm việc cả đời tối thiểu phải có một chỗ dựa.

“10 phút” là khẩu hiệu của doanh nghiệp, nhưng là gánh nặng của người chạy xe
“Quick commerce” không phải chỉ ở Ấn Độ. Nhưng tại một quốc gia 1,4 tỷ dân, mỗi tháng lại có khoảng một triệu người bước vào thị trường lao động, thì cuộc đua giao nhanh trở thành một chiến trường khốc liệt.

Tốc độ là vũ khí để giành thị phần. Và thị trường này lớn đến mức giật mình: Swiggy được nhắc đến với giá trị vốn hóa khoảng 11 tỷ USD, còn đối thủ Zomato khoảng 28 tỷ USD.

Các dịch vụ như Instamart, Blinkit, Zepto… biến “10 phút” thành khẩu hiệu. Người tiêu dùng nghe thấy tiện lợi. Nhưng người giao hàng nghe thấy… thời gian đang dí sau gáy.

Chưa kể, nhiều nền tảng không xem shipper là nhân viên theo nghĩa pháp lý. Nói thẳng ra: không “nhân viên” thì khỏi gánh phần lớn nghĩa vụ phúc lợi. Thế là mọi thứ rủi ro – từ tai nạn, bệnh tật, đến tuổi già – bị đẩy về phía người lao động.

5 rupee một đơn – và một đêm dài từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng
Một tài xế giao hàng 41 tuổi ở Hyderabad kể rằng anh nhận mức cơ bản 5 rupee mỗi đơn (chưa tới 10 cent Mỹ). Thu nhập có thể tăng theo số đơn và quãng đường, nhưng đổi lại là lịch làm việc kéo dài: từ 7pm đến 5am mỗi ngày.

Xăng, bảo dưỡng xe? Tự trả. Mỗi ngày ít nhất 50 rupee nữa chỉ để mua thứ gì đó lót dạ.

Anh từng có một tiệm sách. Rồi Covid-19 đến, tiệm đóng cửa. Giờ anh sống bằng những chuyến giao đêm và mang về khoảng 20.000 rupee/tháng (khoảng 222 USD). Hơn nửa số đó đi vào tiền thuê nhà và học phí cho năm đứa con. Còn lại đủ để “thở”, chứ không đủ để “sống”.

Cái đau của mô hình này nằm ở chỗ: bạn làm nhiều hơn, chạy nhanh hơn, mệt hơn… nhưng vẫn có thể không thoát khỏi cảnh sống chật vật từng ngày.

Nhảy đèn đỏ hay bị phạt? Người lao động nói: “kẹt cả hai đường”
Ở Mumbai, một shipper 30 tuổi cho biết anh phải làm tới 16 giờ/ngày, chạy 35–40 đơn để đạt chỉ tiêu. Sau khi trừ xăng và chi phí khác, anh nói mình còn khoảng 700 rupee/ngày.

Nhưng tiền chưa phải cái đáng sợ nhất. Đáng sợ là nhịp giao hàng bị ép thành công thức:
1km phải xong trong 3–4 phút; 4km khoảng 10 phút.

Nghe vậy, ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra trên đường: họ phải chạy nhanh. Rất nhanh.

Một lao động khác (thuộc Zepto) còn nói thẳng: anh phải nhảy đèn đỏ “hầu hết thời gian” để kịp giờ. Nếu không kịp, bị phạt trên ứng dụng. Nếu bị cảnh sát bắt, tiền phạt giao thông cũng tự chịu. Không kịp thì mất tiền, kịp kiểu liều mạng thì cũng mất tiền – và có khi mất cả sự an toàn.

Vậy cái gọi là “10 phút” thực chất là gì? Một lời hứa marketing đặt lên vai một người đang chạy xe giữa kẹt đường, bụi bặm, và rủi ro.

“Hệ thống không bất công đâu” – và câu trả lời: “vì nghèo nên không dám log out”
Giữa lúc đình công, đồng sáng lập Zomato, Deepender Goyal, đăng rằng Zomato và Blinkit vẫn giao “với tốc độ kỷ lục”, gần như không bị ảnh hưởng. Ông còn nói nhờ hỗ trợ của lực lượng địa phương nên “một số ít kẻ gây rối” bị kiểm soát, và lập luận: nếu hệ thống bất công, nó đã không thể “thu hút và giữ chân” nhiều người như vậy.

Nhưng phía công đoàn phản pháo gọn mà nhức: họ nói có tới 7,5 triệu đơn vẫn được giao không phải vì hệ thống công bằng, mà vì người lao động không đủ khả năng để nghỉ, không đủ tiền để “đăng xuất” khỏi nỗi lo cơm áo.

Đó là khoảng cách giữa người nhìn vào biểu đồ giao hàng và người đang gồng mình ngoài đường: một bên gọi là “hiệu suất”, một bên gọi là “sống còn”.

Luật có hứa – nhưng triển khai chậm: an sinh vẫn là giấc mơ xa
Năm 2020, chính phủ trung ương Ấn Độ đưa ra cải cách lao động, hứa sẽ có cơ chế an sinh cho lao động gig. Nhưng việc triển khai trên toàn quốc bị nói là chậm chạp.

Năm 2023, Rajasthan trở thành bang đầu tiên thông qua luật điều chỉnh kinh tế gig, lập hội đồng phúc lợi và quỹ an sinh, xử lý khiếu nại. Sau đó, Karnataka (nơi có Bengaluru – trung tâm công nghệ) và Jharkhand cũng có luật riêng, còn Telangana đang xem xét.

Một báo cáo năm 2023 của cơ quan nghiên cứu chính phủ Niti Ayog dự báo lực lượng lao động gig ở Ấn Độ có thể đạt 23,5 triệu người vào năm 2030. Con số ấy nghe như cơ hội. Nhưng nếu không có khung bảo vệ tử tế, nó cũng có thể là một “nhà máy” sản xuất bất ổn xã hội – nơi hàng triệu người làm việc cật lực mà vẫn không có điểm tựa.

Đúng là trước áp lực dư luận, một số nền tảng đưa ra lợi ích như bảo hiểm tai nạn hay gói bảo hiểm y tế cơ bản. Nhưng người lao động nói nhiều thứ khó tiếp cận, thủ tục rối rắm, và không thay được một hệ thống an sinh đúng nghĩa.

Khi tiện lợi của thành phố được trả bằng đôi tay run trên tay lái
Một người làm dịch vụ salon tại nhà – Manoj Kharade – cũng tham gia đình công. Anh nói tài khoản có thể bị khóa nếu không đạt chỉ tiêu. Anh làm tới 15 giờ/ngày, thu nhập khoảng 25.000 rupee/tháng. Và câu nói của anh nghe như tiếng thở dài của cả một thế hệ lao động nền tảng:

“Chúng tôi làm trong sợ hãi… Nếu không đạt mục tiêu, gia đình tôi bị ảnh hưởng. Nếu không có thu nhập, chúng tôi xong.”

Ở đâu đó, thành phố vẫn nhận hàng trong 10 phút. Nhưng đằng sau cái “10 phút” ấy là những ca đêm kéo dài, những lần tăng ga vượt giới hạn, những khoản xăng tự trả, những điểm đánh giá tụt xuống vì kẹt xe… và một tương lai thiếu bảo hiểm, thiếu lương hưu.

Một xã hội văn minh không phải là xã hội giao đồ nhanh nhất. Mà là xã hội nơi người giao hàng có thể về nhà bình an, được trả công xứng đáng, và không phải đánh đổi mạng sống để giữ một “lời hứa” mà họ chưa từng được quyền thương lượng.
0 Replies | 170 Views | Jan 02, 2026 - 5:02 PM - by Gibbs
Biển Baltic lại “đứt mạch”: Phần Lan bắt tàu nghi kéo neo làm hỏng cáp nối Helsinki–Tallinn New Tab ↗
 
Ở Biển Baltic, người ta hay nói vui: chỉ cần “một sợi dây dưới đáy biển hắt hơi”, cả châu Âu sẽ nghe tiếng ho. Và tuần này, đúng là có một “cơn ho” như vậy: Phần Lan thông báo đã tạm giữ một tàu hàng cùng thủy thủ đoàn sau khi một tuyến cáp viễn thông dưới biển nối Phần Lan với Estonia bị hư hại.

Cú “đứt mạch” giữa Helsinki và Tallinn
Theo nhà chức trách Phần Lan, tuyến cáp gặp sự cố chạy giữa thủ đô Helsinki và Tallinn. Mức độ hư hại chưa được mô tả chi tiết, nhưng nghiêm trọng đủ để nhà mạng Elisa (đơn vị vận hành đường truyền) phát hiện lỗi và báo cáo.

Phía Estonia trấn an rằng hệ thống kết nối vẫn được “dự phòng” bằng các tuyến cáp khác trên biển và trên đất liền, nên dịch vụ thiết yếu vẫn duy trì. Tuy nhiên, Estonia cũng cho biết một tuyến cáp thứ hai – thuộc sở hữu công ty Thụy Điển Arelion – cũng bị hư hại, khiến câu chuyện không còn là “một sự cố đơn lẻ” dễ bỏ qua.

Tàu Fitburg và sợi xích neo thả xuống biển
Cảnh sát Phần Lan nói họ phát hiện một tàu bị nghi liên quan khi thấy dây xích neo đang thả xuống biển trong vùng biển Phần Lan, trong khi điểm cáp bị hỏng lại nằm ở vùng biển Estonia. Con tàu sau đó được nêu tên là Fitburg, treo cờ Saint Vincent and the Grenadines.

Nhà chức trách cho biết họ đã ra lệnh cho tàu dừng lại, kéo neo lên, rồi tiếp quản. Truyền thông Phần Lan còn đưa tin việc khống chế có sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm và tuần duyên, thậm chí triển khai từ trực thăng – đủ hiểu họ coi đây là chuyện an ninh, không chỉ là va chạm kỹ thuật.

Về con người, nhà chức trách nói 14 thuyền viên đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra; nhóm này mang quốc tịch Nga, Georgia, Kazakhstan và Azerbaijan.

Điều tra theo hướng hình sự – và “lời nhắc” từ Tổng thống
Cảnh sát Phần Lan cho biết đang điều tra theo các hướng nặng: phá hoại tài sản nghiêm trọng, cố ý phá hoại nghiêm trọng và gây cản trở nghiêm trọng đối với viễn thông.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tuyên bố chính phủ theo dõi sát và đất nước “đã sẵn sàng cho các thách thức an ninh dưới nhiều dạng khác nhau”. Thủ tướng Petteri Orpo cũng cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Estonia Kristen Michal, nhấn mạnh hai nước đang phối hợp xử lý.

Đó là kiểu phát biểu không cần gằn giọng, nhưng đủ cho thấy: những sợi cáp dưới đáy biển giờ đã bước ra khỏi vai “kỹ thuật hậu trường” để trở thành một phần của bàn cờ an ninh.

Vì sao Baltic cứ “đứt” mãi?
Những năm gần đây, Baltic chứng kiến nhiều vụ cáp điện, cáp dữ liệu, cáp viễn thông bị cắt hoặc hư hại. Người ta bắt đầu đặt câu hỏi: tai nạn do neo tàu, hay cố ý tạo ra tai nạn?

Nhiều quan chức Bắc Âu, Baltic và Liên minh châu Âu từng nghi các vụ việc là phá hoại và gắn nó với khái niệm “chiến tranh lai”. Nga nhiều lần bác bỏ, nhưng các nghi ngờ vẫn tăng vì “dấu vết” thường lặp lại theo một kịch bản quen: tàu đi qua, neo kéo lê, đáy biển bị cày xước, rồi cáp “đổ bệnh”.

Chính vì tần suất đó, NATO đã khởi động một chương trình nhằm tăng cường bảo vệ hạ tầng dưới biển quan trọng – một lời thừa nhận rằng: cáp biển không còn chỉ là chuyện của nhà mạng, mà là chuyện của cả liên minh.

Bài học “neo kéo 50 dặm” và khoảng trống pháp lý
Cách đây không lâu, Baltic từng rúng động vì một vụ cáp điện và nhiều cáp dữ liệu bị hư hại do một tàu kéo neo lê trên đáy biển quãng dài hàng chục dặm. Phần Lan và châu Âu khi đó nói con tàu có liên hệ với “đội tàu bóng tối” của Nga; Phần Lan từng truy tố một số thuyền viên.

Nhưng rồi tòa án Helsinki lại bác vụ án, viện lý do thẩm quyền tài phán không thuộc về Phần Lan trong hoàn cảnh cụ thể đó. Câu chuyện ấy để lại một khoảng trống khó chịu: cáp nằm dưới biển, tàu đi qua nhiều vùng nước, sự cố xảy ra ở đâu – ai có quyền xử? Và trong lúc luật còn đang tìm đường, các sợi cáp vẫn cứ mỏng manh như mạch máu.

Khi sợi cáp là “mạch sống” của thời đại
Một tuyến cáp viễn thông không chỉ là internet chậm đi vài giây. Nó là giao dịch ngân hàng, điều phối hàng hóa, hệ thống định vị – liên lạc, vận hành doanh nghiệp, và cả cảm giác an toàn của một xã hội số.

Vì thế, việc Phần Lan tạm giữ tàu Fitburg không chỉ để “tìm ai đúng ai sai” cho một sự cố, mà còn là thông điệp: Baltic đang bước vào giai đoạn phải coi đáy biển như một tuyến biên giới mới. Không ồn ào, nhưng cực kỳ nhạy cảm.
0 Replies | 185 Views | Jan 02, 2026 - 4:46 PM - by Gibbs
Cái cặp bí ẩn, Vecna và lời hẹn cuối: Stranger Things kết thúc trong nước mắt New Tab ↗
 
Nếu phải mô tả “Stranger Things” mùa 5 (mùa cuối) bằng một hình ảnh, đó sẽ là: một con nhện quỷ khổng lồ, một chiếc cặp táp bí ẩn, và quá nhiều đôi mắt đỏ hoe nói lời tạm biệt.

Netflix chốt sổ “Stranger Things” bằng tập cuối dài hơn 2 tiếng, ra mắt đúng đêm giao thừa. Cảm giác không phải đang xem một tập phim truyền hình nữa, mà là một bộ phim cỡ lớn, nơi Hawkins gom lại tất cả những mảnh vỡ của tuổi trẻ, nỗi sợ, tình bạn và cả những điều chưa kịp nói… rồi đốt cháy chúng trong một trận quyết chiến cuối cùng.

Trước đó, mùa 5 được “xé nhỏ” thành nhiều phần phát hành (rơi đúng các dịp lễ lớn), như thể cố tình kéo người xem đi qua đủ mọi cung bậc: hồi hộp – chờ đợi – rồi vỡ òa, để cuối cùng ai cũng phải đứng lặng trước lời chào tạm biệt.

“THE RIGHTSIDE UP”: TRẬN TỔNG CÔNG GOM HẾT DÀN NHÂN VẬT
Tập cuối mang tên “The Rightside Up” – cái tên nghe đã thấy như một lời thách thức: đưa mọi thứ trở về đúng phía của ánh sáng.

Ở hậu trường, nhà đồng sáng tạo Ross Duffer thừa nhận đây là “lần cuối” nên họ muốn làm “to nhất có thể”, đến mức cảm giác “thêm một nhân vật nữa là… vỡ trận”. Và đúng là vỡ thật: dàn cast sống sót gần như được gọi tên hết. Có người xuất hiện chỉ để kịp nhìn nhau một cái, kịp đứng chung khung hình một lần, như đóng dấu rằng: “Tụi mình đã đi đến tận cùng câu chuyện.”

Cái hay là “Stranger Things” không cố giết thêm ai cho bi kịch hơn. Thay vào đó, bộ phim làm điều khó hơn: giữ mạng sống cho nhân vật, nhưng bắt họ trả giá bằng ký ức, bằng niềm tin, bằng việc phải lựa chọn. Có những câu chia tay không cần đám tang vẫn đau như cắt.

VECNA, HENRY CREEL, ONE… VÀ CHIẾC CẶP TÁP MỞ RA ĐỊA NGỤC
Nếu bạn từng thắc mắc: rốt cuộc Vecna “đến từ đâu”, vì sao Henry Creel lại trượt dài đến mức trở thành One rồi thành Vecna… thì tập cuối đưa một chìa khóa quan trọng: chiếc cặp táp bí ẩn.

Cái cặp này không chỉ là đạo cụ cho có. Nó trở thành mấu chốt của nguồn gốc Vecna, được nối thẳng với vở diễn sân khấu “Stranger Things: The First Shadow” (vở diễn từng gây tiếng vang lớn trên sân khấu). Trong cách lý giải được nhắc lại ở phần kết, chiếc cặp chứa một mẫu “hạt”/“bụi” thuộc Dimension X – thứ xâm nhập cơ thể Henry và đẩy hắn bước vào con đường mở cửa địa ngục, chạm đến Upside Down, rồi kéo theo cả chuỗi thảm họa sau này.

Nghe có thể “xoắn não”. Nhưng “Stranger Things” vốn luôn vậy: nó không bắt bạn hiểu hết, nó chỉ cần bạn cảm được rằng cái ác đôi khi bắt đầu từ một lần tò mò… và kết thúc bằng cả một thế giới bị xé rách.

CON NHỆN KAIJU VÀ BÀI HỌC CŨ NHẤT: ĐI CÙNG NHAU MỚI SỐNG
Khoảnh khắc gây choáng nhất là khi Mind Flayer cuối cùng cũng hiện hình đúng nghĩa “quái vật thần thoại”: một con nhện khổng lồ kiểu Kaiju, vừa quen vừa lạ, như nỗi sợ tuổi thơ bị phóng đại đến mức nuốt chửng cả bầu trời.

Trận chiến cuối không còn là “một mình Eleven gánh team”. Phim cố tình nhấn mạnh một điều tưởng sến nhưng lại đúng nhất: teamwork. Những đứa trẻ mê Dungeons & Dragons ngày nào, cuối cùng thắng không phải vì siêu năng lực, mà vì phối hợp, vì tin nhau, vì dám lao vào lửa kéo nhau ra.

Nancy có một pha “gánh hỏa lực” gợi nhớ tinh thần kiểu “Aliens” – lạnh, gọn, lì. Will thì không còn chỉ là cậu bé bị Upside Down ám nữa; cậu bước sang một trạng thái mới, như thể sau từng ấy mất mát, cơ thể và tâm trí đã học được một thứ “pháp thuật” của riêng mình.

ELEVEN VÀ LỰA CHỌN ĐAU NHẤT: SỐNG TIẾP HAY BIẾN MẤT?
Bài toán đạo đức lớn nhất vẫn đặt lên vai Eleven: giả sử Upside Down bị phá hủy, liệu sự tồn tại của cô có còn vô tình để lại một “khe cửa” cho hiểm họa mới?

Phim gợi liên tưởng thú vị: thế tiến thoái lưỡng nan của Eleven có nét giống kiểu “Terminator” – khi một cá nhân mang trong mình chìa khóa của tương lai, đồng thời cũng là mồi lửa cho tai họa. Đặc biệt, mùa này còn có Linda Hamilton xuất hiện trong vai Dr. Kay – đại diện cho một tổ chức quân sự/độc đoán sẵn sàng làm mọi thứ để tóm lấy Eleven, biến cô thành “công cụ” tái tạo cơn điên của Upside Down.

Rồi “Stranger Things” chọn một nước cờ vừa tàn nhẫn vừa… rất điện ảnh: Eleven để cho mọi người (kể cả những người thương cô nhất) tin rằng cô đã chết. Một kiểu “biến mất để thế giới được yên”, mang hơi hướng câu chuyện của những cô gái quyền năng trong các franchise hiện đại – nơi sự hy sinh không còn là ngã xuống, mà là rút lui khỏi đời sống của những người mình yêu.

40 PHÚT CÒN LẠI: LỜI TẠM BIỆT KHÔNG CẦN THÊM MÁU
Nhiều người xem đến đoạn “đánh xong rồi” mà giật mình: sao còn quá nhiều thời lượng? Nhưng đó lại là phần… cần nhất.

Phim dành một đoạn dài để buộc các nhân vật “sống tiếp” sau chiến tranh. Có những vết thương không băng được bằng chiến thắng. Có những năm tháng không thể quay lại, chỉ có thể đi tiếp.

Hopper cuối cùng cũng có “date night” đúng nghĩa với Joyce – và anh không vòng vo nữa: quỳ xuống cầu hôn. Ở một nơi như Hawkins, được bình yên để cầu hôn đã là một thứ xa xỉ.

Có cả một màn tốt nghiệp trung học – như một dấu mốc khép lại tuổi trẻ của nhóm bạn “mọt D&D”. Và Dustin có khoảnh khắc tri ân Eddie theo cách vừa bốc lửa vừa nghẹn ngào: không phải để đào lại nỗi đau, mà để khẳng định Eddie đã từng tồn tại, từng là một phần của “party”, và sẽ không bị quên.

Nhạc nền cũng chơi lớn: “When Doves Cry” và “Purple Rain” của Prince rơi đúng chỗ, vừa mang chất hoài niệm, vừa như một tiếng khóc đẹp – khóc cho tuổi trẻ, cho những năm 80 giả tưởng, cho một thời kỳ truyền hình mà người ta còn tin rằng tình bạn có thể cứu thế giới.

KHI MÀN HÌNH TỐI ĐI: THỨ Ở LẠI LÀ TÌNH BẠN
“Stranger Things” kết thúc không phải bằng việc chứng minh ai mạnh nhất, mà bằng việc nhắc lại điều đơn giản nhất: người ta sống được qua địa ngục nhờ có nhau.

Sau một hành trình dài, cái kết “ai cũng cần” đôi khi không phải cái kết bi thảm, mà là cái kết cho phép người xem thở ra: Ừ, họ xứng đáng có một bình minh.
0 Replies | 169 Views | Jan 02, 2026 - 4:33 PM - by Gibbs
Cùng là đồ Tàu mang về, nhưng Anh – Mỹ như hai thế giới New Tab ↗
 
Nếu hỏi một người Mỹ “món Chinese takeout ruột” là gì, đa số sẽ bật ra ngay những hình ảnh quen thuộc: General Tso’s chicken, chow mein, egg rolls… đựng trong hộp giấy trắng, nóng hổi, thơm mùi tương và dầu chiên.

Nhưng bước sang nước Anh, cũng là “đồ Tàu mang về” đó, câu chuyện bẻ lái sang hướng khác hẳn. Khác tới mức nhiều người Mỹ lên mạng bày tỏ ngạc nhiên, thậm chí… hoảng hồn. Có người chọc là “toàn món màu nâu”, có người nói thẳng “horrendous”, còn người Anh thì đồng loạt bật chế độ tự hào: đừng coi thường comfort food quốc dân của tụi tôi!

TikTok thổi bùng cuộc tranh luận: “Sao khoai tây chiên lại dính tới đồ Tàu?”
Làn sóng tò mò bùng lên mạnh từ các video TikTok về “British Chinese food”. Chỉ cần gõ cụm từ này, bạn sẽ thấy hàng ngàn clip: người Anh bày đồ ăn ra đĩa, du khách nếm thử lần đầu, và người Mỹ thì… trợn mắt.

Một nữ TikToker người Mỹ thử order “Chinese takeaway kiểu Anh” lần đầu, nhìn tô sốt cà-ri và đĩa mì, rồi nói đại ý: “Tôi biết người ta hay đổ cà-ri lên mì, nhưng tôi sẽ chấm thử thôi… tò mò quá.” Và rồi cô nhướn mày, gật gù: “Nó thêm một cái gì đó. Tôi bắt đầu thích cái sốt cà-ri này rồi đó.”

Nhưng “drama” lớn nhất vẫn là câu hỏi: Khoai tây chiên + sốt cà-ri liên quan gì tới món Hoa? Chính món đó lại là biểu tượng đặc trưng nhất của “Chinese takeaway” ở Anh.

Món Hoa kiểu Anh: gốc Quảng Đông, nhưng lớn lên bằng khẩu vị bản địa
Nhà hàng Hoa đầu tiên ở Anh được ghi nhận mở tại London năm 1908. Tài liệu không nhiều, nhưng thực đơn khi ấy có lẽ là vài món cảm hứng Quảng Đông như fried rice, sweet and sour pork, chow mein (ở Anh gần với lo mein kiểu Mỹ hơn), chop suey…

Đến ngày nay, phần lớn món Hoa ở Anh vẫn mang nền Quảng Đông, pha thêm chút ảnh hưởng Bắc Kinh và Tứ Xuyên. Những món “biểu tượng” trên menu Anh có thể kể:
Crispy duck with pancakes (gợi nhắc Peking duck)
Crispy chili beef (bò kiểu Tứ Xuyên, sốt sệt ngọt cay)
Sweet and sour chicken balls (gà viên chiên áo bột, sốt chua ngọt)
Sesame prawn toast (tôm xay phết lên bánh, chiên giòn, phủ mè)

Nhưng món Hoa nhập cư ở đâu cũng vậy: nó không đứng yên trong bảo tàng. Nó biến đổi theo nguyên liệu và khẩu vị địa phương. Và ở Anh, không nguyên liệu nào “bản địa” hơn… chips — khoai tây chiên bản dày, kiểu fish & chips.

Vì vậy mới có “combo huyền thoại”: salt and pepper chips + curry sauce, ăn kèm egg fried rice. Với nhiều người Anh, đó là hương vị tuổi thơ, là món chống buồn, là thứ cứu rỗi những đêm lạnh và những ngày mệt.

Những thứ người Mỹ tìm đỏ mắt cũng không thấy trên menu Anh
Ở Anh có nhiều món mà bạn hiếm gặp trong “Chinese takeout kiểu Mỹ”:
Crispy seaweed (thực ra là bắp cải chiên giòn)
Chicken satay (gà sốt sa-tế kiểu Anh)
Jar jow ở London: thịt xá xíu thái lát xào gừng, hành, rau… trong sốt cà chua sệt
Spice bag (món gốc “Chinese kiểu Ireland”): chips chiên muối ớt + gà + rau + gia vị, nổi tới mức có hẳn nhóm Facebook hơn 16.000 người theo dõi

Ngược lại, những “tượng đài” kiểu Mỹ như General Tso’s chicken hay crab Rangoon lại hầu như không xuất hiện trong menu takeaway phổ biến ở Anh.

Ngay cả món trùng tên cũng khác: chow mein ở Anh không giống chow mein giòn kiểu Mỹ, spring rolls/egg rolls cũng khác phong cách nêm nếm và trình bày.

Và thêm một cú sốc nho nhỏ: mở túi đồ ăn ở Anh, bạn sẽ ít gặp hộp giấy trắng “Instagram-ready”. Thường là hộp nhựa, khay bạc, gói gọn kiểu thực dụng. Nhưng bù lại: fortune cookies lại khá phổ biến như một đoạn kết vui vui sau bữa ăn.

Đằng sau chén cà-ri đặc quánh: một câu chuyện di dân vừa cay vừa bền
Sự bùng nổ trên TikTok vô tình kéo một “truyền thống bị xem nhẹ” ra ánh sáng: ẩm thực Hoa kiểu Anh không chỉ là đồ ăn, nó là lịch sử của cộng đồng người Hoa tại Anh — một cộng đồng tồn tại lâu đời nhưng thường “vô hình” trong chính trị, truyền thông và ngành công nghiệp sáng tạo.

Một giảng viên nghiên cứu cộng đồng British Chinese nhận xét: TikTok chỉ cho ta “lớp trên cùng” của xã hội — đủ để tò mò, đủ để tranh cãi, nhưng nếu chịu đào sâu, ta sẽ thấy bên dưới là cả một tầng lịch sử, cô đơn, sinh tồn, và thích nghi.

Tiêu biểu cho câu chuyện ấy là gia đình của Helen Tse — chủ nhà hàng Sweet Mandarin ở Manchester (đời thứ ba). Bà ngoại của cô, Lily Kwok, sinh tại Quảng Châu năm 1918. Sau biến cố gia đình và những năm tháng bươn chải, bà lên đường sang Anh năm 1950, trong chuyến hải hành 35 ngày. Con tàu ghé Singapore, ghé Ấn Độ, và bà học nhặt thêm kỹ thuật nấu nướng cùng gia vị trên hành trình.

Từ đó hình thành “curry kiểu nhà” của bà: cà-ri vị nhẹ, có nền dừa, thoang thoảng táo, và đặc sệt — đặc tới mức “bám vào khoai chiên và gà”, không loãng như gravy kiểu Sunday roast. Chính độ sệt đó lại trở thành điểm “đúng gu” người Anh.

Năm 1959, bà mở Lung Fung — được xem là một trong những nhà hàng/takeaway Hoa đầu tiên tại khu Manchester. Thực đơn ban đầu bẻ theo khẩu vị địa phương: khách muốn steak and chips, bà nói “tôi có steak”; khách muốn liver, bà cũng xoay được. Món Hoa nhập cư là vậy: sống được là nhờ biết lắng nghe cái bụng của người bản xứ.

Rồi thời thế lên xuống: bà mở nhiều cửa tiệm, làm ăn phát triển, nhưng sau đó sa vào cờ bạc và lần lượt đóng cửa. Một cửa tiệm còn lại được mẹ của Helen tiếp quản những năm 1970. Đến 2004, ba chị em Helen quyết định “quay lại với bếp”: bỏ nghề, bán nhà, mở Sweet Mandarin, đem curry gia truyền trở lại. Và năm 2009, họ đoạt giải “Best Local Chinese Restaurant” trên chương trình ẩm thực “The F Word”.

Vì sao “đồ Tàu kiểu Anh” vừa phổ biến vừa… ít được hiểu?
Có giai đoạn, người Hoa ở Anh phân tán rất rộng để tránh cạnh tranh. Sự phân tán ấy khiến cộng đồng khó kết tụ thành những “Chinatown khổng lồ” như ở Mỹ, và cũng dễ rơi vào cảm giác đơn lẻ. Thống kê lịch sử cho thấy: năm 1901, Anh chỉ có 387 người mang quốc tịch Trung Quốc, trong khi Mỹ năm trước đó đã có tới 118.746 người. Lịch sử nhập cư khác nhau kéo theo “quy mô cộng đồng” và “sức mạnh đại diện” khác nhau.

Thế nhưng nghịch lý là: Chinese takeaway lại trở thành một trong những món mang về được yêu thích nhất nước Anh. Tới thập niên 1980, người ta ước tính có khoảng 7.000 nhà hàng/takeaway Trung Hoa trên khắp UK, trong khi số cửa hàng McDonald’s lúc đó chỉ khoảng 200. Người Anh ăn “đồ Tàu” rất nhiều, nhưng cộng đồng đứng sau nó vẫn thường bị nhìn như một cái bóng.

Khi có “hiện diện”, đôi khi lại là dạng khuôn mẫu: ông thầy kung fu, người bán DVD, cô phục vụ takeaway… Những tiếng cười trên mạng đôi khi vô tình đạp lên cả một đời mưu sinh.

Có đủ chỗ cho nhiều phiên bản “đồ Tàu” trên thế giới
Curry chan lên mì, khoai tây chiên ăn với sốt cà-ri, crispy seaweed làm từ bắp cải… nghe thì lạ, nhưng đó là dấu vết của lịch sử nhập cư: sống còn, thích nghi, và bền bỉ.

Có người chê “khó coi”, có người bảo “toàn màu nâu”, nhưng người trong cuộc chỉ cười: thế giới đủ rộng để có nhiều “phiên bản ngon” cùng tồn tại. Và điều đáng quý hơn cả một cuộc tranh cãi trên TikTok là: nhờ những video ấy, người ta bắt đầu nhìn lại, hiểu thêm, và nhớ rằng người nhập cư đã góp vào xã hội Anh không chỉ sức lao động, mà còn cả những hương vị đã trở thành ký ức tập thể.

Nếu bà Lily còn sống, có lẽ bà sẽ không tranh luận dài dòng. Bà sẽ xắn tay áo, nấu một nồi cà-ri đặc quánh, múc ra, đặt trước mặt bạn, rồi nói một câu giản dị:
“Ăn thử trước đã. Rồi hãy nói.”
0 Replies | 337 Views | Jan 02, 2026 - 4:18 PM - by Gibbs
PHỐ ĐÊM - HỒNG HẠNH , NHẠC VÀNG BOLERO New Tab ↗
 






































































0 Replies | 370 Views | Jan 02, 2026 - 3:56 PM - by Gibbs
Tuyết Trắng - Quỳnh Giang New Tab ↗
 

































































































































































0 Replies | 170 Views | Jan 02, 2026 - 3:49 PM - by Gibbs
Giận Mà Thương - Khánh An | Dân Ca Xứ Nghệ New Tab ↗
 































































0 Replies | 173 Views | Jan 02, 2026 - 3:39 PM - by Gibbs
Hai Vì Sao Lạc - Đào Anh Thư Bolero New Tab ↗
 

































































































































































0 Replies | 170 Views | Jan 02, 2026 - 3:28 PM - by Gibbs
Liên khúc Nhạc Lính Xưa | Quân Bảo ft. Phan Diễm New Tab ↗
 












































































































































0 Replies | 166 Views | Jan 02, 2026 - 3:18 PM - by Gibbs
» A 15















 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:42.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.43514 seconds with 13 queries