Trong đời sống chính trị, có những màn kịch lặp đi lặp lại đến mức người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đoạn sau sẽ diễn ra thế nào. Miệng thì chửi tư bản là xấu xa, đồi trụy, bóc lột, tàn nhẫn; nhưng chân tay thì lật đật tìm đường đưa vợ con sang chính các nước tư bản ấy để học hành, sinh sống, mua nhà, gửi tiền, cất của. Đúng là một kiểu đạo lý rất quen: khuyên dân ăn khoai, còn mình thì lẳng lặng nhai bò bít-tết.

Bức ảnh đang lan truyền với dòng chú thích rằng Naima Taheri, cháu gái của Ayatollah Khomeini, nhận bằng tốt nghiệp tại McMaster University, Canada lại làm cho nhiều người bật cười chua chát. Bởi nó gợi ra một nghịch lý quá đỗi quen thuộc: những người ngày ngày dựng cả một hệ thống tuyên truyền để nguyền rủa phương Tây, cuối cùng lại vẫn chọn phương Tây làm nơi gửi gắm tương lai cho con cháu mình. Nói như dân gian: “Miệng nam mô, bụng bồ dao găm.” Còn nói theo kiểu thời nay: ghét tư bản trên truyền hình, mê tư bản trong hồ sơ du học.
Độc tài nào cũng giống nhau ở một điểm rất thật
Dù mang màu sắc thần quyền hay cộng sản, bản chất của chế độ độc tài thường có một khuôn đúc ra. Họ luôn nhân danh lý tưởng, nhân danh nhân dân, nhân danh công lý, nhân danh đạo đức, nhưng điều được ưu tiên nhất sau cùng lại luôn là quyền lực và quyền lợi của chính họ.
Họ nói tư bản là địa ngục, nhưng gia đình họ lại sang đó sống như ở thiên đường.
Họ nói dân mình đang hạnh phúc nhất thế giới, nhưng con cháu họ không chịu ở lại để hưởng cái “hạnh phúc” ấy.
Họ rao giảng về hy sinh, về gian khổ, về lòng trung thành với chế độ, nhưng tài sản thì tìm cách chuyển ra ngoài, nhà cửa thì mua ở xứ người, học hành thì chọn trường quốc tế, bệnh tật thì chữa ở bệnh viện phương Tây.
Người dân nghe riết thành quen, nhưng quen không có nghĩa là không thấy lố. Cái lố ở đây không chỉ là sự đạo đức giả, mà còn là sự coi thường trí tuệ quần chúng. Họ tưởng dân không nhìn ra, nhưng thật ra ai cũng hiểu. Có điều nhiều người ngán ngẩm đến mức không buồn nói nữa.
Ghét tư bản sao không cho con cháu ở nhà mà học?
Đó là câu hỏi đơn giản, mộc mạc, nhưng đau như kim chích.
Nếu chế độ của họ thật sự ưu việt, nếu hệ thống giáo dục của họ thật sự tốt đẹp, nếu xã hội họ dựng lên thật sự là “đỉnh cao hạnh phúc”, thì tại sao những người đứng đầu lại không yên tâm để chính con cháu mình ở lại học và sống trong môi trường ấy? Tại sao cứ phải lén lút hay công khai đẩy gia đình ra nước ngoài? Tại sao cứ phải tậu nhà ở Canada, Mỹ, Anh, Úc, Pháp? Tại sao cứ phải lấy quốc tịch, thẻ cư trú, hoặc ít nhất là một con đường thoát thân ở xứ tư bản?
Bởi vì chính họ hiểu rõ nhất bản chất thật của hệ thống mà họ đang cai trị.
Người ngoài có thể còn mơ hồ, còn bị tuyên truyền làm cho lóa mắt, nhưng người trong cuộc thì biết quá rõ. Họ biết bệnh viện nào tốt, trường nào thật sự tốt, pháp luật ở đâu bảo vệ con người hơn, tài sản cất ở đâu an toàn hơn, cuộc đời gửi vào đâu thì chắc ăn hơn.
Nói cách khác, người chửi tư bản hăng nhất nhiều khi lại là người tin vào tư bản nhất. Chỉ có điều họ tin bằng hành động, còn tuyên truyền cho dân thì lại bằng khẩu hiệu.
Tuyên truyền cho dân một kiểu, sống cho mình một nẻo
Chế độ độc tài rất thích vẽ ra thiên đường bằng lời nói. Thiên đường ấy lúc nào cũng ở rất gần, chỉ cần dân ngoan ngoãn thêm chút nữa, hy sinh thêm chút nữa, nhịn thêm chút nữa, trung thành thêm chút nữa. Nhưng kỳ lạ thay, thiên đường đó chỉ hiện ra trên loa phường, trên báo đài, trong diễn văn và khẩu hiệu. Còn trong đời thực, những người có quyền nhất lại luôn tìm đường cho người thân thoát khỏi “thiên đường” ấy càng xa càng tốt.
Đó là kiểu nói dối có hệ thống.
Nói dối để giữ quyền lực.
Nói dối để biện minh cho đặc quyền.
Nói dối để dạy dân cam chịu.
Nói dối để biến sự bất công thành chuyện bình thường.
Có câu ca dao nghe rất hợp với cảnh này:
“Nói lời phải giữ lấy lời,
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.”
Nhưng độc tài thì thường không sống bằng chữ tín. Họ sống bằng công an, nhà tù, kiểm duyệt và bộ máy tuyên truyền. Bởi vậy, lời nói của họ thường chỉ có giá trị với người dân, chứ không bao giờ ràng buộc chính họ.
Khi ai phản đối thì lập tức thành “kẻ xấu”
Điểm giống nhau nữa giữa thần quyền độc tài và cộng sản độc tài là sự không dung thứ với phản biện. Ai ca ngợi thì được xem là yêu nước, trung thành, có đạo đức. Ai đặt câu hỏi thì bị nhìn như phần tử khó ưa. Ai phản đối mạnh hơn nữa thì rất nhanh bị chụp mũ là phản động, tay sai, phá hoại, thù địch, hay bằng một cái tên nào đó nghe thật tiện cho việc đàn áp.
Bởi vì chế độ độc tài rất sợ một thứ: sự thật.
Sự thật rằng đời sống người dân không đẹp như khẩu hiệu.
Sự thật rằng xã hội không công bằng như tuyên truyền.
Sự thật rằng tầng lớp cầm quyền và dân thường đang sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Khi không thể tranh luận bằng lý lẽ, họ sẽ dùng quyền lực.
Khi không thể thuyết phục, họ sẽ bịt miệng.
Khi không thể chứng minh mình đúng, họ sẽ khiến người khác không được quyền nói.
Cho nên mới có cái cảnh rất tréo ngoe: người dân bị dạy phải biết ơn chế độ, trong khi chính những người lãnh đạo chế độ lại không đủ niềm tin để gửi tương lai con cháu mình vào chính xã hội do họ dựng nên.
Cái hài chua chát của mọi chế độ độc tài
Ngẫm kỹ thì đây là một thứ hài kịch đen tối.
Miệng nói chống tư bản, nhưng nhà mua ở tư bản.
Miệng nói phương Tây suy đồi, nhưng con gửi sang phương Tây học.
Miệng nói dân đang sung sướng, nhưng gia đình mình lại tìm cách thoát ra ngoài để sống sung sướng thật.
Nhiều người đọc chuyện này chỉ biết phì cười. Nhưng cái cười ấy không vui, mà chát đắng. Vì phía sau đó là số phận của hàng triệu người dân phải sống trong một hệ thống mà sự giả dối đã thành nếp, đặc quyền đã thành luật bất thành văn, và đàn áp đã trở thành công cụ cai trị quen tay.
Có người nói rất đúng: độc tài luôn luôn nói láo.
Nói láo không phải vì lỡ miệng, mà vì đó là phương thức tồn tại. Nếu nói thật, cái vỏ hào nhoáng sẽ rơi xuống. Nếu nói thật, người dân sẽ hỏi vì sao có chuyện “xấu cho dân nhưng tốt cho con cháu quan thầy”. Nếu nói thật, người ta sẽ nhận ra rằng những bài giảng đạo đức hóa ra chỉ là tấm màn che cho việc vơ vét lợi ích.
Nhìn chuyện người ta, ngẫm chuyện mình
Câu chuyện từ bức ảnh lan truyền kia không chỉ là chuyện riêng của Iran hay bất kỳ một quốc gia nào. Nó là hình ảnh phản chiếu của mọi cơ chế cai trị đặt quyền lực lên trên nhân phẩm và đặc quyền lên trên sự thật.
Hễ nơi nào người cầm quyền bắt dân sống bằng khẩu hiệu trong khi gia đình họ sống bằng tiêu chuẩn phương Tây, nơi đó đã có mùi của đạo đức giả.
Hễ nơi nào người dân bị bắt phải tin vào thiên đường do chế độ vẽ ra, nhưng tầng lớp lãnh đạo lại âm thầm mua vé cho con cháu sang “địa ngục tư bản”, nơi đó lời tuyên truyền đã tự tố cáo chính nó.
Hễ nơi nào phản biện bị bóp nghẹt, báo chí bị khóa miệng, luật pháp bị uốn cong để bảo vệ kẻ mạnh, nơi đó mọi câu ca tụng chế độ đều cần phải được nghe bằng nửa tai.
Ông bà mình nói quả không sai:
“Nói một đằng, làm một nẻo.”
Rốt cuộc, cái giống nhau giữa thần quyền độc tài và cộng sản độc tài không chỉ nằm ở bộ máy đàn áp, ở thói sùng bái lãnh tụ, hay ở những lời hứa hẹn thiên đường. Điểm giống nhau rõ nhất chính là sự giả dối có tổ chức.

Họ ghét tư bản trong diễn văn, nhưng yêu tư bản trong đời riêng.
Họ nhân danh dân chúng, nhưng sống tách hẳn khỏi đời sống dân chúng.
Họ nói hy sinh vì tập thể, nhưng vơ vét cho gia đình.
Họ nói phản đối là sai, vì họ biết chỉ cần người dân được nói thật nhiều hơn một chút, cả vở kịch sẽ bắt đầu lộ đạo cụ.
Cho nên, nhìn những câu chuyện như thế này, người ta chỉ có thể bật ra một câu nửa cười nửa chua:
chế độ nào càng rêu rao mình vĩ đại, càng phải xem con cháu của họ đang sống ở đâu.
Bởi vì nơi họ gửi con cháu đến, đó mới chính là lá phiếu thật lòng nhất của họ đối với chế độ mà họ đang rao giảng mỗi ngày.