Một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan bị bắt tại Nga. Đây có thể là nguyên nhân vụ này. Rất có thể Nga đổi lấy công dân nước này là Maria Butina bị Mỹ bắt giữ từ tháng 7/2018.
Kế hoạch hoàn hảo của Nga?
Quan hệ Nga-Mỹ một lần nữa dậy sóng khi Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) bắt giữ một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ là Paul Whelan và mở cuộc điều tra ông này vì tình nghi hoạt động gián điệp.
FSB xác nhận ông Paul Whelan đã bị bắt giữ hôm 28/12 nhưng không đưa ra thêm chi tiết nào về các hoạt động gián điệp mà ông bị cáo buộc. Theo luật của Nga, tội phạm gián điệp có thể lĩnh án từ 10- 20 năm tù.
Hãng tin Tass của Nga cũng chỉ đăng tải thông tin ngắn gọn rằng Paul Whelan bị bắt giữ “tại Moscow khi đang thực hiện nhiệm vụ gián điệp”.
Công dân Mỹ Paul Whelan bị Nga bắt giữ ngày 28/12
Gia đình Paul Whelan hôm 1/1 cho biết ông này đã đến Moscow để dự lễ kết hôn của một đồng nghiệp cũ và hoàn toàn vô tội về cáo buộc làm gián điệp. Anh của ông Paul Wheland, David Wheland, cho biết người em trai đang dự tiệc kết hôn tại khách sạn Moscow thì mất tích.
“Không có gì phải nghi ngờ, Paul vô tội và chúng tôi tin rằng mọi quyền lợi của Paul sẽ được tôn trọng” - gia đình Whelan chia sẻ trên trên Twitter hôm 1/1.
Trao đổi với CNN, ông David Whelan cho biết em trai của ông, người đã từng phục vụ ở Iraq, đã đến Nga nhiều lần trước đây trong các chuyến công tác và vì mục đích cá nhân. Lần này, em trai ông làm hướng dẫn viên du lịch cho một số khách đến Nga dự lễ thành hôn.
David Whelan từ chối bình luận về công việc của người em tại thời điểm bị bắt giữ và không xác nhận địa chỉ hiện tại của người em tại Novi, Michigan (Mỹ) như trong hồ sơ.
Báo chí Mỹ dẫn lời BorgWarner, một nhà cung cấp phụ tùng ô tô có trụ sở ở Michigan, cho biết ông Paul Whelan là “giám đốc bảo mật toàn cầu của công ty...chịu trách nhiệm giám sát an ninh tại các cơ sở của chúng tôi ở Pontiac, Michigan, và tại các địa điểm khác của công ty trên khắp thế giới”.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 2/1 yêu cầu Nga lập tức thả Paul Whelan, đồng thời đòi Nga giải thích lý do bắt giữ ông này. Ông Pompeo nói: "Chúng tôi đã nói rõ với người Nga rằng chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về những cáo buộc, để xem ông ấy bị buộc tội gì và nếu ông bị giam giữ một cách không chính đáng thì chúng tôi sẽ yêu cầu trả ông ấy về Mỹ ngay lập tức".
Công dân Nga Maria Butina bị Mỹ bắt giữ hồi tháng 7/2018
Nhận định về động cơ của Nga khi bắt giữ Paul Whelan, cựu trưởng đại diện văn phòng Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) tại Moscow, ông Daniel Hoffman nói: "Có khả năng, thậm chí là rất có khả năng là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh bắt ông Paul Whelan để đổi lấy Maria Butina, một công dân Nga - người mới nhận tội hôm 13/12 là điệp viên có nhiệm vụ tạo ảnh hưởng trong các tổ chức, nhóm bảo thủ của Mỹ".
Theo Hoffman, vụ bắt giữ này không phải mới được lên kế hoạch mà đã được tính trước ngay sau khi Butina bị bắt và nhằm răn đe các động thái trong tương lai của Mỹ chống lại các công dân Nga.
Maria Butina, 29 tuổi, từng theo học đại học tại Washington và là người sáng lập một nhóm ủng hộ súng đạn mang tên Quyền được mang vũ khí (Right to Bear Arms), bị bắt giữ tại Washington ngày 15/7/2018. Sau đó, một bồi thẩm đoàn Mỹ đã buộc tội Maria Butina hoạt động gián điệp.
Ads by Adasia
Ngày 13/12, tại một tòa án liên bang của Mỹ ở Washington, Butina đã nhận tội hoạt động như một gián điệp nước ngoài phục vụ lợi ích của Nga. Xuất hiện tại phiên tòa sau khi đạt thỏa thuận với các công tố viên, Butina thừa nhận đã tìm cách thâm nhập các nhóm bảo thủ của Mỹ, trong đó có Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA). Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy Butina làm việc cho bất kì cơ quan tình báo nào của Nga.
Mỹ mất tự tin
Theo trang web của Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế (RIAC), việc bắt giữ “điệp viên Nga” Maria Butina ở Mỹ diễn ra ngay sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Helsinki kết thúc. Trước đây, điều tương tự cũng đã xảy ra vào tháng 6/2010, khi 10 điệp viên Nga bị bắt ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Dmitry Medvedev ở Washington.
Giới phân tích Nga hoài nghi rằng đây là các sự kiện trùng hợp và cảnh báo về một xu hướng đáng báo động. Câu hỏi được đặt ra là liệu điều này đồng nghĩa với sự quay trở lại thời Chiến tranh Lạnh hay đằng sau “hội chứng gián điệp” hiện nay có điều gì mới mẻ?
RIAC đã đưa ra hai đáp án giả định: Nếu không có gì mới thì điều đó chứng tỏ cuộc Chiến tranh Lạnh giữa Moscow và Washington chưa thực sự kết thúc. Còn nếu như có điều gì đó thực sự khác biệt thì chúng ta buộc phải thừa nhận rằng quan hệ Nga và Mỹ đang bước vào một giai đoạn mới có thể nguy hiểm hơn đối với hai nước.
Theo giới phân tích Nga, lịch sử Chiến tranh Lạnh đã cho thấy một số vụ bê bối gián điệp thú vị giữa Liên Xô và Mỹ. Chẳng hạn như vào năm 1945, một số đội viên tiền phong Liên Xô đã tặng Đại sứ Mỹ tại nước này W. Averell Harriman một bản sao quốc huy Mỹ bằng gỗ quý chạm khắc tinh xảo, trên đó được cho là có gắn “bộ nghe lén”.
Phải sau Chiến tranh Lạnh, người ta mới phát hiện ra cơ quan tình báo Liên Xô đã sử dụng thiết bị được gắn bí mật trên quốc huy Mỹ để nghe lén những cuộc trao đổi tại nơi ở chính thức của đại sứ Mỹ tại Liên Xô.
Người Mỹ đang mắc "Hội chứng gián điệp"?
Đáp lại, đầu những năm 1970, người Mỹ bị cáo buộc đã sử dụng gốc cây trong một khu rừng ở ngoại ô Moscow để đánh chặn các tín hiệu vô tuyến gửi từ một căn cứ quân sự của Liên Xô.
Tuy nhiên, sự đối đầu giữa các cơ quan tình báo của Liên Xô và Mỹ chưa bao giờ leo thang lên mức độ chính trị. Giới lãnh đạo của cả Liên Xô lẫn Mỹ đều không coi các hành động mang tính phá hoại của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan tinh báo Liên Xô (KGB) là lý do để cắt đứt quan hệ ngoại giao hay hạn chế phạm vi hoạt động của các nhà ngoại giao, thậm chí không coi các hành động đó là gây thiệt hại thực sự đối với giới tinh hoa chính trị của đối phương (chính phủ cả hai nước đều lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức).
Dù các bên có trục xuất các nhà ngoại giao của nhau, thì họ cũng không bao giờ sử dụng công cụ pháp lý để hạn chế quyền tự do hoạt động của những người này. Các nhà lãnh đạo của cả Liên Xô lẫn Mỹ đều không đề xuất việc cắt giảm hoạt động của công dân nước đối phương trên lãnh thổ nước mình.
Tuy nhiên, RIAC cho rằng những vụ bê bối gián điệp hiện nay về cơ bản đang phơi bày một bầu không khí khác biệt, dựa vào bối cảnh của một chiến dịch chưa từng có được Mỹ phát động vào cuối năm 2016 liên quan đến "sự can thiệp của Nga" trong cuộc bầu cử Mỹ. Hiện nay trong Thượng viện Mỹ thường xuyên có những lời kêu gọi trừng phạt Nga thông qua các biện pháp cấm vận, vì đơn giản là Nga “đã làm xói mòn nền dân chủ Mỹ, đe dọa thể chế nhà nước Mỹ”.
Trong khi đó, RIAC nhấn mạnh Moscow chỉ đơn giản không thể hiểu tại sao Nga phải tốn hàng tỷ USD để đảm bảo cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, khi mà vị tổng thống đó cũng chỉ là người có tư tưởng thù địch như tất cả các vị tổng thống tiền nhiệm của Mỹ. (Liệu chính sách của Donald Trump đối với Nga có khác gì so với chính sách của Barack Obama hay George W. Bush?).
Để đáp trả “những hành động can thiệp của Nga”, dường như đã xuất hiện một chiến dịch huy động toàn bộ xã hội Mỹ: từ việc phong tỏa sự truy cập của đối phương vào không gian thông tin mạng, hạn chế quyền của công dân Nga sống tại Mỹ, cho đến việc hạn chế quyền của công dân Mỹ khi truy cập thông tin từ bên ngoài.
Đây chính là những biện pháp đang được sử dụng tại Mỹ hiện nay: Chiến dịch hạn chế quyền phát sóng của kênh truyền hình Russia Today và đài phát thanh Sputnik của Nga tại Mỹ đang nóng lên, trong khi những quy định chặt chẽ hơn về quảng cáo chính trị trên Facebook cũng đang được áp dụng.
Theo giới phân tích Nga, đây là lần đầu tiên kể từ giữa những năm 1950, người Mỹ cảm thấy bị tổn thương trước một kẻ thù bên ngoài. Việc Mỹ bắt đầu sợ hãi trước sự can thiệp từ bên ngoài có nghĩa là họ đã không còn tự tin vào sức mạnh của nền dân chủ của mình.