Trở lại với "Đại tiệc trăng máu 8", nhà sản xuất Charlie Nguyễn không chỉ tiếp tục những thử nghiệm táo bạo về kỹ thuật mà còn đưa vào những góc khuất của Điện ảnh Việt.
Phim có Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Bài Bình chạm mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất Việt Nam
Trong dự án lần này, khán giả bất ngờ khi thấy anh xuất hiện trong phim với vai một quay phim bị đau lưng. Đây là chủ ý hay chỉ là sự tình cờ?
- Nói thật thì vừa buồn cười vừa rất thật. Tôi bị thoát vị đĩa đệm đến ba lần rồi. Ai từng bị sẽ hiểu, khi lớp đệm giữa các đốt xương trượt ra, hai đốt cọ vào nhau thì đau đến mức không thể chịu nổi.
Ban đầu, tôi chỉ tham gia với vai trò nhà sản xuất. Vai diễn đó được viết cho một người bạn là đạo diễn hình ảnh ngoài đời. Nhưng sát ngày quay, anh ấy bận dự án khác nên không thể tham gia, trong khi vai này lại đòi hỏi người hiểu rất rõ công việc cầm máy.
Không còn lựa chọn, tôi vào vai luôn. Và cũng nhờ vậy mà có một điều thú vị: tôi không cần “diễn”, chỉ mang chính cơn đau thật của mình lên màn ảnh. Cái sự thật đó, đôi khi lại tạo nên cảm xúc mà diễn viên khác khó có thể tái hiện.

Charlie Nguyễn là nhà sản xuất và diễn viên trong Đại tiệc trăng máu 8. Ảnh: NSX
Trong phim có nhiều chi tiết mang tính trào phúng về nghề làm phim ở Việt Nam. Đây là sáng tạo mới hay có từ kịch bản gốc?
- Ở bản gốc, họ không tập trung mô tả về văn hóa hay những góc nhìn sâu phía sau hậu trường ngành làm phim. Nhưng khi thực hiện phiên bản Việt, tôi thấy đây là cơ hội tuyệt vời để bóc tách những mặt rất đặc thù của điện ảnh trong nước.
Tôi gọi đó là những “đặc sản” mà chỉ Việt Nam mới có. Ví dụ, chúng ta thường thấy những bộ phim dài tập mà đôi khi tập sau chẳng liên quan gì đến tập trước, hay những tình huống dở khóc dở cười trên trường quay mà chỉ người trong nghề mới hiểu.
Nếu kể một câu chuyện về làm phim tại Việt Nam mà không đưa được những nét đặc thù đó vào thì sẽ rất phí. Chúng tôi muốn khán giả không chỉ xem phim, mà còn nhìn thấu vào một thế giới đầy hỗn loạn nhưng cũng rất thú vị phía sau ống kính.
Anh từng nói làm phim là công việc giải quyết vấn đề. Với dự án này, khó khăn lớn nhất là gì?
- Làm phim thực sự là một chuỗi ngày chiến đấu. Từ giây phút bạn nói “tôi sẽ làm bộ phim này” là lúc hàng nghìn vấn đề bắt đầu nảy sinh. Vấn đề lớn nhất luôn là: làm sao để phim hay hơn bản gốc, và làm sao để nó gần gũi, mang đậm hơi thở Việt Nam.
Với dự án này, chúng tôi chọn một hướng đi mạo hiểm. Chúng tôi dành hẳn 35 phút đầu phim theo một phong cách có thể khiến khán giả thấy… sốt ruột, thậm chí có người nghĩ mình vào lộn rạp. Nhưng đó là ý đồ nghệ thuật rõ ràng.
Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát trong Đại tiệc trăng máu 8. Ảnh: NSX
Ở thời đại TikTok, khi mọi người đã quen với việc tiêu thụ nội dung nhanh, thì việc bắt họ ngồi xem một nội dung dài hơi với nhịp điệu chậm và có phần “vụng về” có chủ đích là một sự tương phản mạnh.
Chúng tôi phải làm cho đoạn đầu trông có vẻ “dở” để tạo một cái nền, một sự ức chế nhẹ. Để rồi khi đến đoạn sau, khi mọi nút thắt được gỡ bỏ, cảm xúc và tiếng cười mới thực sự bùng nổ. Nếu làm hay ngay từ đầu để “vuốt ve” khán giả, thì cái cảm giác thăng hoa ở đoạn kết sẽ không đạt đến đỉnh điểm.
Cú máy dài xuyên suốt phim là một thách thức lớn. Quá trình chuẩn bị diễn ra như thế nào?
- Cái khó của long-take (cú máy liên tục - PV) không chỉ nằm ở diễn viên, mà ở sự phối hợp của cả hệ thống phía sau. Trong khi máy quay đang chạy, tất cả các công đoạn từ hóa trang, thay đồ, chỉnh ánh sáng đến âm thanh đều phải diễn ra âm thầm và chính xác tuyệt đối ngay tại hiện trường.
Bạn không có cơ hội “cắt” và sửa sai. Chỉ cần một người vấp chân, một bóng đèn chớp sai nhịp hay một thiết bị lọt vào khung hình là công sức của cả trăm người trong 30–40 phút trước đó coi như đổ xuống sông xuống biển.
Tôi nhớ có những khoảnh khắc diễn viên như Lê Khánh đã diễn cực kỳ xuất thần. Đó là những khoảnh khắc “vàng” mà có khi cả đời chỉ có một lần. Nếu lúc đó kỹ thuật gặp lỗi, chúng tôi sẽ mất đi mãi mãi vì không ai có thể diễn lại y hệt lần thứ hai.
Sự tham gia của nghệ sĩ Vân Sơn gây bất ngờ. Vì sao anh chọn anh ấy?
- Ít người biết anh Vân Sơn từng là dancer. Điều này cực kỳ quan trọng cho cú máy dài. Anh ấy có sự linh hoạt, kiểm soát cơ thể tốt, thực hiện các động tác phức tạp như chạy, kéo, lăn, xử lý tình huống rất chính xác.
Long-take đòi hỏi kỷ luật cực cao, và anh ấy đáp ứng được điều đó. Ngoài yếu tố hài, anh ấy còn là một mắt xích kỹ thuật quan trọng.
Nhiều khán giả khó tính dùng cụm từ “phim rác” khi nói về phim Việt. Anh nhìn nhận thế nào?
- Tôi không nghĩ đó là sự khắt khe, mà là một lời cảnh tỉnh. Điện ảnh luôn nằm giữa nghệ thuật và thương mại. Nhưng có một thực tế là nhiều người khi mới vào nghề rất lý tưởng, sau đó vì áp lực kinh tế mà thỏa hiệp, làm phim theo kiểu “cho có”.
Khán giả gọi đó là “phim rác” vì họ cảm thấy bị phản bội niềm tin.
Anh đánh giá thế nào về tương lai điện ảnh Việt Nam khi thị trường ngày càng mở cửa?
- Tôi thấy một tương lai rất sáng. Số liệu năm ngoái cho thấy khán giả Việt chọn xem phim nội địa lên tới 63% — một con số đáng kinh ngạc.
Ngày trước, nghe rủ đi xem phim Việt là nhiều người từ chối thẳng vì định kiến phim dở. Nhưng bây giờ họ đã bắt đầu hỏi: “Phim đó có hay không?”. Tức là họ đã cho chúng ta cơ hội, sẵn sàng ủng hộ nếu chúng ta làm tốt.
Với đà tăng trưởng này và sự thay đổi trong tư duy của cả người làm nghề lẫn khán giả, tôi tin rằng trong vòng 3–5 năm tới, Việt Nam có thể lọt vào top 10 thị trường điện ảnh phát triển nhất thế giới. Đó không phải mơ mộng, mà là mục tiêu khả thi nếu chúng ta làm nghề bằng sự tử tế và lòng tự hào.
Vietbf @ Sưu tầm