
Chỉ 5 phút thôi, nghe thì ngắn ngủi, nhưng lại là một bước ngoặt thầm lặng. Mỗi ngày ta có 24 tiếng để chạy đua, lo toan, gánh gồng hàng trăm thứ. Nhưng nếu không có lấy nổi 5 phút để dừng lại, thì ta có khác gì chiếc bánh xe quay mãi trong luân hồi quay vì thói quen, vì sợ hãi, vì không biết mình đang đi đâu.
5 phút buông bỏ không phải là bỏ cuộc, mà là một cách để nhìn lại mình. Trong khoảnh khắc ấy, không còn "tôi là ai", "tôi phải làm gì", "ngày mai ra sao"... Chỉ có một điều duy nhất: hơi thở và sự sống.
Chúng ta thường nghĩ tu tập là việc lớn lao, là điều gì đó phải có thời gian rảnh rỗi hay hoàn cảnh lý tưởng. Nhưng Phật dạy: “Ngay bây giờ, ngay nơi đây.” Tu tập không đợi khi cuộc đời êm ả, mà chính là lúc bão tố cũng dám ngồi yên.
Chỉ cần 5 phút mỗi ngày, tắt điện thoại, rời khỏi màn hình, nhắm mắt lại và thở là bạn đã gieo một hạt giống tỉnh thức vào mảnh đất tâm của mình. Lâu dần, hạt giống đó sẽ nảy mầm, trở thành một nơi trú ẩn an toàn giữa bộn bề cuộc sống.
Nếu mỗi ngày bạn bỏ ra 5 phút cho thân để ăn, để tắm, để ngủ, thì tại sao không dành 5 phút cho tâm, để lắng, để sáng, để buông bỏ? Nếu không làm được chỉ 5 phút đó thôi, bạn sẽ tiếp tục bị dẫn dắt bởi vô minh, bị đẩy lăn trong những chu kỳ lặp lại của đau khổ, giống như một hình thức luân hồi ngay trong đời này.
Hãy thử đi. Hãy ngồi xuống. Hãy buông bỏ.
Chỉ 5 phút, nhưng có thể thay đổi cả cách bạn sống một ngày, và một đời.
VietBF@sưu tập