|
Vợ tôi, Lan , là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và biết cách giải quyết vấn đề hợp lý. Chúng tôi cưới nhau ngay sau khi ra trường và con đường thăng tiến của cô ấy đẹp như mơ ước. Từ một kế toán phân xưởng, cô được tiến cử lên kế toán công ty, rồi kế toán tổng hợp, kế toán trưởng và cuối cùng là phó tổng giám đốc một công ty lớn chỉ trong vòng năm năm. Cô ấy là người đam mê công việc nên luôn dốc hết tâm trí vào công việc của mình. Mấy năm đầu, tôi đưa cô ấy đi làm và cùng ăn sáng, nhưng sau đó giờ giấc của cô ấy không ổn định nên chúng tôi có những giờ giấc đi, về khác nhau. Thường thì cô ấy đi sớm về trể. Công việc nhà cô ấy thuê người làm theo giờ. Mỗi tháng cô đều chuyển tiền cho ba mẹ tôi tiêu vặt. Tôi, một thằng đàn ông còn nặng đầu óc phong kiến về hình tượng một người vợ giỏi việc nội trợ nên cảm thấy cô ấy ngày một xa cách. Chúng tôi không có một bữa cơm chung, ngoại trừ ngày chủ nhật. Trong khi Liên, cô bạn đồng nghiệp, thấy tôi gậm mãi bánh mì cho bữa ăn sáng hay một tô mì ăn liền thay cho bữa cơm trưa, cô đã rất tốt bụng, cẩn thận mang cho tôi những món ăn khác nhau như burgers, cơm tấm hay gà rán Kentucky cùng những loại thức uống khác nhau cho buổi sáng. Cô cũng đem theo cơm phần nấu sẵn với những loại canh, chiên, xào khác nhau cho bữa ăn trưa. Chiều về nhà vắng vợ, không khí lạnh tanh, nên tiện thể tôi về nhà ăn cơm cùng với Liên cho vui. Cô rất dịu dàng và chu đáo, đúng như mẫu người vợ hiền lành mà tôi mơ ước. Khi Liên có thai, để tránh điều tiếng trong công ty, chúng tôi đồng ý cho Liên nghỉ việc. Thế là về mặt xã hội, tình cảm gia đình và tài chính cô ấy hoàn toàn lệ thuộc vào tôi. Liên sinh cho tôi một thằng cu kháu khỉnh. Thế là chúng tôi có một gia đình nhỏ hoàn toàn hạnh phúc trong khi Lan vẫn say mê với công việc.
Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi quyết định chọn Liên vì Liên cần tôi, tôi lại có trách nhiệm làm cha trong khi Lan rất bản lĩnh và độc lập tài chính. Tôi thành thật và thẳng thắng bàn việc ly hôn với Lan. Cô ấy bình tĩnh ngồi nghe không ngắt lời, không tỏ vẽ giận dữ, không một lời trách hờn. Tôi đưa mẫu đơn ly hôn đã điền sẵn những chi tiết cần thiết nhờ Lan ký. Cô đọc xong nhẹ nhàng ký vào tờ giấy như thể ký vào tờ giấy gửi tiết kiệm của ngân hàng.
Cuối cùng Lan nói
“Nếu anh đã quyết định, em không thể nói gì để thuyết phục anh. Chúng ta ly dị để anh có thể làm một người chồng và một người cha tốt. Đúng như anh nói nhà này là của ba mẹ anh, năm năm nay lương ai nấy giữ nên em sẽ ra đi không vướng bận gì.”
Nói xong, Lan đứng lên, dẫn xe ra khỏi nhà.
Cô ấy xin nghỉ việc và ra đi không nhắn gửi lời nào cho bất cứ một ai hay biết về tin tức của mình.
Trái hẳn với Lan, Liên đúng là một phụ nữ với tất cả cá tính tiêu biểu của một phụ nữ. Cô ấy nghi kỵ, ghen hờn, đố kỵ và keo kiệt với mẹ chồng, đồng thời cũng đua đòi ăn diện và nũng nịu, giận dỗi với chồng. Với Liên tôi là chỗ dựa vững chắc. Bao nhiêu vấn đề rắc rối ở cơ quan, vấn đề giao tiếp xã hội, đến dạy dỗ đưa rước con cái, Liên xem như đó là việc của tôi. Việc của cô ấy chỉ là chợ búa cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Những lúc tôi gặp khó khăn cần sự trợ giúp thì cô ấy chỉ trả lời vỏn vẹn một câu,” Em không biết, đó là chuyện của anh mà.”
Tôi dần nhận ra chính như Lan mới là người phụ nữ tôi cần.
Suốt năm năm trời tìm kiếm, tôi biết được Lan đang làm chủ một khách sạn ở Pleiku.
Tôi đến tìm Lan. Cô ấy không một lời trách móc, cũng không hỏi gì về gia đình mới của tôi.
Hai chúng tôi đã sống một tuần lễ bên nhau như thời vừa cưới nhau của mười năm về trước. Tôi tắt điện thoại suốt một tuần. Đến khi mở điện thoại ra thì cả trăm tin nhắn đại loại như
“Anh đi công tác lâu quá, thằng Thái không ai đưa đi học, con Ngân cứ khóc đòi ba. Anh về gấp với em”. Hay là “Con Ngân hôm nay bệnh rồi, nó sốt cao, anh về gấp”.
Đọc các tin nhắn, tôi vội vàng về ngay khi Lan còn đang say sưa trong mộng đẹp.
Hai tháng sau tôi trở lên Pleiku thì mới hay Lan đã bán khách sạn và đi đâu không ai biết.
Biết Lan kinh doanh khách sạn nên tôi dò la tin tức các khách sạn gần như ở tất cả các tỉnh thành trong nước nhưng Lan vẫn biệt tăm. Bỗng một hôm tôi tình cờ gặp Thanh, cô bạn thân thời trung học của Lan, hiện đang là bác sĩ phụ sản của bênh viện Từ Dũ. Thanh, ngập ngừng, đắn đo trong những câu nói đầu tiên, nhưng cuối cùng cô cũng lên tiếng
“Anh có muốn gặp Lan không?”
Tôi nhanh nhẩu trả lời
“Có. Rất muốn gặp. Tôi đang tìm kiếm Lan trong vô vọng đây.”
“Vậy anh theo tôi nhé. Lan vừa sanh một bé trai, hiện còn ở trong bệnh viện Từ Dũ.”
Thanh dẫn tôi vào bênh viện. Trước mắt tôi là một sản phụ đang bồng một bé trai giống y hệt như tôi, đang cho bú với ánh mắt đầy ắp thương yêu. Tôi chạy vội đến bên Lan, quỳ xuống ôm chân nàng và khóc nức nở như một em bé đang ôm chân mẹ. Lan nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nói
“Bình tĩnh lại nào anh yêu. Đừng xúc động đến như thế”.
Đợi cho tôi hết khóc, Lan nói
“Ngày xưa, anh rất dứt khoát trong quyết định xa em để lấy Liên làm vợ. Đó là hành động của một người đàn ông vừa bản lĩnh vừa rạch ròi. Em kính phục anh ở đức tính này nên em chấp nhận sự phản bội của anh không một chút giận hờn vì anh biết mình cần gì và nên làm gì. Thế nên hôm nay em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. “Anh yêu ai? Em hay Liên? Anh đã hai lần bỏ rơi em. Đây là cơ hội cuối cùng. Anh có dám dứt khoát ly hôn với Liên để sống với mẹ con em không? Anh về suy nghĩ lại cho tường tận. Nếu chưa quyết định được thì đừng bao giờ trở lại tìm em. Anh yên tâm. Em có thể vừa làm cha vừa làm mẹ. Nếu sau này, em có kết hôn với ai đi nữa, em cũng thừa sức bảo vệ con em”.
Hỡi các bạn biết chuyện của tôi ơi. Bây giờ tôi phải làm sao. Tôi thật sự yêu Lan và mong mỏi được sống với cô ấy, nhưng còn trách nhiệm với Liên và hai đứa con thì sao?
VietBF@sưu tập
|
|