Trong nhiều tháng Mỹ chuẩn bị đánh Venezuela, người Cuba cứ hỏi một câu ngắn mà lạnh sống lưng: “Rồi có tới lượt chúng tôi không?”
Giờ đây, sau những đòn đánh vào căn cứ quân sự Venezuela và màn bắt giữ Nicolás Maduro bằng lực lượng đặc nhiệm Mỹ, câu hỏi ấy không còn là lời thì thầm. Nó như tiếng kim rơi trong căn phòng tối: nghe nhỏ, nhưng ai cũng giật mình.
Maduro bị “chộp” quá dễ: Havana sốc vì tốc độ và sự lạnh lùng
Điều khiến nhiều người Cuba choáng váng không chỉ là Maduro bị bắt, mà là bị bắt quá nhanh, đến mức tưởng như một cảnh phim – và đáng sợ hơn: không có tổn thất nào phía Mỹ.
Một cư dân Havana nói thẳng: suốt nhiều thập niên, từ thời Hugo Chávez rồi đến Maduro, họ vẫn nghe cảnh báo “Mỹ sẽ can thiệp”. Nhưng đến lúc nó xảy ra, “không ai sẵn sàng”. Venezuela có hàng tỷ đô để trang bị quân đội, Cuba thì không.

Trong mắt người Cuba, cú bắt Maduro không chỉ là cú đánh vào Venezuela. Nó là thước đo năng lực: nếu Caracas còn bị xuyên thủng như vậy, thì Havana – với một nền kinh tế kiệt quệ và hạ tầng già nua – sẽ đứng ở đâu?
32 người Cuba thiệt mạng: “tấm khiên” quanh Maduro hóa thành bia đỡ đạn
Cú ra tay ở Venezuela dường như đã khiến Cuba trả giá ngay lập tức. Phía Cuba thông báo 32 công dân thiệt mạng trong chiến dịch, trong lúc làm nhiệm vụ theo yêu cầu “đối tác” Nam Mỹ; chính quyền tuyên bố hai ngày quốc tang.
Tổng thống Trump còn nói thẳng rằng “nhiều người Cuba đã mất mạng” vì “họ bảo vệ Maduro” – và đó “không phải một nước đi tốt”.

Nếu con số 32 là đúng, thì đây giống như lần hiếm hoi sau nhiều thập niên, hai kẻ thù thời Chiến tranh Lạnh lại chạm nhau trong hơi thuốc súng thật.
Nó cũng khiến một nghi ngờ lâu nay bỗng bật lên thành điều “ai cũng biết”: vòng cận vệ của Maduro có người Cuba. Nhiều nhà ngoại giao tại Caracas từng kể rằng vệ sĩ quanh Maduro nói tiếng Tây Ban Nha với giọng Cuba; và Maduro – từng học ở Havana thời trẻ – thường tin cố vấn Cuba hơn chính người của mình.
Giờ Maduro bị bắt, “tấm khiên Cuba” quanh ông cũng rách toạc.
Liên minh dầu mỏ cứu sống Cuba: “la gran patria” từng không có ranh giới
Với Cuba, Maduro ngã không chỉ là mất một đồng minh. Đó là nguy cơ mất nguồn sống.
Suốt nhiều năm, từ Chávez rồi đến Maduro, Venezuela gửi sang Cuba hàng tỷ đô-la dầu để chống đỡ nền kinh tế đảo quốc. Đổi lại là một dòng người Cuba gần như bất tận: cố vấn tình báo, cố vấn kinh tế, nhân viên y tế… Hai quốc gia bện vào nhau đến mức có lúc khó nói ranh giới nằm ở đâu.
Chávez từng nói Cuba và Venezuela không phải hai nước, mà là “la gran patria” – một quê hương lớn.
Hình ảnh “một quê hương” ấy không chỉ nằm trong diễn văn. Nó nằm trong những chuyện rất đời: bác sĩ Cuba ở các phòng khám nghèo nhất Caracas; dấu vết “người Venezuela” hiện diện tận Guantánamo; và cả một nỗi tang chung khi Chávez qua đời năm 2013 – đến mức ở Cuba có nơi cấm hát trong ngày để tang.
Cuba còn trao quốc tịch cho Chávez, một đặc ân gần như chưa từng có từ sau cách mạng Cuba, khiến ông trở thành một trong số rất hiếm người nước ngoài được xem như “người nhà”.
Nhưng một liên minh sống bằng dầu mỏ, khi dầu bị siết, sẽ lộ ra chiếc xương sườn mong manh nhất.
“Monroe Doctrine” trở lại: Cuba bị đặt vào tầm ngắm?
Trong nhiệm kỳ Trump thứ hai, giọng điệu của Washington cứng hơn, với tinh thần kiểu “Monroe Doctrine” mới: không chấp nhận các quốc gia trong Tây Bán Cầu theo đuổi lợi ích trái với Mỹ.

Một số nhà quan sát cho rằng thành công nhanh chóng ở Venezuela có thể khiến những người theo đường lối “thay đổi chế độ” trong chính quyền Trump thêm tự tin – và Cuba là mục tiêu dễ bị gọi tên nhất, vì nằm chỉ 90 dặm từ Mỹ.
Với họ, cơ hội loại bỏ một đối thủ ngay sát sườn nước Mỹ có thể là thứ “khó cưỡng”.

Nhưng mấu chốt vẫn là: liệu chỉ cần đe dọa và sức ép đã đủ để Havana nhượng bộ, thả tù chính trị, mở bầu cử đa đảng… hay không? Không ai dám chắc.
Có một câu nói của một quan chức Cuba – lạnh và lì – tóm gọn tâm thế của họ: chưa bao giờ Cuba sống mà không đối diện khả năng bị xâm lược.
Thời điểm tồi tệ nhất cho người Cuba: mất dầu, mất điện, thiếu ăn
Tất cả diễn ra đúng lúc Cuba đang ở trạng thái mong manh nhất.

Nhiều ngày, cả đảo chìm trong mất điện kéo dài vì thiếu nhiên liệu và nhà máy điện già nua hỏng liên tục. Trên truyền hình nhà nước, quan chức lên bản tin mỗi tối nói về triển vọng điện như… dự báo thời tiết.
Lương thực cũng thiếu. Hệ thống tem phiếu từng là “lưới an toàn” nay không còn đảm bảo đủ ăn, đẩy nguy cơ suy dinh dưỡng tiến gần hơn với hàng triệu người. Có thời điểm, một bình luận viên nhà nước gây bão khi khuyên dân… giảm ăn cơm.

Một người bạn Cuba thở dài: “Chúng tôi sống trong tình trạng chiến tranh – nhưng không có chiến tranh.”
Và giờ, nỗi sợ là “chiến tranh thật” có thể đến, nhất là nếu liên minh Venezuela–Cuba đứt hẳn, khiến Cuba cô lập như thời hậu Liên Xô sụp đổ.

Nếu Venezuela là một cánh cửa vừa bị Mỹ đạp tung, thì Cuba đang đứng ở hành lang kế bên, nghe tiếng bản lề gãy mà rùng mình.
Maduro bị bắt không chỉ làm đổi cán cân ở Caracas. Nó làm Havana nhìn lại chính mình: một hòn đảo tối điện, thiếu xăng, thiếu gạo, và nay thiếu cả chiếc phao dầu từ Nam Mỹ.

Câu hỏi “tới lượt Cuba chưa?” vì thế không còn là câu hỏi của dân thường. Nó trở thành nhịp tim chung của một quốc gia – chỉ cách nước Mỹ đúng 90 dặm, nhưng đôi khi cảm giác như cách cả một định mệnh.