Melissa Trần (tên Việt Nam: Trần Thị Mộng Tuyền), một người mẹ gốc Việt, chủ tiệm nail ở Maryland, bị Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ tại điểm hẹn trình diện định kỳ. Lý do: một lệnh trục xuất gần 20 năm tuổi – hệ quả của một bản án hình sự nhỏ khi bà mới 19 tuổi. Vụ việc ngay lập tức làm dấy lên tranh cãi pháp lý và nhân đạo xoay quanh quyền lợi của người nhập cư, tính hợp hiến của các thủ tục ICE, và việc chính quyền Mỹ có thể — một cách hợp pháp — phá hủy một gia đình ổn định tại Mỹ chỉ vì một tiền án đã được thi hành đầy đủ và cải tạo từ lâu. I. Vấn đề pháp lý cốt lõi: Một lệnh trục xuất “ngủ quên” có thể bị khởi động lại bất kỳ lúc nào
Bà Melissa Trần đến Mỹ hợp pháp khi còn là một đứa trẻ. Khi trưởng thành, năm 19 tuổi, bà bị kết án trong một vụ trộm tiền ở Virginia mà theo luật sư hiện tại của bà – bà Laura Kelsey Rhodes – là do bạn trai bà chủ mưu. Bản án: sáu tháng tù, phần lớn là án treo, kèm điều kiện cho phép lao động cải tạo. Bà thi hành đầy đủ và hoàn trả toàn bộ số tiền liên quan. Tuy nhiên, điều ít người chú ý là: vụ án đã để lại một hậu quả nghiêm trọng trong hệ thống di trú – một “order of removal” (lệnh trục xuất) được ký kết nhưng không thi hành ngay lập tức.
Từ đó đến nay, suốt hơn 20 năm, bà Trần sống ổn định tại Maryland, điều hành doanh nghiệp, nuôi dạy bốn người con, và đều đặn trình diện ICE mà không gặp sự cố. Cho đến lần trình diện định kỳ gần đây, bà bất ngờ bị bắt và bị di chuyển liên tục qua các trại giam từ Louisiana đến Arizona rồi đến Tacoma, Washington – tất cả mà không có một phiên điều trần thực sự để xem xét lại tình trạng pháp lý hiện tại của bà. II. Những bất cập trong thủ tục bắt giữ: Quy trình có vi phạm Hiến pháp?
Phiên điều trần tại tòa liên bang Baltimore cho thấy rõ các khiếm khuyết thủ tục từ phía ICE:
ICE đã gửi thông báo bắt giữ chậm và có sai sót trong giấy tờ – trong đó bao gồm việc ghi sai quốc tịch gốc của bà Trần.
Bà không được trao cơ hội “due process” (thủ tục tố tụng đúng quy định) – quyền được nghe, được phản biện, được xét lại lệnh trục xuất cũ trước khi bị bắt giam.
ICE không xét đến yếu tố nhân đạo: bà không tái phạm, là người đóng thuế, có con nhỏ, và có các ràng buộc xã hội sâu sắc tại Mỹ.
Chánh án Julie R. Rubin, người chủ tọa phiên tòa, dù thừa nhận rằng các hành xử của ICE là “không tử tế”, nhưng khẳng định “không vi phạm luật”. Về mặt pháp lý, đây là một tuyên bố gây tranh cãi, bởi nhiều chuyên gia luật di trú cho rằng việc tái khởi động một lệnh trục xuất sau hai thập niên, khi không có hành vi phạm pháp nào mới, có thể vi phạm các nguyên tắc bảo vệ quyền công dân không có quốc tịch Mỹ nhưng sinh sống ổn định và có cống hiến lâu dài tại Hoa Kỳ. III. Bối cảnh chính trị và tiền lệ pháp lý: Nạn nhân của khoảng trống pháp lý hậu-Trump
Trường hợp của bà Melissa Trần không phải cá biệt. Từ năm 2008, một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Việt Nam quy định không trục xuất người Việt Nam đến Mỹ trước ngày 12 Tháng Bảy, 1995. Nhưng vào năm 2017, chính quyền Donald Trump phá vỡ thỏa thuận này, áp dụng chính sách cưỡng chế di trú quyết liệt hơn – trong đó bao gồm cả những người có tiền án từ hàng chục năm trước.
Vụ kiện “Trinh v. Homan” năm 2018 từng buộc ICE tạm ngưng trục xuất nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, vào năm 2020, một bản ghi nhớ song phương mới đã âm thầm loại bỏ điều khoản bảo vệ đó – khiến hàng ngàn người Việt gốc không có quốc tịch, dù sống ổn định tại Mỹ, vẫn nằm trong nguy cơ bị trục xuất.
Các trường hợp như bà Trần giờ đây rơi vào “vùng xám”: luật không bảo vệ, nhưng đạo lý và quyền con người lại đòi hỏi phải xét lại. IV. Tác động nhân đạo: Gia đình đổ vỡ và cộng đồng đứng lên
Trong phòng xử tại Baltimore, bốn đứa con của bà Trần – hai em nhỏ dưới 11 tuổi và hai em đang chuẩn bị vào đại học – ngồi cùng người cha, ông Dũng “Danny” Hoàng. Khi bà Trần xuất hiện trên màn hình từ trại giam Tacoma, cả gia đình đứng dậy vẫy tay chào bà qua camera – một khoảnh khắc khiến cả phòng xử lặng đi.
Hàng xóm, khách hàng, và bạn bè của bà Trần tại Hagerstown ngay sau đó đã thành lập một trang GoFundMe để gây quỹ hỗ trợ pháp lý. Thậm chí, theo lời kể của một hàng xóm tên Tina Nash, bà Trần đã yêu cầu chồng mình dùng một phần tiền quyên góp để giúp một phụ nữ vô danh khác mà bà gặp trong trại giam – một hành động được nhiều người mô tả là “phản xạ từ một người tốt thật sự”.
V. Câu hỏi lớn: Khi nào nước Mỹ quyết định ai là người “xứng đáng” được ở lại?
Vụ việc của bà Melissa Trần là điển hình cho cuộc khủng hoảng định nghĩa lại “ai là người Mỹ”. Liệu một người đến Mỹ hợp pháp từ nhỏ, phạm lỗi ở tuổi 19, sau đó cải tạo, tốt nghiệp đại học, nuôi con, đóng thuế, làm thiện nguyện – vẫn có thể bị bắt và trục xuất như một “người lạ” không đáng được ở lại?
Luật sư Rhodes dự kiến tiếp tục kháng cáo, nhưng bà Trần vẫn bị giam giữ, chờ quyết định hành pháp cuối cùng từ ICE hoặc một toà phúc thẩm cao hơn. Trong khi đó, cuộc chiến pháp lý – và đạo đức – đang lan rộng khắp cộng đồng người Mỹ gốc Việt. VI. Bình luận pháp lý: Lệnh trục xuất có nên được thi hành vô thời hạn – bất chấp yếu tố nhân đạo và cải tạo?
Trong bối cảnh hệ thống di trú Mỹ ngày càng phức tạp và mang tính cưỡng chế, trường hợp của bà Melissa Trần đặt ra một câu hỏi căn bản: liệu một lệnh trục xuất từ hơn hai thập niên trước — đã không thi hành, không bị nhắc lại trong suốt 20 năm — có nên được xem là vẫn hợp pháp và có hiệu lực?
1. Vấn đề "due process" và quyền hiến định bị vi phạm?
Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ mọi người, không phân biệt quốc tịch, khỏi việc bị tước đoạt quyền tự do mà không có “due process” — tức là thủ tục pháp lý công bằng và đầy đủ. Trong trường hợp bà Trần:
ICE không tổ chức phiên điều trần độc lập trước khi bắt giữ, điều này có thể bị lập luận là bắt giữ tùy tiện theo Tu chính án thứ 5.
Không cho bà cơ hội chứng minh hoàn cảnh cải tạo, thời gian sinh sống ổn định tại Mỹ, tình trạng sức khỏe, trách nhiệm nuôi con — những yếu tố thường được cân nhắc trong các thủ tục cancellation of removal (hủy lệnh trục xuất).
Nhiều học giả luật lập luận rằng việc áp dụng máy móc các lệnh trục xuất cũ mà không đánh giá lại hoàn cảnh hiện tại là vi phạm tính tương xứng và trái với bản chất nhân đạo của luật di trú.
2. Tiền lệ từ các vụ kiện tương tự: Có cơ hội “mở lại hồ sơ”?
Một số vụ án liên bang đã cho phép mở lại các lệnh trục xuất cũ, nếu chứng minh được:
Bị cáo không được luật sư đại diện đúng cách vào thời điểm có lệnh trục xuất.
Có thay đổi đáng kể trong hoàn cảnh cá nhân hoặc luật di trú.
Chính quyền có hành vi vi phạm quyền hiến định hoặc thủ tục tố tụng.
Trong trường hợp bà Trần, việc không xét lại hoàn cảnh hiện tại và các lỗi hành chính của ICE có thể đủ căn cứ để đệ đơn lên Board of Immigration Appeals (BIA) hoặc Tòa Phúc thẩm Liên bang để yêu cầu mở lại hồ sơ theo dạng sua sponte (tòa tự xét lại).
VII. Gợi ý chiến lược pháp lý cho phía bà Melissa Trần
Dưới đây là một số hướng hành động khả thi mà nhóm pháp lý của bà Melissa Trần có thể cân nhắc:
1. Nộp đơn "Motion to Reopen" hồ sơ trục xuất
Dựa trên các tình tiết mới như: cải tạo tích cực, thời gian cư trú dài, trách nhiệm gia đình, bệnh lý.
Lập luận rằng bà chưa từng được xét xử công bằng với luật sư đại diện, hoặc không hiểu rõ hệ quả di trú từ bản án hình sự thời trẻ.
2. Xin "Stays of Removal" (tạm hoãn trục xuất) từ ICE hoặc Toà
Dựa trên yếu tố nhân đạo, hoàn cảnh gia đình, con nhỏ còn phụ thuộc, điều kiện sức khỏe.
Có thể kết hợp với chiến dịch vận động cộng đồng, gây áp lực chính trị hoặc truyền thông.
3. Đệ đơn xin “Cancellation of Removal” theo diện 10 năm cư trú và ảnh hưởng bất lợi đến con công dân Mỹ
Nếu hội đủ điều kiện (thường áp dụng trong Immigration Court), bà có thể yêu cầu hủy lệnh trục xuất nếu chứng minh rằng việc trục xuất sẽ gây tổn hại nghiêm trọng và bất công đến con cái là công dân Mỹ.
4. Gửi “Request for Prosecutorial Discretion” đến ICE Field Office
Đây là yêu cầu ICE tạm dừng thi hành lệnh trục xuất, xét đến hoàn cảnh nhân đạo, lịch sử cải tạo và đóng góp cho cộng đồng.
Loại hồ sơ này thường hiệu quả nếu có sự hỗ trợ từ giới chính trị địa phương (dân biểu, nghị sĩ, thị trưởng).
5. Vận động chính trị: Xin thư hỗ trợ từ dân biểu liên bang
Một số trường hợp trục xuất được ngưng sau khi có can thiệp từ các dân biểu Hoa Kỳ, đặc biệt nếu họ gửi thư trực tiếp đến ICE, Bộ Nội An hoặc Tổng thống.
Có thể tổ chức chiến dịch cộng đồng, thỉnh nguyện thư, và truyền thông để gây áp lực chính trị và dư luận.
VIII. Kết luận: Không chỉ là một cá nhân — đây là hồi chuông cảnh báo cho hàng ngàn người Việt gốc
Hồ sơ bà Melissa Trần không chỉ là một trường hợp lẻ loi. Nó là một phần của bức tranh rộng lớn hơn về khoảng trống pháp lý mà hàng ngàn người Việt Nam đến Mỹ trước 1995 đang mắc kẹt – khi một lỗi lầm nhỏ thời trẻ có thể bị “đào mồ” và dùng làm cớ để tước bỏ cả cuộc sống đã gây dựng.
Điều cần được chất vấn không chỉ là các quy trình của ICE, mà là toàn bộ hệ thống pháp lý: có nên đối xử với một người đã sống 20 năm hợp pháp, nuôi con, đóng thuế, cải tạo bản thân – như một “người lạ” không có quyền được ở lại đất nước mà họ xem là nhà?
KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI: HÃY CỨU LẤY BÀ MELISSA TRẦN – NGƯỜI MẸ GỐC VIỆT ĐANG BỊ ĐE DỌA TRỤC XUẤT
Hagerstown, Maryland – Tháng 7, 2025
Một người phụ nữ gốc Việt, mẹ của bốn người con, chủ tiệm nail lâu năm ở Maryland, đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ – nơi bà đã xem là quê hương từ thời thơ ấu. Chỉ vì một lỗi lầm ở tuổi 19 – cách đây hơn 20 năm – bà Melissa Trần (tên Việt: Trần Thị Mộng Tuyền) đã bị bắt giữ và đang bị giam trong trại ICE tại tiểu bang Washington. Giờ đây, bà đối diện với viễn cảnh bị đưa trở lại Việt Nam – một đất nước mà bà không còn nhớ rõ, và không còn ai thân thích.
Một lỗi lầm, một bản án đã trả – nhưng cuộc đời vẫn bị tước đoạt
Năm 19 tuổi, bà Melissa vướng vào một vụ trộm nhỏ do bạn trai xúi giục. Bà nhận trách nhiệm, chấp hành án tù 6 tháng, phần lớn là án treo. Bà trả lại toàn bộ số tiền và kể từ đó, không một lần tái phạm. Bà đi học lại, tốt nghiệp đại học, làm chủ tiệm nail Palace & Spa ở Hagerstown, và tích cực tham gia công tác cộng đồng. Bà cũng là mẹ tận tụy của bốn người con – hai em còn nhỏ, hai em đang chuẩn bị vào đại học.
Suốt hơn 20 năm, bà sống yên ổn, trình diện ICE đầy đủ hàng năm. Nhưng vào ngày 12 Tháng Năm vừa qua, khi đến buổi trình diện định kỳ, bà bất ngờ bị bắt giữ mà không được báo trước, không được luật sư đồng hành, và không được xét xử công bằng. Bà bị chuyển trại liên tục, từ Maryland đến Louisiana, rồi Arizona, cuối cùng bị giam ở nhà tù Tacoma, Washington. Phiên tòa xử bà chỉ qua màn hình video. Gia đình bà, chồng và bốn người con, chỉ biết đứng vẫy tay trong bất lực qua camera.
Một cộng đồng đang bị thách thức: Nếu hôm nay là bà Melissa, ngày mai có thể là bất kỳ ai trong chúng ta
Bà Melissa Trần không đơn độc. Hàng ngàn người Việt nhập cư trước năm 1995 đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất vì những lỗi lầm nhỏ, dù họ đã cải tạo và sống gương mẫu nhiều năm. Những thỏa thuận bảo vệ nhóm người này từng được ký giữa Mỹ và Việt Nam năm 2008 – nay đã bị hủy bỏ. Dưới các chính quyền cứng rắn, chính sách di trú có thể bị siết lại bất kỳ lúc nào – và hệ quả là những gia đình tan nát, những đứa trẻ Mỹ phải xa cha mẹ, những cộng đồng bị tổn thương.
Chúng ta – cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ – không thể đứng yên.
Former Trump Adviser Mike Flynn Drops Bombshell After Comey Indictment
Sep. 29, 2025
Retired Lt. Gen. Michael Flynn reacted to the indictment of former FBI Director James Comey by warning that the case represents “just the beginning” of what he described as a larger effort to confront corruption and infiltration within the United States.
Comey, who led the FBI from 2013 to 2017, was indicted this week after prosecutors alleged he misled lawmakers during a 2020 Senate Judiciary Committee hearing about his handling of the Trump–Russia investigation, known internally as “Crossfire Hurricane.” He has denied wrongdoing and said he will fight the charges in court.
In an interview with conservative podcaster Benny Johnson, Flynn — who briefly served as President Donald Trump’s national security adviser during his first term — criticized Comey’s recent online video, viewing it as a signal to left-wing forces and a possible threat.
“Now what is Jim Comey going to do? Jim Comey, on his little video that he put out, you know, he’s signaling, he’s signaling to everybody. He’s, it’s, you know, the dog whistle, and maybe there’s some threats that are put in there. We don’t know, you know, we’ll have to figure that out. But it’s certainly a signal to everybody,” Flynn began during a segment.
“Hey, don’t worry about this. We’re going to get, we’re going to be okay. We’re not going to, you know, it’s not about, I’m going to stand and fight. No, this is about whistling to the Marxist left in this country, the infiltration of our country by a very, very serious threat,” Flynn added.
He then linked Comey’s situation to what he says is a growing threat of communism and Islamism in the U.S.
“And yet, we can blame China. Yes, they’re, they’re to blame partially. Yes, we can blame Russia. Yep, that’s the idea of an ism that’s called communism. There’s also the rise of Islamism,” he said, adding his biggest concern is for younger Americans.
“I’m in the, sort of the waning age group of your audience, right? I mean, your audience is generally a young crowd out there, and I want them to know that guys like me, guys like you, but there are others. We’re standing up fighting, not for me. I don’t give a shit about me at this point. What I care about is this country, because I have children and I have grandchildren, and we are going to have to fight through this,” he said.
WATCH:
Yeah, Comey got indicted. But let’s be clear, that’s just the first crack in the dam. The corruption inside our government runs much deeper, and Comey is only one piece of a larger, coordinated operation.
Flynn said Comey’s indictment should not be viewed as the end of the battle but as an opening step.
“This is just the beginning. If people think that, oh, this is great. Comey has been indicted. Wonderful. Clap pat yourselves on the back. You know, brush the crap off of your shoes, or put your running shoes on, because we all have got to start running now, this is just the beginning,” he stated.
He added, “There will likely be other indictments, and that’s good and it we start to get at this leadership team. But we have such a cancer inside of our our government right now, and that’s at that’s at federal, state and local.”
Flynn then added that Americans at all levels will need to step up and take responsibility for changing the direction of the country.
“My message to the American people is you better wake up to the fact that we all have a responsibility as citizens of this great country to serve this country. You don’t just have to serve in the United States military. You can serve your country down at your community level. And that’s my message to America. If people don’t wake up and start serving this country and in so many different ways, it does take sacrifice. That’s what freedom costs. Freedom is not free. It requires sacrifice. It requires a lot of things,” Flynn said.
Rạng sáng ngày 30 tháng Chín năm 1981, chiếc trực thăng UH-1 từ thời Việt Nam Cộng Hòa, do quân đội Bắc Việt tiếp thu, đã cất cánh khỏi phi trường Bạch Mai, khiến Hà Nội rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp.
Đó là chuyến vượt thoát của 10 người, bao gồm 3 phi công miền Bắc và 5 thành viên trong gia đình miền Nam của ông Dương Văn Lợi, một tù nhân từng bị giam giữ tại hai trại tù nổi tiếng là Nam Hà và Cổng Trời.
Hành trình vượt thoát ly kỳ này được ông Dương Văn Lợi ghi lại trong tập sách "Hà Nội Báo Động Đỏ". Quyển một đã xuất bản, còn quyển hai vẫn chưa hoàn tất. Ông kể:
"Qua Pháp đầu năm 1986, sau một năm tôi bắt đầu viết. Đầu tiên viết bằng tiếng Pháp, gọi là Helicoptere de la Liberté, Hành Trình Trực Thăng Đi Tìm Tự Do, hoàn tất năm 1990. Năm 1992, khi ông Colby, cựu Giám đốc CIA, mời tôi qua Mỹ ba tháng, tôi mới bắt đầu viết cuốn Hà Nội Báo Động Đỏ tại Washington DC."
Về tên gọi "Hà Nội Báo Động Đỏ", ông giải thích:
"Lúc tôi đi, Hà Nội bị báo động ba ngày, nội bất xuất ngoại bất nhập. Qua Trung Quốc, họ cho biết đó là cuộc báo động lớn nhất của cộng sản Hà Nội."
Từng là khóa sinh khóa 12 Thủ Đức và giải ngũ năm 1964, ông Lợi làm kỹ sư công chánh cho đến năm 1975. Vì từng làm cho Mỹ, ông cho biết nếu ra đi vào năm 1975 thì dễ dàng hơn nhiều.
Những năm tù tội
Tháng 7 năm 1975, ông cùng 30 người, đa phần là cựu quân nhân không trình diện, định vượt rừng tìm đường sang Lào hoặc Campuchia. Nhưng đến tháng 8, nhóm ông bị bắt tại vùng biên giới Tam Biên, bị giải về Buôn Ma Thuột rồi tống vào khám Chí Hòa.
Sau đó, ông bị giam tại trại Cổng Trời từ 1977 đến 1978. Ông kể: "Nếu không có bọn Tàu đánh qua năm 1979 thì không biết chúng tôi sống chết ra sao, vì Cổng Trời là trại giam muôn năm cho đến chết."
Tháng 10/1975, ông được tạm tha nhưng tiếp tục bị theo dõi. Tháng 11, bị bắt lại và đưa đi cải tạo ở Long Khánh năm 1977 với tội danh "phản động". Vì có tài liệu liên quan đến công trình xây dựng từng làm cho Mỹ, ông bị ghép là CIA. Tháng 4/1977, ông bị chuyển ra Bắc, giam tại Nam Hà, rồi sau đó là trại Cổng Trời.
Năm 1981, nhờ gia đình lo lót 10 lượng vàng, ông được thả vào tháng 4. Trở về Sài Gòn, ông tìm cách trốn đi bằng mọi giá.
Kế hoạch cướp máy bay
Ông móc nối với các phi công bộ đội từng buôn lậu, bị kỷ luật, trong đó có em trai ông là sĩ quan công an. Họ lên kế hoạch cướp trực thăng UH-1 từ phi trường Bạch Mai.
Do máy bay bị tháo bình điện và "không bàn" (thiết bị phụ tùng), nhóm mất 5 tháng mới tìm đủ đồ thay thế. Đến 4 giờ sáng ngày 30/9, họ tiến hành kế hoạch, nhưng gặp nhiều sự cố như đi lạc, lính canh tỉnh dậy, rồi cánh quạt vướng dây cáp... Tuy nhiên cuối cùng máy bay cũng cất cánh.
Dù đã tính toán bay hướng Hồng Kông, nhưng do không thấy "không bàn", họ bay vòng lại Hà Nội rồi mới xác định đúng hướng. Cuối cùng, máy bay đáp xuống một vùng quê ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Tị nạn tại Trung Quốc
Thời điểm đó, mối quan hệ Việt - Trung căng thẳng sau vụ ông Hoàng Văn Hoan trốn sang Bắc Kinh. Trung Quốc đón nhóm ông Dương Văn Lợi như những "anh hùng chống Lê Duẩn". Tuy nhiên, khi họ bày tỏ nguyện vọng xin đi tị nạn sang nước thứ ba qua Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc trở mặt, giữ họ lại hơn 6 tháng tại Bắc Kinh.
Sau đó, họ bị chuyển về Liễu Châu và buộc phải vào trại tị nạn nếu không muốn ở lại. Tại đây, ông Lợi gặp người Việt bị trả từ Hồng Kông về. Ông dùng tiền nhờ mua một chiếc tàu cũ, lên kế hoạch vượt biển.
Vượt biển lần hai
Năm 1983, nhóm vượt biển từ Quảng Châu. Trên đường đi gặp bão, tàu hư, nhưng được một tàu Liên Xô cứu. Ông giả làm người Đài Loan, xin tiếp tục hành trình và được thả tại đảo Dalupiri, Philippines.
Sau đó, nhóm được đưa về Manila, rồi trại tị nạn Palawan. Ban đầu xin định cư Canada nhưng vì thủ tục lâu, ông chuyển sang Pháp năm 1985. Các thành viên khác đến Pháp nhiều năm sau.
Sau này
Sau vụ cướp máy bay, chính quyền Hà Nội xử tử vắng mặt 5 người, trong đó có ông Dương Văn Lợi, em trai ông - sĩ quan công an Dương Văn Báu, cùng ba phi công.
Em ông trốn từ Bắc Kinh, được tàu Nhật vớt, tị nạn tại Nhật. Phi công chính và bạn gái ở lại Bắc Kinh, kinh doanh thành đạt. Phi công phụ tên Sơn cũng ở Bắc Kinh. Một cơ phó trốn sang Canada, sau về Việt Nam bị bắt, án tử chuyển thành chung thân.
Câu chuyện của ông Dương Văn Lợi là một trong những hành trình vượt thoát táo bạo, nghẹt thở và nhiều khúc quanh hiếm có trong lịch sử người Việt tị nạn sau 1975.
Hàng vạn người dân “yêu nước” vừa hò hét, tranh giành nhau đi xem màn duyệt binh phô trương tốn kém của chính quyền hôm trước. Thì hôm nay hàng triệu người dân Hà Nội đã phải bơi trong nước khi đường phố thì ngập, xe thì chết máy… Tất cả họ đều trở thành nạn nhân của một chế độ “ăn không chừa một thứ gì”, khi những dự án chống ngập hàng trăm tỷ đồng đều trôi theo những cơn mưa.
Dưới những lá cờ đỏ choét mới ngạo nghễ, tự hào kia, là một hình ảnh tương phản, khi nước dâng lên khắp thành phố. Mới hôm trước, trên thì cờ, dưới là rác thải và những hàng cây hoa bị dập nát dưới những người dân tự hào là “yêu nước”.
Những dự án chống ngập hàng trăm tỷ đồng, qua hết đời quan chức này đến đời quan chức khác, nhưng ngập vẫn hoàn ngập. Liệu rằng trong những con số hàng trăm tỷ đó, có bao nhiêu được chi thực tế, còn bao nhiêu tiền thì lạc vào nhà quan. Sau đó mặc kệ người dân sống ra sao thì ra.
Không những thế, cơn bão đi qua miền Trung đã gây những thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Sao không lấy tiền ngân sách để hỗ trợ, cứu giúp người dân, mà lại chi cho những màn duyệt binh vô bổ, tốn kém hàng nghìn tỷ đồng, cốt để cho chế độ được ngạo nghễ mua vui trong giây lát.
Những quan chức cấp cao nhất của chế độ, những ông bà nghị gật, những cán bộ của trung ương đều sinh sống và làm việc ở Hà Nội, họ đã làm gì để thành phố hết ngập. Hay nước chỉ ngập nhà dân mà thôi.
Người dân lúc này cần phải lôi cổ Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch thành phố Hà Nội ra để hỏi tội. Hà Nội bao giờ mới không còn là Hà lội?
Võ Tuấn
Một ngọn lửa dữ dội đã bùng cháy trong khoang hành lý xách tay khiến phi hành đoàn phải hạ cánh khẩn cấp và nguyên nhân được xác định là do sạc dự phòng.
Ngày 18/10, chuyến bay CA139 của Air China cất cánh từ Hàng Châu (Trung Quốc) đi Incheon (Hàn Quốc) theo Tân Văn xã. Sau khoảng 1 giờ 20 phút bay ổn định ở độ cao 10.000 mét, một tiếng "xì xèo" đáng ngại phát ra từ phía sau khoang hành khách.
Ngay sau đó, khói đen kịt bắt đầu bốc lên từ khe hở của khoang hành lý phía trên hàng ghế 32, rồi một ngọn lửa màu cam đột ngột bùng lên. Mùi khét nồng nặc nhanh chóng lan tỏa khắp cabin.
Khoang hành lý xách tay bốc cháy dữ dội khiến nhiều hành khách hoảng loạn
Chuyến bay ngay lập tức phải hạ cánh khẩn cấp
Các hành khách có mặt tại hiện trường kể lại, nhiều người ở hàng ghế sau đã la hét, hoảng loạn đứng dậy để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Trẻ em sợ hãi khóc thét, trong khi những người ngồi phía trước ngoái lại nhìn trong sự bàng hoàng.
Một hành khách chia sẻ sau sự cố: "Lúc đó tôi đã nghĩ máy bay sắp rơi, chỉ biết vội vàng bám chặt vào lưng ghế phía trước". Theo lời kể, ngọn lửa có lúc bùng cao tới nửa mét, làm biến dạng cả lớp vỏ nhựa của khoang hành lý.
Khi vụ cháy xảy ra, phi hành đoàn đã phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Nhân viên an ninh lập tức dùng bình cứu hỏa mini trên máy bay để xịt thẳng vào khoang hành lý đang cháy. Cùng lúc đó, các tiếp viên vừa trấn an hành khách, vừa hướng dẫn những người ngồi gần khu vực cháy di tản lên phía đầu máy bay. Hệ thống thông gió tại khu vực sự cố cũng được tắt ngay lập tức để ngăn lửa lan rộng.
Sau 10 phút xử lý căng thẳng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cơ trưởng ngay lập tức liên lạc với kiểm soát không lưu, xin phép hạ cánh khẩn cấp và thông báo "Không có ai bị thương, thiết bị trên máy bay hoạt động bình thường".
Vào lúc 11:55 (giờ địa phương), chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Phố Đông, Thượng Hải. Lực lượng y tế và cứu hỏa mặt đất đã túc trực sẵn sàng. Toàn bộ hành khách được sơ tán khỏi máy bay một cách trật tự. Air China đã điều một máy bay khác để tiếp tục đưa hành khách đến Incheon vào chiều cùng ngày.
Thông báo chính thức từ Air China vào tối cùng ngày đã xác nhận nguyên nhân vụ cháy: một cục pin sạc dự phòng (power bank) chứa pin lithium trong hành lý xách tay của hành khách đã tự bốc cháy, sau đó bắt lửa sang các vật dụng xung quanh. Qua kiểm tra, cục pin này là một sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có tem nhãn sản xuất hợp quy và vỏ ngoài có dấu hiệu hư hỏng, nứt vỡ.
Các chuyên gia an toàn hàng không giải thích, pin lithium tự cháy thường do 3 nguyên nhân chính:
- Sản phẩm kém chất lượng: Không có chứng nhận 3C (chứng nhận chất lượng bắt buộc của Trung Quốc), lõi pin không ổn định.
- Sử dụng sai cách: Sạc quá mức hoặc bị chèn ép, va đập mạnh gây đoản mạch bên trong.
- Hư hỏng: Vỏ ngoài bị vỡ khiến dung dịch điện giải rò rỉ và gây ra phản ứng hóa học.
"Môi trường áp suất thấp trên cao sẽ làm tăng tốc độ phản ứng nhiệt của pin lithium, khiến chúng dễ bốc cháy hơn so với khi ở mặt đất", một chuyên gia cho biết thêm.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng tham gia vào các bảo đảm an ninh cho Ukraine là một “bước đột phá.”
“Việc ngài nói ‘Tôi sẵn sàng tham gia vào các bảo đảm an ninh’ là một bước tiến lớn,” Rutte nói. “Đó thực sự là một bước đột phá. Và nó tạo nên sự khác biệt hoàn toàn.”
Chỉ nói ngắn gọn vậy là đủ phơi bày mối bận tâm lớn nhất của châu Âu, họ nín thở lo sợ Mỹ sẽ bảo họ tự đi mà lo lấy thân mình, Mỹ không bảo hộ nữa. Cho nên chiến tranh Ukraine ở châu Âu mà toàn bộ các nhân vật chủ chốt ở châu Âu đều chạy sang "cầu cạnh" Mỹ nhiều lần. Hôm nay khi TT Trump khẳng định sẽ giúp thì họ thở phào.
Pháp có vũ khí hạt nhân, Anh cũng vậy; Đức là đầu tàu kinh tế khổng lồ; cả khối EU gộp lại giàu mạnh hơn Nga gấp nhiều lần. Thế nhưng, chỉ một câu nói của TT Trump về việc “sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh” lại quan trọng đến thế.
Điều này đã đủ để các cuồng anti Trump hay cuồng chống Mỹ hé mắt ra khỏi đáy giếng mà quan sát xem ai đang cầm tất cả các quân bài chưa?
(Lương Thị Huyền)
Vụ giết người gây rúng động tại Nhật Bản: Thực tập sinh người Việt bị bắt, dấy lên lo ngại về an ninh và chính sách nhập cư
Imari, Saga – Một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào chiều 26 tháng 7 tại thành phố Imari, tỉnh Saga, Nhật Bản, đã khiến dư luận trong nước dậy sóng. Nạn nhân là cô Mukumoto Maiko, 40 tuổi, một giảng viên tiếng Nhật, đã bị đâm tử vong ngay tại nhà riêng. Mẹ cô, ngoài 70 tuổi, cũng bị đâm trọng thương khi cố gắng chống lại kẻ tấn công.
Theo thông tin từ cảnh sát tỉnh Saga, một người đàn ông đã gõ cửa nhà nạn nhân, sau đó bất ngờ xông vào khi bà Mukumoto mở cửa. Hắn yêu cầu giao nộp tiền và ví. Mặc dù bà đã đưa cho hắn 10.000 yên, hắn vẫn tiếp tục đe dọa và lấy thêm 1.000 yên. Khi bị phản kháng, hắn đã dùng dao đâm bà, rồi tiếp tục tấn công cô Maiko khi cô chạy đến ứng cứu mẹ. Cô tử vong do mất máu vì nhiều vết đâm ở cổ và bụng. Hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường để lại dấu vết rõ rệt, bao gồm dấu chân và đồ vật bị lục lọi.
Nghi phạm sau đó được xác định là Đàm Duy Khang, 24 tuổi, thực tập sinh kỹ thuật đến từ Thanh Hóa, Việt Nam. Khang sang Nhật từ tháng 1 năm 2023 theo chương trình tu nghiệp sinh, và đang sống tại một ký túc xá gần hiện trường vụ án. Cảnh sát đã thu giữ một con dao dính máu dài 13,5 cm tại nơi ở của Khang – nghi là hung khí được sử dụng trong vụ án.
Đàm Duy Khang đã bị bắt với cáo buộc xâm nhập gia cư trái phép, cướp tài sản và gây ra cái chết cho người khác. Vụ án đang được điều tra mở rộng, với nhiều chi tiết có khả năng làm dấy lên tranh cãi về chính sách nhập cư và hệ thống lao động thực tập sinh tại Nhật Bản.
Phản ứng xã hội và tác động sâu rộng
Vụ việc không chỉ khiến cộng đồng địa phương chấn động mà còn gây làn sóng chỉ trích trong xã hội Nhật Bản, nơi vốn có sự hoài nghi và dè chừng đối với lao động nước ngoài. Các chính trị gia thuộc những đảng phái bảo thủ và cực hữu đã nhanh chóng viện dẫn vụ án để yêu cầu siết chặt kiểm soát biên giới và xem xét lại chính sách nhập cư.
Trong những năm gần đây, Nhật Bản ngày càng phụ thuộc vào lao động nước ngoài để bù đắp thiếu hụt nhân lực trong các ngành nghề phổ thông, đặc biệt thông qua chương trình "thực tập sinh kỹ thuật" – vốn bị nhiều tổ chức nhân quyền chỉ trích là thiếu bảo vệ người lao động và dễ dẫn đến bóc lột, lạm dụng hoặc trượt khỏi quỹ đạo hợp pháp.
Không ít trường hợp thực tập sinh bị quỵt lương, sống trong điều kiện tồi tàn, không được hỗ trợ về ngôn ngữ hay pháp lý. Trong hoàn cảnh đó, một số người rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính hoặc bị đẩy vào con đường phạm pháp. Tuy nhiên, vụ việc tại Imari là một trong những vụ án nghiêm trọng nhất có liên quan đến tu nghiệp sinh, và có nguy cơ tạo ra làn sóng kỳ thị lan rộng hơn trong cộng đồng.
Nhật Bản và án tử hình
Nhật Bản là một trong số ít quốc gia phát triển còn duy trì án tử hình, chủ yếu dành cho các tội phạm giết người nghiêm trọng. Việc thi hành án được giữ kín và thực hiện bằng hình thức treo cổ. Nếu bị kết tội giết người cướp của, nghi phạm Đàm Duy Khang có thể đối diện với án tử, tùy vào quá trình điều tra, xét xử và các tình tiết được làm rõ.
Thông tin ông Phan Đức Dũng – Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh – Đặc biệt (gọi tắt là Vụ I, thuộc Bộ Tài chính) tử vong bất ngờ tại cơ quan đang gây chấn động mạnh mẽ trên mạng xã hội Việt Nam.
Nhiều nhà quan sát chính trị đặt câu hỏi: Điều gì đang thực sự diễn ra trong hậu trường chính trường Việt Nam, khi các phe phái tranh giành ảnh hưởng một cách khốc liệt trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV? 🔍 Một cái chết giữa tâm điểm cuộc đua quyền lực
Ông Phan Đức Dũng, mang quân hàm Đại tá, 54 tuổi, quê Hà Tĩnh, là một sĩ quan biệt phái từ Bộ Quốc phòng, được điều động giữ chức Vụ trưởng Vụ I vào cuối năm 2023 – thời điểm mà phe Nghệ Tĩnh của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn chi phối nhiều cơ cấu quyền lực trong nội bộ Đảng.
Vụ I là một trong những đơn vị quyền lực và nhạy cảm nhất của Bộ Tài chính, chịu trách nhiệm quản lý, giám sát ngân sách và đầu tư tài chính cho các cơ quan trọng yếu như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương...
Với vị trí này, ông Phan Đức Dũng không chỉ kiểm soát dòng tiền khổng lồ, mà còn nắm được nhiều bí mật tài chính của các phe nhóm chính trị. Đây là yếu tố cực kỳ nhạy cảm trong bối cảnh phe Công an (do Tô Lâm đứng đầu) và phe Quân đội (được cho là có Chủ tịch nước Lương Cường hậu thuẫn) đang giằng co căng thẳng trước kỳ đại hội. 💥 Liên quan đến thương vụ trực thăng Lockheed Martin?
Điều đáng lưu ý: Chỉ vài giờ trước khi ông Dũng tử vong, truyền thông quốc tế vừa đăng tải thông tin Bộ Công an Việt Nam đã hoàn tất thương vụ mua hai trực thăng Lockheed Martin trị giá khoảng 100 triệu USD.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, giá thị trường của dòng trực thăng này dao động khoảng 27 triệu USD/chiếc, tức tổng cộng chỉ khoảng 54 triệu USD. Khoảng chênh lệch gần 50 triệu USD lập tức làm dấy lên nghi vấn đội giá, tham nhũng và thao túng ngân sách.
Nguồn tin nội bộ cho biết, ông Dũng có thể đã từ chối hợp thức hóa một phần hồ sơ ngân sách, đồng thời bị theo dõi sát sao bởi lực lượng mặc thường phục khả nghi trong những ngày cuối đời. 🎰 Bí mật Vietlott và những “phong bì đều đặn”?
Ngoài ra, ông Dũng được cho là đang nắm giữ bằng chứng về việc gian lận trong hoạt động của Công ty xổ số Vietlott. Theo đó, một số người trong hệ thống quyền lực đã "đặt hàng" kết quả, qua đó trúng số để hợp pháp hóa số tiền khổng lồ dưới vỏ bọc may mắn.
Nếu sự thật này bị phanh phui, nó sẽ kéo theo cả một nhóm lợi ích đang thao túng hệ thống xổ số – tài chính nhà nước, và tạo ra một cơn địa chấn chưa từng có trong lịch sử ngành tài chính Việt Nam.
Cái chết của ông Dũng vì thế mang dáng dấp của một vụ “triệt khẩu”, hơn là tai nạn hay đột tử đơn thuần.
📉 Lịch sử lặp lại: Lê Hải An – Phan Đức Dũng?
Vụ việc này khiến dư luận nhớ lại cái chết của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Lê Hải An vào năm 2019, sau khi ông ký văn bản đề xuất kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao liên quan đến gian lận thi cử. Một tháng sau, ông té lầu tử vong, không ai chịu trách nhiệm.
Giờ đây, ông Phan Đức Dũng “tử vong tại cơ quan” – không có kết luận độc lập, không có điều tra minh bạch.
Vấn đề không còn là “tại sao ông ngã”, mà là: “Ai muốn ông không còn có thể nói được nữa?”
⚔️ Phản ứng từ phe Quân đội và sự chấn động hậu trường
Với mối quan hệ thân thiết với ông Trần Cẩm Tú – Thường trực Ban Bí thư, ông Dũng được cho là một trở ngại lớn đối với kế hoạch thâu tóm ngân sách của phe Công an.
Nguồn tin riêng tiết lộ: ông Dũng đã từ chối ký phê duyệt cuối cùng một hồ sơ có dấu hiệu đội giá ngân sách, và đây có thể là giọt nước tràn ly.
Cái chết của ông Dũng có thể là tín hiệu cảnh cáo cho bất kỳ ai muốn đứng ngoài “bàn cờ quyền lực”.
🔥 Báo hiệu đảo chiều trước Đại hội XIV?
Trong bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm đang dốc toàn lực củng cố phe Công an và loại bỏ các đối thủ nội bộ, thì cái chết của một người như ông Phan Đức Dũng – đại diện quyền lực tài chính từ phe Quân đội – lại là chỉ dấu quan trọng cho thấy một cuộc chiến ngầm đang leo thang.
Không loại trừ khả năng: Đây là ngòi nổ có thể đảo chiều cục diện chính trị Việt Nam trước Đại hội XIV.
🛡️ VỤ I – “Két sắt tuyệt mật” của Nhà nước Việt Nam
I. ✅ Chức năng và quyền hạn chính
Vụ I là một đơn vị đặc biệt của Bộ Tài chính, chuyên quản lý ngân sách cho các cơ quan không thể công khai hoặc nhạy cảm chính trị – quân sự – an ninh – nội chính. Cụ thể:
Lĩnh vực chi phối Cơ quan/Đơn vị thụ hưởng
Ngân sách Quốc phòng Bộ Quốc phòng (Tổng cục 2, Tổng cục Chính trị, Quân chủng...)
Ngân sách An ninh – Công an Bộ Công an, Cục A03, Cục C03, A05, Tổng cục Tình báo cũ...
Ngân sách Văn phòng Trung ương Đảng Văn phòng Trung ương, Ban Nội chính, Ban Tổ chức Trung ương
Ngân sách phục vụ “lực lượng đặc biệt” Lực lượng 47 (quân đội), đơn vị 238 (an ninh mạng), A87...
Quỹ đen – Quỹ dự phòng tối mật Các khoản chi đặc biệt được “chuyển khoản trực tiếp”, không công khai kiểm toán
II. 🕵️*♂️ Vì sao Vụ I lại “nguy hiểm”?
Kiểm soát ngân sách của các “cơ quan quyền lực tuyệt đối”
→ Tức là nắm trong tay sinh mạng tài chính của cả Bộ Quốc phòng lẫn Bộ Công an.
Biết toàn bộ hệ thống chi – thu ngầm
→ Những khoản chi mua sắm trực thăng, vũ khí, chi phí cho tình báo, chi phí “đối nội đặc biệt” như theo dõi nhân sự, vận động chính trị nội bộ...
Là nút kiểm tra cuối cùng cho các thương vụ nhạy cảm
→ Ví dụ: thương vụ trực thăng Lockheed Martin, các dự án mua sắm thiết bị điện tử, vũ khí, phần mềm giám sát, dữ liệu AI dùng cho ngành an ninh.
Là mục tiêu lôi kéo của các phe phái nội bộ
→ Phe Công an muốn Vụ I thông qua dễ dàng các khoản chi; Phe Quân đội cần Vụ I giữ thế cân bằng ngân sách.
III. ⚖️ Vụ I trong cuộc đua giữa Phe Công an và Phe Quân đội
Phe Công an (Tô Lâm) Phe Quân đội (Lương Cường – Bắc Kinh)
Muốn đẩy nhanh ngân sách hiện đại hóa lực lượng an ninh (A03, C03, A05...) Muốn giữ tỷ trọng ngân sách quốc phòng lớn, đặc biệt là Tổng cục 2 và lực lượng tác chiến không gian mạng
Ép Vụ I phê duyệt các thương vụ quốc tế như trực thăng, hệ thống AI Yêu cầu kiểm soát chặt – tránh để phe Công an vượt ngưỡng ảnh hưởng
Có thể vận dụng biện pháp “đi đêm”, hoặc áp lực từ kiểm tra nội bộ Có hậu thuẫn về quân số và truyền thống tổ chức từ thời Nguyễn Phú Trọng
IV. 🔥 Vụ I trong bàn cờ quyền lực hiện nay
Sau sự kiện ông Phan Đức Dũng tử vong, giới phân tích cho rằng đây là một đòn dằn mặt và một thông điệp cho bất kỳ ai dám ngăn cản các thương vụ quyền lực.
Phe Công an muốn thay thế người trung lập hoặc “thân quân đội” trong Vụ I bằng một người thuộc phe Hưng Yên.
Trong nội bộ Bộ Tài chính hiện cũng đang có đấu đá giữa phái kỹ trị (trung lập) và phái chính trị hóa (nghiêng về phe Công an hoặc Quân đội).
V. 🧠 Vụ I là "con mắt của ngân khố", ai kiểm soát được là kiểm soát dòng máu của hệ thống quyền lực.
Vụ I không ồn ào như Ban Nội chính hay Bộ Công an, nhưng lại là trạm trung chuyển tất cả tài nguyên phục vụ cho các cơ quan cốt lõi của quyền lực.
Người đứng đầu Vụ I giống như "thủ quỹ tối cao của các thế lực ngầm" – và vì thế, họ luôn là mục tiêu theo dõi, lôi kéo hoặc loại trừ.
🕵️*♂️ Các khoản chi đặc biệt “không thể kiểm toán công khai” (chỉ Vụ I kiểm soát)
Chi phí bảo vệ “lãnh đạo cấp đặc biệt” trong các chuyến đi nước ngoài
→ Bao gồm các đoàn công tác có yếu tố nhạy cảm về bảo vệ yếu nhân, ngoại giao mật.
Ngân sách “vận động hậu trường” trước đại hội Đảng
→ Chi cho tiếp khách, tổ chức hội nghị nội bộ, “thù lao mềm” cho các tiểu ban nhân sự, chiến lược.
Kinh phí phục vụ tác chiến không gian mạng & phản ứng chiến tranh thông tin
→ Lực lượng 47 (Quân đội) và A05 (Công an) chia nhau phần lớn nguồn này.
Chi phí “trấn an” cán bộ nghỉ hưu cao cấp hoặc có khả năng phản biện chính sách
→ Gồm các khoản thăm hỏi, “hỗ trợ đặc biệt”, chi “gắn kết chính trị mềm”.
⚠️ Vì sao những thương vụ này nhạy cảm và gây tranh cãi?
Không qua Quốc hội: Các khoản chi này được bảo mật ở mức độ “tối cao”, không bị giám sát công khai.
Được hợp thức hóa qua Vụ I: Vụ I là “chốt chặn cuối” để giải ngân – không có chữ ký của Vụ trưởng thì không thể thực hiện được.
Thường bị lợi dụng để rửa tiền, đội giá: Thông qua chiêu thức nâng giá thiết bị, tạo khoản “lại quả” cho một nhóm quyền lực hoặc doanh nghiệp sân sau.
🔥 Sau cái chết của ông Phan Đức Dũng, điều gì đang bị đặt dấu hỏi?
Thương vụ Lockheed Martin là điểm nổ đầu tiên.
Nhiều khoản chi khác đang bị rà soát nội bộ, đặc biệt các hợp đồng ký từ cuối 2022 đến đầu 2024.
Có thông tin cho rằng Vụ I sắp được “cài cắm” lại người đứng đầu mới, là người “trong hệ sinh thái Hưng Yên”.
Cà phê đen với bơ là món đồ uống truyền thống tốt cho sức khỏe, có tác dụng làm dịu cổ họng khô rát, được người Singapore thưởng thức mỗi ngày.
Cà phê bơ có tên địa phương Kopi Gu You, là loại cà phê phổ biến ở một số quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt Singapore và Malaysia. Món đồ uống này được pha bằng cách thêm một miếng bơ nhỏ vào cốc cà phê espresso nóng. Bơ tan chảy tạo hương vị béo ngậy, đậm đà và hơi mặn. Cà phê với bơ được cho là một thức uống tăng lực, nhưng ít calo, thích hợp dùng vào bữa sáng.
Cốc cà phê nóng với bơ tan chảy. Ảnh: Michelin
Việc thêm bơ vào cà phê thực chất đã có từ lâu, không phải là phát minh của ẩm thực hiện đại. Đây là một phong tục bắt nguồn từ các quán cà phê trước Thế chiến thứ hai. Việc khuấy bơ vào những tách cà phê giúp người dùng nhận thấy một sự hòa quyện tuyệt vời giữa vị ngọt và mặn, giúp món đồ uống trôi mượt xuống cổ họng.
Uống cà phê bơ không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp cân bằng, vì bơ được xem là thực phẩm "mát" trong khi cà phê được coi là "nóng", có tác dụng tốt trong việc làm dịu cổ họng khô rát. Trong khi cà phê đen với sữa đặc truyền thống có thể hơi gắt thì cốc cà phê với miếng bơ giúp làm dịu phần nào. Ở nhiều nơi, bơ và cà phê còn được "kết hợp" trong nhiều hình thức khác như bơ rang xay cùng cà phê, làm caramel hóa lớp vỏ ngoài và làm dịu đi vị gắt của hạt robusta.
Dù vẫn chưa có kết luận khoa học về tính xác thực của những tuyên bố này, nhiều thế hệ người Singapore vẫn thưởng thức món ngon buổi sáng như một thói quen nếu không bởi lý do gì khác thì đơn giản chỉ vì nó ngon. Nhưng bên cạnh đặc tính đốt mỡ, cùng với vô số lợi ích sức khỏe, vẫn còn tranh cãi liệu có nên uống thường xuyên hay không.
Cà phê bơ còn được coi là món đồ uống hoài cổ ở Singapore bởi du khách khó có thể bắt gặp ở những khu phố hiện đại hay trung tâm thương mại sầm uất mà chỉ có thể thấy nếu len lỏi trong các khu dân cư của người gốc Hoa hay Mã Lai. Cà phê bơ thường đi kèm với bữa ăn sáng truyền thống với bánh mì kaya, trứng luộc và các loại bánh mặn khác.
Từng là món chủ lực ở các quán cà phê hàng thập kỷ trước, nhưng loại đồ uống đang dần mai một này giờ chỉ còn tìm thấy ở một vài cửa hàng như Tong Ah Eating House trên đường Keong Saik hay Heap Seng Leong Kopitiam trên đường North Bridge. Trong căn nhà của mình, chủ quán Shi Pong Hsu vẫn ngày ngày đứng khuấy những tách cà phê trong không gian cũ kỹ, truyền thống của một căn nhà dân thường ở Singapore.
Cốc cà phê bơ còn mang đến sự yên bình, ngập tràn hoài niệm, không bị ảnh hưởng bởi áp lực của cuộc sống hiện đại. Và ở một xứ sở của những người sành ăn, có lẽ đó là lý do đủ thuyết phục để thứ đồ uống này còn tồn tại mãi.
Mùa này ở Virginia mới chớm xuân, một anh bạn viết cho tôi như thế. Ở Cali có lẽ xuân đã về từ Tháng Ba khi hồng rực rỡ và giàn mai vàng cũng tưng bừng khoe sắc.
Tuy vậy tiết Xuân có chút lạnh và bây giờ, tuần qua bỗng có những cái “ngồ ngộ”. Ngồ ngộ đó là tiết trời u ám, lạnh và gió, nhưng cái lạnh không luồn sâu mà sao lạnh …giống Sài Gòn quá. Giống Sài Gòn của những ngày bão rớt. Chỉ lạnh theo kiểu một áo ấm là đủ. Tôi yêu cái lạnh đó lắm. Có lẽ vì gợi cho tôi nhớ Sài Gòn mà thôi.
Thuở ấy, mỗi khi bão rớt thổi ngang qua, trường được nghỉ học, ôi thú vị làm sao. Với cái thời tiết quanh năm nóng nhiều hơn lạnh thì những ngày “bão rớt” ở Sài Gòn là tuyệt vời với đám học trò chúng tôi. Ơ hay thì có là bão đâu mà e ngại. Mà dù có là bão thì vùng đồng bằng theo kiểu Sài Gòn cũng chả có gì nguy hiểm lắm. Bão rớt còn thú vị hơn nữa. Vừa được nghỉ học, vừa được cái thú nhâm nhi kẹo lạc với tách trà nóng và trùm chăn đọc kiếm hiệp!
Cũng thuở ấy, truyện kiếm hiệp như một ma lực cuốn hút rất nhiều tầng lớp. Đặc biệt truyện kiếm hiệp của Kim Dung thì khỏi nói. Tình trạng đón xem báo hàng ngày, cái mở đầu tiên là ở trang kiếm hiệp thì đủ biết ma lực như thế nào. Tôi cũng thích kiếm hiệp nhưng còn thích nhiều thứ khác. Do đó hè là lúc tôi tụng truyện.
Suốt năm vùi đầu học lấy thì giờ đâu xem truyện. Viết đến đây tôi cảm thấy ganh tị với những người “tung tăng tung tẩy” thuở mới lớn. Họ giung giăng giung giẻ phố phường, với người yêu tay trong tay thủ thỉ thù thì còn chúng tôi thì vùi đầu vào học. Cứ làm như học là dễ lắm! Với tôi, học đâu có dễ. Thời tôi học từ chương nên khó thấy mồ.
Cả một chồng sách từ Vạn Vật đến Lý Hóa, Công Dân, Sử Địa, Cổ Văn, Kim Văn phải học thuộc. Có thuộc mới xếp hạng cao, mới lọt cửa ải Tú Tài. Vì thế khi mấy chị tung tăng đi chơi rồi theo chồng Đại úy, Thiếu Tá thì chúng tôi xanh xao vàng vọt vì học! Chúng tôi mất tuổi xuân vì học! Lứa chúng tôi còn mất nhiều hơn vì mới ra trường chưa bao lâu thì vc vào. Thê thảm cho lứa chúng tôi ghê chưa nào?
Trở lại sở thích mê truyện của tôi. Ba tháng hè là lúc tôi say sưa đọc truyện. Tôi ưu tiên cho …truyện dịch vì tôi thấy nó hay. Thứ đến là kiếm hiệp. Văn trong nước thì tôi vẫn ưa thích lối viết trong sáng, giản dị và nhẹ nhàng đượm chút quý phái của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Văn miền Nam đặc trưng bởi Hồ Biểu Chánh hay Lê Xuyên cũng làm tôi thú vị nhưng phải đứng sau Tự Lực Văn Đoàn. Quỹ thời gian eo hẹp theo kiểu đó nên mấy bút ký chiến tranh không bao giờ tôi đọc. Chiến tranh vây phủ quanh đời sống. Ngó trước, ngó sau, ngó trái, ngó phải, cứ hết chàng trai này ngã gục đến chàng trai kia cụt chân.
Chiến tranh hàng ngày qua những trang báo và cả làn sóng radio. Với radio, tôi thích nhạc hùng. Đó là lý do, tôi luôn ưu đãi cho người nhạc sĩ tác giả của bản nhạc mà tôi biết tất cả đều thuộc “Kìa đoàn quân chiến thắng đang trở về dưới nắng hồng..”. Chiến tranh hiện hữu như thế đó nên tôi không tìm xem bút ký chiến tranh nữa làm gì.
Vì không đọc bút ký chiến tranh nên mọi cái dính líu đến quân đội tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi nhớ mang máng vài tên tuổi ký giả chiến tranh nữ như Kiều Mỹ Duyên, Lam Thiên Hương. Thế thôi. Nhưng tháng trước tình cờ được gặp một nữ ký giả chiến trường khác của thời Việt Nam Công Hòa, tôi cũng rất thú vị và ngầm tự hào là từ thuở ấy, Việt Nam Cộng Hòa đã có những người “con gái” trực tiếp đi vào cuộc chiến với tất cả lòng yêu nước, trí tuệ và cả cái nhan sắc của “một thời con gái Sài Gòn”. Tôi muốn viết vào đây, chị Chu Thị Nhàn!
Tháng trước Phan Nhật Nam đưa chị đến chơi. Chị nói rằng, tôi không biết chị nhưng chị biết tôi vì chị là bạn của Đinh Thế Dzũng, anh họ tôi ( ở Úc) và một “người bạn vong niên” khác của chị cũng nói về tôi, gửi bài tôi cho chị xem. “Người bạn vong niên” ấy khi xưa là Chỉ Huy Trưởng Đoàn Quân Viễn Chinh VNCH ở Campuchia và khi ấy chị là phóng viên chiến trường cho một tờ báo Sài Gòn. Năm 1975, Ông ở lại chiến đấu đến giờ phút cuối cùng và đã bị vc cầm tù gần 20 năm. “Người bạn vong niên” của chị Chu Thị Nhàn cũng là người anh mới sau này mà tôi vẫn nói rằng ông là vị tướng tôi yêu mến và ngưỡng mộ nhất: Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi.
Chị Chu Thị Nhàn mở đầu cuộc gặp gỡ như thế. Đó là lý do khi biết Phan Nhật Nam cũng có giao thiệp với tôi thì chị nói Nam dắt đến cho chị biết mặt. Từ chị toát ra cái vẻ đầy “bản lãnh” của một phụ nữ ở tuổi “bà ngoại” và quá khứ là một ký giả chiến trường. Tôi nể những phụ nữ như thế lắm. Thì đã từng nói rằng, tôi cảm ơn quân nhân đã gìn giữ miền Nam cho chúng tôi được yên ổn học hành. Nhưng với những người như nữ ký giả chiến trường thì tôi “nể”. Họ, những người con gái một thời cũng xinh đẹp và đã lăn lóc vào cuộc chiến trong khi chúng tôi còn ngu ngơ, còn đang bị nhốt trong bốn bức tường của gia đình và học đường! Tôi nghĩ họ cũng đóng góp nhiều lắm cho cuộc chiến. Xin những vị nữ ký giả thuở nào nhận ở đây lòng cảm ơn chân thành của tôi. Hy vọng một ngày nào đó tôi được nghe Chu Thị Nhàn kể về những tháng ngày lửa đạn ở chiến trường Campuchia.
Cali, như Sài Gòn bão rớt với thời tiết như thế làm tôi nhớ Sài Gòn biết bao.
Con đường Phùng Khắc Khoan nơi tôi đi học hàng ngày có hàng me cao vút và trời không dưng như lạnh hơn khi đi vào đó để rồi tôi gọi đấy là “Con đường Mùa Đông” của tôi.
Con đường Thống Nhất khá “thênh thang” với kỷ niệm của năm cuối đại học, với người bạn cùng lớp, với câu nói mà tôi gọi đấy là “lời tỏ tình dễ thương”! ( QG ơi, anh muốn từ nay QG không chơi với người con trai nào cả, chỉ chơi với một mình anh thôi nhé!)
Con đường Cộng Hòa cũng “thênh thang” nhưng không lá me xanh mà là những cây còng me tây, thả những chùm hoa nho nhỏ nhưng cũng thả cả những con sâu đo, kỷ niệm của thuở sinh viên. Con sâu ấy từ một cây còng me tây không ở trên đường Cộng Hòa mà là trong khuôn viên Khoa Học Sài gòn đã đu mình xuống, thả vào cánh tay tôi. Tôi kinh hoàng hét lên, người bạn không quen đứng cạnh đã bắt giùm, để rồi từ đó thành quen và mối tình “tưởng như là tình yêu” kéo dài suốt quãng đời đại học trở thành một kỷ niệm bàng bạc trong tôi cho đến tận bây giờ.
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ.
Sài Gòn là một thời để yêu, để nhớ của tôi nhưng không phải là “nơi để về” bây giờ!
Tg :Hoàng Lan Chi https://photos.app.goo.gl/VERkCWdTBZMmp9sUA
Về thăm dáng ngọc Sài Gòn
tìm em mắt biếc, má tròn đồng trinh
ghẹo tình đỏ cánh môi xinh
tràn hương mật nhớ góc tình tự xưa
Sài Gòn bất chợt nắng mưa
thương nhau từ thuở tóc đùa vai ngoan
trêu em chín nụ cười dòn
ba mươi năm chẵn duyên còn gọi tên
Sài Gòn nắng chảy tràn đêm
đường mê sảng nóng, Phố thèm giọng ca
tiếc mùa luân vũ biệt xa
gót sen rướm máu trượt qua nguyện cầu
Sài Gòn thân xác rực màu
Hồn, Tâm lơ lửng đỉnh sầu khói sương
đêm mê, ngày vọng luyến thương
còn bao lâu nữa thôi vương lụy tình !
Tác giả : Cao Nguyên
- “ Covfefe ” , đúng vậy ! Chỉ một từ duy nhất. Không ai hiểu. Không ai có thể giải thích.
Tổng thống Donald Trump đã tweet nguyên văn :
- “Despite the constant negative press covfefe” . Tạm dịch :
- “ Mặc dù báo chí liên tục đưa tin tiêu cực về covfefe ”, được đăng vào ngày 31 tháng 5 năm 2017.
Chỉ ngắn ngủi có vậy, nhưng cả thế giới tranh cãi về nó ; người ta cho rằng có thể là lỗi đánh máy hoặc lỗi chính tả, hay là một hiện tượng văn hoá, một sản phẩm trí tuệ siêu việt xứng đáng làm vinh dự cho giải Nobel văn học.
Một giáo sư cầm bảng hiệu : Truth Not “Covfefe” năm 2017. Nguồn: Wiki
6/ Nobel Kinh tế :
Tổng thống Donald Trump đã biến thị trường tài chính thành gameshow.
Mỗi phát biểu là một cú lắc sàn chứng khoán. Ông là người duy nhất tuyên bố :
- “ Tôi biết cách đàm phán với chính mình !”
Bạn đã choáng váng chưa ?
Trump không cần giải Nobel. Chính Nobel mới cần ông để tồn tại trong một thế giới khinh miệt lý trí, hay chính xác hơn :
Hãy phát biểu và hành động mọi điều phi lý với một niềm tin tuyệt đối.
Wang Jianan, VĐV Trung Quốc vô địch nhảy xa thế giới năm 2022, được minh oan với cáo buộc sử dụng doping do hít phải chất cấm trong môi trường điều trị của người nhà.
Ngày 26/11, Cơ quan Liêm chính điền kinh (AIU) cho biết mẫu xét nghiệm của Wang dương tính với terbutaline - chất bị cấm trong thi đấu, nhưng nguyên nhân xuất phát từ việc tiếp xúc thụ động, không phải hành vi gian lận.
Kết luận được đưa ra sau cuộc điều tra chung với Cơ quan Phòng chống Doping Trung Quốc (CHINADA) - đơn vị cung cấp bằng chứng được đánh giá là "khác thường nhưng thuyết phục".
Terbutaline là một loại thuốc thuộc nhóm chất chủ vận beta-2 (beta-2 agonist), thường được dùng để giãn phế quản, giúp làm giảm triệu chứng hen suyễn, khó thở, co thắt phế quản.
Trong y tế, thuốc này có dạng uống, tiêm hoặc khí dung. Trong thể thao, terbutaline nằm trong danh mục chất cấm của WADA nếu không có đơn thuốc hợp lệ, vì nó có thể cải thiện khả năng hô hấp và hiệu suất thi đấu.
Wang thi nhảy xa tại giải điền kinh VĐTQG 2022 tại Eugene, Mỹ. Ảnh: AP
Trong cuộc kiểm tra ngoài giải đấu ngày 1/11/2024, Wang bị phát hiện có lượng terbutaline rất nhỏ trong cơ thể. Một ngày trước đó, anh đưa người thân tới bệnh viện để điều trị bằng phương pháp khí dung, trong đó thuốc được phun thành dạng sương mù. Wang khẳng định có thể đã vô tình hít phải lượng nhỏ chất này, nhưng cần bằng chứng trực quan để chứng minh.
CHINADA sau đó cung cấp cho AIU hình ảnh từ camera an ninh bệnh viện, cho thấy VĐV 29 tuổi đứng sát người thân trong suốt quá trình khí dung. Một chuyên gia khoa học độc lập kết luận nồng độ terbutaline trong mẫu của Wang hoàn toàn phù hợp với việc hít phải thụ động, không phải sử dụng chủ động.
Tiếp nhận hồ sơ và đánh giá dữ liệu, AIU cho biết không có lý do nghi ngờ kết luận của CHINADA. Cơ quan này khẳng định Wang không có lỗi hay sơ suất, đồng nghĩa anh được miễn trừ mọi hình thức kỷ luật.
Wang Jianan giành HC vàng nhảy xa nam thế giới năm 2022.
Wang là một trong những gương mặt nổi bật của nhảy xa Trung Quốc. Tại giải vô địch thế giới 2015 ở Bắc Kinh, anh giành HC đồng với thành tích 8,18 m - trở thành VĐV châu Á đầu tiên lên bục ở nội dung nhảy xa nam tại giải.
Năm 2022, Wang gây tiếng vang khi vô địch giải thế giới ở Eugene với cú nhảy 8,36 m, qua đó trở thành là nam VĐV điền kinh Trung Quốc đầu tiên vô địch thế giới ở nội dung liên quan đến sức bật.
Wang - từng hai lần giành HC vàng Asiad - trở lại thi đấu ở vòng loại Đại hội Thể thao Quốc gia Trung Quốc lần thứ 15 ngày 17/11 nhưng không vào chung kết. Trên mạng xã hội, VĐV 29 tuổi cho biết đã phẫu thuật đầu năm nay và sẽ tiếp tục hồi phục, hướng tới trở lại mạnh mẽ trong mùa giải tới.
Năm 1971, trong bối cảnh Quân đội Hoa Kỳ ồ ạt chuyển giao phi cơ cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa theo chương trình “Việt Nam hóa chiến tranh”, Không Quân VNCH đứng trước nhu cầu cấp thiết về nhân sự bổ sung cho các phi đoàn trực thăng và vận tải.
Khóa 1/71 HSQ Cơ Khí Phi Hành Trực Thăng được mở ra vào tháng 4 năm ấy, để đào tạo lớp lính trẻ phục vụ tổ quốc trên bầu trời.
Trong số những thanh niên ấy có Đặng Hoàng, biệt danh Hoàng "Cò" – chàng trai trẻ gia nhập Đại đội 55, khóa 1/71.
Sau giai đoạn huấn luyện căn bản, đơn vị được chia thành ba chuyên ngành: Cơ phi trực thăng, Cơ phi vận tải và Cơ phi trực thăng vận tải. Hoàng được tuyển chọn vào ngành vận tải cơ cánh cố định – một bước ngoặt định mệnh dẫn anh về Phi đoàn 427 Thần Long, phi cơ C-7A Caribou, đồn trú tại căn cứ Phù Cát.
Sau khi Phi đoàn 427 được thành lập, Đặng Hoàng cùng đơn vị chuyển ra căn cứ Đà Nẵng, đảm nhiệm tiếp tế tiền đồn cho Quân đoàn I. Gần 2.000 giờ bay trong hơn 3 năm công vụ là minh chứng cho sự tận tụy của một người lính Không quân thầm lặng nhưng đầy gan dạ.
GIỜ THỨ 25 CỦA ĐÀ NẴNG
Cuối tháng 3 năm 1975, tình hình Đà Nẵng hỗn loạn. Người dân và quân lính hối hả di tản, dù chưa thấy bóng địch.
Trong bầu không khí lo âu ấy, Nguyễn Thế Đoàn – cơ khí viên trực thăng UH-1H, bạn đồng khóa 1/71 với Hoàng – cũng hoang mang, không biết phải tìm đường đi đâu.
Sự hiện diện của cộng sản gợi lại ám ảnh về những vụ thảm sát, chôn sống dân lành tại Huế trong Tết Mậu Thân 1968,
hay thời cải cách ruộng đất ngoài Bắc.
Những ai từng chứng kiến sự tàn ác man rợ đó đều hiểu: nếu lọt vào tay cộng sản, cái chết không phải điều tồi tệ nhất – nhục nhã, đọa đày, mất nhân phẩm mới là địa ngục thật sự.
CUỘC DẪN ĐỘ TRÊN KHÔNG
Tối 28/3/1975, phi hành đoàn gồm Đại úy Nguyễn Văn Vinh, Đại úy Hoàng Văn Thủy, Cơ phi Nguyễn Thế Đoàn và VKPH Trịnh Văn Liêm, chuẩn bị rời Đà Nẵng bằng trực thăng UH-1H Gunship của Phi đoàn 253 Sói Thần. Nhưng họ thiếu nhiên liệu. Họ liều lĩnh bay trở lại phi trường Đà Nẵng tìm xăng.
Khi vừa bay vào không phận Bình Định, họ bị Không quân Vùng II nhận diện là "phi cơ lạ", nghi ngờ là phương tiện địch chiếm dụng. Hai chiếc UH-1H của Phi đoàn 243 Mãnh Sư liền xuất phát áp giải họ về Phù Cát. Tại đó, bốn người lính "áo thun, chân đất" trông như du kích đã bị nghi ngờ, áp tải bằng M113 về Bộ chỉ huy căn cứ.
Sau khi xác minh, Sói Thần 2 – sĩ quan cao cấp nhất của phi đoàn đã bay ra Phù Cát để xác nhận: đúng họ là người của Phi đoàn 253. Được tha, Đoàn và đồng đội bay về Nha Trang. Tại đây, anh hội ngộ người bạn cũ: Đặng Hoàng.
SÀI GÒN TRƯỚC GIỜ SỤP ĐỔ
Nha Trang cũng không còn an toàn. Cả hai được đưa bằng C-130 về Sài Gòn trình diện Bộ Tư lệnh Không quân.
Trong những tuần lễ cuối cùng của miền Nam, Đặng Hoàng chìm vào một nỗi buồn không tên – nỗi tuyệt vọng của người lính biết trước ngày tàn đã điểm.
Dù được bạn rủ vào phi trường Tân Sơn Nhất chờ cơ hội di tản, Hoàng đã từ chối. Anh nói ít, sống nội tâm, lặng lẽ.
Trong ba tuần lễ cuối cùng ở Sài Gòn, Hoàng như đang chuẩn bị một cuộc “ra đi” – nhưng không phải đi tìm tự do ở xứ người. Anh lặng lẽ thu xếp quân trang, đưa áo khoác Không quân đắt tiền cho mẹ giữ làm kỷ vật.
Anh biết mình là con trai duy nhất, nỗi lo của cha mẹ là có thật – nhưng anh đã có quyết định không ai lay chuyển nổi.
TUẪN TIẾT GIỮA NGHĨA TRANG MẠC ĐĨNH CHI
Rạng sáng ngày 1/5/1975, Đặng Hoàng lặng lẽ rời khỏi nhà, đến nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi – nơi anh đã hẹn với bạn thân Nguyễn Thế Đoàn.
Nhưng Hoàng đã không chờ bạn.
Giữa bóng đêm tịch mịch, giữa những bia mộ lạnh lẽo, anh gục đầu khóc. Anh tạ lỗi với cha mẹ, với dân tộc, với tổ quốc yêu dấu đang bị giày xéo.
Rồi anh rút khẩu súng Ruleau P.38 – người bạn đồng hành suốt ba năm qua – kê lên màng tang.
Viên đạn duy nhất vang lên như tiếng sấm giữa đêm đen. Máu và óc văng tung tóe bên một bia mộ vô danh. Đặng Hoàng – người lính Không quân VNCH – đã dứt khoát chọn cái chết để giữ tròn tiết tháo, không để bản thân khuất phục trước giặc thù.
NGƯỜI BẠN VĨNH BIỆT
Sáng hôm đó, Nguyễn Thế Đoàn tới nghĩa trang như đã hẹn. Không thấy bạn đâu, chỉ gặp người quản trang – người đã chứng kiến và chôn tạm một thanh niên tự sát vào rạng sáng. Lòng thắt lại, Đoàn chạy đến huyệt mộ vừa lấp, dùng tay đào lớp đất mỏng.
Rồi anh chạm vào tấm vải quấn xác. Mở ra, gương mặt bạn hiện lên – kinh hoàng, đẫm máu, đôi mắt vẫn mở như muốn gửi gắm điều gì đó. Đoàn bật khóc: “Hoàng ơi! Sao mày bỏ tao mà đi!”
Sau đó, anh tức tốc báo gia đình. Đặng Hoàng được mang về tắm rửa, khâm liệm. Anh đã “ra đi” như một người lính thật sự – im lặng, can trường, trọn vẹn danh dự.
MỘT VỊ QUỐC VONG THÂN GIỮA NGÀY GIỖ TẬP THỂ
Cũng ngày ấy, nhiều sĩ quan VNCH đã chọn cái chết: Trung tướng Nguyễn Khoa Nam, Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn tướng Trần Văn Hai, Thiếu tướng Lê Nguyên Vỹ… cùng hàng trăm chiến sĩ vô danh khác.
Ngày 1 tháng 5 đã trở thành “ngày giỗ tập thể của Quân đội VNCH” – ngày những người lính chọn cái chết thay vì đầu hàng bọn xâm lược phương Bắc.
HƠN NHIỀU NĂM SAU...
Gia đình Nguyễn Thế Đoàn hằng năm đều làm giỗ cho Đặng Hoàng. Các con cháu gọi anh là “chú Hoàng”, lập bàn thờ trang trọng trong căn nhà nghèo.
Dù âm dương cách biệt, Thế Đoàn vẫn thường thấy bạn mình hiện về trong giấc mộng – cùng trò chuyện, tâm sự, như thuở nào còn sống.
Câu chuyện về Đặng Hoàng – người lính Không quân VNCH, Phi đoàn 427 Thần Long – chỉ mới được kể lại gần đây, qua lời chứng sống của Nguyễn Thế Đoàn. Một người lính trẻ, thà chết trong danh dự còn hơn sống trong nhục nhã.
Anh là một biểu tượng. Một linh hồn bất khuất của Miền Nam Việt Nam.
Theo lời kể trung thực của nhân chứng Nguyễn Thế Đoàn, sửa bởi Gibbs VIETBF
Ngày 29/1/2019, ông Nguyễn Phú Trọng trao quân hàm Đại tướng cho Tô Lâm và Lương Cường. Với Tô Lâm, khi đó đã là Bộ trưởng Bộ Công an, việc phong hàm chỉ mang tính thủ tục, hợp thức hóa vị thế. Với Lương Cường, lúc đó đang giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và là Ủy viên Trung ương Đảng, ý đồ của ông Trọng rõ ràng hơn: chuẩn bị đưa ông vào ghế Bộ trưởng Quốc phòng. Thế nhưng, chỉ hai năm sau, Lương Cường bất ngờ thua trắng trong cuộc đua với Phan Văn Giang – khi ấy là Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng. Đây là một thất bại cay đắng, khiến Lương Cường phải ngồi lại ghế Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, tiếp tục chờ thời.
Cơ hội trở lại và cái giá phải trả
Bước ngoặt đến khi Tô Lâm tung đòn loại bỏ một lúc ba nhân vật cấp cao: Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai. Khoảng trống quyền lực này mở ra cơ hội để Lương Cường ngồi vào ghế Thường trực Ban Bí thư – vị trí vốn được xem là “cửa ngõ” tiến vào nhóm Tứ trụ. Nhưng vận may ấy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Sau khi Nguyễn Phú Trọng qua đời, Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, cục diện đổi chiều. Lương Cường trở thành “người thừa” trong Ban Bí thư. Giải pháp an toàn là đẩy ông sang ghế Chủ tịch nước – vừa gỡ bỏ một cái gai trong Ban Bí thư cho Tô Lâm, vừa giúp Lương Cường tạm thoát khỏi sự kèm cặp quá sát sao của đối thủ.
Thất bại trong việc xây dựng “hậu phương” ở Bộ Quốc phòng
Nếu Phan Văn Giang khi lên ghế Bộ trưởng Quốc phòng kịp đưa đàn em thân tín Nguyễn Tân Cương vào ghế Tổng Tham mưu trưởng để củng cố quyền lực, thì Lương Cường lại không làm được điều tương tự.
Ông từng chọn Trịnh Văn Quyết làm người kế nhiệm mình ở Tổng cục Chính trị. Nhưng Quyết nhanh chóng “đổi phe”, chọn đứng dưới trướng Tô Lâm – một lựa chọn có triển vọng hơn – thay vì tiếp tục là “cánh tay” của Lương Cường, vốn đã ở thế yếu. Kết quả, Chủ tịch nước Lương Cường mất điểm tựa ở Bộ Quốc phòng, khiến vị trí của ông lung lay hơn bao giờ hết. Giờ đây, nhiều quyết định mang tính chính trị, ông phải nghe theo Tô Lâm. Đó là thất bại lớn thứ hai.
Bước lùi ở thượng tầng quyền lực
Tại Hội nghị Trung ương 11 (tháng 4/2025), Lương Cường là một trong số ít Ủy viên Bộ Chính trị được xác định sẽ rút khỏi chính trường sau Đại hội XIV. Nguyên nhân: cần nhường ghế Tứ trụ cho Phan Văn Giang, nhằm thiết lập thế cân bằng với Tô Lâm. Đến Hội nghị Trung ương 12 (tháng 7/2025), danh sách Bộ Chính trị chưa thay đổi, do các phe chưa thống nhất. Tô Lâm muốn nâng số Ủy viên Bộ Chính trị từ 18 lên 19 để đưa Trịnh Văn Quyết vào. Phe Phan Văn Giang muốn bảo toàn kết quả của Hội nghị 11, giữ nguyên hiện trạng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, cửa để Lương Cường ở lại là rất hẹp. Khả năng cao, ông sẽ rời sân khấu chính trị ngay sau Đại hội.
Nguyên nhân của một chuỗi thất bại
Thiếu “hậu phương”: Sau nhiều năm gây dựng đội ngũ kế cận ở Tổng cục Chính trị, khi rời vị trí, ông lại bị đàn em quay lưng.
Phụ thuộc quyền lực bảo trợ: Từng là người được Nguyễn Phú Trọng che chở, ông không kịp xây dựng nền tảng độc lập.
Sai nhịp chính trị: Chậm chạp trong điều chỉnh chiến lược khi Tô Lâm trỗi dậy mạnh mẽ.
Trường hợp của ông rất giống Vương Đình Huệ – người cũng không thể đứng vững khi mất “ô dù” của Nguyễn Phú Trọng.
Nếu Nguyễn Phú Trọng còn sống, thế và lực của Lương Cường chắc chắn khác. Nhưng chính trị không tồn tại giả định. Mỗi bước đi là một nước cờ, và nước cờ sai có thể phải trả giá bằng cả sự nghiệp. Với tình hình hiện tại, khả năng cao Lương Cường chỉ ngồi hết nhiệm kỳ Chủ tịch nước rồi rời chính trường. Câu chuyện của ông là lời nhắc nhở rằng, trong đấu trường quyền lực, không thể chỉ sống nhờ sự bảo trợ – mà phải tự đứng vững trên đôi chân của mình.
Hồ sơ chính trị: LƯƠNG CƯỜNG
Chủ tịch nước đương nhiệm – từ “cánh tay” của Nguyễn Phú Trọng đến quân cờ sắp rời bàn
Tiểu sử & Xuất thân
Sinh năm: 1957, tỉnh Phú Thọ.
Xuất thân: Quân đội, trưởng thành từ hệ thống chính trị – chính trị viên, không phải lính tác chiến hay sĩ quan chỉ huy đơn thuần.
Quá trình nổi bật:
2011: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2016: Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng.
2019: Được thăng hàm Đại tướng.
2023: Thường trực Ban Bí thư.
2024: Chủ tịch nước.
Ngay từ đầu, Lương Cường không được đánh giá cao về năng lực quân sự thuần túy, nhưng lại nắm chắc hệ thống chính trị – đảng trong quân đội, vốn là “con mắt” và “cái tai” của Đảng trong Quân đội Nhân dân.
Giai đoạn thăng tiến (2016 – 2019) Quân đội đang ở thế cân bằng giữa hai trục quyền lực: Tổng cục Chính trị (do Lương Cường phụ trách) và Bộ Tổng tham mưu (lúc đó dưới quyền Phan Văn Giang). Nguyễn Phú Trọng muốn “siết quân đội” cả về tổ chức lẫn nhân sự, nhằm loại bỏ ảnh hưởng của các tướng lĩnh từng thân với nhóm lợi ích thời Nguyễn Tấn Dũng. Lương Cường là người trung thành tuyệt đối với ông Trọng. Xuất thân từ khối chính trị nên ít vướng lợi ích kinh tế – đây là điểm ông Trọng ưa dùng khi đặt vào vị trí giám sát nội bộ quân đội. 2019: Được phong hàm Đại tướng cùng Tô Lâm, thể hiện ý đồ của ông Trọng đưa Lương Cường vào Bộ trưởng Quốc phòng sau Đại hội XIII.
Tại Đại hội XIII, ông Trọng dự tính đưa Lương Cường thay Ngô Xuân Lịch làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, Phan Văn Giang, với mạng lưới trong Bộ Tổng tham mưu và quan hệ với một số tướng lĩnh chủ chốt, đã giành chiến thắng. Mất liên kết với lực lượng tác chiến: Lương Cường mạnh về chính trị nhưng không nắm quân số thực sự. Phan Văn Giang được sự ủng hộ từ phe quân sự thuần túy và một phần trong Bộ Chính trị muốn có người “thực chiến” hơn ở Bộ Quốc phòng. Lương Cường phải tiếp tục ở lại ghế Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, mất cơ hội “cầm binh quyền” trực tiếp.
Khi chuẩn bị rời Tổng cục Chính trị, Lương Cường muốn đưa Trịnh Văn Quyết lên thay, nhằm duy trì ảnh hưởng ở Bộ Quốc phòng. Quyết ban đầu tỏ ra trung thành, nhưng nhanh chóng ngả sang phe Tô Lâm – người lúc này đã bắt đầu xây dựng ảnh hưởng vào quân đội. Quyết nhìn thấy tương lai sáng hơn dưới Tô Lâm, khi Bộ Công an đang lấn sân mạnh vào các lĩnh vực an ninh – quốc phòng. Lương Cường mất “tai mắt” trong quân đội, trở thành Chủ tịch nước mà không còn hậu phương.
Sau khi ông Trọng qua đời, Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, tái cấu trúc Bộ Chính trị, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các nhân vật không nằm trong tầm kiểm soát. Lương Cường bị đẩy khỏi Ban Bí thư sang làm Chủ tịch nước – chức danh mang tính nghi lễ, ít thực quyền. Chủ tịch nước không nắm tổ chức đảng, không chỉ đạo chính phủ, không kiểm soát quốc phòng. Tô Lâm khống chế tuyệt đối về nhân sự trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cả Văn phòng Chủ tịch nước. Mọi bước đi chính trị của Lương Cường phụ thuộc ý chí của Tô Lâm. Mất khả năng thương lượng độc lập trong các vấn đề nhân sự trước Đại hội XIV.
Dự báo kết cục sau Đại hội XIV
Khả năng ở lại: Rất thấp, trừ khi có biến động lớn làm suy yếu vị thế của Tô Lâm.
Khả năng ra đi: Cao, để nhường ghế cho Phan Văn Giang, nhằm giữ cân bằng giữa quân đội và công an.
Di sản chính trị: Gần như không có dấu ấn nổi bật, ngoại trừ việc là một trong những nhân vật cuối cùng của “thế hệ Nguyễn Phú Trọng” trong quân đội.
Bài học chính trị từ trường hợp Lương Cường
Không tự xây dựng được quyền lực độc lập, sống nhờ vào “ô dù” là một chiến lược rủi ro.
Bộ Quốc phòng trong hệ thống chính trị Việt Nam vẫn bị chi phối mạnh bởi yếu tố quân số – tác chiến hơn là chính trị – tư tưởng.
Trong cuộc chơi thượng tầng, quyền lực mềm không cứu nổi khi mất quyền lực cứng (binh quyền, nhân sự, tài chính).
Người ta nói về một con số như nói về một cơn bão: khoảng 100.000 người gốc Việt có thể bị cuốn vào làn sóng trục xuất mà chính quyền Trump muốn đẩy nhanh. Con số ấy đi từ bản tin ra tới bàn ăn, từ quán phở sang tiệm nail, từ những nhóm chat gia đình cho đến những cuộc gọi lúc nửa đêm. Hai nhóm người, hai “cánh cửa rủi ro” khác nhau
Nhóm thứ nhất là người Việt không có giấy tờ, ước tính trên 90.000. Họ có thể là người quá hạn visa, nhập cảnh rồi ở lại, hoặc rơi vào tình trạng “không giấy tờ” vì nhiều lý do mà đời sống nhập cư vốn phức tạp hơn một dòng chữ trên hồ sơ. Đây là nhóm đông, và vì đông nên nỗi lo lan rất nhanh: chỉ cần một đợt siết, cộng đồng đã cảm giác như cả khu phố bị gọi tên.
Nhóm thứ hai là những người đã có “final order of removal” — tức lệnh trục xuất đã hoàn tất về mặt pháp lý. Tính đến tháng 11/2024, số người bị ICE xếp theo quốc tịch Việt Nam trong nhóm này là khoảng 8.675. Điều khiến câu chuyện trở nên cay đắng là: con số này không đơn giản là “người nhập cư lậu”. Nhiều người trong đó đã sống ở Mỹ rất lâu, từng có quy chế hợp pháp, nhưng rồi một biến cố pháp lý, một hồ sơ bị đẩy đến đoạn kết, và cuộc đời bỗng rơi vào trạng thái “đã có phán quyết”.
8.675 lệnh trục xuất: nỗi đau của những người “đến từ trước 1995”
Điểm khiến cộng đồng chấn động nằm ở một chi tiết: rất nhiều người trong nhóm có lệnh trục xuất là những người đến Mỹ từ trước năm 1995. Nhiều trường hợp là tị nạn sau chiến tranh, sống vài chục năm, dựng lại cuộc đời từ hai bàn tay, có gia đình, có con cái là công dân Mỹ.
Trong một thời gian dài, việc trục xuất nhóm đến trước 1995 từng bị “khựng” vì ràng buộc thỏa thuận và vì một thực tế khó nói thẳng: Việt Nam không dễ cấp giấy thông hành. Khi “cửa nhận lại” không mở rộng, dây chuyền trục xuất cũng khó chạy nhanh.
Nhưng cục diện đổi tông khi chính sách siết chặt quay lại. Đáng chú ý, từ tháng 6/2025, các tổ chức pháp lý và vận động cộng đồng ghi nhận ICE đã rút lại cách xử lý “thường thả sau 90 ngày” đối với nhóm người Việt đến trước 1995 có lệnh trục xuất. Điều đó đồng nghĩa: nguy cơ bị giam lâu hơn và bị đưa lên chuyến bay cao hơn — một kiểu áp lực không ồn ào nhưng đủ làm người ta mất ngủ.
“Nút thắt” không phải là tòa án — mà là giấy thông hành
Trục xuất không chỉ là ký một tờ giấy. Muốn đưa một người lên máy bay, Mỹ cần quốc gia nhận lại xác nhận và cấp giấy tờ.
Và đây là chỗ mọi thứ có thể “tăng tốc”: vào cuối tháng 2/2025, có thông tin cho thấy Việt Nam đã cam kết phản hồi nhanh hơn các yêu cầu trục xuất, xử lý giấy tờ trong khung thời gian ngắn hơn trước, sau khi phía Mỹ gây sức ép bằng các biện pháp kinh tế/visa. Khi “nút thắt giấy tờ” loosen ra, dây chuyền còn lại chạy nhanh hơn rất nhiều.
Một chi tiết đáng suy nghĩ: trước đó, nhịp trục xuất người về Việt Nam không phải lúc nào cũng lớn; có giai đoạn cả năm chỉ vài chục trường hợp. Nhưng khi cơ chế giấy tờ thay đổi, nhịp trục xuất có thể khác hẳn — và cái “khác” ấy, cộng đồng thường chỉ cảm nhận rõ khi đã có người bị gọi tên.
Vì sao chính quyền muốn “trục xuất nhanh gọn”?
Với chính quyền Trump, trục xuất không chỉ là chính sách — nó là thông điệp. Thông điệp gửi tới cử tri: “Tôi làm thật.” Thông điệp gửi tới các nước: “Không nhận công dân về thì sẽ có giá phải trả.” Và thông điệp gửi tới người nhập cư: “Hệ thống không còn chậm chạp như trước.”
Khi số người bị giam tăng, khi thủ tục bị đẩy nhanh, và khi cả phương án đưa người sang “nước thứ ba” cũng được đem ra thử nghiệm trong một số vụ việc gây tranh cãi, nỗi lo trong cộng đồng gốc Việt không còn là chuyện “nghe cho biết” nữa. Nó trở thành cảm giác rất thật: sáng mở mắt ra, điện thoại rung lên, ai đó nhắn vội một câu lạnh sống lưng: “Ông X bị bắt lại rồi.”
Và thế là, giữa nước Mỹ rộng mênh mông, có những phận người bỗng thấy mình đứng trước một cánh cửa vô hình: không biết ngày nào nó sẽ mở, và khi mở ra… thì là để bước tiếp, hay để bị đưa ngược trở về nơi đã rời đi từ mấy chục năm trước.
Ngày 20/10/2025, truyền thông Hàn Quốc đưa tin: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã triệu tập tùy viên quân sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul để kháng nghị chính thức về hành vi bị cáo buộc quấy rối tình dục của một Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trong chuyến công tác dự Đối thoại Quốc phòng Seoul 2025 (SDD 2025) hồi tháng 9.
Sự cố được cho là xảy ra tại một tiệc bên lề SDD, khi vị quan chức Việt Nam tiếp cận, đụng chạm không phù hợp và buông lời khiếm nhã với một nữ công chức Hàn Quốc.
Theo phía Hàn Quốc, đây là phản ánh nghiêm khắc, đề nghị Việt Nam ngăn ngừa tái diễn và làm rõ.
Danh tính và lịch trình được suy đoán
Bản tin phía Hàn không nêu tên. Truyền thông và mạng xã hội tại Việt Nam đối chiếu lịch trình công khai cho rằng người bị nhắc đến trùng khớp với Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – trưởng đoàn Việt Nam dự SDD 2025.
Phản ứng của hai phía
Phía Hàn Quốc: ngoài việc triệu tập tùy viên quân sự Việt Nam, đại diện Bộ Quốc phòng nhấn mạnh đã thực hiện biện pháp phù hợp theo quy trình, bảo vệ danh tính nạn nhân, và không công bố chi tiết.
Phía Việt Nam: chưa có thông cáo chi tiết, truyền thông nhà nước mới dừng ở mức thông tin hoạt động đối ngoại của đoàn Việt Nam tại SDD.
Khung pháp lý & thông lệ ngoại giao
Hành vi quấy rối tình dục trong môi trường công vụ ở Hàn Quốc có thể dẫn tới xử lý hình sự/ kỷ luật theo luật sở tại.
Với nhân viên ngoại giao/quan chức tham dự sự kiện chính thức, vấn đề miễn trừ ngoại giao và xử lý nội bộ của nước cử đi thường được kích hoạt; các bên trao đổi qua kênh ngoại giao để bảo đảm quan hệ song phương lẫn tôn trọng pháp luật.
Tác động đối ngoại
Vụ việc tạo dư chấn dư luận vì SDD là diễn đàn an ninh quan trọng của khu vực.
Nếu không xử lý minh bạch, uy tín của cơ quan chủ quản và hình ảnh quốc gia có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt trong các tiếp xúc quốc phòng và hòa bình gìn giữ LHQ – lĩnh vực mà Việt Nam thời gian qua tích cực tham gia.
Tranh luận trong dư luận Việt Nam
Góc nhìn đòi hỏi kỷ luật nghiêm: Quan chức cấp cao cần chuẩn mực tuyệt đối nơi công cộng; mọi hành vi bị cáo buộc phải được điều tra độc lập, công khai kết quả và xử lý trách nhiệm (kể cả xin lỗi, cách chức, kỷ luật Đảng/quân đội) nếu vi phạm.
Góc nhìn “thông cảm” nghiệp vụ: Có ý kiến cho rằng cán bộ ít đi công tác nước ngoài có thể thiếu thuần thục nghi lễ; tuy nhiên, với cương vị Thứ trưởng, chuẩn mực hành vi vẫn là yêu cầu tối thiểu và không thể biện minh nếu có sai phạm.
Điều công chúng chờ đợi không phải những lời phủ nhận hay bào chữa, mà là quy trình điều tra rõ ràng, quyết định dứt khoát.
Cuộc chiến pháp lý giữa các nền tảng nội dung và doanh nghiệp AI tiếp tục leo thang. Mới đây, Reddit đã chính thức đưa Perplexity ra tòa, cáo buộc startup này ăn cắp dữ liệu để huấn luyện công cụ trí tuệ nhân tạo của mình...
Perplexity đã bị Reddit kiện vì thu thập trái phép dữ liệu để huấn luyện AI
Nền tảng mạng xã hội Reddit đã đệ đơn kiện công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Perplexity tại tòa án liên bang New York với cáo buộc công ty này cùng ba doanh nghiệp khác thu thập trái phép dữ liệu của Reddit để huấn luyện công cụ tìm kiếm dựa trên AI của Perplexity.
Trong đơn kiện, Reddit cho biết các công ty thu thập dữ liệu đã vượt qua các biện pháp bảo vệ nhằm chiếm đoạt thông tin mà Perplexity được cho là rất cần để vận hành hệ thống answer engine (công cụ trả lời) của mình.
Vụ việc này được xem là một trong nhiều vụ kiện mà các chủ sở hữu nội dung đang tiến hành nhằm chống lại những công ty công nghệ bị cáo buộc sử dụng trái phép tài liệu có bản quyền để huấn luyện trí tuệ nhân tạo. Trước đó, vào tháng 6, Reddit cũng đã khởi kiện công ty AI Anthropic và vụ kiện đó vẫn đang được tiếp tục.
Trong một tuyên bố, Perplexity cho rằng họ luôn duy trì cách tiếp cận có nguyên tắc và có trách nhiệm khi cung cấp các câu trả lời dựa trên dữ kiện thông qua AI chính xác, đồng thời không chấp nhận bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự cởi mở và lợi ích công cộng.
Ben Lee, Giám đốc pháp lý của Reddit, nhận định các công ty AI đang lao vào một cuộc chạy đua để giành lấy nội dung do con người tạo ra, chính áp lực đó đã thúc đẩy sự hình thành của một nền kinh tế “rửa dữ liệu” ở quy mô công nghiệp.
Reddit, nền tảng quy tụ hàng nghìn cộng đồng “subreddit” theo từng sở thích, khẳng định mình là một trong những nguồn được trích dẫn nhiều nhất trong các câu trả lời do AI tạo ra. Công ty cũng cho biết đã cấp phép nội dung cho Google, OpenAI và một số tổ chức khác để phục vụ quá trình huấn luyện mô hình AI.
Theo đơn kiện, Oxylabs (Lithuania), AWMProxy (Nga) và SerpApi (Texas, Mỹ) bị cáo buộc thu thập dữ liệu từ hàng tỷ kết quả tìm kiếm trên Reddit mà không được phép. Trong khi Perplexity, công ty không có giấy phép sử dụng nội dung Reddit, đã hợp tác với ít nhất một trong số các bên này để lấy dữ liệu.
Phát ngôn viên của SerpApi cho biết, công ty không đồng tình với các cáo buộc của Reddit và sẽ kiên quyết tự bảo vệ mình trước tòa. Trong khi đó, Oxylabs cho rằng họ bị sốc và thất vọng vì Reddit chưa từng liên hệ trực tiếp trước khi khởi kiện, cùng với đó là khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi của mình trước các cáo buộc. AWMProxy hiện chưa đưa ra bình luận.
Được biết, Reddit đã gửi thư yêu cầu Perplexity ngừng hành vi vi phạm từ năm ngoái, nhưng sau đó công ty này lại tăng số lượng trích dẫn nội dung từ Reddit lên gấp 40 lần.
Trong đơn kiện, Reddit yêu cầu tòa án buộc Perplexity bồi thường thiệt hại (mức cụ thể chưa được xác định) và ra lệnh cấm công ty tiếp tục sử dụng dữ liệu từ nền tảng của mình.
Bạn tôi, Charlie Kirk, đã chết vì các phát ngôn đầy thù hận của cánh tả... và họ còn dám bảo chúng ta phải im lặng. Đã quá muộn để làm điều đó.
Charlie Kirk là người đối lập với bạo lực chính trị. Ông tranh luận. Ông lên tiếng. Ông lý luận. Ông truyền cảm hứng. Đó là điều người Mỹ được cho là phải làm. Đó là điều Charlie đại diện.
Sep. 12, 2025
Charlie Kirk đã bị bắn vào cổ họng khi đang làm điều mà người Mỹ được cho là phải làm: tranh luận với người trái quan điểm với mình trước công chúng.
Anh ấy đã đến một trường đại học - vốn không phải là cái nôi của chủ nghĩa bảo thủ - để diễn thuyết, tranh luận, thách thức. Và giờ anh ấy đã chết vì dám lên tiếng.
Hôm nay tôi không có thời gian cho "cả hai phe".
Charlie không chỉ là một nhân vật của công chúng. Một người chồng. Một người cha. Một người đàn ông của đức tin. Một chiến binh hạnh phúc, người luôn yêu thích việc được ra trận.
Anh ấy còn là một nhà lãnh đạo thế hệ trẻ, người đã làm cho chính trị trở nên gần gũi với giới trẻ Mỹ. Đối với nhiều đứa trẻ bảo thủ, Charlie là bước đệm đầu tiên để chúng bước vào chính trường Mỹ.
Được chứng kiến anh ấy xây dựng Turning Point USA từ những ngày đầu, được chứng kiến anh ấy tranh luận, thu hút đám đông và truyền cảm hứng hành động - quả là một điều kỳ diệu.
Charlie Kirk là điểm đến chính trị của hàng triệu người, những người có thể sẽ không bao giờ quan tâm đến chính trị nếu không có ông.
Tác động của ông không chỉ giới hạn ở các cuộc mít tinh và diễn thuyết. Tổ chức hữu hiệu của ông giúp vận động cử tri trẻ tuổi - nhiều người trong số họ chưa từng tham gia chính trị trước đây.
Như Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đã nói trên chương trình phát thanh của tôi, công việc của Charlie đã giúp Tổng thống Trump giành lại Nhà Trắng. Ảnh hưởng của anh lan rộng đến tận chính quyền. Họ lắng nghe anh. Họ tin tưởng anh. Anh nắm bắt được những điều mới nhất đang diễn ra - không chỉ của những người ủng hộ MAGA, mà còn của thế hệ tiếp theo.
Tyler Robinson, 22 tuổi, hiện đang bị giam giữ và bị buộc tội giết Charlie, đã không hành động một cách mù quáng. Hắn ta đã bị cực đoan hóa. Hắn ta khắc dòng chữ 'Này bọn phát xít, hãy tóm lấy' lên đạn của mình.
Hắn ta nhắc đến Bella Ciao, một bài quốc ca hiện đã được ANTIFA sử dụng. Hắn ta tin rằng Charlie là một tên phát xít. Một tên Quốc xã. Một mối đe dọa cho nền dân chủ. Và hắn ta tin rằng mối đe dọa đó phải bị loại bỏ.
Hắn ta lấy ý tưởng đó từ đâu?
Trong nhiều năm, phe cánh tả Mỹ - Đảng Dân chủ, truyền thông, các nhà hoạt động xã hội - đã gắn cho những người bảo thủ cái mác Phát xít. Người theo bảo thủ không phải chỉ sai lầm, không phải chỉ lạc lối. Họ là Phát xít. Quốc xã. Những kẻ nguy hiểm cần phải ngăn chặn.
Mọi quan điểm bảo thủ, từ cắt giảm thuế đến y tế cơ bản, đều vấp phải những cáo buộc thù hận và gây hại. Những luận điệu này không chỉ độc hại mà còn gây chết người.
Và khi bạo lực bùng phát, những người bảo thủ được yêu cầu phải kiềm chế. Người ta dạy cho chúng ta cách ăn nói sao cho hiệu quả. Chúng ta bị đổ lỗi làm chia rẽ đất nước.
Trong khi đó, các quan chức dân cử cánh tả lại nói về việc "đang trong chiến tranh", mơ tưởng về đối thủ chánh trị bị sát hại, và xem nhẹ quan niệm cho rằng ngôn luận gây ra bạo lực. Rồi một người như Charlie Kirk bị sát hại - và chúng ta được yêu cầu im lặng.
Không. Im lặng không phải là một lựa chọn.
Đối với nhiều người bảo thủ, chúng ta cảm thấy như đang bị bao vây - cả về thể chất lẫn tinh thần. Tổng thống của chúng ta suýt bị ám sát vào mùa hè năm ngoái. Bạn của chúng ta vừa bị sát hại một cách tàn nhẫn. Và chúng ta vẫn bị nói rằng chính chúng ta là vấn đề.
Charlie Kirk là người đối lập với bạo lực chính trị. Ông tranh luận. Ông lên tiếng. Ông lý luận. Ông truyền cảm hứng. Đó là điều người Mỹ được cho là phải làm. Đó là điều Charlie đại diện.
Chúng ta phải lên án nền văn hóa đã tạo nên điều này. Chúng ta phải bác bỏ quan điểm cho rằng bất đồng quan điểm đồng nghĩa với nguy hiểm. Chúng ta phải bảo vệ quảng trường công cộng — không chỉ cho những người bảo thủ, mà còn cho tất cả những ai tin tưởng vào tự do ngôn luận và tranh luận hòa bình.
Charlie Kirk ra đi khi 31 tuổi. Anh ấy để lại một gia đình trẻ và một phong trào không thể thoái lui. Nếu chúng ta tôn vinh anh ấy bằng sự im lặng, chúng ta sẽ phản bội tất cả những gì anh ấy đại diện.
Hãy để đây là lúc chúng ta nói: đủ rồi.
Hãy nhìn vào phản ứng từ phe cánh hữu hiện nay. Như Thống đốc Utah Spencer Cox đã nhắc nhở cả nước hôm thứ Sáu, không hề có bạo loạn. Không bạo lực. Không có thành phố bị thiêu rụi. Chỉ có tập hợp lại, cầu nguyện, và cam kết cho nhiều tiếng nói hơn, nhiều tranh luận hơn và luôn ghi nhớ lòng nhân đạo của chúng ta. Đúng như Charlie mong muốn.
Chúng ta rất đau buồn. Nhưng chúng ta không thể im lặng.
Cao Lãnh
Nguồn: Daily Mail "SCOTT JENNINGS: My friend Charlie Kirk is dead because of the Left's hateful speech... and they dare tell us to be silent. It's far too late for that"
Link: https://www.dailymail.co.uk/news/art...late-that.html
Cứ mỗi năm đến ngày 30/4/1975-30/4/2025, một ngày đau thương của đất nước, ngày mà CSVN bắt đầu đẩy dân tộc Việt Nam vào cảnh tăm tối. Và cũng chính ngày này làm cho nhiều người gợi nhớ lại vị Tổng thống đức độ, liêm khiết, chỉ 9 năm nắm quyền, đã làm cho thế giới nể phục. Tưởng Giới Thạch đã từng đánh giá là không biết 100 năm sau Việt Nam có người thứ 2 như ông không. Ngay cả ông Hồ Chí Minh, các tướng lãnh của Cộng sản Bắc việt đều phải công nhận ông là một nhà ái quốc tài giỏi.
Ông là người không biết 29 thứ tiếng, nhưng ông nói rất giỏi tiếng Anh, và tiếng Pháp khi đi công du gặp lãnh đạo ở nước ngoài.
Ông chưa bao giờ viết sách tự ca ngợi mình, bằng bút danh như Trần Dân Tiên, rồi Thế Lan…nhưng ông vẫn được người đời tôn trọng kính nể.
Ông đem hình ảnh của dân tộc ra thế giới qua chiếc áo dài dân tộc, chứ không phải áo túi kiểu Trung Quốc.
Và khi chết ông được chôn cất tử tế, một ngôi mộ bình dị như bao người khác, nó không được lọt vào tốp những lăng tẩm, xấu xí nhất thế giới.
Đó là Ngô Đình Diệm, Tổng thống Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, người mà thế giới nể phục trong thời gian tại vị.
"Tổng Thống Diệm là một người có đặc tính mẫu mực điển hình của một con người xả kỷ vô ngã, tự quên thân mình để dâng hiến trọn đời ông cho quê hương xứ sở ông, một con người với giá trị nhân tính sâu thẳm” (trích từ cuốn The Last Of Mandarins Diệm Of Việt Nam của tác giả Anthony Trawick Boucarey, 1965, trong những trang 145 và 146).
Chủ Tịch Quốc Hội Hoa Kỳ là John MacComick nói:
TT Diệm, trong 9 năm, đã đưa đến nhiều tiến bộ tốt đẹp trong việc tái lập lại trật tự quốc gia, bảo vệ quyền tự do cho dân, thi hành công lý xã hội để làm đời sống toàn dân tốt đẹp hơn.
Dưới mắt của Cựu Ngoại Trưởng Walter Roberton, ông Diệm là:
“Một con người tận tụy, dũng liệt và xoay trở thật tháo vát… trong ông, đất nước ông đã tìm được một lãnh tụ thật xứng đáng với sự chính trực liêm khiết của ông được gần như toàn dân MNVN thừa nhận. Vùng Đông Nam Á đã đưa đến cho chúng ta một TT Diệm với đức tính vĩ đại, và toàn thể thế giới tự do sẽ trở nên phồn vinh thịnh vượng hơn, khi học từ bài học quyết tâm và sức chịu đựng kiên cường của một người như ông Diệm…."
Lê Ánh
LỜI KHẤN DÒNG CỦA THẦY NGÔ ĐÌNH DIỆM
Trước khi nhận lời vua Bảo Đại về Việt Nam lập chính phủ, TT Ngô Đình Diệm đang tu làm thầy trợ sĩ tại Đan viện Thánh Anrê , Brugge, nước Bỉ.
Ngày nay Đan viện còn lưu trữ một số thư từ, sách báo và hình ảnh liên quan đến ngài. Dưới đây là lời khấn dòng hay lời cam kết của Cố TT Ngô Đình Diệm trong Nhà Dòng. Lời cam kết này do chính tay Ngài viết rồi sau đó được ngài đọc trong thánh lễ trước mặt cha Bề trên và các cha thầy khác trong đan viện.
Bên lề trái bản văn là dòng ghi chú bằng tiếng Latin của Cha Bề trên Đan viện, nội dung chứng nhận Thầy Gioan Baotixita Odilon Ngô Đình Diệm Đã đã được nhận vào bậc trợ sĩ vào ngày tháng ghi trong văn bản này.
Đây là bản dịch nội dung của tài liệu trên đây.
***
Bình an. Hình dấu thánh giá. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen.
Con là thầy Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, con xin dâng mình con cho Thiên Chúa toàn năng, cho Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, cho Cha chúng ta là Thánh Biển Đức, để phục vụ trong Đan viện Thánh Anrê, và con đoan hứa thay đổi đời sống theo tinh thần của Luật Thánh Biển Đức và theo các quy định dành cho bậc hiến sĩ, trước sự hiện diện của Thiên Chúa và của toàn thể các thánh.
Ngô Đình Diệm (Ký tên)
Đan viện Thánh Anrê, ngày lễ Thánh Scolastica 10-02-1954.
***
Giới thiệu và dịch thuật.
Lm. Nguyễn Văn Khải DCCT
NỖI LÒNG
Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông
Hỏi bến: thuyền không lái cũng không!
Xe muối nặng nề thân vó Ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng
Vá trời lấp biển người đâu tá?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi khách thuở nào trong?
(Ngô Đình Diệm, 1953)
Ngô Đình Diệm (03/01/1901 – 1963) là một chính trị gia Việt Nam. Ông là quan nhà Nguyễn, Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam và là Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa.
******************** ***
* Về thói quen.
-Tổng Thống có lối sống đơn giản của người độc thân, kê một giường ngủ ngay cạnh văn phòng, và Tổng Thống thường ngủ tại đó. Sáng sáng Tổng Thống tham dự thánh lễ.
* Về tiền bạc.
-Tiền lương hàng tháng của Tổng Thống thì Ô. Võ Văn Hải, Bí thư đặc biệt của Tổng Thống lĩnh tiền và giữ. Tiền này thường được chi dùng cho các dịch vụ như trả tiền cơm cho Tổng thống, bà bếp đi chợ nấu ăn cho Tổng Thống và các nhân viên như: Ô Hải, các SQ tùy viên có mặt, v.v., thêm 50 đồng/ngày, và là tiền ủy lạo mỗi khi đi công cán, tặng cho binh sĩ, đơn vị và dân nghèo.
* Về ăn uống
Thực đơn của bữa điểm tâm thường là cháo trắng, hột vịt muối hay cá kho và dưa món. Bữa trưa cũng chỉ là vài cái bắp luộc với tô nước trà bự rót nước nổi bọt, xong nghỉ ngơi độ nửa giờ. Buổi tối bữa ăn nhiều chuẩn bị hơn, cố nhiên là món miền Trung, họ hàng ở Huế vẫn thường gửi đồ ăn vào cho Tổng Thống như cá kho… Bữa ăn tối nếu có người trong gia đình như các bà chị, Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục thì không khí vui vẻ hơn.
Hôm nào buổi tối có dạ tiệc thết khách thì cố nhiên phải chuẩn bị thực đơn tương xứng, tuy nhiên vẫn có thức ăn thanh đạm riêng dành cho Tổng Thống được mang thêm ra.
* Trang phục.
-Quần áo của Tổng Thống do tiệm may Chya đường Lê Thánh Tôn phụ trách và cung cấp, hàng ngày Ông Ẩn lo quần áo. Không có khách thì mặc khăn đống áo dài. Nếu có khách thì Ông Ẩn nhắc và chuẩn bị cho Tổng Thống.
* Công việc.
Mỗi sáng Tổng Thống nghe Sĩ quan Tùy viên trình đọc thời khóa biểu trong ngày. Bác sĩ Bùi Kiện Tín thăm hỏi tình trạng sức khỏe của Tổng Thống.
Công việc thì do Ông Võ Văn Hải hay Ông Trần Sử trình, hay nếu quan trọng hơn thì chính Ông Phó Đổng lý Đoàn Thêm hay Ông Đổng lý Quách Tòng Đức, hay đích thân các Ông Bộ trưởng trình bầy. Tình hình Quân sự trong đêm là phần của Tham Mưu Biệt bộ.
*Vi hành.
Tổng Thống thường hay ra lệnh đột ngột đi thăm dân cho biết sự tình, đến các chợ, chùa, nhà thờ xóm đạo để tự tìm hiểu tình hình. Có những chuyến thăm Đô Thành mà không có Đô Trưởng tháp tùng.
Một lần năm 1962 sau cuộc bầu cử tổng thống lần thứ hai Tổng Thống thức dậy lúc 5 giờ sáng, gọi Anh Lê Châu Lộc và tỏ ý muốn đến thăm Chùa Ấn Quang để cám ơn quí vị trụ trì đã tham dự cuộc bầu cử vừa qua. Tổng Thống muốn cuộc đi thăm này “không chính thức, tự nhiên, đơn giản, và thân mật”.
Tổng Thống muốn đi sớm để tránh nạn kẹt xe cho Đô Thành. Tổng Thống chỉ thị cho Lộc “Anh lái xe, một xe theo sau là đủ rồi”. Cố nhiên vì an ninh cho Tổng Thống, Đại úy Lộc phải chuẩn bị đầy đủ để bảo đảm an toàn cho Tổng Thống.
Đoàn xe đến chùa có xe Cảnh sát Đô Thành đi đầu không đèn chớp, không còi hụ, tiếp theo là xe Tổng Thống, có Tham Mưu Biệt Bộ và Sĩ quan Tùy viên Lê Châu Lộc, sau cùng là xe hộ tống.
Đến Chùa thì thấy các thầy đã xếp hàng nghênh đón hai bên từ cổng vào.
Tổng Thống ngạc nhiên về sự tiếp đón này và vào trước cửa thiền viện ngỏ lời cám ơn, thăm hỏi các tăng ni hiện diện.
Tổng Thống quan tâm đến việc đào tạo các cán bộ của đạo, muốn hệ thống hóa thành một tổ chức qui củ, phát triển hữu hiệu.
Nhân dịp, hòa thượng Thích Quảng Liên đến chào Tổng Thống và cám ơn vì đã được Tổng Thống đặc biệt gửi đi học Tiến Sĩ Giáo dục tại Michigan State University. (Thượng tọa sau này làm Hiệu Trưởng Trường Trung Học Bồ Đề tại Cầu Ông Lãnh Sài Gòn).
Một hòa thượng khác nói với Tổng Thống: ”Chúng tôi buồn Tổng Thống...!
Tổng Thống quay lại hỏi:"Chuyện chi mà buồn”.
Hòa thượng nói: Tổng Thống có tin vui mà không chia sẻ cho mọi người, chúng tôi còn biết năm 1959 Tổng Thống đã dành tiền thưởng 10.000.00 của Tổng Thống khi đoạt giải Massasay làm qùa tặng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Tổng Thống chậm rãi giải thích: ”Ừ, tôi đâu có dùng tiền nên biếu Đức Đạt Lai Lạt Ma sử dụng vào việc cần”.
Có những việc Tổng Thống đã làm trong kín nhiệm, chính Tổng Thống muốn như vậy.
Thế có bao giờ Tổng Thống tỏ ra không bằng lòng không ?.
Có chứ giận dữ là đàng khác. Hôm đó Tổng Thống đi kinh lý tỉnh Kiến Tường, khi đáp xuống phi trường thì đã có dân chúng đứng chờ đón Tổng Thống, nhưng vì thấy chung quanh toàn lá cờ Công Giáo La Mả, Tổng Thống lệnh không xuống quay trở về Sài Gòn. Tổng thống giận cầm cây cane dộng xuống sàn máy bay rầm rầm và nói: ”Đây đâu có phải Vatican?”.
Tuy nhiên chỉ ít phút sau, Ông Tỉnh Trưởng nhận lỗi vì không kiểm soát nên sự việc đã xẩy ra, 15 phút sau các lá cờ Công giáo La Mã được thay thế bằng lá cờ quốc gia, cũng như biết dân chúng đã đứng chờ đón Tổng Thống từ sáng sớm nên Tổng Thống đã hết giận và xuống máy bay.
(*trích lời kể của pháo thủ Lê châu Lộc - sĩ quan Tùy viên của Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm từ 1959 cho đến khi chấm dứt Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam, 01/11/1963)
Năm 1959 Tổng Thống Ngô Đình Diệm từng gửi 1500 tấn gạo cứu đói dân tộc Tây Tạng tỵ nạn Trung Cộng tại Ấn Độ ...
Câu chuyện thật cảm động của đức ĐẠT LAI LẠT MA nói về NỀN ĐỆ NHẤT VNCH” với nội dung chính:
"Ngày 20.09.2013 khi người Việt tỵ nạn CS tại Đức được vinh dự đón Đức Dalai Lama tại chùa Viên Giác. Ngài đã kể lại 1 câu chuyện thật cảm động. Thập niên 1950, Mao Trạch Đông xua quân vào Tây Tạng giết sư, đốt chùa và gây ra hằng hà xa số tội ác với dân tộc Tây Tạng hiền lành chịu đựng. Năm 1959 Đức Dalai Lama phải cùng dân tộc của Ngài từ bỏ quê hương lên đường tỵ nạn. Trung Cộng lúc bấy giờ như con hổ đói, họ dùng đủ mọi cách để truy lùng Ngài. Khoảng thời gian đó trên thế giới ít người biết và để ý đến tình hình xảy ra ở Tây Tạng, và cũng chẳng ai biết gì về 1 thanh niên với nụ cười thật nhân hậu đang dìu dắt dân tộc mình lánh nạn trước mũi súng bạo tàn của Mao Trạch Đông. Ấn Độ luôn có đụng độ với Trung Cộng về vấn đề biên giới, vì vậy họ không muốn làm tình hình căng thẳng thêm, nên cũng chẳng tha thiết giúp đỡ đoàn người tỵ nạn đến từ Tây Tạng. Tin tức về tình hình bi đát từ Tây Tạng chẳng được loan truyền, lại bị Trung Cộng cô lập thông tin toàn diện, nên thế giới chẳng ai biết đến mà quan tâm. Đoàn người tỵ nạn vì vậy thiếu thốn cơ cực đủ điều, tình hình lúc bấy giờ thật nghiệt ngã.
May thay ở vùng Đông Nam Á có 1 vị Tổng Thống cũng nhân đạo không kém. Ông từng biết thế nào là tỵ nạn CS, vì chính ông cũng đã mở rộng vòng tay đón tiếp và giúp đỡ hằng triệu đồng bào của ông chạy nạn CS từ Bắc vào Nam… Đó là cố TT Ngô Đình Diệm, một vị Tổng Thống Công Giáo, đã âm thầm gửi 1500 tấn gạo để cứu khổ những người Phật Giáo Tây Tạng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, Đức Dalai Lama bồi hồi khi kể lại sự giúp đỡ của cụ Diệm đối với dân tộc của ông vào những ngày tháng khó khăn nhất."
Năm 1960, phi trường Tân Sơn Nhứt được nâng cấp đường băng hạng A dài 3.000 mét để tiếp nhận phi cơ phản lực. Dự án do Mỹ tài trợ 4,5 triệu đô-la Mỹ (USD), Việt Nam Cộng Hòa bỏ 70 triệu đồng từ ngân sách. Việc bỏ thầu tại Washington. Mỹ đề nghị Việt Nam cử đoàn giám sát. Sau nhiều thảo luận giữa Bộ Công chánh - Giao thông và Nha Hàng không dân sự, cuối cùng chỉ hai người được cử đi là kỹ sư Tạ Huyến và kỹ sư Nguyễn Xuân Hiếu. Cả hai đều học ở Pháp về và tu nghiệp thêm chuyên môn tại Mỹ, trực tiếp tham gia từ giai đoạn nghiên cứu tiền dự án. Thời gian đi 3 tuần, phụ cấp 20 đô-la Mỹ mỗi ngày và 3.000 đô-la Mỹ giao tế phí.
Danh sách hai người đi được Tổng trưởng Công chánh - Giao thông và Tổng trưởng Ngoại giao đồng ý, chuyển trình Phủ Tổng thống xem xét. Đích thân ông Ngô Đình Diệm đọc công thư và bút phê ba điểm:
- Chỉ cho đi một kỹ sư, bởi việc giám sát không cần phải hai người. Nếu cần thêm gì, thì đại sứ Việt Nam tại Mỹ giúp đỡ.
- Chỉ cho đi 2 tuần, không được đi 3 tuần, vì việc bỏ thầu chỉ diễn ra trong vài ngày.
- Cắt bỏ hết 3.000 đô-la Mỹ giao tế phí, vì kỹ sư giám sát không cần giao tế gì lớn.
Cuối cùng, Tổng thống Ngô Đình Diệm yêu cầu các thiểm bộ liên quan Công chánh, Ngoại giao và Nha Hàng không phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Tình hình quốc gia đang khó khăn, không được lãng phí tiền đóng thuế của Quốc dân Đồng bào!
"Ngụy" đã dùng tiền của dân như thế!
Nguồn: Quốc Việt Nguyễn
Bảo tàng TP.HCM , trước năm 1975 gọi là Dinh Gia Long .Nguyên tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm đã cư ngụ tại đây .Cuộc cách mạng 1/11 / 1963 của quân đội đảo chánh muốn lật đổ ông .Từ tầng hầm , ông vượt ra ngoài đến nhà thương nhân hoa kiều Mã Tuyên , lúc đó các tướng lãnh đều lo sợ vì cả hai đã thoát ra khỏi dinh Gia Long .Tuy nhiên buổi sáng ông đã điện thoại cho tướng Trần Văn Đôn chỉ nơi ông đến , vào buổi sáng cả hai đến thờ Cha Tam tại Chợ Lớn , cùng ngày ông tuyên bố sẵn sàng từ chức để đi ra nước ngoài với người em là cố vấn Ngô Đình Nhu.Nhưng trên đường về để gặp các tướng lãnh , khi đến gần bệnh viện Từ Vũ , cả hai đã bị giết trên thiết vận xa M113 trên quãng đường đến Bộ Tổng tham mưu .Hiện 2 ngôi mộ ở nghĩa trang Gò Dưa , Thủ Đức , bia chỉ khắc chữ huynh và đệ , ngoài ra không còn chữ nào khác .
Tuyên truyền của Cộng Sản về TT Ngô Đình Diệm
Khi Ông mất, người ta chỉ tìm thấy trong túi áo ông 1 gói thuốc Bostos rẻ tiền mà bất cứ người lao động nào cũng có được kèm vài đồng bạc lẻ.
Người ta cũng chẳng thể tìm thấy 1 dinh thự, 1 chiếc xe sang, 1 tài khoản ngân hàng nào của Ông cả.
Có chăng người ta chỉ tìm thấy ở Ông 1 trái tim yêu nước chân thành và 1 lý tưởng đấu tranh cho tự do đến cuối cùng.
Ông là Ngô Đình Diệm!
Lễ An táng Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu phía sau Bộ Tổng Tham mưu.
Hai anh em Tổng thống và cố vấn bị giết chết sáng ngày 2/11/1963 trong cuộc đảo chính của các tướng phản loạn ngày 1/11/1963 .
Trong ảnh là vợ chồng ông Trần Trung Dung (cháu rể Tổng thống) .
20 ngày trước khi ông Kennedy bị ám sát thì TT Ngô Đình Diệm cũng bị đám tướng lãnh đảo chánh sát hại tại Sài Gòn.
Khi ông Kennedy nghe tin TT Diệm bị ám sát, ông kêu lên “Chúa tôi, chúng nó đã giết ông ấy”.
Khi ông Diệm và người em trai là ông Ngô Đình Nhu bị đảo chánh thì bà Trần Lệ Xuân vợ ông Nhu đang thăm nước Mỹ, ông Kennedy không muốn gặp bà. Khi 1 phóng viên hỏi bà Nhu rằng bà có muốn xin gặp TT Kennedy không? Bà Nhu, có lẽ vì tức giận, đã trả lời 1 cách không ngoại giao, và có vẻ tự cao rằng “Nếu ông Kennedy muốn gặp tôi thì ông ta phải xin phép”.
Chắc chắn câu nói đó làm cho ông Kennedy không vui, nhưng nó đã làm cho các quan chức Mỹ trong đó có CIA tức giận.
Vào thời gian đó, khi nước Mỹ còn đoàn kết, không phe Đảng ghét nhau như chó với mèo như bây giờ, thì ngôi vị TT rất được kính trọng .
Câu nói của bà Nhu là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, và ai đó đã quyết định dạy cho bà Nhu 1 bài học: Gia dình chồng bà phải chết.
Vài năm sau Mỹ ra sắc lệnh cấm giết lãnh đạo nước ngoài.
Câu hỏi đặt ra là nếu không có lãnh đạo nước ngoài nào bị chính quyền Mỹ ra lệnh giết thì tại sao lại đưa ra sắc luật đó?
Vì thế nhiều người, trong đó có tôi, tin rằng chính ông Kennedy đã đồng ý cho việc ám sát anh em ông Diệm.
Tôi phục tài đóng kịch của ông Kennedy, nó khéo lắm, khéo đến độ nhiều người vẫn tin rằng ông Kennedy vô can trong vụ giết ông Diệm.
Các diễn giả hùng hồn luôn là các kịch sĩ đại tài.
Rất có thể khi kế hoạch đảo chính được trình lên cho ông Kennedy, thì người ta đã bắt buộc phải hỏi ông rằng, có nên giết ông Diệm và ông Nhu để tránh hậu hoạn không, thì ông Kennedy đã gật đầu.
Nếu ông Kennedy lắc đầu thì không 1 ai dám giết ông Diệm cả.
Không thể trái lệnh TT hay tổng tư lệnh quân đội được.
Tôi lúc đó còn nhỏ lắm, nhưng sau này nghiên cứu và đọc rất nhiều về giai đoạn ông Diệm cầm quyền nên tôi không đồng ý với 1 số chính sách của ông, đặc biệt là vụ Phật Giáo. Tôi cảm thấy bất mãn khi ông đọc bài diễn văn trên đài phát thanh kết luận bằng câu “Phật giáo nên nhớ rằng đằng sau Phật giáo còn có hiến pháp, TỨC LÀ CÓ TÔI “. (Câu này tôi nghe từ đài phát thanh vào lúc đó, và nhớ đến nay, tôi không chắc 100% là “đằng sau Phật giáo, hay đứng trên Phật giáo). Câu nói đó giống như câu L'État, c'est moi ("I am the state") Quốc gia là ta, của vua Pháp Louis 14. VNCH lúc đó là 1 quốc gia dân chủ, không phải quân chủ chuyên chế của thời Louis 14.
Theo tôi, những chính sách sai lầm của ông Diệm không đủ để kết tội chết cho ông ta. Tôi còn nhớ dưới thời ông Diệm thực sự thanh bình, 25 xu 1 trái hột vịt, 2 đồng rưỡi 1 con vịt. Lương giáo viên tiểu học 800 đồng. Một người ngoại tình bị lộ ra thì cả Sài Gòn biết và nhục nhã biết bao.
Thiếu Tướng Hồ Văn Tố, Chỉ huy trưởng Liên trường Võ khoa Thủ Đức, chết vì thượng mã phong, khi đang ăn nằm với cô bán hàng ở trường Thủ Đức, lúc đám tang, Đại Tướng Lê Văn Tỵ, tổng tham mưu trưởng, đến tịch thu quân hàm thiếu tướng, rồi đánh nhẹ 3 gậy lên quan tài, theo lệnh TT Diệm. Những việc như vậy nâng cao đạo đức con người. Tôi phục.
Ông Diệm khi chết có 20 ngàn tiền VNCH trong ngân hàng, cho thấy ông là người liêm chính. Ông cũng là 1 tín đồ Công Giáo thuần thành.
Ông Kennedy cũng là 1 người Công Giáo, mà ông ra lệnh hay ưng thuận giết 1 người đồng đạo không đáng tội chết, thì theo tôi, ông Kennedy sẽ khó trả lời trước đấng toàn năng.
Việc ám sát ông Kennedy là tàn bạo, không thể chấp nhận được. Vụ ám sát anh em ông Diệm càng tàn bạo hơn và cũng không chấp nhận được. https://photos.app.goo.gl/SRCtWSCTBR1ioHfSA
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.