Kế hoạch hòa bình của Mỹ và lời khen dè dặt từ Điện Kremlin
Từ Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, Vladimir Putin bất ngờ có lời lẽ “ôn hòa” hơn thường lệ khi nói về bản kế hoạch chấm dứt chiến tranh do Mỹ soạn thảo. Ông tuyên bố văn bản này có thể “làm cơ sở cho các thỏa thuận trong tương lai”, đồng thời xác nhận Điện Kremlin đang chờ một phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu sang Moscow trong đầu tuần tới để “thảo luận nghiêm túc”. Trên bề mặt, đó là hình ảnh một nước Nga sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, mở ra hy vọng cho một lộ trình hòa bình sau gần ba năm xung đột đẫm máu. Nhưng đằng sau vài câu chữ mang tính ngoại giao, những gì Putin đặt lên bàn lại là các yêu sách cực tối đa, khó có bất kỳ chính quyền Ukraine nào chấp nhận nếu không muốn tự ký vào bản án xóa sổ chủ quyền.
Yêu sách tối đa: rút quân hoặc bị cưỡng chiếm bằng vũ lực
Bức tranh thật sự hiện lên rõ hơn khi Putin lặp lại điều kiện “tiên quyết” của mình: chiến tranh chỉ kết thúc khi quân đội Ukraine rút khỏi các vùng lãnh thổ mà ông cho là “họ đang chiếm đóng”. Nếu Kyiv không rút, ông nói thẳng, Moscow sẽ “đạt được điều đó bằng biện pháp quân sự.” Trong khi Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine được quốc tế công nhận – gần như toàn bộ vùng Luhansk và một phần Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia – thì yêu sách của Putin còn đi xa hơn: buộc Ukraine phải chính thức từ bỏ toàn bộ bốn vùng này, dù Nga vẫn chưa chinh phục hết ngoài thực địa. Nói cách khác, thông điệp của Điện Kremlin là: hoặc Kyiv tự rút khỏi những gì còn giữ được, hoặc Moscow sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi lấy bằng được, và chỉ khi đó mới nói chuyện “hòa bình”.
Zelensky và “lằn ranh đỏ” chủ quyền lãnh thổ
Ở phía bên kia, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo phái đoàn Ukraine cũng sẽ gặp các quan chức Mỹ vào cuối tuần này để bàn tiếp những điểm đã thảo luận ở Geneva. Trong thông điệp video hàng đêm, ông hé lộ tuần tới sẽ có “những cuộc đàm phán quan trọng không chỉ với phái đoàn của chúng ta mà cả với cá nhân tôi”, nhưng chưa tiết lộ chi tiết. Tuy vậy, lập trường cốt lõi của Kyiv đã nhiều lần được nhắc lại: mọi nhượng bộ về lãnh thổ là “lằn ranh đỏ” không thể bước qua. Các đối tác châu Âu của Ukraine cũng đứng ở vị trí tương tự, coi việc hợp thức hóa các vùng bị Nga chiếm đóng như một sự phản bội đối với luật pháp quốc tế và trật tự an ninh châu Âu sau Chiến tranh Lạnh. Trong bối cảnh đó, yêu cầu của Putin thực chất là đề nghị Ukraine tự chặt bỏ “xương sống” phòng thủ của mình rồi mới được ký hòa ước, điều khó có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận bền vững.
20% lãnh thổ bị chiếm và “vành đai thành trì” phía Đông
Những vùng Nga đòi Ukraine buông bỏ không chỉ là các mảng màu trên bản đồ, mà chính là “vành đai thành trì” chiến lược – chuỗi thị trấn, thành phố được gia cố như pháo đài trên tuyến phòng thủ miền Đông. Dù quân Nga đã có một số bước tiến gần đây, nhất là quanh thành phố Pokrovsk, các nhà quan sát quân sự vẫn đánh giá tốc độ tiến quân của Moscow là chậm và phải trả giá đắt. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tại Mỹ nhấn mạnh dữ liệu cho thấy “chiến thắng quân sự của Nga không phải là điều tất yếu, và việc nhanh chóng chiếm trọn phần còn lại của Donetsk cũng chưa hề cận kề.” Điều đó khiến các yêu sách của Putin trông giống một nỗ lực chính trị nhằm giành trên bàn đàm phán những gì Nga còn chưa cầm chắc ngoài chiến trường. Với Kyiv, việc giao nộp “vành đai thành trì” chẳng khác nào tự mở cánh cửa dẫn tới các vùng trung tâm, biến phần còn lại của đất nước thành mục tiêu dễ tổn thương hơn trong tương lai.
Kế hoạch 28 điểm: từ “wishlist” của Moscow đến bản nháp mới
Những phát biểu mới nhất của Putin cũng cần được nhìn trong bối cảnh kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ soạn thảo gần đây. Văn bản ban đầu bị Ukraine và nhiều thủ đô châu Âu phản đối dữ dội vì bị cho là mang đậm “dấu vân tay” của Moscow – một bản “wishlist” (danh sách điều ước) của điện Kremlin hơn là một đề xuất cân bằng. Kế hoạch đó từng bao gồm các điều khoản yêu cầu Ukraine cắt giảm quy mô quân đội và vĩnh viễn bị chặn đường gia nhập NATO. Sau làn sóng phản đối, tài liệu này đã được sửa đổi, và chính bản nháp mới là thứ mà đặc phái viên Steve Witkoff được cho là sẽ mang sang Moscow trong chuyến đi sắp tới. Putin nói mình đã được báo cáo về các cuộc thảo luận gần đây và cho rằng bản kế hoạch “có thể làm cơ sở cho những thỏa thuận tương lai”, nhưng lại khéo léo né tránh mọi cam kết cụ thể bằng câu nói: “Giờ mà bàn về việc đạt thỏa thuận cuối cùng thì sẽ là bất lịch sự.”
“Tiến triển to lớn” hay chỉ là màn kéo dài thời gian?
Các bình luận mới của Putin được đưa ra ngay sau khi giới chức Mỹ, trong đó có cả Trump, ca ngợi rằng đã có “tiến triển to lớn” trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến. Thế nhưng, khi đặt cạnh yêu sách rút quân đơn phương của Ukraine khỏi bốn vùng bị Nga tuyên bố sáp nhập, khoảng cách giữa lời nói ngoại giao và thực tế trên mặt đất hiện ra rất rõ. Đối với Moscow, nói kế hoạch của Mỹ “có thể làm cơ sở” không đồng nghĩa với việc họ sẵn sàng lùi khỏi các mục tiêu tối đa. Ngược lại, nó cho phép Nga vừa tỏ ra “mở cửa đàm phán” trước dư luận quốc tế, vừa tiếp tục gây sức ép quân sự để cố gắng cải thiện vị thế trước khi ký vào bất kỳ văn bản nào. Với Ukraine và châu Âu, “hòa bình” dựa trên việc hợp thức hóa chiếm đóng bằng vũ lực không khác mấy một lệnh đình chiến tạm thời, mở đường cho vòng leo thang mới trong tương lai.
Hòa bình thực sự sẽ ở đâu?
Trong câu chuyện này, kế hoạch của Mỹ, các vòng đàm phán Geneva hay chuyến công du của đặc phái viên Witkoff chỉ là những quân cờ trên một bàn cờ lớn hơn, nơi biên giới, chủ quyền và tương quan lực lượng mới là thứ quyết định kết cục. Khi một bên đòi giữ trọn những vùng đất đã chiếm – thậm chí cả những nơi chưa hoàn toàn kiểm soát – và bên kia coi việc nhượng đất là điều cấm kỵ, thì những lời lẽ kiểu “cơ sở cho thỏa thuận tương lai” chỉ như chiếc áo ngoại giao khoác lên một thực tế rất lạnh lùng. Ngày nào những yêu sách cực tối đa vẫn còn đó, ngày ấy “hòa bình” vẫn chỉ là một từ đẹp trên giấy, trong khi ngoài chiến trường, bom đạn vẫn tiếp tục vẽ lại bản đồ bằng máu của cả lính Nga lẫn người Ukraine. Và đó mới là nghịch lý đau đớn nhất của mọi cuộc chiến: người ta luôn nói về hòa bình, nhưng lại đặt ra những điều kiện khiến nó gần như không thể chạm tới.