Từ Seoul, Tokyo nhìn về Sài Gòn
Đi Hàn Quốc về, rồi ghé Nhật một chuyến, tự dưng thấy thương Việt Nam lạ lùng. Nhìn đường phố Seoul sạch bong, tàu điện ngầm chạy êm ru, chung cư cao chót vót nhưng vẫn gọn gàng, cây xanh phủ khắp, mình nhớ lại câu ba mẹ hay nói: “Ngày xưa tụi Đại Hàn nghèo lắm, qua Việt Nam, người mình còn nhìn xuống. Trình độ học vấn, hạ tầng của nó thua mình xa.” Bây giờ đi lại, thấy khoảng cách đã đảo chiều một cách tàn nhẫn. Việt Nam đẹp lên, cao ốc với shopping mall mọc như nấm, đèn đuốc rực rỡ nhưng nhiều thứ chỉ là cái mã. Hỏi dân giàu lên bằng gì, nghe đâu đâu cũng chuyện “chạy chọt, hối lộ, lừa gạt”, dễ kiếm tiền cho một số người, trong khi người nghèo vẫn quá nghèo.
Thế hệ ba mẹ và nỗi buồn không muốn về quê cũ
Ba mẹ mình không chịu về Việt Nam, dù tuổi đã lớn, ai cũng nghĩ về già sẽ muốn quay lại nơi chôn nhau cắt rốn. Ba mẹ lớn lên trong một chế độ khác, có ký ức để so sánh nên cái đau có lẽ rõ hơn tụi mình. Ba nói: “Việt Nam giờ nhìn hào nhoáng chứ ba không thấy gì để vui. Mưa chút là đường xá ngập như sông, rác nổi lềnh bềnh, người ta yêu nước bằng cái miệng. Sáng sớm chen nhau đi coi diễu hành, hò hét khẩu hiệu, xong lại quăng rác tùm lum.” Chỗ nào cho mình cuộc sống tử tế thì mình yêu chỗ đó – nghe đơn giản vậy thôi. Nên ba mẹ yêu Canada, nơi đã cho ba mẹ hơn hai mươi mấy năm sống yên ổn, con cái học hành đàng hoàng, bệnh tật có hệ thống lo.
Câu hỏi ngây thơ của những đứa trẻ
Không cần những bài diễn văn dài dòng để đo mức độ phát triển, chỉ cần nghe con nít hỏi là đủ. Hai đứa con mình mới đi Nhật về, quá cảnh ở Việt Nam ít ngày, vừa bước xuống đường đã hỏi: “Mommy, why is Vietnam so dirty?” (Mẹ ơi sao Việt Nam dơ quá vậy?). Tụi nhỏ ngơ ngác nhìn rác trên vỉa hè, túi nilon bay trong gió, nước đen ngòm trong cống. Chẳng lẽ lại bảo: “Vì người Việt yêu nước lắm, lên báo ca ngợi suốt”? Người mình rất giỏi bầu chọn online, cái gì dính tới “niềm tự hào dân tộc” là ào ào vô bấm vote, đặc biệt thi hoa hậu với mấy giải linh tinh nước ngoài. Nhưng yêu nước đâu phải là ngồi trước màn hình, gõ vài dòng cảm xúc rồi xả rác ngay dưới chân mình.
Xây để trăm năm, hay xây để… vài mùa mưa?
Ở Hàn, người ta kể những khu chung cư gia đình họ ở đã từ trước năm 1976 mà vẫn kiên cố, sạch sẽ. Hạ tầng được thiết kế từ thời đất nước còn nghèo, nhưng kỹ sư của họ đã tính cho trăm năm sau: mật độ dân số, thoát nước, cây xanh. Ở Nhật, cầu thang tàu điện không phải được “quét” mà được hút bụi rồi lau bóng loáng, đường dưới ga còn sạch hơn nền nhà. Còn Việt Nam, nhà cửa xuống cấp nhanh đến mức người Việt đi nước ngoài cứ đòi nhà mới, vì quen với cảnh “vài năm đập đi xây lại”. Thời tiết ẩm ư? Singapore cũng ẩm, Hàn, Nhật mùa hè còn ẩm hơn. Vấn đề không nằm ở trời, mà ở cách con người xây dựng và bảo trì. Đường phố Việt Nam ngày càng phủ bê tông, xi măng, cây xanh bị chặt, rừng bị phá, nước mưa không biết thấm vào đâu. Chưa kịp thoát đã ngập. Thành phố cứ thế chìm trong lũ mỗi mùa mưa, từ Sài Gòn, Biên Hòa đến các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Gần đây bạn mình đi từ Sài Gòn về Biên Hòa, chỉ một trận ngập mà hư luôn hai chiếc xe bốn bánh – nghe mà xót.
Yêu nước: không phải hô khẩu hiệu mà là biết xót cho nhau
Yêu nước giống như yêu một người vậy. Không ai nói “anh yêu em” suốt ngày rồi để mặc người mình yêu sống trong nhà dột, ăn cơm nguội, bệnh không có thuốc. Yêu là chăm sóc, bảo vệ, sợ người đó bị tổn thương, sợ ai ăn hiếp. Mình yêu Canada vì nơi đó cho mình cuộc sống tốt đẹp hơn 25 năm, hơn cả quãng thời gian mình ở Việt Nam. Mình lựa chọn ở lại Canada dù có thẻ xanh Mỹ, vì thấy ở đó xứng đáng để gắn bó. Đi Hàn, đi Nhật, so với Canada, nhiều chỗ họ còn làm tốt hơn, nhưng mình vẫn tự hào cầm passport lá phong, vì biết mình đang sống trong một xã hội cố gắng công bằng, coi trọng con người. Người Hàn, người Nhật yêu nước họ không phải vì báo chí bảo phải yêu, mà vì hạ tầng, thành quả, trật tự xã hội là do chính tay họ xây dựng và gìn giữ. Họ tự hào vì cầu đường, trường học, bệnh viện của họ bền vững, sạch sẽ, đáng để con cháu thừa hưởng. Chứ chẳng ai đi tự hào về chuyện “mưa cái là ngập, rác trôi mênh mông” bao giờ.
Thương Việt Nam, nhưng cuộc sống bất công quá
Xót cho Việt Nam những ngày nước lớn, lụt từ Bắc vô Nam, nhà cửa trôi theo dòng, nông dân trắng tay chỉ sau một đêm. Đọc tin mà tim thắt lại. Con người Việt Nam rất đáng yêu: hiền lành, chịu khó, tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ với nhau trong hoạn nạn. Nhưng xã hội thì quá bất công, cơ chế khiến người giỏi không được trọng dụng, người có quyền thì dễ giàu nhanh, người nghèo mãi không ngóc đầu lên nổi. Bởi vậy, về Việt Nam chơi cùng gia đình, mình chỉ dám ở tối đa bốn tuần – đủ để gặp người thân, hít lại mùi quê, rồi lại phải trở về nơi mình có thể thở phào. Mình vẫn thương Việt Nam, nhưng cái thương ấy đi kèm một nỗi buồn dài: giá như tình yêu nước không chỉ nằm trên môi, trong những bài diễn văn và status mạng xã hội; giá như mỗi người biết nhặt một miếng rác, giữ một hàng cây, xây một con đường cho đàng hoàng… thì có lẽ tụi nhỏ sẽ không còn phải hỏi: “Mommy, why is Vietnam so dirty?” nữa.
Wendy (sửa và viết bởi GIBBS VIETBF)