Người đàn bà trong căn nhà nhỏ ở cuối hẻm mỗi sáng dậy sớm hơn cả nắng. Khi phố còn ngái ngủ, chị đã nhóm bếp, vo gạo, kho nồi cá cho bữa trưa của chồng, rồi quay sang gọi khẽ con dậy đi học. Tiếng dép lẹt xẹt trên nền gạch, tiếng thìa chạm bát khẽ như sợ làm sớm mai giật mình. Ở cái tuổi không còn trẻ, cũng chưa hẳn già, đời sống của chị đi theo một nhịp lặp hiền lành đến mức ai nhìn cũng tưởng đã đủ.
Ngày mới bắt đầu bằng việc gió lùa qua cửa sổ, kéo theo mùi cà phê từ nhà đầu ngõ. Chị đứng ở bồn rửa, xả nước, nhìn giọt nước rơi thành sợi long lanh. Bàn tay ấy đã từng mềm, từng biết đỏ môi, biết mặc áo hoa đi qua những con đường đầy nắng. Bây giờ, bàn tay chai sần hơn, nếp nhăn mảnh như chân chim nằm im lìm, không kêu ca, không đòi hỏi.
Chồng chị, anh Thành, ra khỏi nhà mỗi sáng với khuôn mặt bận rộn. Cơm nước đã sẵn, áo quần đã ủi, chìa khoá xe treo ngay ngắn. Anh gật đầu thay cho lời cảm ơn, hối hả như sợ trễ một phút thì cả thế giới xô lệch. Ai cũng mệt, anh vì mưu sinh, chị vì gánh nhà. Nhưng mệt nhất là những điều không ai nói ra. Trong bữa cơm tối,, có lúc cả ba người ngồi im. Lặng lẽ như thể mỗi người đang ở trong một căn phòng riêng, chỉ cùng chung một mái.
Có những chiều, con bé Lan đi học về, quăng cặp xuống ghế, không nói gì, trốn trong phòng. Chị đứng ở bếp nghe tiếng cửa khép lại mà lòng như có ai đặt một cục đá. Làm mẹ, chị thuộc lòng từng nhịp thở của con. Chị biết con buồn, biết con thua bạn trong một bài kiểm tra, biết con lạc lõng giữa lớp. Nhưng chị không dám gõ cửa. Chị sợ một câu hỏi vụng về làm con thêm tổn thương. Vậy là nỗi lo nằm im sau đôi mắt thâm quầng, theo chị vào giấc ngủ chập chờn. Những đêm ấy, chỉ cần con ho nhẹ, chị bật dậy như mũi kim.
Có một buổi tối hiếm hoi, trời mưa. Mưa làm ướt hiên, ướt cả lòng người. Anh Thành về muộn, áo sũng nước. Chị đưa khăn, anh lau vội, thở dài. Mệt quá, anh nói. Chị gật, mệt thật. Nhưng rồi, không ai nói thêm. Mưa ngoài hiên rơi đều, như gõ nhịp cho một bản nhạc buồn. Trong căn bếp, mâm cơm nguội dần. Người vợ ngồi bên nồi canh, thấy mình như cái ấm đun đã sôi, nhưng không có ai rót. Mãi lâu sau, anh Thành mới chợt nhớ ra, quay lại nhìn vợ. Ánh mắt gặp nhau, có một khoảnh khắc mong manh như sợi chỉ treo giữa hai bờ xa cách.
Chị không trách, cũng không giận. Chị đã quá quen với vai áo mình mặc. Làm vợ, làm mẹ, làm dâu, toàn những vai diễn đòi hỏi bền bỉ. Người ta quen với sự hiện diện của chị như quen với ánh đèn trong nhà: bật sáng là thấy, tắt đi mới giật mình. Có lúc chị chợt soi gương, không nhận ra mình. Mái tóc đã thưa, đôi môi nhạt màu, chiếc váy cũ treo yên lặng như một kỷ niệm. Người thiếu phụ ngày xưa ở đâu, chị không biết. Chị chỉ nhớ có một thời, mình thích đọc sách, thích đi giữa phố đông để nghe nhịp tim mình đập khác. Giờ, sách bụi bám, giấc mơ cất ngăn kéo.
Một chiều khác, Lan về nhà, mắt đỏ. Con bé không chịu ăn, lặng lẽ làm bài. Chị gõ cửa. Con mở ra, khóc oà. Những câu chuyện rơi xuống sàn như hạt mưa: bị bạn quay lưng, bị thầy trách oan, bị chính mình nghi ngờ. Chị ôm con, nghe tiếng thở tắc nghẹn như gió mắc kẹt trong lồng ngực nhỏ. Bất chợt, chị thấy mình cũng là một đứa trẻ đang cần được ôm. Nhưng lúc ấy, chị chỉ biết ôm con cho chặt. Bởi làm mẹ là thế, tự biến mình thành chiếc phao để con bớt chìm.
Đêm hôm ấy, nhà mất điện. Ba người ngồi quanh ngọn nến. Ánh lửa run run, soi lên những gương mặt mệt mỏi. Không điện thoại, không tivi, không tin nhắn. Chỉ có những đôi mắt nhìn nhau lâu hơn thường ngày. Anh Thành chợt nói chuyện ngày xưa, về lần đầu gặp chị, về con đường đầy hoa giấy, về chiếc váy trắng mà chị đã mặc. Chị nghe, tim thót lại như ai chạm vào sợi đàn đã lâu không gảy. Anh nhìn chị thật lâu, như vừa phát hiện ra một người quen cũ. Lan ngồi im, lắng nghe, rồi mỉm cười mỏng mảnh.
Sau tối ấy, mọi thứ không đổi ngay. Nhưng có những điều dịch đi một nấc. Anh Thành bắt đầu về sớm hơn vài bữa trong tuần, hỏi chị một câu thật giản dị: hôm nay có vui không. Lan thỉnh thoảng ra ngồi cạnh mẹ, rửa bát, kể chuyện trường lớp. Chị chợt lấy lại cuốn sách cũ, đọc vài trang trong những giờ hiếm hoi rảnh rỗi. Chị mua một thỏi son nhạt, cắm một bình hoa nhỏ trên bàn. Chị học cách nói không với vài việc không cần thiết. Không phải vì ích kỷ, mà vì muốn sống đủ để yêu đủ.
Người đàn bà trong căn nhà ấy dần hiểu, thương người là đẹp, nhưng thương mình là cần. Hy sinh không phải là xoá mình đi. Là mang lòng tốt ra chia, nhưng vẫn giữ lại một phần cho chính mình để thở. Một mái nhà yên không phải vì không có gió, mà vì có những người biết cùng nhau đóng cửa sổ khi mưa về.
Nếu ai đó đang đọc, và thấy mình đâu đó trong từng bữa cơm nguội, từng đêm trằn trọc, xin đừng nghĩ mình yếu đuối. Đàn bà vốn mạnh ở những chỗ người ta ít thấy: nơi giữ một gia đình đứng vững chỉ bằng đôi tay nhỏ, nơi che mưa cho con bằng ngực mình trần, nơi nuốt nước mắt để nở nụ cười. Nhưng xin cũng đừng quên, người đàn bà trước khi là vợ, là mẹ, vẫn là một người cần được sống như chính mình.
Nếu bài này chạm lòng bạn, hãy chia sẻ cho một người phụ nữ mà bạn thương, hoặc tag một người bạn muốn họ bớt mệt. Và nếu bạn muốn đọc thêm những tản văn chậm, viết về gia đình, tuổi đời và cách sống dịu lại giữa xô bồ, mời bạn ghé tường, đọc thêm vài bài rồi nhấn nút “Theo dõi”.
VietBF@sưu tập