Mới đây 1 cặp vợ chồng người TQ đã tìm thấy con gái của mình sau 13 năm thất lạc. Khi đó bé gái được 1 gia đình người Mỹ nhận nuôi cho tới nay. Khi gặp lại nhau tất cả đã khóc nghẹn không nói nên lời. Ngày Thứ Ba, 3 tháng Bẩy, Nam Phương Nhật báo, Nanfang Daily, loan tin một cuộc trùng phùng đầy nước mắt tại phi trường Bạch Vân (Baiyun) thuộc thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khi một cô gái Mỹ gốc Trung Hoa tái ngộ cha mẹ đẻ của mình, sau 13 năm xa cách.
Cô Kylee Bowers, con nuôi của gia đình Bowers, đã đi lạc ở Trung San, Quảng Đông, từ lúc lên năm tuổi, trong khi đi tìm đường về nhà bố mẹ ở thị xã Phật San (Foshan). Lúc đó, cô bé mang họ Lương, tên Liang Jinglang do bố mẹ đặt cho. Bố mẹ gửi cô ở nhà một người chú ở Trung San, vì họ bận làm việc kiếm ăn. Một nữa cô bé nhớ nhà quá, đã rời nhà ông chú đi tìm đường về nhà bố mẹ, vào năm 2005. Nhưng cô không tìm ra đường về nhà mà cũng không thể nào nhớ đường về nhà ông chú.
Một phụ nữ thấy cô bé đứng khóc trên cầu đã dẫn cô tới sở cảnh sát. Nhưng cô bé không thể giúp cho cảnh sát hiểu tình trạng của mình, vì cô chỉ biết nói tiếng mẹ đẻ, một thổ ngữ tại làng họ, làng Lai Châu (Leizhou), cũng trong tỉnh Quảng Đông.
Vì thế, cô bé được giao cho Sở Bảo Trợ Thiếu Nhi thành phố Trung San, họ giữ cô trong hai năm, rồi trao cho một gia đình khác nuôi trong ba năm. Người ta cũng đặt cho cô một cái tên mới, Zhong Fengmin.
Fengmin không nhớ gì nhiều về cha mẹ mình, chỉ cho biết gia đình rất nghèo, và cô là đứa con thứ nhì – trong lúc chính quyền Trung Cộng vẫn bắt mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh một con. Cô quả quyết rằng cô tự đi nên bị lạc chớ không phải bố mẹ đã bỏ rơi mình. Đến năm 12 tuổi, hai vợ chồng người Mỹ đã nhận Fengmin làm con nuôi, từ đó cô mang tên Kylee Bowers.
Trong lúc đó, hai bố mẹ cô, Liang Hua và Wu Qinmei, đi tìm con trong cảnh tuyệt vọng. Họ còn giữ mãi một cái ghế giành riêng cho con gái mình, trong căn phòng các con vẫn học và làm bài. Người chú cũng quyết định không đổi chỗ ở, với hy vọng cháu gái có thể tìm đường về.
Trong lúc đó, cha mẹ nuôi của cô bé cũng nỗ lực tìm cách cho con gái nuôi của mình được gặp lại cha mẹ đẻ.
Cuối cùng, cha mẹ và con đã gặp lại nhau sau 13 năm, nhờ tiến bộ khoa học.
Một website ở Trung Quốc chuyên lo việc đi tìm những đứa trẻ lạc cha mẹ, mang tên Bảo Bối Hồi Gia (宝贝回家,Baobeihuijia.c om). Ông bà Bowers đã liên lạc với website Baobeihuijia.com để nhờ đi tìm cha mẹ đẻ của cô bé Kylee.
Một tờ báo đọc tin trên mạng này đã đem câu chuyện kể lại. Ông Liang, bố đẻ cô bé đọc câu chuyện trên báo, và qua mạng xã hội đã liên lạc được với gia đình Bowers vào tháng Năm vừa qua.
Theo tường thuật của Nam Phương Nhật báo, khi nói với nhau qua điện thoại, ông bố đã hỏi cô Kylee Bowers có phải cô có một vết chàm trên mũi hay không, và cô có nhớ một lần đã té từ trên sân khấu xuống nên bị trật xương vai hay không?
Cô bé òa khóc, kêu lên: Bố ơi! Bố đúng là bố con!
Nhưng câu chuyện đoàn tụ chỉ hoàn tất khi DNA của cha mẹ và con được trắc nghiệm trong phòng thí nghiệm và xác định họ đúng là ruột thịt.
Trước khi cô Kylee Bowers được cha mẹ nuôi đưa về Mỹ, mẫu DNA của cô bé đã được lưu trữ tại một “kho dữ liệu” (database) để đề phòng những trường hợp cần xác định tung tích như trong câu chuyện này.
Đây là lần đầu tiên việc xác định DNA qua database này được thực hiện xuyên qua đại dương.
Sau cuộc gặp gỡ tại phi trường Bạch Vân, cô bé mang lại tên cũ Liang Jinglang đã theo gia đình đi về Phật San, mở tiệc ăn mừng. Cô sẽ được đưa về thăm ông bà nội ngoại tại làng cũ Lai Châu. Sau đó cô sẽ trở về Mỹ để vào trường đại học. Nhưng một ý nguyện của cô là sẽ về thăm lại gia đình ruột thịt của mình.